LoveTruyen.Me

[ BJYX | EDIT | Hoàn ] Ngủ đông

3.

TrangMt9

3.

Anh giật mình đứng lên, bối rối đi ra ngoài: "Tôi phải đi đây Vương tiên sinh."

Vương Nhất Bác chưa phản ứng gì thì tiểu Tán đã lao ra ngoài. Cậu cố gắng đứng lên đi ra thì mới phát hiện anh trai nhỏ shipper vẫn đi chân trần. Thậm chí anh còn chẳng để giày ở chỗ huyền quan mà để thẳng ngoài cửa. Gót giày dính đầy tuyết và bụi không hề phù hợp với nơi này, giống như anh và người ở nơi này vậy. Vương Nhất Bác không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đuổi theo hỏi: "Anh sao vậy?"

Người con trai cúi đầu đi giày, không trả lời lại. Anh thì thầm: "Thật sự xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Tôi phải về rồi. Rất xin lỗi..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành kéo vai anh quay lại đối mặt với mình: "Anh sao thế? Ngoài trời tuyết rơi lớn đến vậy! Anh định đi như nào?!"

Thật ra bệnh của tiểu Tán càng ngay càng tệ. Lúc đầu thì anh chỉ không nghe rõ khi người ta nói nhỏ, nhưng đến giờ, dù đeo máy trợ thính thì anh cũng phải nhìn khẩu hình miệng để đoán người ta đang nói gì. Vậy nên anh có thể "nhìn" Vương tiên sinh đang nói gì đó, còn nhạy cảm nhận ra cậu đang hơi tức giận nữa.

Tiểu Tán không muốn làm cho Vương tiên sinh tức giận. Ngay cả khi không muốn nói cho người khác tình trạng khác thường của mình, nhưng cuối cùng anh đành thẳng thắn vấn đề của mình. Anh tháo máy trợ thính kiểu cũ xuống, đặt trong lòng bàn tay: "Thật sự xin lỗi. Máy trợ thính... hết điện rồi. Tôi không thể nghe thấy gì nữa. Tôi muốn về."

Tay Vương Nhất Bác buông xuống.

Tiêu Tán mạnh mẽ cầm đồ của mình ra ngoài. Bà ngoại đã dùng sự kiên nhẫn mà người bình thường không thể tưởng tượng được sửa phát âm cho anh, để anh có thể nghe như người bình thường, một người hoàn toàn bình thường. Nhưng trong cuộc sống sẽ luôn xuất hiện những tình huống như vậy, khiến anh không thể không cùng giải thích với người khác: "Vô cùng xin lỗi, tôi là người khiếm thính."

Vừa nãy, trong khoảnh khắc, khi hai người thanh niên ngồi đối diện ăn cơm, Tiêu Tán không hề coi Vương tiên sinh là ông chủ, bí mật coi cậu là bạn của mình mà thôi. Nhưng giờ, bạn xem đấy, cậu ấy biết mất rồi, tôi không phải là người bình thường.

Tiểu Tán cảm nhận được nỗi cô đơn to lớn chưa từng có trong thế giới yên lặng của mình.

Anh đi xuống tầng, đứng dưới mái hiên, lại bị trận tuyết lớn đang bao phủ lên thành phố mà sợ đến ngây người. Dù lúc nãy hai người không xem tin tức, nhưng anh cũng ý thức được tình hình này không đúng lắm. Bánh xe điện anh khóa bên ngoài đã bị kẹt trong tuyết, mà giờ thính lực của anh cũng mất gần hết. Dù biết là rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xông vào trong bão tuyết. Bỗng nhiên bị một cánh tay từ sau lưng cản lại. Tiểu Tán quay đầu lại đầy kinh ngạc, thấy Vương tiên sinh đang mặc quần áo phong phanh lại có thể chạy theo anh xuống tầng. Vương Nhất Bác hơi run run, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu Tán, nói chậm: "Hôm nay, đừng đi. Tuyết rất lớn, rất nguy hiểm."

Cậu lại lặp lại một lần nữa: "Đừng đi. Chúng ta quay về thôi."

Khi hai người về nhà, tiểu Tán vô cùng lo lắng nhìn Vương tiên sinh. Anh không nhịn được dùng tay chạm vào tay cậu, thấy lạnh như đá vậy. Anh chán nản nhíu mày, bệnh cảm của Vương tiên sinh lại càng nặng hơn mất. Anh không hề nghĩ muốn cãi nhau cùng cậu trong bão tuyết, ngoan ngoãn đi theo sau cậu quay về.

Trong thang máy, hai người lại gặp người quen. Ngay khi thang máy chuẩn bị khép lại, một người phụ nữ chạy vào, khoác áo lông, đội mũ lưỡi chai. Vương Nhất Bác liếc mắt cái là nhận ra đây chính là vị nữ hàng xóm nhà mình. Cậu nhíu mày, ho khan, người đứng lệch một chút, chặn tầm mắt của tiểu Tán. Nhưng cô nàng kia buồn chán liếc một vòng vẫn nhận ra tiểu Tán đang bị che gần hết, cô ta mỉm cười, giọng chua ngoa trào phúng: "Ôi! Trùng hơp ghê, hôm nay vẫn giao đồ à! Hôm nay anh đến đúng lúc phết!"

Tiểu Tán chăm chú nhìn bóng lưng Vương tiên sinh, thật ra chả nghe được sự trào phúng của đối phương.

Cô nàng bị bơ có hơi tức giận: "Này, quỷ nghèo kia! Tôi gọi anh đấy! Tôi cho anh 50 đồng, giờ anh ra ngoài mua băng vệ sinh cho tôi. 50! Anh kiếm được từng đó đấy! Có nghe thấy không!"

Tiểu Tán thất thần, thậm chí anh còn nắm lấy sợi dây nhỏ bên hông của Vương tiên sinh.

Vương Nhất Bác cố gắng đứng im, cậu trầm giọng nói nhỏ với vị nữ hàng xóm: "Câm miệng!"

Vị nữ hàng xóm nghĩ bản thân nghe nhầm rồi: "Anh nói gì cơ?!"

Vương Nhất Bác đưa tay ra ấn tầng thấp nhất: "Câm miệng! Cút đi."

Cậu thấy vị kia còn định khóc lóc om sòm nên nói thêm một câu. Cô nàng lắp bắp phản bác: "Anh anh anh độc miệng." Ngay khi thang máy dừng lại, cô ta chạy thẳng ra ngoài. Tiểu Tán nghiêng đầu, nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đi khỏi. Anh hỏi: "Sao đấy?"

Vương Nhất Bác quay người, đối mặt với anh: "Không có việc gì. Còn hai tầng nữa mới đến."

Vương Nhất Bác tìm tất cả các thiết bị sạc trong nhà ra, nhưng không có một thứ nào có thể vừa với cái máy trợ thính đời cổ này. Anh an ủi tiểu Tán, nói chậm: "Không sao. Ở chỗ chúng ta không cần nhiều âm thanh làm gì. Anh có thể ngủ một giấc ngon ơi là ngon, dưới thời tiết tuyết đang rơi thế này."

Tiểu Tán nhìn khẩu hình miệng của cậu, bỗng nhiên không cảm thấy chán nản lắm. Có lẽ đêm nay, anh không cần quá lo lắng nữa. Dường như thế giới của Vương tiên sinh là một pháo đài có thể tạm thời dùng để trốn tránh cuộc sống. Ở nơi này, anh không cần dùng thính giác để tham gia giao thông, không cần phải dựa vào khẩu hình miệng để giao tiếp hay thậm chí là để xin lỗi. Đến nỗi anh không cần phải trả lời lại Vương tiên sinh.

Cả hai đều đang hơi mệt, tạm thời ở nhờ pháo đài của Vương tiên sinh một tẹo vậy. Chắc không sao đâu nhỉ.

Sau đó Vương tiên sinh nói với anh. Không sao hết. Tối hôm nay, tai của anh chỉ đang đi ngủ trước mà thôi.





Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhaaaaaaaa. Với cả chương 4 có vẻ khá dài, nên mình cũng không chắc mai có chương mới không nữa =))))))) Chúc mọi người đọc truyện vui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me