LoveTruyen.Me

BJYX | EDIT • Dây thường xuân

Ngoại truyện 2 • Có tiền, không có tiền

bosuabietbay

Vương Nhất Bác không hề nói với người cha chỉ biết ném tiền cho hắn về mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng không thể giấu diếm ông ta chuyện này cả đời. Thế nên vào ngày Vương Nhất Bác thú nhận tất cả, người đàn ông kia đã rất tức giận.

Vương Nhất Bác chỉ nói rằng mình đang yêu một cậu trai và không nói thêm điều gì khác. Lời thú nhận này thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn thú nhận, xét cho cùng, Tiêu Chiến về mặt sinh học cũng không phải là nam giới thực sự.

Cha Vương Nhất Bác cũng không phải là không thể chấp nhận việc hắn yêu một cậu trai. Đối với người đàn ông này thì chỉ cần đối phương có thể sinh con, ông ta sẽ không phản đối, nhưng thực tế là, một người con trai thì làm sao có thể sinh con?

Vì thế ông ta không đồng ý mối quan hệ của bọn họ.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết cha mình đang nghĩ gì, người đàn ông này quá cổ hủ và bảo thủ, ông ta luôn cảm thấy bản thân không thể đứt đoạn con cháu, con của con gái không thể trông cậy, con nuôi lại càng không phải máu mủ ruột rà... Tóm lại là hai phương án trên đều không thể được, nên mọi hy vọng ông ta đều dồn hết vào Vương Nhất Bác, vậy mà bây giờ hắn lại trở thành một tên đồng tính đáng ghét.

Người đàn ông vì muốn ép Vương Nhất Bác phải lùi một bước nên đã khóa thẻ ngân hàng cùng khối tài sản khổng lồ của hắn.

Vương Nhất Bác trước đây coi mô tô là sở thích, thỉnh thoảng cũng có chạy đi thi đấu, số tiền lúc trước kiếm được tuy cũng kha khá nhưng chẳng đáng là bao so với số tiền của cha cho hắn. Thế nên kể từ khi bị khóa thẻ ngân hàng, Vương Nhất Bác đã coi đua xe là nghề nghiệp, mà đã là nghề nghiệp thì lại phải càng nghiêm túc mà làm.

"Bố tôi đã khóa thẻ ngân hàng rồi." Hắn nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu bình tĩnh.

"Vậy..." Cậu nhất thời không biết nên nói điều gì.

Thời điểm này cậu vẫn còn đang là sinh viên đại học toàn thời gian, sinh hoạt phí của cậu cũng phụ thuộc hoàn toàn vào Vương Nhất Bác — hay nói đúng hơn là cha hắn. Vương Nhất Bác từ lâu cũng đã nói số tiền bọn họ đang chi tiêu hoàn toàn không phải của mình, cho nên dù có lãng phí thì cậu cũng không cần phải tiếc. Tiêu Chiến lại nghe lời Vương Nhất Bác, cậu tiêu tiền cũng không thấy tội lỗi gì. Nhưng lúc này tiền từ trên trời rớt xuống đột nhiên lại ngừng rơi, và hai người bây giờ phải tìm cách để kiếm tiền.

Tiêu Chiến trong đầu nghĩ ra mấy cách để kiếm tiền, thế nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại nói: "Đừng lo, dù có thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc bảo bảo của tôi thật tốt. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc, ngoại trừ việc học ra thì đừng nghĩ về bất cứ chuyện gì khác."

"Tôi..." Tiêu Chiến muốn nói rằng cậu cũng có thể đi kiếm tiền.

"Cậu có tin tôi không?"

"...Tôi tin."

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không ổn. Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác liền bắt đầu sống chết tập luyện ở đường đua, không lúc nào nghỉ ngơi.

Cậu không nghĩ việc Vương Nhất Bác tập luyện là không tốt, cậu cũng không nghĩ Vương Nhất Bác kiếm tiền là xấu, thế nhưng Tiêu Chiến nghĩ việc Vương Nhất Bác tự mình gánh hết mọi trách nhiệm là không tốt. Đúng là hiện tại cậu đang là sinh viên đại học, nhưng Vương Nhất Bác thì không phải hay gì, cho dù ngôi trường hắn đang theo học không tốt lắm nhưng xét về vị thế thì bọn họ hoàn toàn ngang nhau.

....Hơn nữa, đua mô tô thật sự rất nguy hiểm.

Lại thêm Vương Nhất Bác khi đã muốn làm việc gì đó, hắn nhất định sẽ mạo hiểm cả tính mạng để làm. Hậu quả của việc tập luyện vô độ là Vương Nhất Bác bị thương. Hắn vô tình lật xe nhưng may mắn là không có chuyện gì lớn, chân cũng chỉ bị bong gân thôi.

Tiêu Chiến lúc nhận được cuộc gọi vẫn có chút sững sờ, cậu vội chạy đến thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên kia, cười ngượng nhìn mình.

Hai mắt cậu chợt đỏ hoe, lao tới mắng hắn: "Cậu đã nói tôi yên tâm đi mà... cậu cố sức thế làm gì."

"Tôi phải kiếm tiền nuôi bảo bảo của tôi chứ — được rồi, được rồi, tôi hiện tại cũng không làm được việc gì nặng, một tuần tới tôi sẽ về nhà và chăm sóc cho mình được không? Ngoan nhé, đừng khóc, chỉ cần tôi về nhì là có thể nhận được mười nghìn rồi."

Tiêu Chiến nhẹ đấm hắn: "Cậu là tên khốn! Cậu điên rồi!"

...

"Tại sao cha cậu lại khóa thẻ của cậu?"

"Tôi nói với ông ta tôi đang yêu con trai. Ông ta không đồng ý nên đã khóa thẻ để ép tôi phải chia tay. Tôi trông giống loại người dễ bị đe dọa lắm à? Chỉ có tôi đi đe doạ người khác thôi, xem ra ông ta vẫn không hiểu tôi lắm." Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn còn đắc ý lắm.

"...Tóm lại vẫn là do tôi."

"Sao có thể trách cậu được. Ông ta chỉ muốn tôi tìm một người để kết hôn rồi sinh cháu nối dõi cho ổng thôi. Đối phương là ai không quan trọng, chỉ cần có thể sinh con là được, cha tôi không quan trọng việc nam hay nữ đâu."

"...Vậy tôi, tôi không phải con trai, tôi cũng có thể sinh con."

"Tôi không muốn cậu vì sinh con mà phải chịu đau đớn. Bây giờ cậu là bảo bối duy nhất của tôi, tôi làm sao nỡ làm đau cậu được."

"Vậy nếu tôi nói tôi muốn có con thì sao." Tiêu Chiến lập tức phản bác.

"Không, tôi không muốn." Vương Nhất Bác kiên quyết.

Hắn không thể đi đến cầu xin người đàn ông kia được, hắn không muốn như vậy, ngay từ đầu đã không muốn.

Vương Nhất Bác chắc chắn hắn có có đủ khả năng chăm lo cho Tiêu Chiến và mình, hắn thậm chí còn có thể làm rất tốt — nếu ngay cả chuyện này còn không có khả năng thì quả thật bản thân quá hèn nhát rồi.

Về chuyện này Vương Nhất Bác thật sự rất cứng đầu, Tiêu Chiến không nói lại hắn nên chỉ đành bỏ cuộc.

Tuy nhiên cậu cũng tìm được cho bản thân một công việc bán thời gian, là dạy gia sư cho học sinh sơ trung trong thời gian rảnh vào thứ bảy và chủ nhật. Cậu tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác gánh hết mọi thứ một mình.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn hơn một năm, hai người vẫn sống rất tốt, mức sống so với trước đây quả thực không có gì khác biệt, nhưng đúng là có nhiều thứ cần lo lắng hơn.

Vương Nhất Bác cũng không phải một người con hiếu thảo, kể từ khi cha hắn khóa thẻ ngân hàng, hắn cũng chưa từng đến xin ông ta một đồng, tất nhiên cũng chưa bao giờ liên lạc với ông.

Sự bế tắc này cuối cùng cũng bị phá vỡ và nguyên do cũng chính là mấu chốt của vấn đề.

Tiêu Chiến phát hiện mình có thai.

Chuyện mang thai này cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên, bởi vì Vương Nhất Bác quá thích bắn trong. Không có gì sai khi thích bắn trong, nhưng hắn sẽ không thoải mái nếu bắn trong mà phải mang bao. Bác sĩ từng nói khả năng Tiêu Chiến mang thai rất thấp thế nên Vương Nhất Bác luôn rất tự tin và mạnh dạn xuất tinh vào bụng cậu, đến nỗi mỗi lần bắn xong, tinh dịch bên trong sẽ đầy đến mức bụng dưới cậu phình ra thành một vòng cung nhỏ, bọn họ quên mất một chuyện rằng, dù xác suất là rất nhỏ, thế nhưng mang thai vẫn là có khả năng.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang thai, một cách bất ngờ nhưng lại đầy hợp lý.

Nếu đã mang thai, thì mang thai thôi.

Lúc cha Vương Nhất Bác gọi đến, hắn cùng Tiêu Chiến đang ở bệnh viện để kiểm tra.

"Đã nghĩ xong chuyện đó chưa?" Một tiếng hét vang lên ngay khi hắn bắt máy.

Vương Nhất Bác muốn cười nhưng hắn đã nhịn lại được. Chuyện này thật buồn cười, có một điều hắn không thể hiểu nổi, vì sao cuộc sống hiện tại của hắn lại tốt như vậy chứ.

"Không." Hắn đáp một cách ngắn gọn.

"Thằng nhãi này! Tôi đã nói cậu—"

"Cha, con phải nói với cha một điều." Vương Nhất Bác ngắt lời ông.

"Chuyện gì?!"

"Khoa học bây giờ rất tiến bộ, đàn ông cũng có thể mang thai."

Hắn nói xong liền cúp máy.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác phát hiện thẻ ngân hàng vốn bị khóa của mình đã hoạt động trở lại.

Ừm... Đột nhiên lại có một số tiền lớn, Vương Nhất Bác nhất thời còn chưa nghĩ ra cách tiêu, nhưng hắn nhất định sẽ tiêu hết cho bảo bảo và vật nhỏ còn chưa thành hình trong bụng cậu.

Tiền được tặng miễn phí sẽ không bị tiêu xài một cách hoang phí.

*ੈ✩‧₊˚

Lời tác giả: Khả năng cao là chỉ đến đây thôi, đây đã là tất cả những gì tôi muốn viết, nhưng sau này có thể sẽ còn đó, ai biết được đúng không.

Lời editor:

Dây thường xuân đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Sắp tới mình sẽ lên bộ Tạ Mặc Sát Lư, mọi người có hứng thú thì ghé qua đọc nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me