LoveTruyen.Me

Bjyx Edit Toi Khong Tin Cai Goi La Nhat Kien Chung Tinh

3.

"Chặn anh?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang.

"Đúng vậy, chặn anh đó, không tin em để em thử chặn anh cho anh xem có giống như vậy không." Hạ Chi Quang cạn lời.

Hai người cùng sóng vai đi đến trạm tàu điện ngầm.

"Nhưng mà vì sao lại phải chặn anh? Anh cũng có làm gì đâu? Anh chỉ muốn biết một chút ngày thường cậu ấy làm những gì thôi mà."

Tiêu Chiến mở to mắt, ủy khuất vô cùng.

"Có thể người ta sợ anh dò xét người ta đi."

Hạ Chi Quang lại uống một ngụm trà sữa to. Tiêu Chiến liền quay sang vỗ cho cậu một cái vào gáy:

"Em ăn nói cho cẩn thận!"

"Có thể là cậu ấy không cẩn thận nhấn nhầm thôi... Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, không cởi mở lắm cũng dễ hiểu!"

Tiêu Chiến vẫn còn lẩm bẩm than ngắn thở dài.

"Em vẫn còn uống trà sữa được!"

Tiêu Chiến khuôn mặt như đưa đám nhìn Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang nuốt xong một mồm đầy chân trâu mới đáp:

"Em không được uống sao?"

"Anh đang đau lòng muốn chết, em còn tâm trạng uống trà sữa!"

Tiêu Chiến quệt miệng. Hạ Chi Quang ngửa cổ uống nốt một ngụm cuối cùng rồi ném cái vỏ cốc nhựa trông không đi. Tiêu Chiến thật sự là không vui, rầu rĩ suốt cả quãng đường, mở đi mở lại vòng hoạt động bạn bè của Vương Nhất Bác..

"Chẳng qua em nói xem, lần này cậu ấy trả tiền, nếu như anh không chuyển lại phần của anh cho cậu ấy như lời anh nói, thì có thể lấy lý do này mời cậu ấy lần nữa không?"

"Lý do gì cơ?"

"Chính là chưa chuyển tiền a, cho nên lần sau anh mời!"

Tiêu Chiến tìm được một cơ hội khác, tâm tình cũng không kém như khi nãy nữa.

"Anh xác định người ta muốn nhận lại thành ý của anh sao?"

"Sao lại không muốn?" Tiêu Chiến lại mất hứng: "Ôi chao, tại sao lại thế a, còn không phải ỷ vào chuyện cậu ta đẹp trai sao! Nếu như đúng là một tiểu đệ đệ còn trẻ mà đầu đã hói bụng toàn mỡ, nói không chừng chính cậu ta còn phải khẩn cầu mời anh đi ăn một bữa nữa đấy."

"Nói mới nhớ, cậu ta có nhìn anh không? Lúc ăn cơm ấy?"

"Có nhìn, nhìn tận bốn năm lần đấy."

"Bốn năm lần? Lần? Dùng lần để tính á hả?"Hạ Chi Quang kinh ngạc.

"Đúng vậy a." Tiêu Chiến vô cùng đắc ý.

Hạ Chi Quang lắc đầu:

"Em thấy có khi cậu ta còn cảm thấy hứng thú với tin tức thể thao hơn là anh."

"Trời ạ!" Tán Tán thở dài, đúng là không thể cải tạo mà.

***

"Em cuối cùng cũng chịu nhấc máy!"

Lưu Hải Khoan ở đầu dây bên kia hình như có chút sốt ruột.

"Khi nãy chạy xe."

Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, cởi mũ bảo hiểm, cởi áo khoác, mở loa ngoài điện thoại rồi ném lên sô pha.

"Thế nào rồi?"

"Cũng được."

Vương Nhất Bác nghiêng người, với tay cầm lấy chai nước.

"Chỉ ngắn gọn vậy thôi? Nói kĩ xem hai người đã là những gì nào?"

"Ăn cơm, tán gẫu. À, anh ta nói tương đối nhiều, đúng vậy đấy."

"Chỉ ăn cơm thôi? Không làm gì tiếp theo à?"

"Anh nghĩ em và đối tượng xem mắt của anh thì có thể làm cái gì?"

Vương Nhất Bác cạn lời.

"Không có gì. Không đúng, em về nhà rồi à, có đưa người ta về không?"

"Tại sao em phải đưa anh ta về? Cũng không phải là bông hoa trong lòng em, còn muốn em dẫn anh ta về nhà."

Vương Nhất Bác lại gân cổ hét lên.

"Hai người cũng không hẹn nhau đi xem phim hay gì gì đó à?" Lưu Hải Khoan vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Chu Tán Cẩm.

"Xem bộ phim mà cái poster có một nam chính ngốc nghếch cùng ba nữ chính đều búi tóc bánh bao trên đầu? Xem xong về mất ngủ thì sao?"

Vương Nhất Bác cầm lấy di động đi vào phòng ngủ tìm quần áo, định đi tắm một cái.

"Anh ta cha sinh mẹ đẻ hình dáng thế nào, em tả kĩ lại cho anh nghe một chút. Đến lúc mẹ anh cùng mẹ của Tiểu Hạ hỏi anh còn biết mà nói."

"Anh cần biết người ta nhìn như thế nào làm cái gì, không phải bây giờ trong mắt anh chỉ có Tán Tán của anh là đẹp nhất sao. Lại nói, anh ta cũng bảo em kêu mình là Tán Tán, làm em giật cả mình."

"Đúng vậy, thật sự Tán Tán của anh là đẹp nhất."

Lưu Hải Khoan ôm lấy Chu Tán Cẩm, gật gật đầu,

"Nếu mẹ anh hỏi đến, anh cứ bảo xấu lắm, không phải là gu của anh, không phải là xong việc rồi sao."

Vương Nhất Bác đi đến WC, điện thoại vẫn cầm trên tay.

"Vậy thì em cũng phải nói cho anh biết cụ thể một chút a, anh mà nói như em, mẹ anh phát hiện ra ngay anh không có đi xem mắt."

"Đôi mắt thật sự là vừa to vừa tròn, ừm..."

Vương Nhất Bác im lặng, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn cúi đầu, hoặc là nhìn điện thoại, thật sự không có ngẩng đầu lên nhìn thằng vào người đối diện.

"Gì nữa? Có vậy thôi hả? Anh bây giờ thực sự nghi ngờ không biết là rốt cuộc em có đi ăn cơm không đấy?"

"Đi mà, cũng không phải là em đi xem mắt, em chỉ lịch sự nhìn người ta thôi. Nếu em nhìn nhiều quá, nhỡ may anh ta tưởng em coi trọng anh ta thì biết làm sao bây giờ?"

"Thế còn cái gì khác không? Em nói mắt anh ta to sao? Mắt Tán Tán nhà chúng ta còn to hơn ấy!" Khẩu khí của Lưu Hải Khoan đúng là vô cùng kiêu ngạo.

"Đôi mắt của Tán Tán kia cũng đẹp thật mà, long lanh chớp chớp, như mắt thỏ con vậy. À đúng rồi, em nhớ ra rồi, anh ta còn có một điểm đặc biệt rõ ràng."

"Điểm gì?"

"Mặt thì rất trắng, nhưng mà tay thì đen."

Vương Nhất Bác bình tĩnh lạnh nhạt nói.

"???" Lưu Hải Khoan nghẹn họng: "Em xác định điều này có thể nói với mẹ anh?"

"Anh có thể không nhắc đến tay đen, nói mặt trắng là được rồi."

Vương Nhất Bác muốn cúp máy lắm rồi.

"Tính cách ra sao? Hiện đang làm gì?"

"Không phải là nhà thiết kế sao? Cái này anh cũng không biết? Rốt cuộc anh biết cái gì?"

"Anh biết anh với Tán Tán nhà anh sẽ bên nhau trọn đời."

Vương Nhất Bác cúp máy.

"Đôi tình nhân chết dẫm!!!"

Một tiếng rít gào vang lên từ trong phòng tắm.

***

"Em nói với dì đi, tìm cách hẹn thêm một lần nữa, lần tiếp theo nhất định phải đi xem phim!"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhìn sang Hạ Chi Quang đang ngồi một bên.

"Anh không thấy mất mặt sao?" Hạ Chi Quang nhìn Tiêu Chiến: "Nếu như em nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn không để ý đến em, em khẳng định sẽ không tiếp tục đem cái mặt nóng của mình dán vào cái mông lạnh của người ta."

"Nhưng mà anh không cảm thấy mất mặt a." Tiêu Chiến ngồi bệt xuống: "Anh cảm thấy bọn anh như vậy là bù trừ hợp lý cho nhau, em không biết sao? Anh nói nhiều, cậu ấy nói ít, như vậy không hòa hợp sao? Nếu cả hai người bọn anh cùng nói nhiều thì trong nhà sẽ rất náo loạn đấy."

"Chắc gì hai người đã có thể về chung một nhà."

"Chắc chắn!" Tiêu Chiến son sắt tuyên thệ.

"Nhưng mà anh muốn gặp người ta, chắc gì người ta đã muốn gặp anh..."

"Ôi trời, em nói với mẹ em, nếu như cậu ấy không đến thì anh đây sẽ khổ sở muốn chết! Một người đẹp trai ưa nhìn như vậy, em giúp người anh trai như anh đây tranh thủ một chút không được sao?"

Tiêu Chiến nhìn Hạ Chi Quang bằng một ánh mắt vô cùng vô cùng chân thành.

"Em... Em thử xem."

Con mẹ nó Hạ Chi Quang chỉ vừa mới kịp bấm số, mẹ cậu vừa nhấc máy thì Tiêu Chiến đã đứng lù lù ngay bên cạnh. Trên màn hình hiện ra một Tiêu Chiến đặc biệt nhu thuận, thành thành thật thật ngồi cạnh Hạ Chi Quang.

"Dì ạ, hôm nay đi ăn cơm cùng Lưu Hải Khoan, con thật sự rất vui."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói.

"Vui vẻ là được rồi, các con nói chuyện hợp chứ?"

Mẹ của Hạ Chi Quang ở màn ảnh bên kia cũng cười, chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Chiến vui như vậy tâm trạng bà cũng thấy tốt.

"Chúng con nói chuyện rất hợp a!"

Tiêu Chiến càng nói càng vui vẻ, đến cái cằm cũng không nhịn được mà nâng cao hơn một chút.

"Lần đầu gặp nhau, con cảm thấy Tiểu Lưu thế nào?"

"Thật sự đẹp trai! Dì a, đúng là thiếu niên đầy triển vọng! Hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm, người kiên định như vậy, chắc chắn sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt! Con thật sự rất vừa lòng!"

"Vậy con cảm thấy Tiểu Lưu có cảm tình với con không? Nó nói những gì với con?"

"Cậu ấy chắc là cũng hài lòng với con đi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Hạ Chi Quang đã ngay lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói:

"Cậu ấy lịch sự cực kỳ, trong khi nói chuyện cũng không ngắt lời con, vô cùng tôn trọng con. Lại còn hỏi con là có cần cậu ấy đưa về không, thật sự ga lăng!"

"Vậy là tốt rôi vậy là tốt rồi!" Mẹ của Hạ Chi Quang cũng không nhận thấy có gì kỳ quái.

"Đúng rồi dì, bữa cơm lần này cậu ấy tranh trả tiền, cũng không chịu chia tiền cùng con, con nghĩ con cũng nên mời lại cậu ấy một bữa! Phiền dì cùng người nhà cậu ấy liên lạc một chút, cũng đừng nói là vì chuyện tiền nong, dì nói là con muốn mời cậu ấy ăn cơm giúp con là được!"

"Được được, để dì nói qua với mẹ nó một chút, nhất định sẽ chuyển lời giúp con."

Sau khi nói xong, Hạ Chi Quang tán gẫu cùng mẹ mình một chút rồi cúp máy. Vừa quay lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang lên Baidu tìm cái gì mà 'tình nhân phải làm thế nào để có một cuộc hẹn hò thú vị', vân vân và vân vân.

"Anh khẳng định là cậu ta sẽ đến?"

"Lần này anh nhất định sẽ chọn chỗ sáng sủa một chút, để cậu ấy có thể nhìn rõ anh."

Tiêu Chiến gật đầu.

***

"Em rốt cuộc đã nói với người ta những gì!!!"

Vương Nhất Bác vốn đang hảo hảo xem một trận đua mô tô đến lúc gay cấn thì lại bị cuộc điện thoại của Lưu Hải Khoan làm gián đoạn.

"Em nói cái gì là nói cái gì, làm sao thế?"

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Nếu em không nói gì, người ta sau khi xem mắt về lại thích Lưu Hải Khoan đến vậy! Còn muốn gặp lại."

"Thích cũng là thích anh chứ đâu phải thích em, liên quan gì đến em chứ."

Vương Nhất Bác cảm thấy, bộ dạng nổi khùng hiện tại của Lưu Hải Khoan chắc hẳn là rất buồn cười.

"Anh không nói đùa với em!" Lưu Hải Khoan gấp muốn chết: "Ngươi ta lại gọi điện sang đây, nói là muốn mời anh ăn cơm, hỏi anh khi nào thì rảnh. Anh nói cuối tuần có việc bận, đợi anh xem lại rồi báo sau! Mẹ anh cũng truy hỏi lúc ăn cơm rốt cuộc đã nói với người ta những gì, để hiện tại người ta muốn cùng anh tìm hiểu sâu hơn một chút."

"Em có thể cúp máy không?"

Vương Nhất Bác tâm tĩnh như nước nói.

"Không được! Em mà cúp máy chuyện chung thân đại sự của anh cũng cúp theo luôn!"

"Em thật sự không nói gì mà, không tin anh đi điều tra mà xem. Em sợ Tán Tán số hai kia ngay cả mặt mũi em thế nào cũng chưa nhìn rõ, sao có thể thích em được?"

"Dù sao cũng là chuyện tốt do em gây ra! Anh thực sự cũng bị em làm cho tức chết rồi! Không phải đã nói là đến đó tùy tiện một chút, chặt đứt hi vọng của người ta là được sao?"

"Em thật sự đã lam vậy mà, anh ta sao lại kỳ quái như vậy, sẽ không phải thực sự thích em đi?"

"Dù sao cũng là họa do em gây ra, mặc kệ, em phải cứu anh."

"Anh trai, em vừa xem một cái mũ bảo hiểm mới lên kệ, em cảm thấy lần sau..."

"Mua!!!" Lưu Hải Khoan sảng khoái đáp ứng.

"Đưa thời gian địa điểm đây! Em đi!"

Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ phấn chấn.

***

Tiêu Chiến đem hành trình của lần gặp mặt thứ hai này an bài vô cùng dụng tâm. Buổi sáng đi chơi Kart racin, trưa đi ăn lẩu, buổi chiều xem phim, xem xong về còn có thể bàn luận cùng nhau, buổi tối thì xem xét, nếu Lưu Hải Khoan không muốn ăn cơm như ước hẹn thì có thể đi ăn vặt một chút.

Vương Nhất Bác đi đến địa điểm đã hẹn trước theo chỉ dẫn, thấy đó là một chỗ chơi Kart racin thì tâm trạng cũng hỏng mất một nửa. So với chạy mô tô mà nói, Kart racin đúng thật là... Thôi vậy, đối phó xong lần này sẽ không có lần tiếp theo. Tiêu Chiến đã sớm đến rồi, vừa thấy Vương Nhất Bác liền hưng phấn vung tay lên vẫy vẫy "Lưu Hải Khoan". Hai người sau khi vào cổng liền đứng cạnh nhau chờ hiệu lệnh của nhân viên ở đây.

Nhân viên nghiệp vụ sau khi sửa soạn xong thì liền đi ra khỏi đường dành cho xe chạy, buổi sáng cũng vắng khách, chỉ có hai người bọn họ.

"Cái này, Lưu..."

Tiêu Chiến chỉ vừa kịp nói ba chữ, Vương Nhất Bác đã phóng đi mất hút rồi.

Tiêu Chiến: Oa sa, đúng là người đàn ông lạnh lùng vô tình! Thích rồi đấy!

______________________________

Bo Bo: chỉ cần mình phóng thật nhanh, tiểu hắc thủ kia nhất định không bắt được mình.

Tán Tán: Cool! Thích rồi đấy!

Thật sự, Tiểu Tán, nhan khống nó một vừa hai phải thôi anh, giữ giá mà còn xào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me