Chương 4
- Kiên nhẫn....
.
.Ngày thứ hai tại Vương gia, Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác đang ngồi trên giường híp mắt nhìn ngó xung quanh, như nhớ ra bản thân đang ở một nơi khác không phải nhà mình, lúc này tinh thần Tiêu Chiến mới thanh tỉnh hơn một chútTối hôm qua, mặc dù là lạ giường nhưng điều này không khiến cho Tiêu Chiến khó khăn khi đưa bản thân vào giấc ngủ sâuAi bảo giường nệm ở đây quá êm ấm làm gì? Dĩ nhiên là tốt hơn gấp nhiều lần so với chiếc giường ở Tiêu gia rồi không phải sao?Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến quyết định rời giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra bộ quần áo mà hôm qua bản thân đã mang từ Tiêu gia đến đây, và dĩ nhiên bộ quần áo đó đã được cậu dụng tâm giặt sạch vào trưa ngày hôm quaBước ra khỏi phòng, quản gia Lý đang đứng gần đó vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đưa chân tiến tới bên cạnh cúi đầu chào cậu rất lịch sự- Tiêu tiên sinh, cậu định đi đâu sao?- Dạ không, sao bác lại hỏi như vậy?- Tôi thấy cậu mặc bộ đồ nàyVừa nói quản gia Lý vừa đưa tay chỉ vào bộ quần tây áo sơ mi đang vận trên người của Tiêu Chiến. Cậu đưa mắt nhìn theo cử chỉ của quản gia liền hiểu ý nhanh chóng lên tiếng giải thích- À, cháu mặc đồ lịch sự như vậy để diện kiến Chủ tịch thôi ạ- Nhưng cậu chủ vẫn chưa cho mời gặp cậu, dạo gần đây cậu chủ rất bận rộn- Vậy saoTiêu Chiến trả lời rất nhỏ, nghe qua có chút mất mát... vậy là cậu vẫn chưa được Chủ tịch cho gặp mặt. Cảm giác cứ chờ đợi không biết kết quả này cũng làm cho con người ta cảm thấy rất nóng lòng lẫn bực bội. Nhưng cậu không kiên nhẫn để nghe được một lời chính xác từ phía gia chủ thì làm sao cậu dám trở về nhà đối diện với ba Tiêu cùng mợ cả kia chứTiêu Chiến thoáng chốc buồn bã nên đôi mắt cũng cụp xuống buông xõa hàng mi cong dài làm cho người ta nhìn vào lại cảm thấy thật đáng thương. Quản gia lý hình như biết được đứa nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu liền nhanh chóng lên tiếng trấn an- Tiêu tiên sinh yên tâm, chỉ cần có thời gian cậu chủ sẽ cho mời cậu lên thư phòng gặp mặt nói chuyện mà thôi. Giờ thì cậu cứ đi dùng bữa sáng trước đã- Dạ con cảm ơn quản gia, nhưng mà... Chủ tịch đã ăn sáng chưa ạ?- Cậu chủ ăn rồi- Ăn rồi? Sớm vậy sao?Tiêu Chiến thầm cắn cắn môi nhỏ xấu hổ, bản thân đến nhà người ta làm khách lại ngủ dậy muộn hơn cả chủ nhà... rồi chính bản thân cũng ăn sáng muộn hơn cả Chủ tịch VươngTiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ, ắt hẳn Chủ tịch Vương đã đánh dấu một sao trừ điểm này của cậu rồi cũng nênNhận thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc nhíu chặt chân mày làm cho quản gia Lý có phần khó hiểu liền lên tiếng nhắc nhở - Tiêu tiên sinh, qua dùng bữa sáng. Đừng đứng ở đây nữa- Quản gia đừng gọi con là tiên sinh, con nghe không quen tai. Cứ gọi con là Tiêu Chiến được rồi- Nhưng cậu chủ không cho người làm trong nhà tùy tiện xưng hô tên họ với khách của Vương giaNghe quản gia Lý nói như vậy, Tiêu Chiến liền trưng ra bộ dáng ủy khuất lại chu môi nói rất nhỏ- Cũng chưa hẳn là khách lâu dài mà- Cậu nói gì?- À không có gìNói rồi Tiêu Chiến nhanh chân tiến thật nhanh vào phòng bếp ăn sáng bỏ lại quản gia đứng một chỗ với nụ cười hiền lành trên môiÔng cảm giác được, đứa trẻ này tương lai có thể bầu bạn được với cậu chủ nhà mình cũng nên. Ông vẫn luôn hy vọng là vậy.-----Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn còn ở lại Vương gia nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp chủ nhân của căn nhà. Tuy có phần nóng ruột thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám mở miệng ra hỏi thêm về Chủ tịch với quản gia Lý bởi vì trong những ngày qua mức độ cậu đặt cùng một câu hỏi và có cùng một câu trả lời đã làm cho cậu không còn hứng thú muốn hỏi lại thêm một lần nào nữaTuy sống ở Vương gia rất thoải mái, ngoài ăn rồi ngủ ra thì căn bản Tiêu Chiến không được động tay động chân làm bất cứ việc gì trong nhà, điều này làm cho cậu có chút không thoải mái lại buồn tay buồn chân. Đến nhà người ta làm khách mà không làm gì có lợi cho họ, cậu chỉ biết ăn biết ngủ như vậy cũng cảm thấy rất ngạiNếu qua hết hôm nay mà vẫn không thể gặp được Chủ tịch Vương, Tiêu Chiến nghĩ bản thân nên lên tiếng thoái lui trước. Có khi sự im lặng của Vương tiên sinh cũng chính là một sự ngầm thông báo không chấp nhận cậu một cách lịch sự thì saoNghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ gật đầu với chính bản thân mình... qua ngày mai cậu sẽ nhờ quản gia Lý gởi lời cảm ơn đến Chủ tịch Vương rồi tự mình âm thầm rời đi. Cái gọi là gặp gỡ kia coi như là không có duyên phận nên đành thôi vậyCứ trở về lại Tiêu gia, dù sao cậu cũng quen với sự mắng nhiếc cùng khó chịu của mợ cả và chị hai cùng cha khác mẹ kia rồi. Có bị mắng chửi thêm nữa cũng không làm cậu để tâm?-----Trong thư phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trợ lý Trình Cẩn vừa mới đi công tác về đang đứng một bên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty. Vương Nhất Bác ngồi một bên gật gù như đã hiểu. Sau khi tiếp nhận tất cả thông tin từ trợ lý, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Trình Cẩn để lại tài liệu rồi trở về tiếp tục công việc tại Công tyTrình Cẩn cung kính cúi đầu chào Chủ tịch Vương rồi nhanh chân tiến tới cánh cửa, y đang định mở cửa bước ra bên ngoài đúng lúc gặp quản gia Lý đang bưng một khay trà thảo mộc vào bên trong cho Vương Nhất Bác, Trình Cẩn hớn hở tiến tới nói nhỏ vào tai quản gia- Tiêu gia đã đưa con gái nhà họ tới chưa quản gia?- Đưa rồi nhưng cậu chủ vẫn không chịu gặp nên đã về lại- Vậy thì mấy ngày hôm nay không còn ai đưa con gái họ tới sao?- Không? Dù có đưa tới thì cũng khó mà gặp được cậu chủ cho nên bọn họ chỉ có thể ôm thất vọng trở về mà thôiTrình Cẩn đưa tay sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình- Đây chính là kiểu đánh đòn tâm lý của Chủ tịch sao? Cho tới biệt thự nhưng không cho gặp mặt làm bọn họ mất kiên nhẫn chờ đợi liền bất mãn đi luôn và dĩ nhiên sau này cũng sẽ không có ý định quay lại cầu gặp Chủ tịch một lần nào nữa- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà lát nữa đây sẽ có Tống tổng cùng cô con gái của họ đến đây. Cũng không biết là có được cơ may gặp được cậu chủ hay không?- Dạ, vậy tôi xin phép về trước. Phiền quản gia chăm sóc cho cậu ấy- Trách nhiệm của tôi, cậu yên tâmTrình Cẩn mỉm cười nhìn quản gia Lý rồi nhanh chóng lách người rời đi. Quản gia Lý đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Trình Cẩn rồi mỉm cười không nói gìNói đến trợ lý Trình này một chút, Trình Cẩn năm xưa chính là bạn học chí cốt rất thân thiết với Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác gặp nạn, Trình Cẩn không quản khó khăn luôn đồng hành cùng hắn cho nên chức vụ trợ lý bên cạnh Vương Nhất Bác mới thuộc về Trình Cẩn cho đến ngày hôm nay. Đối với Vương Nhất Bác, hắn cũng tin tưởng Trình Cẩn không kém quản gia Lý nhưng hắn vẫn luôn chuẩn bị đường lui cho mình, niềm tin đặt vào y cũng chỉ có 80% vậy nên việc Vương Nhất Bác đã có thể đi đứng không cần sử dụng đến xe lăn, y vẫn hoàn toàn chưa biết đượcQuản gia Lý cầm khay trà thảo mộc còn bốc khói đưa đến đặt xuống bàn trước mặt Vương Nhất Bác- Cậu chủ, mời dùng trà- Bác cứ để đó đi. Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay có động tĩnh gì không?- Vẫn chưa có động tĩnh gì cả nhưng sáng nay cậu ấy có nhờ tôi nói với cậu chủ vài điều- Nói gìVương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại nhưng ánh mắt vẫn còn tập trung trên đống hồ sơ mà bản thân mới vừa tiếp nhận từ trợ lý Trình kia. Quản gia nhận thấy hắn có vẻ không mấy thiết tha với Tiêu Chiến nhưng ông đã hứa là sẽ truyền lời giúp cậu dĩ nhiên ông sẽ làm tròn bổn phận được tin tưởng của mìnhNghĩ rồi, quản gia Lý đứng một bên nhanh chóng lên tiếng- Cậu Tiêu nhờ tôi chuyển lời... thời gian mấy ngày qua cậu Tiêu rất cảm kích sự đối đãi ân cần của cậu chủ, nếu cậu chủ đã không muốn gặp cậu Tiêu thì cậu ấy xin phép được về trước chiều nay. Sau này cũng sẽ không làm phiền đến cậu chủ thêm một lần nào nữaVương Nhất Bác khựng lại động tác tay, khuôn mặt vô cảm vẫn không hề ngước nhìn đến quản gia Lý nhưng trong giọng nói lạnh nhạt lại bộc lộ ra sự ngạc nhiên nhiều hơn- Cậu ta muốn bỏ cuộc rồi sao? Tôi nhớ không lầm thì cậu ta chính là kiên nhẫn nhất trong những người còn lại. Thôi được rồi, việc chăm sóc cho người khiếm khuyết như tôi cần có người kiên nhẫn như cậu ta nên cứ cho cậu ta thêm cơ hội, ông nói với cậu ta... ba giờ chiều lên thư phòng gặp tôi- Dạ tôi biết rồi, còn một việc nữa thưa cậu chủ- Có chuyện gì bác nói luôn đi- Chiều nay Tống tổng cùng cô con gái của họ có cuộc hẹn muốn gặp cậu chủ, không biết là tôi có nên làm như kế hoạch cũ- Bác cho cô ta lên thư phòng gặp tôi cùng thời gian với cậu Tiêu luôn đi, nhưng Tống tổng thì không được phép lên đây- Dạ đã hiểu- Không còn chuyện gì nữa thì ông ra ngoài đi- Dạ tôi xin phépTuy quản gia Lý không hiểu mục đích gặp mặt tiểu thư nhà họ Tống sao lại khác biệt so với những tiểu thư con nhà người khác nhưng khi nghe Vương Nhất Bác muốn gặp chung Tiêu Chiến cùng Tống tiểu thư có thể là có kế hoạch gì đó mà ông không thể biết được. Vậy nên quản gia Lý vẫn không tò mò nhiều mà nhanh chóng mở cửa rời đi.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
.
.Ngày thứ hai tại Vương gia, Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác đang ngồi trên giường híp mắt nhìn ngó xung quanh, như nhớ ra bản thân đang ở một nơi khác không phải nhà mình, lúc này tinh thần Tiêu Chiến mới thanh tỉnh hơn một chútTối hôm qua, mặc dù là lạ giường nhưng điều này không khiến cho Tiêu Chiến khó khăn khi đưa bản thân vào giấc ngủ sâuAi bảo giường nệm ở đây quá êm ấm làm gì? Dĩ nhiên là tốt hơn gấp nhiều lần so với chiếc giường ở Tiêu gia rồi không phải sao?Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến quyết định rời giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra bộ quần áo mà hôm qua bản thân đã mang từ Tiêu gia đến đây, và dĩ nhiên bộ quần áo đó đã được cậu dụng tâm giặt sạch vào trưa ngày hôm quaBước ra khỏi phòng, quản gia Lý đang đứng gần đó vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đưa chân tiến tới bên cạnh cúi đầu chào cậu rất lịch sự- Tiêu tiên sinh, cậu định đi đâu sao?- Dạ không, sao bác lại hỏi như vậy?- Tôi thấy cậu mặc bộ đồ nàyVừa nói quản gia Lý vừa đưa tay chỉ vào bộ quần tây áo sơ mi đang vận trên người của Tiêu Chiến. Cậu đưa mắt nhìn theo cử chỉ của quản gia liền hiểu ý nhanh chóng lên tiếng giải thích- À, cháu mặc đồ lịch sự như vậy để diện kiến Chủ tịch thôi ạ- Nhưng cậu chủ vẫn chưa cho mời gặp cậu, dạo gần đây cậu chủ rất bận rộn- Vậy saoTiêu Chiến trả lời rất nhỏ, nghe qua có chút mất mát... vậy là cậu vẫn chưa được Chủ tịch cho gặp mặt. Cảm giác cứ chờ đợi không biết kết quả này cũng làm cho con người ta cảm thấy rất nóng lòng lẫn bực bội. Nhưng cậu không kiên nhẫn để nghe được một lời chính xác từ phía gia chủ thì làm sao cậu dám trở về nhà đối diện với ba Tiêu cùng mợ cả kia chứTiêu Chiến thoáng chốc buồn bã nên đôi mắt cũng cụp xuống buông xõa hàng mi cong dài làm cho người ta nhìn vào lại cảm thấy thật đáng thương. Quản gia lý hình như biết được đứa nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu liền nhanh chóng lên tiếng trấn an- Tiêu tiên sinh yên tâm, chỉ cần có thời gian cậu chủ sẽ cho mời cậu lên thư phòng gặp mặt nói chuyện mà thôi. Giờ thì cậu cứ đi dùng bữa sáng trước đã- Dạ con cảm ơn quản gia, nhưng mà... Chủ tịch đã ăn sáng chưa ạ?- Cậu chủ ăn rồi- Ăn rồi? Sớm vậy sao?Tiêu Chiến thầm cắn cắn môi nhỏ xấu hổ, bản thân đến nhà người ta làm khách lại ngủ dậy muộn hơn cả chủ nhà... rồi chính bản thân cũng ăn sáng muộn hơn cả Chủ tịch VươngTiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ, ắt hẳn Chủ tịch Vương đã đánh dấu một sao trừ điểm này của cậu rồi cũng nênNhận thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc nhíu chặt chân mày làm cho quản gia Lý có phần khó hiểu liền lên tiếng nhắc nhở - Tiêu tiên sinh, qua dùng bữa sáng. Đừng đứng ở đây nữa- Quản gia đừng gọi con là tiên sinh, con nghe không quen tai. Cứ gọi con là Tiêu Chiến được rồi- Nhưng cậu chủ không cho người làm trong nhà tùy tiện xưng hô tên họ với khách của Vương giaNghe quản gia Lý nói như vậy, Tiêu Chiến liền trưng ra bộ dáng ủy khuất lại chu môi nói rất nhỏ- Cũng chưa hẳn là khách lâu dài mà- Cậu nói gì?- À không có gìNói rồi Tiêu Chiến nhanh chân tiến thật nhanh vào phòng bếp ăn sáng bỏ lại quản gia đứng một chỗ với nụ cười hiền lành trên môiÔng cảm giác được, đứa trẻ này tương lai có thể bầu bạn được với cậu chủ nhà mình cũng nên. Ông vẫn luôn hy vọng là vậy.-----Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn còn ở lại Vương gia nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp chủ nhân của căn nhà. Tuy có phần nóng ruột thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám mở miệng ra hỏi thêm về Chủ tịch với quản gia Lý bởi vì trong những ngày qua mức độ cậu đặt cùng một câu hỏi và có cùng một câu trả lời đã làm cho cậu không còn hứng thú muốn hỏi lại thêm một lần nào nữaTuy sống ở Vương gia rất thoải mái, ngoài ăn rồi ngủ ra thì căn bản Tiêu Chiến không được động tay động chân làm bất cứ việc gì trong nhà, điều này làm cho cậu có chút không thoải mái lại buồn tay buồn chân. Đến nhà người ta làm khách mà không làm gì có lợi cho họ, cậu chỉ biết ăn biết ngủ như vậy cũng cảm thấy rất ngạiNếu qua hết hôm nay mà vẫn không thể gặp được Chủ tịch Vương, Tiêu Chiến nghĩ bản thân nên lên tiếng thoái lui trước. Có khi sự im lặng của Vương tiên sinh cũng chính là một sự ngầm thông báo không chấp nhận cậu một cách lịch sự thì saoNghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ gật đầu với chính bản thân mình... qua ngày mai cậu sẽ nhờ quản gia Lý gởi lời cảm ơn đến Chủ tịch Vương rồi tự mình âm thầm rời đi. Cái gọi là gặp gỡ kia coi như là không có duyên phận nên đành thôi vậyCứ trở về lại Tiêu gia, dù sao cậu cũng quen với sự mắng nhiếc cùng khó chịu của mợ cả và chị hai cùng cha khác mẹ kia rồi. Có bị mắng chửi thêm nữa cũng không làm cậu để tâm?-----Trong thư phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trợ lý Trình Cẩn vừa mới đi công tác về đang đứng một bên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty. Vương Nhất Bác ngồi một bên gật gù như đã hiểu. Sau khi tiếp nhận tất cả thông tin từ trợ lý, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Trình Cẩn để lại tài liệu rồi trở về tiếp tục công việc tại Công tyTrình Cẩn cung kính cúi đầu chào Chủ tịch Vương rồi nhanh chân tiến tới cánh cửa, y đang định mở cửa bước ra bên ngoài đúng lúc gặp quản gia Lý đang bưng một khay trà thảo mộc vào bên trong cho Vương Nhất Bác, Trình Cẩn hớn hở tiến tới nói nhỏ vào tai quản gia- Tiêu gia đã đưa con gái nhà họ tới chưa quản gia?- Đưa rồi nhưng cậu chủ vẫn không chịu gặp nên đã về lại- Vậy thì mấy ngày hôm nay không còn ai đưa con gái họ tới sao?- Không? Dù có đưa tới thì cũng khó mà gặp được cậu chủ cho nên bọn họ chỉ có thể ôm thất vọng trở về mà thôiTrình Cẩn đưa tay sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình- Đây chính là kiểu đánh đòn tâm lý của Chủ tịch sao? Cho tới biệt thự nhưng không cho gặp mặt làm bọn họ mất kiên nhẫn chờ đợi liền bất mãn đi luôn và dĩ nhiên sau này cũng sẽ không có ý định quay lại cầu gặp Chủ tịch một lần nào nữa- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà lát nữa đây sẽ có Tống tổng cùng cô con gái của họ đến đây. Cũng không biết là có được cơ may gặp được cậu chủ hay không?- Dạ, vậy tôi xin phép về trước. Phiền quản gia chăm sóc cho cậu ấy- Trách nhiệm của tôi, cậu yên tâmTrình Cẩn mỉm cười nhìn quản gia Lý rồi nhanh chóng lách người rời đi. Quản gia Lý đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Trình Cẩn rồi mỉm cười không nói gìNói đến trợ lý Trình này một chút, Trình Cẩn năm xưa chính là bạn học chí cốt rất thân thiết với Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác gặp nạn, Trình Cẩn không quản khó khăn luôn đồng hành cùng hắn cho nên chức vụ trợ lý bên cạnh Vương Nhất Bác mới thuộc về Trình Cẩn cho đến ngày hôm nay. Đối với Vương Nhất Bác, hắn cũng tin tưởng Trình Cẩn không kém quản gia Lý nhưng hắn vẫn luôn chuẩn bị đường lui cho mình, niềm tin đặt vào y cũng chỉ có 80% vậy nên việc Vương Nhất Bác đã có thể đi đứng không cần sử dụng đến xe lăn, y vẫn hoàn toàn chưa biết đượcQuản gia Lý cầm khay trà thảo mộc còn bốc khói đưa đến đặt xuống bàn trước mặt Vương Nhất Bác- Cậu chủ, mời dùng trà- Bác cứ để đó đi. Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay có động tĩnh gì không?- Vẫn chưa có động tĩnh gì cả nhưng sáng nay cậu ấy có nhờ tôi nói với cậu chủ vài điều- Nói gìVương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại nhưng ánh mắt vẫn còn tập trung trên đống hồ sơ mà bản thân mới vừa tiếp nhận từ trợ lý Trình kia. Quản gia nhận thấy hắn có vẻ không mấy thiết tha với Tiêu Chiến nhưng ông đã hứa là sẽ truyền lời giúp cậu dĩ nhiên ông sẽ làm tròn bổn phận được tin tưởng của mìnhNghĩ rồi, quản gia Lý đứng một bên nhanh chóng lên tiếng- Cậu Tiêu nhờ tôi chuyển lời... thời gian mấy ngày qua cậu Tiêu rất cảm kích sự đối đãi ân cần của cậu chủ, nếu cậu chủ đã không muốn gặp cậu Tiêu thì cậu ấy xin phép được về trước chiều nay. Sau này cũng sẽ không làm phiền đến cậu chủ thêm một lần nào nữaVương Nhất Bác khựng lại động tác tay, khuôn mặt vô cảm vẫn không hề ngước nhìn đến quản gia Lý nhưng trong giọng nói lạnh nhạt lại bộc lộ ra sự ngạc nhiên nhiều hơn- Cậu ta muốn bỏ cuộc rồi sao? Tôi nhớ không lầm thì cậu ta chính là kiên nhẫn nhất trong những người còn lại. Thôi được rồi, việc chăm sóc cho người khiếm khuyết như tôi cần có người kiên nhẫn như cậu ta nên cứ cho cậu ta thêm cơ hội, ông nói với cậu ta... ba giờ chiều lên thư phòng gặp tôi- Dạ tôi biết rồi, còn một việc nữa thưa cậu chủ- Có chuyện gì bác nói luôn đi- Chiều nay Tống tổng cùng cô con gái của họ có cuộc hẹn muốn gặp cậu chủ, không biết là tôi có nên làm như kế hoạch cũ- Bác cho cô ta lên thư phòng gặp tôi cùng thời gian với cậu Tiêu luôn đi, nhưng Tống tổng thì không được phép lên đây- Dạ đã hiểu- Không còn chuyện gì nữa thì ông ra ngoài đi- Dạ tôi xin phépTuy quản gia Lý không hiểu mục đích gặp mặt tiểu thư nhà họ Tống sao lại khác biệt so với những tiểu thư con nhà người khác nhưng khi nghe Vương Nhất Bác muốn gặp chung Tiêu Chiến cùng Tống tiểu thư có thể là có kế hoạch gì đó mà ông không thể biết được. Vậy nên quản gia Lý vẫn không tò mò nhiều mà nhanh chóng mở cửa rời đi.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me