LoveTruyen.Me

Bjyx Duyen Tan The Gian

Vương Nhất Bác chống cằm ngồi nhìn tâm can bảo bối sinh động rực rỡ trước mặt, y đang hăng hái gặm một cái đùi gà bóng nhẫy, ánh mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp.

Sao có thể không phức tạp, cái xác hắn nuôi hai mươi ba năm đột nhiên tỉnh lại, chạy lung tung không nói đi, không đòi giết hắn, trái lại, mở miệng một cậu "Phu quân", hai câu "Điềm Lang", thực sự dọa hắn muốn hồn bay phách lạc.

Tiêu Chiến dùng một tốc độ không tưởng, gặm sạch sẽ cái đùi gà béo ngậy trên tay, xong cầm phần xương còn lại lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Điềm lang, chàng không đói sao?"

Điềm, một chữ này là nhũ danh của hắn, do sư bá, cũng là cha của Tiêu Chiến - Tiêu Tường đặt cho. Lật tung cả cái cõi này lên có lẽ chẳng kiếm được nổi người thứ hai gọi hắn bằng nhũ danh nữa, bởi lẽ hồi nhỏ cũng chỉ có Tiêu Chiến mới gọi hắn là Tiểu Điềm, ngay cả sư bá Tiêu Tường là người đích thân đặt cũng không gọi. Thẳng đến năm lên mười, sư bá qua đời, sư phụ lấy một cái tên tự cho hắn, chọn hai chữ Nhất Bác. Về sau ngay cả Tiêu Chiến cũng đổi lại cách gọi, cái tên này đã lâu như vậy không còn có cơ hội sử dụng nữa. 

Vương Nhất Bác mải nghĩ, không đáp.

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình chằm chằm, cong mắt cười thật xinh đẹp, nốt ruồi bên khóe môi chuyển động, câu dẫn mê hồn.

"Ăn một chút đi?" - Nói rồi, y cầm lên một cái ức gà, xé thịt, đưa đến bên miệng hắn.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.

Tình huống này là thế nào đây?

Hắn thực sự không tài nào lý giải nổi.

"Điềm lang?"

Vương Nhất Bác rũ mi, nhìn miếng gà bên miệng một lúc. Sau đó, hắn đưa tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, cúi đầu cắn lấy, nhai nhai một lúc, nuốt xuống xong vẫn không buông cổ tay y ra. Tiêu Chiến cũng không để ý, khóe môi cong cong nhìn lại hắn. Đáy mắt Vương Nhất Bác đen đặc như mực, biểu tình ngưng đọng, không nhìn rõ được là đang nghĩ gì. Chỉ biết, màn mi đen nhánh rũ xuống, mi mắt hắn khép hờ, nâng những ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ của Tiêu Chiến lên, chậm rãi hôn xuống.

Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, đầu mày nhướn lên, sóng mắt chớp động, lóng lánh nhu tình.

Làn môi Vương Nhất Bác mềm mại vô cùng, chạm vào da thịt mang đến một tầng ấm ấp ngọt ngào. Hắn tỉ mỉ hôn, hôn mu bàn tay cho đến từng khớp ngón tay, cuối cùng, khoang miệng ấm nóng ngậm lấy hai ngón tay thon dài trắng mịn của Tiêu Chiến. Cảm giác ẩm ướt đánh từ từng tầng da thịt lên tới đại não, Tiêu Chiến có chút giật mình, tay rụt lại một chút nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy. Hắn nhìn y, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng vờn quanh.

Đầu ngón tay bị mút rồi đay giữa hai hàm răng dần dần tê rần, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nóng rực như phải lửa, cả cơ thể ngồi yên bất động, đầu óc căng thẳng cực độ. Mồ hôi của y kết thành hạt đậu rớt xuống, gò má đã trải lên đôi rặng mây hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

"a..." - Cảm nhận đầu ngón tay bị Vương Nhất Bác cắn nhẹ, Tiêu Chiến khe khẽ ngâm, âm thanh chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, ấy thế mà lọt vào tai Vương Nhất Bác lại trở nên phóng đại vô cùng. Hắn lưu luyến nhả vật trong miệng ra, nhưng vẫn giữ trong lòng tay không chịu buông. Đôi mắt đen đặc như đêm lạnh tỏa sương, giọng nói trầm khàn vang lên chậm rãi rót vào tai Tiêu Chiến: "Tại sao lại gọi ta là phu quân?"

Tiêu Chiến vẫn chưa ổn định được hơi thở, đối với câu hỏi này chỉ có thể khó khăn đáp lời: "Chẳng lẽ... không phải?"

"Nếu không phải thì sao?"

"Đêm đêm sênh ca, không phải phu quân, vậy ngươi coi ta là cái gì?" - Ánh mắt Tiêu Chiến tối đi, đầu mày nhíu lại, ẩn hiện vẻ tức giận.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt, mím môi hỏi lại: "Đêm... đêm sênh ca...?"

Tiêu Chiến tức giận giật lại bàn tay trong tay hắn, trừng mắt: "Thời gian ta ngủ, mấy chuyện đó ta đều nhớ hết. Lúc tỉnh lại ta không có bất cứ kí ức gì, chỉ biết quan hệ của ta với ngươi rất khắng khít. Nếu làm đến mức đó còn không phải phu phu, vậy rốt cuộc là cái gì?"

"Huynh... không nhớ gì?" - Giọng Vương Nhất Bác đứt quãng ngờ vực, nhưng lại có thể nghe ra tia chờ mong vội vã xen vào.

Tiêu Chiến đáp rất dứt khoát: "Không. Tên họ quá khứ gì đó đều không nhớ, chỉ nhớ ta với ngươi" - Y chỉ về phía hông phòng, nặng nhẹ nhả chữ - "Trên cái giường này."

Miệng Vương Nhất Bác nhất thời há ra, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Hắn dù có đánh chết cũng không dám nghĩ, bản thân sẽ có ngày phải đối diện với loại tình huống này...

Tiêu Chiến chăm chú quan sát biểu tình đặc sắc trên mặt hắn, cuối cùng nhếch miệng: "Vậy ngươi nói đi, quan hệ của chúng ta là thế nào? Tại sao ta chỉ nhớ được duy nhất một mình ngươi?"

Vương Nhất Bác hít thở khó khăn, trong đầu rối thành một mảng. Hắn đã mơ tưởng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn lần vào cái ngày mà nhị sư huynh tỉnh lại. Dù hắn sớm biết nhị sư huynh vốn dĩ đối với thế gian này, đã chẳng còn một chút lưu luyến, thế nhưng vẫn luôn níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù vô cùng yếu ớt thôi, nhưng hắn vẫn mong có thể chờ được ngày nhị sư huynh tỉnh lại. Tỉnh lại vì cái gì, tỉnh lại rồi muốn đánh muốn mắng, muốn chém muốn giết hắn thế nào, hắn cũng sẽ vui vẻ cam chịu, hắn đều đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi. Hắn vốn đã nghĩ, sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn bối rối được nữa, cho đến khi cái ngày ấy thực sự xảy ra.

Nhị sư huynh của hắn tỉnh lại thật rồi.

Thế nhưng y lại không nhớ gì cả.

Hiện tại, hắn... nên làm sao?

"Là tri kỉ. Ta là Quỷ Vương của nơi này, huynh là Vương Hậu của ta." - Ma xui quỷ khiến, đáy mắt Vương Nhất Bác trầm mặc như lòng đại dương, chậm rãi nhả chữ.

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Ngươi có thích ta không?"

Không nghĩ đến sẽ bị chất vấn bằng mẫu câu hỏi thế này, Vương Nhất Bác nhất thời hơi ngơ ngẩn.

"Đâu chỉ là thích. Ta chính là sâu sắc yêu huynh."

Tiêu Chiến đưa tay chạm áp lên gò má hắn, nghiêng đầu xoáy sâu vào đáy mắt hắn, y cong môi, nốt ruồi mỹ nhân dịu dàng chuyển động. Ánh mắt y sáng lấp lánh như khảm cả trời sao, mành mi đen nhánh phóng đại trước mắt, Vương Nhất Bác thấy trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo nhảy lên, cả người nóng rực.

Ý cười càng nồng đậm, mái tóc chạy dài như một con suối nhỏ vắt vẻo trên vai theo đà trượt xuống, đen bóng mềm mại, vài sợi tóc con vương trên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, đem tất cả những ngọt ngào và rung động mạnh mẽ nhất, hung hăng khắc sâu vào ngực hắn.

Y cười, ánh cười có chút trêu ghẹo: "Sao mặt ngươi lại đỏ thế này, ngại à?"

Vương Nhất Bác đã quyết định, sẽ ích kỉ thêm một lần, xấu xa thêm một lần, bởi vì tham luyến ánh mắt dịu dàng này, cũng bởi vì khao khát hơi ấm mong manh nơi đây. Không biết y có nhớ lại hay không, bao giờ sẽ nhớ lại, hắn mặc kệ. Từ khoảnh khắc y cười với hắn, hắn đã quyết định, sẽ nói dối y thêm một lần. Quên đi rồi, ân oán ngày trước giữa họ tan thành mây khói, ở đây, nơi ngực trái này, chỉ tồn tại một trái tim đang đạp loạn vì y. Giữa hai người, trên thế gian hỷ nộ vô thường, hắn chỉ muốn một lần... được yêu.

"Huynh thì sao?" Hắn bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên gò má mình, ra sức dụi dụi, cảm giác da thịt cọ sát vừa ấm áp vừa mềm mại, dễ chịu hệt như có dòng suối mát chảy vào, an ủi cõi lòng trống vắng suốt hai mươi ba năm của hắn.

Tiêu Chiến nhìn hắn, không khỏi có chút buồn cười, kẻ này sao mà giống trẻ con quá vậy. "Ta làm sao?"

Vương Nhất Bác đem năm đầu ngón tay đan chặt vào mu bàn tay y, ánh mắt chiếu đến thoáng qua một tia lấp lánh: "Huynh có yêu ta không?"

Tiêu Chiến bật cười, giữa bầu không khí bắt đầu có phần điềm mật bây giờ, y cũng thoải mái hơn, vươn người tới, hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cả người sững lại.

"Phu quân của ta, dĩ nhiên là yêu."

Tiêu Chiến dời đi, nhưng tư vị mềm mại vẫn còn vương vấn nơi hai cánh môi của hắn, trong lòng ngọt ngào cùng đắng chát xen nhau cuồn cuộn như sóng trào, hắn buông mắt, khéo léo che giấu một tia mất mát thoáng qua. Hắn yêu y, yêu còn hơn cả sinh mạng mình, yêu đến mức bằng lòng vì y mà dốc hết tâm can, dù y có muốn lấy tim của hắn, hắn cũng tình nguyện dâng hiến. Nhưng y chưa từng nhìn hắn với tư cách là một nam nhân, một nam nhân trao trọn trái tim cho y, bất chấp vì y mà lật đổ cả thế gian này. Trước nay đều chưa từng.

Y từng nói ghét hắn, giận hắn, hận hắn, mãi mãi không muốn nhìn thấy hắn. Đủ lời cay nghiệt đem hắn đạp xuống tận mười tám tầng địa ngục, hắn đều đã từng nghe. 

Thế nhưng một câu yêu này, chờ suốt quá nửa kiếp người, đến bây giờ, nghe chính miệng y nói ra, lại khiến hắn có đôi phần hoảng sợ.

Sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ là trăng dưới nước, hoa trong gương, đến khi hắn mở mắt, y vẫn chỉ là một cái xác lạnh nằm bên giường, không biết buồn vui, không màng thế sự.

Sợ, sợ khoảnh khắc này vụt mất, một ngày nào đó y nhớ lại tất cả, biết hắn lừa y, sẽ càng chán ghét hắn hơn, cuối cùng, vứt bỏ lại hắn mà quay đầu ra đi... giống như năm đó.

Sợ, hắn sợ chính mình, lại sợ những lời y nói ra hôm nay.

Yêu, rốt cuộc là cái gì?

Hắn điên cuồng một kiếp, cố chấp cả đời, rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn cho đến cùng, có nhìn rõ ràng hay không?

Giờ phút này, hắn đang hoảng loạn.

Trăm nghìn suy nghĩ chạy qua đại não, Vương Nhất Bác tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn quay đầu, bàn tay nắm chặt hiện lên những điểm xanh tím.

Dịu dàng của y, hắn vô cùng khao khát. Thế nhưng ánh mắt ghét bỏ của y, hắn thừa nhận, bản thân không tài nào chống đỡ nổi. Nhỉ là nhớ đến thôi, đã đau đến thấu tận xương tủy.

Tiêu Chiến nhận ra sự né tránh cùng bài xích của Vương Nhất Bác, thở ra một hơi, không chần chừ đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào lòng.

"Yêu."

Vương Nhất Bác được một tầng hơi ấm bao phủ, khe khẽ run lên.

"Ta ở đây, không đi đâu hết."

Hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vòng tay siết lấy y vào ngực, giấu những giọt nước mắt giàn dụa vào bả vai y, giấu tất cả hoảng sợ và lo lắng, giấu hết đau đớn giày vò cùng phiền muộn một kiếp. 

Chỉ một lần thôi.

Một lần nữa thôi.

Hắn muốn, giữ y lại bên mình.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me