Bjyx Giot Suong Mua Ha Hoan P1
" Nhất Bác...Nhất Bác..."
Tiếng thầy giáo gọi hai ba lần thì Bác mới giật mình ngước lên. Ngày hôm nay Bác không thể tập trung học tập được, ngay cả khi thầy giáo gọi trả lời câu hỏi Bác cũng không nghe thấy. Bác cứ suy nghĩ chuyện diễn ra hôm qua, chuyện mà Bác ấn tượng không thể quên được. Nụ hôn,ánh mắt,nụ cười của Tiêu Chiến khiến Bác nhớ mãi. Đầu óc Bác như mụ mị đi, loanh quanh mãi hình bóng của Tiêu Chiến. __Bác nhớ lại lúc đó__
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi , ánh mắt như híp lại vì nụ cười sáng chói ấy. Bác lúc này vẫn còn đơ ra, hai tay xụi lơ như bị gãy. Bác chưa kịp tiếp thu hết mọi thứ, Chiến nói thích Bác còn hôn Bác nữa, có phải đây là một giấc mơ. Cái giấc mơ tuyệt đẹp này thì Bác không muốn tỉnh lại. Bác nhìn Chiến rồi đưa tay lên sờ môi mình miệng lắp bắp:
" Cậu...cậu thích tôi sao" ( Chiến gật đầu)
Nhất Bác vui sướng mà muốn nhảy cẩn lên, câu trả lời này là điều mà Bác muốn nghe nhất. Bác bước đến gần Tiêu Chiến, đưa hai tay lên bưng má Chiến rồi hỏi lại một lần nữa :
" Cậu nói thật chứ?"
Chiến nắm lấy đôi tay ấy rồi trả lời :
" Thật"
Bác cười, một nụ cười thật hạnh phúc và mãn nguyện. Bác nhìn vào đôi mắt long lanh dịu dàng của Chiến mà nói nhỏ đủ cả hai nghe:
" Tôi rơi vào lưới tình của cậu rồi, cậu sẽ là của tôi chứ?"
" Chuyện này...tôi chưa trả lời ngay được, tôi nghĩ phải để chúng ta tốt nghiệp xong hãy tính tiếp"
Bác nghe Chiến nói vậy cũng đồng ý, người ta thường nói " Dục tốc bất đạt". Bác biết điều đó nên cũng cho Chiến thời gian suy nghĩ, không vội vàng ép buộc mà khiến Chiến khó chịu. Bác càng biết rõ hơn cái gì càng có được nhanh càng nhanh chán nên Bác cũng cần thời gian tìm hiểu thêm về người mình thích. Bác ôm lấy Chiến, Chiến cũng ôm lấy Bác rồi ngã đầu lên vai Bác. Rồi sau đó cả hai nắm tay nhau, ánh mắt hướng về con sông đang chảy, nhìn sông nước, nhìn mây trời về chiều thật đẹp. Quay lại với hiện tại, sau ba tiếc học thì được nghỉ giải lao ăn trưa. Bác cũng lửng khửng đi xuống căntin của trường. Mọi ánh mắt của các cô gái điều dồn hết về Nhất Bác. Ai cũng thì thầm về cậu học bá nhà giàu này. Bác thì chẳng để ý, mà ánh mắt cứ tìm kiếm một ai đó. Vừa lấy thức ăn xong quay sang thì đã thấy người quen là Tiêu Chiến. Chiến đứng cách Bác chừng ba mét, ánh mắt cũng sáng lên khi trông thấy Bác. Cả hai như trao đổi ngầm bằng mắt, Chiến thì tủm tỉm cười Bác cũng vậy. Trước đó thì Bác và Chiến chưa ai nói với ai lời nào là thích đối phương nên rất thoải mái trong cư xử. Nhưng bây giờ biết bản thân đã có tình cảm với người còn lại nên tự nhiên cả hai thấy hơi ngại khi gặp mặt nhau. Bác cũng không dám tiến đến gần, Chiến cũng vậy. Lúc đi ngang qua Chiến, Bác đưa vội cho Chiến một lon coca rồi đi nhanh đến bàn ăn. Chiến cầm lon nước mà tim cứ đập loạn xạ, Vu Bân đứng sau thấy hành động này liền đánh vào vai của Chiến một cái rồi hỏi nhỏ:
" Cái nhìn tình tứ đó chúng tôi thấy hết nhé, lại còn thể hiện rõ như vậy có phải hai cậu quen nhau rồi không? "
" Cậu...cậu nói gì vậy tôi không hiểu...quen...quen cái gì ở đây. Chả qua cậu ta thiếu tiền tôi nên mua trả tôi lon nước thôi."
" Đừng có qua mặt bọn này đấy nhé, nói không mà sau này có thì tôi với Thành sẽ cho hai người một trận"
" Tôi..."
Chiến bị nói trúng tim đen nên không trả lời thêm, chỉ im lặng đem thức ăn về bàn. Cách đó Bác cứ vẫn nhìn Chiến, còn lén lén thả tim qua cho Chiến. Chiến nhìn thấy thì cười nhẹ, không dám cười bình thường sợ hai bạn mình để ý. Bân cũng không phải ngốc nên liếc nhẹ về hướng sau lưng là biết ai đang tia bạn mình. Thấy Bân để ý nên Chiến liền cúi mặt xuống ăn, còn Bác xoay đi để đánh lạc hướng bạn Tiêu Chiến. Cả Thành và Bân đều hiểu rõ bạn mình và Bác đang có ý với nhau. Ngồi ăn cùng bàn mà cả hai cứ thả cơm chó ,rồi nháy mắt qua lại ai mà không biết chứ. Chiến cũng muốn nói với bạn mình về chuyện hai đứa lắm nhưng biết Bân với Thành không thích Bác nên chưa nói được. Bác vẫn luôn liếc nhìn Chiến, đá lông mi rồi dùng ánh mắt kẻ say tình với Chiến. Trái tim non nớt của cả hai bây giờ đang đập cùng một nhịp, ánh mắt nụ cười luôn hướng về nhau một cách chân thành. Sau buổi học để tránh bị bạn bè phát hiện, tránh để bọn con gái trong trường để ý rồi chụp hình này nọ nên Chiến không về cùng Bác. Nhưng cả hai có hẹn tối sẽ gặp nhau sau. Bác đem sự vui vẻ trong lòng trở về nhà, bước đến trước cửa Bác lại vuốt mặt một cái để trở lại là Nhất Bác của ngày thường. Vào đến bên trong đã thấy bà Hạ ngồi ngay sofa đọc sách, còn ba Bác thì đi đâu không rõ. Thấy con trai bà ấy liền gấp quyển sách lại rồi gọi Nhất Bác:
" Lại đây mẹ có chuyện muốn nói"
Bác tuy không muốn nhưng vẫn làm theo như một mệnh lệnh không thể từ chối. Bà Hạ nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt Bác mà hỏi:
" Nhất Bác dạo này con học hành như nào rồi?"
" Vẫn như cũ thưa mẹ"
" Thật sao? Mẹ có nghe tin là con đang dính líu tới một tin đồn yêu đương! Mẹ cũng nói luôn, việc học là việc quan trọng nhất. Nếu như con lơ là việc học rồi yêu đương với một đứa nào đó, làm ảnh hưởng con đường tương lai của con thì mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Con hiểu ý mẹ chứ?"
" Vâng"
" Con là con trai độc tôn của nhà họ Vương, tương lai của con mẹ muốn phải trở thành một bác sĩ hoặc một luật sư như mẹ, chứ mẹ cũng chẳng muốn con theo nghề nhảy nhót. Mẹ đã quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp con sẽ sang Anh, bên đó con có đủ điều kiện để trở thành một người tài giỏi mà gia đình mình mong muốn"
Bác tròn mắt khi nghe bà Hạ nói vậy, Bác liền đứng lên gương mặt đầy tức giận nhìn mẹ mình rồi trả lời dứt khoát:
" Con không đi. Con không phải công cụ làm hài lòng gia đình này, con muốn được theo đuổi đam mê. Mẹ sinh ra con , con tôn trọng và biết ơn điều đó nên từ trước đến nay con luôn muốn làm mẹ vui. Nhưng bây giờ con đã lớn, con đủ biết mình muốn gì và làm gì nên việc sang Anh con xin từ chối."
Bà Hạ mặt đỏ phừng phừng tức giận mà tiến đến Nhất Bác. Bà ta vung tay lên tát thật mạnh vào má con trai mình rồi gằn giọng:
" Từ khi nào mày cãi lời tao? Nuôi mày lớn đến chừng này rồi mày muốn làm phản đúng không? Tao không muốn nói nhiều, nếu mày nhất quyết không làm theo lời tao thì đừng về nhà này, tao và ba mày sẽ từ mặt đứa con bất hiếu như mày"
Bác bị đánh đến đỏ cả một bên má, phần môi bị rách một miếng nhỏ khiến máu rỉ ra. Nhưng Bác vẫn mặt lạnh tanh, nhìn vào mẹ mình rồi bỏ đi vào trong phòng. Bà Hạ tức lắm, đây là lần đầu tiên Bác cãi lời mình nên không thể kiềm chế cơn giận. Nhất Bác tuy đau má nhưng không bằng đau trong lòng. Bà Hạ là mẹ ruột của Bác tại sao lại cư xử như một vị lãnh chúa và xem Bác như một nô lệ. Tại sao luôn bắt ép Bác phải trở thành con người mà bà ấy muốn. Chưa bao giờ cho phép Bác được là chính mình, chưa bao giờ lắng nghe xem con trai mình muốn gì. Bà ta chỉ chăm chú vào cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài mà bà ta tạo ra cho gia đình, chứ chẳng bao giờ làm điều gì thật tâm cho gia đình ấy. Bác nén cơn đau, quăn chiếc balo lên giường rồi đi vào phòng tắm. Bật vòi sen lên cho nước xả mạnh xuống thân thể, Bác hai tay chống vào tường, mặt cúi xuống rồi bật khóc. Tiếng nước áp đi tiếng khóc nghẹn ngào của một cậu thanh niên chịu nhiều tổn thương từ mẹ mình. Một phần Bác muốn theo đuổi ước mơ mình chọn, phần còn lại là vì người ấy. Lí do to lớn bây giờ là Tiêu Chiến, làm sao Bác có thể rời đi khi người mình thương đang ở đây. Có lẽ trước đây khi còn một mình Bác đã chấp nhận, để nghe theo mẹ mình đến Anh du học, nhưng bây giờ Bác chống đối lại chỉ vì muốn được bên cạnh Chiến thật lâu. Tình cảm này vừa mới chớm nở làm sao mà buông ngay được. Cả hai còn chưa dành cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp mà. Bác vừa khóc vừa đấm mạnh vào tường, miệng không ngừng hỏi *Tại sao...tạo sao*. Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà Bác không có câu trả lời. Bác đấm đến khi tay đỏ cả đi và rướm máu.
Cứ như vậy ba mươi phút sau Bác mới thay đồ rồi đi ra, đôi mắt vẫn còn đỏ, tay vẫn còn đỏ. Cố lấy lại tinh thần sau đó Bác ra khỏi nhà lúc tám giờ để đi gặp Tiêu Chiến. Để cho Chiến không lo lắng, đến nơi Bác vẫn tỏ ra bình thường rồi cười tươi :
" Đợi tôi lâu không? "
" Không lâu, tôi vừa đến thôi"
Chiến cũng vui khi gặp Bác, để thỏa sự mong nhớ Chiến liền ôm lấy Bác. Được Chiến ôm Bác như nhẹ lòng đi, thả mọi buồn phiền rồi cũng ôm chặt Tiêu Chiến. Được một lúc thì cả hai buông ra, nhìn từ khoảng cách gần này Chiến có thể ngắm chọn vẹn khuôn mặt của Nhất Bác. Rồi Chiến nhìn xuống đôi môi có một vết trầy rất mới, bên má trái cũng có chút đỏ đỏ như bị sưng lên Chiến liền hỏi:
" Mặt cậu sao vậy? Ai đánh cậu sao?"
" Không...không ai cả, chỉ là trượt chân nên ngã thôi."
" Thật không? "
" Thật"
Bác chối ngay câu hỏi của Chiến, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Chiến. Sợ rằng bản thân sẽ xúc động mà khóc thì kì lắm. Chiến cũng không hỏi thêm vì biết tính Bác ít nói và không thích bị người khác hỏi nhiều. Thế là cả hai tay trong tay đi dạo quanh chiếc hồ tại công viên, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Bác lâu lâu lại bật cười thành tiếng vì sự hài hước trong lời kể của Chiến. Chiến thì thích nhìn Nhất Bác cười nên luôn tìm những câu chuyện hài để kể. Bỗng nhiên Bác kéo Chiến lại, hôn nhẹ lên môi Chiến rồi thì thầm:
" Tiêu Chiến nếu như chúng ta xa nhau, cậu có đợi tôi không? "
" Sao lại xa? Đừng nói đều không may như vậy chứ, chúng ta sẽ không xa nhau đâu, tôi sẽ luôn nắm lấy tay cậu, đeo bám cậu cả đời thì sao mà xa được "
Lời nói ấy khẽ làm Bác xót xa, Bác kéo nhẹ eo Chiến rồi đặt lên môi Chiến nụ hôn ngọt ngào. *Ưmm~* Chiến không từ chối mà choàng tay lên cổ Bác rồi đáp lại. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua giữa không gian tối muộn ấy, vài giọt nước động lại trên lá từ cơn mưa phùn lúc chiều. Giống như những giọt sương sớm.CÒN TIẾP.
Tiếng thầy giáo gọi hai ba lần thì Bác mới giật mình ngước lên. Ngày hôm nay Bác không thể tập trung học tập được, ngay cả khi thầy giáo gọi trả lời câu hỏi Bác cũng không nghe thấy. Bác cứ suy nghĩ chuyện diễn ra hôm qua, chuyện mà Bác ấn tượng không thể quên được. Nụ hôn,ánh mắt,nụ cười của Tiêu Chiến khiến Bác nhớ mãi. Đầu óc Bác như mụ mị đi, loanh quanh mãi hình bóng của Tiêu Chiến. __Bác nhớ lại lúc đó__
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi , ánh mắt như híp lại vì nụ cười sáng chói ấy. Bác lúc này vẫn còn đơ ra, hai tay xụi lơ như bị gãy. Bác chưa kịp tiếp thu hết mọi thứ, Chiến nói thích Bác còn hôn Bác nữa, có phải đây là một giấc mơ. Cái giấc mơ tuyệt đẹp này thì Bác không muốn tỉnh lại. Bác nhìn Chiến rồi đưa tay lên sờ môi mình miệng lắp bắp:
" Cậu...cậu thích tôi sao" ( Chiến gật đầu)
Nhất Bác vui sướng mà muốn nhảy cẩn lên, câu trả lời này là điều mà Bác muốn nghe nhất. Bác bước đến gần Tiêu Chiến, đưa hai tay lên bưng má Chiến rồi hỏi lại một lần nữa :
" Cậu nói thật chứ?"
Chiến nắm lấy đôi tay ấy rồi trả lời :
" Thật"
Bác cười, một nụ cười thật hạnh phúc và mãn nguyện. Bác nhìn vào đôi mắt long lanh dịu dàng của Chiến mà nói nhỏ đủ cả hai nghe:
" Tôi rơi vào lưới tình của cậu rồi, cậu sẽ là của tôi chứ?"
" Chuyện này...tôi chưa trả lời ngay được, tôi nghĩ phải để chúng ta tốt nghiệp xong hãy tính tiếp"
Bác nghe Chiến nói vậy cũng đồng ý, người ta thường nói " Dục tốc bất đạt". Bác biết điều đó nên cũng cho Chiến thời gian suy nghĩ, không vội vàng ép buộc mà khiến Chiến khó chịu. Bác càng biết rõ hơn cái gì càng có được nhanh càng nhanh chán nên Bác cũng cần thời gian tìm hiểu thêm về người mình thích. Bác ôm lấy Chiến, Chiến cũng ôm lấy Bác rồi ngã đầu lên vai Bác. Rồi sau đó cả hai nắm tay nhau, ánh mắt hướng về con sông đang chảy, nhìn sông nước, nhìn mây trời về chiều thật đẹp. Quay lại với hiện tại, sau ba tiếc học thì được nghỉ giải lao ăn trưa. Bác cũng lửng khửng đi xuống căntin của trường. Mọi ánh mắt của các cô gái điều dồn hết về Nhất Bác. Ai cũng thì thầm về cậu học bá nhà giàu này. Bác thì chẳng để ý, mà ánh mắt cứ tìm kiếm một ai đó. Vừa lấy thức ăn xong quay sang thì đã thấy người quen là Tiêu Chiến. Chiến đứng cách Bác chừng ba mét, ánh mắt cũng sáng lên khi trông thấy Bác. Cả hai như trao đổi ngầm bằng mắt, Chiến thì tủm tỉm cười Bác cũng vậy. Trước đó thì Bác và Chiến chưa ai nói với ai lời nào là thích đối phương nên rất thoải mái trong cư xử. Nhưng bây giờ biết bản thân đã có tình cảm với người còn lại nên tự nhiên cả hai thấy hơi ngại khi gặp mặt nhau. Bác cũng không dám tiến đến gần, Chiến cũng vậy. Lúc đi ngang qua Chiến, Bác đưa vội cho Chiến một lon coca rồi đi nhanh đến bàn ăn. Chiến cầm lon nước mà tim cứ đập loạn xạ, Vu Bân đứng sau thấy hành động này liền đánh vào vai của Chiến một cái rồi hỏi nhỏ:
" Cái nhìn tình tứ đó chúng tôi thấy hết nhé, lại còn thể hiện rõ như vậy có phải hai cậu quen nhau rồi không? "
" Cậu...cậu nói gì vậy tôi không hiểu...quen...quen cái gì ở đây. Chả qua cậu ta thiếu tiền tôi nên mua trả tôi lon nước thôi."
" Đừng có qua mặt bọn này đấy nhé, nói không mà sau này có thì tôi với Thành sẽ cho hai người một trận"
" Tôi..."
Chiến bị nói trúng tim đen nên không trả lời thêm, chỉ im lặng đem thức ăn về bàn. Cách đó Bác cứ vẫn nhìn Chiến, còn lén lén thả tim qua cho Chiến. Chiến nhìn thấy thì cười nhẹ, không dám cười bình thường sợ hai bạn mình để ý. Bân cũng không phải ngốc nên liếc nhẹ về hướng sau lưng là biết ai đang tia bạn mình. Thấy Bân để ý nên Chiến liền cúi mặt xuống ăn, còn Bác xoay đi để đánh lạc hướng bạn Tiêu Chiến. Cả Thành và Bân đều hiểu rõ bạn mình và Bác đang có ý với nhau. Ngồi ăn cùng bàn mà cả hai cứ thả cơm chó ,rồi nháy mắt qua lại ai mà không biết chứ. Chiến cũng muốn nói với bạn mình về chuyện hai đứa lắm nhưng biết Bân với Thành không thích Bác nên chưa nói được. Bác vẫn luôn liếc nhìn Chiến, đá lông mi rồi dùng ánh mắt kẻ say tình với Chiến. Trái tim non nớt của cả hai bây giờ đang đập cùng một nhịp, ánh mắt nụ cười luôn hướng về nhau một cách chân thành. Sau buổi học để tránh bị bạn bè phát hiện, tránh để bọn con gái trong trường để ý rồi chụp hình này nọ nên Chiến không về cùng Bác. Nhưng cả hai có hẹn tối sẽ gặp nhau sau. Bác đem sự vui vẻ trong lòng trở về nhà, bước đến trước cửa Bác lại vuốt mặt một cái để trở lại là Nhất Bác của ngày thường. Vào đến bên trong đã thấy bà Hạ ngồi ngay sofa đọc sách, còn ba Bác thì đi đâu không rõ. Thấy con trai bà ấy liền gấp quyển sách lại rồi gọi Nhất Bác:
" Lại đây mẹ có chuyện muốn nói"
Bác tuy không muốn nhưng vẫn làm theo như một mệnh lệnh không thể từ chối. Bà Hạ nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt Bác mà hỏi:
" Nhất Bác dạo này con học hành như nào rồi?"
" Vẫn như cũ thưa mẹ"
" Thật sao? Mẹ có nghe tin là con đang dính líu tới một tin đồn yêu đương! Mẹ cũng nói luôn, việc học là việc quan trọng nhất. Nếu như con lơ là việc học rồi yêu đương với một đứa nào đó, làm ảnh hưởng con đường tương lai của con thì mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Con hiểu ý mẹ chứ?"
" Vâng"
" Con là con trai độc tôn của nhà họ Vương, tương lai của con mẹ muốn phải trở thành một bác sĩ hoặc một luật sư như mẹ, chứ mẹ cũng chẳng muốn con theo nghề nhảy nhót. Mẹ đã quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp con sẽ sang Anh, bên đó con có đủ điều kiện để trở thành một người tài giỏi mà gia đình mình mong muốn"
Bác tròn mắt khi nghe bà Hạ nói vậy, Bác liền đứng lên gương mặt đầy tức giận nhìn mẹ mình rồi trả lời dứt khoát:
" Con không đi. Con không phải công cụ làm hài lòng gia đình này, con muốn được theo đuổi đam mê. Mẹ sinh ra con , con tôn trọng và biết ơn điều đó nên từ trước đến nay con luôn muốn làm mẹ vui. Nhưng bây giờ con đã lớn, con đủ biết mình muốn gì và làm gì nên việc sang Anh con xin từ chối."
Bà Hạ mặt đỏ phừng phừng tức giận mà tiến đến Nhất Bác. Bà ta vung tay lên tát thật mạnh vào má con trai mình rồi gằn giọng:
" Từ khi nào mày cãi lời tao? Nuôi mày lớn đến chừng này rồi mày muốn làm phản đúng không? Tao không muốn nói nhiều, nếu mày nhất quyết không làm theo lời tao thì đừng về nhà này, tao và ba mày sẽ từ mặt đứa con bất hiếu như mày"
Bác bị đánh đến đỏ cả một bên má, phần môi bị rách một miếng nhỏ khiến máu rỉ ra. Nhưng Bác vẫn mặt lạnh tanh, nhìn vào mẹ mình rồi bỏ đi vào trong phòng. Bà Hạ tức lắm, đây là lần đầu tiên Bác cãi lời mình nên không thể kiềm chế cơn giận. Nhất Bác tuy đau má nhưng không bằng đau trong lòng. Bà Hạ là mẹ ruột của Bác tại sao lại cư xử như một vị lãnh chúa và xem Bác như một nô lệ. Tại sao luôn bắt ép Bác phải trở thành con người mà bà ấy muốn. Chưa bao giờ cho phép Bác được là chính mình, chưa bao giờ lắng nghe xem con trai mình muốn gì. Bà ta chỉ chăm chú vào cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài mà bà ta tạo ra cho gia đình, chứ chẳng bao giờ làm điều gì thật tâm cho gia đình ấy. Bác nén cơn đau, quăn chiếc balo lên giường rồi đi vào phòng tắm. Bật vòi sen lên cho nước xả mạnh xuống thân thể, Bác hai tay chống vào tường, mặt cúi xuống rồi bật khóc. Tiếng nước áp đi tiếng khóc nghẹn ngào của một cậu thanh niên chịu nhiều tổn thương từ mẹ mình. Một phần Bác muốn theo đuổi ước mơ mình chọn, phần còn lại là vì người ấy. Lí do to lớn bây giờ là Tiêu Chiến, làm sao Bác có thể rời đi khi người mình thương đang ở đây. Có lẽ trước đây khi còn một mình Bác đã chấp nhận, để nghe theo mẹ mình đến Anh du học, nhưng bây giờ Bác chống đối lại chỉ vì muốn được bên cạnh Chiến thật lâu. Tình cảm này vừa mới chớm nở làm sao mà buông ngay được. Cả hai còn chưa dành cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp mà. Bác vừa khóc vừa đấm mạnh vào tường, miệng không ngừng hỏi *Tại sao...tạo sao*. Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà Bác không có câu trả lời. Bác đấm đến khi tay đỏ cả đi và rướm máu.
Cứ như vậy ba mươi phút sau Bác mới thay đồ rồi đi ra, đôi mắt vẫn còn đỏ, tay vẫn còn đỏ. Cố lấy lại tinh thần sau đó Bác ra khỏi nhà lúc tám giờ để đi gặp Tiêu Chiến. Để cho Chiến không lo lắng, đến nơi Bác vẫn tỏ ra bình thường rồi cười tươi :
" Đợi tôi lâu không? "
" Không lâu, tôi vừa đến thôi"
Chiến cũng vui khi gặp Bác, để thỏa sự mong nhớ Chiến liền ôm lấy Bác. Được Chiến ôm Bác như nhẹ lòng đi, thả mọi buồn phiền rồi cũng ôm chặt Tiêu Chiến. Được một lúc thì cả hai buông ra, nhìn từ khoảng cách gần này Chiến có thể ngắm chọn vẹn khuôn mặt của Nhất Bác. Rồi Chiến nhìn xuống đôi môi có một vết trầy rất mới, bên má trái cũng có chút đỏ đỏ như bị sưng lên Chiến liền hỏi:
" Mặt cậu sao vậy? Ai đánh cậu sao?"
" Không...không ai cả, chỉ là trượt chân nên ngã thôi."
" Thật không? "
" Thật"
Bác chối ngay câu hỏi của Chiến, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Chiến. Sợ rằng bản thân sẽ xúc động mà khóc thì kì lắm. Chiến cũng không hỏi thêm vì biết tính Bác ít nói và không thích bị người khác hỏi nhiều. Thế là cả hai tay trong tay đi dạo quanh chiếc hồ tại công viên, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Bác lâu lâu lại bật cười thành tiếng vì sự hài hước trong lời kể của Chiến. Chiến thì thích nhìn Nhất Bác cười nên luôn tìm những câu chuyện hài để kể. Bỗng nhiên Bác kéo Chiến lại, hôn nhẹ lên môi Chiến rồi thì thầm:
" Tiêu Chiến nếu như chúng ta xa nhau, cậu có đợi tôi không? "
" Sao lại xa? Đừng nói đều không may như vậy chứ, chúng ta sẽ không xa nhau đâu, tôi sẽ luôn nắm lấy tay cậu, đeo bám cậu cả đời thì sao mà xa được "
Lời nói ấy khẽ làm Bác xót xa, Bác kéo nhẹ eo Chiến rồi đặt lên môi Chiến nụ hôn ngọt ngào. *Ưmm~* Chiến không từ chối mà choàng tay lên cổ Bác rồi đáp lại. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua giữa không gian tối muộn ấy, vài giọt nước động lại trên lá từ cơn mưa phùn lúc chiều. Giống như những giọt sương sớm.CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me