LoveTruyen.Me

Bjyx End Bac Si Trai Tim

- Tìm thấy em...

.
.
.

Tiêu Chiến lúc này không còn cố gắng kiềm nén cảm xúc làm gì nữa, cậu bật lên khóc lớn thay cho những ấm ức lẫn sợ hãi bấy lâu nay của mình, hai cánh tay cũng dang ra như tìm kiếm điểm tựa quen thuộc từ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đau lòng nửa quỳ nửa ngồi dang rộng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to lớn đặt sau lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa như trấn an người trong lòng. Hắn cũng cảm thấy nhớ người này chết đi được, thời gian cậu mất tích, mặc dù bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng nào có ai biết được bên trong lòng hắn lúc nào cũng nóng như lửa đốt, mỗi ngày trôi qua đối với hắn như một cực hình, hắn lúc nào cũng trong trạng thái vừa gấp gáp vừa hoảng loạn.

Hiện tại người trong lòng đã được tìm thấy, đang chân thực vùi trong lòng hắn đây, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cứ thế ôm hôn Tiêu Chiến cho thỏa nhung nhớ. Vương Nhất Bác vừa ôm vừa hôn khắp mặt Tiêu Chiến. Nụ hôn chân thật cũng xoa dịu những mất mát trong lòng hắn

Cả hai ôm hôn nhau, sưởi ấm cho nhau được một lúc, Vương Nhất Bác lúc này mới ổn định cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng dứt khoát luồn tay dưới gối bế Tiêu Chiến dậy, bước thật nhanh tới ô tô đang đỗ sẵn, mở cửa xe đặt người vào bên trong

Chắc hẳn mấy tiếng đồng hồ ngồi ở ngoài trời chờ đợi hắn, cậu đã lạnh đến kiệt sức luôn rồi... Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa suy nghĩ

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình đi tới đi lui, cho đến lúc cậu được nằm ở hàng ghế sau trong xe ô tô, lúc này Vương Nhất Bác mới kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho cậu, khàn giọng lên tiếng

- Em cứ ngủ một giấc, ngủ dậy liền thấy mình đang ở nhà rồi

Tiêu Chiến quả thật mệt đến không thể mở mắt nổi, bây giờ đã được an toàn, trong lòng cậu đã yên tâm rất nhiều, lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ buông lỏng cảm xúc, nhe nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay vuốt ve vầng trán của người thương sau đó nhẹ hôn lên khuôn mặt cậu rồi rời ra, hắn sợ bản thân xúc động không kiềm chế được cảm xúc lại ôm hôn cậu không dừng được, hắn nhanh chóng quay lại ghế lái tiếp tục khởi động xe đưa người về nhà

-----

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật sâu đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, cậu mơ hồ mở mắt nhìn ngó xung quanh, cảm giác mềm mại êm ái nơi chiếc giường cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm cho Tiêu Chiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã trở về nhà, trở về bên cạnh Vương tiên sinh nhà cậu

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhanh chóng ngồi dậy, cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ quen thuộc trên người mình, chắc hẳn đêm qua trong lúc bản thân cậu vì mệt mỏi mà ngủ say trên xe làm cho hắn không nỡ đánh thức cậu nên mới tự mình lau người thay quần áo cho cậu. Nghĩ đến Vương tiên sinh vẫn luôn ấm áp đối xử với mình như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc không thôi

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đói bụng nên mới quyết định tìm thức ăn lấp đầy cái bụng tròn của mình. Lúc cậu bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp, Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào cái ôm của quản gia Lý, bác Lý run rẩy, tỏ ra xót thương miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Bảo bối nhỏ của ta, cuối cùng con cũng về nhà rồi. Con có biết hơn hai tuần mất tích kia, Vương gia lúc nào cũng rơi vào hầm băng lạnh lẽo hay không?

Tiêu Chiến mỉm cười với lời than trách của quản gia Lý, cậu bật lên tiếng cười khẽ rồi nhỏ giọng lên tiếng trấn an

- Bác Lý, con đã về nhà rồi, con vẫn khỏe mạnh mà không sao đâu ạ

Đối với lời trấn an của Tiêu Chiến làm cho bác Lý càng thêm đau lòng nhiều hơn

- Cháu đã gầy đến như vậy rồi, còn bảo bảo nhỏ của cháu nữa, cục cưng nhỏ chắc phải ủy khuất biết bao nhiêu

Nói rồi bác Lý mới dứt khoát buông người Tiêu Chiến chuyển qua nắm tay cậu đưa tới bàn ăn kéo ghế để cậu ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ăn bổ dưỡng còn nóng hổi làm cho Tiêu Chiến nhìn vào cảm thấy thèm đến nhỏ dãi, thật ra trong khoảng thời gian bị giam cầm trong căn phòng tối đen kia, Tiêu Chiến chỉ được ăn những thức ăn đơn giản, tâm trạng lúc đó không tốt cho nên cũng chẳng thưởng thức được thức ăn đó có ngon hay không

Hiện tại thì tốt hơn rồi, cậu đã được về nhà, ở trong vòng an toàn của Vương tiên sinh nhà cậu, nhận thêm cả sự quan tâm chăm sóc của vợ chồng quản gia Lý làm cho cậu cảm thấy an tâm rất nhiều

Nhưng mà nhắc đến Vương tiên sinh nhà cậu, hình như từ lúc ngủ dậy cậu không trông thấy hắn thì phải

- Bác Lý, Vương tiên sinh đâu rồi ạ?

- Cậu chủ đến công ty rồi, trước khi đi... cậu chủ đã giao cháu cho bác chăm sóc cho nên cháu cứ yên tâm dùng bữa thật ngon

- Dạ

Tiêu Chiến nghe được đáp án từ quản gia liền vui vẻ không hỏi gì thêm nữa, cậu đưa tay cầm đũa bắt đầu thưởng thức những món ăn thơm ngon trước mắt

-----

Buổi chiều, Vương Nhất Bác từ công ty trở về nhà rất sớm, sáng nay hắn muốn đi làm để giải quyết tất cả công việc quan trọng, những ngày còn lại hắn muốn ở nhà bù đắp cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo.

Vừa bước chân vào trong nhà, Vương Nhất Bác đưa mắt tìm kiếm Tiêu Chiến khắp nơi. Người giúp việc vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền tiến tới cung kính cúi chào rồi đưa tay nhận lấy áo khoác cùng túi xách bằng da trên tay hắn. Người giúp việc trông thấy ánh mắt chủ tịch Vương như đang tìm kiếm điều gì đó liền hiểu ra, cô nhanh chóng lên tiếng trước

- Cậu chủ, Tiêu tiên sinh đang ở ngoài vườn với quản gia Lý

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng tắm rửa thay quần áo rồi mới ra ngoài vườn tìm kiếm người thương

Quả thật Tiêu Chiến đang cùng quản gia Lý chăm sóc vườn hoa mà cậu đã trồng, nụ cười của cậu tươi rói đến cong cong khóe mắt làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm yêu chiều. Hắn đứng từ xa ngắm nhìn người trong lòng một lúc rồi mới nhanh chân tiến tới, từ đằng sau đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng mình. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào trong cổ Tiêu Chiến làm cho Tiêu Chiến thoáng giật mình không thôi

- Vương tiên sinh

- Đang làm gì đó?

- Em đang chăm sóc mấy cây hoa này, bác Lý nói chỉ vì bọn chúng không được em chăm sóc nên lá mới rũ xuống như thế

- Vậy sao?

Quản gia Lý nhìn một màn tình cảm nồng đượm trước mắt khẽ mỉm cười rồi lẳng lặng rời đi nhường lại không gian cho đôi uyên ương trẻ

Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tiêu Chiến, hắn tiến tới xích đu màu trắng gần đó ngồi xuống, kéo theo Tiêu Chiến ngồi trên người mình, bàn tay hắn đặt nhẹ trên bụng cậu khẽ xoa

- Bảo bảo của chúng ta lớn hơn một chút rồi này

- Phải đó, bảo bảo của chúng ta rất ngoan cũng rất dũng cảm. Những ngày cùng với em bị giam cầm trong bóng tối kia, bé con vẫn không quấy rối em một chút nào

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến việc cậu bị giam cầm làm cho ánh mắt của hắn như tối sầm lại, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết

Những người dám làm tổn thương đến người thân của hắn, lần này hắn sẽ nhất quyết không tha

- Vương tiên sinh, anh có biết sau khi nghe những lời lạnh lùng anh nói với Vương phu nhân kia... em đã đau lòng đến mức nào hay không? Mặc dù em biết những lời đó không phải lời thật lòng của anh nhưng em vẫn không thể kiềm nén được mà đau lòng không ít

- Xin lỗi em, bảo bối. Nếu như anh cứ gấp gáp nóng lòng lật tung mọi nơi lên để tìm em, chắc chắn những người đó càng thêm đắc ý, bọn họ sẽ khẳng định em thật sự quan trọng với anh, sẽ gây nhiều bất lợi cho cả hai chúng ta

- Em biết rồi

Tiêu Chiến trả lời rất nhỏ, rất chưa hài lòng với lời giải thích của Vương tiên sinh nhà cậu, bộ dáng tủi thân này của cậu làm cho hắn nhìn vào có chút buồn cười. Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến càng chặt, cằm tựa lên vai cậu nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành

- Em có biết thời gian không có em, anh đã lo lắng đến ngần nào hay không? Thậm chí không có đêm nào anh có thể ngủ được, chỉ khi nghĩ đến em... anh lại càng cảm thấy đau lòng lẫn tự trách. Trách bản thân lơ đãng không bảo vệ cho em và con được tốt hơn. Anh xin lỗi em nhiều lắm bảo bối

Tiêu Chiến nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của người quanh năm lạnh lùng không bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như Vương Nhất Bác đây, trái tim cậu vì thế càng điên cuồng đập loạn. Cậu biết chứ, biết Vương tiên sinh vẫn luôn lo lắng cho cậu, luôn cho người đi theo giám sát bảo vệ cậu 24/24 như thế, hắn thật sự đặt cậu ở vị trí đầu quả tim mà đối đãi, sự việc đó là do cậu bất cẩn mà ra. Thật ra cậu cũng chẳng phải thật lòng oán trách giận dỗi Vương Nhất Bác, chỉ là Tiêu Chiến muốn được làm nũng với hắn một chút mà thôi

Cậu càng nghe từng lời hắn nói lại càng cảm thấy bản thân mình may mắn vì gặp được Vương Nhất Bác, được hắn yêu thương cưng chiều như thế. Tiêu Chiến hạnh phúc mỉm cười khẽ quay đầu hôn nhẹ lên má hắn như an ủi

- Em không trách anh, anh cũng không có lỗi gì với em cả. Anh chỉ có lỗi với một mình bảo bảo thôi. Từ hôm qua về nhà đến giờ, anh đã ngó lơ bé con biết bao nhiêu lần rồi anh có biết không?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lên tiếng oán trách đòi công lý cho nhóc con trong bụng liền vui vẻ bật lên tiếng cười lớn. Đúng thật là từ lúc đón được Tiêu Chiến về nhà, hắn vui mừng chỉ loay hoay bên cạnh chăm sóc cậu mà không để ý quan tâm đến nhóc con , Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy tự trách rất nhiều

Nghĩ rồi hắn buông người Tiêu Chiến đặt cậu ngồi xuống xích đu còn bản thân nửa quỳ nửa ngồi dưới thảm cỏ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén lên chiếc áo phông phom rộng của Tiêu Chiến. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn chiếc bụng nhỏ đã nhô lên cao không ít của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ tấm tắc

Quả thật nhóc con của hắn lớn rất nhanh rồi đi

Hắn không suy nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên bụng Tiêu Chiến, hết hôn trái rồi lại hôn phải, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Là baba không tốt, không quan tâm đến cục cưng nhỏ, baba xin lỗi bé con nhiều thật nhiều

Vừa nói xong câu này, bé con trong bụng Tiêu Chiến như cảm nhận được sự quen thuộc từ baba Nhất Bác, bàn chân nhỏ bé cũng vì vậy nhô ra thúc lên mặt Vương Nhất Bác làm cho hắn và Tiêu Chiến đều đồng loạt đứng hình. Cả hai bất ngờ im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng của Tiêu Chiến như chờ đợi bé con lập lại động tác kia một lần nữa. Nhưng bé con rất biết cách trêu người, mặc cho hai baba của bé ngóng trông hành động của bé thì cái bụng của Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái im re không có dấu hiệu cựa quậy nào tiếp theo

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me