LoveTruyen.Me

Bjyx Cv Song Lai Lan Nua Yeu Anh


Ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến đặt tay mình lên thanh vịn liền bị Vương Nhất Bác nắm lại, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, sau đó lại nắm chặt. Tiêu Chiến cảm thấy, đây không phải là đang vuốt ve tay anh đây rõ ràng mà muốn vuốt ve tim anh, bất kì động tác nhỏ nào của y đều có thể khiến anh tim đập thình thịch rối loạn.

Tiêu Chiến chòm qua hôn lén lên má Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trông thấy động tác tinh nghịch này của anh, mím môi cười khẽ, đưa tay giữ lấy cằm anh, xoay mặt anh lại sau đó dịu dàng hôn lên môi anh, cũng không vội công thành đoạt đất mà tình tứ khẽ mơn trớn cánh môi anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng như nước của Vương Nhất Bác, ôn tình chảy mãi không dứt, hơi thở mát lành dễ ngửi của y vây quanh cả người anh, thoáng cái, anh có chút say.

Khi đôi môi của Vương Nhất Bác rời đi, anh mới mở mắt, hai người chăm chú nhìn nhau.

Vương Nhất Bác vốn định hôn khẽ rồi dừng lại, những chuyện nhiệt tình hơn phải về nhà hẳn giải quyết, nhưng chạm phải ánh mắt của anh, y dường như nghe thấy tiếng tường vây sập đổ trong lòng, đầm nước tương tư thoáng dâng cao, ầm ầm cuộn trào, mạnh mẽ tràn ra.

Giây trước hai người còn thâm tình nhìn nhau, giây sau, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm khái, nghiệp vụ này Vương Nhất Bác càng lúc càng thuần thục, sắp trở thành người kinh nghiệm đầy mình rồi.

Cơ thể quen thuộc thoáng cái liền tìm được tư thế thích hợp hoàn mỹ, hai người bất giác đều thở ra một hơi.

Tiêu Chiến hệt như một con chim nhỏ nép vào trước ngực y, nghe nhịp tim trầm ổn hữu lực của y, vành mắt khẽ nóng lên, lúc cảm xúc dâng cao sẽ xúc động đến bật khóc.

Người đàn ông này, thật sự là cái gì cũng tốt cả, học thức uyên bác, thấu hiểu lòng người lại tỉ mỉ săn sóc, rõ ràng đã nhìn ra sự giấu giếm của anh, lại không hùng hổ bức ép, biết được anh có tâm sự cũng không phá vỡ, chỉ lẳng lặng kề cạnh, âm thầm giúp đỡ, cho anh không gian tự do lớn nhất.

Càng phát hiện điểm tốt của y, Tiêu Chiến càng áy náy, áy náy quá khứ của mình, áy náy sự che giấu của mình.

Tuy bản thân cũng yêu y toàn tâm toàn ý, nhưng tình yêu mang theo giấu giếm, cũng hệt như một tác phẩm nghệ thuật có khiếm khuyết, tuy đẹp nhưng càng có nhiều sự nuối tiếc.

Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, bên tai truyền đến hô hấp trầm thấp của y, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y, một nụ hôn cuồng nhiệt liền rơi xuống, nụ hôn này không hề ấm áp dịu dàng mà hệt như mưa to gió lớn ập đến, Tiêu Chiến không có sức chống đỡ, chỉ đành liên tục rút lui.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến bị sự nhiệt tình của y bao phủ, hệt như một người đuối nước nghẹt thở, đáng thương gọi tên y.

Vương Nhất Bác liếm mút lấy cổ anh, khàn giọng nói: “Bảo bối, anh rất nhớ em.”

Vương Nhất Bác tự nhận mình là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng khi tâm trạng hệt như mũi tên đã phóng đi, y vốn dĩ không cách nào khống chế, lúc vừa xuống máy bay trông thấy chàng trai mình yêu, mới phát hiện ra bản thân đang khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh như thế nào, không biết từ khi nào, y đã trở thành kẻ nghiện, cơn nghiện ấy mang tên là Tiêu Chiến, không có anh, lúc nào cũng cảm thấy bị giày vò.

Chiếc xe vững vàng đậu trước cửa nhà, tài xế đợi một lúc mới lén lút nhìn vào gương chiếu hậu, hai người vẫn ôm nhau thật chặt, do dự một lúc, tài xế quả quyết mở cửa xuống xe, chờ lát nữa sẽ lái xe vào ga ra sau.

Lưu quản gia mang theo vài người ở cửa đợi, nghênh đón vợ chồng thiếu gia, nào ngờ chờ cả nửa ngày lại thấy tài xế bước xuống, ông liền vẫy tay ra hiệu tài xế qua đây, nhỏ giọng hỏi: “Họ lại quấn lấy nhau à?”

Hệt như ám hiệu của đặc vụ, tài xế nhỏ giọng đáp: “Đã quấn nhau suốt cả đường đi rồi, răng tôi cũng ê mất rồi.”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó không nói lời nào nữa.

Lưu quản gia cho mọi người giải tán, chờ lát cần mới gọi họ lại, chờ mọi người giải tán xong, ông còn rất lịch thiệp tắt đèn ở cổng lớn, cả sân vườn thoáng cái chìm vào bóng tối.

Lúc tiến vào nhà, Lưu quản gia vô thức cảm khái: Tuổi trẻ thật tốt, đến cả bộ xương già này của ông cũng muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi, nếu không đêm dài đằng đẵng, giường đơn gối chiếc, cũng thật khó khăn.

“Ông ấy tắt đèn làm gì vậy.” Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác không nỡ đứng lên, không ngờ Lưu quản gia lại không đợi họ, còn trực tiếp tắt đèn, thật là quá đáng mà.

Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ánh mắt trong đêm tối mông lung của y lại hệt như ngôi sao đang tỏa sáng trên nền đêm.

Vương Nhất Bác thấp giọng cười hai tiếng, nói bên tai anh: “Ông ấy đang giúp chúng ta tạo không khí.”

Tiêu Chiến thoáng cái hiểu ra, đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng có sự che phủ của bóng đêm, vẫn không tính là quá lúng túng, không nhịn được mỉa mai: “Người đen tối nhất trong nhà là Lưu quản gia!”

Vương Nhất Bác phì cười, hôn lên tai anh, còn quyến rũ thở ra một hơi, cảm giác tê dại lập tức truyền từ sau lưng lan ra cả người, hơi thở thoáng cái trở nên dồn dập.

Chẳng lẽ thật sự muốn làm trên xe sao?

Rõ ràng đi thêm vài bước là có thể vào nhà rồi, lại ở ngay trước cửa nhà mình làm gì, có phải quá bậy rồi không?! Nhưng càng nghĩ lại càng kích động, anh cũng sắp hỏng mất rồi.

Vương Nhất Bác cũng có chút kích động, vội vàng hôn sâu, hai người không lãng phí thời gian cởi quần áo, dù sao anh cũng mặc y phục đơn giản, chỉ hai ba cái nhấc tay là có thể ‘làm việc’.

Thế là, trong không gian chật hẹp ở ghế sau, thoáng cái lại vang lên tiếng trao đổi nước bọt, còn có tiếng thở hổn hển vui sướng nặng nề của họ, tiếng va chạm thân thể của hai người cùng hòa quyện vào nhau, hình thành một bản giao hưởng mê hoặc động lòng người.

Gió đêm lướt qua, bóng cây lay động, thế giới nhỏ trong vườn lẳng lặng ẩn nấp trong màn đêm, đến cả vầng trăng khuyết cùng ngôi sao trên nền đêm cũng xấu hổ nấp vào trong mây, chỉ để lại khoảng đất trống trong vườn, chiếc xe sang trọng đang khẽ rung lắc.

Bởi vì Tiêu Chiến dám làm không dám nhận, sau khi sung sướng xong lại biến thành đà điểu, nấp trong lòng Vương Nhất Bác không dám gặp ai, Vương Nhất Bác chỉ đành bế anh như bế trẻ nhỏ, vừa dặn Lưu quản gia chuẩn bị thức ăn khuya đem đến phòng bọn họ, vừa ôm Tiêu Chiến lên lầu, suốt quá trình, Tiêu Chiến đều nằm trong vòng tay y giả chết.

Lúc vào phòng, Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh vào trong phòng tắm, kết quả ở trong phòng tắm lại làm thêm một lần nữa.

Lưu quản qua mang hai bát mì đứng ngoài cửa, gõ cửa suốt nửa ngày cũng không ai ra mở, đến khi bát mì nước thơm ngon nở ra hết, ông lẳng lặng xuống phòng bếp đổi thành điểm tâm, yêu cầu duy nhất là không được nở ra như mì.

Đến khi nhung nhớ khát khao được an ủi, hai người mới dừng lại, ăn chút điểm tâm, chờ tiêu thực một chút, liền lên giường ngủ.

Hai người quen ôm nhau khi ngủ, cho nên vừa nằm xuống, liền rất tự nhiên ôm lấy nhau.

Nằm một lúc, xác định là người bên cạnh vẫn chưa buồn ngủ, Vương Nhất Bác hỏi: “Em có chuyện muốn nói với anh?”

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nằm trong lòng y lẳng lặng chuẩn bị tâm lý: Vừa rồi Vương Nhất Bác đã ăn anh ăn đến no, lại ăn chút điểm tâm, dạ dày cũng đã ăn no, thân thể và tinh thần đều đã no, chắc hẳn tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, cho nên lúc này nói những chuyện ly kì cổ quái với y, hẳn sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận chăng.

“Vương tiên sinh, hôm nay em đi gặp Kỷ Hải.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác vuốt ve tóc anh, không phát biểu ý kiến, chỉ là lẳng lặng chờ anh nói tiếp.

“Chuyện liên quan đến Kỷ Hải, giữa em vào cậu ta, đã xảy ra một số chuyện ly kì, chuyện tiếp theo em nói với anh, nếu anh không thể nào hiểu nổi hoặc là nổi giận, thì nhất định phải nói cho em biết, nhưng xin anh tuyệt đối không được chán ghét em.”

“...” Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, chẳng lẽ giữa anh và Kỷ Hải đã xảy ra chuyện gì không thể tha thứ sao? Không thể, Tào Dục Thần đã cử người vẫn luôn theo dõi Kỷ Hải, ngoại trừ hôm nay buổi sáng hai người có gặp nhau cũng không phát hiện ra chuyện khác thường nào.

“Nếu như anh không hiểu, em hãy giải thích lần nữa cho anh nghe.” Vương Nhất Bác tự nhận mình là người có tâm lý vững chắc, chỉ cần Tiêu Chiến không ở bên ngoài làm ra chuyện kia, những chuyện khác hẳn đều không có vấn đề gì.

“Vương Nhất Bác, trước tiên em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện.”

Câu chuyện rất dài, hơn nữa còn liên quan đến chuyện kiếp trước, nam nhân ấy gọi là Tiêu Chiến, bố anh rất cưng chiều anh, ngoại trừ việc không có mẹ, anh không thiếu gì cả, anh là một vương tử nhỏ được nâng niu trong tay mà lớn lên.

Bình an suôn sẻ, vô lo vô ưu mà lớn lên, bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè, những bạn bè đó đưa anh ra làm quen với thế giới phồn hoa, anh thoáng cái liền bị mê hoặc, cuối cùng anh bước vào thời kì phản nghịch, năm mười tám tuổi, vì ăn mừng thành niên, bạn bè thậm chí giúp anh tìm trai gọi, mà anh cũng không để ý, uống đến say bí tỉ, sau đó mất đi lần đầu tiên, nhưng sau khi tỉnh lại anh cảm thấy không vui chút nào, thế là nhân lúc người kia đang trong phòng tắm rửa liền vội vàng rời đi.

Anh còn rất trẻ, chuyện này tuy vẫn luôn để trong lòng, cũng không tạo thành ám ảnh tâm lý quá lớn, nhưng anh vô thức tránh né sự tiếp xúc thân mật với alpha, anh của lúc này, vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực,

Vì trong nhà có tiền, anh chơi đến rất điên, đến quán bar là chuyện thường xuyên, anh còn thích đua xe, theo một đám bạn ban đêm chạy đi đua xe.

Anh cho rằng thanh xuân phải sống thật thoải mái.

Sau đó anh thích đóng phim, nên tiến vào giới giải trí, nhưng tính anh quá nổi loạn, không có người bình thường nào thích nổi, nhưng điều kiện gia đình anh rất tốt, cho nên vẫn bước vào con đường nổi tiếng.

Năm hai mươi hai tuổi, người bố vẫn luôn cưng chiều anh, đột nhiên lại muốn anh kết hôn với người đàn ông tên Vương Nhất Bác, có trời mới biết, khi ấy anh hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác là ai.

...

Tiêu Chiến nói đến đây, dừng lại một chút nhìn Vương Nhất Bác nói: “Vương Nhất Bác, nếu chúng ta không dùng phương thức này bắt đầu, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ.”

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, những chuyện anh vừa nói, y đều sớm biết, nhưng những chuyện y biết, anh chưa chắc đã biết, cũng không sao, y quyết định chờ anh nói hết chuyện của mình rồi mới từ từ giải thích cho anh nghe.

Câu chuyện vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến trẻ tuổi ấy vẫn luôn chờ đợi tình yêu đích thực, anh hi vọng nửa kia của mình sẽ là kị sĩ anh dũng anh tự chọn lấy, chứ không phải là một người đàn ông xa lạ mà bố anh đột nhiên chọn cho anh, người đàn ông kia còn lớn hơn anh tám tuổi. Thế là anh phản kháng kịch liệt, thậm chí anh còn cãi nhau với bố, sau đó bố anh bệnh tim tái phát phải nhập viện, anh sợ mất đi ông cho nên thỏa hiệp, anh nghĩ là trước tiên sẽ đối phó với bố trước, sau đó lại nghĩ cách bàn bạc chuyện ly hôn với Vương Nhất Bác.

Nhưng anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, người đàn ông kết hôn với anh là một người vô cùng cường đại, anh ghét y lại sợ y, lần đầu tiên kiếm cớ cãi nhau với y, thật ra anh cũng bị dọa đến cả người run rẩy.

Trong cuộc sống hằng ngày, Tiêu Chiến phát hiện ra người đàn ông đó còn rất lo lắng cho gia đình, y sẽ trong bất kì ngày lễ nào tặng quà cho anh, đều là quà tặng quý giá. Nhưng Tiêu Chiến của lúc ấy, vốn dĩ không hề để ý đến, anh cho rằng người đàn ông này đang thu mua lòng người, lại không ngờ, chỉ vì Vương Nhất Bác muốn lấy lòng anh, cho nên mới cố gắng sống chung với anh.

Từ lúc bắt đầu, anh đã từ chối để y tiến vào thế giới của anh.

...

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác bất an ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, anh thăm dò nhìn y một lúc, chuyện tiếp theo, đều là những chuyện Vương Nhất Bác không biết, cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng anh nhất định phải nói rõ chuyện này, anh đã đồng ý giải thích cho y, cho nên anh phải kể toàn bộ, không giấu giếm kể cho y nghe.

Năm thứ hai, anh được như ý muốn chia phòng ngủ với người đàn ông đó, chuyện này vừa chia phòng liền chia suốt bốn năm liền, anh vẫn luôn cố gắng khiến Vương Nhất Bác chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng tính trách nhiệm của người đàn ông này quá cao, anh không cách nào lay động được y, anh thậm chí thuê người theo dõi Vương Nhất Bác, hi vọng sẽ bắt được chút dấu vết vụng trộm của y, anh không tin rằng một người đàn ông thành niên lại có thể chịu đựng được dục vọng nguyên thủy nhất.

Nhưng không, một lần đều không có, mỗi ngày Vương Nhất Bác đi làm, ngoại trừ phải xã giao, những khi khác đều đúng giờ về nhà, người đàn ông vừa mới ba mươi tuổi này lại sống một cuộc sống như cao tăng khổ hành, chuyện này ngoài trừ khiến anh cảm thấy kinh ngạc, càng khiến anh oán trách sự kiên trì của y.

Trong vài năm này, sự nghiệp của anh phát triển vô cùng thuận lợi, càng lúc càng nổi tiếng, sau đó trong một lần quay phim, anh gặp được người tên là Kỷ Hải.

Kỷ Hải nhỏ hơn anh năm tuổi, là một chàng trai như ánh dương rực rỡ, cả ngày đều cười hì hì, lúc bắt đầu anh không chú ý đến cậu, nhưng cậu ta lại tìm đủ mọi cơ hội để nói chuyện với anh, thường xuyên kể chuyện vui trêu anh cười, còn đích thân làm đồ handmade tặng anh, ngẫu nhiên còn làm điểm tâm đưa cho anh ăn, Kỷ Hải biết rất nhiều thứ, cũng rất biết chơi, mỗi lần theo cậu ta ra ngoài chơi, anh đều cảm thấy rất mới mẻ.

Anh thích nghe Kỷ Hải hát, mỗi lần tiếp xúc, cậu ta sẽ hát tình ca cho anh nghe, có lần cậu bị đau họng, vẫn kiên trì hát, nhưng bị anh ngăn lại, Kỷ Hải như thế khiến anh vô cùng cảm động.

Sau đó, Kỷ Hải nói thích anh, anh cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm được chàng kị sĩ của mình.

Sau cùng anh nhắc đến chuyện ly hôn, anh cảm thấy hôn nhân năm năm này chính là một xiềng xích nặng nề, đè anh đến không thở nổi, anh muốn tự do, muốn có tình yêu, muốn bên cạnh Kỷ Hải.

Mặc kệ bệnh của bố, anh cần phải vì tình yêu của mình mà phản kháng đến cùng, thậm chí muốn chống lại cả thế giới.

Sau đó, mọi người đều thỏa hiệp, anh thắng rồi, có được tự do cũng có được tình yêu.

Anh cho rằng, từ đây về sau, anh có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng thực tế tàn khốc nói cho anh biết, anh quá ngây thơ rồi.

Kỷ Hải xác thực rất thích anh, nhưng cậu ta vẫn còn rất trẻ, lúc hai người sống chung, cậu còn thích làm nũng hơn anh, còn cần anh đi dỗ dành, nhưng thân là một vương tử được dỗ dành thành quen, anh làm sao có thể đi dỗ người khác chứ? Lúc bắt đầu có lẽ cảm thấy tươi mới, nhưng sau khi dỗ qua vài lần, anh liền không chịu nổi, thế là bọn họ bắt đầu cãi nhau, chiến tranh lạnh, làm hòa, tiếp tục cãi nhau, chiến tranh lạnh, làm hòa, thật sự tiến vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Năm thứ hai, Tiêu Chiến mệt rồi, anh cảm thấy Kỷ Hải có lẽ không phải người mà anh tìm kiếm, cho nên anh đề nghị chia tay, nhưng Kỷ Hải đã quen với cuộc sống ưu việt làm sao có thể dễ dàng buông tay, thế là giữa bọn họ bắt đầu nổ ra giằng co.

Một người kiên quyết muốn đi, một người lại liều chết giữ lại, cuối cùng Kỷ Hải thậm chí tiêm ma túy cho anh, lúc này anh mới biết, cậu ta vẫn luôn nghiện ma túy, chỉ là giấu anh mà thôi, bây giờ cậu ta cũng đã kéo anh vào trong địa ngục của cậu ta rồi.

Lúc bắt đầu anh cũng có phản kháng qua nhưng một khi cơn nghiện tái phát, anh liền không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp, sau đó thậm chí anh cảm thấy kinh tế mình có thể chi cho việc mua ma túy cho nên càng phóng túng bản thân, trải qua vài năm đổ đốn nghiện ngập.

Lúc này, tình cảm giữa anh với bố đã dần dần xa cách, sau khi bố giúp anh cai nghiện thất bại, cũng dần chết lòng, vì vấn đề sức khỏe, ông đã không còn cách nào giải quyết công việc của công ty, mà Tiêu Chiến lại là con nghiện, ông lo lắng công ty giao cho anh, rất nhanh sẽ phá sản, cuối cùng ông quyết định đem công ty giao cho họ hàng quản lý, nhưng những người này đều là lòng lang dạ sói, công ty vừa đến tay họ, liền không thể lấy về được nữa.

Không lâu sau chuyện anh hít ma túy bị bại lộ, anh và Kỷ Hải đều bị tạm giam, mà người đại diễn của Kỷ Hải vì để bảo vệ cậu ta, thậm chí ở bên ngoài nói rằng anh sử dụng nguyên tắc ngầm với cậu, khiến anh càng thêm chật vật.

Vì bệnh tình của bố nguy cấp, anh ở trong phòng giam phát điên, giãy giụa muốn đi thăm ông, cuối cùng lại hồ đồ trở thành quỷ hồn, mà anh cũng được toại nguyện đến thăm bố mình, người già một mình cô độc nằm chết trên giường bệnh, mà bên cạnh ông lúc đó chỉ có Vương Nhất Bác sớm đã bị anh lãng quên.

Sau đó anh chết đi, lại không ngờ đến, thời gian đã ban cho anh một đặc ân lớn nhất, để anh quay về bảy năm trước, vẫn nhớ được những đớn đau khó coi và kí ức chất đầy sẹo, quay về cuộc sống trước khi tiến vào ngả rẽ, lần này, anh sẽ chọn cho mình một cuộc sống khác, một người yêu Vương Nhất Bác, một kiếp người bình thường và an ổn.

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác hỏi: “Cho nên, lần nọ em nửa đêm gọi điện thoại cho anh, nói cảm ơn anh đến thăm bố em, lúc ấy em đã quay về rồi đúng không?”

Tiêu Chiến gạt đi nước mắt vì kể lại quá khứ mà trào ra, hít nước mũi gật đầu, “Có một hôm sáng sớm, sau khi em tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong nhà của chúng ta bây giờ, sau đó xuống lầu còn đến trước bàn ăn cầm một lát bánh mì.”

Vương Nhất Bác đã hiểu gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự là từ sau lúc ấy, thái độ của anh đối với tất cả mọi người trong nhà, bắt đầu dần dần thay đổi.

“Vương Nhất Bác, anh có cảm thấy em là quái vật không, hoặc sẽ cảm thấy em là một kẻ thần kinh, những chuyện này đều là do em hoang tưởng ra không?” Tiêu Chiến bất an nhìn anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu, “Anh tin em, Kỷ Hải là một chứng cứ có sức thuyết phục, cậu ta cũng giống như em đúng không?”

“Đúng vậy, sau này em mới biết, chính là hôm nọ em ngã từ cầu thang xuống hôn mê bất tỉnh, lúc ấy em lại quay về đó, mới phát hiện ra lúc em chết, anh đã vì em mà chọn ra một mảnh đất phong thủy bảo địa, vì mảnh đất này, em quay về đây, mà Kỷ Hải cũng đến trước mộ em tự sát, cho nên cũng quay về rồi.”

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm tư, y cảm thấy thật sự mình đã tiêu hóa lời anh nói, vợ anh thật ra là từ tương lai quay về, bọn họ trong năm kết hôn thứ năm đã ly hôn, trọng điểm là: Kết hôn năm năm, anh lại không làm cho vợ yêu thích mình, mà là lựa chọn ly hôn, năm năm này, bản thân đã làm gì vậy? Càng trọng điểm hơn là: Anh không yêu mình, lại còn yêu người khác, khoảng thời gian đó, rốt cuộc mình đã làm gì thế? Vương Nhất Bác không cách nào tưởng tượng được mình khi đó.

Kể từ ngày kết hôn, y đã chuẩn bị xong chuyện muốn sống cả đời cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của năm đầu tiên thật sự khiến y có chút khó hiểu, cũng có chút thất vọng.

Nếu như hệt như lời anh kể, hai người là sau năm năm mới ly hôn, như vậy, y lại có thể kiên trì năm năm, chứng minh y đối với Tiêu Chiến vẫn là có tình cảm, tại sao sau năm năm mới buông tay nhỉ? Chẳng lẽ Tiêu Chiến lúc ấy, thật sự đáng ghét như vậy sao?

Nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác nhìn nam nhân nhỏ trong lòng mình, phát hiện nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nhìn thế nào cũng yêu không nỡ buông tay, vốn dĩ không có chút dáng vẻ nào của người đáng ghét cả.

Mà sự im lặng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hiểu lầm là vì y đang giận rồi, thế là dọa đến anh nửa ngày không dám lên tiếng, chỉ dám dùng vài ngón tay cẩn thận, lén lút nắm lấy quần áo y.

Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng hỏi: “Anh đang giận em ư?”

Vương Nhất Bác đang trầm tư, nhất thời không nghe rõ anh nói gì, “Hửm?”

“Anh có phải cảm thấy em rất hư hỏng, uống rượu, đua xe, còn hít ma túy, loại người hư đốn như em, vốn dĩ không nên được tha thứ phải không, nhưng bây giờ em đã không đụng vào những thứ này nữa, em thề, em đã được bài học rồi, cho nên sẽ luôn rất ngoan, rất nghe lời, em đã hiểu chuyện, Vương Nhất Bác, anh đừng giận.” Nói xong câu này, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm lấy anh, nói: “Anh biết em sẽ không đụng vào những thứ ấy nữa, cho dù em không nhịn được muốn đụng, anh cũng sẽ trông coi em.”

“Vương Nhất Bác, anh vẫn bằng lòng tiếp tục trông coi em sao?”

“Đồ ngốc, em là vợ anh, anh không trông em thì phải để em học thói hư tật xấu hay sao?”

Nghe y nói như thế, Tiêu Chiến càng khóc như mưa, Vương Nhất Bác không chỉ không chán ghét anh, còn nói sẽ trông anh, anh cảm thấy bản thân sắp hạnh phúc chết mất.

Vương Nhất Bác lại dặn dò anh: “Tiểu Tán, chuyện này, em đừng nói cho ai nghe cả, bên bố cũng không được nói, hãy xem nói là bí mật giữa chúng ta, còn bên Kỷ Hải, anh sẽ giải quyết.”

Tiêu Chiến mơ màng gật đầu đồng ý, sau đó ôm lấy Vương tiên sinh của anh, thoải mái khóc to, giây phút này, anh thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác là thần hộ mệnh của mình, có khả năng bảo vệ anh, khoan dung anh, là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh.

“Nhất Bác, em vốn muốn ôm lấy bí mật này cho đến khi chết đi, cũng sẽ không nói với bất kì người nào, nhưng Kỷ Hải xuất hiện rồi, em rất sợ, những chuyện ngu đần em từng làm trong quá khứ, em sợ anh sẽ biết từ miệng kẻ khác, vừa nghĩ đến chuyện này, em liền sợ muốn chết, muốn chính miệng nói cho anh, lại không dám nói cho anh biết.”

“Em rất ngoan, cũng làm rất đúng, rất dũng cảm nói ra, sức của hai người vẫn lớn hơn so với một người, gặp được chuyện cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, Tiêu Chiến không thấy vành mắt y khẽ đỏ lên, y dịu dàng nói: “Anh chỉ cảm thấy rất có lỗi, xin lỗi vì năm năm ấy đã không yêu em, cũng không trông coi em, để em gặp được người xấu như thế, trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ, thật sự rất xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me