Bjyx Edit Toi Khong Tin Cai Goi La Nhat Kien Chung Tinh
11. Tiêu Chiến lách khỏi Vương Nhất Bác, đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn: "Tôi ăn sáng rồi." Vương Nhất Bác đuổi kịp, bước một dài đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Dậy sớm như vậy còn nói là ăn rồi à?" Tiêu Chiến thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Thời gian trước tôi không biết tốt xấu ngày nào cũng làm cơm trưa cho người khác, dậy còn sớm hơn bây giờ nhiều. Với tôi mà nói, lúc này mới dậy đã là muộn rồi." Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn túm lấy tay Tiêu Chiến, không cho anh đi. "Ăn sáng rồi thì thôi, vậy chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé." "Không ăn." "Ơ? Sao thế? Người chứ có phải sắt thép đâu mà cái gì cũng không ăn..." "Cơm trưa là PTSD của tôi." Giọng nói của Tiêu Chiến lạnh như băng. (*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.)"Vậy, ăn tối thì sao. Anh muốn ăn gì cũng được, em chiều anh hết." "Ôi!!!" Tiêu Chiến vung tay lên giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, nói: "Tôi không ăn, cũng không muốn ăn, không ăn gì hết." "Nhưng anh không thể không ăn cơm được! Em sẽ chờ đến khi nào anh muốn ăn rồi mình cùng nhau ăn cơm có được không?" "Tiêu Chiến tôi! Cho dù đói đến chết cũng sẽ không ăn một chút đồ ăn nào của Vương Nhất Bác cậu mời!" Tiêu Chiến vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng lập tức mở rộng, Hạ Chi Quang xách túi rác đi ra, đúng lúc thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đôi co với nhau. "Ôi chao, đến sớm thế cậu nhóc dễ dãi." Hạ Chi Quang ném rác vào thùng, gật đầu chào Vương Nhất Bác. "Hả?" Vương Nhất Bác rõ ràng là còn chưa kịp làm quen với tên gọi mới của mình. "Sao đấy, mới sáng sớm hai người đã đứng đây làm gì vậy? Chiến Chiến, anh không đi làm à?" Hạ Chi Quang tiến lại gần, ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ nghe Lưu Hải Khoan nói qua về Hạ Chi Quang, nhưng quan hệ giữa Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang là gì thì cậu lại không rõ, cũng không biết cái người tên Hạ Chi Quang kia nhìn trông thế nào. Thấy cậu trai kia ôm lấy cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức thấy không vui. "Ai vậy anh?" Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, khó chịu hỏi. Đầu óc Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén, cọ cọ mặt lên tay Hạ Chi Quang, nói: "Bạn trai tôi." Nghe thấy Tiêu Chiến làm trò trước mặt Vương Nhất Bác, lại còn nói bậy như vậy, Hạ Chi Quang sợ đến mức lập tức buông tay. "Này, anh đừng có hại em!" Hạ Chi Quang xua xua tay với Vương Nhất Bác, nói: "Không phải đâu, đừng nghe anh ấy nói lung tung. Cậu từng nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến chuyện mẹ của Hạ Chi Quang cùng mẹ của Lưu Hải Khoan thúc đẩy chuyện Lưu Hải Khoan đi xem mắt Chiến Chiến không?" Vương Nhất Bác cái hiểu cái không gật gật đầu. "Tôi là Hạ Chi Quang, chắc cậu cũng biết rồi đi. Tôi không phải là bạn trai của Tiêu Chiến đâu!" Hạ Chi Quang vẫn còn hoảng sợ. "Ồ." Trong đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác vẫn còn có chút nghi ngờ. Hạ Chi Quang vội vàng nói: "Là cậu, là cậu mới đúng. Mời cậu!" Tiêu Chiến đứng bên cạnh cạn lời, thằng nhóc Hạ Chi Quang này thế mà trong lúc quan trọng lại không thèm giúp mình. "Anh vẫn còn dùng mấy câu nói dối đơn giản này à?" Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. "Tại em hết!" Tiêu Chiến đấm cho Hạ Chi Quang một phát. "Anh cứ nói đi, em để anh chọn, nhưng dù thế nào em cũng phải mời được anh đi ăn cơm. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, bằng cách nào em cũng sẽ đáp ứng được, trời sập cũng kệ, kiểu gì cũng phải đi." Vương Nhất Bác nhất định không chịu nhượng bộ. "Ôi trời, bá đạo thế!" Hạ Chi Quang đứng bên cạnh đang định nói thêm vài câu thì bị Tiêu Chiến lườm cho một cái, im bặt. "Tính sau đi." "Được." Thế mà Vương Nhất Bác lại đồng ý: "Đi nào, em đưa anh đi làm, chúng ta lên xe rồi tính." "???"Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối đã bị Vương Nhất Bác túm tay kéo đi. "Ơ không đúng, công ty của chúng tôi đâu có tiện đường với cậu, cậu đưa cái gì mà..." Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, nhưng tay của Vương Nhất Bác khỏe quá, anh hoàn toàn không thể trốn tránh được cậu ta. "Thật không? Hạ Chi Quang anh làm ở đâu?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa quay đầu lại hỏi Hạ Chi Quang. "Phố tài chính bên kia!" Hạ Chi Quang ngoan ngoãn trả lời. "Được, em đưa em trai anh đi làm, còn anh chỉ đi nhờ xe thôi, nghe lời đi." Vương Nhất Bác mở cửa xe, kéo Tiêu Chiến vào. Hạ Chi Quang nhận được tín hiệu của Vương Nhất Bác, lập tức mở cửa xe vào ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ngăn không cho anh mở cửa bên này bước ra. Sau khi Vương Nhất Bác lên xe thì lập tức khóa cửa xe lại. "?!" Tiêu Chiến tức đến mức đầu phình to gấp đôi luôn rồi: "Hai cậu làm thế mà được à?" "Ừ." Vương Nhất Bác vặn chìa khóa, nổ máy xe. "Các cậu thông đồng với nhau từ khi nào? Không phải vừa nãy mới biết ai là ai sao?" Tiêu Chiến vẫn không thể nào mà hiểu nổi. "Đúng đấy, chỉ mới vừa nãy thôi, vừa nãy." Hạ Chi Quang tủm tỉm cười, gật gật đầu. "Đến cùng là cậu muốn gì đây hả!" Tiêu Chiến ỉu xìu mà tựa lưng vào ghế sau. "Có người đưa đón đi làm anh còn chưa vừa lòng sao Chiến Chiến!" Hạ Chi Quang vô cùng hưởng thụ: "Ôi, em thật hối hận, sáng nay sao lại ăn sáng với anh chứ." "Mai đừng ăn." Vương Nhất Bác dẫm chân ga, lên đường. Lưu Hải Khoan nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác hôm nay đúng là không tồi. "Tiêu Chiến lại nấu cơm cho em rồi à?" Vương Nhất Bác lắc đầu."Hay là nhận lời đi ăn cơm cùng em?" Vương Nhất Bác lại lắc đầu. "Thế đến cùng là như nào..." Lưu Hải Khoan khó hiểu "Em đưa anh ấy đi làm đấy, hệ hệ hệ hệ." Vương Nhất Bác cười rộ lên, để lộ hai cái dấu ngoặc nho nhỏ. "..." Lưu Hải Khoan bị cái lý do này khiến cho cạn lời. "Em cảm thấy như vậy cũng không tồi, mới sáng sớm đã thấy vui rồi. Nhưng anh ấy vẫn không đồng ý đi ăn cơm trưa với em, em tính chiều nay đến công ty bọn họ chặn anh ấy lại một chút... Ơ? Anh đi thật à?" "Biết rồi biết rồi, anh chấm công hộ em là được chứ gì. Nghe đi nghe lại phát chán cả tai." Lưu Hải Khoan đứng lên, chuẩn bị đi xuống xưởng sản xuất. "Hôm nay cũng không thấy cái hộp cơm nào trên bàn nhỉ?" Tiểu B nhìn thoáng qua văn phòng của Vương Nhất Bác. "Nhưng mà cậu ta đang cười kìa." Tiểu A cũng liếc mắt qua văn phòng của Vương Nhất Bác một cái. "Điên rồi sao?" Tiểu B nhìn qua Tiểu A. "???" Tiểu A cũng liếc lại Tiểu b: "Nói nhỏ nhỏ cái mồm thôi, để cậu ta nghe được thì cẩn thận no đòn đấy." "Vương tổng hôm nay với hôm qua đúng là hai người khác nhau." Tiểu B than thở nói: "Tôi cảm thấy không phải cậu ta đang nói chuyện yêu đương đâu, cả ngày vui buồn thấy thường như vậy là sao?" "Vương tổng của chúng ta nói chuyện yêu đương thì phải ngọt ngào sao, dù sao còn hơn cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, vui buồn thất thường thì sao chứ, cô thì biết cái gì." "Cũng không biết là ai làm tan được cái cục đá ngàn năm kia nhỉ?" "Ngoài cái người hôm trước mang cơm đến còn có thể là ai chứ, cô bị ngốc à, cái này mà cũng phải hỏi?" "Ơ? Sao cô biết được?" Tiểu A không nói gì, cũng không thèm để ý đển Tiểu B nữa." Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng kiểm tra lại bản thiết kế ban đầu của hạng mục thì nhận được điện thoại của lễ tân, nói là có người giao cơm hộp cho Tiêu Chiến. Cả sáng nay Tiêu Chiến bận đến mức không ngẩng nổi đầu lên, đờ đẫn hết cả người. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy hộp cơm kia mới nhớ ra hình như mình còn chưa kịp gọi cơm hộp." "Của tôi?" "Đúng rồi, anh nhìn tên mà xem, Tiêu Chiến." Lễ tân chỉ chỉ vào hóa đơn đặt cơm hộp, nói với anh. Tiêu Chiến vừa đi vừa nhắn tin cho Hạ Chi Quang, kết quả là Hạ Chi Quang bảo chính cậu ta đang sắp chết đói đến nơi rồi, làm gì còn tâm trí mà đặt cơm hộp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay về văn phòng của mình, nhìn cái túi đựng cơm hộp màu xanh lá, bên trên còn có một cậu bé đang trượt ván té khói, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, thế là sao nhỉ. Lúc mở hộp cơm ra thì chuông điện thoại cũng vang lên, Tiêu Chiến cầm điện thoại liếc qua một cái, là Vương Nhất Bác. "Biết hôm nay anh ở công ty, có nhận được cơm hộp chưa, em còn đánh giá đơn hàng cho người ta nữa? Bọn họ nói cơm nhà này vừa sạch sẽ vừa đảm bảo dinh dưỡng, anh ăn ngon miệng nhé." Tiêu Chiến thả đt xuống, nhìn chằm chằm cái túi có cậu bé trượt ván kia, bỗng nhiên hiểu ra vì sao mình lại thấy quen mắt rồi. Tiêu Chiến thầm nghĩ, không ăn thì đúng là hoang phí, ăn cơm xong còn phải làm bản thiết kế cho kịp nữa. Cứ xem như là tiền cơm mà Vương Nhất Bác trả mình đi. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa bắt đầu mở hộp ra, ăn cơm. Không thể không khen được, thơm thật đấy. Lúc tan tầm thấy Vương Nhất Bác đứng chờ dưới cửa của cao ốc công ty, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nhớ lại sáng nay cậu ta sống chết đòi đưa mình đến công ty, Tiêu Chiến cảm thấy tốt nhất nên tránh mặt Vương Nhất Bác, không thì lại mất công cãi nhau to. Tiêu Chiến nghĩ sao làm vậy, lập tức quay đầu trốn tránh, sau đó lại bị Vương Nhất Bác túm cổ tay kéo lại một lần nữa. "Tan làm rồi à! Đúng giờ nhỉ! Tối nay ăn gì đây?" "Tôi cũng chưa đồng ý ăn cơm cùng cậu!" Tiêu Chiến muốn tránh né, dù sao dưới sảnh công ty cũng nhiều người, nhỡ may để đồng nghiệp nhìn thấy lại đem mình ra làm chủ đề buôn dưa. "Hôm nay anh mà không đi ăn với em thì đừng mong em thả anh ra. Tiêu Chiến, anh trốn không thoát đâu." Khẩu khí của Vương Nhất Bác còn lớn vô cùng. "Đến cùng là ai nói với cậu muốn theo đuổi một người thì phải mời người đó ăn cơm hả?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói. "Anh đấy, không phải đây là điều mà anh nói cho em biết sao, muốn có được một người trước hết phải nắm lấy dạ dày của người đó đã. Anh có thể làm vậy với em, thế tại sao em lại không thể?" Vương Nhất Bác còn nói thật nghiêm túc. "..." Tiêu Chiến nghe cậu phản bác mình như vậy thì muốn chết quách đi cho rồi."Anh đi ăn đi mà anh ơi, bận cả một ngày cũng đói rồi. Thế nào, cơm hộp trưa nay ăn cũng không tệ phải không?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, nhìn mặt là đã thấy ghét rồi. "Tôi chuyển trả cậu tiền cơm..." Tiêu Chiến muốn lấy di động ra, lập tức bị Vương Nhất Bác đè tay lại. "Em trả cho anh mới đúng." Quanh đi quẩn lại một lúc đâu vậy là chuyện cái chữ "Trà" này. Tiêu Chiến cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì cả, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác như không rút được. "Trả lại cho tôi thì trả lại cho tôi, có bản lĩnh thì cậu trả hết luôn đi." Tiêu Chiến không vui chút nào, "Không phải em lại tới lần nữa rồi đây thôi!" Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ tiện miệng nói ra, ai ngờ Vương Nhất Bác lại cũng hùa theo mà nói. Không giải quyết dứt khoát chuyện này thì cuộc sống của mình chắc chắn sẽ bị Vương Nhất Bác quấy loạn lên mất. "Vương Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến gầm nhẹ. "Có em." "Đến cùng là hôm nay cậu muốn như thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi hả!" "Đi ăn cơm tối với em." "Đây là do cậu nói nhé." "Ừ, em nói đấy." "Ha ha ha. Ăn, đi nào!!" Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà kéo Vương Nhất Bác đi theo mình. Bữa tối vất vả lắm mới có được này cuối cùng cũng khuất phục được vị giác của Tiêu Chiến. Không thể không thừa nhận, nhà hàng mà Vương Nhất Bác chọn cũng không tệ lắm, thức ăn vừa ngon lại vừa nhiều. Trên đường Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sau thầm nghĩ, cuối cùng cũng thoát được rồi. Chính anh cũng không muốn gặp lại cậu ấy nữa, chỉ sợ còn gặp nhau, không cẩn thận sẽ không nhịn được, tiếp tục thích cậu ấy. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Sáng hôm sau, chắc là chỉ mới hơn sáu giờ một chút, Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy tiếng vặn khóa rồi mở cửa, chỉ nghĩ rằng hôm nay Hạ Chi Quang lên cơn động kinh dậy sớm nên ra ngoài mua điểm tâm. Anh trở mình một cái, ngủ tiếp. Gần đến tám giờ, Tiêu Chiến mới chậm chạp bò khỏi giường, dụi dụi mắt mà bước ra phòng khách, đang định hỏi Hạ Chi Quang mua cái gì về đấy thì lại thấy một người khác đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác dù đang vội muốn chết vẫn ung dung ngồi đó, giương mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn còn mặc đồ ngủ Hải miên bảo bảo. ___________Bo Bo: Hôm qua anh bảo em "buông tha" cho anh mà, cho nên hôm nay qua ngày mới em mới đến tiếp này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me