Bjyx Edit Ke Ai Mo Thai Qua Primsix
38.
Thân dưới lõa lồ, mặt Tiêu Chiến đỏ như máu, lại không có cách nào kéo chăn lên che mình lại, bởi Vương Nhất Bác đang khóa anh trong vòng tay, từ trên cao nhìn xuống, cường thế đến mức không cho phép anh tự mình làm chủ.Cố gắng nhớ lại, lần cuối cùng anh để mông trần trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn là thời điểm năm sáu tuổi.Khi đó Vương Nhất Bác được ba đón về cùng sống với mình, nhưng khi đó vị trưởng bối này đang ở thời kỳ sự nghiệp bay lên, luôn có rất nhiều khách hàng không thể nào tiếp đãi kịp, vì thế ông đã mời một bảo mẫu đến chăm lo bữa ăn cho Vương Nhất Bác, chỉ phụ trách lo ngày ba bữa cơm, những thời gian khác đều không ở lại, bởi dù Vương Nhất Bác chỉ mới sáu tuổi cũng đã có chủ ý của riêng mình, không muốn ở cùng với một người lớn xa lạ.Có một ngày nọ bảo mẫu kia làm đồ ăn trưa xong thì rời khỏi nhà cậu, Vương Nhất Bác nhỏ bé một mình ngồi bên bàn ăn, nhìn cái gọi là đồ ăn cân đối dinh dưỡng mà không có nửa phần muốn ăn, trùng hợp đúng lúc này một cậu nhóc khác đến gõ vang cửa nhà cậu, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói lảnh lót của Tiêu Chiến liên tục gọi tên mình.Nhảy khỏi ghế ăn đi mở cửa cho Tiêu Chiến, thấy Tiểu Tiêu Chiến đang bưng một khay sủi cảo được bọc bằng màng bọc thực phẩm đến tìm mình, vô cùng hưng phấn ào vào nhà nói muốn cùng ăn cơm với Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến đặt sủi cảo lên bàn ăn, gọi Vương Nhất Bác lại cùng ngồi xuống, yêu cầu Vương Nhất Bác nhất định phải đến ngồi bên cạnh mình mới chịu.Lâm phu nhân không biết Tiêu Chiến có dự định này, bà chỉ bảo Tiêu Chiến mang một khay sủi cảo sang sau đó về nhà ăn, thế nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy bóng dáng con trai mình đâu, nghi hoặc bước ra ngoài, trông thấy cửa nhà đối diện cũng không đóng.Kết quả vừa vào nhà liền trông thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết làm sao lại làm đổ tô canh xuống đất, trên người cả hai cũng dính đầy nước canh, dáng vẻ chật vật chọc người ta bật cười.Nhưng cũng khiến Lâm phu nhân hốt hoảng, vội vàng chạy tìm khăn lông lau cho họ, vừa lau vừa hỏi có bị bỏng không.Cũng may cơm trưa dì bảo mẫu làm xong đã khá lâu, thế nên canh cũng không còn nóng nữa.Tiêu Chiến có chút chột dạ nắm lấy vạt áo ướt đẫm của mình trốn sau lưng Vương Nhất Bác, ngửa đầu cười làm nũng với Lâm phu nhân, chủ động nhận lỗi, nói là do mình không cẩn thận làm ra, không phải lỗi của Vương Nhất Bác.Có điều quần áo Vương Nhất Bác cũng bị nước canh dính ướt, hai người cứ như vậy thành thành thật thật chờ bị giáo huấn.Lâm phu nhân nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, bất đắc dĩ bật cười, nói: "Không bị bỏng là tốt rồi, mẹ đang bảo kêu con mang ít sủi cảo qua cho Nhất Bác ăn, mà sao đi nửa ngày cũng chưa thấy về."Bà đặt khăn lông lên bàn, chăm sóc hai cậu nhóc trước, hai tay mỗi tay dắt một người, đưa hai cậu nhóc vào phòng tắm.Lúc đối mặt với người ngoài Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng không hé răng tỏ vẻ kháng cự, giống như đối với dì bảo mẫu vậy, gần như tránh né hết thảy những tình huống phải giao tiếp trực tiếp.Giờ phút này, Lâm phu nhân hỏi cậu: "Dì tắm rửa thay quần áo sạch cho từng đứa nhé, có được không?"Vương Nhất Bác lại phá lệ cực kỳ hiểu chuyện mà gật gật đầu, nói cảm ơn dì.Vì thế hai cậu nhóc liền bị lột sạch không còn chút gì, Lâm phu nhân mở vòi sen, cảm nhận độ ấm của nước một lát, mới xối lên người hai đứa, miệng còn đùa giỡn, nói tưới nước cho mầm cây đậu đỏ, sang năm sẽ càng cao lớn hơn.Thời gian lướt qua như bóng câu, chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như thế, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã trưởng thành, trở thành hai người lớn nhỏ.
Câu nói 'Vậy lần sau là khi nào?' kia đã hỏi ra miệng, không còn đường thu về.Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, như thể câu hỏi kia của Tiêu Chiến là một câu hỏi về học thuật vô cùng khó giải, cần phải suy nghĩ rất lâu mới có thể tìm được đáp án chính xác.Ánh mắt trực tiếp như thế khiến tim Tiêu Chiến thùng thùng đánh trống.Anh đã nghĩ nếu Vương Nhất Bác nhất định muốn tiến thêm một bước, bản thân đại khái cũng sẽ cho phép và đón nhận, nhưng vì không có kinh nghiệm cũng chưa chuẩn bị tâm lý, thế nên Tiêu Chiến cũng không biết giữa nam và nam muốn làm chuyện này thì cách thức thao tác sẽ thế nào.Anh thật sự là một trang giấy trắng, vô cùng đơn thuần.Bởi vậy cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn cong khóe miệng lên một chút, môi cọ môi với Tiêu Chiến thêm một lát, sau đó mới buông gông cùm xiềng xích khỏi Tiêu Chiến, xoay người định rời khỏi người anh.Yên tĩnh nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, cảm giác mát lạnh trên môi bỗng nhiên trống rỗng, Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt ra, thấy một chân Vương Nhất Bác đã đặt ở dưới giường, đang định đứng dậy."Lớp trưởng." Tiêu Chiến vừa mở miệng, giọng đã hơi khàn, ngập tràn tình ý ngọt ngào ẩn chứa bên trong: "Cậu đi đâu vậy?"Nghiêm túc mà tính toán, ba năm cấp ba cả hai đã ấu trĩ chịu đựng tuyệt giao, thế nên kỳ thật Tiêu Chiến chưa từng gọi tên Vương Nhất Bác, lên lớp mười hai sau khi ngồi cùng bàn cũng không muốn chủ động gọi tên cậu, thế nên chỉ dùng xưng hô lớp trưởng như vậy.Giờ đã tốt nghiệp rồi, ngược lại anh còn gọi nhiệt tình hơn cả trước kia.Bởi anh không biết phải gọi một người hàng xóm quen biết mười mấy năm như thế nào sau khi trở thành người yêu, gọi thế nào cũng đều cảm thấy mất tự nhiên.Thời gian này anh luôn gọi lớp trưởng, gọi mãi đã thành quen.Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, vớt chăn lên che lại hạ thân trơn bóng của Tiêu Chiến, nói: "Ngủ của cậu đi."Tiêu Chiến không vui nhíu mày lại, vào lúc hai chân Vương Nhất Bác đều đã đặt xuống đất chuẩn bị rời đi, anh bỗng túm lấy áo thun của cậu, thẹn thùng lại kiên định mà chui ra khỏi ổ chăn, hai ba cái bò đến trên người Vương Nhất Bác, hai chân tách ra ở tư thế quỳ ngồi trên người cậu.Không chỉ có Vương Nhất Bác, đến chính Tiêu Chiến cũng bị hành động của bản thân làm cho ngây ngẩn, khoảnh khắc vừa rồi, anh hoàn toàn hành động theo bản năng.Lúc này lại vô cùng khẩn trương mà mắt đối mắt với Vương Nhất Bác vài giây, thân thể tuy gầy nhưng săn chắc hơi hơi cúi xuống, hạ thể không mảnh vải che thân dán lên quần áo Vương Nhất Bác, hai chân theo bản năng hơi kẹp chặt lại một chút.Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị ngã ra sau, giữ chặt eo anh lại, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, thấy Tiêu Chiến sau hành động bất ngờ lại mịt mờ vô thố không nói lời nào, cậu như trêu đùa mà hôn lên chóp mũi anh, nói: "Tôi biết hôm nay thật ra cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.""Nhưng mà tôi," Hầu kết Tiêu Chiến khẽ nuốt một cái, hai tay lần xuống, luồn vào chiếc quần thể thao rộng thùng thình của Vương Nhất Bác, gom hết dũng khí nói: "Nhưng mà tôi biết, tôi biết làm thế nào giúp cậu, cậu không cần vào phòng tắm đâu, tôi, tôi giúp cậu, chúng ta, thế này gọi là, có qua có lại, cậu biết mà đúng không?"Vương Nhất Bác mím môi cười cười, muốn nói câu 'có qua có lại' không đúng lắm với trường hợp này của bọn họ.Nhưng dáng vẻ Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp nói xong một câu thật sự quá đáng yêu, Vương Nhất Bác không cách nào không động tâm, cũng không thể một chút phản ứng cũng không có.Cậu cũng biết rõ, đối với chuyện làm cho Vương Nhất Bác vui sướng này, Tiêu Chiến vĩnh viễn đều có trăm phần trăm nhiệt tình và dũng cảm, cũng như giờ phút này, vụng về ngậm lấy môi Vương Nhất Bác hôn lên, không thuần thục cạy răng môi cậu ra vói đầu lưỡi vào, dây dưa với Vương Nhất Bác.Động tác trên tay Tiêu Chiến cũng không dừng, trúc tra trúc trắc nhấc một bên áo thun Vương Nhất Bác lên, hơi thở còn dồn dập hơn cả cậu, bàn tay luồn vào quần lót Vương Nhất Bác nhẹ kéo xuống, sau đó dùng bàn tay nhỏ xinh mà Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thật mềm mại bao lấy tính khí cậu.Thật sự không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo động tác quen thuộc mà loát từ trên xuống dưới.Vương Nhất Bác không ngăn cản, hơi thở thô nặng thâm nhập khoang miệng Tiêu Chiến mà hôn.Nhiệt độ cơ thể bất giác tăng lên, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay mình cũng trở nên nóng bỏng, tốc độ cũng vô thức nhanh hơn, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, trầm giọng nói: "Bảo bảo, nhanh một chút."Chỉ một câu nói như thế, cũng khiến Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy, cảm thấy nơi nào đó vừa bị Vương Nhất Bác làm bắn một lần lại bắt đầu có phản ứng.Anh dùng mặt trong ngón cái cọ xát lên phần đầu tràn ra chất lỏng của Vương Nhất Bác, hư trương thanh thế, nói: "Không được đưa ra yêu cầu!"Vương Nhất Bác đã nhận ra tính khí Tiêu Chiến lại bắt đầu có phản ứng, đang cố ý vô tình cọ cọ, tức khắc hiểu vì sao Tiêu Chiến buồn bực xấu hổ, cậu áp sát tới, gần như ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến mà nói: "Được."Sau đó khi Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, cậu lấy ra một bàn tay luồn vào giữa hai cơ thể, đột nhiên nắm lấy tính khí Tiêu Chiến sát vào với mình, thuận thế nắm luôn bàn tay anh chưa kịp rút ra mà loát động.Còn xấu hổ hơn cả so với được Vương Nhất Bác loát bắn, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng xúc cảm hạ thể mình và Vương Nhất Bác cùng dán lên nhau, trong đầu bỗng như có pháo hoa nổ tung, nổ bay linh hồn bé nhỏ của anh.Gần như cùng nhau cao trào, Vương Nhất Bác thở hổn hển bóp chặt eo Tiêu Chiến, bàn tay còn lại cũng tăng thêm lực.Trước mắt Tiêu Chiến trắng toát một màu, vòng eo run rẩy gục đầu lên vai Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ dính nhớp, tinh dịch không biết của ai dính trên tay, trên người túa một lớp mồ hôi mỏng.Bình tĩnh như thế một hồi lâu, mới dần hồi phục khả năng suy nghĩ, Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế ngồi quỳ trên người Vương Nhất Bác thật lâu, ở trạng thái khẩn trương hồi lâu, giờ phút này anh cảm thấy tứ chi đều bủn rủn.Đầu vùi trên hõm vai Vương Nhất Bác cọ cọ, như là làm nũng mà gọi một tiếng: "Lớp trưởng."Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Ừ."Bàn tay cậu ở giữa thân thể hai người rút ra, lau sạch bằng khăn giấy.Cậu nghe thấy Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, thẳng thắn thành khẩn nói: "Lớp trưởng, thật thoải mái a."Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, lại nhịn không được mà kéo khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Khúc nhạc đệm nhỏ trôi qua, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào phòng tắm lần nữa để vệ sinh sạch sẽ, rồi lại nhét về ổ chăn.Đại khái sau lần đầu tiên tiếp xúc da thịt vượt xa thường ngày, từ trường nào đó giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng trở nên thân mật hơn.Nằm trong ổ chăn, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ, cả người đều mát mẻ, duy chỉ có gương mặt vẫn còn nhuộm đỏ màu tình dục, anh thong thả nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, thật đột ngột, nhưng dường như đều là lẽ đương nhiên.Nghĩ như thế, đôi chân dài lại vươn qua quắp lên người Vương Nhất Bác, ôm ôm eo Vương Nhất Bác, một mình cười ngây ngô.Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhéo nhéo thịt mềm trên hông anh, hỏi anh còn muốn ngủ không.Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có chút hăng hái: "Lớp trưởng, cậu có còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta trần truồng đối mặt với nhau là khi nào không?"Còn trần truồng đối mặt, cả đêm thốt ra rất nhiều thành ngữ, Vương Nhất Bác thật không có cách nào với anh, hỏi: "Khi nào vậy?""Hồi sáu tuổi." Tiêu Chiến giống như khoe khoang chiến tích, đắc ý dạt dào.Thật ra Vương Nhất Bác không nhớ chuyện này, chỉ là bị dáng vẻ này của Tiêu Chiến chọc cười, đè lại đôi chân thon dài của anh trong ổ chăn, sợ cọ tới cọ lui một hồi lại không thể khống chế được: "Thành thật ngủ đi.""Ò." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thành thật không được ba giây lại mở mắt ra, giơ tay lên sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, bẻ sang phía mình, ngượng ngùng ghé đến hôn một cái lên môi cậu, đúng lý hợp tình nói: "Lớp trưởng, về sau chúng ta phải hẹn hò nhiều hơn một chút."Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân hôn một hồi lâu mới buông ra.
Kỳ nghỉ tết Trung Thu bắt đầu, học sinh ở ký túc xá thoáng cái đã ít đi hơn nửa, tòa nhà ký túc vô cùng an tĩnh.Lớp học duy nhất buổi chiều của Vương Nhất Bác kết thúc, Tiêu Chiến liền gấp không chờ nổi mà đẩy vali cùng cậu rời khỏi ký túc.Hai người chỉ mang theo một chiếc vali, vốn cũng chỉ là hành trình ba ngày hai đêm, không cần quá nhiều hành lý.Xe chở họ đến bến cảng đúng ba giờ chiều, thành phố ven biển đầu Thu, mặt trời vẫn ấm áp như thế, nhưng đã không còn nóng nực như những ngày Hè nữa.Lên phà, tìm được vị trí ngồi xuống, Tiêu Chiến liền chụp một tấm ảnh biển gửi vào trong nhóm, nói với bọn Đào Vu An mình và Vương Nhất Bác đã ở trên thuyền, hỏi bọn họ chừng nào đến.Ba người Đào Vu An, Vu Hiểu Hiểu và Trình Viễn cùng xuất phát từ trường mình, dự kiến sẽ đón chuyến phà kế tiếp sau bọn họ.Mắt kính nhỏ không cùng đi với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu phải đến phỏng vấn phụ đạo cho một học sinh tiểu học, ngày mai sẽ đến vịnh Linh Lung cùng hội họp với mọi người.Lương Tắc và bạn gái buổi tối mới có thể đến vịnh Linh Lung.Lần này lúc đặt khách sạn mọi người cũng đã bàn bạc xong, hai cô gái ở chung một phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở một phòng, bốn nam sinh còn lại chia làm hai phòng, tự lựa chọn.Ai nấy đều tỏ ý tán đồng với phương án này, thậm chí đều thừa nhận chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ở chung một phòng là chuyện hết sức bình thường, Trình Viễn cảm thấy hai tên hàng xóm của nhau này đi đâu cũng dính lấy nhau, ở chung là lẽ đương nhiên.
Vương Nhất Bác xem qua tin nhắn trong nhóm, tâm tình thoạt nhìn rất tốt, gửi đi một tin.W: [Vậy mọi người đến thì trực tiếp làm thủ tục nhận phòng là được, người còn chưa đến đủ cứ tự do hoạt động, đợi mọi người đông đủ rồi tối nay đến nhà hàng ở làng du lịch ăn cơm.]W: [Tôi đã gửi định vị rồi.]Đào Vu An: [Thật đúng là lớp trưởng.]Trình Viễn: [Lớp trưởng! Rời khỏi cậu còn ai xem chúng tôi là trẻ con nữa!]X: [Hình như tôi say tàu rồi, sao lại muốn ói quá.]Lương Tắc: [@X: Cậu là tên ngốc choáng váng.]X: [Lương lão sư nói rất đúng.]Trình Viễn: ???Trình Viễn: [Ngại quá, tôi xin hỏi một chút, tên ngốc này là chỉ tôi sao?]X: [Mày tự ngẫm lại một chút đi.]Vương Nhất Bác nhìn bọn họ mỗi người một câu, khẽ cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, ngữ khí thập phần nuông chiều: "Đừng học hư với bọn Lương Tắc.""Được nha, cậu dám nói xấu sau lưng Lương lão sư của chúng tôi, lát nữa cậu lại nói thêm một lần nữa đi, tôi ghi âm lại gửi cho Lương Tắc!" Tiêu Chiến vui vẻ hớn hở thò đến trước mặt Vương Nhất Bác, ầm ầm ĩ ĩ."Lương lão sư của các cậu?" Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, hỏi.Tiêu Chiến thừa dịp xung quanh không ai để ý đến, nhanh chóng hôn lên cằm Vương Nhất Bác một cái, nói: "Lớp trưởng của tôi, của tôi."Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, cũng mặc kệ anh không ngừng ầm ĩ trong nhóm.
Chỉ là chưa được vài phút, người bên cạnh vẫn luôn dựa vào cậu vui vẻ cười không ngừng đột nhiên trở nên an tĩnh, điện thoại cũng không chơi, chỉ cứ như vậy mà dựa vào, giống như đang ngủ.Vương Nhất Bác nghiêng người sang một chút, để Tiêu Chiến dựa được thoải mái hơn một chút.Kết quả phà cập cảng rồi, cậu đánh thức người bên cạnh dậy, mới biết thì ra Tiêu Chiến bị say tàu, lúc này khuôn mặt nhỏ chẳng còn mấy phần sức sống.Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, hai người cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ say tàu.Vốn định tung tăng nhảy nhót đón mặt trời, chàng trai nhỏ mặt mày ỉu xìu dán lên người Vương Nhất Bác, theo dòng người xuống thuyền.Ngồi ở đại sảnh bến cảng một lúc, Tiêu Chiến càng cảm thấy đầu đau hơn.Vương Nhất Bác mở một chai nước khoáng đưa cho anh uống, ngồi xuống trước mặt anh, lại sợ anh vì say tàu mà bị cảm nắng, dỗ người vô cùng thuận miệng: "Nghỉ thêm một lát nhé? Ổn định lại chút.""Thật phục, tôi sao lại có thể say tàu chứ." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm."Bình thường mà, tại tôi không mua thuốc chống say tàu xe trước."Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, hữu khí vô lực nói: "Liên quan gì đến cậu đâu, không trách cậu, chúng ta mau về khách sạn đi, tôi cảm thấy ngủ một giấc xong sẽ ổn."Vương Nhất Bác sờ trán anh, không yên tâm hỏi: "Còn khó chịu không? Có choáng đầu không? Buồn nôn không?"Tiêu Chiến lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Không, nhưng đầu óc choáng váng, còn hơi đau nữa.""Vậy tôi gọi xe, chúng ta về thẳng khách sạn nhé.""Được."
Sinh bệnh khó chịu, cả người đều ngoan ngoãn nghe lời, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà mềm lòng.Gọi xe về khách sạn, Vương Nhất Bác làm thủ tục nhận phòng xong, thu xếp cho anh rồi mới xuống lầu hỏi lễ tân xem gần đây chỗ nào có tiệm thuốc.Mua thuốc quay về, Tiêu Chiến đã rúc trong ổ chăn yên tĩnh ngủ rồi, chỉ là trong lúc ngủ mơ có lẽ vì đau đầu mà hơi nhíu mi, dáng vẻ cực kỳ khó chịu.Vương Nhất Bác dỗ anh dậy uống thuốc, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bảo gì thì làm nấy, uống thuốc xong lại nằm xuống ngủ tiếp.Trong lúc đó Đào Vu An gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói bọn họ đã đến khách sạn nhận phòng xong rồi, gọi Tiêu Chiến xuống cùng đến bãi biển chơi.Vương Nhất Bác nhận điện thoại thay Tiêu Chiến, chờ Đào Vu An nói xong mới nói: "Cậu ấy bị say tàu, giờ đang ngủ rồi.""Lớp trưởng?" Đào Vu An nghe giọng đối phương rất nhẹ, cậu ta cũng theo bản năng mà giảm âm lượng: "Vậy Chiến Chiến uống thuốc chưa? Bạn gái tôi đúng lúc có mang theo thuốc, cậu xem có cần không thì tôi mang qua?"Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn, cậu ấy vừa uống xong ngủ rồi, các cậu đi chơi trước đi, đợi cậu ấy dậy không khó chịu nữa thì tôi đưa cậu ấy xuống tìm các cậu.""Được, tạm thời như vậy đi."Đào Vu An cúp điện thoại, nói tình hình cho bọn Trình Viễn nghe, nhớ đến ngữ khí của lớp trưởng trong điện thoại, nói giỡn: "Ngữ khí vừa rồi của lớp trưởng cứ như người nhà vậy.""Lớp trưởng đúng là đáng tin cậy." Trình Viễn không tiếc lời khen ngợi.
Một giấc này Tiêu Chiến ngủ đến hơn một tiếng, tỉnh dậy đã là hoàng hôn.Tiêu Chiến héo rũ nằm trên giường, sự hăng hái vui vẻ thường ngày bớt đi một nửa.Rèm cửa trong phòng đã bị kéo kín, Vương Nhất Bác sợ ánh sáng quá lớn ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nghỉ ngơi.Tiêu Chiến mờ mịt nằm một hồi lâu, giơ tay sờ soạng bên cạnh một chút, sờ được Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào đầu giường xem điện thoại.Cảm nhận được Tiêu Chiến chạm vào, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống thấp giọng hỏi: "Dậy rồi à? Còn khó chịu không?"Tiêu Chiến tự nhiên dịch sát lại bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm đùi cậu, giọng mềm như bông: "Ổn hơn rồi, sao cậu không xuống dưới chơi vậy..."Không trả lời câu hỏi này của anh, Vương Nhất Bác duỗi tay áp lên trán Tiêu Chiến, cũng may không bị sốt."Đói bụng chưa?"Tiêu Chiến lắc đầu, hỏi mấy giờ rồi."Năm rưỡi.""Ò, tối thế này tôi còn tưởng trời tối rồi cơ." Tiêu Chiến cọ cọ bên chân Vương Nhất Bác: "Cậu kéo rèm ra đi, tối quá.""Được."Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất kéo hết rèm ra, ánh hoàng hôn óng ánh lúc chiều tà rọi vào phòng khách sạn.Trang hoàng trong khách sạn ở khu du lịch đều rất mới, khu du lịch này năm ngoái mới hoàn toàn mở cửa.Từ cửa sổ sát đất của khách sạn họ ở nhìn ra, có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh biển, mặt biển gợn sóng lấp lánh, những thực khách nhàn nhã nằm dưới tán dù ngắm hoàng hôn trên bờ biển, sóng biển từng đợt từng đợt thong thả vỗ vào bờ cát.Tiêu Chiến vươn vai đón hoàng hôn, cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa.Lúc này mọi người đều đến bờ cát chơi đùa, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, xem video bọn họ gửi trong nhóm, hâm mộ đến dẩu môi.Vương Nhất Bác quay về giường, cùng nằm với anh thêm một lát.Buổi tối đến giờ hẹn ăn cơm, tinh thần Tiêu Chiến đã gần như hoàn toàn hồi phục, tuy còn chưa thể tung tăng nhảy nhót, nhưng đã không còn đau đầu nữa.
Anh rời giường đến phòng tắm tắm rửa, sau đó được Vương Nhất Bác dẫn đến nhà hàng.
Có thể là vì uống thuốc, lúc này Tiêu Chiến chẳng có chút sức lực nào, đi đường cũng lười, Vương Nhất Bác đi được vài bước quay đầu sang nhìn người bên cạnh, không thấy ai, lại quay đầu ra sau, mới thấy Tiêu Chiến đang chậm chạp lê bước.Vương Nhất Bác khẽ cười, sợ trời tối rồi người này đến đường cũng không nhìn thấy, đành phải vươn tay tới huơ huơ.Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác một lát mới phản ứng lại, hai mắt cong cong cười vươn tay ra, được Vương Nhất Bác chặt chẽ nắm lấy."Lát nữa ăn xong bữa tối dẫn cậu đi tản bộ, sau đó về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ đủ rồi ngày mai mới có tinh thần đi chơi."Tiêu Chiến hài lòng cười nói: "Được, lớp trưởng."Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi về hướng nhà hàng, dọc đường có mấy du khách tò mò nhìn theo, Tiêu Chiến đang choáng đầu căn bản không để ý đến người khác, Vương Nhất Bác đương nhiên không thèm để ý, tính tự lập đã được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến cậu sau khi lớn lên cũng không để ánh mắt của người ngoài trong lòng.Mấy người Đào Vu An đã đến trước rồi.Hai người tìm được phòng đã đặt, đẩy cửa bước vào, Đào Vu An và Trình Viễn đang đùa giỡn nghe tiếng động liền quay đầu nhìn qua, cùng dừng động tác lại, Trình Viễn gào lên một tiếng: "Bảo của tao! Sao mày vừa đến đã say tàu rồi vậy! Sao lại yếu ớt như thế bảo của tao!"Cậu ta rời ghế nhanh như bay chạy qua định ôm Tiêu Chiến, chạy được một nửa thì kịp thời dừng bước.Nghi nghi hoặc hoặc nhìn bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến, thẳng nam một cây nói: "Ở đâu tìm được người tốt như lớp trưởng, chăm sóc bảo của bọn tôi tốt thế này, còn nắm tay dắt ra cửa nữa, quá là chu đáo!"Lương Tắc và bạn gái Trần Nhiễm liếc nhau, Lương Tắc gật gật đầu, Trần Nhiễm vẻ mặt hơi kinh ngạc, che miệng khẽ cười, ghé đến bên tai Lương Tắc nói: "Bọn họ thật xứng đôi..."Đào Vu An đột nhiên đứng bật dậy, ngây ra hồi sau mới mắng một câu 'mẹ kiếp'.Kể từ sau khi tốt nghiệp cậu ta đã luôn cảm thấy không khí giữa hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có gì đó kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ theo hướng hai người sẽ yêu đương, một là vì Vương Nhất Bác chính là người trông có vẻ thành thục nhất trong cả đám, căn bản không giống người sẽ yêu đương khi còn đi học.Lý do khác nữa, nếu nhất định phải so sánh, vậy Tiêu Chiến chính là người tâm tính đơn thuần nhất trong số họ, bất kể thế nào Đào Vu An cũng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ theo hướng... yêu đương với một nam sinh khác.Hai người không có khả năng nhất, kết quả giờ phút này, lại thoải mái như thế mà nắm tay nhau xuất hiện trước mặt mọi người.Đào Vu An hóa đá tại chỗ, Vu Hiểu Hiểu cầm điện thoại đụng đụng cậu ta một chút, cậu ta mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.Đầu óc treo máy của Trình Viễn tựa hồ cũng nhận được tín hiệu, hết nhìn nhìn Đào Vu An lại quét mắt nhìn vẻ mặt những người khác một lượt, bỗng nhiên cảm thấy ở hiện trường chỉ có mình mình hoàn toàn không hay biết gì cả.Cậu ta khiếp sợ nói: "Con trai! Cho mày ba giây thành thật khai báo!'Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn một chút, tranh thủ từng giây, không hề do dự, một hơi nói với mọi người: "Tôi và lớp trưởng yêu đương lớp trưởng là bạn trai tôi Vương Nhất Bác là bạn trai tôi tôi là bạn trai Vương Nhất Bác chuyện tốt thế này mọi người mau vỗ tay ủng hộ!"Tinh thần 100% full thế này, nhìn chẳng có chút héo úa vì say tàu lúc chiều, nhắc đến lớp trưởng liền mặt mày hớn hở, nói xong còn giơ giơ bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác lên, ngay trước mặt mọi người dạt dào đắc ý khoe khoang.Dùng câu nói của Đào Vu An mà nói, Tiêu Chiến là một thiếu niên cực kỳ thiếu tâm nhãn. Cũng không nghĩ lỡ như mấy người bạn của mình có ý kiến về quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, vậy thì tình bạn chắc như sắt thép của bọn họ mấy năm nay xem như xong đời rồi.Nhưng cũng chính vì tin tưởng bọn họ, cho nên Tiêu Chiến mới không cần phải để ý ánh mắt của bọn họ.Dù sao cuối cùng mọi người vẫn cụng ly trên bàn ăn, khuất phục dưới uy nghiêm của lớp trưởng, cả đám vỗ tay chúc mừng, chúc đến nỗi mặt trời nhỏ Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác, bảo mọi người mau ăn cơm đi, không được mang mình và Vương Nhất Bác ra làm trò đùa.Vì say tàu phải uống thuốc không thoải mái, mọi người không ép Tiêu Chiến uống rượu, nhân viên phục vụ mang đến một chai sữa đậu.Tiêu Chiến bưng chai sữa rót ra ly uống một nửa, da mặt mỏng chịu không nổi sự trêu chọc của mọi người.Lương Tắc xoay mâm đồ ăn trên bàn, bổ sung một câu: "Vậy bữa cơm hôm nay hai vợ chồng các cậu mời đi."Một câu hai vợ chồng này của Lương lão sư khiến Tiêu Chiến cực vui, hớn ha hớn hở: "Không thành vấn đề."Bên này anh vừa đáp xong, lại quay sang Vương Nhất Bác ra lệnh: "Lớp trưởng thanh toán cho tôi!"Vương Nhất Bác cười nói anh thiếu tâm nhãn, lại vô cùng dung túng mà nói: "Biết rồi, lão đại."Lão đại xoa xoa vành tai, có hơi nóng.Trình Viễn nhấp một ngụm bia, chua xót cảm thán: "Bảy người trong bàn này, ba đôi tình nhân, tôi hẳn nên ở dưới gầm xe, không nên có mặt ở đây."Đào Vu An cười to, mắng cậu ta ngốc, cuối cùng mọi người đều chúc Trình Viễn sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.Cả đám ăn uống chuyện trò, tiếng cười nói không ngừng.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me