Bjyx Dien Cuong
Nguyên Tiêu vừa xong, Vương Nhất Bác đã phải quay về quân doanh tiếp tục huấn luyện đặc thù như kế hoạch. Tiêu Chiến thì bình thản quay lại cuộc sống của một thương nhân thành đạt như cũ. Khi vùi đầu vào tập huấn, vào công việc, thời gian trôi qua luôn luôn nhanh chóng. Hai tuần chớp mắt đã qua, không đêm nào Tiêu Chiến không nhớ người yêu của anh cả, ngày mai là valentine, anh tự nhiên ấm đầu đưa ra quyết định, tới quân doanh thăm người ta... Nói là làm, buổi sáng tỉnh dậy có chút sớm, lục tung cả phòng thay đồ mới miễn cưỡng chọn được bộ trang phục hưu nhàn vừa ý, khoác trên người chiếc áo khoác khá dày, ra cửa, thẳng tiến sân bay đi N thị. Thực ra năm trước anh đã từng đưa một đợt vật tư đến quân doanh này thay cấp dưới, thời điểm đó anh có chuyến công tác ở N thị, vì vậy tiện tay đi một chuyến, tuy nhiên lúc đó chưa quen biết cún con của anh. Lần đi này mục đích có chút ừm nói sao nhỉ, cảm giác khá vi diệu, coi như là trở thành quân tẩu sao? Tới quân doanh cũng đã gần 10h30, anh xuống xe ở trước cổng, yêu cầu gác cổng gọi Vương Nhất Bác ra ngoài, đây là quy định tại quân đội, anh dù là thương nhân thành đạt, là Tiểu tổng thì vẫn phải làm đúng quy củ.Còn chưa kịp đến chỗ gác cổng, một tiếng kêu sợ hãi lắp bắp vang lên từ phía trong khiến anh rất muốn cười"Lão lão lão đại?" Vương Khoan trừng muốn rớt tròng mắt, lão đại thế mà đang mặc thường phục, vậy là đến thăm người thân? "A Khoan, ra ngoài sao?""Lão đại, anh đến đây làm gì vậy? Giao vật tư sao?""Không phải" Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không nói tiếp"Lão lão đại, anh đừng nhìn như vậy, em sẽ sợ""Ha ha ha" Bắt nạt những người trong Thái tử đảng đã thành niềm vui của Tiêu Chiến, đến mức để lại bóng ma tâm lý trong lòng họ, như Vương Khoan trước mặt vậy "Vết thương sao rồi?""Không sao rồi không sao rồi" Vương Khoan gãi đầu cười trả lời, lại ảo não lão đại như thế nào chuyển chủ đề lên người hắn chứ? "Ra đón người sao?""Không có. Em đang tính về nhà, vết thương còn chưa lành hẳn nên chỉ đến nhìn qua tình hình một chút thôi ạ" Chần chờ một chút, hắn nhịn không được mở khẩu "Lão đại cần tìm ai? Em đưa anh vào""Ừ vậy đi, đỡ bao nhiêu là công đoạn" Thấy người vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tiêu Chiến kỳ quái "Như thế nào không đi? Chú không đưa anh vào được?""Dạ em đưa anh vào" Nhịn rồi lại nhịn, hắn lại hỏi "Anh thăm ai sao? A Bác biết anh thăm người khác ở đây không?""Em ấy không biết a" Nếu em ấy biết lúc này đã chạy ra rồi... Vương Khoan lau mồ hôi, trong đầu nghĩ loạn. Này thì mua việc vào mình! Tiểu Bác, em phải thông cảm cho anh, anh là không chống lại được dâm uy à uy nghiêm của lão đại nên mới đưa anh ấy vào. Anh ấy đến thăm ai nhỉ? Ôi cái đầu tôi... "Nghĩ cái gì?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Khoan đấu tranh tâm lý "Nhất Bác đang ở đâu, mang anh tới đó""A?" Vương Khoan nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại "Lão đại, anh mới nói gì đó?""Anh nói anh tới thăm cún con, em ấy đang huấn luyện ở đâu mau mang anh tới đó""A.. A vâng vâng, em đưa anh đi" Ôi hú hồn, lão đại đáng sợ nhưng em trai bảo bối càng đáng sợ, khổ quá mà! Cũng còn may là lão đại đến tìm em ấyĐi thêm một vài đường quanh co, trước mặt Tiêu Chiến là sân huấn luyện. Hơn mười thanh niên ăn mặc mỏng manh giữa thời tiết giá lạnh đang lặp đi lặp lại những động tác bắt buộc hàng ngày. Vừa nhìn anh đã thấy cún con của mình giữa đám người, em ấy lúc này đang vô cùng nghiêm túc lên gối, động tác đẹp mắt khiến nhịp tim của anh có chút nhanh. Người đang chăm chú liếc thấy anh, động tác dừng lại, mắt nhìn thẳng vào anh như sư tử nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, bước chân vững vàng đi đến, từ chậm đến nhanh, cuối cùng là chạy, khuôn mặt băng sơn rốt cuộc cũng cười rộ lên, vô cùng xinh đẹp"Chậm thôi" Tiêu Chiến bước lên mấy bước đỡ người, thân mật lau đi giọt mồ hôi nhiễu xuống mi mắt"Thật là anh, thật là anh" Vương Nhất Bác nghĩ mình nằm mộng, cậu cứ nghĩ phải vài tháng nữa cậu có một đợt nghỉ phép mới được về với anh, nhưng anh tới đây rồi! "Ừ, anh đây" Tiêu Chiến cũng không muốn quản đây là nơi nào, cứ như vậy hôn lên mặt Vương Nhất Bác "Anh nhớ em""Em cũng vậy, em rất nhớ rất nhớ anh a" Ôm người vào lòng, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm nhận được chân thực, cậu ôm là người thật "Hai hai người..." Vương Khoan có chút nắm bắt không được tình hình, tên nhóc kia bắt được người rồi? "Giải thích với anh sau" Nói rồi kéo người đi một mạch không quay đầu lại, sau lưng đợi người đi khuất mới rốt cuộc dám tám chuyện"Lão đại, kia là ai vậy?" Đây là có người hỏi Vương Khoan, hắn là đại đội trưởng nên được gọi là lão đại"Lão đại của tôi""Lão đại của lão đại?" Lão đại đã biến thái như vậy, lão đại của lão đại sẽ là cái trình độ gì? "Vậy sao lại bị A Bác kéo đi rồi?""Tôi cũng không rõ""Em nhìn thấy hai người rất thân mật, rõ ràng là người yêu" Một người rốt cuộc nói ra chân tướng"Suỵt, đừng nói bậy" Một người bên cạnh vội nhắc nhớ, nháy mắt ra hiệu cho người kia đội trưởng kiêm anh trai A Bác đang ở đây"Tôi đi một chút, các cậu tiếp tục!"Vương Khoan đi đến phòng Vương Nhất Bác, tiếng nói của Tiêu Chiến vang lên khiến chân hắn không dám bước thêm bước nào nữa"Cún ha cún con, ng...oan, từ từ ha, ha""Em hừm em không nhịn được, hừ hừ""A, đừng...đừng cắn cổ, sẽ để ha để lại vết mất" Tiêu Chiến vừa cố gắng thở dốc vừa yếu ớt phản kháng "Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo" Tiếng nói Vương Nhất Bác hàm hồ có vẻ như đang ngậm lấy gì đó "Về về giường ha, ha" Đứng rất mỏi, cái này Vương Khoan hiểuĐợi khi tiếng rên rỉ nhỏ dần, Vương Khoan mới quay đầu xuống tầng, trở lại sân tập huấn"Lão đại, như thế nào?""Hai người đó là quan hệ gì?""Em vẫn nghĩ là người yêu""Cách âm ký túc xá quân đội, thật không tốt"Bỏ lại một câu, Vương Khoan quay đầu rời đi, đệ đệ bảo bối giờ là của người ta rồi, một tên đệ khống như hắn cảm thấy sau này sẽ nhàm chán biết bao nhiêu, ai dám tranh sủng ái em ấy với lão đại cơ chứ? Aaaaaaa "..." Một đại đội đặc chủng cứ thế thi nhau ngã lăn quay ra đất. Tiểu ma vương có người yêu!!!! Hơn nữa người yêu của tiểu ma vương lại còn là lão đại của lão đại!!!! Bọn họ đã không bắt nạt được tiểu ma vương, hiện tại cũng không bắt nạt được vợ của tiểu ma vương. Thiên lý ở đâu a??? Thật ra Vương Khoan bổ não khá nhiều, chứ hai người trong phòng cũng chỉ dùng tay và miệng giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau thôi, chưa đến bước cuối cùng. Tại sao à? Thì tại vì đệ đệ bảo bối nhà hắn muốn dành ra một kỳ nghỉ để từ từ giày vò ai đó thôi. Đùa đấy, đợt trước là do công việc Tiêu Chiến bận rộn, cho nên đến ngày trở về quân doanh, Vương Nhất Bác vẫn nhịn xuống dục vọng, còn lần này thì cũng thật không thích hợp, chiều nay anh phải trở về, cậu không thể khiến anh mệt chết được, sẽ không ai chăm sóc anh! Nằm trên giường, gối đầu lên bụng bằng phẳng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cười ngốc, cái gì cũng không nói. Tiêu Chiến cưng chiều vuốt tóc cậu, anh nên nói với mẹ, nhỉ? Có lẽ mẹ sẽ phản đối hoặc không, nhưng còn hơn là cả ngày tìm lý do tránh né những đợt xem mắt nhàm chán! Có chút buồn ngủ, Tiêu Chiến vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong căn phòng yên tĩnh"Tiêu Chiến bảo bối, Lễ tình nhân vui vẻ""Lễ tình nhân vui vẻ, Nhất Bảo của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me