LoveTruyen.Me

Bjyx Chau Co Muon An Com Khong

Cũng ở nhà anh gần mười ngày rồi nhưng bây giờ mới để ý, ở cuối hành lang tầng một còn có thêm một phòng nữa. Tôi đặt tay ở tay nắm cửa định bước vào thì thấy trên đó lại ghi dòng chữ "vui lòng không được vào". Chắc đây là bí mật của Nhất Bác, tôi đã ở nhờ nhà anh rồi nếu còn không hiểu phép tắc nữa sao được. Nhưng một lòng rất tò mò, tôi bước xuống gian bếp nơi có dì Mai đang chuẩn bị bữa tối.

"Dì, có gì cần cháu phụ không?"

Dì ngẩng lên nhìn tôi cười đôn hậu, rồi lại làm tiếp công việc của mình nhưng vẫn đáp lời.

"Cậu chủ bảo không để cậu đụng vào dao kéo"

"Tại sao?" - hiểu rồi, từ ngày bản thân loạn lên vì giấc mơ ấy. Anh cũng cất hết vật nhọn trong phòng và cả hộp y tế cũng không để tôi thấy nó. Chắc lo trong lúc hoảng sợ tôi lại tự làm hại đến mình, dù gì cũng vào viện hết một lần. Nhưng mà như vậy có phần lo lắng hơi quá rồi.

Tôi muốn bắt chuyện với dì để hỏi về căn phòng ấy, nếu dì không cho dùng dao vậy thì làm bằng tay cũng được.

"Cháu nhặt bó rau này nhe"

"Vậy có được không?"

"Được chứ"

Lúc trước vẫn hay làm mà, còn rất thường xuyên. Chỉ tại ở gần Nhất Bác, anh bao bọc kỹ đến độ chẳng cho làm đến thứ gì. Chỉ ăn rồi viết sách xong lại bám lấy anh như còn mèo nhỏ, có khi khiến tôi xin ra cảm giác ỷ lại nữa chứ.

Nhặt đến nửa bó rau, khi thấy dì cũng thái xong cá và quay sang phụ. Tôi cảm thấy bây giờ là thời cơ để hỏi

"Dì ơi"

"Hả?"

"Ở cuối hàng lang lầu một có căn phòng cháu hơi thắc mắc vì sao không được vào"

Dì thân thiện đáp lời tôi, nét mặt vẫn trên đó nụ cười.

"Dì làm cho Nhất Bác được 3 năm rồi, cũng chưa lần nào vô đó dọn dẹp vì cậu chủ có căn dặn. Với sợ người lạ vào sẽ làm đảo lộn hết của mình"

"À..."

"Em muốn vào đó không?" Anh bước xuống từ cầu thang và tiến lại đây, chắc vừa mới tắm xong trên cơ thể rất thơm mùi bạc hà đặc trưng. Tôi ngưng lại động tác, đã đi nhiều chuyện còn bị chính người mình tò mò phát hiện nữa chứ.. quay lại cười giả lả với anh.

"Ừm.... ờ ... em ... muốn"

"Vậy theo anh"

Nhất Bác xoay người về hướng tầng một, tôi cũng lon ton theo sau. Lúc đứng trước cửa căn phòng, anh khoanh tay hông dựa tường ánh mắt khá vui nhìn tôi.

"Em mở ra đi"

"Em được mở hả? Không phải ở đây để không cho vào sao?

"Dòng chữ đó với người khác, em là ngoại lệ"

Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bức ảnh lớn của mình treo trên tường được chụp vào 8 năm trước trông rất ngố. Lúc ấy chụp nó để ghép vào vị trí tác giả vì nhà sản xuất yêu cầu như vậy. Phía tay phải là tủ sách sắp xếp rất đẹp mắt, tôi bước vô để quan sát kỹ hơn. Nhất Bác cũng theo vào và đóng cửa lại.

Cầm một quyển lên xem thử, đây chẳng phải là tác phẩm tôi viết sao? Quyển này có tên là "La Tomatina" truyện này được lấy cảm hứng từ một lễ hội ném cà chua lớn ở Tây Ban Nha. Nó kể về những điều nhỏ nhặt ở đời thường, chỉ cần ta nở nụ cười và hoà mình vào màu sắc của cuộc sống thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn. Tôi khá bất ngờ và quay sang hỏi anh

"Cái này là....?"

"Là tác phẩm của em, anh đã sưu tập không sót một quyển nào"

Kế bên là một chiếc tủ kính nhỏ, phía trong trưng một con vật làm bằng đất. Cũng không biết đó là con gì nữa trông rất xấu. Hình như bản thân nhớ ra điều gì rồi, con đấy là sư tử tôi nặn bằng đất sét tặng Nhất Bác vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi. Anh còn nói sẽ bảo quản nó thật tốt. Tất cả các ký ức về anh cứ như một cuốn phim tua ngược, từng chi tiết một hiện ra trong đầu.

Đôi tay tôi run lên nắm lấy người con trai trước mặt, nhìn anh một lúc rồi bắt đầu nói

"Bác ca !Sau này em muốn làm vợ anh"

"Em nói gì vậy"

"Tất nhiên rồi, anh hứa đấy chỉ cưới duy nhất mình em thôi... em nhớ ra rồi. Em nhớ anh là ai rồi , chẳng phải là cậu thanh niên 16 tuổi vẫn không biết bơi và được em cứu đây sao? Hay là Bác ca mỗi buổi chiều luôn đợi em đi hái rau ở bờ đê và chia kẹo cho em, luôn ra sức bảo vệ em khi bị đám bạn bắt nạt. Hay là người rời đi mà không bao giờ quay trở lại?"

Trên mặt anh hiện rõ sự vui mừng nhưng giọng nói mang đầy sự tự trách.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi vì năm đó bỏ lại em sao? Xin lỗi vì lời hứa khi anh 20 tuổi sẽ quay về tìm em nhưng rồi không về hả?"

"Sau khi ba về rước hai mẹ con anh lên thành phố lập nghiệp. Mọi thứ lúc đó rối ren, mẹ vừa sinh Thanh Nhã cần người phụ giúp. Đến lúc mọi thứ ổn định cũng là chuyện của 8 năm sau rồi anh đã quay về tìm với ý định rước em đi ra khỏi nơi u tối đó, nhưng người ta nói em đã rời quê lập nghiệp rồi. Những năm sau đó anh vẫn ra sức tìm kiếm nhưng không có tin tức gì cả. Cho đến 5 năm trước vô tình đọc những quyển sách do sinh viên giới thiệu. Và biết em đã trở thành nhà văn.

Nhưng một tin tức về nơi em ở cũng chẳng có, anh cứ nuôi hi vọng một lần nữa được gặp lại nhau và thực hiện lời hứa năm xưa. Ông trời trớ trêu, đến tận bây giờ anh mới thấy em. Trong hoàn cảnh éo le ở bệnh viện, lúc ấy anh ước bản thân phải chi ra sức tìm em sớm hơn thì có lẽ em đã không chịu nhiều tổn thương tìm đến con đường tuyệt mệnh ấy."

"Nếu biết lỗi rồi, thì bù đắp 17 năm qua cho em đi"

"Anh sẽ bù bằng nửa đời sau này!"

Giờ bản thân hiểu tại sao lại lựa chọn quên đi anh rồi, lúc ấy vì lời hứa sẽ quay về tìm tôi nhưng bản thân đã đợi rất lâu, rất lâu chẳng có một tin tức gì. Càng lo sợ, mọi người cứ lừa dối, cho tôi hi vọng về những thứ tươi sáng. Để rồi tôi vẫn sống ở nơi ấy, vẫy vùng giữa đầm lầy. Khi thoát khỏi lại mang một thân đầy thương tích, sợ lời hứa và sợ nhất lòng tin đặt sai chỗ.

"Em chưa tha thứ cho anh đâu"

"Anh xin lỗi, là anh thất hứa"

Tuy nói vậy, vẫn cảm ơn anh đã cho tôi một vị trí nhất định. Mỉm cười chủ động chạm ngón trỏ lên môi anh

"Không được xin lỗi nữa"

Anh liên tục gật đầu, trong mắt cũng rơi ra những giọt lệ. Chắc là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp lại người bản thân đã ra sức tìm kiếm suốt thời gian qua. Tôi lấy tay mình ra thay vào đó nụ hôn lên môi. Hai tay anh đặt ở gáy nâng khuôn mặt tôi lên mà đáp lại nụ hôn vừa rồi, bằng sự mãnh liệt và nồng nàn.

Nước mắt cũng vương trên má của cả hai, tôi cảm thấy hôm nay thật sự bình yên. Anh ngồi lên sofa duy nhất trong phòng, tôi kê đầu nằm lên đùi nhìn ngắm những thứ anh bày trí nơi đây và nghe anh kể những chuyện đã trải qua khi cả hai không có nhau.

Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không dám mở miệng nói anh nghe về chuyện Hải Lão. Một phần mang ám ảnh, còn mặt khác những thứ như vậy tôi muốn chôn nó đi không muốn nhắc đến cho ai nghe cả. Cho dù người đó là anh.

________________

"Anh nghĩ mai em nên ăn mặc như thế nào đến đám cưới chị?"

Nhất Bác lim dim mắt ngủ thì bị câu hỏi tôi quấy rối, thật sự trước giờ cũng ít đi dự tiệc đặc biệt là nơi long trọng như ngày mai. Hình như lo lắng hơi dư thừa, dù gì cũng chỉ là khách thôi mà. Nhưng sẽ được gặp ba, tôi muốn ông nhìn thấy một đứa con trưởng thành dù nó không được lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương. Chỉ đơn giản là gây ấn tượng nơi ba thôi.

Anh kéo tôi ôm vào lòng phủ chăn đắp kín vai, thì thầm.

"Anh nghĩ em mặc gì cũng đẹp"

"Bớt nịn lại đi, em hỏi thật đó"

"Đương nhiên là âu phục rồi, có vậy cũng suy nghĩ em ngốc thật"

"Anh!!!"

Tôi đưa tay lên véo hai má bánh bao của anh thì bị ôm chặt lại.

"Ngủ đi, khuya rồi. Nếu không muốn anh "ăn thịt" em"

Không phải chứ anh dám hù dọa luôn, nhưng mà bản thân sợ thật đấy dụi mặt vào lồng ngực anh. Cả thân có chút run nhẹ và im bật. Anh cũng biêt mình quá lời hôn lên mái tóc tôi, giọng nhẹ nhàng pha thêm sự hối lỗi

"Em đừng sợ, là anh quá lời"

Tôi cũng không đáp thêm gì nữa nhắm mắt lại và ngủ thôi.

_________________

Gió nhẹ lay, đưa mùi hương dịu nhẹ của hoa lúa phản phất. Ở bờ đê có cậu thanh niên mái tóc chẻ bảy ba mặc trên người áo sơ mi trắng và quần tây đen. tay cầm quyển tập đang học bài rất chăm chỉ. Nhưng lâu lâu lại liếc nhìn đứa trẻ ở dưới vũng bùn bất giác nở nụ cười.

Còn đứa trẻ kia liên tục mò tìm và lấy ra từ vũng bùn những cục đất sét to bằng bàn tay. Nó ra sức tạo hình, đã làm đến lần thứ 5 rồi vẫn chưa ra cái hình dạng nào cả. Miệt mài đến trời ửng hồng thì nó mới hài lòng với tác phẩm của mình. Đi dọc theo đường ranh và đến bên cậu thanh niên kia chìa cục đất vừa nặn ra trước mặt.

"Bác ca, thấy con sư tử này có đẹp không?"

Người kia gấp quyển tập lại và bước lại gần, lấy tay lau đi vết bùn trên mặt nó rồi mỉm cười.

"Phải nói là tuyệt phẩm"

Nó cười khanh khách, công sức bỏ ra cả buổi chiều để nhận được lời khen như vậy nó rất hài lòng. Bước lại hái lá môn gần đó và đặt "con sư tử" lên đấy.

"Quà sinh nhật em tặng anh"

Cậu thanh niên bỏ quyển tập vào chiếc cặp trên vai, nhận món quà từ tay nó.

"Anh rất thích nó và sẽ giữ kỹ"

Cả hai cùng nhau ngồi xuống, trước mắt là cả một cánh đồng lúa màu xanh trải dài, bầu trời một màu đỏ rực như lòng đào. Du dương bên tai bản hòa âm của côn trùng, nó nghiêng người hái lấy cộng cỏ gần đó ngậm ở miệng rồi quay sang hỏi người kia

"Sau này Bác ca muốn lấy người vợ như thế nào?"

"Anh không rõ, chỉ muốn người đó thật sự yêu anh. Vậy còn em?"

Nó lấy cộng cỏ ra khỏi miệng vò vò ở tay, bối rối. Tầm một phút sau, tuy biết là sai trái với lẽ thường nhưng vẫn trả lời

"Em không muốn lấy...vợ"

"Hả? Sao vậy?"

"Bác ca! Sau này em muốn làm vợ anh"

Cậu thanh niên nhìn vào ánh mắt chân thành của nó. Khuôn mặt ửng hồng, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Trong khi đó nó lại háo hức chờ câu trả lời. Hơi bất ngờ khi người kia chòm qua hôn lên trán nó như thừa nhận rằng sẽ bảo vệ và che chở.

"Tất nhiên rồi, anh hứa đấy chỉ cưới duy nhất mình em thôi"

Khi được đáp án hợp ý, nó ngại ngùng đứng dậy chạy thật nhanh xuống vũng bùn lúc nãy nhặt lấy chiếc rổ tre và đi thẳng về nhà. Không dám ngoáy lại nhìn cậu thanh niên kia. Cho dù tối hôm ấy nó bị ông đánh đến đỏ cả mông vì tội cả buổi chiều chẳng mang về được gì. Nhưng trong tâm rất vui, có đánh thêm cũng mãn nguyện.

Tôi cứ mơ và nằm trong lòng anh cười khúc khích như vậy. Nhớ ra hôm ở trường anh bảo tôi là người dụ dỗ trước, thì đúng là vậy rồi. Nhưng vẫn không chấp nhận đâu.. phải giữ giá chứ. Cứ xem như anh thích tôi mà nhát gan không dám tỏ bày đi. Uhm! Cái lý do này rất hợp lý.

____________________

Hết chương 7

Còn tiếp

___My___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me