Bjyx Dem Con Chuon Le
Tiêu Chiến hối hận lắm.Lẽ ra cậu không nên bướng bỉnh với Vương Nhất Bác, không nên ôm con chạy mất. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất quá đáng. Rõ ràng nhìn ra được anh đối xử với cậu khác với người khác.Anh cảm nhận được có nước chảy xuống cổ mình, ngẩng đầu lên, ôm vai Tiêu Chiến"Sao bảo bối lại khóc rồi?"Cậu khóc nấc lên "Em xin lỗi......"Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu"Sao đang yên đang lành lại xin lỗi thế."Tiêu Chiến vừa nấc, vừa nói"Em...... hức, em không nên dọn đi...... Hức, em nên ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, hức, em sai rồi......"Vương Nhất Bác về nhà không thấy cậu đâu, khi ấy chắc chắn thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.Anh hơi giật mình, Tiêu Chiến lại đột nhiên xin lỗi vì chuyện này khiến trái tim anh mềm nhũn, cười nhẹ"Anh cứ tưởng đấy là trò chơi tình thú."Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười, xong lại nấc lên nói"Chắc là anh đau lòng lắm, phải không......""Đâu có," Vương Nhất Bác phủ nhận"Anh không đau lòng. Vì anh biết em yêu anh mà."Tiêu Chiến lí nhí hỏi "Thật à?"Vương Nhất Bác thấp giọng, dịu dàng nói"Thật, không lừa em đâu."Nước mắt của cậu không tài nào dừng lại được.Trái tim cậu càng đau hơn. Tại sao anh ấy lại thế? Tại sao cứ bao dung với cậu thế? Rõ ràng là cậu toàn cứng đầu không chịu nghe lời nhưng anh dường như chẳng bao giờ tức giận, chẳng trách cứ cậu bao giờ.Cậu dụi mắt, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu"Vương Nhất Bác, em thích anh. Em thật sự rất thích anh."Tim anh lỡ mất một nhịp, vươn tay ra tắt đèn, ấn người trong lòng xuống giường, hôn.Kể từ năm 10 tuổi, anh không thể hiểu nổi những thứ tình cảm bình thường của người khác.Những tình cảnh khiến người ta phẫn nộ hoặc cảm động thì anh lại chẳng mảy may chút cảm xúc gì. Có lẽ sự mất mát kia đã quá lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của anh.Nhưng anh lại thấy như thế không có gì là không tốt cả. Tình cảm là thứ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của con người, không có tính hữu dụng thực tế.Anh cứ ngỡ rằng cả đời này mình sẽ cứ như thế mà thôi, nhưng cuộc đời này luôn có bất ngờ. Từ khi Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh bất giác cảm nhận được lo lắng, đối xử tốt với cậu dường như đã trở thành một loại bản năng.Anh cảm thấy trái tim mình, cơ thể mình một lần nữa đong đầy những hơi ấm của cảm xúc.Qua một hồi lâu,Tiêu Chiến cảm thấy môi mình tê rần luôn rồi. Đến lúc ấy nụ hôn mới kết thúc.Tiêu Chiến nhỏ giọng nói"Sao anh lại tắt đèn đi? Anh bật lên đi.""Từ giờ không cần phải bật đèn đi ngủ nữa."Không tốt cho sức khỏe Tiêu ChiếnCậu vòng tay lên cổ anh"Anh bật đi, bật đèn em vẫn ngủ được. Nếu không thì đeo bịt mắt là được mà."Anh cụng trán vào trán cậu. Trong bóng tối, mắt Tiêu Chiến như sáng lên."Có em ở đây, anh không sợ nữa."Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác ngủ ngon lành một đêm. Hôm sau vừa tỉnh dậy thì lập tức thấy ngượng, nhưng cũng rất lo lắng.Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn kia, không nhịn được đưa tay ra, dùng ngón tay phác họa đường nét gương mặt của anh.Anh từ từ mở mắt ra, bắt lấy tay cậu hôn lòng bàn tay cậu.Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, ngắc ngứ hỏi Vương Nhất Bác"Hôm qua anh ngủ có ngon không?"Tự nhiên ngủ không bật đèn, chắc chắn là không quen."Ngủ ngon lắm.""Ừ." Tiêu Chiến xoa xoa gáy"Thế thì sau này...... cũng ngủ cùng nhau đi."Anh không nói gì, lại lôi cậu xuống, lăn lộn sờ mó một hồi mới dậy.
Tiêu Chiến kiên trì được đến vòng cuối cùng của "Sáng tác đỉnh nhất". Tuy là chỉ xếp thứ 3 nhưng là một người mới thì đó quả thực là kết quả rất đáng khen.Ngải Giai bị loại từ tuần thứ 2. Lục Vân tức đến dồ người, mắng Ngải Giai vô dụng.Ngải Giai thầm nghĩ, ban đầu dụ dỗ anh ký kết thì nói ngon nói ngọt lắm cơ mà. Bây giờ thua có một lần mà đã ngoạc mồm ra chửi rồi. Đúng là loại sếp khiến người ta phải ngạt thở mà. Tự anh thấy không vấn đề gì, thực lực của Tiêu Chiến tốt hơn anh tưởng tượng nhiều.Cách làm việc của Lục Vân chưa bao giờ "sáng sủa" cả. Anh ta tung ra hàng loạt những tư liệu ám chỉ "Sáng tác đỉnh nhất" có người điều khiển kết quả, Ngải Giai bị hại nên mới bị loại.Ngoài ra còn mập mờ đề cập đến việc Tiêu Chiến có bệ đỡ chống lưng. Ngải Giai hoàn toàn bất lực trước những thủ đoạn này, cảm thấy xấu hổ thay. Nếu như không phải hợp đồng của anh vẫn chưa hết hạn thì chắc anh đã nhảy vào cào mặt Lục Vân ra rồi.Dù sao thì những người thật sự có tài sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những thứ đó. Sau khi "Sáng tác đỉnh nhất" lên sóng, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Bây giờ người người nhà nhà đều biết cậu vừa biết hát, vừa biết viết nhạc.Vai diễn khách mời của cậu trong phim Vong Tiện cũng được chiếu trong thời gian này. Tuy rằng thời lượng ít nhưng thật sự vẫn không hề lu mờ vẻ đẹp trai. Khán giả xem vừa nhìn cái đã thấy lòng mình ngứa ngáy, muốn nhìn thêm nhiều hơn.Lệ Quân vui tới mức nằm mơ cũng cười, tỉnh dậy cũng cười. Vương Nhất Bác tìm được bảo bối gì thế này?Nhất định phải nuôi dưỡng Tiêu Chiến trở thành ca sĩ quốc dân, hốt về một đống tiền cho anh ta.Ghi hình xong chương trình, công việc của Tiêu Chiến quay về sáng tác nhạc. Cậu chuẩn bị chỉnh sửa và soạn thảo cẩn thận bài hát để cho ra album.Cậu cực kỳ nghiêm túc với chuyện này. Đây là lần đầu tiên cậu cho ra album. Cậu muốn từng bài hát, từng nốt nhạc đều phải thật hoàn hảo. Vương Nhất Bác giành được nhiều giải như thế thì cậu làm sao kém cạnh cho được.Vì phải dùng đến đàn piano và phòng thu nên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xách trở về biệt thự.Trong phòng của cậu có thêm rất nhiều đồ chơi. Anh cho cậu trưng ra đủ thứ đồ đầy màu sắc để trang trí.Buổi tối, cậu ở nhà tập đàn, bài hát này có độ khó rất cao. Có một đoạn cậu cứ thấy nghe ngang ngang.Tiêu Chiến kêu lớn "Vương Nhất Bác---"Anh đi xuống, đứng sau lưng cậu"Chỗ nào không hiểu?"Cậu chỉ vào bản nhạc "Chỗ này."Anh bọc lấy cậu vào trong lòng từ đằng sau, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay cường tráng, những ngón tay với khớp xương đẹp đẽ nhẹ bấm lên phím đàn, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim.Cậu cứ thất thần nhìn tay anh, tai chẳng nghe thấy cái gì cả.Vương Nhất Bác hỏi "Biết chưa?"Hơi thở ấm áp phả vào bên tai làm tai Tiêu Chiến tê tê"Em chưa biết."Vương Nhất Bác cong môi cười gỏ nhẹ lên sống mũi cậu"Không tập trung."Anh giữ lấy cằm của cậu xoay đầu cậu sang để hôn"Anh đàn thêm một lần nữa. Nếu như em vẫn chưa học được...... thì hôn đến khi nào em học được thì thôi."Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, đẩy Vương Nhất Bác ra"Ầy, anh chẳng đứng đắn tẹo nào. Em học được rồi."Vương Nhất Bác về phòng sách làm việc tiếp. Cậu cứ ôm trái tim vẫn đập điên cuồng tập được một lát liền đứng dậy về phòng Vương Nhất Bác để tắm.Trong đầu cậu giờ toàn là cánh tay, bàn tay của anh, và cảm hơi thở ấm áp bên tai nữa.Tiêu Chiến càng nghĩ, nhiệt độ cơ thể ngày càng dâng lên.Cậu cũng là đàn ông đấy, có nhu cầu là chuyện bình thường mà. Ngày nào cũng bị ghẹo như thế thì chả phát hỏa à?Tiêu Chiến mở video lén lưu vào trong điện thoại ra, định giải tỏa một chút.Cậu tua thẳng đến phần chính, bỏ qua mấy phần dạo đầu rườm rà đi. Tay này cầm điện thoại, tay kia thì đưa xuống dưới.Quái lạ...... Sao không có tiếng?Cậu chỉnh âm lượng lớn hơn, vẫn chẳng có tiếng gì cả.Xem pỏn mà không có tiếng thì cảm xúc tụt mất một nửa rồi còn đâu.Lẽ nào bị lag à?Tiêu Chiến lại tua về phía sau, tưởng là phần sau sẽ không bị mất tiếng nữa. Nhưng mà tua đến đoạn nào thì vẫn chẳng có tiếng gì hết.Cậu ngờ vực mở cài đặt ra.Đầu nổ ầm một tiếng.Cậu vẫn chưa tắt bluetooth...... Thế bây giờ điện thoại cậu đang kết nối bluetooth với thiết bị nào thế......Tiêu Chiến cẩn thận nhìn tên thiết bị.Giờ phút này đây, con tim này đã không còn đập nữa.Thiết bị kết nối bluetooth.Là loa phòng sách.Cậu thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng. Làm ơn Vương Nhất Bác đừng ở phòng sách, làm ơn đừng ở phòng sách, làm ơn đừng ở phòng sách......Cậu cân nhắc tới cân nhắc lui, quyết định đi kiểm tra xem.Cậu rón rén xoay tay nắm cửa. Lúc này chỉ muốn biến thành siêu nhân tàng hình, nhẹ nhàng mở cửa ra......Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài cửa, mặt đầy ý cười, tủm tỉm nhìn cậu.Lúc này đây, Tiêu Chiến cảm thấy như có một tia sét đánh trên đỉnh đầu, biểu cảm tựa như động vật nhỏ nghe thấy tiếng súng, Vương Nhất Bác không nhịn được trêu cậu."Em...... có cần anh giúp không?"Toàn thân Tiêu Chiến biến thành con tôm luộc, từ đầu đến chân đầu đỏ bừng cả lên, còn bốc ra hơi nóng nữa.Cậu đóng sầm cửa lại, bên tai văng vẳng câu nói "có cần anh giúp không......"AAAAAAAAAAAA! Anh ấy nghe thấy rồi!!!! Anh ấy nghe thấy rồi!!!!! HuhuhuhuhuThà rằng nghe thấy cậu hát lạc giọng còn hơn! Huhuhuhuhu! Bây giờ biết giấu đầu vào đít chứ làm thế nào nhìn đời bây giờ! Tên khốn Vương Nhất Bác! Lại còn vác xác đến trêu cậu!!!!Giúp...... Anh muốn giúp cái gì?!Tiêu Chiến hậm hực đập đầu vào cửa."Xì......" Đau đầu.Hừ, giải quyết cái rắm! Khô héo cả rồi còn đâu!Vương Nhất Bác đứng bên ngoài gõ cửa, nhịn cười nói"Bảo bảo, cho anh vào đi."Tiêu Chiến xấu hổ đến điên lên được"Không cho.""Anh ngủ một mình sợ lắm."Tiêu Chiến Hừ, bán thảm ai mua?Ba giây sau, cửa mở.Anh đi vào, tách chân Tiêu Chiến ra, bế lên như gấu túi. Tiêu Chiến sợ ngã, đành ôm lấy cổ Vương Nhất Bác căng thẳng nuốt nước bọt"Anh...anh..anh anh định làm gì?"Vương Nhất Bác không nói gì, ôm cả người vào nhà vệ sinh.Cậu bị đặt lên trên bồn rửa mặt, áo thì vẫn mặc ngay ngắn, đôi chân thẳng tắp lơ lửng trên không.Anh đứng trước mặt cậu, một tay đỡ lấy lưng cậu.Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy. Hai tay cậu chống lên bệ, ngửa cổ ra sau, hô hấp hỗn loạn.Tay mình và tay người khác hoàn toàn không giống nhau.Cảm giác được kích thích đến cực đại.Hai mắt cậu dần mất tiêu cự, tất cả cảm giác đều đổ dồn vào bàn tay đang di chuyển của Vương Nhất Bác. Thậm chí còn muốn giục đối phương nhanh lên một chút.Anh hôn lên yết hầu cậu."Ưm."Toàn thân cậu căng cứng, sau đó vô lực dựa vào ngực anh mắt đầy nước, thần sắc lười biếng.Vương Nhất Bác không bận tâm đến thứ dính trên áo mình, còn tiếp tục an ủi thêm vài lần nữa.Anh giơ tay lên xem đồng hồ.Tám phút."Cục cưng, em......" Vương Nhất Bác trưng ra biểu cảm phức tạp"Ở nhà mình có nhung hươu người ta tặng đấy......"Cậu bị câu nói này kéo hồn về, cố gắng đấu tranh"Ầy, nhịn lâu lắm rồi, được vậy là tốt lắm rồi, được chưa?""Ừ, xem ra để anh cho em thấy thế nào mới gọi là tốt."Tiêu Chiến:...... Cầm thú.Cậu cảm thấy bị lừa rồi. Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ là người đứng đắn đấy nhưng thực tế là dâm dê không ai bằng.
Sau đó, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, cho cậu được trải nghiệm thế nào mới gọi là tốt thật sự.Cậu chắp tay xin tha, sau đó đùi thì mỏi dừ, toàn thân thì "nổi" hàng loạt dấu đỏ đến đau.Vương Nhất Bác thay ga giường mới sạch sẽ tinh tươm, cậu nằm thẳng đuột trên giường, dùng chân đạp anh"Anh ngủ dưới đất."Vương Nhất Bác thỏa mãn "Ừ.""Từ giờ trở đi phải ngủ dưới đất đi."Vương Nhất Bác bảo sao nghe vậy"Được."Cậu vẫn buồn bực vì chuyện xấu hổ ban nãy. Nghĩ thế nào cũng thấy hối hận. Bình thường mình làm gì bắn nhanh thế đâu, sao lần này lại thể hiện kém cỏi thế này.Ấy thế mà anh còn dám trào phúng cậu, Tiêu Chiến lạnh mặt hậm hực nói"Hôm nay anh biểu hiện không tốt, trừ điểm! Hoãn công nhận chính thức!"Vương Nhất Bác cười nhẹ "Em thấy anh phục vụ không đủ thoải mái à?"Mặt cậu đỏ bừng lên, lạnh lùng nói"Anh còn dám nói? Trừ điểm tiếp!"Vương Nhất Bác lập tức đầu hàng"Anh im đây."Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đi làm. Cậu thấy anh lại đeo cặp khuy măng-sét mình tặng."Thi thoảng anh cũng phải đổi đi chứ. Nếu không người khác lại bảo anh sắp phá sản, đến cả măng-sét cũng không mua nổi."Tiêu Chiến từ chối "Không đổi."Cậu ngẫm nghĩ "Thế để sau em lại mua thêm tặng anh.""Ừ, anh muốn em khắc chữ cơ."Tiêu Chiến bật cười "Biết rồi, yêu cầu lắm quá cơ."Album đầu tay của cậu chính thức được phát hành vào 9 giờ sáng thứ bảy tuần này, tổng cộng có 10 bài hát.Ngoài Kha Lâm Hà và Vong Tiện ra thì 8 bài hát khác đều chưa từng công bố ở bất cứ đâu.Cậu có chút căng thẳng, nhưng anh đã bảo là sẽ ổn thôi, bài nào cũng hay, chắc chắn khán thính giả sẽ thích nghe thôi.Lúc nhận điện thoại của Chu An, cậu đang đọc bình luận của mọi người trên app, vừa xem vừa cười ngốc.<Tán Tán hát hay long trời lở đất! Đây là lần đầu tiên tui chịu chi để mua album nhạc trong nước đấy><Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà, tui còn muốn mua để tặng cho con bạn tui nữa><Người có tài đúng là khiến cho người khác tình nguyện đưa tiền cho họ mà>Chu An cực kỳ kích động bảo Tiêu Chiến lượng tiêu thụ của album hiện tại đã vượt mốc 5 triệu bản rồi. Hơn nữa số lượng bình quân mua không cao, chứng tỏ là fan mua khống ít, lượng người qua đường mua nhiều.Người debut nhiều năm như Nhậm Mân thì album phát hành tháng trước cũng có lượng tiêu thụ xêm xêm cậu thôi.Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau"Có vui không?"Tiêu Chiến cười tít cả mắt "Vui!"Kiếm được tiền rồi! Có tiền mua khuy măng-sét cho chồng rồi! Còn mua được cho ông nội bộ bàn cờ bằng ngọc, mua quà cho cả Toả nhi, cả dì Lý, chú Quý,......Cậu lẩm nhẩm tính xem tiêu tiền thế nào đến là vui. Anh nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu, không nhịn được lại hôn tới tấp.Vì mới ra album nên Tiêu Chiến gần như bơi trong bể công việc.Hôm nay cậu nhận phỏng vấn trực tiếp của một công ty truyền thông.Cậu ngồi trước ống kính, máy quay thiết bị vẫn đang điều chỉnh thì phòng livestream đã nhộn nhịp hơn 2 triệu người xem rồi.Tiêu Chiến mặc một cái áo phông và quần bò đơn giản, gương mặt thanh tú đẹp trai sáng sủa.<Hôm nay tui lại bị nhan sắc của anh giết chết><Cục cưng! Má nhớ con lém >Phóng viên bắt đầu phỏng vấn, bắt đầu bằng việc hỏi vài câu liên quan đến Tiêu Chiến. Tiếp đó, cô phóng viên này bắt đầu hỏi"Vì một vài tin tức liên quan trước đây, tôi muốn hỏi bây giờ cậu đã có bạn trai chưa?"Lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phóng viên này không chuyên nghiệp. Tuy là trước đây cậu từng tiết lộ xu hướng tính dục, cũng chưa từng phủ nhận trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Nhưng chưa bao giờ comeout công khai cả, sao lại hỏi thẳng có bạn trai chưa thế?Các fan cũng cực kỳ không vui,Tiêu Chiến chỉ nói "Không tiện trả lời." Cậu chưa sẵn sàng để công khai quá sớm như vậy. Nhưng cũng không muốn gạt các fan là mình còn độc thân.Phóng viên vẫn cắn mãi không buông"Vậy thì đây là ý ngầm thừa nhận rồi?"Tiêu Chiến nhíu mày, dùng nụ cười thương mại để đáp"Nếu chị muốn nghĩ thế thì tôi chẳng có cách nào cả."Bắt đầu từ câu hỏi này, Tiêu Chiến nhận ra đây hoàn toàn không phải là cuộc phỏng vấn hữu nghị gì hết. Rõ rành rành là đang hòng chĩa mũi nhọn vào cậu.Nhưng đây là cuộc phỏng vấn mà fan đã ngóng chờ từ lâu, cậu vẫn phải lịch sự hoàn thành nốt buổi phỏng vấn này."Trên mạng từng nói cậu đi bán đồ secondhand trên Taobao, bị lộ tin tức gia đình phá sản. Cậu có cảm thấy khó chịu vì chuyện này không?"Lúc này trên diễn đàn đã ngùn ngụt lửa giận rồi.<Mụ phóng viên này bị điên à?><Tưởng không lộ mặt thì bà đây không mò ra được mày là ai à?>Ai mà không biết gia cảnh của Tiêu Chiến chứ?Sau khi phá sản, chẳng bao lâu sau thì bố ốm mất, khoảng thời gian ấy khó khăn đến nhường nào chứ.Trước giờ fan vẫn không dám nhắc tới những chuyện đó, sợ cậu đau lòng. Nhưng phóng viên này lại không hề có một tí chuyên nghiệp nào, toàn nhằm vào vết thương của người ta mà chọc ngoáy lại còn hỏi theo cái kiểu không thể nuốt nổi.Cậu nghe câu hỏi này thì tối sầm mặt, không nói câu gì.Cậu biết chắc chắn phóng viên này ăn tiền làm việc, dám hỏi những câu này chứng tỏ dũng cảm đấy.Người nhà của "Tiêu Chiến" trong nguyên tác với cậu mà nói thì chưa từng có duyên gặp gỡ nên cũng không tính là buồn bã hay gì. Nhưng thế giới cũ của cậu, bố mẹ cậu cũng mất sớm, cậu được anh trai chăm sóc từ nhỏ.Nếu có người dám xé toạc vết thương lòng của cậu...... Tiêu Chiến mang theo cả cảm xúc của hàng nguyên bản, hít sâu một hơi.Cậu ngước mắt lên nhìn phóng viên. Người này giật thót.Tất cả fan theo dõi livestream bị ánh mắt này của cậu làm cho giật mình. Ngầu bá cháy!Giọng Tiêu Chiến trầm ổn"Tại sao tôi phải khó chịu? Người hỏi ra những câu hỏi như thế này thấy khó chịu mới đúng.""Bán hàng secondhand trên Taobao là phạm pháp, hay là chị cảm thấy kiếm tiền sạch sẽ như thế rất chướng mắt? Thấy khó chịu? Thực ra hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ không được như xưa, nhưng tôi không đem nó ra làm cái cớ để thấy khó chịu. Dù nghèo khó hay là giàu có, thì học cách làm người mới là điều cơ bản nhất."Khu bình luận: <Nói hay lắm!><Tán Tán đừng để loại người này vào mắt làm gì>Cuộc phỏng vấn này làm Tiêu Chiến cảm thấy không vui một chút nào. Không ngờ lại có người dùng thủ đoạn đê hèn xấu xa như vậy, nếu cậu là hàng nguyên bản chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem.Đoạn video cuộc phỏng vấn được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, dư luận đều nghiêng về phía cậu chỉ trích phóng viên kia.Không chỉ fan mà người qua đường xem video cũng cảm thấy Tiêu Chiến ngầu vl.<Hôm nay anh ấy xử lý gọn ghẽ quá trời, ánh mắt ấy ngầu chết ngất đi được><Tui sợ anh ấy cứ thế chửi thẳng vào mặt phóng viên. Nếu như đổi cách đối phó thì chắc dư luận chẳng đứng về phía Chiến Chiến đâu.><Tiểu Chiến giỏi quá, nói hay lắm><Hôm nay Tán Tán như biên tập viên đài truyền hình ấy><Đúng thế, Tiêu tổng, ngầu bá cháy><Nhưng bị chọc vào vết thương lòng như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lắm đây><Haizzz đau lòng quá>Tiêu Chiến về nhà xem lại đoạn phỏng vấn đó, cảm thấy bản thân mình nói chuyện ngày càng giống Vương Nhất Bác.Lạnh lùng bá đạo.Fan còn gọi cậu là Tiêu tổng.Cách gọi này á? Duyệt!Cẩm Thu đứng trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác.Anh lạnh lùng nói "Nếu đã vô đạo đức không chuyên nghiệp thế, sau này không cần phải làm việc nữa."Cẩm Thu gật đầu "Tôi sẽ xử lý gọn ghẽ. Còn nữa, chắc chắn phóng viên này ăn tiền""Tuy là làm bí mật nhưng tôi đã tra được cô ta có giao dịch với người của công ty Vân Đằng."Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên.Cẩm Thu nhìn ra được biểu cảm của sếp: Tìm đường chết.Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến xoa đầu cậu."Anh biết rồi à? Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, loại người này chẳng làm gì được em đâu."Tuy là lúc ấy cậu tức thật, nhưng cũng nguôi thôi. Đến bây giờ thì chẳng thấy gì nữa rồi. Buổi tối còn hí hử chuẩn bị chơi Vương Giả Vinh Diệu với hội "Nhật ký trưởng thành của Idol".Bốn người không đủ thành nhóm, Lê Tếu lôi thêm cậu em họ vào chơi cùng. Cậu chàng này họ Thy. Tiêu Chiến vừa thấy nick của cậu em họ này thì đổi tên ID của mình luôn.Lúc Diệp Nam online, thấy một hàng ID."Tiểu Thy Tiểu Thy Sexy Sương Sương""Tiểu Tán Tiểu Tán Nghèo Nàn Xao Xuyến""Tiểu Minh Tiểu Minh Lạnh Lùng Thông Minh""Tiểu Lê Tiểu Lê Đàm Đúm Không Về"Lê Thiêm nói, "Diệp Ninh đổi tên đi, đừng phá hỏng đội hình."Diệp Nam:...... Hình như các cậu bị điên thì phải. Còn lâu mới đổi nhé.Cậu chọn nhân vật với tạo hình em gái buộc tóc hai bên, vừa vào trận được 5 phút bị quân địch đánh cho cạn máu.Đồng đội: "......"Tả Minh dè dặt hỏi "Anh, không phải là anh cân team à?"Tiêu Chiến cười ngượng"Lâu không chơi nên chưa quen tay. Em xem, tuy là điểm thành tích của anh không được cao lắm cơ mà kinh nghiệm hơi bị nhiều đấy nhá."Vương Nhất Bác cầm đĩa dâu tây đi đến, Tiêu Chiến ra hiệu "xuỵt" với anh vì Lê Tếu đang livestream.Vương Nhất Bác không phát ra tiếng động nào, ngồi xuống một bên, đút từng quả dâu một cho cậu.Tiêu Chiến thích ăn dâu tây, nhưng lại lười thối thây. Nếu anh mà không rửa cho cậu thì còn lâu cậu mới ăn. Cậu chỉ ăn mấy loại quả như cam quýt lột vỏ ra là đớp luôn cho đỡ phải rửa.Trận thứ hai bắt đầu, cậu lại chạy lông nhông. Kết quả đồng đội phải bảo cậu ở yên đừng có mà bu đầu vào giông tố nữa.Lần này Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh trai Lý Bạch đội đối thủ nhất quyết không tha cho cậu."Sao ông Lý Bạch bên kia toàn nhằm tôi mà tẩn thế? Chả hữu nghị gì cả."Lê Tếu "Đương nhiên vì cậu chơi ngu.""Không phải xoắn, tôi nghĩ ra cách khiến cậu ta không nhắm tôi nữa rồi."Cậu bắt đầu gõ chữ << Lý Bạch ca ca xấu xa quá ò~~~~ Anh đừng đánh người ta nữa mà~~~~>>Lý Bạch bên kia: <<...... Ừ em.>>Lê Tếu "Đệt mọe, cách của cậu rơi hết liêm sỉ rồi. Fan của tôi đang cười thối mũi cậu đấy."Vương Nhất Bác vẫn đang bón dâu tây cho cậu thì đột nhiên ngừng lại.Tiêu Chiến vô thức nói "Em còn muốn nữa."Cậu hơi há miệng ra, sau đó thứ được "bón" cho cậu hơi sai sai.Tiêu Chiến "!!!!"Ngón tay anh tách miệng cậu ra, nghịch đầu lưỡi của cậu, từ từ đảo đi đảo lại mấy lần, sau đó áp sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói,"Em cứ đợi đến tối đi."Lê Tếu thấy trên bình luận nhảy loạn xạ.<Chiến Chiến muốn gì cơ?><Tui đang nghĩ đến thứ không trong sáng lắm><Không ngờ trong phòng Tiêu tổng còn giấu người! Là ai!><Tên tiểu tử thối nào dám cướp đi trái tim của con tôi!<Khai ra mau! Tui phải biết bằng được cậu muốn gì>Mặt Lê Tếu hóa đá "Anh Tiêu, fan của cậu hỏi tôi là cậu còn muốn gì nữa kìa."Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng "Tôi còn muốn...... xông pha tự sát."Lê Tếu "......Làm ơn, đừng."
Tiêu Chiến kiên trì được đến vòng cuối cùng của "Sáng tác đỉnh nhất". Tuy là chỉ xếp thứ 3 nhưng là một người mới thì đó quả thực là kết quả rất đáng khen.Ngải Giai bị loại từ tuần thứ 2. Lục Vân tức đến dồ người, mắng Ngải Giai vô dụng.Ngải Giai thầm nghĩ, ban đầu dụ dỗ anh ký kết thì nói ngon nói ngọt lắm cơ mà. Bây giờ thua có một lần mà đã ngoạc mồm ra chửi rồi. Đúng là loại sếp khiến người ta phải ngạt thở mà. Tự anh thấy không vấn đề gì, thực lực của Tiêu Chiến tốt hơn anh tưởng tượng nhiều.Cách làm việc của Lục Vân chưa bao giờ "sáng sủa" cả. Anh ta tung ra hàng loạt những tư liệu ám chỉ "Sáng tác đỉnh nhất" có người điều khiển kết quả, Ngải Giai bị hại nên mới bị loại.Ngoài ra còn mập mờ đề cập đến việc Tiêu Chiến có bệ đỡ chống lưng. Ngải Giai hoàn toàn bất lực trước những thủ đoạn này, cảm thấy xấu hổ thay. Nếu như không phải hợp đồng của anh vẫn chưa hết hạn thì chắc anh đã nhảy vào cào mặt Lục Vân ra rồi.Dù sao thì những người thật sự có tài sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những thứ đó. Sau khi "Sáng tác đỉnh nhất" lên sóng, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Bây giờ người người nhà nhà đều biết cậu vừa biết hát, vừa biết viết nhạc.Vai diễn khách mời của cậu trong phim Vong Tiện cũng được chiếu trong thời gian này. Tuy rằng thời lượng ít nhưng thật sự vẫn không hề lu mờ vẻ đẹp trai. Khán giả xem vừa nhìn cái đã thấy lòng mình ngứa ngáy, muốn nhìn thêm nhiều hơn.Lệ Quân vui tới mức nằm mơ cũng cười, tỉnh dậy cũng cười. Vương Nhất Bác tìm được bảo bối gì thế này?Nhất định phải nuôi dưỡng Tiêu Chiến trở thành ca sĩ quốc dân, hốt về một đống tiền cho anh ta.Ghi hình xong chương trình, công việc của Tiêu Chiến quay về sáng tác nhạc. Cậu chuẩn bị chỉnh sửa và soạn thảo cẩn thận bài hát để cho ra album.Cậu cực kỳ nghiêm túc với chuyện này. Đây là lần đầu tiên cậu cho ra album. Cậu muốn từng bài hát, từng nốt nhạc đều phải thật hoàn hảo. Vương Nhất Bác giành được nhiều giải như thế thì cậu làm sao kém cạnh cho được.Vì phải dùng đến đàn piano và phòng thu nên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xách trở về biệt thự.Trong phòng của cậu có thêm rất nhiều đồ chơi. Anh cho cậu trưng ra đủ thứ đồ đầy màu sắc để trang trí.Buổi tối, cậu ở nhà tập đàn, bài hát này có độ khó rất cao. Có một đoạn cậu cứ thấy nghe ngang ngang.Tiêu Chiến kêu lớn "Vương Nhất Bác---"Anh đi xuống, đứng sau lưng cậu"Chỗ nào không hiểu?"Cậu chỉ vào bản nhạc "Chỗ này."Anh bọc lấy cậu vào trong lòng từ đằng sau, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay cường tráng, những ngón tay với khớp xương đẹp đẽ nhẹ bấm lên phím đàn, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim.Cậu cứ thất thần nhìn tay anh, tai chẳng nghe thấy cái gì cả.Vương Nhất Bác hỏi "Biết chưa?"Hơi thở ấm áp phả vào bên tai làm tai Tiêu Chiến tê tê"Em chưa biết."Vương Nhất Bác cong môi cười gỏ nhẹ lên sống mũi cậu"Không tập trung."Anh giữ lấy cằm của cậu xoay đầu cậu sang để hôn"Anh đàn thêm một lần nữa. Nếu như em vẫn chưa học được...... thì hôn đến khi nào em học được thì thôi."Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, đẩy Vương Nhất Bác ra"Ầy, anh chẳng đứng đắn tẹo nào. Em học được rồi."Vương Nhất Bác về phòng sách làm việc tiếp. Cậu cứ ôm trái tim vẫn đập điên cuồng tập được một lát liền đứng dậy về phòng Vương Nhất Bác để tắm.Trong đầu cậu giờ toàn là cánh tay, bàn tay của anh, và cảm hơi thở ấm áp bên tai nữa.Tiêu Chiến càng nghĩ, nhiệt độ cơ thể ngày càng dâng lên.Cậu cũng là đàn ông đấy, có nhu cầu là chuyện bình thường mà. Ngày nào cũng bị ghẹo như thế thì chả phát hỏa à?Tiêu Chiến mở video lén lưu vào trong điện thoại ra, định giải tỏa một chút.Cậu tua thẳng đến phần chính, bỏ qua mấy phần dạo đầu rườm rà đi. Tay này cầm điện thoại, tay kia thì đưa xuống dưới.Quái lạ...... Sao không có tiếng?Cậu chỉnh âm lượng lớn hơn, vẫn chẳng có tiếng gì cả.Xem pỏn mà không có tiếng thì cảm xúc tụt mất một nửa rồi còn đâu.Lẽ nào bị lag à?Tiêu Chiến lại tua về phía sau, tưởng là phần sau sẽ không bị mất tiếng nữa. Nhưng mà tua đến đoạn nào thì vẫn chẳng có tiếng gì hết.Cậu ngờ vực mở cài đặt ra.Đầu nổ ầm một tiếng.Cậu vẫn chưa tắt bluetooth...... Thế bây giờ điện thoại cậu đang kết nối bluetooth với thiết bị nào thế......Tiêu Chiến cẩn thận nhìn tên thiết bị.Giờ phút này đây, con tim này đã không còn đập nữa.Thiết bị kết nối bluetooth.Là loa phòng sách.Cậu thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng. Làm ơn Vương Nhất Bác đừng ở phòng sách, làm ơn đừng ở phòng sách, làm ơn đừng ở phòng sách......Cậu cân nhắc tới cân nhắc lui, quyết định đi kiểm tra xem.Cậu rón rén xoay tay nắm cửa. Lúc này chỉ muốn biến thành siêu nhân tàng hình, nhẹ nhàng mở cửa ra......Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài cửa, mặt đầy ý cười, tủm tỉm nhìn cậu.Lúc này đây, Tiêu Chiến cảm thấy như có một tia sét đánh trên đỉnh đầu, biểu cảm tựa như động vật nhỏ nghe thấy tiếng súng, Vương Nhất Bác không nhịn được trêu cậu."Em...... có cần anh giúp không?"Toàn thân Tiêu Chiến biến thành con tôm luộc, từ đầu đến chân đầu đỏ bừng cả lên, còn bốc ra hơi nóng nữa.Cậu đóng sầm cửa lại, bên tai văng vẳng câu nói "có cần anh giúp không......"AAAAAAAAAAAA! Anh ấy nghe thấy rồi!!!! Anh ấy nghe thấy rồi!!!!! HuhuhuhuhuThà rằng nghe thấy cậu hát lạc giọng còn hơn! Huhuhuhuhu! Bây giờ biết giấu đầu vào đít chứ làm thế nào nhìn đời bây giờ! Tên khốn Vương Nhất Bác! Lại còn vác xác đến trêu cậu!!!!Giúp...... Anh muốn giúp cái gì?!Tiêu Chiến hậm hực đập đầu vào cửa."Xì......" Đau đầu.Hừ, giải quyết cái rắm! Khô héo cả rồi còn đâu!Vương Nhất Bác đứng bên ngoài gõ cửa, nhịn cười nói"Bảo bảo, cho anh vào đi."Tiêu Chiến xấu hổ đến điên lên được"Không cho.""Anh ngủ một mình sợ lắm."Tiêu Chiến Hừ, bán thảm ai mua?Ba giây sau, cửa mở.Anh đi vào, tách chân Tiêu Chiến ra, bế lên như gấu túi. Tiêu Chiến sợ ngã, đành ôm lấy cổ Vương Nhất Bác căng thẳng nuốt nước bọt"Anh...anh..anh anh định làm gì?"Vương Nhất Bác không nói gì, ôm cả người vào nhà vệ sinh.Cậu bị đặt lên trên bồn rửa mặt, áo thì vẫn mặc ngay ngắn, đôi chân thẳng tắp lơ lửng trên không.Anh đứng trước mặt cậu, một tay đỡ lấy lưng cậu.Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy. Hai tay cậu chống lên bệ, ngửa cổ ra sau, hô hấp hỗn loạn.Tay mình và tay người khác hoàn toàn không giống nhau.Cảm giác được kích thích đến cực đại.Hai mắt cậu dần mất tiêu cự, tất cả cảm giác đều đổ dồn vào bàn tay đang di chuyển của Vương Nhất Bác. Thậm chí còn muốn giục đối phương nhanh lên một chút.Anh hôn lên yết hầu cậu."Ưm."Toàn thân cậu căng cứng, sau đó vô lực dựa vào ngực anh mắt đầy nước, thần sắc lười biếng.Vương Nhất Bác không bận tâm đến thứ dính trên áo mình, còn tiếp tục an ủi thêm vài lần nữa.Anh giơ tay lên xem đồng hồ.Tám phút."Cục cưng, em......" Vương Nhất Bác trưng ra biểu cảm phức tạp"Ở nhà mình có nhung hươu người ta tặng đấy......"Cậu bị câu nói này kéo hồn về, cố gắng đấu tranh"Ầy, nhịn lâu lắm rồi, được vậy là tốt lắm rồi, được chưa?""Ừ, xem ra để anh cho em thấy thế nào mới gọi là tốt."Tiêu Chiến:...... Cầm thú.Cậu cảm thấy bị lừa rồi. Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ là người đứng đắn đấy nhưng thực tế là dâm dê không ai bằng.
Sau đó, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, cho cậu được trải nghiệm thế nào mới gọi là tốt thật sự.Cậu chắp tay xin tha, sau đó đùi thì mỏi dừ, toàn thân thì "nổi" hàng loạt dấu đỏ đến đau.Vương Nhất Bác thay ga giường mới sạch sẽ tinh tươm, cậu nằm thẳng đuột trên giường, dùng chân đạp anh"Anh ngủ dưới đất."Vương Nhất Bác thỏa mãn "Ừ.""Từ giờ trở đi phải ngủ dưới đất đi."Vương Nhất Bác bảo sao nghe vậy"Được."Cậu vẫn buồn bực vì chuyện xấu hổ ban nãy. Nghĩ thế nào cũng thấy hối hận. Bình thường mình làm gì bắn nhanh thế đâu, sao lần này lại thể hiện kém cỏi thế này.Ấy thế mà anh còn dám trào phúng cậu, Tiêu Chiến lạnh mặt hậm hực nói"Hôm nay anh biểu hiện không tốt, trừ điểm! Hoãn công nhận chính thức!"Vương Nhất Bác cười nhẹ "Em thấy anh phục vụ không đủ thoải mái à?"Mặt cậu đỏ bừng lên, lạnh lùng nói"Anh còn dám nói? Trừ điểm tiếp!"Vương Nhất Bác lập tức đầu hàng"Anh im đây."Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đi làm. Cậu thấy anh lại đeo cặp khuy măng-sét mình tặng."Thi thoảng anh cũng phải đổi đi chứ. Nếu không người khác lại bảo anh sắp phá sản, đến cả măng-sét cũng không mua nổi."Tiêu Chiến từ chối "Không đổi."Cậu ngẫm nghĩ "Thế để sau em lại mua thêm tặng anh.""Ừ, anh muốn em khắc chữ cơ."Tiêu Chiến bật cười "Biết rồi, yêu cầu lắm quá cơ."Album đầu tay của cậu chính thức được phát hành vào 9 giờ sáng thứ bảy tuần này, tổng cộng có 10 bài hát.Ngoài Kha Lâm Hà và Vong Tiện ra thì 8 bài hát khác đều chưa từng công bố ở bất cứ đâu.Cậu có chút căng thẳng, nhưng anh đã bảo là sẽ ổn thôi, bài nào cũng hay, chắc chắn khán thính giả sẽ thích nghe thôi.Lúc nhận điện thoại của Chu An, cậu đang đọc bình luận của mọi người trên app, vừa xem vừa cười ngốc.<Tán Tán hát hay long trời lở đất! Đây là lần đầu tiên tui chịu chi để mua album nhạc trong nước đấy><Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà, tui còn muốn mua để tặng cho con bạn tui nữa><Người có tài đúng là khiến cho người khác tình nguyện đưa tiền cho họ mà>Chu An cực kỳ kích động bảo Tiêu Chiến lượng tiêu thụ của album hiện tại đã vượt mốc 5 triệu bản rồi. Hơn nữa số lượng bình quân mua không cao, chứng tỏ là fan mua khống ít, lượng người qua đường mua nhiều.Người debut nhiều năm như Nhậm Mân thì album phát hành tháng trước cũng có lượng tiêu thụ xêm xêm cậu thôi.Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau"Có vui không?"Tiêu Chiến cười tít cả mắt "Vui!"Kiếm được tiền rồi! Có tiền mua khuy măng-sét cho chồng rồi! Còn mua được cho ông nội bộ bàn cờ bằng ngọc, mua quà cho cả Toả nhi, cả dì Lý, chú Quý,......Cậu lẩm nhẩm tính xem tiêu tiền thế nào đến là vui. Anh nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu, không nhịn được lại hôn tới tấp.Vì mới ra album nên Tiêu Chiến gần như bơi trong bể công việc.Hôm nay cậu nhận phỏng vấn trực tiếp của một công ty truyền thông.Cậu ngồi trước ống kính, máy quay thiết bị vẫn đang điều chỉnh thì phòng livestream đã nhộn nhịp hơn 2 triệu người xem rồi.Tiêu Chiến mặc một cái áo phông và quần bò đơn giản, gương mặt thanh tú đẹp trai sáng sủa.<Hôm nay tui lại bị nhan sắc của anh giết chết><Cục cưng! Má nhớ con lém >Phóng viên bắt đầu phỏng vấn, bắt đầu bằng việc hỏi vài câu liên quan đến Tiêu Chiến. Tiếp đó, cô phóng viên này bắt đầu hỏi"Vì một vài tin tức liên quan trước đây, tôi muốn hỏi bây giờ cậu đã có bạn trai chưa?"Lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phóng viên này không chuyên nghiệp. Tuy là trước đây cậu từng tiết lộ xu hướng tính dục, cũng chưa từng phủ nhận trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Nhưng chưa bao giờ comeout công khai cả, sao lại hỏi thẳng có bạn trai chưa thế?Các fan cũng cực kỳ không vui,Tiêu Chiến chỉ nói "Không tiện trả lời." Cậu chưa sẵn sàng để công khai quá sớm như vậy. Nhưng cũng không muốn gạt các fan là mình còn độc thân.Phóng viên vẫn cắn mãi không buông"Vậy thì đây là ý ngầm thừa nhận rồi?"Tiêu Chiến nhíu mày, dùng nụ cười thương mại để đáp"Nếu chị muốn nghĩ thế thì tôi chẳng có cách nào cả."Bắt đầu từ câu hỏi này, Tiêu Chiến nhận ra đây hoàn toàn không phải là cuộc phỏng vấn hữu nghị gì hết. Rõ rành rành là đang hòng chĩa mũi nhọn vào cậu.Nhưng đây là cuộc phỏng vấn mà fan đã ngóng chờ từ lâu, cậu vẫn phải lịch sự hoàn thành nốt buổi phỏng vấn này."Trên mạng từng nói cậu đi bán đồ secondhand trên Taobao, bị lộ tin tức gia đình phá sản. Cậu có cảm thấy khó chịu vì chuyện này không?"Lúc này trên diễn đàn đã ngùn ngụt lửa giận rồi.<Mụ phóng viên này bị điên à?><Tưởng không lộ mặt thì bà đây không mò ra được mày là ai à?>Ai mà không biết gia cảnh của Tiêu Chiến chứ?Sau khi phá sản, chẳng bao lâu sau thì bố ốm mất, khoảng thời gian ấy khó khăn đến nhường nào chứ.Trước giờ fan vẫn không dám nhắc tới những chuyện đó, sợ cậu đau lòng. Nhưng phóng viên này lại không hề có một tí chuyên nghiệp nào, toàn nhằm vào vết thương của người ta mà chọc ngoáy lại còn hỏi theo cái kiểu không thể nuốt nổi.Cậu nghe câu hỏi này thì tối sầm mặt, không nói câu gì.Cậu biết chắc chắn phóng viên này ăn tiền làm việc, dám hỏi những câu này chứng tỏ dũng cảm đấy.Người nhà của "Tiêu Chiến" trong nguyên tác với cậu mà nói thì chưa từng có duyên gặp gỡ nên cũng không tính là buồn bã hay gì. Nhưng thế giới cũ của cậu, bố mẹ cậu cũng mất sớm, cậu được anh trai chăm sóc từ nhỏ.Nếu có người dám xé toạc vết thương lòng của cậu...... Tiêu Chiến mang theo cả cảm xúc của hàng nguyên bản, hít sâu một hơi.Cậu ngước mắt lên nhìn phóng viên. Người này giật thót.Tất cả fan theo dõi livestream bị ánh mắt này của cậu làm cho giật mình. Ngầu bá cháy!Giọng Tiêu Chiến trầm ổn"Tại sao tôi phải khó chịu? Người hỏi ra những câu hỏi như thế này thấy khó chịu mới đúng.""Bán hàng secondhand trên Taobao là phạm pháp, hay là chị cảm thấy kiếm tiền sạch sẽ như thế rất chướng mắt? Thấy khó chịu? Thực ra hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ không được như xưa, nhưng tôi không đem nó ra làm cái cớ để thấy khó chịu. Dù nghèo khó hay là giàu có, thì học cách làm người mới là điều cơ bản nhất."Khu bình luận: <Nói hay lắm!><Tán Tán đừng để loại người này vào mắt làm gì>Cuộc phỏng vấn này làm Tiêu Chiến cảm thấy không vui một chút nào. Không ngờ lại có người dùng thủ đoạn đê hèn xấu xa như vậy, nếu cậu là hàng nguyên bản chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem.Đoạn video cuộc phỏng vấn được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, dư luận đều nghiêng về phía cậu chỉ trích phóng viên kia.Không chỉ fan mà người qua đường xem video cũng cảm thấy Tiêu Chiến ngầu vl.<Hôm nay anh ấy xử lý gọn ghẽ quá trời, ánh mắt ấy ngầu chết ngất đi được><Tui sợ anh ấy cứ thế chửi thẳng vào mặt phóng viên. Nếu như đổi cách đối phó thì chắc dư luận chẳng đứng về phía Chiến Chiến đâu.><Tiểu Chiến giỏi quá, nói hay lắm><Hôm nay Tán Tán như biên tập viên đài truyền hình ấy><Đúng thế, Tiêu tổng, ngầu bá cháy><Nhưng bị chọc vào vết thương lòng như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lắm đây><Haizzz đau lòng quá>Tiêu Chiến về nhà xem lại đoạn phỏng vấn đó, cảm thấy bản thân mình nói chuyện ngày càng giống Vương Nhất Bác.Lạnh lùng bá đạo.Fan còn gọi cậu là Tiêu tổng.Cách gọi này á? Duyệt!Cẩm Thu đứng trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác.Anh lạnh lùng nói "Nếu đã vô đạo đức không chuyên nghiệp thế, sau này không cần phải làm việc nữa."Cẩm Thu gật đầu "Tôi sẽ xử lý gọn ghẽ. Còn nữa, chắc chắn phóng viên này ăn tiền""Tuy là làm bí mật nhưng tôi đã tra được cô ta có giao dịch với người của công ty Vân Đằng."Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên.Cẩm Thu nhìn ra được biểu cảm của sếp: Tìm đường chết.Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến xoa đầu cậu."Anh biết rồi à? Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, loại người này chẳng làm gì được em đâu."Tuy là lúc ấy cậu tức thật, nhưng cũng nguôi thôi. Đến bây giờ thì chẳng thấy gì nữa rồi. Buổi tối còn hí hử chuẩn bị chơi Vương Giả Vinh Diệu với hội "Nhật ký trưởng thành của Idol".Bốn người không đủ thành nhóm, Lê Tếu lôi thêm cậu em họ vào chơi cùng. Cậu chàng này họ Thy. Tiêu Chiến vừa thấy nick của cậu em họ này thì đổi tên ID của mình luôn.Lúc Diệp Nam online, thấy một hàng ID."Tiểu Thy Tiểu Thy Sexy Sương Sương""Tiểu Tán Tiểu Tán Nghèo Nàn Xao Xuyến""Tiểu Minh Tiểu Minh Lạnh Lùng Thông Minh""Tiểu Lê Tiểu Lê Đàm Đúm Không Về"Lê Thiêm nói, "Diệp Ninh đổi tên đi, đừng phá hỏng đội hình."Diệp Nam:...... Hình như các cậu bị điên thì phải. Còn lâu mới đổi nhé.Cậu chọn nhân vật với tạo hình em gái buộc tóc hai bên, vừa vào trận được 5 phút bị quân địch đánh cho cạn máu.Đồng đội: "......"Tả Minh dè dặt hỏi "Anh, không phải là anh cân team à?"Tiêu Chiến cười ngượng"Lâu không chơi nên chưa quen tay. Em xem, tuy là điểm thành tích của anh không được cao lắm cơ mà kinh nghiệm hơi bị nhiều đấy nhá."Vương Nhất Bác cầm đĩa dâu tây đi đến, Tiêu Chiến ra hiệu "xuỵt" với anh vì Lê Tếu đang livestream.Vương Nhất Bác không phát ra tiếng động nào, ngồi xuống một bên, đút từng quả dâu một cho cậu.Tiêu Chiến thích ăn dâu tây, nhưng lại lười thối thây. Nếu anh mà không rửa cho cậu thì còn lâu cậu mới ăn. Cậu chỉ ăn mấy loại quả như cam quýt lột vỏ ra là đớp luôn cho đỡ phải rửa.Trận thứ hai bắt đầu, cậu lại chạy lông nhông. Kết quả đồng đội phải bảo cậu ở yên đừng có mà bu đầu vào giông tố nữa.Lần này Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh trai Lý Bạch đội đối thủ nhất quyết không tha cho cậu."Sao ông Lý Bạch bên kia toàn nhằm tôi mà tẩn thế? Chả hữu nghị gì cả."Lê Tếu "Đương nhiên vì cậu chơi ngu.""Không phải xoắn, tôi nghĩ ra cách khiến cậu ta không nhắm tôi nữa rồi."Cậu bắt đầu gõ chữ << Lý Bạch ca ca xấu xa quá ò~~~~ Anh đừng đánh người ta nữa mà~~~~>>Lý Bạch bên kia: <<...... Ừ em.>>Lê Tếu "Đệt mọe, cách của cậu rơi hết liêm sỉ rồi. Fan của tôi đang cười thối mũi cậu đấy."Vương Nhất Bác vẫn đang bón dâu tây cho cậu thì đột nhiên ngừng lại.Tiêu Chiến vô thức nói "Em còn muốn nữa."Cậu hơi há miệng ra, sau đó thứ được "bón" cho cậu hơi sai sai.Tiêu Chiến "!!!!"Ngón tay anh tách miệng cậu ra, nghịch đầu lưỡi của cậu, từ từ đảo đi đảo lại mấy lần, sau đó áp sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói,"Em cứ đợi đến tối đi."Lê Tếu thấy trên bình luận nhảy loạn xạ.<Chiến Chiến muốn gì cơ?><Tui đang nghĩ đến thứ không trong sáng lắm><Không ngờ trong phòng Tiêu tổng còn giấu người! Là ai!><Tên tiểu tử thối nào dám cướp đi trái tim của con tôi!<Khai ra mau! Tui phải biết bằng được cậu muốn gì>Mặt Lê Tếu hóa đá "Anh Tiêu, fan của cậu hỏi tôi là cậu còn muốn gì nữa kìa."Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng "Tôi còn muốn...... xông pha tự sát."Lê Tếu "......Làm ơn, đừng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me