LoveTruyen.Me

Bjyx Chay Tron Den Koh Rong Hoan

"Tiêu Chiến, vậy rốt cuộc em là gì trong lòng anh?"

Từng câu chữ buông ra, bám chặt vào từng góc từng đường viền của một Koh Rong mà anh nhìn thấy. Tủi hờn của cậu quánh đặc trong không khí ép anh đến nổi không thở được.

Anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Đôi mắt cậu phản chiếu một nỗi buồn đang lặng lẽ trào lên.

"Em là người quan trọng, hơn cả tình thân Bác à."

"Vậy tại sao anh không thử...anh không cố gắng để ở lại bên cạnh em?"

"..."

"Em không đáng là lý do để anh tiếp tục sống hay sao?"

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không đem chuyện tình cảm ra tranh luận nhưng có lẽ cậu nhận thấy sinh mệnh đang từ từ giành lấy anh từ tay mình. Nếu không thuyết phục được chỉ có cách thỉnh cầu. Trưng bày một tấm chân tình và sự yếu đuối vốn có của tình yêu, chỉ mong anh ở lại.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. Cậu quên mất anh là một người quả quyết vào tình cảm và mong muốn của bản thân mình.

Như chuyện xưa với Khải Minh. Khi lá thư không tên, chẳng biết rõ là ai viết, tại sao Tiêu Chiến không chờ đợi xác minh liền chạy đến tỏ tình. Chỉ có thể chứng minh một điều, ngay từ đầu Khải Minh là người được chọn. Và chuyện này cũng vậy. Anh hồi đáp câu hỏi của cậu bằng một câu trả lời đầy lí trí.

"Bác, chúng ta điều hiểu rõ anh đang ở đâu trong căn bệnh này. Anh không muốn những ngày cuối đời nhốt mình trong bốn bức tường trắng xóa, tiêm vào trong người bao thứ thuốc, điều trị những phương pháp mà bác sĩ chỉ nói có vài cơ hội thành công."

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng sau đó liền bị anh dùng hai tay nâng mặt lên như thể muốn nói với cậu, nhìn anh, nhìn anh cho tỏ tường hết những lý do anh chạy trốn.

"Mọi người đều muốn anh sống. Nhưng có ai biết muốn sống thì phải đánh đổi những gì không?

Điều trị ấy, ngay cả thở một cách bình thường, bài tiết một cách bình thường cũng không làm được. Em thấy bệnh nhân ở đó có ai mang dáng vẻ của một con người không?

Bác, anh muốn chết một mình nhưng không phải chết một cách như vậy."

Tiêu Chiến bỏ rơi Vương Nhất Bác ở lại với tâm trạng hỗn loạn. Cậu đứng một mình bơ vơ trước biển, cảm nhận sóng đánh vào chân mình rồi rút cát bên dưới về đằng xa.

Nắng chiều rượt đuổi theo tiếng gọi của ngày tàn, vội vàng tắt như một cơn gió thoảng qua. Vương Nhất Bác không biết mình đứng ở đó bao lâu đến khi lê chân bước đi, ngẩng mặt nhìn trời đã thấy trên cao sao trời lấp lánh.

Ngày hôm sau, Luke và Vũ quay lại Seoul, quê nhà của Vũ. Trước khi đi Vũ dường như muốn nói điều gì nhưng Luke thì đang trong phòng họp. Em cứ tần ngần, len lén nhìn về Tiêu Chiến. Nhìn dáng vẻ lúng túng của em đến tội, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở lời.

"Anh biết thủ ngữ."

Em thở phào một cách đáng yêu.

"Anh Chiến, cảm ơn anh đã sáng lập ra Heaven."

Tiêu Chiến mỉm cười. Đôi phu phu nhà này đều tôn sùng anh vậy sao.

"Vũ à, đừng nghĩ tốt về anh như vậy."

Tiêu Chiến đâu thể nói với em rằng Heaven là cơm áo gạo tiền đồng thời cũng là sự chuộc lỗi.

Nhưng trong đôi mắt kia, sự lương thiện dường như chiếm ngữ, mỗi suy nghĩ trong em đều thiện lành.

"Vì nhờ có Heaven, em mới gặp được Luke... trong lúc em đang chiến đấu với ung thư vòm họng..."

Gió thổi tóc mai của em bay lên làm rõ hơn một khuôn mặt trắng ngần như thiên sứ.

"Lúc đó em nghĩ nếu tương lai không còn nữa, thì hiện tại sống vì điều gì đây. Nhưng bây giờ em biết em sống vì em, vì Luke.

Em biết bệnh của mỗi người thì không có mẫu số chung. Em đã chiến đấu hơn năm năm và vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Vì em biết Luke dù tỏ vẻ bình thản nhưng nội tâm đối với việc này cực kì yếu đuối. Do đó, nếu còn cơ hội, em muốn thời gian ở bên anh ấy dài thêm.

"Vũ hóa trị không đau sao?"

"Đau ạ. Nhưng em biết Luke sẽ đau hơn. Cái đau của tinh thần thì không đo được bằng chỉ số. Suy cho cùng người ở lại sẽ là người đau khổ nhất vì quảng đời còn lại thật sự quá dài."

Tiêu Chiến bỗng dưng rơi vào trầm mặc.  Cùng nhau đối mặt với cái chết nhưng dường như Vũ hồn nhiên và giữ tâm hồn bình yên. Sự chiến đấu trong em nhẹ nhàng nhưng bền bĩ tựa những cơn sóng ngầm. Sóng vẫn cuồn cuộn chỉ là đại dương quá rộng lớn để thấy được sự mạnh mẽ từ em.

"Vũ ơi, nói gì thế?"

Luke xông ra từ phòng họp, thả rơi một nụ hôn lên má em trước cái nhìn đố kỵ của Tiêu Chiến và Hạ Bằng.

Chậc, người ta mới cưới nên hai anh chịu khó ăn cơm chó xíu đi.

"Anh Chiến giữ gìn sức khỏe nhé. Em đã báo với Hạ tổng tuần sau sẽ quay lại Bắc Kinh để triển khai thử nghiệm dòng sản phẩm mới."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Hi vọng cải tiến này của em sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng."

Luke nháy mắt.

"Cải tiến của chúng ta."

Nói rồi, Luke kéo Vũ rời khỏi, vừa đi vừa tiếp tục phát cơm.

"Chậc. Hai đứa nhỏ này. Thôi tớ đi kiếm Bella đây?"

"Sáng sớm mà tinh lực dồi dào vậy ông chủ Hạ?"

Hạ Bằng nhếch mép.

"Đi kiếm đồ ăn Tiêu tổng à. Sáng sớm đã họp hành đến bây giờ. Nước còn chưa kịp uống. Tớ không như cậu suốt ngày đòi làm con ma không trinh tiết đâu. Mà đặt cái nguyện vọng chi cho to đến giờ còn chưa làm được. Cả Paradise này hợp lực, tạo đủ điều kiện cho hai người mà cũng không đè được nhau. Chiến à, cả cậu và hắn ta nên đi kiểm tra lại đi."

Quác quác quác.

Tiêu Chiến cảm giác hai lỗ tai nóng bừng. Chuyện ấy ấy của người ta thì liên quan gì đến mấy người. Ngồi không lo hóng chuyện. Bỗng nhiên Tiêu Chiến thật muốn chửi thề.

Đậu móa Hạ Bằng. Đậu má Koh Rong.

Hậm hực bỏ về phòng, đi ngang qua sảnh chính, anh thấy Vương Nhất Bác thẩn thờ với tách cà phê trên tay. Cậu quay lưng lại phía anh, không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt nhưng bóng lưng ấy gieo vào lòng anh một cảm giác cô đơn đến lạ.

Sau hôn lễ, du khách lần lượt lũ lượt kéo nhau ra về. Người đến người đi cũng là chuyện thường tình. Koh Rong lại quay về dáng vẻ yên lặng thường ngày, đợi chờ một tốp du khách khác lại đến.

Nhưng có một du khách Vương Nhất Bác vừa muốn giữ bên cạnh lại muốn người đó rời đi.

"Nhìn mặt cậu có vẻ bị con thỏ đó thuyết phục ngược lại rồi đúng không?"

Hạ Bằng đem một khay bánh mì nướng đến ngồi duỗi chân cạnh Vương Nhất Bác. Vị cà phê nóng thơm lừng tỏa ra từ làn khói quanh quẩn ngay đầu mũi khiến Hạ Bằng cảm giác hài lòng.  Bella của anh pha cà phê là ngon nhất.

"Hạ Bằng, bỗng nhiên tôi lại nghĩ. Sinh mạng của một con người có phải nên để cho người ấy tự quyết định không?"

Hạ tổng nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Chúng ta không ở trong gót giày của anh ấy, sẽ không cảm nhận được anh đau đớn thế nào."

"Vậy cậu nhẫn tâm nhìn hắn ta từ từ mà chết sao?"

"Không phải nhẫn tâm mà là bất lực."

"..."

"Bất lực nhìn anh ấy ra đi từ từ."

Miếng bánh mì trong cổ của Hạ Bằng chắn ngang cuống họng. Anh nuốt vài hơi khó nhọc mới đẩy được nó trôi đi. Tách cà phê trên tay của hai người dường như lạnh đi và đắng chát.

.

.

.

Chủ Nhật, FOKR không bóng người. Lũ trẻ được một ngày cuối tuần quay lại với nếp sinh hoạt của vùng biển. Đứa lớn sáng sớm đã theo ba ra khơi đánh cá, đứa nhỏ hơn thì tranh thủ làm việc nhà. Chỉ có quán xá Koh Rong lại đông đúc với những vị khách đến từ phương xa.

Một mình Tiêu Chiến xách mấy thùng sơn và cọ đến FOKR từ rất sớm. Ngắm nghía cái vách áp sát cầu tàu một lúc, anh bắt đầu với những vết cọ màu xanh.

Anh nhớ ku Bon bảo trước đây có một giáo viên đã hứa sẽ vẽ một bức tranh cho cả lớp nhưng vài ngày sau khi hay tin bão lớn sắp đổ vào vịnh Thái Lan, lo sợ kẹt lại trên đảo, các giáo viên đã phải rời đi trước dự kiến. Tình nguyện viên sau này lại không chuyên mĩ thuật nên cái mơ ước có một bức tường tranh cứ thế xếp góc nằm chờ. Cơ sở phòng học không phải quá xập xệ nhưng cũng chỉ là những tường gỗ màu nâu nhạt buồn tẻ. Ngược lại thế giới trong đầu tụi nhỏ lại muôn sắc muôn màu.

Có lần ku Bon hỏi

"Sir, when you leave Koh Rong?"

Tiếng anh còn sai ngữ pháp nhưng phát âm của Bon đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thằng nhỏ dù sợ Tiêu Chiến nhưng dường như luôn tìm cớ trò chuyện với anh.

Tiêu Chiến lắc đầu

"Anh không biết nữa."

"Anh có quay lại không?"

"Anh cũng không biết."

"Em hiểu. Những giáo viên kia cũng không quay lại."

Chỉ hai từ "em hiểu" nhưng khiến cho người nghe cảm giác đau lòng đến lạ. Phải thất vọng thế nào một đứa trẻ chỉ hơn 6 tuổi mới thốt lên như vậy. Ngày hôm đó ánh mắt thằng bé trầm buồn hơn ráng chiều trên biển Koh Rong.

Suy cho cùng Koh Rong cũng chỉ mà một chuyến dạo chơi của những chuyến thực nghiệm trong cuộc đời tình nguyện viên. Kết thúc trải nghiệm, hòn đảo hoang sơ này lặng lẽ bị bỏ lại sau lưng rồi chìm vào quên lãng.

Tay cầm cọ của Tiêu Chiến có chút khựng lại, trong lòng đột nhiên dâng trào một nỗi xót xa. Không chỉ có Koh Rong, đời người mất đi rồi cũng chỉ là một đoạn kí ức trong đầu của người khác. Tiêu Chiến ngày nào đó cũng trở thành một cái tên, không hơn không kém.

"Nghỉ ngơi một lát rồi vẽ tiếp nhé Sean."

Từ đầu cầu, Bun te đột nhiên xuất hiện với bình nước mát lạnh trên tay và hai cái nón lá. Tiêu Chiến thấy trên đầu mình mát dịu, rời xa ánh mặt trời đang tỏa nắng chói chang.

Chiếc nón lá được đặt lên đầu anh một cách nhẹ nhàng như tính cách của vị hiệu trưởng bất đắc dĩ. Ở Bun Te, Tiêu Chiến luôn cảm nhận được sự đôn hậu, ấm áp, ít nói nhưng luôn nhìn thấu sự đời.

"Hôm nay sắc mặt vẫn còn rất kém. Sao không ở phòng nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến tu một hơi hết nửa bình nước. Tay lại vào việc, tô thêm vòng tròn chính giữa, phát thảo những khuôn mặt thân quen.

"Chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm để sau này không dạy cho đám trẻ nữa, sẽ có phương thức khác cùng anh và lũ trẻ đồng hành."

Câu trả lời không đầu không đuôi chẳng làm cho Bun Te khó chịu. Chỉ thấy Bun Te cũng cầm lên một cọ vẽ, phụ Tiêu Chiến tô một góc từ bên trái sang.

"Tại sao anh lại gắn bó với FOKR?"

"Cậu có thể tìm điều đó thấy trên facebook của chúng ta mà."

Bun Te vẫn nhìn vào mảng tường đang chuyển sang màu xanh nước biển. Dù là dân không chuyên nhưng khả năng mĩ thuật của anh cũng được tôi luyện khi suốt ngày phải bày trò tô tô vẽ vẽ cùng đám nhỏ.

"Tại sao lại là Koh Rong mà không phải là một nơi khác?"

Lúc này Bun Te mới dừng lại nét cọ, thôi trêu chọc Tiêu Chiến. Lần đầu tiên anh tỏ ra nghiêm nghị.

"Anh có tin duyên phận không?"

Tiêu Chiến không trả lời, đôi mắt đợi chờ thêm sự giải thích.

"Lần đầu làm tình nguyện tại FOKR tôi đã gặp một đứa trẻ bị bệnh bị da rắn. Mỗi ngày lớp da sần sùi sẽ tróc ra một tảng. Rith có ước mơ rất lớn với con chữ. Hỏi lí do thì nó chỉ nói một câu "con chữ thay đổi số phận."

Bất kể tôi thức dậy giờ nào cũng thấy nó chễm chệ trong phòng học. Hay dù hôm đó mưa bão, cả đám học sinh chui rúc ở nhà cũng thấy nó đội một cái thùng phi trên đầu rồi chạy vào phòng ở của giáo viên. Mỗi một ngày, nó luôn muốn học một điều gì đó như là một niềm vui. Nhưng mãi sau này mới biết, thì ra mỗi ngày nó luôn sống trong vội vã."

Tiêu Chiến bị cuốn theo câu chuyện. Nét cọ đã dừng rất lâu.

"Thằng bé ấy bây giờ ở đâu?"

Bun Te đặt cây cọ xuống đất cạnh thùng sơn màu đỏ, đi vài bước về phía biển, nơi ở trên cầu tàu có thể ngắm trọn núi non.

"Ở đằng kia."

Tiêu Chiến dõi mắt về phía rừng xanh bất tận.

"Mộ thằng bé ở đằng kia."

Nghe trong tiếng gió lời thì thầm dường như tan chảy.

"Thì ra lớp da rắn chỉ là khởi đầu của ung thư da."

Mãi một lúc sau Bun Te mới tiếp tục được câu chuyện. Ánh mắt vị hiệu trưởng trường làng vốn bình thản nay cũng chẳng giấu được nỗi xót xa.

"Rith bảo sẽ có nhiều cuộc đời giống như nó trên đảo Koh Rong này. Đều khát khao với con chữ thay vì lưới cá và cần câu. Nó không còn cơ hội nhưng đứa trẻ khác chỉ là chờ đợi cơ hội để được bắt đầu. "

Bun Te quay lại nhìn Tiêu Chiến, anh nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu biết trước khi mất Rith đã nói gì không?"

"..."

"Rith nói nó cảm thấy cuộc đời đã rất nhân từ với nó. Cho nó có cơ hội gặp gỡ các tình nguyện viên, để nó biết thế giới bên ngoài bao la rộng lớn thế nào. Nhưng nếu có thêm một thỉnh cầu, nó ước mong được sống tiếp. 

Lúc đó điều kiện của gia đình lẫn đóng góp của tình nguyện viện cũng không được bao nhiêu. Khi chúng tôi chuẩn bị kêu gọi trên các diễn đàn thì bệnh tình đã chuyển xấu. Rồi một đêm mưa gió, nó không kịp nói gì cứ thế lặng lẽ ra đi."

Nụ cười trên khuôn mặt đen đủi vụt tắt, như chìm sâu vào câu chuyện của riêng mình. 

"Tại sao là Koh Rong mà không phải một nơi khác? Có lẽ trái tim của tôi đã bị đánh cắp theo cái đêm mưa hôm ấy rồi."

Tay Tiêu Chiến khẽ rung. Hình ảnh trước mắt nhòe đi. Giọng của Bun Te vẫn rung theo từng đợt gió thổi qua, xuyên qua những thanh gỗ, ngấm sâu vào lòng người.

"Sau này gắn bó với FOKR một thời gian, tôi chợt nhận ra tất cả đều là duyên phận. Khi gặp được người hay việc gì ta yêu thích thì đơn giản chỉ là muốn làm việc đó hoặc ở bên người đó là hạnh phúc nhất rồi. Với tôi cuộc sống vô định trước kia giờ đã được lắp đầy bằng nụ cười thậm chí là nước mắt của Koh Rong."

"Nếu số phận không cho ta như ý nguyện..."

Tiêu Chiến đột nhiên cúi đầu, giọng khàn đặc.

"Nếu yêu thích một người, muốn làm rất nhiều việc nhưng số phận không cho ta như ý nguyện thì phải làm sao?"

"Trân trọng hiện tại, can trường bước tiếp. Việc còn lại trời xanh tự có an bài."

Can trường bước tiếp sao?

"Nhưng mà...."

Ánh mắt của Bun Te bỗng nhiên trở nên linh hoạt 

"Bài xấu hay bài tốt thì trời xanh không nói."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên phá lên cười. Thế giới của người trưởng thành luôn là tìm kiếm nụ cười sau những niềm đau. Ở lại với Koh Rong 8 năm qua, có lẽ Bun Te đã chứng kiến không biết bao nhiêu vật đổi sao dời. Nhưng để có một tâm hồn bình thản và lạc quan như thế có lẽ đau thương mà anh trải qua cũng không ít.

"Sean à, Wang đến tìm cậu kìa."

Theo lời của Bun Te, Tiêu Chiến ngước nhìn về đất liền, nơi có một nụ cười thân quen khiến lòng anh thổn thức. Người con trai mà anh đã bỏ lỡ thời thanh xuân ấy, vẫn xồng xộc chạy về phía anh. Bất chấp dỗi hờn, bất chấp mưa giông sắp đến. 

Ba người đàn ông tiếp tục đứng lặng lẽ bên nhau, tô vẽ một bức tường gỗ trong nắng chiều vàng vọt. Bức tranh cứ thế hình thành từ những kí ức năm xưa, những trăn trở trong lòng của người sắp phải ra đi hay những băn khoăn của người ở lại. Bức tranh nói thay cho những khát khao, những thỉnh cầu cho nụ cười và ước mơ xanh được tồn tại và lan tỏa.

Đảo Koh Rong chia biển thành hai bờ. Nhìn đơn phương tách biệt nhưng người trên đảo vô cùng thân quen và gắn bó. Tối nay một người quen bên kia bờ có việc hỉ gả con. Vương Nhất Bác được nhờ cậy tổ chức tiệc tại gia.

Cậu ủy thác lại vài việc cho Bella rồi gom gần như toàn bộ đội quân Paradise đem đồ rình rang qua bên kia nấu nướng, dựng rạp. Bà con láng giềng cũng nhanh chóng góp vui. Dân cư từ đầu đảo đến cuối đảo đều băng rừng qua bên kia trợ giúp.

Tiêu Chiến ban đầu cũng muốn tham dự để biết đám cưới của người Cam thế nào nhưng gần đến giờ đi máu trên mũi cứ trực trào đổ xuống. Vương Nhất Bác giúp anh cầm máu mấy đợt mới ngừng. Ánh mắt cậu nhỏ nổi lên những tơ máu nhưng cũng không thốt lên lời nào, chỉ thấy chạy qua đạp cửa Bungalow của Hạ Bằng đòi thêm thuốc. Hạ Bằng tức giận chạy sang quăng cho Tiêu Chiến một cái nhìn không thua kém lưỡi dao, vừa gầm lên vài tiếng sau đó liền bị Vương Nhất Bác kéo tay, tống ra khỏi cửa. Bên ngoài Hạ tổng vẫn không an phận, hét lớn thêm vài câu cho đến khi Bella nắm cổ lôi về.

Một lúc sau, khi Tiêu Chiến nằm trên giường lấy lại hơi thở đều đều, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hay là để Bella đi thay em."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Anh không sao. Để anh ngủ một giấc."

Thấy Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng, anh khẽ khàng nắm lấy tay cậu, đan mười đầu ngón tay, cố tình nắm thật lâu.

"Hôn anh một cái đi."

Nụ hôn kéo dài, thâm sâu đầy ngụ ý. Vương Nhất Bác thấy nước mắt mình lại hòa lẫn vào nụ hôn.

"Ngủ một giấc, đợi em về nhé."

Tiêu Chiến nghe sóng mũi tanh nồng trào dâng vô vàng cảm giác cay cay.

"Ừ."

"Hứa nhé."

"... Anh hứa."

Koh Rong đêm nay vắng lặng có thể nghe được tiếng thạch sùng ngoài cửa. Tiếng tặc lưỡi cứ đan xen trong tiếng sóng vỗ rì rào. Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lại chống chọi với những cơn buồn nôn ập đến. Anh gần như nằm ra giữa sàn nhà vệ sinh. Nước mắt sinh lý cứ thế tạo hẵng thành hai dòng. Tiêu Chiến phát hiện rằng người ta không thể ngừng khóc khi nôn. Cũng như không thể thôi đau đớn khi mặc kệ thân xác theo tốc độ di căn của căn bệnh.

Can trường bước tiếp sao? 

Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa mới ngất đi vài phút. Lúc tỉnh dậy cảm thấy cơ thể bớt tồi tệ hơn, anh có thể đứng dậy và hít thở bình thường. Dường như thuốc giảm đau đã phát huy được tác dụng.

Anh nhìn về phía biển, thấy trăng rọi xuống một bóng tròn giữa lòng đại dương. Anh bước ra ngoài trong vô thức. Đi ngang sảnh chính rồi lạc xuống quán bar của cô nàng người Ý đỏng đảnh. Tất cả không một bóng người.

Tiêu Chiến lại đi về phía nam đảo nơi Bun Te nói phần mộ của cậu bé da rắn nằm ở bên trong. Buổi tối lá cây lao rao, xào xạc hòa trong tiếng ểnh ương tạo nên một khúc nhạc khó tả bằng lời.

Khi đầu óc có phần tỉnh táo, Tiêu Chiến nhận ra hình như mình đã lạc đường. Xung quanh không có đường mòn chỉ có những cành cây khẳng khiu với những tán lá rộng, phủ dày đặc bên trên. Ánh trăng cũng bị thảm thực vật này che đi, ánh sáng còn sót lại chỉ là bóng trăng lờ mờ xuyên qua khẽ lá.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy sợ. Tay bắt đầu rung lên, lục lọi túi quần tìm điện thoại. Nhưng mà...hình như anh đã quên cầm theo khi rời khỏi bungalow 18.

Mồ hôi chảy dọc hai bờ thái dương khi lá cây rung động kèm theo tiếng gió hú. Một con cú mèo từ đâu xông tới với cặp mắt sáng quắc đầy quạo quọ ban cái nhìn sắc bén xuống người anh. Tiêu Chiến thủ thế lo sợ con cú già ấy có thể ập xuống anh bất cứ lúc nào nhưng trái lại nó chỉ nhìn anh trong cái nhìn mâu thuẫn.

Loài người, sao lại ở đây lúc này?

Tiêu Chiến bước lùi vẫn không quên cảnh giác. Tiếng lá cây lạo xạo dưới chân cộng thêm tiếng gió làm gai óc trong anh dựng đứng. Ngay khi anh nhận dịnh khoảng cách đủ xa với con cú mèo, chuẩn bị quay lưng chạy đi thì bỗng nhiên có một bàn tay báu chặt vào bắp đùi anh. Qua ánh sáng kém cỏi còn sót lại, bàn tay nổi lên bần bật với màu  đỏ tươi của máu.

Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức đứng không vững, ngã vật xuống đường, dùng hai tay để di chuyển thân mình. Nhưng cánh tay kèm tiếng khóc thút thít cứ không ngừng trờ tới. Đến khi Tiêu Chiến hết đường di chuyển, chỉ biết nhắm chặt mắt lại để phó mặc cho số phận thì một chất giọng quen thuộc mới yếu ớt vang lên.

"Teacher Sean."

"...."

"Cứu với. Cứu mẹ em với."

.

.

.

Đêm nay người của Koh Rong đều đã qua bên kia đảo. Cũng không ngờ mẹ Bon lại chuyển dạ vào lúc này. Sau một tiếng la lên đầy đau đớn, Bon thấy mẹ khụy xuống nền nhà và máu bắt đầu chảy ra. Ban đầu chỉ là những dòng máu nhỏ những sau đó là một bãi máu to. Mẹ vẫn không ngừng kêu la, lắm lúc lấy hơi để rặn ra em bé. Thời gian trôi qua mẹ em dường như trở nên kiệt sức. Mắt mẹ lắm lúc mất đi tiêu cự và hơi thở cạn đi.

"Bon...tìm người giúp...Mau lên Bon..."

Bon ùa chạy ra khỏi căn nhà giữa núi. Koh Rong thường ngày sẽ có dãy đèn vàng thắp dài từ phía biển hắt ngược lên nhưng hôm nay chỉ có một màu đen kịt.

Cô Jeff không có nhà. Chạy qua nhà chú Suchart điện đóm cũng màu đen tương tự. Chân Bon cuống cả lên. Em bắt đầu vừa chạy vừa khóc. Bỗng nhiên em thấy một hình dáng quen thuộc. Ban đầu Bon còn cho là ảo giác nhưng khi tới gần cảm nhận được hơi thở, Bon vỡ òa như bắt được phao cứu sinh. Không cần biết Tiêu Chiến có cứu được mẹ hay không. Đứa nhỏ 6 tuổi này vì quá hoảng sợ chỉ biết thốt lên những lời cầu cứu.

Bon kéo Tiêu Chiến về phía căn nhà trong rừng. Vì vội vã, cả hai dường như té lăn cù đến mấy chặng, khi đến nơi Tiêu Chiến không kịp thở chỉ thấy đầu ong lên một cái rõ đau, tay chân gần như mềm nhũn. Trước mắt là hình ảnh người phụ nữ nằm trên một vũng máu, chiếc bụng to căng phồng cứ một lúc lại trồi lên sụt xuống khiến gương mặt tái mét của cô không ngừng méo mó.

Tóc tai ướt đẫm bết vào hai mang tai, những sợi còn lại rối loạn bung ra từ thun buộc ngay sau gáy. Hai tay đầy máu ôm lấy bụng lắm lúc đau đớn đến vật vã, cô vô thức đưa tay lên miệng để khỏi phải cắn lấy lưỡi mình.

Tiêu Chiến không ngờ rằng một lúc nào đó anh thật sự chứng kiến một người phụ nữ chuyển dạ theo phương thức nguyên thủy nhất. Thấm đẫm máu và mồ hôi.

Hít một hơi, Tiêu Chiến đi nhanh về phía thai phụ. Kiểm tra sơ qua đúng là cô ấy sắp kiệt sức rồi. Hơi thở ngắn dần sau từng lần thở.

Nhìn thấy anh trong cơn mê loạn, mẹ Bon cũng không phân biệt người lạ chỉ biết bám chặt bắp tay anh lẩm bẩm những từ anh không hiểu.

"Mẹ van xin anh cứu mẹ và em của em. Thầy ơi, Please."

Ku Bon gần như òa lên khóc khiến Tiêu Chiến càng thêm rối loạn. Chuyện này, ông trời đúng là trêu đùa anh thật mà.

Anh nhắm mắt hít thêm một hơi dài sau đó dứt khoát vén cái xà rông ướt đẫm máu kia ra. Phần sinh sản toàn là máu nhưng cửa mình vẫn chưa nở là bao.

Anh thầm cầu nguyện đây không phải là một ca khó sinh hay sinh ngược.

"Bon, look at me."

Để phòng hờ ku Bon không hiểu những gì anh nói, Tiêu Chiến liền làm động tác hít bằng mũi, thở bằng miệng, cứ thế nhanh dần cho đến khi tạo được tiếng rít như tiếng huýt sáo.

Sau khi nổ lực được một lúc, mẹ Bon bắt đầu lấy lại được nhịp thở bình thường nhưng phía khoang bụng không ngừng co bóp giục sinh. Cô cắn vào tay mình thậm chí khi Tiêu Chiến cố gắng gỡ tay cô ra thì cô quay sang cắn cả vào tay anh.

"Mẹ ơi, đừng cắn thầy Sean. Nhả tay thầy ra đi. Mẹ ơi!"

Cả không gian gảy lên âm thanh náo loạn. Tiếng khóc lóc, la hét như bấu chặt lấy căn nhà gỗ này. Mồ hôi, nước mắt, máu tươi cứ không ngừng tuôn ra. Ba con người chật vật với những âm thanh dằn xé.

Khi cả hai lôi được bàn tay Tiêu Chiến ra khỏi vòm miệng thì tay anh đã nhầy nhụa máu thịt. Lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy đau chỉ lo nhìn vũng máu ngày càng lan rộng dưới bắp đùi của thai phụ.

"Bon nói mẹ em rặn đi. Thế này này."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu khiến gương mặt đỏ lên sau đó ra sức làm động tác rặn thật mạnh.

"Nhanh lên Bon, nói với mẹ em."

Ku Bon quýnh người, liền lay lay tay mẹ, cô mơ màng nhưng vẫn cố sức làm theo.

Tiêu Chiến trèo lên mình cô dùng sức đẩy bào thai đi xuống. Cứ thế Bon đếm nhịp, cô ráng sức rặn theo. Chẳng biết được bao lâu đã thấy đầu đứa trẻ dần lấp ló. Nhưng khi cả hai chưa kịp vui mừng thì mẹ Bon gần như lịm đi. Người cô xụi lơ, tròng mắt mở to nhìn vô định.

"Đừng mà, mẹ Bon ơi. Tỉnh lại đi chị ơi."

Tiêu Chiến nghe tiếng mình lạc đi vì tiếng nấc. Đầu đứa nhỏ đã ra được giữa chừng, chỉ thấy hai con mắt nhỏ nhắm lại trong khi mũi vẫn còn chưa ra hết. Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang và bất lực khi chứng kiến một sinh mệnh sắp sửa bị tước đi cơ hội chào đời. Rồi đột nhiên những hình ảnh trong căn phòng trắng với những đống dây nhợ bùi nhùi, những chiếc băng ca phủ khăn trắng chạy đi chạy lại vô định, những  dòng chảy của điện tâm đồ lên xuống sau đó bùm lên một cái liền biến thành một đường ngang và cả ánh đèn trên cửa phòng phẩu thuật tắt ngúm, chỉ thấy trước mặt là những gót chân cứ thế rời đi. Tất cả hình ảnh chi chít và dày đặc, xếp chồng chồng chéo chéo lên nhau khiến lồng ngực bất giác không sao thở được.

Tiếng khóc của Bon kéo Tiêu Chiến về với hiện tại. Nhìn thai phụ ngắm nghiền đôi mắt, đứa nhỏ vẫn còn kẹt ở cửa mình đột nhiên lòng anh dội lên cảm giác đầy phẫn nộ. Anh quay sang Bon nói to gần như thét mặc kệ em có hiểu hay là không.

"Bon, talk to her...."

"Mẹ ơi, hãy nghĩ về em ấy. Nghĩ về em ấy. Cố lên. Đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc, mẹ ơi. Em ấy muốn được sinh ra. Em ấy muốn được sống. Như Rith. Như Rith."

Dường như tiếng Rith ấy giúp bùng dậy cơn đau ngày xưa cũ, khiến tấm lòng của một người mẹ vốn mang nhiều mất mát bừng tỉnh giữa cơn đau.

"Phải rồi, Rith ơi."

Tỉnh táo trong phút chốc, cô bắt đầu lấy hơi rặn tiếp. Nỗi đau như vỡ hàng vạn chiếc xương sườn cũng không bằng nỗi đau mất đi ruột thịt. Nước mắt đã rơi không biết bao nhiều lần kể từ hôm mưa gió bão bùng kia. Ngày hôm nay, cô không cho phép mình đánh mất con một lần nữa.

"Rith ơi, hãy phù hộ cho mẹ và em."


"OA OA OA"

Tiếng con trẻ vang lên giữa rừng sâu phá tan màn đêm tịch mịch. Cả ba người đều lặng đi sau phút giây hỗn loạn giữa căn nhà như vừa có bão tố quét qua. Tiêu Chiến dường như khụy người xuống, mắt đỏ đục ngầu, ôm lấy đứa bé bằng một chiếc khăn lông. Ku Bon gần như lạc hẳn tiếng, em ôm lấy mẹ, thều thào chẳng khác nào tiếng khóc.

Tiêu Chiến không dám cắt cuống rốn, chỉ biết bảo ku Bon lấy khăn sạch lau vết máu cho em, sau đó nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh mẹ Bon bằng hai gối. Trước khi trao bé cho cô, anh bị hình ảnh của người làm mẹ chọc sâu vào tri giác.

Người phụ nữ với gương mặt tái xanh vì mất máu, tóc tai dán chặt vào khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt cô long lên vô vàng cảm xúc. Chiếc miệng cứ run rẫy không ngừng đến cuối cùng khi đón con bằng hai tay, cô vỡ òa trong tiếng khóc. Hạnh phúc nào bằng khi vừa giành lại con từ tay thần chết. Cô thì thầm.

"Trời cao xót thương."

Tiếng động mạnh vang lên từ phía cửa. Ngay lập tức một người đàn ông với mái tóc hoa râm, gương mặt đen cháy đặc trưng của vùng biển lao vào trong với cái nhìn hoảng loạn. 

Linh cảm của một người cha, người chồng khiến ông rời buổi tiệc sớm. Nhìn sàn nhà đầy rẫy máu tươi, người vợ bơ phờ toàn thân là máu nhưng nghe tiếng khóc của con trẻ, ông mới dịu lại, chạy đến ôm chặt vợ mình, bàn tay không ngừng lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt vợ. Không ngờ một chút nữa thôi ông đã mất cả gia đình.

Sau lời kể của ku Bon, ông quay sang quỳ rạp dưới chân Tiêu Chiến, chấp hai tay trước ngực rồi đưa lên tận đầu, ông lặp đi lặp lại không ngừng

"Aw kohn, Aw kohn, Aw kohn."

Gương mặt khắc khổ già nua tưởng chừng như chai sạn trước bão táp nay lại òa lên như một đứa trẻ. Ku Bon cũng như ba, dùng nghi thức thiêng liêng nhất dành cho anh.

"Ba nói, cảm ơn thầy đã cứu gia đình em. Nếu mẹ và em trai có chuyện gì, ba và em không biết làm sao sống tiếp. "

Hai lần liên tiếp ku Bon nói tiếng Anh một cách trôi chảy, cho dù chỉ là ghép từ, ghép đoạn như tiếng bồi nhưng Tiêu Chiến lại thấy đó là ngôn ngữ đẹp đẽ nhất vì nó chân thành nhất.

Đứa nhỏ sinh ra liền đòi sữa mẹ. Con quơ quào những ngón tay bé xíu, cái miệng vòi vĩnh chu lên. Thật không ngờ một sinh linh bé bỏng như con lại có một nghị lực phi thường đến vậy. Con đã không bỏ cuộc mà chiến đấu đến cùng để giành cho mình một cơ hội tồn tại trên cõi đời này.

Thì ra sâu thẳm đến tận cùng trong trái tim của mỗi con người là khát khao được sống. 

Được sống.

.

.

.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã ra khỏi cánh rừng ấy như thế nào, chỉ khi nhìn thấy biển anh liền bật chạy theo dãy đèn vàng dọc theo hành lang, chạy nhanh qua sảnh chính và tìm thấy cậu trước cửa phòng mình, ngay mái hiên, khép hờ mắt.

"Vương Nhất Bác"

Cậu mở mắt rất nhanh như trong lòng luôn chờ đợi. Nhìn anh toàn thần đầy máu, cậu thấy tim mình như rơi xuống vực sâu.

"...Anh làm sao vậy...Tiêu Chiến."

Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, run rẩy lần mò vết thương, mắt long lên vệt nước.

"Anh bị thương ở chỗ nào? Để em ..."

Câu nói cuối bị Tiêu Chiến chặn lại bằng một nụ hôn. Anh ngậm lấy bờ môi, đặt lưỡi mình bên trong khuôn miệng cậu, nút từng hơi đến cạn kiệt. Anh dồn cậu vào tường để cái hôn dần tiến vào sâu thẳm, nghe tiếng mút tham lam vang lên giữa đêm khuya, nước bọt vì không nuốt kịp cứ thế  mặc nhiên chảy xuống. 

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị anh chế ngự. Cậu dùng hai tay đẩy ngực Tiêu Chiến ra nhưng chỉ tách ra được một đoạn thì con người ấy lại lao vào cậu bất chấp. Cậu nghe mùi tanh nồng của máu sộc lên lấp đầy khoang mũi, cảm giác lúc này vừa tê dại vì dục vọng vừa hoảng loạn và bất an. 

Cậu kéo lại sợi dây tỉnh táo, quyết liệt dứt khỏi nụ hôn vồn vã.

"Chiến, đừng nghịch nữa. Để em đi gọi bác sĩ."

Khi Vương Nhất Bác xoay người, đặt chân xuống nấc thang cuối cùng của bậc tam cấp, cậu nghe tiếng anh vọng xuống từ bên trên.

"Nhất Bác, anh sẽ theo Hạ Bằng về nhập viện."

"Sao?"

"Nhưng mà đêm nay...Nhất Bác, làm tình với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me