LoveTruyen.Me

Bjyx Dien Cuong

Mặc dù hôm qua lăn đi lăn lại cũng rất mệt, nhưng lúc này người yêu nhỏ đã rời đi, Tiêu Chiến cũng không ngủ tiếp được nữa. Anh xuống bếp thu dọn bữa sáng ban nãy vừa ăn xong, trong lòng chua xót, bạn nhỏ nhà anh không biết thời gian tới ăn uống có ngon miệng không, có mệt không, có gặp nguy hiểm gì không... Nghĩ nữa chỉ khiến anh càng nhớ cậu, nhìn nhìn đồng hồ, đã gần 8h, có lẽ nên tới công ty thì hơn. Lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ tới đón, sau đó lên tầng đổi quần áo, sửa sang đầu tóc

Chưa ngồi xuống bàn làm việc được bao lâu, thứ ký gõ cửa, sau khi vào để lên bàn anh một tập văn kiện, thấy sắc mặt boss không tốt, cô cũng không dám nói nhiều, đặt xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến liếc nhìn, thấy là của Hạ Kình gửi, nhấc điện thoại gọi người, đầu dây nhanh chóng thông suốt

"Nhận được đồ rồi?"

"Uhm. Cảm ơn cậu"

"Khách khí cái gì, tôi không ra tay chẳng lẽ cậu không tự điều tra được?"

"Ha ha. Lần sau lại tụ tập, cúp đây"

"Ừm, tạm biệt"

Mở ra tư liệu, Tiêu Chiến nhếch lên khoé miệng, bình thường trông anh khá ôn hoà, đối với người khác đều có thể mỉm cười thân thiện, nhưng những người đã từng chứng kiến thủ đoạn của anh, đều không nghĩ như vậy, trong đầu, toàn bộ là sợ hãi. Lược qua một lần những mối quan hệ tại B thị, một thân phận hiện ra trong đầu, ấn ấn điện thoại, rất nhanh đã kết nối

"Xin chào?"

"Cục trưởng Đỗ, đã lâu không gặp. Tôi là Tiêu Chiến"

"A, thì ra là Tiêu tiên sinh, chào cậu" Cục trưởng cục phòng chống tham nhũng Đỗ Dương mồ hôi lạnh ứa ra, ông không hiểu sát thần này như thế nào lại tìm tới mình, khẳng định không có chuyện tốt

"Nghe nói dạo này phía ngài đang thắt chặt điều tra, tiến triển như thế nào rồi?"

"Đa tạ Tiêu tiên sinh quan tâm, quả thật gặp chút khó khăn, không biết ngài có chuyện gì cần thân già này đi làm sao?"

"Cũng không phải" Tiêu Chiến giọng nói vẫn vô cùng từ tốn "Trong tay tôi có một phần tư liệu về Hoa Thụy điện tử, muốn gửi ngài xem một chút"

"Hoa Thụy điện tử?" Đỗ Dương giật mình, bọn họ đúng là đang nhìn chằm chằm vào công ty này, nghe Tiêu Chiến nói vậy, ông ta lập tức suy đoán, có lẽ công ty nho nhỏ này đã làm gì đó đắc tội sát thần này rồi, nghĩ vậy liền không xoắn xuýt nhiều, tươi cười nói vào điện thoại "Ngài quả nhiên là cha mẹ tái sinh của tôi, nếu có tư liệu quan trọng về Hoa Thụy điện tử, lập tức tôi sẽ cho người tới Tiêu thị lấy, ngài thấy sao?"

"Hiện tại đúng là thời gian bận rộn, như vậy đi, bây giờ tôi sẽ bảo trợ lý mang qua chỗ ngài"

"Vâng, tùy tiện Tiêu tiên sinh an bài vậy"

"Vậy được rồi. Hẹn gặp lần sau, cục trưởng Đỗ"

"Vâng vâng, tạm biệt ngài, Tiêu tiên sinh"

Vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, mẹ Tiêu đã gọi tới, không đoán được chuyện gì, anh nhấc máy lên nghe

"Vâng mẹ?"

"Con trai à, đại sự không ổn rồi" Đầu dây bên kia mẹ Tiêu bất đắc dĩ nói "Sáng nay Vương thúc của con gọi điện cho ba ba con hỏi về chuyện của hai đứa, aizz"

"Mẹ cứ từ từ nói"

"Chuyện là, ba con tán gẫu với Vương thúc của con nhưng không cẩn thận để ông nội con nghe được, một chữ không sót, hiện tại lão nhân gia ngài đang sinh hờn dỗi nhốt mình trong viện, con về một chuyến, thế nào?"
"Tối con sẽ về tới, hiện tại con cần xử lý một số chuyện còn dang dở đã"

"Vậy tiểu Bác làm sao bây giờ? Cũng đưa về sao?" Quả nhiên đối với chàng rể ngoan này, mẹ Tiêu vô cùng để ý

"Sáng nay em ấy nhận được nhiệm vụ khẩn, đã rời đi" Giọng Tiêu Chiến buồn bã truyền lại

"Như vậy a" Biết con trai đang không vui, mẹ Tiêu vội chuyển chủ đề "Con làm việc đi, tối trở về"

"Vâng, tạm biệt mẹ"

Đối với Tiêu lão gia tử, thật ra Tiêu Chiến không quá lo lắng, hiện tại đã là thế kỷ mới, hôn nhân đồng giới cũng sớm được thông qua, nếu ông nội cần người thừa kế, cùng lắm anh sẽ tìm người mang thai hộ, hơn nữa chú út còn sung mãn, Tiêu Vũ còn nhỏ, có thể đào tạo thành người thừa kế, không được lại để chú út vất vả cày cấy nhiều chút, nghĩ vậy anh cũng ném chuyện này ra sau đầu, tập trung giải quyết công việc.

Không khí Tiêu gia hôm nay vô cùng âm u, không ai dám thở mạnh một chút, người hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn đường, cần làm gì tiếp tục làm. Ba Tiêu, mẹ Tiêu, Tiêu Châu thấy con trai/anh trai mình bình tĩnh ăn cơm, một chút cũng không vội, thì âm thầm giơ ngón cái, quả nhiên đây mới là tác phong của người hiện tại quản lý cả Tiêu thị a~

"Ăn xong rồi, ba mẹ từ từ ăn, con đi tìm ông nội"

"Đi đi" Ba Tiêu phẩy tay, tiếp tục cúi đầu ưu nhã ăn cơm

"Ông nội nhiều tuổi, không được kích thích ông đâu đấy" Mẹ Tiêu dặn dò xong cũng cúi đầu dùng bữa

"Vâng, con biết"

Hậu viện vẫn thực ít người như cũ, Tiêu Chiến đi qua người hầu phía ngoài, ra hiệu họ đi nghỉ ngơi, bước vào phía sau. Đập vào mắt anh là căn phòng trống không, không một bóng người, vệ sĩ đang bất tỉnh nhân sự nằm ở huyền quan. Tiêu Chiến cũng không hốt hoảng, quan sát một chút có thể thấy không có dấu hiệu giằng co, khả năng lớn là ông cụ lại chơi trò mất tích, bấm huyệt nhân trung để vệ sĩ tỉnh lại, Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhắc nhở vệ sĩ không được truyền ra ngoài, chính anh tự mình theo cửa sau hậu viện ra ngoài.

Đi một chút đã thấy đường lớn, vẫy một chiếc taxi trên đường, nói ra địa chỉ, không ngờ chính là quán bar Lion quốc khánh năm vừa rồi anh và nhóm phú nhị đại, phú tam đại tụ tập. Đến nơi cũng không đi vào từ cửa chính mà vòng ra phía sau, kiểm tra vân tay một chút, thang máy mở ra, anh chậm rãi đi vào, nhấn một nút duy nhất, bình tĩnh đợi. Cửa thang máy mở ra, không gian rộng rãi tràn ngập rượu vang đỏ đập vào mắt, rất kích thích thị giác. Quản lý vừa thấy anh, sắc mặt lập tức đổi đổi, lo sợ chạy tới

"Đại, đại thiếu gia"

"Ông nội đâu?"

"Ở, ở phía trong, phòng số 7" Đối với Tiêu lão gia tử, quản lý vẫn là sợ hãi người đàn ông trước mặt này hơn, làm sao có gan nói dối?"

"Đi làm việc đi"

"Vâng"

Mở cửa phòng số 7, Tiêu lão gia tử thế nhưng...đang ngồi đánh cờ tướng, một mình! Tiêu Chiến buồn cười đi vào, đối diện với ánh mắt sắc bén nhìn tới, cũng không sợ, còn tươi cười hô một tiếng "Ông nội"

"Hừ" Tiêu lão gia tử phiền muộn. Như thế nào đã trốn tới tận đây vẫn không giấu nổi đứa cháu này nhỉ?

"Ông nội như thế nào lại tức giận lớn như vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống đội diện ông cụ, tay đi một nước cờ "Ai lại dám làm ông nội không vui? Ngài nói để tôn nhi đánh hắn"

"Hừ" Tiêu gia gia vẫn không nói lời nào, bất quá tay đưa ra, một con Tốt di chuyển

"Tài đánh cờ của ngài quả nhiên tinh vi" Tay đưa quân Tượng ăn quân Tốt của lão gia tử, Tiêu Chiến liên tục vuốt mông ngựa

"Sao lại ăn mất rồi?" Tiêu gia gia giận nha, như thế nào thế cục đổi rồi? Ông cụ giận dữ cho quân Pháo nhanh chóng chặn quân Mã trước khi quá muộn

"Ngài không thể quên con còn nước đi này" Nói rồi, Tiêu Chiến đưa quân Xe ăn quân Xe của ông cụ, nháy mắt chiếu tướng

"..."

"..."

"Không chơi nữa, không chơi nữa" Tiêu lão gia tử nhận thấy bản thân hết đường để đi, đưa tay trộn lẫn các quân cờ, chơi xấu!

"..."

"Con tới làm gì? Không phải không cần ông nội sao?"

"Ngài đang nói gì?" Tiêu Chiến cười tựa như hồ ly, ông nội chịu nói chuyện cùng anh, mọi thứ đều dễ giải quyết "Như thế nào con có thể không cần ngài đây?"

"Vậy sao chuyện quan trọng như vậy, mỗi mình ta là không biết gì? Gạt ta vui lắm sao hả?"

Thì ra vấn đề là đấy, cười cầu hoà một chút, Tiêu Chiến đi qua cầm lấy tay ông cụ, chân thành tha thiết nói

"Thật ra con vốn định nói cùng ông nội, lần kia lúc con nhắc về em ấy với ngài ấy, nhưng lại sợ ngài tức giận, nếu biết ông nội không giận, sao con lại khổ sở giấu diếm ngài làm gì chứ?"

"Vậy lần này về, cậu bé kia có cùng về không?" Ông cụ thật ra giận cũng nhanh, đi cũng nhanh, ông vẫn nhớ đến cậu bé xinh đẹp sạch sẽ lần đó đến chúc thọ ông, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm nhiều, nhưng lại rất ngoan, ai nhìn mà không thích chứ? Lúc sáng nay có chút khó tiếp nhận, hiện tại thì không sao rồi.

"Em ấy sáng nay có nhiệm vụ, đã rời đi" Lại nhắc về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rầu rĩ nữa rồi

"Là một đứa trẻ có trách nhiệm" Ông cụ gật gù

"Vâng, chỉ hy vọng lần này mọi chuyện thuận lợi"

"Đừng lo lắng, con phải chăm sóc tốt bản thân, đứa nhỏ kia mới yên tâm công tác"

"Con biết, ông nội"

Từ đầu là Tiêu lão giả tử giận dỗi, hiện tại lại an ủi ngược cháu trai, quả nhiên, gia tộc này, đúng là kỳ ba (hài hước, kỳ lạ ), người người đều đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me