LoveTruyen.Me

Bjyx Giu Nang Cho Ngay Dong


Trời mùa đông, buổi sớm còn chưa hửng nắng, Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi khu chung cư, bắt đầu hành trình của một ngày mới.

Những tia sáng yếu ớt đầu ngày vừa lan tỏa trên nền trời, gió thổi hiu hiu, khách bộ hành bên đường ai nấy đều khoác thêm một lớp áo dày cộm, hối hả nhịp bước đầy bộn bề.

Nắng sớm mỏng manh, mà mùa giá rét hãy còn dài, chút hơi ấm nhỏ nhoi kia, chẳng biết có đủ giúp cho mầm xanh chống chọi được khắc nghiệt, co mình chờ đợi đông qua xuân đến hay không?

Khoảng thời gian sớm tối kề cận, không làm sao khiến nỗi bất an của Vương Nhất Bác về lời nói kia tan biến đi. Cậu sợ một sớm mai bất chợt nào đó, khi tỉnh giấc, nhận được thông tin rằng đứa con chưa chào đời của mình vừa bị vứt bỏ. Nỗi sợ hãi này, từ thời điểm ở phòng khám đã không ngừng đeo bám cậu. Mỗi khi thoáng nghĩ đến, trong tâm lại ê ẩm đau.

Cậu lại không thể nào trách anh. Trong chuyện này, dù bỏ đi hay giữ lại đứa trẻ, người bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn là Tiêu Chiến. Hung thủ như cậu chỉ có thể đứng đó chịu đựng dày vò, mặc cho hiện thực đánh đến tâm can vỡ nát, không thể thốt ra được một tiếng oán than.

Anh tạm thời vẫn chưa đưa ra phán xét cho đứa bé trong bụng, có thể do tình trạng sức khỏe chưa ổn định, cũng có thể do nguyên nhân nào đó mà cậu chẳng biết. Tuy nhiên, quyết định sẽ đến nhanh thôi. Một khi cái thai lớn lên sẽ vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó, mọi can thiệp đã là quá muộn.

Chìm đắm trong suy nghĩ, chiếc xe của cậu đã tới trước cổng Tiêu gia từ bao giờ. Mới sáu giờ sáng, Vương Nhất Bác đỗ xe bên ngoài, cũng không định bụng bước xuống.

Tầm hơn mười phút trôi qua, lão Lý mới từ trong nhà mở cổng bước ra, thái độ đối với Vương Nhất Bác vẫn không thân thiện mấy.

"Ông chủ Tiêu ra ngoài chạy bộ cùng thiếu gia rồi."_ lão Lý thoáng ngập ngừng_" ngay công viên phía trước, nếu muốn thì chạy theo đi."

"Anh ấy chạy bộ!?"

Vương Nhất Bác cau mày hỏi, lão Lý lại lạnh nhạt đáp: " vận động nhẹ, đúng tư thế sẽ không sao hết. Lo lắng thì tự đi mà xem".

Đi chứ, đương nhiên cậu đi rồi, ai mượn lão phải nhắc? Nếu không phải nể mặt lão tận tụy chăm sóc Tiêu Chiến...

Thôi được rồi, ừ, cậu chịu thua, không đấu mắt với lão nữa... liền xoay người, hướng phía công viên kia đi thẳng.

Cậu cháu Tiêu gia lâu rồi mới lại hòa bình với nhau, dẫu cho Tiêu Mạnh Sinh vẫn có chút hổ thẹn. Hai người đi vòng qua những hàng cây thưa thớt lá, nhìn lũ chim buổi sáng ríu rít chuyền cành, khung cảnh thanh lành hòa hợp khiến lòng người an yên. Câu chuyện giữa họ cũng chẳng gì nhiều hơn vài ba mảnh ký ức vụn vặt trước đây, chủ tâm cả hai đều muốn bình thường hóa quan hệ trở lại.

Tiêu Mạnh Sinh cảm thấy thế này cũng không tệ. Lớp mặt nạ ẩn giấu bao năm bị tháo xuống, Tiêu Chiến cũng chẳng hề vì vậy mà đối xử với hắn khác đi. Tâm của anh trước giờ luôn vững, tình thương dành cho hắn vẫn là một dòng nước trong, mềm mại thuần khiết, cuốn trôi hết những ô uế hỗn tạp nơi tâm tư nát bét của Tiêu Mạnh Sinh.

Giữa lúc tốt đẹp như thế, hắn vô tình không kể lại với Tiêu Chiến về những động thái gần đây của Mạnh lão gia. Hôm hắn tới Tiêu thị, người nhà họ Mạnh gọi điện chúc mừng. Tiêu Mạnh Sinh vừa nghe câu đầu tiên, biết danh tính người bên kia đã phiền muộn muốn chết, vội vã dập máy. Hoặc là mới hôm qua thôi, buổi sáng hắn nhận được bưu phẩm của Mạnh Kiều, bên trong là một cái bút bi rất đẹp, hàng cao cấp. Lẽ ra hắn cũng sẽ giữ để dùng, nếu trên thân bút không được khắc hai chữ "Mạnh Sinh".

Bản thân hắn tuy có chút càn quấy, nhưng chung quy não vẫn dùng được, trí nhớ tốt. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu gia cũng không để hắn thiếu thốn thứ gì. Muốn đem vật chất ra dụ dỗ hắn, rõ là làm chuyện phí công vô ích.

Vương Nhất Bác từ xa đã thấp thoáng thấy bóng dáng hai người. Tiêu Chiến trong bộ đồ thể thao, tóc mái rũ xuống, nhìn trẻ trung không kém Tiêu Mạnh Sinh bao nhiêu. Trong lúc trò chuyện, thi thoảng anh sẽ cười rộ lên, nụ cười vừa tươi vừa ngọt ngào, rực rỡ hơn ánh nắng ngày đông.

Trước công viên có một hàng bán sữa đậu nành, người bán hàng trưng ra thùng sữa đang tỏa khói. Giữa cái se se lạnh buổi sáng, ai nhìn thấy cũng bỗng dưng muốn cầm một cốc sữa nóng.Tiêu Chiến bảo Tiêu Mạnh Sinh đứng đợi mình, xong liền bước qua gọi hai phần sữa nóng.

Ông chủ thao tác nhanh nhẹn, đổ sữa ra ly tiện lợi, đóng nắp lại cẩn thận. Tiêu Chiến mở ví lấy tiền ra trả, còn rất lịch sự đưa bằng hai tay, miệng nói cảm ơn ông.

Trong lúc anh không chú ý, một chiếc xe máy thình lình phóng tới, nam thanh niên điều khiển xe như thể cố tình, tốc độ nhanh đến mức vừa nghe thấy tiếng động cơ, chiếc xe kia đã gần sát bên cạnh rồi.

Tiêu Mạnh Sinh từ xa hét lên một tiếng, vội vàng xông tới, chiếc xe kia đã lao đi mất dạng. Ngay trên mặt đất chỗ Tiêu Chiến vừa đứng, dấu vết bánh xe còn in rõ ràng. Ông chủ hàng sữa cũng thất kinh, làm rơi luôn phần sữa nóng trên tay.

Người xém chút bị con xe kia hành hung_Tiêu Chiến, an ổn nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Trong một giây trước hiểm họa, cậu đã bằng tốc độ không tưởng, lao vào ôm anh.

Xác định người không bị thương tổn gì, trái tim bị treo ngược của Vương Nhất Bác mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu thở dốc, nhìn Tiêu Chiến trước mặt bị dọa cho nghệch mặt ra: "ơn trời, anh không sao."

Tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, thời khắc sinh mệnh người mình yêu thương như báu vật bị đe dọa, sức mạnh tiềm tàng trong Vương Nhất Bác bộc phát một nghìn phần trăm. Tâm trí của cậu cơ hồ muốn nổ tung, chỉ biết dốc toàn lực lao về trước mà thôi.

May quá, giả như chậm một khắc thôi... cả phần đời còn lại của Vương Nhất Bác, chắc sẽ chỉ còn lại dày vò cùng nuối tiếc.

Người được kịp thời bảo hộ, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng. Khi nhận thức được, toàn thân đã được người ta dịu dàng phủ lấy, động tác lại không vì gấp gáp mà thô bạo. Mạnh mẽ mà nâng niu, cảm giác ấm nóng từ trên cơ thể len lỏi tận vào trong lòng.

Loại xúc động như vậy, anh sống hơn ba mươi năm, chưa một lần được trải nghiệm.

Không ai kịp nhớ biển số xe của tên hung thần kia, đoạn đường này cũng không có camera... mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, nói không chừng là cướp muốn giật ví, bọn tội phạm này ngày càng táo tợn, thật đáng sợ.

Riêng Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tiêu Chiến cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh còn hào phóng chi trả luôn cho phần sữa đã bị đổ kia.

Dù cho Tiêu Chiến ngay cả một sợi tóc cũng chưa mất, Vương Nhất Bác lại rất bá đạo, mặc kệ có bị phản đối vẫn tức thì bế xốc anh lên, một mạch ôm người trở về. Chẳng ai biết được cậu chưa thôi hoảng loạn, chỉ muốn cứ thế mà che chở cho anh thôi...

Chỉ tội nghiệp cho Tiêu Mạnh Sinh giữa đường bị bỏ lại. Hắn ngơ ngác nhìn theo Vương vệ sĩ vừa bế Tiêu Chiến đi, biểu cảm một lời khó nói hết.

.

.

Sau khi bộ ảnh cùng video quảng cáo của đá quý Tiêu thị đồng loạt gây sốt khắp nơi, Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được sự chú ý to lớn.

Trên mạng xã hội, một nhóm fan đã được thành lập, trong thời gian ngắn đã đạt hơn năm vạn người. Một số dự án quảng cáo bắt đầu tìm cách liên lạc với cậu, bày tỏ muốn hợp tác. Thông qua mối quan hệ với Phùng gia ảnh thị, Vương Nhất Bác còn được gửi tới một kịch bản webdrama đề tài hành động. Đạo diễn họ Tô vốn có qua lại với Phùng Niên, biết cũng kha khá thông tin bên lề, cảm thấy Vương Nhất Bác chính là nam chính từ trong truyện bước ra.

Chuyện tốt đến tay, buổi trưa Phùng Niên chủ định hẹn Vương Nhất Bác cùng Tô Kiệt, chủ ý đốc thúc sự hợp tác lợi ích trong tầm mắt này.

Đạo diễn Tô Kiệt là một ông chú trung niên, mái tóc dài cột đuôi ngựa, kiểu cách ăn mặc khá xuề xòa. Đi cạnh Phùng tổng một thân âu phục sang chảnh đúng là một trời một vực. Vương Nhất Bác vừa mới đến nơi, hai người đến trước tức thì đồng loạt vẫy tay, nhiệt tình đến độ khiến người ta sinh ngại.

Cúi đầu chào hỏi một cái, Vương Nhất Bác bình đạm ngồi xuống. Dù gì người ta đã cất công hẹn đến, cậu cũng vui vẻ phụng bồi.

Kịch bản đại cương quả thật rất khá, tình tiết hợp lý, có cao trào, cũng có đan xen nhiều phân cảnh hài hước, chính là phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Nếu như là trước đây, Vương Nhất Bác chắc sẽ không chê miếng bánh ngon này, lập tức thương lượng với công ty vệ sĩ để thu xếp thời gian. Tuy nhiên, mối quan tâm của cậu bây giờ không phải tiền bạc hay danh tiếng. Cơ hội dù có tốt hơn nữa, cũng chỉ đành phụ lòng người ta.

"Thật đáng tiếc, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung làm tốt công việc vệ sĩ, những thứ khác sẽ không để ý."

Phùng Niên không ngờ sẽ nhận phải một lời từ chối, sắc mặt sa sầm rõ ràng.

" cậu hiện tại là vệ sĩ của Chiến Chiến, đúng chứ? Tôi hẹn cậu ra đây là đã tự có dự tính rồi. Nếu là vì chuyện hợp đồng, cậu cứ đề cử người khác bên công ty vệ sĩ tới thay thế. Nếu cậu ngại, tôi có thể nói giúp vài câu."

"Không phải vì vấn đề công việc đâu"_ Vương Nhất Bác không chút do dự_" đây là vấn đề cá nhân của tôi với Tiêu tổng. Mong Phùng tổng thông cảm."

Nói trắng ra, vệ sĩ của Tiêu Chiến nhất định phải là cậu. Nói không với mọi điều kiện thay đổi.

Lời này dĩ nhiên chọc Phùng Niên bực mình. Y giận đến muốn cười, có chút mất bình tĩnh: " cậu có phân biệt được tốt xấu hay không? Còn nói như thể Tiêu Chiến không có cậu thì không được? Trước nay cậu ấy vẫn đâu có người nào đi theo, chẳng phải vẫn bình thường đấy sao?"

" trước đây là trước đây, bây giờ không giống với lúc trước. Còn nữa Phùng tổng, anh hiểu lầm rồi..."

"Hả!?"

"Không phải anh ấy không có tôi thì không được, mà là, tôi không có anh ấy thì không được!"

Phùng Niên không ngờ được cậu trai trẻ này lại hùng hồn tuyên bố như thế. Thẳng thắn khẳng định bản thân là tình địch của y? Rõ ràng là đang tuyên chiến mà!

"Ai da, người trẻ các cậu sao lại nóng nảy thế"_ đạo diễn Tô ôn thanh lên tiếng, vẻ mặt hòa nhã, bị xem như không khí cũng không nổi giận. Ông đưa danh thiếp cho Vương Nhất Bác: " trong vòng một tuần, nếu đổi ý thì gọi cho tôi. Cáo từ trước."

Người lớn thức thời không can thiệp vào xung đột riêng của người khác. Tô Kiệt sảng khoái đứng dậy, không quên gọi phục vụ thanh toán tiền cà phê. Phùng Niên xua tay cản ông, bảo cứ tính cho y.

Đạo diễn Tô rời đi, bầu không khí giữa hai người liền trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Phùng Niên nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt giễu cợt, lời lẽ nói ra cũng không chút lưu tình.

"Đừng có nằm mơ nữa. Cậu Vương, cậu tưởng mình là ai?"

Phía bên kia, cậu Vương nào đó cũng không hề yếu thế. Một câu liền đem mười mấy năm đơn phương vô vọng của Phùng Niên ra trêu ngươi.

"Vậy thì còn anh, Phùng tổng... anh là cái gì của Tiêu Chiến?"

.

.


*Lời của Phi: mượn đất giới thiệu fic mới.

Mọi người ghé qua đọc thử nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me