Bjyx Edit Hoan Toi Co Chet Cung Khong Yeu Duong O Chuong Trinh Hon Nhan Gia
6.Thật ra, trong một khoảnh khắc, khi anh bước từng bước về phía Bo thần ở đằng xa, trong thế giới sóng xanh dập dờn, cá voi trắng bơi bơi phía trên đầu. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh khiến anh có phần xúc động. Lúc này, vài mili giây này, tiểu Tán không phân rõ đâu là giả đâu là thật nữa.Bước chân anh tiến về phía cậu càng ngày càng vững vàng, cùng với nụ cười rực rỡ.Cho đến khi tổ chương trình hô một tiếng "Cắt"!Bỗng nhiên tiểu Tán bừng tỉnh, về lại thế giới thực.Kì thứ 3 quay đến đây là kết thúc. Đỉnh lưu tiểu Vương lại phải lao đến lịch trình tiếp theo ngay. Cả hai thậm chí còn chẳng có thời gian dạo thủy cung.Idol đang hot thật sự rất bận. Đặc biệt là idol vừa comeback, tham gia hai chương trình giải trí cùng lúc. Trên cơ bản, ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có. Lần gặp mặt này tiểu Tán thấy rõ được Bo thần gầy đi. Các đường nét trên khuôn mặt cậu góc cạnh và tinh xảo hơn.Khác với tiểu Tán đến một mình, ngay cả một người trợ lý cũng chẳng có thì xung quanh Bo thần có rất nhiều nhân viên. Tiểu Tán lùi vài bước sang bên cạnh, ngoan ngoãn đứng trong góc đợi chị gái biên đạo thông báo tan tầm.Không biết tổ chương trình lại nói gì với bên Bo thần, tiểu Tán cũng chẳng nghe được nên quay người sang chỗ khác ngắm các loài sinh vật xinh đẹp trong thủy cung. Chẳng ai ở bên anh cả, nhưng dường như chú cá voi trắng này lại thích anh. Nó bơi tới trước mặt tiểu Tán rồi nhìn anh đầy tò mò như một cậu bé ham học hỏi vậy.Trong vô thức, tiểu Tán nhếch môi. Khoảnh khắc ấy, anh cảm giác bản thân mới là sinh vật nhỏ bị nhốt ở đây được chú cá voi trắng ấy yêu thích.Đợi đến khi anh tỉnh lại, mới phát hiện ra không biết Bo thần đứng cạnh cùng ngắm nhìn bên trong từ lúc nào.Tiểu Tán vươn ngón tay chỉ: "Chú cá voi trắng này...."Lão Vương buột miệng: "Nó vừa to lại vừa trắng."Tiểu Tán: "............."Lão Vương nhìn chằm chằm rồi túm gọn lại một câu: "Nó Duang phải biết." (Lờ mà lờ mờ search thì t cảm giác nó đồng nghĩa với từ "Xịn" hoặc từ "Sướng" ý, tiếng lóng bên Trung nên mình hơi bối rối.)Tiểu Tán: "............." Không gian đóng băng trong chốc lát, đúng là không hổ là cậu mà.Bo thần nhếch môi trong vô thức, nhìn cá voi: "Nghe bảo loài cá cỡ đại này thông minh lắm."Trong lòng tiểu Tán thầm than: Chắc chắn thông minh hơn cậu. Nhưng anh không dám nói lời này ra khỏi miệng.Thật ra, cảm xúc người này thế nào thì đều hiện ở trên mặt hết. Bo thần nghiêng mặt nhìn anh. Không biết tại sao, lão Vương bẻ lái câu chuyện sang thành việc báo cáo lịch trình: "Ngày mai tôi đi Nhật."Câu nói thình lình này làm tiểu Tán ngơ luôn: "Á.... Sa you na la?"Bo thần nghe câu đúng chuẩn thế này mà hơi giật mình: "Anh biết nói tiếng Nhật à?"Tiểu Tán đắc ý nhướng mày: "Tôi chính là người con trai mê Vua hải tặc đó. Nào thì Go me na sai nè, su mi ma sen nè. Thêm cả baka yarou, ya me te. Tôi biết hết đó!" Bỗng nhiên lão Vương không nói gì, quay đầu đi. Sau đó, tai cậu đỏ bừng cả lên. Tiểu Tán đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe thấy Bo thần lẩm bẩm một câu: "Trong 'Vua hải tặc' không có ya me te......."Tiểu Tán:.............Chiêu Chiêu lặp đi lặp lại ý kiến của Bo thần với tổ chương về việc nếu còn "chọn lại đối tượng hẹn hò gì đấy lần nữa" thì cậu sẽ rút ngay khỏi chương trình. Tổ đạo diễn cũng luôn miệng bày tỏ với bên Bo thần, đỉnh lưu đừng có chạy mất mà, bọn họ sẽ không bao giờ... chỉ đạo lăng nhăng nữa.Mãi mới nói xong lời khách sáo, Chiêu Chiêu vừa quay đầu thì nhìn thấy đỉnh lưu nhà mình với bà xã mới cưới (Chiêu Chiêu, sao cô cũng nữ hóa thế này!) yên lặng ngắm chú cá cỡ bự. Không biết hai anh đẹp trai ngắm cá thế nào mà một người mặt đỏ bừng.Chiêu Chiêu đành mở lời phá vỡ không khí kì lạ giữa hai người: "Bo thần, sắp phải quay chương trình tuyển chọn bên kia rồi." Kết quả lại nghe thấy đỉnh lưu nhà mình bám dính lấy người ta nói: "Tôi đi Nhật ba ngày rồi về."Nhìn cái là thấy ngay người ta ngoan hơn lão Vương nhiều, ánh mắt trong trẻo, một cây cải trắng long lanh. Cây cải trắng vẫy tay: "Hẹn gặp lại, anh Bác."Anh Bác nghe câu trả lời thế vẫn chưa thỏa mãn, cứ dính lấy người ta hỏi xem người ta mấy ngày nay có sắp xếp gì không. Sau khi cây cải trắng bảo không thì Bo thần lại dặn người ta đừng ra ngoài. Mà có ra ngoài thì cũng đừng có gặp lại cái người họ Tần trên thế giới này, tốt nhất là đừng có ăn cần tây luôn. (Đồng âm ý =)))) Tần là qín mà cần tây là qíncài)Chiêu Chiêu thật sự không nhìn nổi nữa, đây vẫn là Vương Nhất Bác- Đường Tăng thời nay sao?! Vẫn là nam thần lạnh lùng BoBo sao?!Mãi đến khi cây cải trắng ngoan ngoãn nói một câu: "Đợi cậu về nha, Bo-chan." Đỉnh lưu nhà mình mới quay người đi lâng lâng ra ngoài. Đi đến chỗ xa ơi là xa rồi mà vẫn cười ngốc: "Anh ấy gọi tôi là Bo-chan nè, e e e e e!"Chiêu Chiêu:...............Sáng sớm hôm quay kì bốn, nhóm nhân viên của tổ chương trình đến chỉnh tám chiếc cameras trong "phòng tân hôn". Bọn họ không ngờ trên mỗi chiếc camera đều được phủ lên bằng một chiếc túi vải hình hoa. Có cảm giác như mấy cái túi này đều được may dựa theo hình dáng của camera vậy, vừa in luôn. Khiến cho cameras ở khắp nhà cứ như là những bó hoa nở ở các góc vậy.Tiểu Tán chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả nhân viên trong tổ chương trình, làm cho các anh trai vốn mặt mày không có chút tình cảm nào, đến chỉ để làm việc, cảm nhận được sự ấm áp. Dù "We got married" thông báo rằng đây là chương trình các ngôi sao kết hôn giả, sống chung với nhau, nhưng căn bản những cảnh sống cùng nhau thì đều là dựng lên quay hết, chẳng ai ở thật cả. Chị gái PD rất ngạc nhiên: "Tiểu Tán, mấy hôm nay em ở bên này à?"Người con trai mặc tạp dề gật đầu, nói với vẻ hơi ngượng: "Được không ạ?""Đương....đương nhiên là được rồi! Như này tốt mà."Một lát sau, tất cả các cameras đều được bật, mọi người cũng về hết, không ai ở lại cả. Tiểu Tán nhìn từ tiểu Nhất đến tiểu Bát, có hơi không quen lắm. Anh ngồi trên sô pha lúng ta lúng túc một lúc. Một mình đối mặt với ống kính thì ngại quá đi mất nên anh bắt đầu dọn dẹp phòng. Khi anh lau tiểu Tám đến lần thứ ba thì rốt cục cũng nghe thấy tiếng khóa mở cửa. Mắt tiểu Tán sáng lên, nhanh chóng chạy đến chỗ trước cửa. Vương Nhất Bác mở cửa ra, nhìn khung cảnh trong phòng một lượt rồi đánh ánh mắt sang tiểu Tán đang bước về phía cậu. Lão Vương giật cả mình, chương trình truyền hình thực tế đáng sợ quá đi mất. Thế mà không ngờ cậu còn cho rằng mình đang "về nhà" thật này."Cậu về rồi đấy à!" Tiểu Tán đang siêu vui vẻ thì bỗng nhiên không cười nổi khi nhìn thấy nét mặt của Bo thần. Buổi hôm nay, Bo thần không trang điểm nên làn da trắng bệch cả ra, môi nhợt nhạt, không có tí máu. Mắt cậu vừa sưng lại vừa đỏ, nhìn tình trạng có vẻ không ổn lắm. Thật ra tiểu Tán cảm thấy bản thân không nên hỏi, nhưng cuối cùng không kìm được nên mở miệng: "Anh Bác, giờ cậu có khỏe không đấy?"Vương Nhất Bác cúi người cởi giày ra thì bỗng loạng choạng, tiểu Tán nhanh chóng đỡ cậu. Vừa đụng vào thì cảm thấy toàn xương là xương dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Cái người này mặt thì còn có tí thịt chứ người thì gầy nhom. Lão Vương cúi đầu: "Chạy lịch trình, không có thời gian để ngủ."Tiểu Tán thấy tình trạng của cậu không ổn lắm: "Mấy ngày rồi chưa ngủ?"Lão Vương không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào đôi dép đi trong nhà ở cửa. Đây là đôi dép bông một màu đơn giản bình thường, giống y hệt đôi trên chân tiểu Tán. Cậu cúi đầu xỏ dép vào, nhoẻn miệng cười: "Anh mua à? Hai đôi?"Tiểu Tán không có tâm trí để trả lời câu hỏi này, anh chợt bắt đầu giả vờ quát: "Hỏi cậu đó, mấy ngày rồi không ngủ?" Chủ yếu là do nhìn tình trạng lão Vương giờ không ổn lắm.Thậm chí Bo thần bị quát còn vui vẻ hơn. Trông có vẻ bất đắc dĩ đành trả lời quản gia Tán cứ bám dính bên cạnh: "Hai ngày.... hơn một tẹo."Tiểu Tán mím môi: "Trước tiên cậu vào phòng ngủ chợp mắt một lát đi."Lão Vương không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy: "Sao có thể ngủ chứ?" Hai cậu thanh niên nhìn nhau trong phút chốc, không nói lời nào. Đúng thế, sao có thể ngủ chứ. Bọn họ nhận tiền đến diễn mà. Công việc của bọn họ chính là diễn cảnh kết hôn đấy thôi.Dù nhà này nhìn có vẻ ấm áp thế nào, mở cửa ra mùi đồ ăn trong nhà thơm ngát ra sao. Thì giả cũng chỉ là giả. Công việc cũng chỉ là công việc.Cả hai đều hiểu điều này.Nhưng tiểu Tán vẫn vô cùng bướng bỉnh kéo nhẹ góc áo cậu: "Không được, cậu phải nghỉ một chút đi thôi." Anh tiến sát lên phía cậu, đưa lưng về phía ống kính, thì thầm vào tai lão Vương: "Cậu cứ ngủ trước đi, không sao đâu. Tí chúng ta làm nhiều việc thêm một tí, là đủ tài liệu thực tế rồi. Lát nữa cậu có về nhà không?"Vương-Đỏ-Bác lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Tí nữa lại có lịch trình."Tiểu Tán: "Thế cậu còn không nhanh tranh thủ lúc này ngủ một lát đi! Không sao mà, đợi cậu dậy thì bọn mình nói thêm vài câu nữa, tổ hậu kì cắt nó đi sau."Rút cuộc anh trai hậu kì không cắt cảnh này đi, thêm vào phần chính luôn.["Bỗng nhiên tiểu Tán tiến sát lên làm tôi giật cả mình!! Tôi tưởng anh ấy muốn hôn Bo thần cơ!!""Không riêng đồng chí nghĩ thế đâu, Bo thần còn nhắm cả mắt lại kìa. Tôi cười chết mất. Hahaha.""Bo thần: Giật mình ghê. Nếu anh ý mà hôn mình thì mình cũng không lùi lại đâu, có nửa bước cũng không lùi!""Đôi vợ chồng mới cưới đang thì thầm gì thế!!! Tôi tò mò chết mất!! Sao cứ đến Bác quân nhất Tiêu là lại quay xa thế!! Họ lại đang nói gì vậy!""Lầu trên, làm ơn đừng giống như mẹ chồng hóng hớt thế chứ.""Bo thần!! Con trai!! Con đi ngủ đi!! Không phải mình con! Tiểu Tán cũng đi luôn đi! Ngủ cùng nhau cho mẹ! Nhìn hai đứa ngủ với nhau thì mẹ có thể xem 100 tập cũng được, không tua nhanh luôn!!""Lầu trên đừng có mà lái xe, hai người mà ngủ cùng nhau thì chẳng phải là 18+ sao?""Lầu trên mới lái xe ấy, tôi mới bảo hai người ngủ cùng nhau chứ có bảo làm......""Chỉ mình tôi để ý trên giường có mỗi một cái chăn thôi à? Chăn đơn? Chỉ có một người ở đây thôi à?""Sống chung ở 'We got married' đều là hình thức thôi. Trên thực tế thì chả có ai ở cả, dù sao cũng là chương trình truyền hình thực tế mà.""Tôi luôn cảm thấy hai người bọn họ không giống với người khác. Người ta là chương trình truyền hình thực tế, còn hai người họ thể hiện tình cảm thật ý.""Lầu trên đừng nhập tâm thế, cẩn thận bị phản ngược lại đó.""Phản ngược lại cũng được. Tôi cảm thấy đây là thật. Bác quân nhất Tiêu là thật đó!!"]Vương Nhất Bác chui trong chăn nhỏ nghĩ ngợi lung tung. Do đã lâu không được nghỉ ngơi, não lại truyền đến cảm giác nhức đầu quen thuộc, càng đau lại càng phấn khích. Cậu chỉ nghĩ cậu nằm một tẹo thôi, ai ngờ bản thân ngửi mùi "blue moon" quen thuộc rồi cứ thế mà mê man ngủ thiếp đi. Thậm chí ngủ còn không chút mộng mị nào cả. Cậu giống như một người đi trên sa mạc, thiếu nước trầm trọng nên miệng cứ há to ra uống nước mãi. Cố gắng uống nước hết sức có thể. Trong giấc ngủ ngắn ngủi này, cơ thể như đang được xua tan đi cơn mỏi mệt.Tỉnh giấc, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng, bao phủ lấy cậu, sưởi ấm cậu. Đầu tóc lão Vương rối tung rối mù, mơ mơ màng màng như mộng du ngồi dậy ra ngoài tìm người. Kết quả lại thấy người kia đang ngồi trước giá vẽ tranh.Lão Vương bước chân trần, đứng sau lưng anh, nhìn thấy những bông hoa ngô đồng màu tím trên bức tranh."Cho anh này. Tôi đi Nhật, anh biết đấy, quà nhỏ ý mà."Đây là lần đầu tiên lão Vương chủ động tặng quà cho tiểu Tán. Thầy Tiêu cũng không ngờ. Anh nhìn cậu nhóc mặt nhợt nhạt nhấc balo lên, một chiếc balo căng phồng luôn. Thầy Vương hệt như Doraemon, mặt cau có bắt đầu mở balo lôi đồ ra.Đầu tiên là một túi đồ ăn vặt, lão Vương giải thích: "Tôi muốn ăn thử bánh Dorayaki giống trong hoạt hình." Tiểu Tán cầm lên, cảm thấy bao bì này sao mà quen thuộc quá đi mất. Quả nhiên nhìn đằng sau bao bì thấy "Made in China".Tiểu Tán: "........."Vương Yibao thấy nét mặt anh thì ngay lập tức bắt đầu oan ức: "Anh không vui à?"Tiểu Tán không chịu nổi nhất là cái vẻ mặt này của cậu, nhanh chóng chỉ tay lên trời thề thốt, hồi bé bản thân có một ước mong, chính là được nếm thử Dorayaki của Doraemon.Tiểu Vương tin ngay lập tức, cậu còn đắc ý nhếch mép nói một câu: "Tôi biết mà." Toàn bộ con trai trên thế giới này ai mà không nghĩ thế chứ?!Cậu vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bới bới, lôi ra hộp lót ba lớp xốp trong rồi lại ba lớp xốp ngoài ra.["Lão Vương đi Nhật thật đấy? Tôi nghi là cậu nhóc đi một vòng siêu thị ở dưới tầng ấy.""Đồng chí nhìn vẻ đắc ý của cậu nhóc kìa, một túi Dorayaki......Ha ha ha ha ha.""Ngỗng con ơi là ngỗng con! Cậu tỉnh táo đi, dù gì cậu cũng là đỉnh lưu đấy! Có thể có chút triển vọng đi được không? Tặng túi nè, mua túi tặng chị dâu!""Lầu trên.... Thôi bỏ đi, nô tì nói cũng mệt lắm rồi.""Ha ha ha, lại còn kiểu đựng trong túi nilon. Tôi nghi lão Vương không đi Nhật thật ý, cậu ấy đi một vòng siêu thị dưới tầng, mua đồ ăn vặt. Rồi sau đấy dùng chuyển phát nhanh. Lớp bảo vệ kiểu này, trong taobao quá đê ha ha ha ha."]Tiểu Tán kiên nhẫn nhìn cậu tháo từng lớp bọc một. Dưới lớp bọc đó là một chiếc hộp trong suốt. Bên trong là hình một cậu nhóc đội mũ rơm cười nhe răng.Tiểu Tán cầm món quà mà lão Vương cố gắng hết sức, giảm bớt cả thời gian nghỉ để đi lùng sục khắp nơi tìm món quà đặc biệt này. Anh thì thầm: "Luffy này."Chương 6 đến rồi đây ~~~~ Mấy cái in nghiêng tiếng Nhật mà tác giả để phiên âm tiếng Trung nên tìm muốn mù mắt luôn :< Mà yamete mọi người cũng biết là gì rồi đếy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me