LoveTruyen.Me

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không

CHƯƠNG 12: LÀM NŨNG

HDD85105


Sau khi tình trạng con trai đã ổn hơn, cha của Ân Niệm đã có thể quay lại công việc của mình. Ông là chủ một công ty vận tải, thường xuyên di chuyển đi công tác. Kể từ khi con trai gặp vấn đề về sức khỏe, ông buộc phải thu hẹp dần việc phát triển công ty, bất kỳ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ vợ chăm sóc con. Với ông gia đình luôn đặt lên trên hết. Trước kia, mất một đứa con, không thể tìm lại được, đã tạo ra thương tổn lớn trong lòng vợ ông. Ông không muốn vì đứa con còn lại mà bà phải chịu thêm những đau khổ nữa. Họ đều có tuổi rồi, chỉ muốn yên ấm quay về nhà, những lúc mệt mỏi có người bầu bạn tâm sự. Nhìn con cái trưởng thành, và mong chúng có hạnh phúc của mình.

So với những người khác, ông đã gần như có những điều mà cuộc sống mà một người mong muốn. Có một sự nghiệp, có gia đình để yêu thương. Nhưng mỗi người đều luôn phải chịu đựng những phiền muộn, mỗi người, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh không giống nhau. Phàm là người sẽ luôn bị trói buộc với những điều bất hạnh không mong muốn. Có người vì thiếu thốn, nghèo đói chỉ cần được một ngày ấm áp, no đủ là vui. Cả đời chỉ nỗ lực thoát khỏi đói khổ. Còn vợ chồng ông, không gánh nặng về tiền bạc, lại luôn đau đáu cả đời vì hai đứa trẻ của mình. Một đứa con nhỏ bị bắt cóc khi còn chưa có tên. Và đứa còn lại, là nơi gửi gắm niềm hy vọng của hai vợ chồng. Họ không đòi hỏi gì cả, chỉ cần con bình yên lớn lên. Thế rồi, mong muốn nhỏ nhoi đó cũng khó toại nguyện. Một đứa trẻ biến mất, một đứa khác lại luôn muốn biến mất khỏi cuộc đời.

Ông biết với những người mắc chứng trầm cảm nặng như Ân Niệm, chỉ có cách trân trọng mỗi ngày bên con, xem như mỗi ngày con bình an, là một niềm hạnh phúc giản đơn rồi. Không thể đòi hỏi, và ép buộc con theo ý mình. Những suy nghĩ rất bình thường có thể trở thành áp lực với con.

Tai nạn lần này, khiến ông rất sợ hãi, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi con. Ông đã luôn cầu nguyện, chỉ cần con còn sống, ông sẵn lòng đánh đổi tất cả.

Người ta nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc, Ân Niệm tỉnh dậy, lại khác hẳn trước kia. Trong mắt có ánh sáng, bên cạnh có thêm một người bạn. Cách cả hai làm bạn với đối phương, đột nhiên khiến ông an tâm và dấy lên một tia hy vọng, rằng Ân Niệm con ông sẽ khỏi bệnh.

Thậm chí, vợ ông không cần ông ở bên lâu như những lần khác, khuyên ông mau chóng quay về với công việc. Trước khi đi còn nói với ông một câu "Anh yên tâm đi, con nó chỉ cần có Tiêu Chiến là đủ, không cần chúng ta đâu"

Kèm một nụ cười nhỏ, nụ cười hiếm hoi nhiều năm rồi mới xuất hiện.

Ân Niệm từ khi tỉnh dậy, có thể xuống giường liền dính lấy Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến mới là người nhà, là anh trai ruột, còn cha mẹ là họ hàng ghé đến thăm mà thôi. Luôn có khoảng cách chừng mực, hỏi gì đáp nấy. Không xa, không gần.

Ân Niệm tính cách trời sinh trầm tĩnh, ít nói chuyện, ngay cả cha mẹ cũng ít khi bày tỏ. Đứa nhỏ này đi học ở trường cho dù gặp ủy khuất gì đều chưa một lần nói ra. Đều không bày tỏ, hay cho đó là việc gì lớn. Tuy không nói nhiều, Ân Niệm vẫn nhẫn nại bên cạnh mẹ. Sẽ nghe lời mẹ nói, trong âm thầm vẫn tồn tại một sự liên kết giữa hai mẹ con. Còn Ân Niệm trước mặt bà lúc này, nhìn bà như một người xa lạ, nếu có thể sẽ hạn chế nhìn vào mắt bà. Có những lúc, bà nghĩ Tiêu Chiến còn giống con trai bà hơn cả Ân Niệm lúc này. Tiêu Chiến càng tiếp xúc càng khiến người ta thích, nói chuyện ôn tồn, dễ nghe, luôn giúp bà chăm Ân Niệm. Còn tự mình nấu đồ ăn mang đến. Mỗi lần nói chuyện cười lên thật khiến người khác vui vẻ. Đứa trẻ như vậy khiến người khác không thể không yêu.

Sự tốt đẹp này cũng khiến bà nhớ lại những chuyện trước kia với Ân Niệm, bà sợ lịch sử lặp lại. Lúc đó Ân Niệm sẽ không còn sức chống cự nữa. Nhưng Ân Niệm trước kia và bây giờ không còn giống nhau nữa. Ân Niệm của nhiều năm trước là đứa trẻ tương lai mở rộng, rất nhiều người để mắt đến. Còn Ân Niệm của hiện tại dường như chẳng còn gì để mất. Thỏa nguyện làm bạn với một người mắc bệnh tâm lý, chồng chất vết thương là một việc không dễ dàng gì. Vô cùng mệt mỏi. Năm đó, bà để người khác qua mắt vì luôn cho đó là đứa trẻ lương thiện, hoàn cảnh quá khó khăn. Lại nỗ lực, đáng được coi trọng. Rất đáng được coi trọng. Không ngờ, con người xấu xa sẽ không phân biệt tuổi tác, có thể khốn nạn tới tận cùng.

Thời thế đã khác, Tiêu Chiến vốn không có trách nhiệm gì với con trai bà cả. Đã một đường giúp đưa đến bệnh viện, còn ngày đêm túc trực. Sự tử tế này toát ra từ bản năng, không phải cố gắng thể hiện. Càng chẳng có lý do gì để làm vậy với họ cả.

Từ nhỏ đến lớn, Ân Niệm chưa từng dùng ánh mắt háo hức khi được bà nấu món ngon, như cái cách con nhìn đồ ăn Tiêu Chiến mang đến. Ân Niệm trước kia sẽ nói cảm ơn mẹ khi được chuẩn bị đồ ăn. Không giống như lúc này, ăn thật ngon miệng, mỗi ngày đều hỏi Tiêu Chiến ngày mai ăn gì. Đây là chú chó con của Tiêu Chiến hóa thành Ân Niệm sao.

Ân Niệm trở nên tích cực hơn, bà cảm thấy rất vui, dường như lại vô cùng xa lạ, không còn sót lại chút gì của đứa trẻ bà luôn song hành. Cho dù hai mẹ con đã trải qua khoảng thời gian dài tiêu cực, nhưng bà chưa từng ghét bỏ, hay oán hận giai đoạn gian nan đó. Vẫn có chút không quen với hiện tại. Bà tin mình sẽ học cách thích ứng được thôi. Con khỏi bệnh, có thể hòa nhập với cuộc sống như người bình thường, đây là điều mà bà luôn mong ước.

Bà ngồi nhìn hai đứa trẻ cùng nhau ăn cơm, rồi chốc chốc lại cười ngốc nghếch vì một chuyện gì đó. Đây mới chính là bầu không khí của những người trẻ cần có.

Ân Niệm dính Tiêu Chiến đến như vậy, bà cũng có chút sợ khi con dựa dẫm quá nhiều vào một người sẽ làm phiền người ấy. Hoặc là nếu như Tiêu Chiến sau này không đáp lại nữa, Ân Niệm sẽ lại lần nữa rơi vào túng quẫn.

Khi bà nói việc này với Tiêu Chiến, thì anh liền nói không cảm thấy có vấn đề gì cả, muốn được chăm sóc con trai bà, về sau này sẽ không thay đổi. Anh không thấy phiền phức gì cả, còn rất vui vì giúp đỡ được mẹ con họ.

Tiêu Chiến vì để Nhất Bác được ăn ngon, tự mình học cách nấu thêm nhiều món ăn. Anh là con út trong nhà, trước kia công việc còn bận rộn, hầu như đều không vào bếp nhiều. Vậy mà hiện tại, có thể xem như là chuyên gia dinh dưỡng luôn rồi. Mỗi lần không biết nấu thứ gì, gọi điện cho chị gái lại bị phỏng đoán một hồi. Anh vẫn chưa dám nói cho chị nghe về việc mình gặp được người giống Nhất Bác, vừa hay lại chính là Nhất Bác.

May mắn, bệnh viện này không phải là bệnh viện trước kia Nhất Bác ở, nếu không mọi người sẽ nhận ra, bọn họ sẽ kinh sợ.

Anh vì cú sốc ngất đi đã lâu không trở lại bệnh viện. Mọi công việc đều bỏ dở. Hiện tại, anh dành toàn thời gian chăm Nhất Bác. Duệ Lâm liên tục hỏi bao giờ thì anh quay lại, phụ việc cho chị ấy. Duệ Lâm muốn Tiêu Chiến bận rộn để quên bớt muộn phiền. Nhưng vấn đề cốt lõi của anh hiện tại đã được giải quyết rồi.

Trong lúc, không có Tiêu Chiến, Ân Niệm tâm sự với mẹ, đã lớn gan nói với bà rằng.

"Con thích Tiêu Chiến, thích một cách rất đặc biệt. Con muốn đến sống với anh ấy."

"Cậu ấy trước đây nói không biết con, vì sao vừa thức dậy con đã gọi tên cậu ấy"

Bà Điền Diệp đã mơ hồ thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ Ân Niệm sẽ nói thẳng ra với mình.

"Anh ấy không biết, nhưng con đã từng nhìn thấy anh ấy, con biết anh ấy từ trước rồi."

Ân Niệm chỉ nói như vậy, còn chẳng nói thêm. Bà lại không hỏi thêm được gì, vì đứa trẻ này luôn tồn tại nhiều bí mật. Muốn nói sẽ nói, không muốn dùng cách nào đều không có kết quả. Không biết bao năm rồi, Ân Niệm mới ngồi đối diện bà nói về suy nghĩ của mình. Lần gần nhất là khi nào bà đã không nhớ rõ nữa.

Thế nên, bà nghĩ, nếu như xuất viện Ân Niệm đòi đến ở với Tiêu Chiến, bà cũng không bất ngờ gì cả. Bà sợ ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của con bà, là đang vượt trên mức tình bạn thông thường sợ Tiêu Chiến phản cảm và né tránh thôi. Bà chưa từng nghĩ đến, Ân Niệm vậy mà lại thích một chàng trai. Bởi vì, sự việc năm xưa là cú sốc gây nên bi kịch cho Ân Niệm, đáng ra con phải cực kỳ ghét bỏ chuyện này. Không ngờ con vậy mà bộc lộ tình cảm với Tiêu Chiến. Lại nôn nóng muốn được bên cạnh người ấy không rời.

Giống như bà Điền Diệp dự đoán, sau khi Nhất Bác có thể đi lại được, cậu đã thăm dò, bày tỏ muốn đến ở với Tiêu Chiến. Bọn họ đều bất ngờ vì bà ấy không hề phản đối. Còn chủ động đưa con đến ở với Tiêu Chiến, rồi làm công tác tư tưởng cho chồng.

Bà đến thăm căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến, rồi mua thêm cho bọn họ rất nhiều đồ đạc, quần áo. Những đồ của Ân Niệm trước kia bà đều không mang tới, muốn con có một cuộc sống mới, bắt đầu thay đổi mọi thứ trước. Thoáng chốc, bà tưởng mình đem con đi gả cho người ta vậy. Cảm xúc lẫn lộn, bà đã nói chuyện với Tiêu Chiến rất lâu, nói về vấn đề tâm lý của Ân Niệm. Tiêu Chiến lắng nghe, đón nhận và hứa sẽ dốc sức chăm sóc con trai bà. Mọi việc vậy mà rất đơn giản, khiến bà hoài nghi Tiêu Chiến liệu có phải bị bỏ bùa rồi không, sao lại tình nguyện đem người lạ về nhà ở.

Tiêu Chiến chỉ cười nói "Ân Niệm giống bạn của cháu, nên cháu liền thấy rất thân thiết"

Còn vì sao anh chịu tiếp nhận người có bệnh tâm lý về nhà, vì người anh đưa về không hề có bệnh.

***

"Tiêu Chiến, anh có thắc mắc vì sao mẹ Ân Niệm lại chấp nhận dễ dàng đề nghị của em như vậy không? Bà ấy có vẻ rất yêu con mình, không nghĩ sẽ đẩy con vào tay một người lạ như anh một cách vô tư như vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giúp Tiêu Chiến trồng lại những chậu cây ngoài ban công. Thời gian qua vì chăm cậu mà cây đều đã bị chết khô. Nhất Bác thấy vậy liền muốn trồng cho anh một vườn mới.

"Anh không rõ nữa, có lẽ cô tin tưởng anh. Hoặc cô biết không thể ép được em"

Tiêu Chiến còn một suy nghĩ khác, đó là bà Điền Diệp nhìn ra được sự thay đổi của con trai, và nhận ra đó không phải là con mình. Dù không có bằng chứng.

"Nhất Bác này, em có từng nghĩ về mối liên hệ giữa mình và gia đình của Ân Niệm không?"

Không phải Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, trên đời làm gì có chuyện tình cờ như vậy, một người giống hệt như mình, nếu không phải là anh em ruột thịt thì đây là phép màu. Chỉ là Nhất Bác đã quen với cuộc đời không có cha mẹ ở bên, nếu bây giờ bắt đầu lại có một gia đình, nhưng sự bắt đầu này lại là kết thúc của của một đứa con khác. Không rõ cha mẹ của Ân Niệm sẽ có cảm thụ gì. Nên Nhất Bác vẫn tìm cách trốn chạy, không dám đối diện với bọn họ được.

"Mỗi lần nhìn thấy mẹ Ân Niệm là em luôn cảm thấy có lỗi với bà ấy. Không muốn thấy bà ấy phải đau khổ."

Vương Nhất Bác đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, tạo thành một vệt đất. Tiêu Chiến lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cậu.

"Đến một lúc nào đó, chúng ta phải tìm cách nói chuyện với bà ấy. Bà ấy từng kể với anh trước đây cô ấy sinh đôi, một đứa trẻ bị bắt cóc. Đứa trẻ mất tích kia rất giống với hoàn cảnh của em. Họ đã dốc sức để tìm mà không được. Họ sống trong tuyệt vọng thời gian dài. Ân Niệm còn tặng lại cơ thể này cho em, cậu ấy không còn, về sau em phải thay cậu ấy chăm sóc cha mẹ"

Vương Nhất Bác cố tình cọ má mình vào tay Tiêu Chiến.

"Chuyện này từ từ nói được không anh, em đói rồi"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đâu chỉ khác với Ân Niệm mà còn không hề giống Vương Nhất Bác trước kia chút nào. Người ta trước đây rõ ràng tử tế và có chừng mực. Bờ vai rộng, tay chân rắn chắc vì lao động nhiều, trên bàn tay có vết chai. Mỗi lần giúp anh di chuyển chạm vào anh đều cảm thấy những vết chai ấy là một phần thân quen của Nhất Bác. Nào giống bây giờ, cựa một chút là dựa dẫm, hở một chút là lấy lòng, bày ra dáng vẻ làm nũng với anh.

Anh đưa tay véo má cậu.

"Được rồi, chờ anh, anh đi nấu cơm cho em. Làm xong nhớ đi tắm."

Anh còn không quên xoa xoa đầu cậu, hệt như phần thưởng cho cún nhỏ của mình.

Khi anh đang nấu ăn trong bếp, Nhất Bác mang theo quần áo, đứng dựa tường nhìn anh. Anh thở dài nhìn cậu

"Lại sao nữa hả Vương Nhất Bác?"

"Anh không tắm cho em nữa sao?"

Vương Nhất Bác giờ nói chuyện đã tới độ không biết ngại như vậy.

"Em có tin anh sẽ cho em một chiếc vá này vào đầu không, đồ đạc em đã bê được, còn có thể trồng cây và hoa, tay em đã linh hoạt như vậy. Việc gì anh phải tắm cho em nữa"

Tiêu Chiến nghĩ tới hai tai lại bắt đầu đỏ dần, lan ra gương mặt. Người mắng là mình, vậy mà người xấu hổ cũng là mình luôn.

Vương Nhất Bác không trêu anh nữa

"Không tắm thì thôi, làm gì dữ vậy? Dữ quá không có người yêu đó."

Nói xong bỏ chạy.

Suốt thời gian Nhất Bác nằm viện, Tiêu Chiến là người giúp cậu vệ sinh cơ thể. Khi cậu có thể xuống giường, anh tự mình dìu cậu đi. Còn tắm gội giúp cậu. Khó tránh khỏi sự tiếp xúc cơ thể. Anh vốn dĩ không thấy gì bất thường cả, chỉ là có lần đang tắm cho cậu, cậu vậy mà cương lên. Nhất Bác thì bình tĩnh, còn anh cuống hết cả lên, cả người đều đỏ lựng, quay lưng lại.

"Nhất Bác, em tự mình xử lý đi, nhanh đi"

"Cái cơ thể này không nghe lời em lắm, em đâu biết được, sao anh lại trách em. Em là người khống chế tốt, không phải thế này đâu"

Tiêu Chiến đập nhẹ vào lưng Nhất Bác

"Hay lắm, còn biết đổ thừa cơ đấy."

Nhất Bác nhanh nắm lấy tay Tiêu Chiến

"Em là người bệnh đấy, đừng có lớn tiếng với em. Nói một câu công bằng thì cơ thể của em tốt hơn thế này, có cơ bắp, lại dẻo dai hơn. Sau này phải luyện tập siêng năng mới được"

Cậu ngước lên giọng điệu năn nỉ nói với Tiêu Chiến

"Anh giúp em chút đi mà, tay em không có lực"

Miệng thì nói là vậy, tay lại mạnh tới mức anh dẫy mãi không ra. Nắm lấy tay anh, ấn vào cây nấm đang thức dậy.

Khi họ ra khỏi phòng tắm, bà Điền Diệp không biết đã có chuyện gì mà Tiêu Chiến bình thường luôn trầm ổn lại trở nên bối rối, gương mặt đỏ gay, như muốn tránh khỏi Ân Niệm. Còn Ân Niệm lại như dính chặt trên người Tiêu Chiến, vẻ mặt vui vẻ, sảng khoái, tươi cười. Ân Niệm con bà có thể có được dáng vẻ này sao. Bà sắp quên mất Ân Niệm đã từng trông như thế nào rồi, lại dần quen với đứa trẻ hay cười với Tiêu Chiến này.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me