LoveTruyen.Me

Bjyx Dong Tam Hoan

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng kí túc xá, điện thoại đặt trước màn hình máy tính, nhìn thì có vẻ như đang viết báo cáo thí nghiệm, nhưng thực ra phần lớn sự chú ý lại đặt trên giao diện Wechat của Tiêu Chiến.

Một lúc sau, Hồ Bằng đẩy máy tính ra, nhảy đến ngồi bên cạnh cậu để khoe khoang: "Cuối cùng cũng có một ngày tôi còn viết nhanh hơn cậu! Từ lúc anh Chiến quay lại, tuyệt chiêu viết báo cáo của cậu không còn linh nghiệm nữa."

Vương Nhất Bác bực bội: "Lăn đi."

"Được rồi, tôi biết hai người nhất định có hẹn." Hồ Bằng huých cùi chỏ vào người Vương Nhất Bác, ẩn ý cười: "Có cần để cửa cho cậu không?"

Kí túc xá cho nhân viên của Công nghệ Quang Trụ đều là hai người một phòng. Với tư cách là bạn cùng phòng, Hồ Bằng được tôn trọng hơn nhiều so với đồng nghiệp cùng đi dự triển lãm IOA ở Hoa Kỳ.

Vương Nhất Bác gãi đầu cân nhắc hồi lâu: ".... Vẫn là để cửa đi."

Nơi này không giống như nước Mỹ, đều là người quen và đồng nghiệp, cậu không thể không kiêng nể chút nào. Đương nhiên Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ không muốn mang lại phiền phức đến cho Tiêu Chiến.

Dù sao thì bảo bối của cậu vừa mới áo gấm vinh quy, đúng vào thời điểm mà mọi ánh mắt đều dể dồn vào. Người khác chỉ nhìn thấy vinh quang vô hạn của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, chỉ mình cậu là có thể thấy được những khó khăn và khó xử của anh.

Vinh quang tượng trưng cho sự kỳ vọng, chức vị lại tượng trưng cho trách nhiệm. Việc thành lập trung tâm thị trường là vì mở rộng khách hàng thương hiệu, nhưng chuyện này làm sao có thể dễ dàng? Hiện tại toàn bộ nhân viên trong bộ phận thị trường đều là nanh vuốt của Triệu Quát, muốn thành lập một đội mới cần phải có thời gian, nhưng phía trên lại ép công việc xuống, làm sao có đủ thời gian để làm? Hiện giờ Tiêu Chiến về cơ bản là đơn độc chiến đấu, lại có rất nhiều đôi mắt đang chực chờ tìm kiếm sai lầm.

Khoảng 7 giờ rưỡi, điện thoại mới thu được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

"Anh ngồi trên xe có biển số BX95, ở cổng phía Tây trước ngã tư chờ em nhé!"

"Em đến ngay đây!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn máy tính nhét vào balo, chạy như bay ra ngoài.

Cổng phía Tây thuộc khu vực cửa sau của khu nhà máy, ở đó thường không có nhiều người, cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chiếc xe Magotan đang nháy đèn đậu ở ngã tư, mà người yêu ngày đêm tơ tưởng đang ngồi ở ghế sau, xuyên qua cửa sổ đã hạ kính xuống nhìn cậu.

Con ngươi đen nhánh tràn ngập ánh sáng, sóng mắt đưa tình, dường như trong đó nở đầy hoa.

Trong lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn như vũng nước, chạy đến trước xe, nghĩ nghĩ một chút, lại mở cửa phụ chui vào, trước con mắt hơi hơi kinh ngạc của Tiêu Chiến mà nói với tài xế: "Đi thôi."

Các tài xế nhận đơn hàng ở Quang Trụ tương đối cố định, làm việc lâu ngày không tránh khỏi được việc truyền bá một số bí mật, rất nhiều lời đàm tiếu mà Hồ Bằng nói hàng ngày đều là nghe được từ các các tài xế khi bắt taxi.

Bởi vậy mà Vương Nhất Bác rất để tâm, hơn nửa giờ ngồi trên xe, cậu đã phải nhẫn nhịn tâm hoả hừng hực, tổng cộng chỉ quay lại nhìn Tiêu Chiến có hai lần.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước lối vào một tiểu khu trên đường Triều Dương.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lấy hành lý từ cốp xe ra, đẩy vali đi theo anh, luôn duy trì khoảng cách một bước.

Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến dùng vân tay mở cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau kéo vào phòng, "Rầm" một tiếng mà đóng cửa lại. Tới khi phản ứng được thì đã bị cậu đè ra sau cửa, nụ hôn nóng bỏng che trời lấp đất rơi xuống.

Vương Nhất Bác giống như người lạc trên sa mạc đã thiếu nước mấy ngày, đột nhiên tìm được suối nguồn ngọt ngào nhất, đầu lưỡi không tự chủ được mà xâm nhập vào khoang miệng của Tiêu Chiến, vong tình hấp thu hết hơi nước trong miệng của người yêu.

Hành lang nhỏ hẹp tràn ngập tiếng nước trong khi hôn môi, nhiệt độ không khí cũng đột nhiên được đốt nóng.

Cậu đã nắm giữ được cực hạn của Tiêu Chiến là ở đâu, lúc nào mà anh bắt đầu yếu ớt rên rỉ, có nghĩa là thực sự cần nghỉ ngơi một chút.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng buông Tiêu Chiến ra. Hai người ôm chặt lấy nhau, lồng ngực dán sát vào nhau, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội của đối phương.

Cậu đặt môi mình kề vào sườn cổ Tiêu Chiến, hít hà thật sâu hương vị trên người anh, thoả mãn  nỉ non: "Bảo bảo.... Cuối cùng thì anh cũng về rồi."

Tiêu Chiến ậm ừ một chút, "Anh còn tưởng rằng em căn bản không nhớ tới anh, vừa rồi lên xe còn không muốn ngồi cùng anh nữa."

"Sao lại có thể không muốn! Nhưng em sợ không nhịn được, ở trong xe đã bắt đầu hôn anh."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Gấp gáp như vậy sao...."

Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, ấn vào đũng quần mình, nơi đó cất giấu một hung khí đang vận sức chờ hoạt động.

"Nó đã như thế này kể từ lúc lên xe."

Tiêu Chiến thuận thế dùng tay vuốt ve vài cái: "Bạn lớn.... đã lâu không gặp rồi nha."

Vương Nhất Bác làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy, hai mắt lập tức tối sầm lại, vòng tay ôm lấy gáy Tiêu Chiến, muốn hôn anh lần nữa, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bụng sôi 'ục ục'.

"Ôi....."

Thấy Tiêu Chiến xấu hổ che bụng, Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được, bảo bối của cậu đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ trở về, tính cả độ trễ giờ của máy bay cũng tương đương với một đêm không ngủ, lúc này nhất định đã rất mệt mỏi.

Đè nén xuống tất cả những suy nghĩ kiều diễm trong lòng, cậu với tay lên tường tìm công tắc, bật sáng tất cả đèn trong phòng, lại ôm mặt Tiêu Chiến hôn thêm vài cái, "Bảo bảo, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, em sẽ làm chút gì đó cho anh ăn."

Tiêu Chiến nghe thấy thì rất vui vẻ: "Em biết nấu cơm sao?"

"Đi du học thì dù sao cũng phải biết làm một chút, nhưng không thể so sánh với tay nghề của anh. Anh đừng ghét bỏ là được rồi."

"Làm sao mà ghét bỏ được." Bàn tay Tiêu Chiến vẫn uyển chuyển trêu chọc, "Chỉ là, bạn lớn phải làm sao bây giờ...."

Vương Nhất Bác xoay vai Tiêu Chiến đẩy vào phòng: "Đừng động vào nó. Nó không thể nào quan trọng bằng cái bụng của bảo bảo được."

Đây là căn hộ có hai phòng ngủ, diện tích không lớn, nhưng Tiêu Chiến thu dọn rất tốt, trước khi đi đã dùng bạt che phủ toàn bộ để tránh bụi bặm, trước khi về còn nhờ người qua dọn dẹp trước, nhìn có vẻ rất sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng mà, tủ lạnh lại trống rỗng.

Không có bột thì làm sao gột nên hồ. Tiêu Chiến muốn ăn mì sợi nên đề nghị gọi đồ mang đến, nhưng Vương Nhất Bác lại quyết tâm bộc lộ tài năng, nói rằng mỳ sợi chính là tuyệt chiêu của cậu, chắc chắn sẽ ngon hơn đồ ăn bên ngoài.

Đối với sự nhiệt tình của bạn nhỏ, Tiêu Chiến đương nhiên phải khuyến khích.

"Trước cổng tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi, còn có thể nhanh chóng giao đến tận nhà."

Anh lấy điện thoại ra, theo sự chỉ đạo của Vương Nhất Bác mà mua vài nguyên liệu đơn giản để nấu ăn.

Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi đi ra, bạn nhỏ vẫn đang mân mê trong phòng bếp, nhưng không cho anh giúp đỡ. Tiêu Chiến cũng không kiên trì, quay sang thu dọn những thứ khác.

Chẳng mấy chốc, thức ăn đã dọn lên bàn. Vương Nhất Bác đi tới gọi Tiêu Chiến, thấy anh đang bê chiếc vali nhỏ ra, không khỏi sửng sốt: "Anh định đi công tác sao?"

"À, đúng vậy." Tiêu Chiến dựng chiếc vali chật cứng vào cạnh tường, có chút áy náy nói, "Còn chưa kịp nói cho em, sáng mai Tôn tổng muốn anh cùng ông ấy đi Thâm Quyến."

Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, thở dài: "Anh vừa mới trở về mà....."

"Thật xin lỗi, Tôn tổng rất vất vả mới sắp xếp được cuộc hẹn với tổng giám đốc của Nặc Hoa...." Tiêu Chiến đi tới, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Sắp đến kì nghỉ lễ quốc khánh rồi. Lúc đó anh nhất định sẽ ở bên cạnh em."

"Em không phải là vì cái này." Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói cũng trở nên rầu rĩ, "Chỉ là em cảm thấy anh quá vất vả."

"Không vất vả đâu, đều là việc anh muốn làm." Tiêu Chiến gãi gãi vào cằm cậu, vừa cười vừa nói, "Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến trong công ty còn có em, anh liền cảm thấy toàn thân đều tràn trề sức mạnh."

Vương Nhất Bác nghe thấy lại càng đau lòng. Tiêu Chiến không chỉ phải làm việc chăm chỉ cho công ty, còn phải dành thời gian để dỗ dành cậu.

Mỗi lúc như thế này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy bất lực. Tuy rằng quyết tâm đuổi kịp người yêu, nhưng việc kém Tiêu Chiến 6 tuổi thật sự là một khoảng cách lớn, không thể vượt qua trong một sớm một chiều. Cậu thường cảm thấy ảo não, nếu có thể bằng tuổi Tiêu Chiến, thậm chí lớn hơn anh một chút thì tốt biết bao nhiêu; sẽ không phải trơ mắt nhìn anh vất vả, lại không có cách nào để che chở cho anh.

Cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, kéo anh đến bên bàn ăn: "Ăn cơm trước đã."

Tuyệt chiêu nấu mỳ của Vương Nhất Bác là dùng mỳ khô nấu với sa tế Lao Gan Ma, thêm hai quả cà chua và hai quả trứng, cách làm đơn giản, nhưng đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.

"Thơm quá nha." Một nồi mì được chia thành hai bát. Tiêu Chiến vừa ăn vừa gắp đũa vào bát Vương Nhất Bác, "Anh muốn ăn thử của em."

Sau khi hút vào một ngụm, anh chép miệng nói: "Anh cảm thấy đồ ăn trong bát của em ngon hơn."

Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy thì đổi nhé?"

"Đổi!"

Đổi xong không được bao lâu, con thỏ ngốc lại buồn rầu cắn đũa: "Sao anh lại cảm thấy bát của em thơm hơn?"

Đổi đi đổi lại vài lần mới ăn hết bát mì.

Sau khi no bụng rồi, Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp dọn dẹp, rửa hai cái bát với một cái nồi thì rất nhanh, lại lau thêm cái bàn. Tiêu Chiến dường như không nhịn được, ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác.... Anh hỏi em một chuyện."

"Vâng, anh hỏi đi."

"Anh nghe giám đốc nhân sự nói, em muốn luân chuyển sang bộ phận thị trường?"

Bàn tay đang lau khựng lại. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh không đồng ý sao?"

"Anh muốn nghe lý do của em trước."

Vương Nhất Bác đặt khăn lau xuống, ngồi vào ghế bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên đùi mình: "Anh lại đây, em từ từ nói cho anh."

"Oa, lại còn có điều kiện này mới chịu nói!" Miệng Tiêu Chiến thì kháng nghị, nhưng lại nhảy nhót đứng dậy mà ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, đôi tay cũng vòng qua cổ cậu.

Vương Nhất Bác tâm tình rất tốt, đem người ôm vào trong lòng, sau đó mới nói: "Nếu em nói hoàn toàn không phải vì anh, nhất định là nói dối. Nhưng em tuyệt đối không phải bốc đồng, em đã cân nhắc một thời gian dài."

"Ừm, em nói rõ một chút đi."

"Anh cũng biết rồi, em bắt đầu làm việc tại Trung tâm nghiên cứu phát minh. Trong sáu tháng làm việc ở đó, em đã suy nghĩ rất rõ ràng, mục tiêu của em không phải là trở thành chuyên gia kỹ thuật trong một lĩnh vực đơn lẻ, mà trở thành Giám đốc công nghệ của Trung tâm nghiên cứu phát minh."

"Ồ." Tiêu Chiến không khỏi thở phào. Từ trước đến giờ anh đều cảm thấy Vương Nhất Bác có tài, lại sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chỉ cần có thêm thời gian là nhất định sẽ toả sáng rực rỡ. Nhưng anh thật sự không ngờ bạn nhỏ lại có tham vọng như vậy, không chỉ muốn làm người thực thi kỹ thuật, còn muốn trở thành người dẫn đầu.

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy bồn chồn: "Anh có phải cảm thấy em quá cuồng vọng không?"

"Sao có thể!" Tiêu Chiến đung đưa bắp chân, bộ dáng thực sự rất vui vẻ, "Bạn nhỏ nhà ta có hoài bão lớn, anh vui mừng còn không kịp nữa là."

Không ngờ có thể nhận được sự tán thành của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giơ tay lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi. Hơn nữa anh có linh cảm, em nhất định có thể thực hiện được mục tiêu."

"Vâng! Em nhất định sẽ cố gắng." Bạn nhỏ được cổ vũ, lập tức tràn ngập tinh thần, tiếp tục nói, "Rất nhiều giám đốc công nghệ của các tập đoàn lớn đều có thời gian công tác trong lĩnh vực tiếp thị."

Thì ra là thế.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ, một giám đốc công nghệ ưu tú thì không chỉ có kỹ thuật vững vàng, còn phải giỏi nắm bắt nhịp đập của thị trường. Đem kỹ thuật và thị trường kết hợp nhuần nhuyễn, mới có thể dẫn dắt một doanh nghiệp đi đúng hướng, phát triển lành mạnh.

Tuy nhiên, đối với Vương Nhất Bác, kinh nghiệm thị trường không nhất thiết phải có được thông qua luân chuyển công việc, mà hiện tại, vị trí quản lý lại càng khan hiếm.

"Khó lắm bên Nghiên cứu phát minh mới có một chỗ trống...."

"Em không quan tâm đến chức vị trước mắt." Vương Nhất Bác cúi đầu miết lên đầu ngón tay Tiêu Chiến. "Sau này nhất định sẽ có cơ hội."

"Anh biết rằng với năng lực của em, chuyện được thăng chức quản lý chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng công việc cần thực lực, cũng cần cả vận may. Nếu em bỏ lỡ cơ hội lần này, việc thăng chức có thể phải hoãn lại một hoặc hai năm, đến lúc đó lại có biến cố gì, ai cũng không thể nói chắc chắn được." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Em biết rõ ràng, ở lại Trung tâm nghiên cứu phát minh là lựa chọn tốt nhất của em."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu: "Em có phải.... Thấy nhân viên trong tay anh đều là thân tín của Triệu Quát, sợ anh không có người dùng không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt loé lên, mím môi không nói gì, nhưng Tiêu Chiến biết mình đã đoán đúng rồi.

Đầu quả tim không kiềm chế được mà trở nên mềm nhũn, ở trên môi bạn nhỏ mà mổ một cái: "Trước kia anh nghĩ, dù sao cũng sẽ rời khỏi Quang Trụ, cho nên mới lười cùng bọn họ so đo. Anh nói, anh có thể thu phục bọn họ, em không tin sao?"

"Không phải không tin...."

"Anh biết, em đau lòng cho anh, muốn cùng anh chia sẻ áp lực. Nhưng nếu em ở lại Trung tâm nghiên cứu phát minh, thật ra cũng có thể giúp đỡ anh."

"Sao cơ?" Những lời này chọc trúng điều mà Vương Nhất Bác để tâm nhất. Cậu nghi hoặc hỏi, "Giúp như thế nào...."

Tiêu Chiến thần bí chớp chớp mắt, dùng ngón tay gãi gãi lên chóp mũi của Vương Nhất Bác: "Tạm thời giữ bí mật, chờ anh thành công rồi sẽ nói cho em."

Bạn nhỏ khẽ cau mày, dường như đang tự hỏi lời nói của anh là thật hay giả.

Tiêu Chiến cúi người xuống, áp trán của mình vào trán Vương Nhất Bác, ôn nhu hỏi, "Tin tưởng anh, được không?"

"......" Vương Nhất Bác thở dài rất khẽ, nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên môi anh, "Được."

Tiêu Chiến lại đột ngột từ trên đùi cậu nhảy xuống, dường như đoán được câu tiếp theo nhất định sẽ kích thích thần kinh của cậu: "Các giám đốc công nghệ khác cần phải đi thị trường để luân chuyển công việc, là bởi vì họ không có một người chồng rất am hiểu thị trường!"

Quả nhiên, bạn nhỏ nghe xong liền sửng sốt, lập tức nắm bắt được trọng điểm, "Ai là chồng cơ?!"

Tiêu Chiến bật cười xoay người bỏ chạy; Vương Nhất Bác đuổi theo, náo loạn chốc lát đã đem Tiêu Chiến ném vào giường trong phòng ngủ, nằm đè lên người anh.

Đôi mắt Tiêu Chiến ướt dầm dề, lại còn ửng đỏ: "Đồng ý với anh, ở lại Trung tâm nghiên cứu phát minh nhé?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, từ từ nói: "Lãnh đạo đã lên tiếng, em làm sao dám không nghe."

Bàn tay to lớn mò vào trong quần áo mặc ở nhà của Tiêu Chiến, tham lam lưu lại trên eo anh, làn da vừa mới tắm xong còn rất mịn màng, toả ra mùi hương quyến rũ đến mê người. Sự cám dỗ như vậy là thử thách cực lớn đối với ý chí của Vương Nhất Bác, cậu liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, đấu tranh hồi lâu mới bò dậy.

"Hơn 10 giờ rồi.... Em phải về thôi."

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi dậy: "Hả? Em phải về à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy hàm ý trong câu hỏi, kinh hỉ nói: "Em có thể.... không về không?"

"....Em là kẻ ngốc hay sao?"

"Em còn tưởng về nước rồi, anh sẽ muốn giữ khoảng cách với em."

Dù sao thì buổi chiều gặp mặt ở công ty, cậu đã nhìn thấy anh đang cố tình lảng tránh.

Tiêu Chiến cầm lấy cái gối trên giường ném về phía cậu, giống như bị bắt nạt rất dữ: "Cái đồ tra nam nhà em! Ở nước Mỹ đã như vậy rồi, trở về lại nói phải giữ khoảng cách!"

"Không phải, không phải, bảo bảo, em sai rồi." Vương Nhất Bác lại đổ người xuống giường, cuống quýt nói, "Là em nghĩ sai rồi, hiểu lầm ý tứ của anh."

Tiêu Chiến chính là thích nhìn Vương Nhất Bác miệng lưỡi vụng về mà giải thích với chính mình.

"Anh thực sự cảm thấy, chúng ta nên kín tiếng trước mặt mọi người. Dù sao cũng không cần phải giải thích với người khác." Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ôn tồn nói, "Nhưng ở nơi riêng tư, anh đương nhiên muốn ở cạnh em."

Vương Nhất Bác hưng phấn hôn khắp mặt Tiêu Chiến, "Không đi, trời đánh cũng đừng hòng đuổi em đi!"

Sau khi tắm xong, thay quần áo ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chui vào ổ chăn ôm lấy bảo bối mà mình ngày đêm nhớ nhung.

"Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?"

"8 giờ rưỡi."

"Vậy thì 7 giờ đã phải xuất phát rồi.... Tôn tổng thật không phải là người."

"Chuyến bay sớm thường không bị trễ giờ. 3 giờ chiều đã phải mở họp với Nặc Hoa."

Tiêu Chiến vừa nói vừa sờ soạng trên người Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý tứ kia, bắt lấy bàn tay anh ấn vào trong ngực, không cho anh lộn xộn.

"Sờ nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy."

"A?" Tiêu Chiến khó hiểu, "Em đã như vậy rồi...."

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, "Anh quá mệt mỏi rồi, hôm nay tạm tha cho anh, nghỉ ngơi cẩn thận đi."

Tình yêu sinh ra dục vọng như lửa, nhưng cũng như nước, dịu dàng mà dập tắt nó.

Tiêu Chiến vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Người bị anh hiểu lầm là Hải Vương, lại có thể vì săn sóc anh mà tình nguyện làm Đường Tăng.

Anh quả thật đã hai mươi mấy giờ không ngủ, chỉ cần yên lặng một chút, cơn buồn ngủ đã đến rất nhanh, vừa gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, cuộn người vào trong lòng cậu đã ngủ mất rồi.

Chưa đến 11 giờ đêm, đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác từ trước đến nay cũng không ngủ sớm quá như vậy, nhưng để không quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn vào gương mặt đang say ngủ của người yêu, bất tri bất giác cũng chìm vào mộng đẹp.

Một đêm ngủ ngon, đến sáng sớm lại có một giấc mơ ngọt ngào. Điều kì lạ là giấc mơ dần dần trùng lặp với hiện thực, trong lúc mơ mơ màng màng liền cảm nhận được một cái đầu đang cúi xuống, lướt qua lướt lại trên người mình.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay chạm vào: "Bảo bảo...."

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, rồi chiếc quần được cởi ra, cây cột trụ trời đã bị người cầm lấy vuốt ve trong tay.

"!!!"

Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, xốc chăn lên, nương theo ánh sáng lờ mờ cuối chân trời, nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của Tiêu Chiến, giống như yêu tinh nằm ngay trên eo cậu: "Thánh tăng.... Có thể vì anh mà phá giới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me