LoveTruyen.Me

Bjyx Duyen Phan Y Troi Hoan

     - Nhất Bác lại đây, ta có chuyện muốn nói với cậu.

     Mẹ Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác vẫn đang đứng tít ngoài cửa từ đằng xa nhìn bà. Cả buổi chiều nay, bà luôn giữ trạng thái chiến tranh lạnh, không nói lời nào với cả hai người. Vương Nhất Bác cũng chỉ dám đứng im một chỗ chờ bà nguôi giận, không dám lại gần, cũng không dám lên tiếng trước.

Chờ mãi mới đến lúc mẹ anh hạ giọng mà gọi cậu đến. Cơ mặt Vương Nhất Bác như giãn ra một chút, cậu lập tức bước lại, không cãi nửa lời.

" Dạ, bác gái?"

      - Ta muốn nhờ cậu một việc.

" Xin bác cứ nói, cháu nhất định sẽ làm hết sức mình!"

    Khó khăn lắm mẹ Tiêu Chiến mới mở lời, lại còn là nhờ vả mình. Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ mà lập tức trả lời nhiệt tình, hi vọng bà sẽ bớt đi ác cảm về cậu. Thế nhưng, điều mà mẹ Tiêu Chiến nhờ, lại là điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới. Ánh mắt bà dửng dưng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo:

      - Tốt.... Hãy buông tha cho a Chiến nhà ta!

     " Bác gái... " 

     Vương Nhất Bác cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn vào mẹ Tiêu Chiến, ánh mắt cậu muốn cầu bà nói lại lời khác để cậu có thể tin là mình nghe nhầm. Mẹ anh thấy vẻ mặt đó của Vương Nhất Bác lại cất giọng chế giễu, vặn lại câu nói trước của cậu:

      - Sao vậy? chẳng phải cậu nói sẽ làm hết mình sao?

      Đúng là như thế. Vương Nhất Bác có thể làm bất cứ việc gì nhưng không phải việc này. Việc mà mẹ Tiêu Chiến nhờ cậu làm chẳng khác nào muốn lấy mạng của cậu. Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống chân bà cứng rắn mà cầu xin:

     " Bác gái, bất kể việc gì bác muốn cháu đều có thể làm. Chỉ là từ bỏ Chiến ca... cháu không thể làm được. Cháu biết bác hận cháu, ghét cháu... nhưng...."

      Mẹ Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt cương quyết, vẫn là không chịu nghe Vương Nhất Bác nói hết ý của mình. Giọng bà cũng đanh lại mà nhắc lại chuyện năm xưa, cắt ngang câu nói dang dở của cậu:

       - Ta có thể không hận cậu sao, có thể không ghét cậu sao? Cậu quên chuyện năm đó rồi à? Quên mất cậu hại a Chiến nhà ta ra nông nỗi nào rồi sao? có cần ta nhắc cho cậu nhớ hay không?

      " Bác gái, cháu biết lỗi lầm gây ra là do gia đình cháu, nhưng cháu hứa từ giờ cháu sẽ dùng cả tính mạng mình mà bảo vệ Chiến ca, xin bác, cháu cầu xin bác cho cháu một cơ hội bù đắp cho Tiêu Chiến "

     Vương Nhất Bác dùng hết can đảm và độ dài hơi thở của mình để nói, trút một hơi không để mẹ anh có cơ hội cướp lời. Thế nhưng những lời nói chẳng hề có tác dụng gì, mẹ Tiêu Chiến ngày càng nóng nảy. Bà hừ giọng, vẻ mặt ghét bỏ:

       - Trước đây chẳng phải cậu cũng nói sẽ bảo vệ a Chiến sao? Kết quả là nó bị chính mẹ cậu hại đến thế nào? Suýt nữa thì bà già này phải tiễn kẻ đầu xanh đi trước. Ta đã nói từ lâu là cậu tránh xa con trai ta ra mà cậu vẫn cố tình tiếp cận nó. Cậu không cần cầu xin ta, bây giờ là ta cầu xin cậu. Ta cầu cậu đừng làm hại nó nữa. Cậu muốn liên luỵ nó, làm tổn thương nó đến bao giờ?

    " Mẹ! mẹ đừng nói như vậy. Lỗi đâu phải tại Nhất Bác? Em ấy cũng chưa hề làm tổn thương con "

     Mẹ Tiêu sững người khi nghe giọng Tiêu Chiến từ góc xa vọng lại. Anh cứ nghĩ mẹ mình sẽ tiếp tục giữ im lặng như thế. Hoá ra bà tranh thủ lúc anh đi tắm để đánh đòn tâm lí vào Vương Nhất Bác, muốn cho cậu tự động rút lui. Đang tắm mà nghe tiếng to tiếng nhỏ bên ngoài, Tiêu Chiến cũng phải vội vàng mặc đồ mà chạy ra. người anh vẫn còn nhỏ nước tong tong, tiến lại gần. Mẹ Tiêu lấy lại bình tĩnh rồi cũng mắng luôn cả anh:

- A Chiến. con còn định u mê đến bao giờ? Con không biết thì để ta nói cho con biết. Chính mẹ nó...

" Con biết. Con biết hết " - Tiêu Chiến bỗng gào lên cắt ngang lời mẹ anh, để bà im hẳn rồi anh mới tiếp tục - " Con biết là do Trương Ảnh sai người đến hại con, biết bà ấy là mẹ Nhất Bác, nhưng..."

- Nhưng?? Con còn nhưng nhị cái gì? Biết là bà ta hại mình mà con còn muốn dây dưa với nó - Mẹ Tiêu tức giận tới mức chẳng thèm cố kị gì mà dơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác - Con nghĩ mẹ nó sẽ buông tha cho con sao? a Chiến con ngu ngốc tới như vậy sao? Con, mau tỉnh lại, mau theo ta về New York.

Mẹ Tiêu vừa nói vừa đứng bật dậy, kéo tay Tiêu Chiến lôi đi. Vương Nhất Bác liền mất hết bình tĩnh, cậu vội vàng lết gối đang quỳ theo ôm chân bà lại mà van xin:

" Bác gái, đừng đưa Chiến ca đi! Cháu xin bác, đừng đưa anh ấy đi! Xin bác cho cháu cơ hội bù đắp cho anh ấy, chỉ một lần này thôi, cầu xin bác! "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nức nở cầu xin, anh cũng không kiềm được lòng, cương quyết gỡ tay mẹ Tiêu ra khỏi tay mình. Quỳ xuống cạnh Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu:

" Mẹ, con biết là mẹ lo cho con. Nhưng mẹ, lỗi không phải ở em ấy. Việc Trương Ảnh làm không có nghĩa là điều Nhất Bác làm, một chút cũng chẳng liên quan gì đến em ấy. Nếu lúc đó không có Nhất Bác đến cứu con kịp thời, mẹ nghĩ chúng ta còn trên đời này được hay sao? Mẹ, xin mẹ hãy dùng trái tim mà cảm nhận, đừng giận cá chém thớt nữa được không ? "

     Lời nói của Tiêu Chiến không những không xoa dịu được mẹ Tiêu, trái lại càng lúc anh càng chọc giận bà, không khí trong nhà cũng ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Mẹ Tiêu tức giận, một câu phủ nhận hết những điều mà Vương Nhất Bác từng làm:

- Cậu ta cứu con thì sao chứ? Chẳng phải cũng tại nó mà ra sao? Nếu con không dây dưa với nó thì làm gì có chuyện con bị đánh? Càng không có chuyện cậu ta cứu con. A Chiến, từ nhỏ đến lớn, đến ta còn chưa dám đánh con một cái nào, vậy mà nó... mẹ nó dám ra tay không thương tiếc như thế, con còn chưa chịu tỉnh ngộ? Còn bảo ta phải biết ơn nó hay sao?

     Tiêu Chiến không đủ kiên nhẫn để đôi co, những lời bà nói như những mũi dao chĩa thẳng về phía Vương Nhất Bác, anh hiểu cảm giác của cậu lại không thể minh oan cho cậu. Chỉ biết vừa khóc vừa gào lên:

      " MẸ!!!"

- A Chiến, con giỏi lắm, uổng công ta sinh ra con, nuôi dưỡng, bảo bọc con. Bây giờ con lại vì cậu ta mà quyết tâm chống lại mẹ. Hay cho một đứa con hiếu thảo! - Mẹ Tiêu Chiến nhếch mép cười trong sự bất lực, rồi bà lại ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc - Có giỏi thì con cùng cậu ta đi luôn đi, từ nay về sau, nhà họ Tiêu không còn đứa con tên Tiêu Chiến. Con cũng không cần gọi ta là mẹ nữa làm gì!

" Bác gái..."

Vương Nhất Bác nãy giờ không dám lên tiếng, chỉ quỳ bên cạnh mà nghe mẹ con Tiêu Chiến đôi co. Vừa thấy mẹ anh vật vã khóc than trên nền đất, cậu rất muốn chạy lại đỡ bà, nhưng lại sợ mình đến gần sẽ càng làm bà tức giận hơn, đành phải lui trở lại. Mà Tiêu Chiến vẫn quỳ thẳng người trên nền đất, hạ giọng mà xoa dịu bà:

"Mẹ, con làm sao dám chống lại mẹ? Làm sao coi như không có mẹ được chứ. Nhưng mẹ ơi, bảo con từ bỏ Nhất Bác, chẳng khác nào mẹ muốn đoạt mạng con. Con chỉ xin mẹ, cầu xin mẹ tác thành cho chúng con, được không mẹ?"

- Các người như vậy còn không phải chống lại ta sao? Tiêu Chiến ta nói cho con biết, cho dù chuyện không phải do cậu ta muốn hại con nhưng ta không muốn con rơi vào nguy hiểm, tuyệt đối không muốn con liên quan gì đến nó. Càng không muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn. - Mẹ Tiêu vừa nói dứt câu liền lao tới vồ lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn phòng khách, kề nó lên cổ mình mà đe doạ - A Chiến, con nói đi. Một là nó hai là mẹ?

Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều sững sờ trước hành động bất ngờ này của mẹ Tiêu. Thật sự không biết phải xử trí ra sao mới phải. Tiêu Chiến bắt đầu bất lực đến bật khóc, anh không muốn phải chọn ai trong hai người. Nếu chọn mẹ, Nhất Bác sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu anh còn không chọn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tình huống này cả hai người đều không ngờ tới. Anh lết đôi chân đang quỳ dưới đất về phía mẹ mình. Nhưng anh càng tiến lại gần, mẹ Tiêu càng dí sát con dao vào cổ mình quát lớn:

- Con ở yên đó, đừng có lại gần ta. Nói, nó hay ta?

" Mẹ, mẹ bình tĩnh. Nghe con nói, được không? "

- Ta không muốn nghe gì hết. Con nói mau nó hay ta? Đừng có lằng nhằng!

    Tiêu Chiến vẫn quỳ trên nền đất, ánh mắt nhìn mẹ cầu xin, anh vẫn im lặng không đưa ra lựa chọn của mình. Mà Vương Nhất Bác lại không muốn thấy anh phải khổ tâm như vậy. Cho dù anh chọn cậu mà để mẹ Tiêu xảy ra chuyện gì thì cả đời này cả cậu và anh cũng không thể nào có được hạnh phúc. Cậu biết anh không nỡ nói ra lựa chọn buông tay mình, nhưng đã đến nước này, chi bằng cậu là người buông tay anh trước. Như thế Tiêu Chiến sẽ không phải dằn vặt. Ít ra không về chung nhà thì họ còn có thể làm bạn, làm anh em tốt của nhau. Vương Nhất Bác siết chặt tay, khoé miệng khẽ cong lên, bật cười chua chát:

    " Chiến ca, chúng ta thua rồi. Có lẽ em thật sự không thể cùng anh được nữa..."

" Đừng mà Nhất Bác, em ở yên đấy, đừng đi đâu cả. Em đã nói là sẽ không buông tay anh, cùng anh vượt qua tất cả. Em dám nuốt lời sao?"

" ...."

Tiêu Chiến không chấp nhận chia tay, anh vội vàng quay sang nắm lấy tay cậu kéo trở lại. Rồi anh nhanh chóng quay qua phía mẹ mình, gấp gáp:

" Mẹ, nếu mẹ ép con lựa chọn giữa hai người, chẳng khác nào mẹ muốn con chọn cái chết. Cả hai người con đều coi trọng như chính sinh mạng mình. Mẹ nói con nên từ bỏ ai? Con thà là từ bỏ chính mình. Vậy nên mẹ, xin mẹ đừng ép con nữa"

-...

   "..."

" Nếu hôm nay một trong hai người có mệnh hệ gì, con thề con cũng sẽ không sống tiếp. Từ khi con còn nhỏ mẹ đã nói mẹ chẳng mong gì nhiều, chỉ cần a Chiến của mẹ luôn bình an và hạnh phúc. Chẳng phải con đang rất bình an, rất hạnh phúc hay sao? Tại sao chính mẹ lại muốn tước đi hạnh phúc mà con đang có? "

- A Chiến, là ta đang tước đi hạnh phúc của con sao? Là ta không mong con được hạnh phúc sao?

" còn không phải sao mẹ? Hạnh phúc cả đời này của con đã đặt cả nơi Vương Nhất Bác. Còn em ấy, hạnh phúc của con còn. Mất em ấy, coi như không còn Tiêu Chiến nữa"

Mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến trải lòng xong liền ngửa đầu cười khổ. Bao nhiêu nỗi thất vọng về một đứa con trai ngoan tràn về, bà gằn giọng:

- Vậy ý con là con chọn cậu ta? Được thôi, ta cho con toại nguyện!

" Mẹ, đừng..."

" Bác gái..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me