Bjyx Edit Co The Den Nha Anh An Com Ke Duoc Khong
Một nồi lẩu cũng khiến tâm tình của Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, cảm giác như toàn thân tràn đầy sức lực, cảm hứng cũng theo đó mà dạt dào, vậy nên tối hôm đó anh nhanh chóng bắt tay hoàn thành hạng mục còn đang dang dở, hơn nữa còn liên lạc với cả đối tác thảo luận về yêu cầu của sản phẩm. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc Vương Nhất Bác này có vẻ khá thú vị, thường ngày, mấy lúc anh ngồi luyện vẽ cũng tiện tay phác họa hình tượng nhân vật truyện tranh giống hắn. Áo thun trắng đơn giản, kiểu tóc gọn gàng, vừa ngầu, cũng lại có chút ngây ngô, trên gương mặt lại mang theo chút kiêu ngạo tuổi trẻ. .Đến lúc nhìn lại, Tiêu Chiến đã phác thảo xong câu chuyện lúc ban chiều hai người bọn họ đi siêu thị với nhau."Em thích diếp thơm lắm à? Lúc nãy anh vừa mới lấy một bó đó.""Rau mùi?""Vâng.""...Vẫn là rau mùi sao?""Thích lắm sao?""Dạ thích."Vẽ tới đây, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười..Hoàn thành xong bản vẽ nọ thì kim đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm, song Tiêu Chiến lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Dường như sau khi quen biết Vương Nhất Bác, tất thảy mọi thứ trong cuộc sống của anh bỗng trở nên thuận lợi vô cùng, Tiêu Chiến ôm lấy Kiên Quả giày vò một trận, chán chê rồi lại mở một hộp thức ăn ra cho cô bé. Bé mèo Kiên Quả bỗng nhiên nhận được món ngon từ trên trời giáng xuống, bắt đầu vui sướng mà kêu meo meo, dụi vào chân Tiêu Chiến làm nũng, vô cùng hân hạnh nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, để lộ cái bụng mềm mại ru Tiêu Chiến ngủ một đêm..Tiêu Chiến mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, anh bất chấp sự ngăn cản của hai người Đại Bính và Y Y mà chấp nhận từ bỏ công việc thiết kế ở văn phòng của mình, dành toàn bộ sức lực và quyền hạn của mình vào công việc vẽ truyện tranh. Cuối cùng, dù cho chạy đôn chạy đáo gửi bản vẽ cho nhà xuất bản này kia, tất cả đều không một lời chấp thuận, họ bảo rằng nét vẽ không nổi bật, nội dung lại chẳng có gì thú vị, Tiêu Chiến đầu bốc hỏa bừng bừng chỉ muốn nhắn gọi người ta trút giận 7749 hiệp, song nghĩ tới chuyện nói không chừng về sau này vẫn còn cơ hội hợp tác, ngây người trong chốc lát rồi lại nuốt xuống cơn giận trong lòng. Đương lúc còn đang giậm chân đùng đùng để xả đi nỗi tức giận, anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người nọ bảo mình là biên tập viên vừa mới nhậm chức của một tạp chí truyện tranh nào đó, hắn cảm thấy tác phẩm của anh rất mới mẻ, rất lạ, muốn trao đổi kỹ càng hơn với anh. Tiêu Chiến mừng phát khóc, thế nhưng trong một thoáng anh lại cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, vậy nên anh đã ngờ vực hỏi, "Vương Nhất Bác?" Đối phương khẳng định đáp án của của anh, bảo rằng đây là việc thực tập của hắn. Nhưng mà, nhưng mà, không phải là Vương Nhất Bác học kinh doanh sao?.Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Trong phòng vẫn tối đen như mực, cuộn lông mềm nằm bên tay đã sớm chẳng còn bóng dáng, đầu óc của Tiêu Chiến lúc này đây vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh. Kiên Quả nhảy phốc lên giường, chạy loạn cào cào xung quanh Tiêu Chiến, vì đòi bụng mà kêu meo meo liên hồi, không ngừng nhào bột Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhổm người dậy, vươn tay mò lấy chiếc điện thoại chạm mở màn hình, nhìn đồng hồ hiển thị 13:36. Anh thở dài, lại ngả lưng nằm xuống giường.Bao lâu nay giấc ngủ luôn bình thường, bỗng nhiên trong giấc mơ hôm nay lại nằm mơ thấy cậu nhóc hàng xóm đáng thương ngày mai còn có buổi phỏng vấn, không biết rằng hắn lúc này đang trong tiết dạy hay là đang ở nhà chuẩn bị cho ngày mai. Sợ rằng buổi tối mình sẽ ngồi vẽ đến nỗi quên cả khái niệm thời gian, vậy nên Tiêu Chiến ngay lập tức gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, "Cố lên nha! Không cần căng thẳng! Em có thể làm được! Chúc em phỏng vấn thuận lợi nha!" kèm theo một chiếc meme Kiên Quả cổ vũ tinh thần do anh tự chế. Vương Nhất Bác không hồi âm ngay, có lẽ đang bận việc rồi. Tiêu Chiến tiếp tục nằm một lúc, sau đó rời khỏi giường, đi đến phòng bếp cho Kiên Quả ăn, cũng thuận tiện nấu bữa ăn cho mình..Dùng bữa xong, Tiêu Chiến lại tiếp tục với công việc thiết kế của mình, ngoại trừ mấy lúc thảo luận cùng đối tác về các chi tiết của bản phác thảo ra thì hầu như không kiểm tra tin nhắn, đến lúc dừng tay nghỉ ngơi thì cũng đã giữa đêm khuya khoắt. Nhưng tin nhắn của Vương Nhất Bác trả lời anh lại là vào lúc chín giờ hơn, hắn trả lời lại rằng nãy giờ vẫn đang bận đọc tài liệu thế nên không để ý đến điện thoại, cảm ơn thuốc của anh và cả mấy lời động viên quan tâm này, ngày mai hắn chắc chắn sẽ cố hết sức. Tiêu Chiến một lần ngồi vào bàn liền vẽ đến trời đất tối sầm, liếc thấy tin nhắn liền thuận tay trả lời một câu: "Ngủ sớm đi nha! Ngày mai, sau khi phỏng vấn thì ghé nhà anh ăn cơm!" Vậy mà lại thấy Vương Nhất Bác nhanh như gió đáp lai "Dạ vâng", bệnh lo lắng của Tiêu Chiến lại trỗi dậy rồi, anh ngay lập tức biến thành một ông chú thích nói dông dài mà đáp lại "Sao còn chưa ngủ thế, trễ lắm rồi đó! Không được nghịch điện thoại nữa, mau đi ngủ đi! Đảm bảo giấc ngủ thật tốt mới có tinh thần mà đối mặt với nhà tuyển dụng chứ!" Sau khi gửi tin nhắn đi, Vương Nhất Bác trả lời lại rất nhanh, "Bây giờ em chuẩn bị đi ngủ nè." cùng với icon khóc cười. Tiêu Chiến đỡ trán, bồi thêm một câu, "Đừng trả lời anh nữa! Mau ngủ đi!" Lúc này Vương Nhất Bác vô cùng nghe lời, thật sự không đáp lời nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại một lúc mới yên tâm..Không biết vì sao, Tiêu Chiến lại có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa nhóc bà con thân thích từ phương xa tới đây. Thường xuyên gọi qua nhà ăn cơm, từ những chuyện vụn vặt hàng ngày, đến công việc và cả tương lai phía trước đều nói chuyện không nề hà gì; luôn để tâm xem hắn có khỏe không, nếu hắn có chuyện gì vui chính anh cũng cảm thấy vui lây, cũng sẽ vì chuyện của hắn là lo lắng sốt ruột theo. Cứ xem như mình đây là đang nhận một đứa cháu lớn đi. Tiêu Chiến cũng bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. .Rõ ràng là người ta đi phỏng vấn, rõ ràng chính anh còn nhắc người ta không cần phải căng thẳng, thế mà đến xế chiều ngày hôm sau đã đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại xem điện thoại, thiết kế vẽ vời gì cũng không tài nào tập trung được. Anh dứt khoát nhấn nút lưu, ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, mở ứng dụng đặt hàng lên mua một chút đồ ăn trong lúc chờ đợi tin tức từ Vương Nhất Bác. Hơn 4:30, trên ảnh đại diện của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất hiện một chấm tròn màu đỏ cùng với "1", tin nhắn ngắn gọn, "Vừa phỏng vấn xong, em đang đứng đợi ở nhà ga." Tiêu Chiến vội hỏi, "Cảm thấy thế nào? Em muốn ăn gì?" Qua chốc lát, bên kia mới trả lời, "Em về rồi nói đi." Có vẻ như không thuận lợi cho lắm. Tiêu Chiến cũng không nhiều lời thêm, nhắn lại một câu "được"..Bởi vì chưa phải lúc tan tầm vậy nên Vương Nhất Bác về nhà rất nhanh. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, hai cánh môi hơi nhợt nhạt, anh lo lắng liền cất tiếng hỏi, "Sao thế?" Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nói cũng không có nội lực như bình thường, "Không sao. Anh muốn ăn cái gì?"Bộ dáng này nhìn qua đã thấy không thể không có chuyện gì được. Tiêu Chiến cầm cốc nước đá đã chuẩn bị cho hắn trước đó mang vào lại, đổi thành cốc nước ấm đưa cho hắn, nhìn chằm chằm hắn uống xong cốc nước, lại rót thêm một ly, tiếp tục hỏi, "Rốt cuộc là làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Phỏng vấn như thế nào? Khó lắm sao?" Vương Nhất Bác vẫn không định nói điều gì, cởi balo bỏ xuống, kéo mở khóa kéo, "Không có chuyện gì thật mà. Hôm nay chúng ta đặt đồ ăn ngoài đi, xem thử xem ăn gì đây?" Chuyện này không bình thường chút nào. Tiêu Chiến nhìn trạng thái của hắn lúc này cũng không ổn lắm, nghĩ rằng có lẽ cơ thể hắn khó chịu nhưng không tiện nói, liền hỏi cho ra nhẽ, "Cơ thể em có chỗ nào không khỏe sao? Đừng có tự mình chịu đựng như thế." Tiêu Chiến tỏ vẻ kiên quyết như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể giấu diếm hơn được nữa, chỉ đành nói ngắn gọn: "Thì là dạ dày em hơi khó chịu, bây giờ đỡ hơn rồi, không sao nữa cả.""Dạ dày khó chịu?" Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến nhăn hết cả lại, "Vậy thuốc của anh đưa cho em... A...."Anh đột nhiên nhớ ra.Tin nhắn tối qua Vương Nhất Bác gửi cho anh, trong đó có bảo "Cảm ơn thuốc của anh Chiến, cảm ơn đã quan tâm tới em."Còn về lý do vì sao anh đưa thuốc cho Vương Nhất Bác, là bởi vì trước đó hắn đã ăn lẩu ở nhà anh.Món lẩu ngày hôm đó... Không cần đôi co chi nhiều, ngày hôm ấy Vương Nhất Bác chỉ toàn gắp đồ ăn phía bên nồi lẩu cay."Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Thuốc của anh Chiến hữu hiệu cực! Hôm qua bụng em có hơi khó chịu, sau khi uống vô liền đỡ hẳn! Hôm nay không sao nữa rồi!"Nói vậy là tối hôm qua Vương Nhất Bác trả lời lúc trễ là bởi vì đang ôm bụng chịu cơn dày vò sao. Trễ thật là trễ nhưng hắn vẫn còn thức, khả năng cao là bởi vì bụng nóng như lửa đốt, khó chịu đến mức không ngủ được.Nỗi áy náy lúc này đang càn quét nỗi lòng của Tiêu Chiến."Tại anh." Tiêu Chiến cất lời, "Lẽ ra em không ăn được cay như thế anh phải nên cản em lại.""Sao trách anh được chứ?" Vương Nhất Bác khó hiểu, "Là bản thân em không nên ăn như vậy. Nhưng mà may là có thuốc của anh Chiến, không thì em nhất định sẽ đau không chịu nổi mất, ngay cả phỏng vấn có khi cũng sẽ không tham gia được."Nói đến phỏng vấn, trong lòng Tiêu Chiến càng thêm bất an, dè dặt hỏi, "Vậy, vậy buổi phỏng vấn của em như thế nào rồi"Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, Tiêu Chiến liền sáng tỏ."Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều!" Tiêu Chiến chắp hai tay lại, liên tục nói lời xin lỗi."Không, không, không phải tại anh, thật sự không phải do anh đâu!" Vương Nhất Bác hốt hoảng, kịch liệt xua tay, cuối cùng cũng kể lại chuyện mình đi phỏng vấn như thế nào."Buổi phỏng vấn kia thật ra chẳng chuyên nghiệp gì cả! Một nhóm người tụi em, có người phỏng vấn rất lâu, có người phỏng vấn vô cùng nhanh, hiển nhiên là quyết định chọn ai loại ai có lẽ đã sớm được định trước rồi! Người phỏng vấn em rất là hời hợt, em chỉ là người đến để góp mặt cho đủ quân số thôi!" Chuyện được kể ra, trong lòng của Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhõm hơn.Trông thấy gương mặt vẫn còn mang sự áy náy của Tiêu Chiến, hắn mới hiểu ra, liền giải thích, "Có phải anh cho rằng bởi vì dạ dày em khó chịu mà ảnh hưởng tới kết quả của buổi phỏng vấn không? Không liên quan gì cả, thật đấy, em vốn chỉ là diễn viên quần chúng thôi."Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, "Cũng chưa chắc mà, khi nào thì có kết quả?""Dù sao, nếu trong ba ngày mà không có tin tức gì..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nói hết câu."Lỡ như được nhận tin tốt thì sao!" Tiêu Chiến an ủi hắn, "Nào, lại đây nhìn xem, em muốn ăn cái gì!" Nói rồi anh liền mở ứng dụng đặt hàng lên, "Cứ việc chọn đi, anh trai mời em!"Đối với danh xưng "anh trai" này Vương Nhất Bác chẳng hài lòng chút nào, liếc mắt nhìn màn hình một lát, vừa định bụng nói gì đó, bỗng nhiên lại bị Tiêu Chiến cướp lời trước."Chậc, dạ dày em vẫn chưa ổn đâu, kiêng ăn mấy món cay với món mặn đi..." Tiêu Chiến lướt màn hình, "Đặt cho em một phần cháo nhé."Bởi vì dạ dày khó chịu, cộng thêm căng thẳng từ buổi phỏng vấn mà từ sáng đến giờ hắn chẳng ăn được gì cả, đợi mãi đến tối ăn để một bữa với Tiêu Chiến, nghe lời nói kia, hắn liền biến thành đứa nhóc lớn tiếng ăn vạ, "Em không muốn, em không muốn! Em muốn ăn KFC cơ!""Không được, không được, nhiều dầu mỡ lắm." Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu, "Em có cần dạ dày để sống nữa không hả.""Gà KFC cơ! Em muốn ăn gà KFC!" Vương Nhất Bác nằng nặc không tha."Vậy chúng ta nhường nhau một chút đi, đặt thêm cho em một phần súp nhé." Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn, đành phải thương lượng."Không chịu, không chịu, em không chịu!" Đầu của Vương Nhất Bác lắc điên cuồng như trống bỏi."Nghe lời, nghe lời nào, ngoan, KFC lần tới rồi ăn nha." Tiêu Chiến bày ra bộ dáng trông trẻ mỗi năm tết về, ôn tồn, hòa nhã dỗ dành hắn, chuẩn bị áp dụng chế độ độc tài mà đặt món."Anh biết có một tiệm này vô cùng ngon, súp cũng rất ngon, em ăn thử nha." Tiêu Chiến một bên tìm tên quán ăn, một bên dỗ dành hắn.Vương Nhất Bác nhất quyết không trả lời, giương đôi mắt nhìn chằm chằm anh.Tiêu Chiến cố tình không nhìn hắn, trốn tránh ánh mắt tràn trề hy vọng kia, thế nhưng lướt đến cuối trang tìm kiếm rồi vẫn không tìm thấy quán ăn kia.Sao lại không thấy nhỉ? Tiêu Chiến hoảng hốt."Không tìm thấy à?" Lúc này Vương Nhất Bác lại cố ý hỏi anh."Em đợi một chút." Tiêu Chiến chặn hắn lại, cố gắng nhớ lại tên quán ăn kia, nhập vào thanh tìm kiếm."Cửa tiệm tạm thời đóng cửa."....Lại như thế.Lại! Như! Thế!Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, nghiến răng cau mày, trông y hệt con thỏ đang vô cùng phẫn nộ."Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến thì cảm thấy có chút buồn cười, "Quán ăn lại đóng cửa à?""Họ nói hôm nay tạm nghỉ!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, giả vờ lướt lướt điện thoại."Anh chính là sát thủ các quán ăn đó nha!" Vương Nhất Bác lớn miệng một cách khoa trương, không nhịn được mà nhếch môi cười."Anh không phải!" Tiêu Chiến lớn tiếng phản bác, "Quán ăn người ta không có đóng luôn! Chỉ là tạm nghỉ thôi!" Mong muốn giữ lại chút thể diện cho mình."Há há há ha ha ha!" Vương Nhất Bác không kiềm nén nổi nữa, cười ngặt nghẽo, đến mức mặt mũi cũng đỏ hồng lên."Em không được cười!" Hai lần đặt đồ ăn đều xảy ra lỗi khiến Tiêu Chiến hơi phát cáu."Chắc chắn kfc sẽ không đóng cửa đâu, xem ra hôm nay trời đã định là sẽ ăn gà kfc rồi." Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc mà phân tích."Vậy em ăn ít một chút! Dạ dày mà lại khó chịu thì anh cũng không quan tâm em đâu!" Tiêu Chiến trừng mắt với hắn, miễn cưỡng đặt KFC."Anh vẫn nên đi nấu một ít cháo cho em." Đặt hàng xong, Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, đứng dậy."Ai dà anh Chiến... Nào có ai lại ăn gà rán rồi còn ăn cháo đâu..." Vương Nhất Bác cạn lời, ra sức ngăn cản."Anh nấu cháo cải thìa cũng ngon lắm đó, vừa hay hồi chiều anh vừa mới mua rau đó." Tiêu Chiến phớt lờ hắn, làm theo ý mình, mặc tạp dề vào, "Nấu nhanh lắm, nếu người giao hàng đến thì em mở cửa nhé." Nói rồi liền đi vào phòng bếp."Dạ..." Vương Nhất Bác đáp lời một tiếng, cũng chẳng rõ là đối phương có nghe được hay không, dù có nghe được hay không thì chuyện này cũng là chuyện phải làm thôi.Hắn cầm cốc nước lên chuẩn bị uống, Tiêu Chiến lại đi ra, đoạt lấy cốc nước trên tay hắn, rót nước đã nguội đổ vào trong ly của mình, còn ly của hắn thì đổ thêm nước ấm vào, "Uống cái này đi.""Dạ..." Vương Nhất Bác ngơ ngác nhận lấy, nhìn theo anh bước vào lại nhà bếp.Sao lại còn như vậy chứ... Vương Nhất Bác ngả người tựa vào thành ghế, nhỏ giọng thầm thì.Đồ ăn được giao đến rất nhanh, nhân lúc Tiêu Chiến còn đang ở trong nhà bếp nấu cháo, Vương Nhất Bác liền lấy coca ra uống một hớp."Sao lại không lạnh chút nào hết vậy!" Hắn nghẹn ngào."Là anh đã ghi chú thêm đó, không để lạnh." Tiêu Chiến đặt nồi cháo trước mặt hắn, thu lại lon coca của hắn."Cái, cái đó em đã uống rồi!" Ánh mắt của Vương Nhất Bác giống như đang dán chặt vào lon coca kia, di chuyển theo chuyển động tay của Tiêu Chiến."Cũng không sao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lời hắn, ngửa cổ uống hết ly nước của mình, đoạn đổ coca vào đấy.Vương Nhất Bác hoàn toàn gục ngã, chỉ biết trợn tròn mắt ngồi nhìn.."Ly của anh đẹp hơn ly của em!" Vương Nhất Bác vừa nhai hamburger, ánh mắt vừa nhìn chăm chăm vào ly nước bên cạnh Tiêu Chiến, hay nói đúng hơn là ly coca kia."Không thích cái ly em đang dùng sao, vậy lần sau cứ mang theo ly của mình tới đây nhá." Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, đây là ly Starbuck mà anh thích nhất, để mua được nó phải tốn rất nhiều công sức. Tiêu Chiến giống như khoe khoang mà uống một ngụm coca thiệt lớn, còn cố ý phát ra âm thanh vô cùng khoa trương."Hừ." Vương Nhất Bác cam chịu, hai má phồng hết lên.Tiêu Chiến càng nhìn tên nhóc "cháu trai" này của mình càng cảm thấy thích thú, thật sự quá đáng yêu, khiến người ta vô thức liên tưởng tới mô hình bé heo hồng hồng đang rất nổi gần đây. Anh bảo Vương Nhất Bác rót nước vào ly của mình, dưới ánh mắt ngờ vực của hắn mà rót cho hắn nửa ly coca."Chỉ có thể uống một chút thôi." Tiêu Chiến cuối cùng vẫn mềm lòng."Yeah! Cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ mà giơ hai tay lên reo hò, uống một hớp sạch sẽ."Quá đã!" Hắn thoải mái ợ một cái. Lại chọc cho Tiêu Chiến bật cười..Đau dạ dày cộng thêm buổi phỏng vấn, tổng cộng Vương Nhất Bác xin nghỉ phép hai ngày, vậy nên lương theo giờ của hắn lúc kết toán cũng bị khấu trừ không ít. Thế nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy phiền não gì, mặc dù không kiếm tiền hai ngày, lại có cả một ngày đau bụng quằn quại, quá trình phỏng vấn cũng gian nan, tuy vậy hắn lại cảm thấy mấy ngày này là những ngày hắn được thoải mái nhất.Hắn có một nơi có thể điều trị cho hắn, có một nơi mà hắn không cần phải băn khoăn lo ngại, mặc sức buông thả cho bản thân, một nơi mà hắn được nghe câu "Lần tới đến nhà anh ăn cơm."Tất thảy đều nhờ một người có tên là Tiêu Chiến..Đặt trên bàn là chiếc nồi nhà Tiêu Chiến. Toàn bộ cháo rau cải Tiêu Chiến đều đem hết cho hắn, bảo rằng bữa tối nếu đói thì lại ăn tiếp, phần còn lại có thể làm đồ ăn sáng hôm sau, ăn xong thì cũng không cần rửa nồi, tráng qua nước rồi trả lại anh là được.Chuyển đến nhà mới được gần một tháng, Vương Nhất Bác mới chân chính cảm nhận được chính mình đang ở đây, mình đang ở một nơi gọi là nhà.Những chuyện này, cũng là nhờ Tiêu Chiến.Cảm nhận này đến từ sự dịu dàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình lại một lần nữa tràn đầy sức sống, lại một lần nữa có niềm tin vào tương lai dù chẳng hề biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì của mình.Song, luồng năng lượng này vào khoảnh khắc sau khi nồi cháo được cho vào bụng đều tiêu tan hầu như không còn..Hôm nay hắn muốn ghé thăm Đạo Chi Dữ, chuyện ồn ào lần trước cùng với mấy lời "quan tâm" của một vài giáo viên ở đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn, chẳng biết lần này sau khi nghe nói hắn nghỉ phép để đi phỏng vấn lại sẽ vây quanh hắn mà hỏi thăm bao lâu đây.Hầy, muốn hấp thu năng lượng của Tiêu Chiến quá._TBC_Ây dà, cậu nhóc Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo bước vào đời lại gặp được một chỗ dựa ấm áp như vậy chắc chắn sẽ nhớ thương vô cùng sâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me