Bjyx Giot Suong Mua Ha Hoan P1
Đến nơi thì trận đấu cả hai bên đã sắp bắt đầu, Chiến vội chạy đi tìm Nhất Bác để đưa một thứ mà mình vừa mua được. Vu Bân cùng Trác Thành và Tuyên Lộ cũng đã tìm được chỗ ngồi. Cả ba nghiêm túc ngồi chờ đợi trận đấu, Bân không thấy Chiến liền hỏi:
" Tiêu Chiến cậu ta đâu nhỉ? Vừa mới thấy đây mà?"
Tuyên Lộ ngồi cạnh liền giải đáp câu hỏi đó:
" Tiêu Chiến thằng bé chắc chạy tìm Nhất Bác rồi." ( vừa nói chị vừa cười)
Thành bị nụ cười làm cho con tim bấn loạn, cộng thêm ngồi cạnh chị Lộ khiến cậu ta không dám nhút nhít. Bân thấy Thành cứ đơ ra thì lay nhẹ:
" Này bộ trúng gió hả? Sao cứ chơ ra như tượng vậy? À là do ngồi gần người đẹp chứ gì".
Câu nói đó khá to nên Tuyên Lộ ngồi cạnh Thành nghe được, chị không nói gì chỉ cười cười. Thành thì bị Bân làm cho đỏ mặt, có chút xấu hổ liền đánh vào vai Bân rồi quát nhẹ:
" Cậu lại linh tinh rồi đấy, lo tập trung xem trận bóng đi"
" Ơ thế không đúng à?nhưng mà lúc nãy chị Lộ nói Chiến đi gặp tên kia , sau bây giờ tên kia ở trên sân rồi mà Chiến chưa quay lại?"
" Trận đấu bắt đầu rồi".
Bân vừa dứt lời thì Chiến cũng vừa đến, trên tay còn cầm theo mấy bịch bánh to cùng một túi nước ngọt. Bân định trách bạn thì thấy đống đồ ăn lại vui vẻ lên, còn khen Chiến. Chiến biết bạn mình khen là do có đồ ăn nên nói:
" Mấy thứ này không phải do tôi mua đâu, tất cả là do Nhất Bác mua cho mọi người đó"
Bân,Thành nghe xong thì tròn mắt, nhưng tay vẫn bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàng:
" Cậu nói thật không? Sao tên đó tốt vậy !"
" Nhất Bác lúc nào cũng tốt mà, tại cậu có ác cảm với cậu ấy thôi. Biết có mọi người nên Bác chuẩn bị cho mọi người vừa ăn vừa xem cho đỡ buồn ngủ đó" ( Chiến nói trong sự tự hào)
Bân tự nhiên thấy ấy nấy vì trước giờ luôn suy nghĩ không hay về Nhất Bác, nhưng cũng tự nhủ không được vì mấy cái bánh mà tin tưởng nhiều vào Bác. Thành thì ít suy nghĩ hơn, trước giờ cũng không hề thể hiện sự khó chịu đối với Bác. Tuyên Lộ ngồi cạnh Chiến liền nói:
" Nhất Bác thật sự rất hiểu chuyện, em ấy cũng rất yêu em đó Tiêu Chiến"
Chiến nghe vậy liền cười, cảm giác trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Bốn người cùng ngồi xem Nhất Bác ném bóng. Mỗi khi nghỉ giải lao, Bác điều hướng về Chiến ,cái nhìn đầy tình cảm và kèm theo hàng động nháy mắt. Bân thấy vậy cũng nháy khịa lại Bác, nếu là người khác thì Bác sẽ cọc nhưng với bạn Chiến thì Bác rất bình thường. Tuyên Lộ vẫy tay chào em trai mình, Bác cũng vui vẻ vẫy tay lại. Mấy cô nữ sinh ngồi gần đó thấy vậy liền nghĩ Bác và chị Lộ có tình cảm, nên tức giận, chỉ có Tố Kỳ là nhìn mỗi Chiến. Ánh mắt cô ta liếc sang chỗ Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, trong lòng không hề vui vẻ. Một người ngồi bên cạnh thấy mặt cô ta khó chịu liền hỏi:
" Sao vậy? Không khỏe sao?"
" Khỏe...rất khỏe, nhìn xem bên kia bọn chó đó đang cười cười nói nói với Vương Nhất Bác, thì làm sao tao không khỏe được".
" Là bọn thằng Tiêu Chiến sao?, vậy để tao xử cho"
" Chuyện này để sau khi trận đấu diễn ra xong, tao sẽ nói cho tụi mày nên làm gì".
Trong khi Chiến cùng bạn bè và chị Lộ đang vui vẻ, thì không biết được rằng có một người đang âm thầm ủ mưu phá vỡ hạnh phúc của Chiến.
Nhất Bác thi đấu ba trận và dành toàn thắng, tất cả mọi người điều vui vẻ reo hò. Đặt biệt là Chiến và Tuyên Lộ, cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên. Sau khi nhận giải xong thì mọi người chào nhau ra về, đội Bác có tổ chức ăn mừng nhưng Bác lại muốn ăn mừng với Chiến nên đã từ chối. Tuyên Lộ chạy vội xuống sân bóng ôm lấy em trai, chị vui khi nhìn thấy em mình dành được chiến thắng. Cả Chiến và hai người bạn mình cũng xuống đến nơi, Chiến nhìn Bác như muốn nói thật nhiều, nhưng xung quanh nhiều người nên Chiến cố nén lại chỉ nói:
" Chúc mừng cậu Nhất Bác". Bân và Thành cũng bắt tay Bác để chia sẻ niềm vui đó , ai ai cũng đang nỡ một nụ cười thật tươi. Tuyên Lộ liền đề nghị:
" Nhất Bác không đi liên hoan cùng đội vậy chúng ta tổ chức cho em ấy đi, bây giờ mọi người ra cổng đi chị xuống lấy xe rồi đưa cả bốn đứa đi ăn lẩu"
Nghe đến ăn uống thì Bân khoái chí lắm, cậu liền đồng ý ngay. Cả ba người còn lại cũng muốn nên không ý kiến gì mà gật đầu. Bân và Thành cứ khoác vai nhau đi trước, Bác và Chiến cứ chầm chậm đi sau, thấy đã không còn ai nên Chiến liền nói:
" Nhất Bác cậu rất giỏi, hôm nay biểu hiện trên sân đấu của cậu rất tốt."
" Công lực tôi tăng lên là do có cậu đó"
" Lại bốc phét, Nhất Bác từ khi nào cậu biết nói những lời lẽ tâng bốc người khác như thế hả!".
" Từ khi yêu cậu, nhờ cậu và gặp cậu đó Tiêu Chiến. Nhờ hôm nay cậu tặng tôi chai nước mà tôi càng có sức mà dành lấy giải thưởng."
Nói rồi Bác định nắm tay Chiến thì có tiếng gọi từ đằng sau, đó là Tố Kỳ. Cô ta chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, làm Chiến có chút không vui. Kỳ đi đến gần Nhất Bác rồi nói:
" Chúc mừng cậu, chúc mừng Nhất Bác của tôi đã dành chiến thắng."
" Ai là của cậu? Đừng tùy tiện nói như thế trước mặt bạn tôi." ( Bác nhíu mày)
" À không...bây giờ thì không phải của tôi nhưng sau này chắc chắn cậu là của tôi".
Chiến càng nghe càng nóng trong người, biết cô ta nói vậy là để chọc tức mình nên Chiến càng bực. Bác thấy lời nói điên rồ ấy liền gạt phắn ngay:
" Tố Kỳ cậu đẹp nhưng thần kinh cậu hình như không bình thường, tốt nhất nên đi khám bác sĩ đi"
Nghe Bác nói trong lòng điên lên rồi nhưng Tố Kỳ vẫn phải dằn lại, rồi trả lời nhẹ nhàng:
" Tùy cậu nghĩ, bây giờ tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, một việc rất quan trọng. Việc này có thể thay đổi suy nghĩ của cậu về tôi đấy". ( ánh mắt nhìn sang Chiến như thách thức)
Chiến nhìn Bác, Bác nhìn Tố Kỳ rồi nhìn sang Chiến. Chiến khẽ lắc đầu ra hiệu cho Bác đừng đi, định bụng nghe theo Chiến thì Tố Kỳ nói tiếp:
" Tôi không đùa đâu, nếu cậu muốn tốt cho đôi bên nên ra gặp riêng tôi một tí".
Bác cũng hết cách, đành đi theo cô ta cách xa chỗ Chiến. Trước khi đi Bác còn nói vọng lại:
" Cậu cùng mọi người cứ đến chỗ hẹn trước đi, tôi sẽ đến sau."
Chiến bất lực gật đầu, trong lòng lại vấy lên một nỗi bất an. Tố Kỳ định làm gì, sao cô ta cứ tỏ ra thần thần bí bí, còn nói năng không giống ai. Chiến thì chẳng hề muốn Nhất Bác liên quan vì đến cô gái này, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng ngăn cản.
___Bãi giữ xe___
Tuyên Lộ đi xuống lấy xe,từ xa chị ấy đã bấm chiếc chìa khóa * Tít tít*. Gần đến nơi thì bất ngờ từ đâu ba đứa con gái khác chặn đường. Tuyên Lộ giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh sau đó, giọng khó chịu:
" Xin lỗi,tránh một bên giúp tôi".
Những cô gái kia vẫn không tránh ,thái độ rất đáng ghét. Trải đời và học ở môi trường có bạo lực cũng khá lâu, nên Tuyên Lộ nhìn qua là biết ba con kia muốn gì. Không dài dòng mà hất hàm hỏi luôn:
" Nè các người muốn gì nói luôn đi, định đánh nhau hay sao?"
Cả ba con kia cười khẩy một cái, con ở giữ đi lên trước vài bước rồi nói:
" Mày cũng thông minh đấy, bọn tao đến đây để cho mày một trận vì dám dành Vương Nhất Bác với bạn bọn tao"
Tuyên Lộ nghe xong thì buồn cười, chị liền cười to lên . Biết bọn này chưa biết đích danh mình là ai, chưa biết mối quan hệ của mình nên chị Lộ cũng diễn theo luôn, chị Lộ nói:
" Ôi chết, thế các cậu có hứng thú với Vương Nhất Bác của tôi à, vậy các cậu mau dập đầu trước tôi ba cái đi. Tôi dễ tính lắm, dập đầu xong tôi nhường Nhất Bác lại cho"
Nghe nói vậy thì tụi nó tức lắm, một con định xông lên thì con ở giữ ngăn lại. Nó trừng mắt nhìn Tuyên Lộ, rồi nói như đe dọa:
" Tao không đùa với mày, thuận bọn tao thì sống, chống bọn... "
" Chống nha."
Đứa đang nói ứ hự luôn vì bị chị Lộ cướp lời, nó tức giận nói:
" Con mẹ mày tao đang nói ai cho mày... "
" Thích."
Lại bị chị Lộ chen ngang tiếp , nó như câm luôn tay nắm chặt lại. Con bên cạnh thấy thái độ chị Lộ như không sợ ba đứa cũng tức lắm, nó liền lên tiếng:
" Này con bố láo kia, tụi tao chưa nói hết mà mày..."
" Mẹ thích, nói trắng ra là mẹ mày đây không thích dài dòng với bọn mày vì tao còn có việc gấp, thích cứ lao lên đi"
Con ở giữ nghe được lời thách thức, nó liền phẩy tay ra lệnh cho hai đứa bên cạnh lao lên đánh chị Lộ. Đợi nãy giờ cuối cùng nó cũng chịu ra tay, cũng lâu rồi không vận động cơ thể nên chị Lộ cũng hăng máu lắm. Hai đứa kia định túm tóc chị nhưng chị ấy đều né được. Ra đòn không trúng nên con bên trái xoay qua đạp từ sau lưng chị, Tuyên Lộ vẫn né được ,ngược lại còn túm được chân nó. Chị kéo mạnh về đằng trước lắm nó tẹt hai chân, gối khuỵu xuống đau điếng. Nó la lên oai oái, con bên phải thấy bạn bị vậy cũng nhào tới định túm tóc chị Lộ tiếp. Nhưng chưa kịp thì đã bị chị xoay ngang, mất đa mà chúi đầu về phía trước , chị Lộ nắm lấy cổ áo đằng sau nó rồi giật ngược lại. Làm nó té ngửa ra, mông chạm mạnh xuống đất đau không đứng lên nổi. Con mạnh mồm nhất bây giờ cũng xông lên, nó cũng có chút vỏ nghệ nên chiến kinh lắm.Tuyên Lộ bị ăn một cái tát của con đó vào mặt, lúc đó là sơ suất nên bị trúng đón. Nhưng với chị Lộ cũng như múa rìu qua mắt thợ, chị chỉ cần dùng mánh khóe một tí là nó đã bị đập cho không thấy đường. Cả ba con đứa nào cũng bị đánh u mắt phù mỏ trong rất thê thảm. Nhìn cảnh này vừa hả dạ mà cũng vừa buồn cười, cả ba bị chị Lộ lôi vào một gốc tường gần đó rồi bắt qùy xuống. Chị Lộ tức giận nói như hét:
"Ba con chó chúng mày, định đánh bà mày à?. Nói mau là đứa nào xui chúng mày đến đây đánh tao, đứa nào nói láo tao vả gãy răng, nói."
Cả ba rung như đi mưa, hai tay ôm đầu không dám nói. Tuyên Lộ càng soi máu hơn, lấy điện thoại ra đe dọa sẽ phốt thì tụi nó mới khai:
" Dạ...dạ là Tố Kỳ"
" Tố Kỳ? Đó là con hoa khôi đúng không? "
" Vâng..."
Tuyên Lộ siết chặt tay, muốn đấm tụi nó như lại kiềm chế. Chị Lộ nâng cầm một đứa lên rồi nói ra điều bọn nó không biết:
" Để tao nói cho ba con ngu chúng mày biết, tao là chị Vương Nhất Bác. Bạn mình thích em tao thì kêu nó đến đây dập đầu trước tao thì tao sẽ đồng ý còn không thì đừng mơ tưởng. Chỉ dựa vào ba đứa yếu kém như chúng mày mà định đánh tao? Đường đường là chị đại của trường tao lại để bọn mày đánh sao?"
" Chị...Chị đại... "
Ba người kia rung rẩy, không tin được mình đụng nhầm người. Tuyên Lộ cười khẩy rồi nói:
" Hôm nay tao vui nên tao tha, khôn hồn thì biến hết không tao lại đấm cho tụi mày mẹ nhận không ra, CÚT."
Cả ba khúm núm cúi người chạy đi mất, chị Lộ cũng phủi tay rồi nói thầm* Cái bọn ranh con, phiền phức". Chị Lộ chạy xe ra thì thấy có ba người, không thấy em trai liền hỏi :
" Tiêu Chiến , Nhất Bác đâu?"
" Cậu ấy bận chút việc rồi chị, chúng ta đến chỗ hẹn trước đi cậu ấy sẽ đến sau."
Nghe vậy Tuyên Lộ cũng gật đầu rồi đưa ba người này đi trước, đến nơi cả bốn người gọi một phần lẩu đặt biệt cho năm người. Nhưng chờ mãi đợi mãi mà chẳng thấy Nhất Bác đến, Tuyên Lộ nóng ruột gọi điện thì được biết thằng em mình không đến được. Chiến nghe thì ngạc nhiên, sao Nhất Bác lại thay đổi mà không báo ai hay. Chị Lộ cũng khó chịu và khá giận em trai vì làm thế, Tiêu Chiến cũng giận không kém. Bân biết cũng thấy lạ :
" Ơ cái tên đó, có gì phải báo trước chứ bây giờ lại cho cả bốn leo cây".
" Thôi không sao, để khi khác làm liên hoan sau cho cậu ấy cũng được, coi như hôm nay đi ăn uống bình thường đi, nào nâng ly đi mọi người".
Chiến lên tiếng giải tỏa bầu không khí hơi khó chịu, ngoài miệng thì nói vậy chứ lòng Chiến như nổi bão.Rốt cuộc là chuyện gì, lúc nãy rõ ràng còn hẹn đến cuối cùng lại hủy. Nhất Bác là người luôn giữ lời hứa tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chiến cuối cùng vẫn chọn tin Bác, tin rằng Bác không phải như thế và tin luôn vào tình cảm của Bác dành cho mình.CÒN TIẾP...
" Tiêu Chiến cậu ta đâu nhỉ? Vừa mới thấy đây mà?"
Tuyên Lộ ngồi cạnh liền giải đáp câu hỏi đó:
" Tiêu Chiến thằng bé chắc chạy tìm Nhất Bác rồi." ( vừa nói chị vừa cười)
Thành bị nụ cười làm cho con tim bấn loạn, cộng thêm ngồi cạnh chị Lộ khiến cậu ta không dám nhút nhít. Bân thấy Thành cứ đơ ra thì lay nhẹ:
" Này bộ trúng gió hả? Sao cứ chơ ra như tượng vậy? À là do ngồi gần người đẹp chứ gì".
Câu nói đó khá to nên Tuyên Lộ ngồi cạnh Thành nghe được, chị không nói gì chỉ cười cười. Thành thì bị Bân làm cho đỏ mặt, có chút xấu hổ liền đánh vào vai Bân rồi quát nhẹ:
" Cậu lại linh tinh rồi đấy, lo tập trung xem trận bóng đi"
" Ơ thế không đúng à?nhưng mà lúc nãy chị Lộ nói Chiến đi gặp tên kia , sau bây giờ tên kia ở trên sân rồi mà Chiến chưa quay lại?"
" Trận đấu bắt đầu rồi".
Bân vừa dứt lời thì Chiến cũng vừa đến, trên tay còn cầm theo mấy bịch bánh to cùng một túi nước ngọt. Bân định trách bạn thì thấy đống đồ ăn lại vui vẻ lên, còn khen Chiến. Chiến biết bạn mình khen là do có đồ ăn nên nói:
" Mấy thứ này không phải do tôi mua đâu, tất cả là do Nhất Bác mua cho mọi người đó"
Bân,Thành nghe xong thì tròn mắt, nhưng tay vẫn bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàng:
" Cậu nói thật không? Sao tên đó tốt vậy !"
" Nhất Bác lúc nào cũng tốt mà, tại cậu có ác cảm với cậu ấy thôi. Biết có mọi người nên Bác chuẩn bị cho mọi người vừa ăn vừa xem cho đỡ buồn ngủ đó" ( Chiến nói trong sự tự hào)
Bân tự nhiên thấy ấy nấy vì trước giờ luôn suy nghĩ không hay về Nhất Bác, nhưng cũng tự nhủ không được vì mấy cái bánh mà tin tưởng nhiều vào Bác. Thành thì ít suy nghĩ hơn, trước giờ cũng không hề thể hiện sự khó chịu đối với Bác. Tuyên Lộ ngồi cạnh Chiến liền nói:
" Nhất Bác thật sự rất hiểu chuyện, em ấy cũng rất yêu em đó Tiêu Chiến"
Chiến nghe vậy liền cười, cảm giác trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Bốn người cùng ngồi xem Nhất Bác ném bóng. Mỗi khi nghỉ giải lao, Bác điều hướng về Chiến ,cái nhìn đầy tình cảm và kèm theo hàng động nháy mắt. Bân thấy vậy cũng nháy khịa lại Bác, nếu là người khác thì Bác sẽ cọc nhưng với bạn Chiến thì Bác rất bình thường. Tuyên Lộ vẫy tay chào em trai mình, Bác cũng vui vẻ vẫy tay lại. Mấy cô nữ sinh ngồi gần đó thấy vậy liền nghĩ Bác và chị Lộ có tình cảm, nên tức giận, chỉ có Tố Kỳ là nhìn mỗi Chiến. Ánh mắt cô ta liếc sang chỗ Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, trong lòng không hề vui vẻ. Một người ngồi bên cạnh thấy mặt cô ta khó chịu liền hỏi:
" Sao vậy? Không khỏe sao?"
" Khỏe...rất khỏe, nhìn xem bên kia bọn chó đó đang cười cười nói nói với Vương Nhất Bác, thì làm sao tao không khỏe được".
" Là bọn thằng Tiêu Chiến sao?, vậy để tao xử cho"
" Chuyện này để sau khi trận đấu diễn ra xong, tao sẽ nói cho tụi mày nên làm gì".
Trong khi Chiến cùng bạn bè và chị Lộ đang vui vẻ, thì không biết được rằng có một người đang âm thầm ủ mưu phá vỡ hạnh phúc của Chiến.
Nhất Bác thi đấu ba trận và dành toàn thắng, tất cả mọi người điều vui vẻ reo hò. Đặt biệt là Chiến và Tuyên Lộ, cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên. Sau khi nhận giải xong thì mọi người chào nhau ra về, đội Bác có tổ chức ăn mừng nhưng Bác lại muốn ăn mừng với Chiến nên đã từ chối. Tuyên Lộ chạy vội xuống sân bóng ôm lấy em trai, chị vui khi nhìn thấy em mình dành được chiến thắng. Cả Chiến và hai người bạn mình cũng xuống đến nơi, Chiến nhìn Bác như muốn nói thật nhiều, nhưng xung quanh nhiều người nên Chiến cố nén lại chỉ nói:
" Chúc mừng cậu Nhất Bác". Bân và Thành cũng bắt tay Bác để chia sẻ niềm vui đó , ai ai cũng đang nỡ một nụ cười thật tươi. Tuyên Lộ liền đề nghị:
" Nhất Bác không đi liên hoan cùng đội vậy chúng ta tổ chức cho em ấy đi, bây giờ mọi người ra cổng đi chị xuống lấy xe rồi đưa cả bốn đứa đi ăn lẩu"
Nghe đến ăn uống thì Bân khoái chí lắm, cậu liền đồng ý ngay. Cả ba người còn lại cũng muốn nên không ý kiến gì mà gật đầu. Bân và Thành cứ khoác vai nhau đi trước, Bác và Chiến cứ chầm chậm đi sau, thấy đã không còn ai nên Chiến liền nói:
" Nhất Bác cậu rất giỏi, hôm nay biểu hiện trên sân đấu của cậu rất tốt."
" Công lực tôi tăng lên là do có cậu đó"
" Lại bốc phét, Nhất Bác từ khi nào cậu biết nói những lời lẽ tâng bốc người khác như thế hả!".
" Từ khi yêu cậu, nhờ cậu và gặp cậu đó Tiêu Chiến. Nhờ hôm nay cậu tặng tôi chai nước mà tôi càng có sức mà dành lấy giải thưởng."
Nói rồi Bác định nắm tay Chiến thì có tiếng gọi từ đằng sau, đó là Tố Kỳ. Cô ta chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, làm Chiến có chút không vui. Kỳ đi đến gần Nhất Bác rồi nói:
" Chúc mừng cậu, chúc mừng Nhất Bác của tôi đã dành chiến thắng."
" Ai là của cậu? Đừng tùy tiện nói như thế trước mặt bạn tôi." ( Bác nhíu mày)
" À không...bây giờ thì không phải của tôi nhưng sau này chắc chắn cậu là của tôi".
Chiến càng nghe càng nóng trong người, biết cô ta nói vậy là để chọc tức mình nên Chiến càng bực. Bác thấy lời nói điên rồ ấy liền gạt phắn ngay:
" Tố Kỳ cậu đẹp nhưng thần kinh cậu hình như không bình thường, tốt nhất nên đi khám bác sĩ đi"
Nghe Bác nói trong lòng điên lên rồi nhưng Tố Kỳ vẫn phải dằn lại, rồi trả lời nhẹ nhàng:
" Tùy cậu nghĩ, bây giờ tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, một việc rất quan trọng. Việc này có thể thay đổi suy nghĩ của cậu về tôi đấy". ( ánh mắt nhìn sang Chiến như thách thức)
Chiến nhìn Bác, Bác nhìn Tố Kỳ rồi nhìn sang Chiến. Chiến khẽ lắc đầu ra hiệu cho Bác đừng đi, định bụng nghe theo Chiến thì Tố Kỳ nói tiếp:
" Tôi không đùa đâu, nếu cậu muốn tốt cho đôi bên nên ra gặp riêng tôi một tí".
Bác cũng hết cách, đành đi theo cô ta cách xa chỗ Chiến. Trước khi đi Bác còn nói vọng lại:
" Cậu cùng mọi người cứ đến chỗ hẹn trước đi, tôi sẽ đến sau."
Chiến bất lực gật đầu, trong lòng lại vấy lên một nỗi bất an. Tố Kỳ định làm gì, sao cô ta cứ tỏ ra thần thần bí bí, còn nói năng không giống ai. Chiến thì chẳng hề muốn Nhất Bác liên quan vì đến cô gái này, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng ngăn cản.
___Bãi giữ xe___
Tuyên Lộ đi xuống lấy xe,từ xa chị ấy đã bấm chiếc chìa khóa * Tít tít*. Gần đến nơi thì bất ngờ từ đâu ba đứa con gái khác chặn đường. Tuyên Lộ giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh sau đó, giọng khó chịu:
" Xin lỗi,tránh một bên giúp tôi".
Những cô gái kia vẫn không tránh ,thái độ rất đáng ghét. Trải đời và học ở môi trường có bạo lực cũng khá lâu, nên Tuyên Lộ nhìn qua là biết ba con kia muốn gì. Không dài dòng mà hất hàm hỏi luôn:
" Nè các người muốn gì nói luôn đi, định đánh nhau hay sao?"
Cả ba con kia cười khẩy một cái, con ở giữ đi lên trước vài bước rồi nói:
" Mày cũng thông minh đấy, bọn tao đến đây để cho mày một trận vì dám dành Vương Nhất Bác với bạn bọn tao"
Tuyên Lộ nghe xong thì buồn cười, chị liền cười to lên . Biết bọn này chưa biết đích danh mình là ai, chưa biết mối quan hệ của mình nên chị Lộ cũng diễn theo luôn, chị Lộ nói:
" Ôi chết, thế các cậu có hứng thú với Vương Nhất Bác của tôi à, vậy các cậu mau dập đầu trước tôi ba cái đi. Tôi dễ tính lắm, dập đầu xong tôi nhường Nhất Bác lại cho"
Nghe nói vậy thì tụi nó tức lắm, một con định xông lên thì con ở giữ ngăn lại. Nó trừng mắt nhìn Tuyên Lộ, rồi nói như đe dọa:
" Tao không đùa với mày, thuận bọn tao thì sống, chống bọn... "
" Chống nha."
Đứa đang nói ứ hự luôn vì bị chị Lộ cướp lời, nó tức giận nói:
" Con mẹ mày tao đang nói ai cho mày... "
" Thích."
Lại bị chị Lộ chen ngang tiếp , nó như câm luôn tay nắm chặt lại. Con bên cạnh thấy thái độ chị Lộ như không sợ ba đứa cũng tức lắm, nó liền lên tiếng:
" Này con bố láo kia, tụi tao chưa nói hết mà mày..."
" Mẹ thích, nói trắng ra là mẹ mày đây không thích dài dòng với bọn mày vì tao còn có việc gấp, thích cứ lao lên đi"
Con ở giữ nghe được lời thách thức, nó liền phẩy tay ra lệnh cho hai đứa bên cạnh lao lên đánh chị Lộ. Đợi nãy giờ cuối cùng nó cũng chịu ra tay, cũng lâu rồi không vận động cơ thể nên chị Lộ cũng hăng máu lắm. Hai đứa kia định túm tóc chị nhưng chị ấy đều né được. Ra đòn không trúng nên con bên trái xoay qua đạp từ sau lưng chị, Tuyên Lộ vẫn né được ,ngược lại còn túm được chân nó. Chị kéo mạnh về đằng trước lắm nó tẹt hai chân, gối khuỵu xuống đau điếng. Nó la lên oai oái, con bên phải thấy bạn bị vậy cũng nhào tới định túm tóc chị Lộ tiếp. Nhưng chưa kịp thì đã bị chị xoay ngang, mất đa mà chúi đầu về phía trước , chị Lộ nắm lấy cổ áo đằng sau nó rồi giật ngược lại. Làm nó té ngửa ra, mông chạm mạnh xuống đất đau không đứng lên nổi. Con mạnh mồm nhất bây giờ cũng xông lên, nó cũng có chút vỏ nghệ nên chiến kinh lắm.Tuyên Lộ bị ăn một cái tát của con đó vào mặt, lúc đó là sơ suất nên bị trúng đón. Nhưng với chị Lộ cũng như múa rìu qua mắt thợ, chị chỉ cần dùng mánh khóe một tí là nó đã bị đập cho không thấy đường. Cả ba con đứa nào cũng bị đánh u mắt phù mỏ trong rất thê thảm. Nhìn cảnh này vừa hả dạ mà cũng vừa buồn cười, cả ba bị chị Lộ lôi vào một gốc tường gần đó rồi bắt qùy xuống. Chị Lộ tức giận nói như hét:
"Ba con chó chúng mày, định đánh bà mày à?. Nói mau là đứa nào xui chúng mày đến đây đánh tao, đứa nào nói láo tao vả gãy răng, nói."
Cả ba rung như đi mưa, hai tay ôm đầu không dám nói. Tuyên Lộ càng soi máu hơn, lấy điện thoại ra đe dọa sẽ phốt thì tụi nó mới khai:
" Dạ...dạ là Tố Kỳ"
" Tố Kỳ? Đó là con hoa khôi đúng không? "
" Vâng..."
Tuyên Lộ siết chặt tay, muốn đấm tụi nó như lại kiềm chế. Chị Lộ nâng cầm một đứa lên rồi nói ra điều bọn nó không biết:
" Để tao nói cho ba con ngu chúng mày biết, tao là chị Vương Nhất Bác. Bạn mình thích em tao thì kêu nó đến đây dập đầu trước tao thì tao sẽ đồng ý còn không thì đừng mơ tưởng. Chỉ dựa vào ba đứa yếu kém như chúng mày mà định đánh tao? Đường đường là chị đại của trường tao lại để bọn mày đánh sao?"
" Chị...Chị đại... "
Ba người kia rung rẩy, không tin được mình đụng nhầm người. Tuyên Lộ cười khẩy rồi nói:
" Hôm nay tao vui nên tao tha, khôn hồn thì biến hết không tao lại đấm cho tụi mày mẹ nhận không ra, CÚT."
Cả ba khúm núm cúi người chạy đi mất, chị Lộ cũng phủi tay rồi nói thầm* Cái bọn ranh con, phiền phức". Chị Lộ chạy xe ra thì thấy có ba người, không thấy em trai liền hỏi :
" Tiêu Chiến , Nhất Bác đâu?"
" Cậu ấy bận chút việc rồi chị, chúng ta đến chỗ hẹn trước đi cậu ấy sẽ đến sau."
Nghe vậy Tuyên Lộ cũng gật đầu rồi đưa ba người này đi trước, đến nơi cả bốn người gọi một phần lẩu đặt biệt cho năm người. Nhưng chờ mãi đợi mãi mà chẳng thấy Nhất Bác đến, Tuyên Lộ nóng ruột gọi điện thì được biết thằng em mình không đến được. Chiến nghe thì ngạc nhiên, sao Nhất Bác lại thay đổi mà không báo ai hay. Chị Lộ cũng khó chịu và khá giận em trai vì làm thế, Tiêu Chiến cũng giận không kém. Bân biết cũng thấy lạ :
" Ơ cái tên đó, có gì phải báo trước chứ bây giờ lại cho cả bốn leo cây".
" Thôi không sao, để khi khác làm liên hoan sau cho cậu ấy cũng được, coi như hôm nay đi ăn uống bình thường đi, nào nâng ly đi mọi người".
Chiến lên tiếng giải tỏa bầu không khí hơi khó chịu, ngoài miệng thì nói vậy chứ lòng Chiến như nổi bão.Rốt cuộc là chuyện gì, lúc nãy rõ ràng còn hẹn đến cuối cùng lại hủy. Nhất Bác là người luôn giữ lời hứa tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chiến cuối cùng vẫn chọn tin Bác, tin rằng Bác không phải như thế và tin luôn vào tình cảm của Bác dành cho mình.CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me