LoveTruyen.Me

Bjyx Giu Nang Cho Ngay Dong


"Không sai."

Kẻ đang chui rúc run rẩy, lại phát hiện con sư tử đối diện mình vừa bị rút mất linh hồn. Hạ Tuấn Khanh chợt thấy bản thân đắc ý làm sao. Những ngày này đều sống trong nơm nớp lo sợ, mỗi giây mỗi phút đều bị khủng hoảng tra tấn, không dám tự cho bản thân phút giây lơi lỏng. Nay lại có kẻ không hề biết gì, mù mù mờ mờ đứng trước mặt gã. Một khắc trước còn dọa cho gã kinh hồn bạt vía, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác lúc này khiến cho Hạ Tuấn Khanh chắc chắn một điều: gã một chút cũng không cần dè chừng cậu ta nữa.

Ngồi trên cùng một chiếc thuyền, vậy mà hơn ba tháng nay, Hạ Tuấn Khanh không được một đêm ngủ ngon, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị tống vào tù. Với những gì Tiêu Chiến và đám thám tử kia khai thác được, cộng với sức mạnh thao túng của họ, muốn bóp chết gã, dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại vô sự, còn chẳng hề hay biết gì, ngày ăn no mặc ấm, đêm kê cao gối ngủ. Thử hỏi công đạo ở đâu?

"Mày... đã đưa đoạn phim đó cho ai rồi?"_ Vương Nhất Bác nghến răng, cảm xúc trong lòng là một mớ hỗn độn không thể nếm ra vị gì, chỉ có một chuyện rõ ràng: cậu nhất định phải bắt gã khai ra toàn bộ sự việc mới thôi!

Hạ Tuấn Khanh bật cười, gã cười đến khoái trá, cười gập cả bụng, cả cơ thể lắc lư nghiêng ngả.

" mẹ nó, tao còn có thể đưa cho ai? Tao ước gì hôm đó đừng có tráo thuốc cho thằng thiếu gia kia... à không, ngay từ đầu tao đã không nên dính vào vụ này. Haha, tao đúng là chưa đi mưa chưa biết lạnh...Tiêu thị, Tiêu Chiến..."

Hạ Tuấn Khanh cười mà như mếu, bộ dạng gã vừa phấn khích lại vừa uất ức, đem hết câu chuyện kể lại bằng giọng điệu ngắt ngứ của kẻ say khướt.

Kế hoạch của gã ta, không gì nhiều hơn là tính kế Tiêu Mạnh Sinh. Sau khi nghe yêu cầu tìm thuốc của Tiêu thiếu gia, đầu óc đen tối của gã đã nảy ra ý định đặt máy quay lén, hòng lấy video nóng ra uy hiếp Tiêu Mạnh Sinh, bắt hắn ta chi tiền cho gã. Để cho chắc chắn, Hạ Tuấn Khanh đã thêm thành phần kích dục vào thuốc an thần_ dĩ nhiên việc này không nằm trong giao ước của gã và Tiêu Mạnh Sinh.

Sau khi diễn xong một màn kịch trước mặt Tiêu Chiến, gã ta cùng đồng bọn ở một căn phòng khác thác loạn sang tận hôm sau, vừa đến trưa, lúc cả bọn còn chưa tỉnh đã bị cảnh sát ập đến kiểm tra, kiểm tra nhanh có một vài tên sử dụng thuốc lắc, liền bị gô cổ cả đám. Mất 48 giờ ở đồn cảnh sát, người nhà Hạ gia phải tìm đường bảo lãnh gã ra, tốn không ít tiền của. Nào ngờ còn chưa kịp hoàn hồn, gã nhớ ra đoạn video kia, liền lập tức đến thu về.

Máy quay siêu nhỏ được Hạ Tuấn Khanh lắp ở vị trí kín đáo, bao nhiêu lượt khách ra vào, quả nhiên vẫn không ai phát hiện ra. Gã hí hửng một phen, chắc mẩm sẽ moi được một khoảng to từ Tiêu Mạnh Sinh. Chỉ là, khi Hạ Tuấn Khanh cho chạy video... gương mặt của nhân vật chính lại không phải của người gã đã nghĩ.

Thế mà lại là Vương Nhất Bác???

Kế hoạch uy hiếp Tiêu Mạnh Sinh bất thành, lại lòi ra một tên vệ sĩ quèn. Gã khinh bỉ cậu chẳng có gì để gã hút máu, xem như một trận toi công. Chẳng có gì thu hoạch được, ngoại trừ được rửa mắt xem video gay s*x miễn phí. Hạ Tuấn Khanh chán chả muốn nói.

Đối với người còn lại trong video... Tiêu Chiến, gã quả thật không có gan mang video đến cho anh. Bản thân Hạ Tuấn Khanh là người có phần can dự, video cũng là gã quay, có tham tiền cũng phải xem loại tiền này còn có mạng để dùng không.

Hạ Tuấn Khanh không tìm anh, nhưng anh thì phải tìm gã. Từ cuộc điện thoại báo cảnh sát truy vết đám hồ bằng cẩu hữu của gã ở quán bar, đến những thám tử chuyên nghiệp dõi theo hành tung của họ... có người phát hiện, sau khi được tại ngoại, chỉ có Hạ Tuấn Khanh là tức tốc trở lại hiện trường mà thôi.

Dưới sự khai thác của thám tử, gã bị ép buộc phải khai nhận hết với Tiêu Chiến, thành thành thật thật mang biên nhận chuyển tiền của gã với Tiêu Mạnh Sinh cùng video gốc giao cho anh. Gã biết, Tiêu Chiến thương nhất đứa cháu này, sẽ không hạ thủ lên đầu gã để liên lụy tới Tiêu Mạnh Sinh. Nếu anh muốn tìm ai đó để tính sổ, chẳng phải vẫn còn một Vương Nhất Bác đấy sao?

Cưỡng đoạt anh là cậu ta, cậu ta mới là đối tượng chủ chốt, không phải là gã... Hạ Tuấn Khanh lặp đi lặp lại câu nói ấy trước mặt Tiêu Chiến. Anh hoàn toàn không làm ra biểu hiện gì, không bất ngờ, không giận dữ... chỉ có đôi mắt phượng trong veo thẫn thờ nhìn vào màn hình rồi lặng lẽ đỏ lên, bàn tay nhỏ dưới bàn siết chặt đến nhỏ máu.

Kết quả, Tiêu Mạnh Sinh chỉ phải nhận lại tờ hóa đơn cùng lời giáo huấn nhẹ tênh của anh, Vương Nhất Bác thậm chí không hề hay biết gì, chỉ có Hạ Tuấn Khanh ngày đêm bị theo đuôi, nhất cử nhất động trước đây của gã đều bị lôi ra. Từ chuyện mua bán thuốc, chơi đồ, mua bán dâm, thác loạn tập thể... đều từng chút từng chút bị đào bới, chẳng sót một việc nào. Điện thoại ngày đêm có người gọi tới, nhắn tin kể tội. Bất kể đi đến đâu, cũng sẽ có người chào hỏi gã. Đối với đãi ngộ này, gã có chút hít thở không thông.

Vương Nhất Bác lặng yên nghe gã kể hết một thôi một hồi, bao nhiêu nghi vấn cùng mơ hồ của trước đây, dường như đã có một tia sáng rọi qua, sáng tỏ tất cả.

Hai giờ đồng hồ cậu ngồi đợi anh trên văn phòng... khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến rốt cuộc đã trải qua cảm giác gì, đã suy nghĩ những gì? Khi anh trở lại, bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng hôm ấy, hồi tưởng lại, tâm can Vương Nhất Bác kịch liệt co rút, đau như trăm vạn gai nhọn đâm vào, rồi rút ra, máu chảy đầm đìa, không sao cứu vãn nổi.

Ngay sau đó, anh được phát hiện đã có thai... khi bác sĩ Tần và lão Lý đều theo thường lệ mà che giấu người ngoài, chỉ có anh trực tiếp đem chuyện nói ra.

Vương Nhất Bác đã không biết dụng ý của Tiêu Chiến lúc đó... cậu không phải 'người ngoài', cậu là người cha còn lại của bé bi, và anh muốn cậu biết được sự tồn tại của nó.

Sớm biết là con cậu nhưng vẫn quyết định bất chấp nguy hiểm để giữ lấy, cho cậu cơ hội thừa nhận, kết quả thất vọng vẫn ẩn nhẫn chờ đợi, vẫn để cậu bên cạnh, cho phép cậu chăm sóc anh, bảo hộ anh, tiến vào vòng an toàn của anh.

Chút tâm ý này... ban đầu là vì hiểu rõ nguyên nhân hành động của cậu, lại tự mình ôm đau khổ, tiêu hóa chúng để chấp nhận và tha thứ. Anh đã tin tưởng con người cậu, muốn cùng cậu từ sai lầm hướng đến một tình cảm chân thật, cùng nhau dựng xây một gia đình.

Ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã chấp nhận để cậu bước vào cuộc sống của anh, không chối bỏ, không phân biệt. Trái tim anh có bao nhiêu dịu dàng, lại có bao nhiêu dũng cảm, đặc cược cả vào tay cậu, không hề có chút nghi ngờ nào.

Vậy mà, cậu lại do dự, lại sợ hãi, lại đắn đo... lại chẳng hiểu cho anh.

Tiêu Chiến, em đã hiểu vì sao hôm đó anh lại nói "sự thật cậu vẫn nhỏ hơn tôi"...

Vì em còn non trẻ, anh sẵn lòng dung thứ sự khờ dại ấy. Bởi anh hiểu rõ em, nên anh sẽ đứng lại. Đợi em đuổi đến, đợi em tới ôm anh, cùng anh và con của chúng ta... cả gia đình cùng nắm tay nhau, đi tiếp đoạn đường của sau này.

Nhưng anh ơi, phải chăng trong quá trình ấy, trái tim anh cũng đau lắm, đúng không? Những lo lắng bất an, những say đắm phải kiềm nén... vì anh phải tỉnh táo, anh không dám phó mặc bản thân, không dám trao đi trái tim, đơn giản vì em mãi không vượt qua được bài kiểm tra nho nhỏ kia.

Để anh phải ủy khuất bấy lâu, là lỗi của em, bảo bối à... thương anh, lại càng thấy bản thân may mắn. Gặp được anh, yêu anh, chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời em.

Kết thúc lời kể, Hạ Tuấn Khanh thấy Vương Nhất Bác càng lúc lại càng trấn tĩnh, dáng vẻ lại trở về thâm trầm, chút kinh hoảng vừa nãy hoàn toàn bay biến không dấu vết. Gã có chút chột dạ, dường như con sư tử đã mài giũa xong bộ nanh vuốt mới, sắc lẻm, sẵn sàng cắn nuốt gã bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác liếc gã khinh bỉ:

"Tự mày chuốc lấy hậu quả, người ta cũng không có vu oan cho mày. Có gan làm thì phải có gan chịu."

"Gì cơ? Tao có nghe nhầm không Vương Nhất Bác? Mày cũng có gan làm bậy đấy thôi, sao tao chả thấy mày trả giá?"

"Trả giá của tao đã sớm đến, nhưng không đến lượt mày nhìn thấy. Bất quá, quả này tao tình nguyện nhận, trả cả đời cũng không oán."_ gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến thoáng hiện ra trong tâm tư, cậu mỉm cười với nó, một nụ cười kín đáo và mãn nguyện.

"Tao khinh! Mà này, mày nói tao nghe thử, con cáo già kia sao lại bỏ qua cho mày? Hay là... nó ưng mày ở phương diện kia rồi đi?"

Vương Nhất Bác tức thì bị lời lẽ hạ lưu này chọc cho tức điên. Máu trong người cơ hồ sục sôi, trào dâng trong cổ họng. Tiêu Chiến trong lòng cậu có bao nhiêu tốt đẹp, gã ta lại có thể đem miệng lưỡi tanh bẩn mà sỉ nhục anh?

"Này này, hay chúng ta thương lượng đi. Mày chia sẻ nó cho tao, tao hứa sẽ giữ kín bí mật của mày. Người cũng ngon như vậy, tiền công tao có thể không cần, cũng không tranh thứ tự với mày. Sao hả, rất sảng khoái đúng không!?"

Tức nước vỡ bờ, gã ta không biết giới hạn của mình, còn dám vọng tưởng đụng tới anh? Này là tự đi tìm chết.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, một tay xách cổ Hạ Tuấn Khanh, tay còn lại thẳng thừng nện vào mặt gã một đấm.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me