Chương 62
- Bệnh viện....
.
.Tiêu Chiến sau khi được Tiêu Chí Thanh cùng Tố Loan đưa đến bệnh viện liền được y tá đẩy vào phòng kiểm tra, bác sĩ nơi đây sau khi khám bệnh cho Tiêu Chiến liền cho ra kết quả... Tiêu Chiến bị ngộ độc thực phẩm và đẩy cậu qua phòng hồi sức để truyền dịchÔng Tiêu ngồi ở một bên lo lắng nói với Tiêu Chiến- Ba không biết tại sao con lại bị ngộ độc thực phẩm như vậy. Từ lúc con bước chân vào Tiêu gia vẫn chưa động đến món ăn nào khác ngoài uống trà lạnh và ăn một ít trái cây. Nhưng con thấy đó, cả nhà ai cũng ăn giống như con nhưng không có ai bị gì cả, chỉ có con...- Con không sao đâu, chắc tại bụng con yếu nên mới như vậy. Ba đừng suy nghĩ nhiều- Tiểu Chiến này...Dừng lại hít một hơi sâu, Tiêu Chí Thanh mới dè dặt lên tiếng- Thật ra chuyện này là ngoài ý muốn, ta thật sự không muốn gây ra rắc rối nào... nhất là với Chủ tịch Vương, cho nên chuyện này ta mong con...- Ba yên tâm, con sẽ không nói chuyện này với Vương tiên sinh, với lại bác sĩ cũng có nói chỉ cần con truyền xong chai dịch này là có thể xuất viện về nhà rồi cho nên con không muốn làm phiền Vương tiên sinh- Ba cảm ơn con, vậy thì con có thể gọi điện thoại nói với Chủ tịch Vương một tiếng có được không?- Dạ, con sẽ gọi ngayTiêu Chí Thanh mỉm cười khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm- Vậy thì ta ra ngoài cùng dì của con làm thủ tục một chútTiêu Chiến mỉm cười không nói gì, chờ cho Tiêu Chí Thanh mở cửa bước ra bên ngoài lúc này cậu mới lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất BácĐiện thoại của Vương Nhất Bác rất nhanh liền kết nối, bên kia là giọng trầm ấm truyền lại- Tiểu Chiến, có chuyện gì sao? Anh xử lý xong một chút liền qua với em- Vương tiên sinh, em nghĩ... ừm... anh không cần qua nhà em dùng bữa trưa nữa. Em ra ngoài mua ít đồ liền trở về Vương gia luôn. Tối nay chúng ta sẽ qua dùng cơm tối với Vương lão gia và phu nhân có được không ạ?Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác im lặng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng- A Chiến, nói thật cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em rồi?- Thật sự không có mà, chỉ là em không muốn về Tiêu gia dùng cơm nữa. Em muốn về ăn cơm của dì Lý nấu- Bọn họ ăn hiếp em sao?- Không có thật mà, nếu anh không tin thì tới giờ cơm trưa em sẽ có mặt tại Vương gia, anh có thể trở về kiểm traVương Nhất Bác bên kia bật lên tiếng cười khẽ- Được rồi, anh không nói là không tin em, chỉ là anh lo cho an nguy của em mà thôi. Vậy em cứ mua đồ cho thoải mái rồi trở về sau cũng được, cẩn thận một chút, em còn đang mang bảo bảo- Dạ, em biết rồiTiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác huyên thuyên nói thêm một lúc nữa liền tắt máy. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại dần tối đen liền thở hắt ra một hơi. Cậu phải nhanh chóng truyền cho xong chai dịch này rồi trở về Vương gia mới được. Tiêu Chiến thật sự không muốn Vương Nhất Bác lo lắng cho cậuCậu nhẹ nhàng đặt lại điện thoại lên bàn rồi cứ thế nằm yên nhìn dây chuyền dịch trên cao, nằm được một lúc... Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay-----Vương Nhất Bác bên kia vừa tắt máy liền trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ tình huống, vốn dĩ bản tính rất đa nghi nên hắn có rất nhiều thắc mắc trong đầu... giả dụ như vì sao Tiêu Chiến lại không cùng mình ăn cơm ở Tiêu gia? Đó được xem như một sự tò mò lớn, thế nhưng hắn đã bí mật cho vệ sĩ theo sau bảo vệ Tiêu Chiến nên trong lòng cũng đã yên tâm được phần nàoNghĩ như thế, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu dẹp bỏ mối lo lắng không tên, hắn lại tiếp tục giải quyết công việc ở công ty, dù sao cũng chẳng cần phải chạy về Tiêu gia dùng cơm nên hắn sẽ tận dụng cả buổi trưa để giải quyết cho xong mớ công việc còn tồn đọng để chiều này có thể về sớm với Tiêu Chiến của hắnLàm việc được một lúc chừng nửa canh giờ, điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục. Hắn nhíu chặt chân mày cầm lên điện thoại nhìn vào màn hình một chút. Người gọi tới lại chính là cô ba của hắn, Vương Nhất Bác nhàm chán dựa lưng ra thành ghế, nhấn nút nhận cuộc gọi- Alo- A Bác, trưa nay con cùng A Chiến về nhà dùng bữa sao?- Ai nói? Chẳng phải tôi đã hẹn là tối nay mới trở về hay sao?- Ta cũng không biết, ta mới nhận được cuộc gọi của A Chiến, thằng bé nói đi mua sắm một lúc liền ghé qua Vương gia dùng cơm trưa. Tuy ta có thắc mắc tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy nhưng thằng bé nói muốn trở về chơi với ông bà nội của con nhiều hơn một chútVương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nghe từng lời từng chữ mà Vương Tịnh Nhi nói với mình. Trong đầu hắn không ngừng hoài nghi...Thứ nhất... vì sao Tiêu Chiến lại biết được số điện thoại của Vương Tịnh NhiThứ hai... Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tự ý quyết định nếu không hỏi qua ý kiến của hắn. Huống hồ gì cậu là một người hiền lành lại nhát gan, làm sao Tiêu Chiến có lá gan lớn để tới Vương gia một mìnhHay là... mọi người đang tính kế gì với hắn?Bản tính đa nghi của Vương Nhất Bác trỗi dậy, hắn im lặng không trả lời lại Vương Tịnh NhiBên kia điện thoại, Vương Tịnh Nhi dường như hiểu được bản tính đa nghi của cháu trai mình, giọng nói có vẻ điềm tĩnh xen lẫn hiền dịu nhanh chóng vang lên- A Bác, ta biết con thấy chuyện này không hợp lý có đúng không? Nhưng mà ta thấy A Chiến chịu mở lòng kết thân với gia đình chúng ta, chứng tỏ thằng bé phải yêu con đến thế nào mới lấy hết can đảm gọi điện cho ta như thếDừng lại hít thở một chút... Vương Tịnh Nhi tiếp tục lên tiếng- À, chắc hẳn con rất thắc mắc vì sao A Chiến biết số điện thoại của ta có đúng không? Chính là lần trước lúc con đưa A Chiến về nhà, ta đã lén lút cho thằng bé. Không tin thì con có thể gọi điện thoại hỏi thằng bé là được- Con biết rồi, xong công việc con liền qua- Vậy nha, hẹn gặp lại con A BácVương Tịnh Nhi nhanh chóng ngắt kết nối điện thoạiVương Nhất Bác nhíu chặt chân mày hoài nghi... hắn cảm thấy ngày hôm nay mọi chuyện có vẻ gì đó rất khó hiểu. Hắn đang định nhấn số điện thoại gọi cho Tiêu Chiến để xác minh một lần nữa thì lúc này tin nhắn của Vương Tịnh Nhi báo tớiHắn nhanh chóng mở hộp thư ra xem, Vương Tịnh Nhi gởi tới một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại của bà, trong ảnh là nhật ký cuộc gọi của bà mới nhất, và điều ngạc nhiên là sau cuộc gọi mới xong của hắn cùng Vương Tịnh Nhi chính là cuộc gọi của Tiêu Chiến, thời gian và ngày giờ thật sự rất trùng khớp, kể cả thời gian nói chuyện cũng gần ba phút... Vương Nhất Bác nhìn xong tấm hình một chút, trong lòng vì vậy cũng buông bỏ bớt đi cảm giác đa nghi. Hắn thôi không suy nghĩ nhiều nữa liền tắt điện thoại di động đặt qua một bên rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình-----Bệnh viện ATiêu Chiến tỉnh dậy được một lúc, cậu chán nản nằm nhìn chai truyền dịch đang long tong nhỏ từng giọt cuối cùng, gần hai giờ nằm trong bệnh viện làm cho cậu muốn nổi cáu. Mặc dù bên cạnh cậu còn có Tố Loan thế nhưng từ trước tới nay Tố Loan chưa bao giờ thích cậu, việc thường xuyên hằn học cậu cũng đã trở thành ác cảm không tên, hiện tại Tố Loan lấy lí do áy náy vì để cho Tiêu Chiến phải nhập viện rồi chăm sóc cho cậu làm cho cậu cảm thấy không quen với sự ân cần này, vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy chẳng thoải mái khi ở chung phòng với Tố Loan trong thời gian dài như thếMà Tố Loan hôm nay cũng rất biết điêu bà thừa biết Tiêu Chiến không thích mình, ngại tiếp xúc với mình nên bà chỉ ngồi yên gọt trái cây cho cậu, tuyệt đối không nói bất cứ điều dư thừa nào cảNhận thấy bầu không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt, Tố Loan dẹp luôn đĩa trái cây đặt lên bàn rồi nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến- Dì ra bên ngoài làm thủ tục xuất viện cho con, con ở đây chờ dì một chút có được không?Tiêu Chiến mỉm cười đối với Tố Loan nhẹ gật đầu một cáiTố Loan cũng đáp trả bằng nụ cười hiền từ rồi cứ thế xoay người mở cửa bước ra bên ngoàiMười phút sau, một nhân viên dọn dẹp cùng một y tá cùng lúc bước vào trong phòng Tiêu ChiếnY tá trẻ nhanh chóng tiến tới nhẹ tay rút cây kim truyền dịch trên tay Tiêu Chiến ra rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng- Cậu Tiêu, mẹ của cậu đã làm thủ tục xuất viện, cậu có thể thay quần áo trở về nhà được rồi. Chúng tôi sẽ dọn dẹp nơi đây một chút, cảm phiền anh- Dạ không sao Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoát khỏi nơi nhàm chán đầy mùi thuốc sát khuẩn này rồi nên trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Cậu nhanh chóng cầm bộ quần áo của mình bước vào phòng vệ sinh thay quần áoBên ngoài, chị y tá cùng nhân viên dọn phòng bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng để đón bệnh nhân mớiTiếng y tá vang lên rất lớn- Chị Nhu, chị có biết Chủ tịch Vương Nhất Bác của Vương thị không?- Vị Chủ tịch bị tàn phế có đúng không?- Người ta đã lành bệnh lâu rồi, Chủ tịch đúng là vừa phú soái cao lãnh vừa giàu có, bao nhiêu cô gái trẻ đều mơ ước. Chỉ tiếc là...Nói đến đây chị y tá bỗng nhiên im bặt làm cho chị nhân viên vệ sinh càng cảm thấy tò mò nhiều hơn- Tại sao lại đáng tiếc, em đừng có nói lấp lửng nửa được không?Chị y tá mỉm cười đối với sự tò mò của chị nhân viên vệ sinh, cô nhanh chóng ghé tới gần bên chị Nhu, âm lượng giảm xuống một ít... nhanh chóng lên tiếng- Em nghe nói, cách đây một giờ trước, chủ tịch Vương bị tai nạn giao thông trên đường X có vẻ rất nặng, nguy cơ không qua khỏi, báo chí đã đưa tin rần rần kia mà- Thật vậy sao? Sao lại đáng sợ như vậy, chủ tịch Vương thật tội nghiệpCánh cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị mở tung đập mạnh vào tường tạo lên tiếng vang lớn làm cho chị y tá cùng chị Nhu giật thót cả mình nhanh chóng quay lạiTiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe muốn khóc đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh hỏi lại- Chị nói ai bị tai nạn? .
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
.
.Tiêu Chiến sau khi được Tiêu Chí Thanh cùng Tố Loan đưa đến bệnh viện liền được y tá đẩy vào phòng kiểm tra, bác sĩ nơi đây sau khi khám bệnh cho Tiêu Chiến liền cho ra kết quả... Tiêu Chiến bị ngộ độc thực phẩm và đẩy cậu qua phòng hồi sức để truyền dịchÔng Tiêu ngồi ở một bên lo lắng nói với Tiêu Chiến- Ba không biết tại sao con lại bị ngộ độc thực phẩm như vậy. Từ lúc con bước chân vào Tiêu gia vẫn chưa động đến món ăn nào khác ngoài uống trà lạnh và ăn một ít trái cây. Nhưng con thấy đó, cả nhà ai cũng ăn giống như con nhưng không có ai bị gì cả, chỉ có con...- Con không sao đâu, chắc tại bụng con yếu nên mới như vậy. Ba đừng suy nghĩ nhiều- Tiểu Chiến này...Dừng lại hít một hơi sâu, Tiêu Chí Thanh mới dè dặt lên tiếng- Thật ra chuyện này là ngoài ý muốn, ta thật sự không muốn gây ra rắc rối nào... nhất là với Chủ tịch Vương, cho nên chuyện này ta mong con...- Ba yên tâm, con sẽ không nói chuyện này với Vương tiên sinh, với lại bác sĩ cũng có nói chỉ cần con truyền xong chai dịch này là có thể xuất viện về nhà rồi cho nên con không muốn làm phiền Vương tiên sinh- Ba cảm ơn con, vậy thì con có thể gọi điện thoại nói với Chủ tịch Vương một tiếng có được không?- Dạ, con sẽ gọi ngayTiêu Chí Thanh mỉm cười khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm- Vậy thì ta ra ngoài cùng dì của con làm thủ tục một chútTiêu Chiến mỉm cười không nói gì, chờ cho Tiêu Chí Thanh mở cửa bước ra bên ngoài lúc này cậu mới lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất BácĐiện thoại của Vương Nhất Bác rất nhanh liền kết nối, bên kia là giọng trầm ấm truyền lại- Tiểu Chiến, có chuyện gì sao? Anh xử lý xong một chút liền qua với em- Vương tiên sinh, em nghĩ... ừm... anh không cần qua nhà em dùng bữa trưa nữa. Em ra ngoài mua ít đồ liền trở về Vương gia luôn. Tối nay chúng ta sẽ qua dùng cơm tối với Vương lão gia và phu nhân có được không ạ?Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác im lặng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng- A Chiến, nói thật cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em rồi?- Thật sự không có mà, chỉ là em không muốn về Tiêu gia dùng cơm nữa. Em muốn về ăn cơm của dì Lý nấu- Bọn họ ăn hiếp em sao?- Không có thật mà, nếu anh không tin thì tới giờ cơm trưa em sẽ có mặt tại Vương gia, anh có thể trở về kiểm traVương Nhất Bác bên kia bật lên tiếng cười khẽ- Được rồi, anh không nói là không tin em, chỉ là anh lo cho an nguy của em mà thôi. Vậy em cứ mua đồ cho thoải mái rồi trở về sau cũng được, cẩn thận một chút, em còn đang mang bảo bảo- Dạ, em biết rồiTiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác huyên thuyên nói thêm một lúc nữa liền tắt máy. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại dần tối đen liền thở hắt ra một hơi. Cậu phải nhanh chóng truyền cho xong chai dịch này rồi trở về Vương gia mới được. Tiêu Chiến thật sự không muốn Vương Nhất Bác lo lắng cho cậuCậu nhẹ nhàng đặt lại điện thoại lên bàn rồi cứ thế nằm yên nhìn dây chuyền dịch trên cao, nằm được một lúc... Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay-----Vương Nhất Bác bên kia vừa tắt máy liền trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ tình huống, vốn dĩ bản tính rất đa nghi nên hắn có rất nhiều thắc mắc trong đầu... giả dụ như vì sao Tiêu Chiến lại không cùng mình ăn cơm ở Tiêu gia? Đó được xem như một sự tò mò lớn, thế nhưng hắn đã bí mật cho vệ sĩ theo sau bảo vệ Tiêu Chiến nên trong lòng cũng đã yên tâm được phần nàoNghĩ như thế, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu dẹp bỏ mối lo lắng không tên, hắn lại tiếp tục giải quyết công việc ở công ty, dù sao cũng chẳng cần phải chạy về Tiêu gia dùng cơm nên hắn sẽ tận dụng cả buổi trưa để giải quyết cho xong mớ công việc còn tồn đọng để chiều này có thể về sớm với Tiêu Chiến của hắnLàm việc được một lúc chừng nửa canh giờ, điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục. Hắn nhíu chặt chân mày cầm lên điện thoại nhìn vào màn hình một chút. Người gọi tới lại chính là cô ba của hắn, Vương Nhất Bác nhàm chán dựa lưng ra thành ghế, nhấn nút nhận cuộc gọi- Alo- A Bác, trưa nay con cùng A Chiến về nhà dùng bữa sao?- Ai nói? Chẳng phải tôi đã hẹn là tối nay mới trở về hay sao?- Ta cũng không biết, ta mới nhận được cuộc gọi của A Chiến, thằng bé nói đi mua sắm một lúc liền ghé qua Vương gia dùng cơm trưa. Tuy ta có thắc mắc tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy nhưng thằng bé nói muốn trở về chơi với ông bà nội của con nhiều hơn một chútVương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nghe từng lời từng chữ mà Vương Tịnh Nhi nói với mình. Trong đầu hắn không ngừng hoài nghi...Thứ nhất... vì sao Tiêu Chiến lại biết được số điện thoại của Vương Tịnh NhiThứ hai... Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tự ý quyết định nếu không hỏi qua ý kiến của hắn. Huống hồ gì cậu là một người hiền lành lại nhát gan, làm sao Tiêu Chiến có lá gan lớn để tới Vương gia một mìnhHay là... mọi người đang tính kế gì với hắn?Bản tính đa nghi của Vương Nhất Bác trỗi dậy, hắn im lặng không trả lời lại Vương Tịnh NhiBên kia điện thoại, Vương Tịnh Nhi dường như hiểu được bản tính đa nghi của cháu trai mình, giọng nói có vẻ điềm tĩnh xen lẫn hiền dịu nhanh chóng vang lên- A Bác, ta biết con thấy chuyện này không hợp lý có đúng không? Nhưng mà ta thấy A Chiến chịu mở lòng kết thân với gia đình chúng ta, chứng tỏ thằng bé phải yêu con đến thế nào mới lấy hết can đảm gọi điện cho ta như thếDừng lại hít thở một chút... Vương Tịnh Nhi tiếp tục lên tiếng- À, chắc hẳn con rất thắc mắc vì sao A Chiến biết số điện thoại của ta có đúng không? Chính là lần trước lúc con đưa A Chiến về nhà, ta đã lén lút cho thằng bé. Không tin thì con có thể gọi điện thoại hỏi thằng bé là được- Con biết rồi, xong công việc con liền qua- Vậy nha, hẹn gặp lại con A BácVương Tịnh Nhi nhanh chóng ngắt kết nối điện thoạiVương Nhất Bác nhíu chặt chân mày hoài nghi... hắn cảm thấy ngày hôm nay mọi chuyện có vẻ gì đó rất khó hiểu. Hắn đang định nhấn số điện thoại gọi cho Tiêu Chiến để xác minh một lần nữa thì lúc này tin nhắn của Vương Tịnh Nhi báo tớiHắn nhanh chóng mở hộp thư ra xem, Vương Tịnh Nhi gởi tới một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại của bà, trong ảnh là nhật ký cuộc gọi của bà mới nhất, và điều ngạc nhiên là sau cuộc gọi mới xong của hắn cùng Vương Tịnh Nhi chính là cuộc gọi của Tiêu Chiến, thời gian và ngày giờ thật sự rất trùng khớp, kể cả thời gian nói chuyện cũng gần ba phút... Vương Nhất Bác nhìn xong tấm hình một chút, trong lòng vì vậy cũng buông bỏ bớt đi cảm giác đa nghi. Hắn thôi không suy nghĩ nhiều nữa liền tắt điện thoại di động đặt qua một bên rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình-----Bệnh viện ATiêu Chiến tỉnh dậy được một lúc, cậu chán nản nằm nhìn chai truyền dịch đang long tong nhỏ từng giọt cuối cùng, gần hai giờ nằm trong bệnh viện làm cho cậu muốn nổi cáu. Mặc dù bên cạnh cậu còn có Tố Loan thế nhưng từ trước tới nay Tố Loan chưa bao giờ thích cậu, việc thường xuyên hằn học cậu cũng đã trở thành ác cảm không tên, hiện tại Tố Loan lấy lí do áy náy vì để cho Tiêu Chiến phải nhập viện rồi chăm sóc cho cậu làm cho cậu cảm thấy không quen với sự ân cần này, vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy chẳng thoải mái khi ở chung phòng với Tố Loan trong thời gian dài như thếMà Tố Loan hôm nay cũng rất biết điêu bà thừa biết Tiêu Chiến không thích mình, ngại tiếp xúc với mình nên bà chỉ ngồi yên gọt trái cây cho cậu, tuyệt đối không nói bất cứ điều dư thừa nào cảNhận thấy bầu không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt, Tố Loan dẹp luôn đĩa trái cây đặt lên bàn rồi nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến- Dì ra bên ngoài làm thủ tục xuất viện cho con, con ở đây chờ dì một chút có được không?Tiêu Chiến mỉm cười đối với Tố Loan nhẹ gật đầu một cáiTố Loan cũng đáp trả bằng nụ cười hiền từ rồi cứ thế xoay người mở cửa bước ra bên ngoàiMười phút sau, một nhân viên dọn dẹp cùng một y tá cùng lúc bước vào trong phòng Tiêu ChiếnY tá trẻ nhanh chóng tiến tới nhẹ tay rút cây kim truyền dịch trên tay Tiêu Chiến ra rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng- Cậu Tiêu, mẹ của cậu đã làm thủ tục xuất viện, cậu có thể thay quần áo trở về nhà được rồi. Chúng tôi sẽ dọn dẹp nơi đây một chút, cảm phiền anh- Dạ không sao Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoát khỏi nơi nhàm chán đầy mùi thuốc sát khuẩn này rồi nên trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Cậu nhanh chóng cầm bộ quần áo của mình bước vào phòng vệ sinh thay quần áoBên ngoài, chị y tá cùng nhân viên dọn phòng bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng để đón bệnh nhân mớiTiếng y tá vang lên rất lớn- Chị Nhu, chị có biết Chủ tịch Vương Nhất Bác của Vương thị không?- Vị Chủ tịch bị tàn phế có đúng không?- Người ta đã lành bệnh lâu rồi, Chủ tịch đúng là vừa phú soái cao lãnh vừa giàu có, bao nhiêu cô gái trẻ đều mơ ước. Chỉ tiếc là...Nói đến đây chị y tá bỗng nhiên im bặt làm cho chị nhân viên vệ sinh càng cảm thấy tò mò nhiều hơn- Tại sao lại đáng tiếc, em đừng có nói lấp lửng nửa được không?Chị y tá mỉm cười đối với sự tò mò của chị nhân viên vệ sinh, cô nhanh chóng ghé tới gần bên chị Nhu, âm lượng giảm xuống một ít... nhanh chóng lên tiếng- Em nghe nói, cách đây một giờ trước, chủ tịch Vương bị tai nạn giao thông trên đường X có vẻ rất nặng, nguy cơ không qua khỏi, báo chí đã đưa tin rần rần kia mà- Thật vậy sao? Sao lại đáng sợ như vậy, chủ tịch Vương thật tội nghiệpCánh cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị mở tung đập mạnh vào tường tạo lên tiếng vang lớn làm cho chị y tá cùng chị Nhu giật thót cả mình nhanh chóng quay lạiTiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe muốn khóc đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh hỏi lại- Chị nói ai bị tai nạn? .
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me