LoveTruyen.Me

Bjyx Edit Hoan Toi Co Chet Cung Khong Yeu Duong O Chuong Trinh Hon Nhan Gia

12.

Ngày tiếp theo, tiểu Tán ở trong phòng tập nhảy xem nhóm Bo thần luyện tập không biết mệt mỏi, cứ hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh không biết bản thân đến Nhật hay là đang học bổ túc để thi vào khoa vũ đạo của trường đại học nữa. Vì ở concert Nhật Bản này Uuni diễn đa số là bài hát mới nên thời gian chuẩn bị vô cùng khẩn trương. Lúc đầu tiểu Tán đứng bên cạnh, sau đó lại theo thói quen bước đến góc phòng, dựa vào tường ngồi xuống nhìn chăm chú hình ảnh những chàng trai đang tập nhảy trong gương. Bầu không khí sôi động ở nơi đây không liên quan gì đến anh cả. Người anh quen ở đây cũng chỉ có Vương Nhất Bác. Nhìn Tiêu Tán thì có vẻ là người đàn ông dễ ở chung, dễ làm quen, hòa đồng với mọi người. Nhưng thật ra, anh lại rất "đơn độc", không giống như vẻ ngoài dễ làm thân.

Vì vậy, Bo thần đến điều chỉnh hơi thở còn chưa kịp đã đi đến trước mặt anh. Khi cúi đầu nhìn, lão Vương bỗng cảm thấy tiểu Tán hơi khổ thân.

Anh mím môi ngẩng đầu ngước nhìn Vương Nhất Bác, hơi ngốc nghếch vươn tay đưa chai nước chưa mở cho cậu. Anh thì thầm: "Uống nước không?"

Bo thần cúi đầu mỉm cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ với anh, hỏi anh với giọng điệu có hơi dịu dàng quá mức: "Sao anh không đi dạo? Xung quanh có mấy chỗ thắng cảnh du lịch đấy."

Tiểu Tán quay sang rồi nghiêm túc vỗ vỗ anh trai quay phim. Vẫn đang quay chương trình thực tế "We got married" đó! Hai người chúng ta kết hôn chứ có phải ly hôn đâu nên dù thế nào cũng phải ở cùng nhau chứ. Do vậy, tiểu Tán vô cùng có trách nhiệm đi theo lão Vương. Nhưng trong lòng lão Vương lại không tính như thế, cậu cười toe phàn nàn: "Sao anh dính người thế nhò."

Tiểu Tán: ...........

Khi tiểu Tán đã chán đến mức sắp hát được hết các bài nhạc mở trong phòng thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác trốn khỏi nhóm chạy đến. Cậu cầm áo khoác: "Đi! Đưa anh đi ra ngoài đi dạo!" Lúc nhảy, cậu liếc mắt không biết bao nhiêu lần nhìn lén tiểu Tán qua gương. Anh ngồi một nhúm bé bé trong góc trông vừa thương vừa buồn cười. Hầy, khó khăn lắm "em bé" mới đến đây, nên cậu phải đưa "em bé" ra ngoài ngắm nhìn thôi nè.

Mắt tiểu Tán sáng lên, nhanh chóng đứng dậy: "Cậu có rảnh không?"

"Đi nào."

Kì này có tên là " Chuyến du lịch trăng mật". Lúc hai người ra khỏi biệt thự thì hoàng hôn đã buông xuống rồi. Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào con đường trước mặt, nói với tiểu Tán: "Bọn họ bảo đi dọc con đường này, đến chỗ dốc cao cao, là đến được ngôi đền rồi. Mỗi tội là khó tìm." Tiểu Tán híp mắt nhìn cũng chỉ thấy khu rừng cây cối um tùm ở chỗ dốc cao cao kia. Hai chàng thanh niên cùng nhau dạo bước đi đến cuối con đường ấy. Những thước phim của "We got married" vô cùng đẹp. Dưới bầu trời hoàng hôn ánh tím hồng, đôi phu phu trẻ tuổi sóng bước đi bên nhau về hướng mặt trời lặn. Nhạc nền cảnh này dùng một bài nhạc không lời nhẹ nhàng có thêm một chút buồn man mác của Nhật Bản. Đến tận khi chương trình đã kết thúc được một thời gian rồi, fan cp vẫn mở những thước phim này ra xem lại rất nhiều lần.

Hai người cứ bước mãi mà chẳng thấy bóng dáng ngôi đền đâu. Vương Nhất Bác chỉ còn cách đi hỏi một cụ bà mặc trang phục truyền thống gần đấy. Tiểu Tán không biết cậu nói tiếng Nhật tốt đến thế. Bỗng nhiên anh cảm thấy người đang cong lưng nghe cụ bà chỉ đường này có hơi xa lạ. Tiểu Tán với vốn tiếng Nhật từ "One Piece" không đủ dùng, anh chỉ biết là cuối cùng cụ bà mỉm cười nhìn anh. Anh cũng nhanh chóng theo Bo thần cảm ơn cụ. 

Hai người đi xuyên qua khu rừng vẳng vẻ, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi đền nhỏ ở trước mặt. Vương Nhất Bạc dịch nghĩa tên ngôi đền cho anh. Tên ngôi đền có ý nghĩa là "Mọi vật tĩnh lặng". Tiểu Tán nhỏ giọng lặp lại một lần. Có lẽ do đây cũng chẳng phải thắng cảnh nổi tiếng gì lắm nên rất vắng người. Cây cối um tùm, ngôi đền tĩnh lặng, ngay đến thời gian cũng dường như chậm lại. Hai khung cảnh đối lập nhau khiến cho mỗi người đến đây như có cảm giác trốn khỏi thế giới thực trong chốc lát vậy. Dòng nước chảy qua ống trúc róc rách. Tiểu Tán bắt chước Bo thần đưa tay ra rửa: "Đây là nước gì thế?" Hơi mát mát nè.

Bo thần bảo với anh đây là nước suối. Cậu vừa dứt lời thì anh khum tay hứng uống một ngụm. Uống xong còn muốn thêm ngụm nữa thì bị Bo thần kéo tay lại: "Đừng uống nhiều quá. Bọn mình có cầm nước theo mà." Tiểu Tán cười đáp: "Ngọt ghê."

"Ngọt cũng không được uống nữa." Vương tiên sinh lắc đầu đầy nghiêm túc, không chút thiên vị.

Đi vào đền, điều đầu tiên tiểu Tán nhìn thấy là một cái cây rất cao, cành cây rủ xuống, tạo bóng râm. Cái cây này vừa cao vừa to, đến mức làm cho tiểu Tán đang cầm camera thấy bản thân trở nên bé nhỏ đi. Bo thần đọc tấm bia đá bên cạnh rồi nói với tiểu Tán rằng đây là cây anh đào.

"Nhưng, tôi thấy cây anh đào rồi mà. Nó có cao đến thế đâu?"

"Đây là giống Weeping Cherry. Nhưng đây không phải là mùa hoa nở. Mà cây này được 220 năm rồi."

Tiểu Tán ngửa đầu nhìn những cành cây đang vươn ra: "Đến mùa hoa nở sẽ đẹp lắm đây!"

Bo thần đứng sau lưng anh nói: "Thế đợi khi nào đến mùa Weeping Cherry nở thì bọn mình quay về đây."

Tiểu Tán không tiếp lời. Vì anh biết rõ, họ không chờ được đến mùa hoa nở tiếp theo.

Vị thần được thờ ở đền có tên quá khó hiểu nên Bo thần cũng không đọc. Họ chỉ có thể đoán qua vài dòng đơn giản trên văn bia rằng đây là một vị thần phụ trách thời gian. Trong tay Người cầm pháp khí nhìn giống như một chiếc bàn quay. Thời gian giống như một dòng chảy trong pháp khí này vậy. Cứ chầm chậm trôi, rồi sẽ đến một ngày gặp lại.

"Đèn lồng! Vương Nhất Bác! Cậu nhìn mấy cái đèn lồng này đi!" Trong nhất thời, tiểu Tán bị cảnh sắc nơi đây làm cho rung động đến không nói nên lời, anh vươn tay nắm lấy ống tay áo lão Vương. Khi mặt trời đã lui bước nhường cho mặt trăng lên cao, phía trên đền có rất nhiều, rất nhiều những chiếc đèn lồng được thắp sáng. Ánh sáng dịu dịu từ những chiếc đèn lồng tụ lại với nhau, trên đó có những chữ mà tiểu Tán đọc không hiểu. Mải mê với những ánh đèn điện mà họ dường như đã quên mất rằng ánh sáng từ trong những chiếc đèn lồng cũng có thể chiếu sáng cả một vùng trời trong đêm tối như vậy. Tiểu Tán ngẩng đầu nhìn đèn lồng, còn Vương Nhất Bác lại nhìn anh. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng, giống như những vì tinh tú trên bầu trời.

Nếu vị thần phụ trách thời gian có thể nghe được âm thanh của con, vậy mong Người có thể làm cho dòng chảy cuộc đời con ngừng lại ở nơi đây trong giây lát.

Ngày diễn ra concert của Uuni cuối cùng cũng đến. Thật ra đây cũng là một ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày 5 tháng 8, sinh nhật của Bo thần.

Tiểu Tán chen lẫn trong nhóm nhân viên trong đoàn của Bo thần nói chúc mừng sinh nhật với cậu. Nhưng có lẽ do cậu quá bận, xung quanh có rất nhiều người, nên có vẻ như không nghe được câu chúc mừng của tiểu Tán. Căn bản hai người cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác thì đi thẳng vào hậu trường phía sau sân khấu. Còn tiểu Tán đợi đến lúc concert sắp bắt đầu mới được Chiêu Chiêu dẫn vào hàng ghế đầu. Chỗ này nếu không là người quen của nhóm thì cũng là các anh trai, chị gái fansite giàu sụ. Không khí trước mở màn cũng vô cùng sôi động. Dù đây là concert ở Nhật nhưng cũng không ít người nói tiếng Trung ở đây. Chẳng hạn như chị gái fansite súng ống đầy đủ bên cạnh tiểu Tán đây. Nhìn cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với mọi người xung quanh, mặt không cảm xúc. Mãi đến khi cô ấy nhìn thấy tiểu Tán, rồi nhận ra anh là người mà Chiêu Chiêu dẫn đến..........

"Ngày này cũng đến rồi!"

Bất cứ ai theo đuổi idol thì đều biết ý nghĩa của việc nhìn thấy trợ lý riêng của idol tự mình dẫn một người đến khu VVIP.

Nhưng sau khi trải qua một trận "Người người mắng chửi Bo thần" ấy, kỳ lạ rằng chỉ cần không phải là vị ngực phụ huynh mặt học sinh thì tiểu Mỹ cảm thấy bản thân có thể trở thành một người mẹ chồng tốt (???) (Em cũng muốn hỏi chị tiểu Mỹ là sao chị lại nghĩ thế =)))) )

Người con trai đội mũ lưỡi trai. Thật ra dưới ánh đèn nhấp nháy như này thì cũng không nhìn rõ được mặt. Nhưng với tiểu Mỹ, con người chìm nổi trong giới, 10 năm kinh nghiệm đầy mình thì chỉ liếc mắt thôi cũng biết được vị này chắc chắn là một anh trai siêu đẹp trai. Rồi cô ấy chợt nhớ đến cái tên thần bí trong danh sách chương trình "We got married" kia.

"Xin hỏi, anh họ Tao phải không ạ?"

Tiểu Tán bị em gái lạnh lùng bên cạnh hỏi đến ngơ luôn: "Hửm?!"

"Xin lỗi, xin lỗi ạ. Tôi xúc động quá nên ngọng. Tôi muốn hỏi là anh họ Tiêu phải không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vị em gái lạnh lùng bỗng dưng kích động: "Là chị dâu nè!!"

Tiểu Tán: "????"

Uuni hoạt động được một thời gian dài rồi nên kinh nghiệm sân khấu phong phú, thực lực mạnh. Xem concert của nhóm chắc chắn là đang tận hưởng một bữa tiệc thị giác. Nhưng sân khấu hôm nay không giống mọi khi lắm. Sau khi nhảy mở màn xong, Vương Nhất Bác thở hổn hển cầm mic. Mọi người ở phía dười hét to khi thấy cậu cầm mic. Giữa những tiếng hét ấy, cậu giới thiệu ngắn gọn: "Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, người ít tuổi nhất nhưng lại là người kết hôn sớm nhất."

Cậu ở trên sân khấu còn đỡ, chứ tiểu Tán ngồi giữa quần chúng nhân dân thì... Tiếng thét ở xung quanh như đang nâng cao lên vài level, làm anh có cảm giác như Nhật Bản đang động đất đến nơi. Trong chớp mắt, vết đỏ trên tai tiểu Tán lan đến tận cổ. Anh còn cảm thấy cái con công đang xòe đuôi rực rỡ trên sân khấu kia đang mắt lấp la lấp lánh nhìn anh nữa kìa.

Vương Nhất Bác! Cậu dám thế luôn!

Tiểu Tán thật sự thấy rằng nếu giờ anh bị lộ ra thì có thể sẽ bị nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt đang mất trí kia xé xác ngay tại chỗ luôn mất! Thế mà đúng là ghét của nào trời trao của ấy, sợ cái gì thì nó đến thật. Bỗng nhiên màn hình lớn lia sang bên khu VVIP. Cũng may thầy Tiêu từng quay phim rồi, có cảm giác với máy quay, nên anh nghiêng đầu ngay lập tức. Cuối cùng trên màn hình lớn chỉ còn mỗi tiểu Mỹ đang thần người. Giữa tiếng ồ lên, tiểu Mỹ từ từ giơ chiếc đại bác cỡ khủng trên tay mình lên.

"Nhìn gì mà nhìn! Bà đây là master-nim nhé!!" (Đoạn này không biết dùng từ gì, để chị gái fansite thì hơi không khớp nên để master-nim :(( )

Cuộc hôn nhân từ lúc còn trẻ của Vương Nhất Bác đã trở thành vết thương không bao giờ lành trong tim người hâm mộ. Quan trọng là người kia còn chẳng cảm thấy tí nguy cơ của bản thân mà còn thấy việc này vô cùng tự hào chứ. Diễn concert thì chuẩn mực của người có gia đình. Trong tiết mục tương tác với người hâm mộ, có em gái đứng trước mặt cậu giang tay muốn ôm một chút.

Trên sân khấu thì đang tương tác thân mật, còn tiểu Mỹ dưới sân khấu thì một tay giơ máy còn để một mắt thì liếc sang bên nhìn "chị dâu" đến mức sắp lác đến nơi. À không! Liếc nhìn phản ứng của Tiêu tiên sinh. Kết quả là nhìn thấy một Tiêu tiên sinh tay cũng không vẫy gậy cổ vũ nữa, nét cười trên miệng cũng biến mất. Anh nhếch môi lộ răng thỏ, vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình lớn. Nhìn anh không giống như đang xem concert mà đang xem xem có phóng thành công tàu Thần Châu số 18 không.

Lúc này, trên màn hình là hình ảnh phóng to Vương Nhất Bác lắc đầu cười.

"Vô cùng xin lỗi. Hôm nay tiên sinh của tôi đang ở dưới sân khấu."

Tiểu Tán không ngờ, một Vương Nhất Bác trẻ tuổi như vậy lại gọi anh là "tiên sinh của tôi". Cách xưng hô này cũng không còn phổ biến trong thế hệ bây giờ. Quá kín đáo, không có cảm giác mập mờ của tình yêu. Nhưng chính vì thế, cách xưng hô tinh tế này lại mang chút gì đó lưu luyến sâu sắc.

Lúc Vương Nhất Bác nói những lời này không hề nhìn về phía tiểu Tán. Nhưng trong chớp mắt, tiểu Tán chợt cảm thấy, dù cái này có là thật hay chỉ là giả.

Ít nhất hình ảnh này, một Vương Nhất Bác tuổi 22 nói ra những lời này, đã được đặt vào trong lòng thầy Tiêu.


Bất ngờ honggggg? Không nghĩ là chương mới lại đến nhanh thế đúng hong mọi người ơi =))))))))) Mùa thi đến rồi, chúc mọi người có một mùa thi vô cùng rực rỡ, tốt lành nhá nhá nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me