Bjyx De Nhat My Nhan Chau A Thai Binh Duong
"A a a a a!""Mẹ kiếp, làm cái gì thế!" Vương Nhất Bác vừa mới xuống máy bay đã bị một cô gái đâm sầm vào bả vai ngay tại sân bay. Cô gái này hai mắt trống rỗng vô hồn, môi khô nứt, điên cuồng gào thét, phăng phăng chạy tới nên đụng ngay chính diện Vương Nhất Bác một cú rất mạnh. Vương Nhất Bác bị đụng trúng hoa cả mắt, thế mà lại thấy đối phương vẫn nhìn thẳng, cứ thế chạy mất hút, không hề có ý định dừng lại. Cậu còn đang kinh ngạc nhìn sang thì chớp mắt lại xuất hiện một nhóm cả nam lẫn nữ đông nghịt, chạy ùa theo hướng đó. Ánh mắt, động tác đều nhất nhất nhắm về một hướng, trời rung đất chuyển, tiếng la hét chói tai, cảnh tượng cực kì rầm rộ."Chuyện gì đây, zombie vây thành à?" Vương Nhất Bác hạ thấp chiếc kính mát xuống dưới sống mũi, muốn nhìn rõ đại quân zombie kia xem, không biết tại sao mà sóng người lại dâng trào mãnh liệt như thế, tiếng thét chói tai thi nhau vang lên, nếu còn nấn ná không đi nữa thì sẽ bị quấn vào giữa dòng người này mất. Cậu không thể làm gì khác, đành nén tò mò, kéo rương hành lí nhanh chóng di chuyển."Bên này, bên này, cậu Nhất Bác." Đan Ni nhận điện thoại của cậu, vất vả lắm mới vượt được biển người tới đón Vương Nhất Bác: "Thật là không tài nào ngờ được." Đan Ni nhanh chóng nhận lấy rương hành lý của Vương Nhất Bác. "Ài, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thiếu gia, cậu không sao chứ?""Không sao." Vương Nhất Bác tỏ vẻ không có việc gì, xoa xoa bả vai, vẫn còn khá đau nhưng cậu không muốn nghe Đan Ni càm ràm đâu. "Đằng đó là sao thế?""Mà đáng nhẽ cậu không nên từ chối để lão gia phái mấy vệ sĩ tới cho an toàn chứ. Cậu nhìn hôm nay xem, sân bay náo loạn như ong vỡ tổ, không ai đảm bảo được ngoài kia có kẻ nào ác tâm nào trà trộn vào hay không." Đan Ni không trả lời câu hỏi của cậu ngay mà phải quở trách mấy câu trước đã. Cô là cánh tay đắc lực của Vương lão gia, đã dốc sức cho nhà họ Vương nhiều năm, cũng coi như chứng kiến Vương Nhất Bác lớn lên từ nhỏ, tất nhiên địa vị cũng có chút khác biệt. "Thật ra cũng là sơ sót của tôi, vẫn may, cứ nghĩ chỉ đón một chuyến bay thôi không có gì đáng ngại, ai ngờ lại đụng trúng cảnh này." Đan Ni một tay kéo rương hành lý, một tay che chở Vương Nhất Bác, mặc dù thở hổn hển nhưng thần thái vẫn như thường, hơn nữa còn toát lên dáng vẻ kiên cường, cứng cỏi.Vương Nhất Bác lười đáp lời, đột nhiên bị gọi về nước cùng với hành trình một ngày một đêm lắc lư khiến cậu vô cùng mệt mỏi, bả vai bị va phải khi nãy cũng còn đau ê ẩm. Cứ thế dòng người đổ xô đến càng ngày càng nhiều, ai không biết còn tưởng ngoài kia phát sinh sự cố lớn gì ấy chứ. Trong đám người ngoại trừ 'a a a a" còn loáng thoáng nghe như đang kêu tên một người, điều này không khỏi khiến Vương Nhất Bác dấy lên sự tò mò lần nữa."Chị Đan Ni, chị có biết chuyện gì kia không? Hình như bọn họ đang gọi ai đó?""À, biết." Đan Ni hờ hững đáp: "Là Tiêu Chiến, hôm nay cậu ta có chuyến bay hạ cánh xuống đây, đám người kia là fan hâm mộ của cậu ấy.""Tiêu Chiến? Là ai vậy? Minh tinh à?""Ừ, không chỉ có thế đâu. Đệ nhất mỹ nhân châu Á - Thái Bình Dương đấy.""Hả?" Vương Nhất Bác không nghe rõ, mà nếu có nghe rõ cậu cũng không dám ghép những chữ kia lại với nhau. "Lại thứ gì nữa vậy?""A a a a a, trời đất ơi, tôi nhìn thấy anh ấy rồi." Zombie n.0 gần chỗ Vương Nhất Bác điên cuồng gào thét: "Tiêu Chiến! Mẹ ơi anh đẹp quá, đệ nhất mỹ nhân châu Á – Thái Bình Dương!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me