Bjyx Edit Ke Ai Mo Thai Qua Primsix
21.Trước hôm thi Đại học một ngày, Tiêu Chiến còn cùng Vương Nhất Bác ôn tập cả một buổi chiều, sách vở bày đầy trên chiếc bàn thấp ở phòng khách, ghi nhớ những phần đánh dấu bằng bút lông đỏ trong vở ghi.Hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, buồn ngủ đến mức trực tiếp gục lên bàn ngủ luôn, anh thật không hiểu được mỗi ngày Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, như thể dùng mãi không hết, lúc nào cũng tràn đầy.Tiếng điều hòa hoạt động rất nhỏ vang lên trong phòng khách, Vương Nhất Bác không rảnh học bài thêm nữa, quay đầu ngắm Tiêu Chiến đang gà gật ngủ.Thật ra có rất nhiều thời điểm, Vương Nhất Bác biết bản thật thật sự bó tay hết cách với Tiêu Chiến, sau một thời gian chung đụng, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của Tiêu Chiến dành cho mình thân cận hơn nhiều so với Trình Viễn và Đào Vu An, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.Có lẽ là vì thời gian quen biết của cậu và Tiêu Chiến so với hai người kia lâu hơn nhiều, bởi thế Tiêu Chiến mới tự nhiên có xu hướng ỷ lại và tin cậy cậu hơn như thế.Muốn nhiều hơn, hẳn là không có.Dường như Tiêu Chiến chưa bao giờ bài xích những hành động thể hiện thân mật quá mức mà thỉnh thoảng Vương Nhất Bác làm ra, nhưng cũng không phải vì có tình cảm vượt mức bạn bè với Vương Nhất Bác mới như thế. Trong phương diện tình cảm này anh dường như có hơi chậm chạp, không biết sự chân thành đối tốt của bản thân dành cho người khác, sẽ dễ dàng khiến người ta rung động thế nào.Tiêu Chiến mang đến cảm giác được nghiêm túc đối đãi cho bất kỳ người bạn thân thiết nào của mình. Nhưng những cảm xúc này cũng không chứa đựng bất kỳ sắc thái khác biệt nào liên quan đến tình yêu cả.Thế nên Vương Nhất Bác không biết mình nên dùng cách nào làm Tiêu Chiến hiểu tâm tư đã sớm không còn trong sáng của mình, cậu thậm chí còn buồn rầu lo lắng, nếu như chọc thủng lớp tâm tư này rồi, liệu cậu và Tiêu Chiến sẽ thật sự đến bạn bè cũng không thể làm được nữa hay không.Sẽ không thể làm bạn, thời gian còn lâu hơn cả hai năm trước đó nữa.
Cuối cùng, ngày thi Đại học cũng đến thật rồi, buổi sáng ba Vương Nhất Bác lái xe đưa hai người đến trường thi, để kịp quay về trước kỳ thi Đại học, ba Vương Nhất Bác đã cố gắng tăng ca đẩy nhanh xử lý công việc sau đó suốt đêm bay về, trên xe hỏi đùa Tiêu Chiến có cảm thấy căng thẳng không."Con không căng thẳng, chú, không có gì phải căng thẳng cả." Tiêu Chiến nắm chặt chiếc túi nhỏ trong suốt, bên trong chỉ có phiếu báo danh và một số đồ dùng học tập phục vụ cho làm bài thi, lúc nói lời này còn khẽ nheo mắt cười.Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh một cái, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn."Vậy là tốt rồi, aiz, đoạn đường gần trường các con bị kiểm soát rồi, lát nữa ba tìm một chỗ đậu xe, sau đó cùng các con qua đó đi." Ba Vương nhìn thoáng qua tình hình giao thông trước cổng trường, có rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi, còn có mấy người cầm theo biểu ngữ đỏ thẫm đến cổ vũ."Không cần đâu, chỗ này không dễ đậu xe, ba, ba cứ thả bọn con xuống chỗ cái cây bên kia, bọn con tự đi qua là được." Vương Nhất Bác hiếm có khi chủ động mở miệng, còn nói một câu khá dài, rõ ràng có thể cảm nhận được hôm nay tâm tình cậu rất tốt.Ba Vương dừng xe ven đường xong thì quay đầu lại nhìn hai người, khẽ cười, nói: "Được, vậy chúc các con cờ khai đắc thắng nhé.""Vâng ạ, cảm ơn chú!"Hai người xuống xe, nhóm tình nguyện viên và cảnh sát hỗ trợ sắp xếp cho học sinh ổn định trật tự đi vào trường.Thời gian vẫn còn dư dả, Tiêu Chiến dựa vào tấm bảng tuyên truyền dưới dốc cây lớn ven đường, miệng lẩm nhẩm ôn lại những bài thơ cổ.Anh không muốn vào trường thi nhanh như vậy, hơn nữa lúc trước không khẩn trương có thể là vì còn chưa tới ngày này, giờ anh thật sự khẩn trương đến mức tim sắp nhảy lên họng luôn rồi.Vương Nhất Bác thấy anh nhắm mắt ôn lại thơ cổ, bàn tay cầm túi đồ dùng học tập cũng siết chặt, liền lên tiếng gọi anh: "Tiêu Chiến.""Ừ?" Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác, giọng như có chút mơ hồ: "Làm sao vậy?""Căng thẳng sao?"Không biết vì sao, ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn quen thói không chút dè dặt, anh phồng phồng má, vẻ mặt xấu hổ, thẳng thắn thành khẩn nói: "Ừm, có một chút, không đúng, không phải một chút, tôi thật sự rất căng thẳng, tôi cảm thấy căng thẳng đến mức dạ dày cũng không thoải mái."Nhìn người trước mắt, Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới năm đó khoảng tám chín tuổi, có một lần trường tiểu học tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh đại trà, cụ thể là vắc xin phòng bệnh gì cậu đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ lần đó Tiêu Chiến cũng căng thẳng đến mức yêu cầu cậu phải xếp hàng ngay sau Tiêu Chiến, bác sĩ định chích lên cánh tay trái cho anh, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu gọi Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mình, túm tay cậu, sau đó mới dám lấy hết can đảm an an phận phận ngồi xuống để bác sĩ chích cho mình.Đã là chuyện của rất nhiều năm trước, sau này lớn lên Tiêu Chiến cũng không còn sợ hãi vì tiêm vắc xin nữa, cũng sẽ không vào lúc căng thẳng mà không chút cố kỵ đưa ra yêu cầu với ai.Trầm tư do dự một lát, Vương Nhất Bác mới nói: "Có cần khích lệ cậu chút không?""Khích lệ thế nào?" Tiêu Chiến cong cong mắt cười, như thể thật sự vì những lời này của Vương Nhất Bác mà cũng thả lỏng hơn không ít.Còn chưa chờ được câu trả lời của Vương Nhất Bác, ba người Trình Viễn và Đào Vu An, còn cả mắt kính nhỏ, đã đúng lúc đến trường. Đào Vu An tinh mắt trông thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở sau bảng tuyên truyền bên ngoài.Chạy vài bước đến, ai nấy vẻ mặt trông còn rất hưng phấn."Chết tiệt, tao căng thẳng quá, căng thẳng muốn ói luôn." Trình Viễn nhảy nhảy lên, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Bảo bảo, mày và lớp trưởng sao còn chưa vào trong? Không phải là đang đợi bọn tao đó chứ? Quá cảm động rồi đi."Tiêu Chiến cười trợn trắng mắt, nói: "Bớt tự mình đa tình."Đào Vu An đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, một bộ vẻ mặt anh dũng: "Lớp trưởng! Học bá! Xin hãy truyền cho tôi chút năng lượng của hạng nhất khối đi!"Mắt kính nhỏ quả thật được mở rộng tầm mắt, nhớ lần trước chuyện dũng cảm nhất mà bọn họ dám làm trước kỳ thi thử lần ba chính là cầm mấy bài thi đặt cùng với bài của Vương Nhất Bác, nói muốn được truyền vận may, không ngờ lần này Đào Vu An thế mà dám trực tiếp ra tay với Vương Nhất Bác.Nhưng kỳ lạ hơn nữa chính là, Trình Viễn ghét bỏ xua xua tay với Đào Vu An, nhưng quay đầu lại nịnh nọt nói với Vương Nhất Bác: "Lớp trưởng, tôi có thể ôm cậu một cái được không? Chúng ta cùng lớp một năm, giờ một sự kiện lớn của cuộc đời sắp diễn ra, để bọn tôi cọ chút may mắn của học thần được không."Bỗng nhiên trở thành trung tâm cuộc thảo luận, nghe xong lời này, đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhấc lên, lại không tỏ vẻ phản đối với đề nghị này.Tiêu Chiến giống như xem kịch vui, ở một bên mím môi cười.Ai ngờ giây tiếp theo, Vương Nhất Bác gật đầu."Đệch!" Trình Viễn kích động đến không thể không chế được ngôn từ của mình. Vội vàng ôm Vương Nhất Bác một cái, xuất phát từ sự lo lắng cho sinh mệnh của chính mình, tuyệt đối không dám ôm quá ba giây.Ăn một mình không dễ béo, có phúc thì phải cùng hưởng, tuy không có căn cứ nào của huyền học, nhưng Đào Vu An và mắt kính nhỏ cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này được, vội vàng ôm Vương Nhất Bác một cái, lại vội vàng lui ra, Đào Vu An đùa giỡn nói một năm chung lớp này quả thật đáng giá.Tiêu Chiến xem náo nhiệt ở một bên cười ngây ngô, đang cảm thấy tiếc nuối vì hôm nay không thể mang theo điện thoại, nếu không anh thật sự phải quay bộ dạng chân chó của người này mới được.Còn vui chưa được mấy giây, Vương Nhất Bác đã nghiêng người đối mặt với anh, ý cười thoang thoảng trên mặt, hỏi: "Cậu thì sao?""Tôi cũng có phần á?" Tiêu Chiến sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, vừa rồi anh quả thật không muốn tham gia vào sự náo nhiệt này.Có điều đương sự đã chủ động hỏi, hơn nữa mấy người bọn Trình Viễn cũng đều đã nhận may mắn rồi, nếu anh từ chối có vẻ không phù hợp lắm, vả lại bốn bỏ lên năm, đây cũng là chuyện tốt mà, từ chối rất mệt, vì thế Tiêu Chiến chân thành gật đầu: "Tôi cũng muốn."Không đợi Tiêu Chiến bước tới, Vương Nhất Bác đã chủ động tới gần, động tác thật nhẹ mà ôm lấy Tiêu Chiến.Có chút kỳ lạ, cái ôm này, hình như lâu hơn so với mấy người khác.Một bàn tay Vương Nhất Bác đặt sau gáy Tiêu Chiến vỗ về như muốn trấn an, giọng thật thấp, chỉ có hai người họ nghe được, không nhanh không chậm nói: "Thi thật tốt, đừng căng thẳng, thi xong tôi ở cổng chờ cậu."Dứt lời, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nước chảy mây trôi đến mức khiến người ta cảm thấy có chút vi diệu mà trong khoảng thời gian ngắn không thể nói nên lời.Kỳ diệu nhất chính là, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng anh lại không còn khẩn trương như lúc nãy nữa, có lẽ là vì đã quá quen thuộc với Vương Nhất Bác rồi, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay mà có được sự an tâm từ chỗ Vương Nhất Bác.Cái gọi là tiếp vận may của học bá hạ màn xong, mấy người thi nhau khích lệ nhau một lần, sau đó xoay người ngẩng cao đầu bước vào trong trường.
Suốt ba ngày thi Đại học, thời tiết nóng đến kỳ cục, mỗi năm vào mùa thi Đại học đều sẽ có mưa nhỏ, năm nay lại nắng nóng suốt cả ba ngày.Trong trường thi yên tĩnh không chút tiếng động ngoài tiếng ngòi bút sàn sạt viết lên giấy, chiếc đồng hồ trên bục giảng chuyển động từng phút từng giây, những tán cây rậm rạp xanh um tùm ngoài cửa kính trong suốt nhẹ nhàng đong đưa trong gió Hè.Trong ba ngày thi này, sau khi kết thúc mỗi môn, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất ăn ý mà không dò đáp án với đối phương, thi xong môn nào cho qua môn đó, không nhìn lại, tập trung chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.Rốt cuộc cũng thi xong môn cuối.Khoảnh khắc khi giáo viên coi thi nói có thể rời khỏi phòng thi rồi, Tiêu Chiến một giây cũng không thể ngồi thêm nữa, cầm túi dụng cụ lập tức chạy xuống lầu, nói không rõ tâm tình mình giờ phút này ra sao, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lớp mười hai sao? Cuộc sống mới đã bắt đầu ư? Dường như đều không phải.Cũng có lẽ chỉ là vì đã hoàn thành một cách hoàn hảo kỳ thi nào đó trong đời, mà ở kỳ thi này anh có thể tự cảm nhận được mình đã làm rất tốt, không có gì để tiếc nuối.Anh chạy thật nhanh ra ngoài, nhìn thấy cổng trường ở phía xa đã có học sinh đang lục tục đi ta.Nghe nói mỗi kỳ thi Đại học đều sẽ có phóng viên đến phỏng vấn học sinh đầu tiên đi ra khỏi trường thi. Hôm qua Đào Vu An còn muốn cược, nói hôm nay người đầu tiên ra khỏi trường thi chắc chắn là lớp trưởng học bá.Mà sự thật là, Vương Nhất Bác không phải người đầu tiên ra khỏi trường khi, cho dù vốn dĩ chính là cậu.Học sinh đã làm bài xong không được phép ở lại bên trong, cậu đi chậm lại, muốn đợi Tiêu Chiến cùng đi ra khỏi cổng trường, tiếp nữa là vì cậu không muốn bị phỏng vấn.Phòng thi của Tiêu Chiến ở tầng ba, cách cổng trường khá xa, bởi vậy Vương Nhất Bác đã đi đến tận cổng trường rồi, Tiêu Chiến mới xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.Lâm phu nhân và ba Tiêu đã đến đón, dừng xe bên ngoài khu vực cấm, chờ hai đứa trẻ ra khỏi trường. Lúc đầu Lâm phu nhân định mua hai bó hoa đứng chờ ở cổng trường, đợi họ ra thì tặng, thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy có quá nhiều người, anh hơi ngượng, nên không chịu để Lâm phu nhân sắp xếp như thế, chỉ dặn họ chở trên xe là được rồi.Giờ phút này Vương Nhất Bác đứng dưới tàng cây bên đường trước cổng trường, thấy Tiêu Chiến chạy như bay tới, cách một đám đông, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.Gần như không chút do dự, Tiêu Chiến tiếp tục chạy về phía Vương Nhất Bác, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi cũng không dừng lại, cứ như thế nhào vào người cậu, hai mắt cười tựa vầng trăng non, chẳng chút để ý đến nụ cười thiện ý của những phụ huynh học sinh khác bên cạnh.Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, hai người mới không té ngã vì trọng tâm không vững khi Tiêu Chiến nhào đến.
"Vương Nhất Bác, tôi nói cậu nghe! Tôi làm bài thi cực kỳ tốt! Tôi cảm thấy siêu cấp tốt!""Lợi hại vậy sao.""Thật đấy, vừa thi xong tôi đã muốn nói cho cậu nghe ngay lập tức rồi!"Lúc này Tiêu Chiến mới nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, gương mặt ửng đỏ vì chạy cả một đường, trời lại nóng như thế.Bình ổn lại hơi thở gấp gáp, hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, truy hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu sẽ lên TV sao? Có phỏng vấn cậu không?""Không có." Vương Nhất Bác khẽ cười, nhận túi hồ sơ của Tiêu Chiến: "Đi thôi, xe của chú dì đậu ở bên kia.""Được." Tiêu Chiến chỉnh trang quần áo hơi xộc xệch, lại hỏi: "Sao không phỏng vấn? Cậu không phải người đầu tiên ra khỏi phòng thi sao?"Vương Nhất Bác trước sau đều rất kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy: "Không phải, có mấy người còn nhanh hơn tôi.""Được rồi, có điều cũng không sao, dù sao thủ khoa vẫn là cậu là được rồi!" Tiêu Chiến ngữ điệu vui vẻ, đã hẹn trước với bọn Trình Viễn rồi, hôm nay thi xong cả nhà ra ngoài ăn cơm, thế nên mấy người cũng không tụ tập, định hai ngày nữa cùng đi chơi rồi gặp sau.
Xuyên qua đám đông đi đến chỗ xe nhà Tiêu Chiến, hai người nhanh chóng chui vào ghế sau.Lâm phu nhân quay đầu nhìn xuống hỏi họ: "Thi thế nào rồi?"Hỏi xong lại tự mình cảm thấy không thích hợp, vội vàng sửa lời: "Bỏ đi bỏ đi, không hỏi nữa, dù sao cũng thi xong rồi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm thôi."Tiêu Chiến hỏi: "Chú đâu ạ?""Ba Nhất Bác đã đến nhà hàng trước rồi, chúng ta đặt phòng riêng, bảo ông ấy đến đó trước, chỗ này lát nữa sợ sẽ kẹt xe."Vương Nhất Bác gật đầu nói dạ.Lâm phu nhân đưa điện thoại của hai người cho họ, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là mở nhóm chat ra, không nói hai lời ném ra mấy bao lì xì lớn, ghi chú: Chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng được giải phóng!Trình Viễn nhanh tay nhất, tuy rằng vận may chẳng ra gì chỉ nhận được cái nhỏ nhất, nhưng cũng lập tức gửi bao lì xì của mình vào nhóm.Vì thế mấy người ở trong nhóm Wechat gửi nhận bao lì xì đến vô cùng vui vẻ.Mấy phút sau, Wechat của Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn, là Lương Tắc gửi tới.Nhấn mở thì thấy, là một tấm ảnh.Lương Tắc nhận được điện thoại trước cậu, lúc ở cổng trường đợi bạn gái ra vừa vặn tận mắt chứng kiến hình ảnh đáng sợ Tiêu Chiến nhảy lên người Vương Nhất Bác.Tuy hôm nay trong không khí vui vẻ như thế, mọi người cười đùa ầm ĩ thế nào cũng đều không có gì là lạ. Nhưng Lương Tắc hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa còn nhanh tay chụp được tấm ảnh này, gửi cho huynh đệ tốt của mình.Lương Tắc: [Tôi đã nói cậu không bình thường mà, để người ta nhắm vào ba năm cũng không có ý định trả thù, thì ra là có tâm tư này.]Vương Nhất Bác cúi đầu xem bức ảnh trên điện thoại, khóe miệng khẽ kéo lên, ấn lưu lại.W.: [Cảm ơn.]Lương Tắc: [Đù, tôi nói đúng rồi à? Đỉnh nha đỉnh nha, huynh đệ, cậu đây là vừa tốt nghiệp đã muốn công khai sao?"]W: [Vẫn chưa.]Lương Tắc: ???W: [Cậu ấy không biết.]Lương Tắc: [Càng đỉnh hơn nữa, đại ca, cậu đây là yêu thầm đấy à? Cậu xem gương mặt này của cậu, thân phận học bá này của cậu, quan hệ hàng xóm thân thiết của cậu, thế mà cậu còn yêu thầm? Sự ngây thơ này của cậu thật khiến tôi phải lau mắt mà nhìn!]Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, không tiếp tục trả lời bạn mình nữa, chỉ gửi một cái icon qua, sau đó cất điện thoại đi."Cậu nhắn tin với ai mà vui thế?" Tiêu Chiến hồ nghi quan sát Vương Nhất Bác một lát."Không có, nói với Lương Tắc thôi, cậu ta nói đang đợi bạn gái, vẫn còn đang ở cổng trường.""Thật hâm mộ cậu ta nha, bạn gái từ cấp ba đến thi Đại học rồi mà vẫn ở bên nhau." Tiêu Chiến thuận miệng tiếp lời.Ba Tiêu ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy lời này của anh cũng cười, chọc anh: "Ba và mẹ con cũng đâu có ngăn cản con yêu sớm, là tự con không chịu đó thôi.""Ai da, con chẳng phải một lòng hướng đến học hành đó sao!" Tiêu Chiến cười tủm tỉm đáp lại."Vậy vào Đại học rồi thì mau yêu đương đi thôi, ba mẹ ủng hộ con hai tay hai chân." Lâm phu nhân phụ họa, một bộ xem náo nhiệt.Tiêu Chiến ai da ai da mấy tiếng cho có lệ, làm bộ chơi điện thoại, cứ thế bỏ qua đề tài này, xem như không nghe thấy.
Chuyến đi chơi đã định sau khi tốt nghiệp cũng bắt đầu vào hai ngày sau, ngủ hai giấc là tới.Buổi tối hôm trước mọi người cùng nhắc nhở nhau nhớ mang theo chứng minh thư linh tinh trong nhóm, lần đầu tiên mọi người cùng ra ngoài chơi, khó tránh khỏi có chút hưng phấn, hơn hai giờ đêm cũng chưa ai chịu ngủ.Vé xe của họ là hơn chín giờ sáng, cuối cùng Tiêu Chiến là người đầu tiên buồn ngủ, quăng một câu ngủ ngon xong bỏ điện thoại sang một bên, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.Ngày hôm sau người lớn đều đã đi làm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gọi taxi đến ga tàu cao tốc, tụ họp với bọn Đào Vu An ở ga.Trình Viễn nhìn thấy Tiêu Chiến ở cửa soát vé từ xa, người đến gần rồi mới xông đến khoác vai Tiêu Chiến: "Con trai, hai ngày không gặp tựa như cách hai Thu!""Bỏ ra bỏ ra, nóng muốn chết." Tiêu Chiến vui cười đẩy Trình Viễn ra.Vương Nhất Bác đứng một bên, ánh mắt trao đổi với Lương Tắc một chút, Lương Tắc nhịn cười, nói: "Mọi người mau vào đi, chúng ta qua cửa soát vé trước."Lần này Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn mà mang theo một chiếc quạt nhỏ, còn là Vương Nhất Bác đặt mua trên mạng, sáng nay trước khi đi Vương Nhất Bác nhắc nhở một tiếng, hỏi anh có mang theo không.Tiêu Chiến vỗ vỗ balo của mình, đắc ý nói hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa.Vì chuyến của họ đã đến giờ, soát vé xong qua cửa là lên tàu luôn, lúc ấy mua vé là chọn cùng mua cho năm người, chỗ ngồi tùy cơ phân chia.Khi đó không để ý, giờ lên tàu rồi Tiêu Chiến mới thấy vé của mình và Lương Tắc ngồi cùng nhau, Vương Nhất Bác và hai người Đào Vu An ngồi ở hàng sau.Tuy đều cùng nhau đi chơi, nhưng anh và Lương Tắc cũng chưa thân quen lắm, cho dù có ngồi cùng cái loa phát thanh Trình Viễn, anh cũng không cảm thấy bối rối như này.Lúc lên toa, Tiêu Chiến nhìn Đào Vu An ở gần mình nhất, đang định lặng lẽ hỏi cậu ta, có thể đổi chỗ cho Lương Tắc được không.Đúng lúc này Lương Tắc đi đến bên cạnh, ý vị không rõ khẽ cười, nói: "Aiz, Chiến Chiến, tôi đổi chỗ với Vương Nhất Bác nhé, tôi không thích ngồi cạnh đường lắm."Vừa dứt lời, hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ghé sát vào nhỏ giọng nói: "Thật ra vừa rồi tôi cũng định hỏi Đào Vu An có muốn đổi chỗ cho cậu ta không, vì tôi cảm thấy tôi với Lương Tắc không thân lắm, hơi ngại."Vương Nhất Bác như cười như không hỏi anh: "Sao không bảo tôi đổi chỗ cho Lương Tắc?"Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Vừa rồi không phải cậu vẫn đi sau tôi sao, theo nguyên tắc gần xa, nên mới hỏi Đào Vu An trước.""Lần sau có thể hỏi tôi trước.""Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"Lên xe tìm được chỗ ngồi rồi, Tiêu Chiến cất hành lý xong thì bắt đầu đeo bịt mắt định ngủ, tối qua thức khuya như thế, sáng lại dậy sớm, lúc này muốn tranh thủ ngủ bù, đến nơi rồi mới có sức lực mà đi chơi.Thất sách duy nhất chính là lúc đi quên mang gối cỏ, Tiêu Chiến dịch trái dịch phải một hồi vẫn không tìm được tư thế thích hợp, dứt khoát kéo bịt mắt ra nói với Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh: "Tôi dựa vai cậu ngủ một lúc.""Cậu ngủ đi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.Kỳ thật hành trình khoảng hai tiếng, dựa vào vai ngủ như thế cũng không thoải mái bao nhiêu, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không dựa, hơn nữa vì quá buồn ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy vừa mới ngủ một lúc đã đến nơi rồi.Xuống tàu xong thoải mái vươn vai.Mấy người Trình Viễn theo sau cùng ra, đứng trong ga cũng hoạt động gân cốt."Ngủ một giấc, cảm thấy có thể leo năm ngọn núi!" Trình Viễn khoa trương nói.Tiêu Chiến vui tươi hớn hở phối hợp: "Tao cũng vậy tao cũng vậy."Mấy người cười cười nói nói ra khỏi ga, nhân viên tiếp đón do khách sạn sắp xếp đã cầm tấm biển nhỏ đứng chờ, lên xe xong, hai mươi phút sau đã đến khách sạn.Làm thủ tục nhận phòng xong, bọn họ mới đi qua một bên bàn chuyện chia phòng.Lúc đặt là một phòng hai ba giường đơn và một phòng giường đôi, Đào Vu An thuận miệng nói: "Vậy tôi và Trình Viễn, còn cả Chiến Chiến ở một phòng, Lương Tắc, cậu ở cùng phòng với lớp trưởng là được rồi."Tiêu Chiến không có ý kiến gì, hỏi Lương Tắc thấy sao.Lương Tắc giả ngu giả ngơ, bày ra vẻ mặt khó xử: "Aiz, tôi không muốn ở cùng phòng với Vương Nhất Bác lắm, lớp trưởng lớp các cậu thì các cậu cũng biết đấy, tính tình nghiêm túc, chẳng chút thú vị, tôi sợ ở cùng phòng với cậu ta đến lúc đó chơi game cũng không dám nói chuyện."Liên tưởng một chút đến sự thật là Vương Nhất Bác cũng không chơi game, Đào Vu An cảm thấy lời Lương Tắc có lý, nhưng cậu ta và Trình Viễn cũng chỉ học chung với Vương Nhất Bác có một năm, kỳ thật còn hơi sợ Vương Nhất Bác."Này thì có gì là ghê gớm, vậy tôi ở cùng phòng với Vương Nhất Bác không phải được rồi à." Tiêu Chiến thoải mái phóng khoáng dựa vào người Vương Nhất Bác, cười xấu xa nói: "Lớp trưởng, bọn họ đều ghét bỏ cậu như thế, chỉ có tôi không chê, không sao, chúng ta không đau lòng."Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, mặt vương ý cười, gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Được."Lương Tắc làm một biểu cảm cạn lời, cảm thấy bội phục sâu sắc kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác.Chia phòng xong mọi người ai mang hành lý của người đó về phòng cất trước, nghỉ ngơi một lúc, nửa tiếng sau tập hợp ở đại sảnh khách sạn, cùng đến Tố Khê.
Vào phòng khách sạn rồi, Tiêu Chiến bỏ vali sang một bên, nhanh chóng quét mắt một vòng quanh phòng, giống hệt hình ảnh trên web, chỉ cần mở cửa sổ là có thể trông thấy cảnh biển rồi.Anh hưng phấn đến mức trực tiếp quay luôn một video ngắn gửi vào nhóm, kết quả vừa mới mở nhóm chat ra, đã phát hiện Trình Viễn gửi trước mình một bước rồi, trong video toàn là tiếng reo hò của bọn họ.Đồ nhà quê, Tiêu Chiến cười ha ha gửi một cái voice chat vào.Sau đó tốc chiến tốc thắng mở vali ra, thay giày lội suối.Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến bận rộn một hồi, đưa túi chống nước dành cho điện thoại cho anh."Cậu thế mà còn nhớ mua cả túi chống nước cho điện thoại nữa, nếu cậu không lấy ra tôi cũng quên luôn chuyện này."Tiêu Chiến nhận túi, bỏ điện thoại của mình vào trong, bắt đầu chọn mua đồ ăn vặt ở minimart của khách sạn, lát nữa đi lội suối anh muốn đồ ăn vặt theo, câu được câu không nói chuyện với Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, xem anh an bài bữa tối nay."Cậu biết không? Chỗ này khá nổi tiếng trên mạng, vốn tôi cũng lo lắng phong cảnh thực tế không giống với thật, không ngờ thế mà giống nhau như đúc, quá đẹp luôn."Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Vậy chuyến đi này xem ra còn rất đáng giá.""Đúng vậy, hơn nữa trước đó tôi từng thấy blogger nổi tiếng đến đây check in nữa." Tiêu Chiến đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, chuẩn xác ném đến tay Vương Nhất Bác, lại lấy một chai khác cho mình, nói: "Đáng tiếc, cảnh đẹp thế này, Lương Tắc nên đưa bạn gái đi cùng, tôi gọi thêm Ôn Ôn nữa, như thế mấy cô gái cũng có bạn với nhau.""Sau này lại đi nữa cũng được."
Tiêu Chiến đột nhiên không có ý tốt cười cười đi đến gần Vương Nhất Bác, cũng ngồi xuống sofa: "Lần sau nói không chừng cậu cũng có thể đưa bạn gái cùng đi đấy, sẽ là chuyến đi hoàn hảo cỡ nào."Động tác trên tay Vương Nhất Bác ngừng một chút, chậm chạp ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói: "Bạn gái tôi?""Đúng vậy, mẹ tôi cũng nói rồi đó, tuổi này của chúng ta có thể có bạn gái rồi, tôi cảm thấy chú chắc chắn cũng sẽ không phản đối, cậu xem, đến lúc đó cậu vào Đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu, yêu đương ở Đại học đương nhiên sẽ tự do hơn nhiều so với cấp ba nha." Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy thú vị.Vương Nhất Bác yên lặng vài giây, sau đó không mặn không nhạt hỏi lại: "Vậy còn cậu?""Ai da, đâu có gì liên quan tới tôi đâu, giờ không phải đang nói chuyện của cậu sao, tôi cảm thấy cậu cực kỳ xuất sắc nha, đến lúc cậu vào Đại học mà có bạn gái thì khẳng định cũng là một người cực kỳ xuất sắc, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu." Tiêu Chiến quét quét chóp mũi, tựa hồ không phát hiện sự dị thường trong giọng nói của Vương Nhất Bác."Tôi có bạn gái, cậu là người đầu tiên chúc mừng tôi?""Đúng vậy, đừng có nghi ngờ, tôi nói được thì làm được." Tiêu Chiến dõng dạc cam đoan.Vương Nhất Bác không vui, vẻ mặt cũng lạnh đi.Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, so với tưởng tượng của cậu, Tiêu Chiến thật sự không hiểu tình cảm của cậu dành cho anh chút nào. Điều này khiến việc thổ lộ của cậu có vẻ càng thêm khó giải quyết.
Nhiều năm chơi thân với nhau, Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra tâm tình Vương Nhất Bác dường như không tốt lắm, anh không hiểu ra sao, phỏng đoán có phải vừa rồi mình nhiều lời, vừa rồi còn muốn xen vào chuyện riêng có bạn gái gì đó của Vương Nhất Bác rồi không? Anh có vẻ thích xen vào chuyện của người khác.Tiêu Chiến ảo não lặng lẽ thở dài, bất tri bất giác không khí cũng có chút khó xử."Đi thôi, đến đại sảnh chờ bọn họ trước." Vương Nhất Bác đứng dậy lập tức đi ra cửa, không hề có ý định đợi Tiêu Chiến cùng đi.Thật ra giờ phút này cậu đang suy nghĩ, nghĩ xem bản thân phải mở miệng thế nào, mới không làm Tiêu Chiến hoảng sợ.Vương Nhất Bác không ngờ có một ngày, thổ lộ tiếng lòng lại trở thành một chuyện còn khó hơn cả thi Đại học.Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, bị ngữ khí đột nhiên lãnh đạm của Vương Nhất Bác làm cho chẳng hiểu ra làm sao.Thế nhưng cứ cho rằng anh nói sai đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cứ nói thẳng không phải là được rồi sao? Vì sao không dưng lại làm mặt lạnh với anh vậy?Tiêu Chiến buồn bã mất mát cầm túi điện thoại chậm chạp đi theo, ra khỏi phòng khách sạn, phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa thang máy rồi, căn bản không thèm chờ anh.Không thể nào hiểu nổi, ngực Tiêu Chiến cũng phát trướng, thậm chí còn có chút ủy khuất nhè nhẹ.Đến mức này sao!
Vương Nhất Bác còn đang phát sầu nghĩ xem làm thế nào để thổ lộ, căn bản không chú ý thấy sự khác thường của Tiêu Chiến, hai người đi đến đại sảnh, thấy bọn Trình Viễn đã đợi sẵn ở dưới, đồ ăn đồ uống linh tinh cũng đều đã chuẩn bị xong.Khu vực phía sau khách sạn đi không đến vài phút chính là khu du lịch suối nước nổi tiếng trên mạng.Tiêu Chiến bị sự khó hiểu của Vương Nhất Bác làm cho bực bội, đen mặt bước đến xách một túi đồ ăn vặt cho Trình Viễn, nhấc chân đi trước.Mấy chàng trai trẻ thần kinh thô cũng không phát hiện có gì không đúng, vô cùng cao hứng mà đi về hướng sau núi.Con đường núi này bình thường du khách tương đối nhiều, lâu dần cũng đã trở nên tương đối dễ đi, đi khoảng nửa tiếng là có thể đến thắng cảnh thác nước nổi danh rồi.Hôm nay trùng hợp du khách không nhiều lắm, Lương Tắc và Đào Vu An thể lực quá tốt, chỉ một lát sau đã bỏ lại bọn Trình Viễn ở phía sau, Trình Viễn bị kẹt ở giữa, cầm một cây gậy lên núi ì ạch bò lên.Cảm xúc của Tiêu Chiến không tốt, tốc độ đi lên cũng vô thức chậm lại.Vương Nhất Bác đương nhiên đi đằng sau anh, trong tay xách đồ uống.Trình Viễn hậu tri hậu giác chú ý thấy lớp trưởng và Tiêu Chiến có gì đó không đúng lắm, cố tình đi chậm lại, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến trộm hỏi: "Bảo bảo, không phải mày lại cãi nhau với lớp trưởng rồi đấy chứ?"Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Ai cãi nhau với cậu ta!""Tao thấy hai tụi bay tám phần là lại cãi nhau rồi, lúc này mới ngừng chiến được bao lâu chứ, sao lại cãi cọ rồi.""Lăn. Đã nói không cãi nhau.""Vậy không đúng nha, mặt mày đen như này, lớp trưởng cũng không nói lời nào." Trình Viễn bừng tỉnh đại ngộ: "Tao đã nói đi du lịch chính là cách để khảo nghiệm tình bạn mà, xong đời, không thì tao đi bàn với bọn An ca xem sao nhé, xem có ai muốn đổi phòng với mày không.""Mày có phiền không hả, leo núi của mày đi, đừng có làm ảnh hưởng đến tao." Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu ta một cái.Trình Viễn ngầm hiểu: "Tao lập tức đi tìm bọn Tiểu Lương!"Tiêu Chiến cạn lời nhưng chỉ cười cười cho có lệ, dù sao anh cũng không biết phải nói với Trình Viễn như nào về việc anh và Vương Nhất Bác căn bản không cãi nhau.Có lẽ thời gian này bận rộn dồn sức cho kỳ thi Đại học, không có nhiều thời gian vận động, mới leo được khoảng hai mươi phút đã hơi mệt, Tiêu Chiến vừa ngước mắt lại phát hiện Trình Viễn vừa rồi ồn ào lải nhải bên tai mình đã cách xa một khoảng.Anh dừng lại dựa vào tảng đá ven đường thở mệt một lát, không khí trong núi như thể có một kết giới ngăn cách với bên ngoài, gió nhẹ mát lạnh, tiếng suối róc rách chảy ở bên cạnh.Dù sao cũng không vội, Tiêu Chiến dứt khoát đặt túi đồ ăn vặt sang một bên, ngồi lên tảng đá, cúi người vốc nước suối vỗ vỗ lên cánh tay, hơi nóng lập tức biến mất không còn dấu vết.Nghỉ một lúc lại đứng lên, đang định cầm túi tiếp tục lên núi.
"Để tôi xách giúp cậu đi." Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác cảm xúc Tiêu Chiến khác thường, chủ động lên tiếng."Không cần."Vương Nhất Bác lại nói: "Sắp tới nơi rồi, cũng chỉ đi thêm mười phút nữa, tôi xách là được.""Không cần."Thái độ Tiêu Chiến thể hiện quá dứt khoát, Vương Nhất Bác theo bản năng hạ giọng xuống: "Sao lại giận rồi?"Cậu còn chưa dứt lời Tiêu Chiến đã muốn xù lông, vừa tức vừa bực mình nhìn Vương Nhất Bác: "Ai giận trước? Không phải cậu à? Không cần cậu quan tâm, cậu đi của cậu đi, được chứ? Bớt quản tôi!"Vương Nhất Bác nhăn mày lại, cố gắng hết sức để bình tĩnh: "Tiêu Chiến."Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, xách túi muốn đi."Tiêu Chiến."Tuy Vương Nhất Bác đã cố gắng kiềm chế, trước mắt cũng không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn, vì thế đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, không nói một lời liền lấy túi đồ trong tay Tiêu Chiến qua, đặt cùng túi đồ uống trong tay mình lên tảng đá."Tôi không hiểu vì sao cậu bỗng dưng tức giận." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.Giống như không thể nhịn thêm được nữa, Tiêu Chiến hỏi lại: "Tôi mới không hiểu vì cái gì cậu lại tức giận! Không phải tôi chỉ nói đùa cậu có bạn gái thôi sao? Tôi biết, có lẽ đây là chuyện riêng của cậu nên cậu không thích nói với người khác, vậy cứ nói thẳng với tôi là được rồi, tôi chắc chắn sẽ không nói nữa, nhưng cậu làm gì đang yên đang lành lại làm mặt lạnh với tôi!"Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, rất nhanh cậu nhận ra, từ sau khi Tiêu Chiến nói những lời vô tâm kia cậu vẫn luôn đắm chìm suy nghĩ kế hoạch phải làm thế nào để thổ lộ, thế nên mới vô ý khiến Tiêu Chiến hiểu lầm.Nhưng giờ cậu lại cảm thấy đầu có hơi đau.Bởi cậu quả thực không có cách gì với Tiêu Chiến."Tôi không có làm mặt lạnh, tôi xin lỗi cậu.""Lại là xin lỗi, lần nào cũng đều như vậy, trước kia cũng thế, cậu chỉ biết xin lỗi, sau đó cảm thấy tôi nhất định sẽ chấp nhận."Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giải thích: "Tôi xin lỗi cậu là vì vừa rồi không để ý cậu, khiến cậu tưởng tôi làm mặt lạnh với cậu, nhưng tôi quả thật không có.""Vậy cũng có ích lợi gì, tâm trạng tôi bây giờ cực kỳ kém, là bị cậu làm cho trở nên rất kém, cho nên vẫn là vấn đề của cậu." Tiêu Chiến vẫn còn nổi nóng, tuy biết khả năng rất lớn có lẽ là do mình hiểu lầm, nhưng quả thật không cách nào hòa hoãn."Nhưng những lời cậu nói khi nãy cũng khiến tôi có chút tức giận." Vương Nhất Bác thở dài, nghiêm túc nói: "Cậu bảo tôi đi kết giao bạn gái, nghe có vẻ không hề quan tâm tôi thích ai vậy.""Vì cái gì tôi phải quan tâm cậu thích ai?""Thế nên tôi mới tức giận.""Thần kinh! Vương Nhất Bác, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả." Tiêu Chiến bị cậu xoay mòng mòng đến choáng váng, cảm thấy những lời Vương Nhất Bác nói chẳng chút logic."Cậu thật sự là nghe không hiểu sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh.Không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng vô thức lui về sau một bước, ánh mắt Vương Nhất Bác khi hỏi anh câu này khiến anh cảm thấy có chút cảm giác áp bức, khiến tim anh không khỏi đập nhanh hơn, căng thẳng mà khẽ nắm chặt bàn tay lại.Thế nhưng anh vẫn không cam lòng yếu thế, căm giận nói: "Tôi không hiểu! Vì cái gì tôi phải hiểu!"Rừng núi trống trải chỉ có tiếng nước chảy róc rách, không thấy bóng dáng du khách nào, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nói và tiếng thác nước vọng tới từ trên đỉnh núi.Sau khi nghe thấy những lời này của anh, biểu cảm của Vương Nhất Bác lại trở nên nghiêm túc, như thế rất ẩn nhẫn, trầm mặc nhìn anh thật lâu.Ngay sau đó, Tiêu Chiến căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào.Vương Nhất Bác bước đến một bước, một bàn tay giữ sau eo Tiêu Chiến ấn anh lại, vào khoảnh khắc Tiêu Chiến không hề đề phòng này, đột nhiên xúc động mà hôn anh.Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ bản thân không cách nào nhịn thêm được nữa.Xúc cảm xa lạ rơi xuống, Tiêu Chiến tức khắc trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, sau đó chỉ còn lại trống rỗng, tim bỗng nhảy loạn tần suất kinh hoàng, khiến anh cứng đờ tại chỗ.Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ vài giây, thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy thời gian tựa như rất dài, cuối cùng anh mới phản ứng lại, giãy giụa thật mạnh, hai tay ấn lên vai Vương Nhất Bác đẩy cậu ra.Anh vừa khiếp sợ lại không biết phải làm sao, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay hùng hùng hổ hổ đưa lên muốn hạ xuống trên mặt Vương Nhất Bác, lại chỉ dừng giữa không trung, không thể hạ xuống, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc ong ong, không thể suy nghĩ được gì.Nhưng anh vẫn nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình: "Giờ đã hiểu rồi chứ?"Thật thái quá, càng không thể hiểu nổi.Hai chân Tiêu Chiến cứng đờ, cuối cùng biến thành nhũn ra, gần như không thể đứng được.Hồi lâu sau, anh mới cắn răng nhả ra hai chữ, nói với Vương Nhất Bác: "Đồ điên."
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me