Chương 60
- Hòa nhã bất ngờ....
.
.Tiêu Chiến cùng bác Lý được tài xế của Vương gia đưa qua Tiêu gia dùng bữa, đến gần 9 giờ tối cả hai bác cháu mới trở về nhàVương Nhất Bác vẫn nhàn nhã ngồi ở nhà nghe báo cáo của vệ sĩ về chuyến đi của Tiêu ChiếnHắn nhận thấy mọi thứ qua lời vệ sĩ thông báo vẫn ổn, trong lòng tuy đã buông bỏ cảm xúc đề phòng nhưng hắn vẫn cảm thấy điều này không hợp lý, không biết từ đây cho đến lúc tổ chức hôn lễ, Tiêu Chiến của hắn có gặp điều gì bất trắc hay không?Đang trầm tư với một mớ suy nghĩ trong đầu, đúng lúc cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Vương Nhất Bác rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, hắn ngồi yên như chờ đợi người bên ngoài tiến vàoNghe bước chân nhẹ nhàng quen thuộc, Vương Nhất Bác thừa biết người này chính là Tiêu Chiến của hắn cho nên hắn vẫn im lặng chờ xem Tiêu Chiến sẽ làm gì tiếp theoĐúng như Vương Nhất Bác dự đoán, Tiêu Chiến vừa trở về từ Tiêu gia, trên tay cậu còn xách theo một túi quà lớn hớn hở muốn vào phòng khoe với Vương Nhất BácCậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, sau khi xác định Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chân tiến tới- Vương tiên sinh, em mới vềVừa nói Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ đặt túi quà lớn lên bàn, Tiêu Chiến quay người sà vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặtVương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến, hắn nhẹ hôn lên hai bên má hồng hồng của cậu, sau đó mới ôn nhu hỏi nhỏ- Trở về Tiêu gia có ai gây khó dễ gì cho em không?- Không có ạ. Hôm nay, mọi người trong Tiêu gia rất lạ, ai cũng rất hòa nhã với emVương Nhất Bác khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh thường thái độ của Tiêu gia đối với bảo bối nhà hắn qua lời cậu kể... nếu như tự nhiên đối xử hòa nhà thì thường luôn có lý do... một là muốn nịnh nọt, hai là muốn hãm hại. Dù cho có là lý do gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác đều sẽ không để bất cứ chuyện nào xảy ra với Tiêu Chiến của hắnThế nhưng những suy nghĩ này Vương Nhất Bác chỉ có thể giữ ở trong lòng, dù sao Tiêu Chiến của hắn rất ngây thơ, không có ý thức đề phòng với bất kỳ thái độ khác lạ của người khác, sợ là nếu hắn nói ra suy nghĩ của mình lại làm cho cậu cảm thấy áp lực lẫn không vuiCảm xúc của người mang thai luôn lên xuống bất thường, vẫn nên giữ trạng thái vui vẻ cho cậu là tốt nhất- Hòa nhã với em thì tốt, tối nay ăn cơm có ngon không?- Dạ có, toàn những món em thích, sau khi ăn xong... ba với dì cùng ngồi hỏi han em đủ thứ chuyện. Em cảm thấy dì với chị không còn ghét em như trước nữa, bọn họ còn cho em một túi quà lớn luôn nha- Quà? Là những gì?Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại làm cho Tiêu Chiến càng thêm hào hứng, cậu buông người Vương Nhất Bác ra sau đó túm lấy túi quà nãy giờ vẫn còn nằm trên bàn đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác- Đây này, nhiều đồ ăn vặt cùng thức uống bổ dưỡngVương Nhất Bác không nói gì chỉ lẳng lặng cầm từng món thực phẩm thức uống lên xem xét. Mặc dù mọi thứ vẫn được đóng trong hộp còn nguyên tem niêm phong nhưng hắn chưa bao giờ thấy yên tâm về những gì Tiêu gia cho Tiêu Chiến, nên mới nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành- Những thứ này anh có thể mua cho em, vứt túi quà này đi- Vì sao?- Anh cảm thấy không an toànTiêu Chiến thoáng phần ngạc nhiên với thái độ dứt khoát của Vương Nhất Bác, thế nhưng đối với cậu mà nói... Vương Nhất Bác làm gì cũng có lý do, hắn luôn luôn nghĩ cho cậu nên Tiêu Chiến lúc nào cũng nguyện làm theo ý hắn mà thôi- Em biết rồi, để em đưa cho quản gia Lý giải quyết- Bé ngoan, còn nữa... em chỉ được trở về Tiêu gia dùng cơm lần này thôi, không được có lần sauVương Nhất Bác vẫn canh cánh trong lòng việc Tiêu Chiến đang mang bảo bối nhỏ, chỉ sợ mẹ con Tố Loan vì ganh ghét mà rắp tâm hãm hại cậu. Trên đời này chẳng có ai đang rất ghét một người nào đó rồi bỗng một ngày trở nên hòa nhã yêu thương mà không có lý do cả. Có khi ăn không được lại đạp cho hôi cũng nênMà Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền gật đầu đáp ứng, cậu nhanh chóng đẩy túi quà qua một bên rồi dang tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác- Vương tiên sinh, đều nghe lời anh cả, túi quà này em không cần- Ngoan-----Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ, theo quy định thì Tiêu Chiến phải trở về quê nhà chờ Vương Nhất Bác xuống làm lễ gia tiên cùng rước dâu, nhưng do Tiêu Chiến thân đang mang thai, đường xá lại xa xôi nên Vương Nhất Bác sợ cậu mệt mỏi liền bàn bạc với ông bà ngoại Trần bỏ qua bước này. Chờ sau khi làm xong lễ cưới ở thành phố B, hắn sẽ đưa Tiêu Chiến về quê nhà để bái lạy tổ tiên bên nhà cậu sau vậy. Việc trước mắt vẫn là đặt vé máy bay để những người thân bên gia đình Tiêu Chiến lên thành phố B cùng tham dự ngày vui của cả haiVà rất may, ông bà ngoại Trần cùng mẹ của Tiêu Chiến đều đồng loạt đồng ý với quyết định này của Vương Nhất BácTiêu Chiến hào hứng lắm, cậu chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả, mọi chuyện đều có Vương tiên sinh nhà cậu sắp xếp, Tiêu Chiến chỉ có việc ăn uống nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe thật tốt, ngoài ra cậu còn được nhà thiết kế riêng tới nhà đưa những bộ âu phục đã may sẵn cách đây một tháng cho cậu thử độ vừa vặn hơn mà thôiDĩ nhiên âu phục may cách đây một tháng để người mang thai như Tiêu Chiến mặc vẫn là có chút chật, chỉ có một tháng mà bảo bảo đã lớn hơn một chút nên mấy bộ âu phục của Tiêu Chiến đành phải sửa lại gấp rútTiêu Chiến có vẻ rất mệt mỏi với quần quần áo áo như thế, sau khi làm xong phận sự đo kích thước cơ thể, cậu liên đưa chân tiến vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, hẳn là muốn tìm người than khổ một chútVừa bước qua thư phòng, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc, trước mặt là máy tính đang mở...Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ đang làm việc như thường lệ nên không nghĩ nhiều mà tiến tới sà vào lòng hắn ôm chặt- Vương tiên sinh, em rất mệtVương Nhất Bác đang họp online trên máy tính, tình hình có vẻ rất căng thẳng thế nhưng khi cơ thể Tiêu Chiến bất ngờ ập đến nhào vào lòng hắn, Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe Tiêu Chiến than vãn mệt mỏi, khuôn mặt hắn liền trở nên lo lắng, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào trán Tiêu Chiến nhẹ giọng quan tâm- Sao vậy, không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện Đầu nhỏ của Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên vai Vương Nhất Bác, nghe hắn nói muốn đưa cậu đi bệnh viện, Tiêu Chiến liền lắc đầu nguầy nguậy- Không muốn, không đi bệnh viện, em chỉ muốn Vương tiên sinh ôm ômVương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ, nụ cười ôn nhu hiếm thấy làm cho bao nhiêu con người đang online trên máy tính đều đồng loạt được mở mang tầm mắt. Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ tới bản thân vẫn còn họp online, hắn không muốn mọi người trong công ty trông thấy bảo bối nhà hắn trong bộ dạng làm nũng đáng yêu, hắn liền đưa tay nhấn nút thoát ra khỏi cuộc họp làm cho ai nấy bên kia cũng đều bất ngờ lẫn tiếc nuối không thôiSau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Vương Nhất Bác mới quay lại quan tâm Tiêu Chiến- Em sao vậy, hình như nãy giờ em thử âu phục với nhà thiết kế Tô kia mà, không vừa ý sao?- Không có, một tháng trước chị ấy đo cơ thể của em, bởi vì em giấu chị ấy chuyện em đang có thai nên mới nói chị ấy trừ hao rộng một chút cho thoải mái, hiện tại sau khi thử những bộ âu phục vừa may xong lại bị chật eo rồi. Vương tiên sinh, em lại mập lên rồi đóVương Nhất Bác buồn cười nghe lời tố khổ của Tiêu Chiến, bàn tay hắn lần mò xuống eo cậu khẽ xoa- Không mập chút nào cả, chỉ có bảo bối nhỏ vẫn lớn lên từng ngày nên em mới mặc quần áo không vừa- Ngày mai em sẽ ăn ít lại- Không đượcVương Nhất Bác nghiêm khắc trừng Tiêu Chiến- Em phải ăn uống thật đầy đủ, như vậy mới tốt. Không được giảm cân- Vậy thì em mặc một bộ âu phục trong hôn lễ thôi có được không?- Vậy tùy ý em- Cảm ơn anh Vương tiên sinhTiêu Chiến mỉm cười hài lòng cứ ngồi trên đùi ôm Vương Nhất Bác một lúc lâu mới chịu buông ra, lúc này cậu mới đứng dậy ra bên ngoài một chút- Vương tiên sinh, anh làm việc đi, em ra ngoài xem ti viVương Nhất Bác sau khi dặn dò Tiêu Chiến đi đứng cẩn thận, chờ cho cậu khuất sau cánh cửa thư phòng, lúc này hắn mới quay lại công việc còn dang dở của mìnhChủ tịch Vương sau khi nhấp vào phòng họp, khuôn mặt cùng thái độ trở nên lạnh tanh như cũ làm cho mọi người ai nấy nhìn vào cũng đều lạnh sóng lưngChủ tịch Vương lúc này cùng chủ tịch Vương ban nãy ôm người thương trong lòng khác nhau hoàn toàn nha.-----Lần thứ hai, Tố Loan lại gọi điện cho Tiêu Chiến muốn mời cậu cùng Vương Nhất Bác tới nhà dùng bữa để tăng thêm tính thân mậtTuy Tiêu Chiến đã lên tiếng từ chối, thế nhưng Tố Loan vẫn rất biết cách năn nỉ, nói những lời dễ làm cho con người ta động lòng nên Tiêu Chiến mới miễn cưỡng gật đầu đồng ýTrên giường, Tiêu Chiến đang nằm úp xấp trên người Vương tiên sinh, bàn tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên lưng cậu khẽ xoa xoa làm cho Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu không thôi. Nằm được một lúc, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu dậy nhìn Vương Nhất Bác, dè dặt lên tiếng- Vương tiên sinh, ba em muốn mời chúng ta về nhà dùng cơm một bữa- Ý em thì sao?- Em vẫn chưa trả lời, em muốn hỏi ý kiến của anhVương Nhất Bác ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, siết nhẹ nắm tay... không biết những người đó đang có ý đồ gì với Tiêu Chiến, có thật là mọi chuyện đều xuất phát từ thành ý hay không?Nhưng mà hắn cũng muốn xem những người đó đang giở trò gì với người của hắn nên hắn mới nhỏ giọng lên tiếng- Dù sao Tiêu Chí Thanh cũng là ba ruột của em, chuyện gia đình em mong muốn... anh vẫn là tôn trọng ý kiến của em hơn- Em không biết, em thì sao cũng được chỉ sợ phiền anh thôi- Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ cảm thấy không phiền- Vậy thì ngày mai anh cùng em về Tiêu gia dùng bữa cơm nha- Ngày mai?- Phải, sao vậy? Ngày mai anh không rảnh sao?Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến- Ngày mai Vương lão gia cùng phu nhân muốn chúng ta về nhà dùng bữa. Là buổi tối- Vậy em hẹn với ba của em... trưa mai chúng ta qua nhà có được không?- Được, đều nghe theo emTiêu Chiến hạnh phúc khi nhận được sự tôn trọng của Vương Nhất Bác, cậu rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi dụi, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng- Vương tiên sinh, em yêu anh- Anh cũng yêu em. Ngủ ngon, đại bảo bối và tiểu bảo bối.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
.
.Tiêu Chiến cùng bác Lý được tài xế của Vương gia đưa qua Tiêu gia dùng bữa, đến gần 9 giờ tối cả hai bác cháu mới trở về nhàVương Nhất Bác vẫn nhàn nhã ngồi ở nhà nghe báo cáo của vệ sĩ về chuyến đi của Tiêu ChiếnHắn nhận thấy mọi thứ qua lời vệ sĩ thông báo vẫn ổn, trong lòng tuy đã buông bỏ cảm xúc đề phòng nhưng hắn vẫn cảm thấy điều này không hợp lý, không biết từ đây cho đến lúc tổ chức hôn lễ, Tiêu Chiến của hắn có gặp điều gì bất trắc hay không?Đang trầm tư với một mớ suy nghĩ trong đầu, đúng lúc cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Vương Nhất Bác rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, hắn ngồi yên như chờ đợi người bên ngoài tiến vàoNghe bước chân nhẹ nhàng quen thuộc, Vương Nhất Bác thừa biết người này chính là Tiêu Chiến của hắn cho nên hắn vẫn im lặng chờ xem Tiêu Chiến sẽ làm gì tiếp theoĐúng như Vương Nhất Bác dự đoán, Tiêu Chiến vừa trở về từ Tiêu gia, trên tay cậu còn xách theo một túi quà lớn hớn hở muốn vào phòng khoe với Vương Nhất BácCậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, sau khi xác định Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chân tiến tới- Vương tiên sinh, em mới vềVừa nói Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ đặt túi quà lớn lên bàn, Tiêu Chiến quay người sà vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặtVương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến, hắn nhẹ hôn lên hai bên má hồng hồng của cậu, sau đó mới ôn nhu hỏi nhỏ- Trở về Tiêu gia có ai gây khó dễ gì cho em không?- Không có ạ. Hôm nay, mọi người trong Tiêu gia rất lạ, ai cũng rất hòa nhã với emVương Nhất Bác khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh thường thái độ của Tiêu gia đối với bảo bối nhà hắn qua lời cậu kể... nếu như tự nhiên đối xử hòa nhà thì thường luôn có lý do... một là muốn nịnh nọt, hai là muốn hãm hại. Dù cho có là lý do gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác đều sẽ không để bất cứ chuyện nào xảy ra với Tiêu Chiến của hắnThế nhưng những suy nghĩ này Vương Nhất Bác chỉ có thể giữ ở trong lòng, dù sao Tiêu Chiến của hắn rất ngây thơ, không có ý thức đề phòng với bất kỳ thái độ khác lạ của người khác, sợ là nếu hắn nói ra suy nghĩ của mình lại làm cho cậu cảm thấy áp lực lẫn không vuiCảm xúc của người mang thai luôn lên xuống bất thường, vẫn nên giữ trạng thái vui vẻ cho cậu là tốt nhất- Hòa nhã với em thì tốt, tối nay ăn cơm có ngon không?- Dạ có, toàn những món em thích, sau khi ăn xong... ba với dì cùng ngồi hỏi han em đủ thứ chuyện. Em cảm thấy dì với chị không còn ghét em như trước nữa, bọn họ còn cho em một túi quà lớn luôn nha- Quà? Là những gì?Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại làm cho Tiêu Chiến càng thêm hào hứng, cậu buông người Vương Nhất Bác ra sau đó túm lấy túi quà nãy giờ vẫn còn nằm trên bàn đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác- Đây này, nhiều đồ ăn vặt cùng thức uống bổ dưỡngVương Nhất Bác không nói gì chỉ lẳng lặng cầm từng món thực phẩm thức uống lên xem xét. Mặc dù mọi thứ vẫn được đóng trong hộp còn nguyên tem niêm phong nhưng hắn chưa bao giờ thấy yên tâm về những gì Tiêu gia cho Tiêu Chiến, nên mới nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành- Những thứ này anh có thể mua cho em, vứt túi quà này đi- Vì sao?- Anh cảm thấy không an toànTiêu Chiến thoáng phần ngạc nhiên với thái độ dứt khoát của Vương Nhất Bác, thế nhưng đối với cậu mà nói... Vương Nhất Bác làm gì cũng có lý do, hắn luôn luôn nghĩ cho cậu nên Tiêu Chiến lúc nào cũng nguyện làm theo ý hắn mà thôi- Em biết rồi, để em đưa cho quản gia Lý giải quyết- Bé ngoan, còn nữa... em chỉ được trở về Tiêu gia dùng cơm lần này thôi, không được có lần sauVương Nhất Bác vẫn canh cánh trong lòng việc Tiêu Chiến đang mang bảo bối nhỏ, chỉ sợ mẹ con Tố Loan vì ganh ghét mà rắp tâm hãm hại cậu. Trên đời này chẳng có ai đang rất ghét một người nào đó rồi bỗng một ngày trở nên hòa nhã yêu thương mà không có lý do cả. Có khi ăn không được lại đạp cho hôi cũng nênMà Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền gật đầu đáp ứng, cậu nhanh chóng đẩy túi quà qua một bên rồi dang tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác- Vương tiên sinh, đều nghe lời anh cả, túi quà này em không cần- Ngoan-----Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ, theo quy định thì Tiêu Chiến phải trở về quê nhà chờ Vương Nhất Bác xuống làm lễ gia tiên cùng rước dâu, nhưng do Tiêu Chiến thân đang mang thai, đường xá lại xa xôi nên Vương Nhất Bác sợ cậu mệt mỏi liền bàn bạc với ông bà ngoại Trần bỏ qua bước này. Chờ sau khi làm xong lễ cưới ở thành phố B, hắn sẽ đưa Tiêu Chiến về quê nhà để bái lạy tổ tiên bên nhà cậu sau vậy. Việc trước mắt vẫn là đặt vé máy bay để những người thân bên gia đình Tiêu Chiến lên thành phố B cùng tham dự ngày vui của cả haiVà rất may, ông bà ngoại Trần cùng mẹ của Tiêu Chiến đều đồng loạt đồng ý với quyết định này của Vương Nhất BácTiêu Chiến hào hứng lắm, cậu chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả, mọi chuyện đều có Vương tiên sinh nhà cậu sắp xếp, Tiêu Chiến chỉ có việc ăn uống nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe thật tốt, ngoài ra cậu còn được nhà thiết kế riêng tới nhà đưa những bộ âu phục đã may sẵn cách đây một tháng cho cậu thử độ vừa vặn hơn mà thôiDĩ nhiên âu phục may cách đây một tháng để người mang thai như Tiêu Chiến mặc vẫn là có chút chật, chỉ có một tháng mà bảo bảo đã lớn hơn một chút nên mấy bộ âu phục của Tiêu Chiến đành phải sửa lại gấp rútTiêu Chiến có vẻ rất mệt mỏi với quần quần áo áo như thế, sau khi làm xong phận sự đo kích thước cơ thể, cậu liên đưa chân tiến vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, hẳn là muốn tìm người than khổ một chútVừa bước qua thư phòng, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc, trước mặt là máy tính đang mở...Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ đang làm việc như thường lệ nên không nghĩ nhiều mà tiến tới sà vào lòng hắn ôm chặt- Vương tiên sinh, em rất mệtVương Nhất Bác đang họp online trên máy tính, tình hình có vẻ rất căng thẳng thế nhưng khi cơ thể Tiêu Chiến bất ngờ ập đến nhào vào lòng hắn, Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe Tiêu Chiến than vãn mệt mỏi, khuôn mặt hắn liền trở nên lo lắng, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào trán Tiêu Chiến nhẹ giọng quan tâm- Sao vậy, không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện Đầu nhỏ của Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên vai Vương Nhất Bác, nghe hắn nói muốn đưa cậu đi bệnh viện, Tiêu Chiến liền lắc đầu nguầy nguậy- Không muốn, không đi bệnh viện, em chỉ muốn Vương tiên sinh ôm ômVương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ, nụ cười ôn nhu hiếm thấy làm cho bao nhiêu con người đang online trên máy tính đều đồng loạt được mở mang tầm mắt. Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ tới bản thân vẫn còn họp online, hắn không muốn mọi người trong công ty trông thấy bảo bối nhà hắn trong bộ dạng làm nũng đáng yêu, hắn liền đưa tay nhấn nút thoát ra khỏi cuộc họp làm cho ai nấy bên kia cũng đều bất ngờ lẫn tiếc nuối không thôiSau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Vương Nhất Bác mới quay lại quan tâm Tiêu Chiến- Em sao vậy, hình như nãy giờ em thử âu phục với nhà thiết kế Tô kia mà, không vừa ý sao?- Không có, một tháng trước chị ấy đo cơ thể của em, bởi vì em giấu chị ấy chuyện em đang có thai nên mới nói chị ấy trừ hao rộng một chút cho thoải mái, hiện tại sau khi thử những bộ âu phục vừa may xong lại bị chật eo rồi. Vương tiên sinh, em lại mập lên rồi đóVương Nhất Bác buồn cười nghe lời tố khổ của Tiêu Chiến, bàn tay hắn lần mò xuống eo cậu khẽ xoa- Không mập chút nào cả, chỉ có bảo bối nhỏ vẫn lớn lên từng ngày nên em mới mặc quần áo không vừa- Ngày mai em sẽ ăn ít lại- Không đượcVương Nhất Bác nghiêm khắc trừng Tiêu Chiến- Em phải ăn uống thật đầy đủ, như vậy mới tốt. Không được giảm cân- Vậy thì em mặc một bộ âu phục trong hôn lễ thôi có được không?- Vậy tùy ý em- Cảm ơn anh Vương tiên sinhTiêu Chiến mỉm cười hài lòng cứ ngồi trên đùi ôm Vương Nhất Bác một lúc lâu mới chịu buông ra, lúc này cậu mới đứng dậy ra bên ngoài một chút- Vương tiên sinh, anh làm việc đi, em ra ngoài xem ti viVương Nhất Bác sau khi dặn dò Tiêu Chiến đi đứng cẩn thận, chờ cho cậu khuất sau cánh cửa thư phòng, lúc này hắn mới quay lại công việc còn dang dở của mìnhChủ tịch Vương sau khi nhấp vào phòng họp, khuôn mặt cùng thái độ trở nên lạnh tanh như cũ làm cho mọi người ai nấy nhìn vào cũng đều lạnh sóng lưngChủ tịch Vương lúc này cùng chủ tịch Vương ban nãy ôm người thương trong lòng khác nhau hoàn toàn nha.-----Lần thứ hai, Tố Loan lại gọi điện cho Tiêu Chiến muốn mời cậu cùng Vương Nhất Bác tới nhà dùng bữa để tăng thêm tính thân mậtTuy Tiêu Chiến đã lên tiếng từ chối, thế nhưng Tố Loan vẫn rất biết cách năn nỉ, nói những lời dễ làm cho con người ta động lòng nên Tiêu Chiến mới miễn cưỡng gật đầu đồng ýTrên giường, Tiêu Chiến đang nằm úp xấp trên người Vương tiên sinh, bàn tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên lưng cậu khẽ xoa xoa làm cho Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu không thôi. Nằm được một lúc, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu dậy nhìn Vương Nhất Bác, dè dặt lên tiếng- Vương tiên sinh, ba em muốn mời chúng ta về nhà dùng cơm một bữa- Ý em thì sao?- Em vẫn chưa trả lời, em muốn hỏi ý kiến của anhVương Nhất Bác ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, siết nhẹ nắm tay... không biết những người đó đang có ý đồ gì với Tiêu Chiến, có thật là mọi chuyện đều xuất phát từ thành ý hay không?Nhưng mà hắn cũng muốn xem những người đó đang giở trò gì với người của hắn nên hắn mới nhỏ giọng lên tiếng- Dù sao Tiêu Chí Thanh cũng là ba ruột của em, chuyện gia đình em mong muốn... anh vẫn là tôn trọng ý kiến của em hơn- Em không biết, em thì sao cũng được chỉ sợ phiền anh thôi- Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ cảm thấy không phiền- Vậy thì ngày mai anh cùng em về Tiêu gia dùng bữa cơm nha- Ngày mai?- Phải, sao vậy? Ngày mai anh không rảnh sao?Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến- Ngày mai Vương lão gia cùng phu nhân muốn chúng ta về nhà dùng bữa. Là buổi tối- Vậy em hẹn với ba của em... trưa mai chúng ta qua nhà có được không?- Được, đều nghe theo emTiêu Chiến hạnh phúc khi nhận được sự tôn trọng của Vương Nhất Bác, cậu rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi dụi, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng- Vương tiên sinh, em yêu anh- Anh cũng yêu em. Ngủ ngon, đại bảo bối và tiểu bảo bối.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me