LoveTruyen.Me

Bjyx Chau Co Muon An Com Khong

Tại sao đến cái chết của bản thân cũng bị can thiệp vậy? Đừng ra sức cứu nữa để tôi thanh thản ra đi, cuộc sống này đã quá nhiều khổ sở rồi. Mọi người nhìn vào tôi hiện tại chỉ biết một lòng ngưỡng mộ cho địa vị và thành công. Nhưng họ đâu biết tôi đã phải trải qua những gì, mỗi ngày chống chọi ra sao chỉ đối mặt với bức tường lạnh tanh. Căn nhà rộng không một bóng ai, đến cả giúp việc tôi cũng chẳng thèm thuê.

Tuy rằng mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có thể cảm nhận được. Bác sĩ ra sức rửa dạ dày để làm sạch các chất độc trong cơ thể bằng một ống thông từ miệng vào thẳng đó, truyền qua khá nhiều nước. Tiếp đến, lại hạ thấp đầu ống thông để nước tự động chảy ra. Họ cứ làm lặp lại liên tục cho đến khi cảm thấy dịch dạ dày trong và ổn cả. Nó gây cho tôi rất khó chịu, miệng liên tục muốn nôn. Vậy là cứu thành công rồi hả? Tại sao phải cần cứu sống một người đã mất hết hi vong vậy? Đoán chắc là Nhược Vũ là người đưa tôi đến bệnh viện. Chỉ cô mới có thể đến nhà mà không cần quan tâm tôi có cho vào hay không.

Sau màn vừa rồi, tôi được đưa vào phòng hồi sức bây giờ có thể nghe được tất cả mọi thứ nhưng mắt vẫn ngắm nghiền, họ truyền dịch muối vào tay với tốc độ khá nhanh. Não đã tỉnh nhưng tứ chi không nghe lời giống như hiện tượng bóng đè mà nhân gian thường hay nhắc đến vậy.

Hình ảnh xưa lại hiện về, đó là một ngày vào đông khi tuyết đầy trời. Cái lạnh buốt người, có một đứa bé khoanh tay, quần áo lấm lem đến đôi giày cũng không. Nước mắt liên tục rơi và miệng không ngừng nói

"Con sai rồi, con xin lỗi ông"

Thật ra đứa trẻ ấy không làm gì sai cả. Mỗi lần ông ngoại say rượu về luôn bắt nó đứng đó và chịu những trận đòn đau rát cả thân. Không một ai trong căn nhà đó ra sức can thiệp cả, họ chỉ thờ ơ và xem đó là điều bình thường. Tôi đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được những cơn đau của quá khứ, trên đùi non vẫn còn lại vết sẹo tuy đã mờ nhạt nhưng khi dùng tay sờ vào nó cả người sẽ bất giác run lên.

Lúc nhỏ tôi sống một vùng quê nghèo khó. Mọi người lớn nơi đây luôn mang trong mình sự phong kiến. Và ông ngoại tôi cũng không ngoại lệ. Trong lúc mẹ mang thai tôi và ly thân ba, ông luôn tìm cách xua đuổi. Đáng lý ra lúc con gái mình yếu lòng nhất thì gia đình là nơi đùm bọc. Vậy mà vì cái thể diện ấy ông bỏ qua điều đó, tìm cách mắng chữi thậm tệ. Đến lúc sinh tôi ra, mẹ cũng rời đi tìm hạnh phúc mới và bỏ lại đứa trẻ cho bà ngoại chăm lo.

Đến khi vào học mẫu giáo nó vẫn hay ngồi ngoài vòng vào những giờ cơm trưa. Vì nếu không đóng tiền sẽ không được ăn cơm cùng lũ trẻ khác. Đôi khi có những suất cơm làm dư cô giáo sẽ đưa cho nó ăn hoặc là chịu bụng rỗng đến chiều. Mơ đến đây nước mắt không cầm được lăn nhẹ sang hai bên tai. Và cảm nhận có ai đó đang lau nó giúp tôi, ấm lòng thật đấy. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy và từ từ mở mắt.

Không phải Nhược Vũ, là một người con trai hoàn toàn xa lạ, mái tóc vuốt cao lộ ra từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú. Đang ngồi bên giường bệnh với ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn tôi.

"Anh là ai?" Lúc này bản thân cũng buông tay người kia ra.

"Tôi là người nhà bệnh nhân bên cạnh"

Theo hướng tay anh ta chỉ, giường bên có một cô gái độ chừng 16 17 tuổi đang nằm ngủ. Rồi quay sang ánh mắt khó hiểu dán lên người trước mặt.

"À, tôi ở đây chăm sóc cho em gái nó cắt ruột thừa đã 3 ngày rồi. Lúc nãy nhìn thấy cậu trong lúc ngủ mà miệng không ngừng nói xin lỗi và rơi nước mắt. Tôi hơi lo nên qua xem thử"

Nhìn mình bây giờ thảm hại đến vậy sao? Một người thân cũng không có, đến lúc nằm viện cũng lủi thủi một mình.

"Tôi không sao, cảm ơn anh"

"Chắc hẳn cậu đã chịu cú sốc lớn, nơi mới có ý định tự tử?"

"..."

Anh ta đang quan tâm? Hay chỉ là một lòng tò mò, tôi không dám tin một ai cả mọi người rất đáng sợ.

"Nếu có gì khó khăn cứ đề nghị tôi giúp. Tôi ở kế bên thôi"

"Cảm ơn anh" tôi chỉ nói vậy theo phép lịch sự thôi, không muốn nhờ vả đến ai đâu.

"Cậu là Tiêu Chiến đúng không?"

Bất ngờ thật đấy, một người hoàn toàn xa lạ mà vẫn biết tên tôi.

"Đúng rồi!"

"Không cần làm mặt khó hiểu vậy đâu, tôi đã đọc truyện cậu viết lâu rồi nó rất hay và ý nghĩa. Vẫn mong một lần được gặp cậu còn xin chữ ký nữa chứ. Nhưng không ngờ lại gặp trong trường hợp này"

"À, vậy là đọc giả trung thành rồi, anh tên gì?"

Tuy là nhà văn nổi tiếng, nhưng không bao giờ giao lưu ký tặng fan cả. Nên thấy một người nhận ra tôi như vậy khá thú vị đấy chứ.

Anh ta cười và nhìn tôi như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nụ cười ấy rất chân thành, không giống những lúc Mạnh Quân cười với tôi luôn chứ đựng sự mong muốn điều gì đó.

"Vương Nhất Bác, rất vui được gặp tác giả"

Nói xong câu anh ta chìa tay ra. Thấy vậy tôi cũng đưa tay và bắt lấy, bàn tay ấy to lớn và nắm chặt mãi không chịu buông. Đến khi trong ánh mắt tôi tỏ vẻ khó chịu thì Nhất Bác mới lưu luyến buông tay.

Đồng lúc, cô gái bên cạnh cũng thức và xoay người.

"Anh hai em đói rồi"

Nhất Bác bối rối, đứng dậy mở cửa rời đi để lại câu nói.

"Để anh đi mua đồ ăn cho em!"

Khi anh rời đi, cô gái dán ánh mắt về tôi xem xét rồi cười phá lên.

"Thì ra là vậy!"

Cô ta làm tôi khó hiểu, nói năng không đầu không đuôi. Tuy viết văn là sở trường nhưng không phải là nhà tâm lý có thể đoán được suy nghĩ người khác đâu.

"Anh em rất thích anh"

"Thích tôi???"

"Chắc chắn 100% anh tin em đi"

Anh em nhà này cư xử lạ thật hay tại vì tôi tự mình cách biệt mới mọi người khá lâu nên không hiểu được xu hướng mới này.

___________________

Mở điện thoại ra xem, trong ấy toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Nhược Vũ, với nội dung sẽ qua lấy bản thảo và bàn một số vấn đề cùng tôi. Thì ra nhờ vậy, cô ấy mới phát hiện và cứu sống cơ thể này. Đang xem từng tin nhắn một, vì sợ bản thân bỏ sót lời nhắn nào từ Trương Mạnh Quân. Có phải tôi còn lưu luyến, và muốn hàn gắn mối quan hệ đó?

Tay vẫn cầm điện thoại mắt nhìn xa xăm, lại tiếp tục những chuỗi ngày cô quạnh nữa sao?

"Này... điện thoại anh reo kìa"

Giật mình, nhờ câu nói đó tôi đưa điện thoại ra trước mặt xem xét. Tay vẫn chần chừ khá lâu giữa bắt máy và tắt đi. Cuối cùng cũng hết hồi chuông và người kia vẫn không thôi ý định gọi lại. Tôi bắt máy và áp lên tai.

"Có bắt máy thôi cũng lâu vậy sao?"

"Dạ. Con nghe"

"Gửi cho ông ít tiền đi"

"Chẳng phải đầu tháng con đã gửi cho ông rồi sao? "

"Thằng Tiêu Khải cần một số vốn làm ăn, con mau gửi cho ông đi"

Tiêu Khải con cậu ba là cháu nội đích tôn của ông, từ nhỏ nó luôn là đứa được cưng chiều trong dòng họ. Nhưng đến bây giờ đã hơn 30 tuổi vẫn lông bông không công việc ổn định và hay ăn chơi.

"Con không gửi!"

"Thằng này, tao nuôi mày lớn nhờ vả có tý chuyện mà cũng không chấp nhận sao? Không nhờ tao cưu mang dưỡng dục thì mày chỉ có ra đường ăn xin thôi con ơi. Có thành công, có nhà cao cửa rộng thì bỏ thân già này hả?"

"Con mệt rồi, con tắt máy đây"

Tôi cũng không muốn nghe thêm những lời nói nặng từ ông đâu. Vì từ nhỏ đến lớn đã nghe quá nhiều lần rồi. Gửi tiền về quê cho Ông Bà dưỡng già tôi không bao giờ quên. Nhưng việc bắt tôi phải giúp một người đến ý chí cầu tiến cũng không có, hàng ngày lao đầu vào rượu, gái gú thì miễn bàn.

Không nằm lại giường nữa, rút ống truyền dịch ra, mà lê thân đi khỏi căn phòng. Hướng đến là sân thượng, thật sự không đủ cam đảm để sống tiếp. Chả ai cần đến tôi, đến người thân cũng muốn lợi dụng thì nói gì đến xã hội ngoài kia. Sợ lắm, thà cho tôi sống tháng ngày cơ cực nhưng có một gia đình hạnh phúc như bao người thì hay biết mấy. Người ta nói được cái này thì mất cái kia vậy cho tôi hỏi "cái tôi đang có được là gì đây? Là đồng tiền tự tay làm ra hay sao?"

Những con gió thổi vù qua mát lạnh, tay nắm lấy leo lên lang cang và ngồi vắt vẻo trên đấy. Từ đây nhìn xuống cả thành phố bị thu nhỏ lại, mọi người đang tấp nập ngoài kia. Họ có lý tưởng sống, có mục đích rõ ràng và hơn hết họ có nơi để về sau một ngày làm việc vất vả.

"Cháu có muốn ăn cốm không?"

Ông ta xuất hiện nữa rồi, đang bước từ bước lại phía tôi chìa ra miếng bánh màu vàng. Tay tôi quơ loạn nét mặt căng thăng cắt xanh không còn giọt máu. Mắt vương đầy nước... cứ tự nhiên trào xuống ... giọng nói có phần hổn loạn

"Đi đi, đừng lại gần tôi"

"Qua nhà chú cho thêm"

"Tha cho tôi đi"

Có một cánh tay ôm chặt eo kéo tôi xuống khỏi lang cang bảo vệ, thì ra nãy giờ chỉ là ảo giác thôi. Thật may khi ông ta không xuất hiện ở đây. Bây giờ mới nhìn người đã cứu mình, Nhất Bác ôm tôi nằm dưới sàn gạch lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi sợ lắm"

Xoay người lại tôi cũng ôm lấy anh, lòng ngực vững trải. Tuy là một người xa lạ nhưng lại thấy ấm lòng một cách lạ thường. Chẳng thể giấu nỗi lòng được nữa, 27 năm qua lần đầu tiên tôi ôm lấy một người và khóc. Anh không đẩy tôi ra ngược lại tay xoa tấm lưng an ủi. Khóc cho hết cho những nước mắt chảy ngược vào trong ngần ấy tháng ngày .

"Tôi... thật ... sự .. rất sợ"

"Yên tâm, cứ trút hết đi tôi sẽ không kể ai nghe thấy đâu"

Cứ ngồi thúc thít như vậy đến 10 phút sau, mọi thứ bình ổn trở lại tôi buông tay ra và không ôm nữa. Nhưng anh vẫn giữ mãi trong lòng. Hơi khó hiểu một chút

"Tôi không sao rồi, cảm ơn anh. Anh có thể buông tay được không? Tôi muốn đứng dậy"

Tuy đã mở lời như vậy. Nhưng anh vẫn ôm đến gần phút sau mới buông ra. Sẽ không hỏi anh tại sao biết tôi ở trên đây và lại cứu tôi. Cũng giống như những gì Thanh Nhã em gái của Nhất Bác nói chắc là anh ấy thích tôi. Nhưng trước giờ có gặp nhau lần nào đâu, thích có phải hơi sớm không? Nhìn biểu hiện từ lúc gặp nhau đến bây giờ thì có lẽ vậy.

______________________

Hết chương 2

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me