LoveTruyen.Me

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 49

Songnghi2812

- Kế hoạch...

.
.
.

Tiêu gia

Không biết bằng cách nào, Tố Loan... vợ của Tiêu Chí Thanh lại phát hiện được chuyện ông Tiêu Chí Thanh bí mật lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Tiêu Chiến... con trai riêng của tình nhân bên ngoài

Tố Loan tức đến điên người, bà lồng lộn, điên cuồng cầm điện thoại mắng ông Tiêu ngu ngốc không ngừng, kết thúc cuộc điện thoại... bà muốn ông Tiêu Chí Thanh về nhà ngay lập tức để giải thích mọi chuyện với mình

Trong căn phòng khách của Tiêu gia, Tiêu Chí Thanh ngồi ngay ghế sô pha trung tâm, ghế bên cạnh còn có Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân, hai mẹ con đều cùng một bộ dạng tức giận nhìn Tiêu Chí Thanh không rời

- Ông giải thích rõ ràng cho tôi biết, tại sao lại lén lút sau lưng tôi làm di chúc để lại toàn bộ gia sản cho Tiêu Chiến, ông làm như vậy là có ý gì?

- Phải đó, ba đang có âm mưu muốn đón mẹ con tiểu tam về đây thay thế mẹ con con có đúng không?

Tiêu Khánh Vân cũng rất tức giận nên mới lên tiếng chất vấn Tiêu Chí Thanh, dù sao có đánh chết cô cũng không cho phép mẹ con Tiêu Chiến có thể bước chân vào căn nhà này

Ông Tiêu Chí Thanh đau đầu đưa tay day day trán

- Hai mẹ con bà có im đi không, mọi chuyện tôi đều có kế hoạch cả rồi

- Kế hoạch? Kế hoạch của ông là lén lút viết di thư để lại cho mẹ con của tiện tì kia? Ông muốn bức tôi vào con đường chết ông mới vừa lòng?

- Bà bình tĩnh đi, nếu bình tĩnh rồi tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho bà nghe

Trong lòng Tố Loan như có cơn sóng dữ dâng cao, thế nhưng bà vẫn rất kiềm nén chỉ để nghe cho bằng được nguyên nhân từ Tiêu Chí Thanh mà thôi

- Ông nói đi, nếu giải thích không chính đáng thì đừng có trách tôi

Ông Tiêu Chí Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới trầm giọng lên tiếng kể hết sự tình mà mình cùng chủ tịch Vương đã giao kèo

Nghe xong hết mọi chuyện, Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân đều đồng loạt bất ngờ, cả hai tỏ vẻ ngạc nhiên

Tố Loan gấp gáp quay qua nhìn chồng mình

- Vậy là ông đã đồng ý với yêu cầu của chủ tịch Vương sao?

- Nếu không bà muốn tôi làm gì? Chấp nhận để Công ty phá sản rồi cứ thế vào tù ngồi sao? Mẹ con bà phải lưu lạc khổ sở bên ngoài, bà nghĩ tôi còn sự lựa chọn nào khác?

- Nhưng mà ba giao toàn bộ gia sản cho nó còn mẹ con của con thì phải làm sao? Chẳng khác gì sẽ bị lưu lạc bên ngoài thôi

Tiêu Khánh Vân vẫn không cam lòng lên tiếng chất vấn

Ông Tiêu nhìn qua vợ và con gái nhẹ giọng lên tiếng

- Tôi đã có kế hoạch chuyển một ít tài sản qua cho mẹ con của bà đứng tên, nếu như sau này có xảy ra chuyện phân chia tài sản thì mẹ con bà cũng không phải chịu thiệt thòi

- Ông còn tài sản nào để sang tên qua cho mẹ con tôi? Chẳng phải tất cả đều bị bán đi cứu công ty cả rồi sao?

- Bà bình tĩnh, hiện tại thì chưa có thế nhưng đợi cho công ty đi vào ổn định, lúc đó tôi sẽ mua vài căn hộ cho mẹ con bà đứng tên

Nghe đến đây Tố Loan mới chịu dịu lòng mình xuống, dù sao cũng do công ty nhà bà gặp khó khăn, nếu ông Tiêu Chí Thanh đã có tính toán như vậy thì bà cũng không thể hằn học chồng mình thêm, thế nhưng dù cho không ai nói ra... trong lòng Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân đều có chung một nỗi uất ức, không cam lòng

Làm sao có thể để cho Tiêu Chiến một bước lên mây biến thành phượng hoàng dễ dàng như vậy kia chứ? Việc gửi cậu qua Vương gia như chó ngáp phải ruồi, làm sao lại được sự sủng ái của Chủ tịch nổi tiếng khó tính lại lạnh lùng kia?

-----

Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân cùng nhau trở về phòng của Khánh Vân. Chờ khi cánh cửa đóng lại, lúc này hai mẹ con mới tiến tới bên giường bàn kế hoạch mới

Lần này Tiêu Khánh Vân có vẻ không hài lòng với cách xử lý của ba Tiêu nên mới lên tiếng trước

- Mẹ, có phải ba muốn đuổi hai mẹ con mình ra đường để đón mẹ con tiểu tam kia vào nhà không?

- Làm sao có thể

- Không thì tại sao lại làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho thằng nhóc đó, chẳng phải chỉ cần để lại một nửa thôi không được sao?

- Cái này là do yêu cầu của chủ tịch Vương, chắc ba con là bất đắc dĩ mới phải làm thế

Tiêu Khánh Vân nhíu chặt chân mày, ánh mắt sắc bén nhìn mẹ mình chằm chằm

- Con nghĩ thằng nhóc đó đã dụ dỗ nói gì đó với chủ tịch Vương, bằng không sao chủ tịch Vương lại có suy nghĩ muốn giành cả Tiêu gia về cho Tiêu Chiến kia chứ

Đến lúc này Tố Loan mới nhíu mày suy xét lời của Tiêu Khánh Vân một chút, hình như đúng là như thế thì phải, hóa ra gia đình bà đang nằm trong kế hoạch bị dàn dựng cướp tài sản công khai như thế mà không biết

- Con nghĩ chúng ta nên làm gì?

- Con muốn trở thành Vương phu nhân, dù sao anh ấy cũng chẳng bị tật nguyền gì, lại còn giàu có đến như vậy nữa, chỉ cần làm được Vương phu nhân rồi thì gia sản của nhà mình sẽ không dễ dàng rơi vào tay người ngoài

Tố Loan nhìn Tiêu Khánh Vân với ánh mắt ngờ vực

- Mẹ nghĩ, cũng khó để con có thể bước vào Vương gia, trước đây thì còn có cơ hội, hiện tại bên cạnh chủ tịch Vương còn có Tiêu Chiến, con sẽ không dễ dàng tiếp cận được Vương Nhất Bác

- Con có cách, mẹ yên tâm

Tiêu Khánh Vân nói với tông giọng tự tin làm cho Tố Loan có phần bất ngờ, bà nhích người tới gần Tiêu Khánh Vân tò mò lên tiếng

- Cách gì?

Tiêu Khánh Vân nở nụ cười nham hiểm, ghé sát môi mình vào tai Tố Loan nói điều gì đó, sau khi nghe xong Tố Loan không ngừng gật gù tán thành tuy nhiên bà vẫn có chút lo lắng hỏi lại

- Con nghĩ kế hoạch có thành công hay không?

- Con đảm bảo, dù sao cũng chẳng ai rảnh để đi truy cứu những chuyện như vậy đâu. Mẹ cứ giao cho con, con tin chắc chủ tịch Vương sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với Tiêu Chiến nữa cả

- Vậy thì được, nhớ cẩn thận

- Dạ

-----

Tại Vương gia

Tiêu Chiến không thể nào biết đến những mưu toán của chị gái cùng cha khác mẹ trên người mình, hiện tại cậu vẫn còn bịn rịn chia tay Vương tiên sinh ở trong phòng không muốn rời xa

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi trên người mình, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo phông khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ, miệng vẫn căn dặn đủ điều

- Về đó không được làm việc nặng, phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng có biết không?

- Em biết rồi

- Đừng đi xe đạp, cứ nói taxi chạy thẳng vào trong nhà, bao nhiêu tiền cứ trả cho người ta

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nhét tấm thẻ mới vào tay Tiêu Chiến

- Trong này có một ít tiền, về dưới đó muốn sử dụng bao nhiêu cũng được, đừng sợ anh giận

Tiêu Chiến nhất định không chịu nhận lấy thành ý của Vương Nhất Bác, cậu quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác nhiều lần

- Không được đâu, em còn nợ... nợ anh hai trăm vạn kia chưa trả, em không thể nhận thêm tiền từ anh được

Vương Nhất Bác nghe bảo bối trong lòng dẩu môi ủy khuất liền bật lên tiếng cười khẽ, hắn kề sát môi mình vào cần cổ trắng ngần của cậu hôn nhẹ rồi rời ra

- Bé ngốc, tiền đó anh đã nói là em đừng suy nghĩ nữa mà, anh cho em nên em cứ tùy ý sử dụng, hết rồi thì anh lại chuyển tiền mới cho em, cứ nhận lấy đi, nếu em còn coi anh như người thân thì đừng đối xử khách sáo với anh như vậy

Đến lúc này Tiêu Chiến không thể từ chối lời chân thành của Vương Nhất Bác được nữa, cậu đưa tay nhận lấy tấm thẻ cất vào trong ví rồi mới buông lời trêu chọc

- Em sẽ xài tiền của anh thật thoải mái cho đến khi nào anh hết tiền thì thôi

- Ừm cứ xài thoải mái, anh tình nguyện dâng tiền cho em sài

Sau khi kết thúc câu nói, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác không hẹn mà cùng cười lớn, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến lời căn dặn lúc đầu của Vương Nhất Bác, cậu liền xoay người, hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi

- Nhưng mà anh nói là dặn tài xế chở thẳng vào nhà là có ý gì? Con đường đất đỏ kia chẳng có xe taxi nào chịu chạy vào trong đó đâu

- Anh đã cho người làm đường cả rồi, con đường hiện tại rất sạch sẽ không còn sợ đường trơn trượt bùn đất nữa

Tiêu Chiến nghe vậy lại càng cảm thấy có gì đó không đúng

- Anh biết nhà em sao?

- Biết

- Sao lại biết, không lẽ anh..

- Anh cho người tìm hiểu, hình chụp còn lưu một đống trong máy tính kia kìa, anh không muốn con đường về nhà lại gây trở ngại cho em nên anh mới xuất tiền ra làm thôi

Tiêu Chiến gật gù như đã hiểu

- Nhất Bác, anh thật tốt, người dân trong thôn sẽ mang ơn anh nhiều lắm

- Không cần mang ơn anh, nếu cần mang ơn thì người đó là em mới đúng

Tiêu Chiến hạnh phúc vùi đầu mình vào cổ Vương Nhất Bác làm nũng

- Nhưng mà, Vương tiên sinh à, em không muốn xa anh một chút nào cả, không gặp anh em sẽ rất nhớ

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm

Cả hai buông lời nhớ nhung một lúc liền không thể kiềm nén được mà hôn môi rất mãnh liệt cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo sau là lời nhắc nhở của quản gia Lý lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi mình ra

- Tới giờ rồi, em tới sân bay đi kẻo muộn

- Em biết rồi, Vương tiên sinh, anh nhớ gọi điện thoại thường xuyên cho em đó

- Tất nhiên rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo cho cả hai rồi mới cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài, hắn đích thân đưa Tiêu Chiến cùng trưởng bối của cậu ra sân bay mới yên lòng

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me