LoveTruyen.Me

Bjyx Giu Nang Cho Ngay Dong

Cơn mưa từ trưa kéo dài đến chập tối, không hề có dấu hiệu dứt hạt.

Nhân viên bên dưới đã về gần hết, đèn phía hành lang cũng đã sáng lên, trong khi đèn phía trong của các phòng làm việc đã sớm tắt.

Gót giày Lâm Á Mộc vẫn như cũ không phát ra tiếng. Cô thu dọn trà trên bàn đi, lau mặt kính sáng loáng, trước khi đi pha tách trà khác, không quên chỉnh điều hòa ấm lên một chút.

Khi Tiêu Chiến trở lại phòng chờ, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo như thế. Anh ngồi xuống ghế, có chút lười biếng mà duỗi chân ra, ngửa đầu về phía sau.

Thật mệt mỏi, chẳng hiểu sao mấy hôm nay, bụng cứ âm ẩm đau... đợi vài hôm tiến hành xong buổi ra mắt sản phẩm mới, chắc anh phải tới gặp bác sĩ Tần một chuyến.

Công việc bận rộn quấy nhiễu thần kinh anh... còn có, về chuyện trưa nay.

Miệng nói đuổi người, nhưng lại không hề nói với công ty chủ quản, tờ hợp đồng kia cũng thẳng thắn trả lại cho Lâm Á Mộc. Tất nhiên, thư ký Lâm không hề nghe được gì từ cuộc nói chuyện, nên cô cứ như bình thường đem nó đi cất.

Lòng Tiêu Chiến tràn ngập mâu thuẫn, chẳng qua anh lo lắng, bản thân chỉ có mỗi đứa cháu này thôi. Tình thân cùng trách nhiệm không cho phép anh để bất cứ mối nguy nào tồn tại bên cạnh Tiêu Mạnh Sinh.

Mặt mũi Tiêu gia gì đấy, chung quy cũng chỉ làm cái cớ anh mang ra gạt người... ngặt nỗi là ai ai cũng tin.

Anh chỉ đơn giản là thấy Hạ Hiểu Y không tệ, nuôi trong lòng chút hy vọng, có thể vun vén cho cô cùng Tiêu Mạnh Sinh... dù biết là viển vông, nhưng thân là trưởng bối như anh, còn biết phải thế nào?

Thế nên, lời xin lỗi đó, anh thật lòng muốn nói.

Còn có, anh tin vào trực giác của mình. Buổi chiều ngày đại hôn đó, ánh mắt chàng thanh niên đong đầy bi phẫn, có tuyệt vọng, có nộ khí, có bi thương... nhưng tuyệt nhiên không có sự cay nghiệt, hận thù.

Minh chứng là, cậu tốt xấu cũng là vệ sĩ... nếu nuôi địch ý, lúc đấy gia chủ Tiêu gia như anh lại chẳng hề có chút phòng bị. Cậu ta nếu muốn, có thể liền xoay người tóm lấy anh, dễ như trở bàn tay.

Nhưng, Tiêu Chiến tuyệt không mang an nguy của Tiêu Mạnh Sinh đánh cược cho suy đoán của mình. Còn có, anh không thể để cậu làm cho Hạ Hiểu Y lung lay, nhất là khi cô đã có dấu hiệu xuôi thuận.

Câu xin lỗi thứ hai, anh cũng vì thế không ngần ngại nói ra... thế giới này biết bao nhiêu chuyện không thể nào minh bạch, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thỏa hiệp với nó.

Tổn thương của người ta, thật không phải giả. Nếu khiến người oán hận, anh cũng chỉ có thể bình thản chấp nhận.

.

.

Từ tòa cao ốc Tiêu thị rời đi, Tiêu Mạnh Sinh mang theo tâm trạng quẫn bách, tiếp tục tìm chốn giải khuây.

Khi sự điên cuồng ngùn ngụt của mấy ngày trước đã vơi bớt, lại nhiều thêm sự bất lực của hôm nay... Tiêu Mạnh Sinh đến một quán đồ nướng ven sông, gọi một chai rượu trắng, ở một góc khuất vừa nhấp nháp, vừa buồn bã nhìn màn mưa giăng kín mặt sông.

Hắn nhớ, rất lâu về trước, Tiêu Chiến thường hay dắt hắn đến đây, chiêu đãi hắn không vì lý do cụ thể nào. Khi Tiêu Mạnh Sinh hỏi vì sao lại đi ra ngoài ăn, anh chỉ đơn giản nói muốn thay đổi không khí, hoặc là nói muốn ngắm thiên nhiên tự do thôi.

Lớn lên rồi hắn mới biết, đó là những khi anh mệt mỏi rã rời, muốn tìm cho mình sự yên ả... lại không thể bỏ mặc hắn bên lề mà tự mình đi thưởng ngoạn, nên mới lựa chọn đưa hắn đến đây.

Đôi vai gầy của Tiêu Chiến phải gánh vác quá nhiều thứ, gánh cả cuộc đời và tương lai của Tiêu Mạnh Sinh.

Mặt trời đã lặn từ lâu, màn đêm khổng lồ nuốt chửng thành phố, vây bủa nỗi cô tịch của con người.

Những ngày này, cố sự dập dồn, đã ép một kẻ hời hợt như hắn phải chìm đắm trong suy tư. Men rượu đắng môi, hắn nghĩ, có lẽ mình phải làm chuyện gì đó rồi.

Tiêu Mạnh Sinh hơi do dự, hắn sợ, cái chuyện tày trời, đại nghịch bất đạo mà hắn đang muốn làm ra... đích thị là một con dao hai lưỡi. Lỡ như người ấy, sau tất cả vẫn không thể chấp nhận hắn...

Không đâu!

Men rượu giúp cho hắn thêm can đảm, nhưng để cho chu toàn, hắn cần một người giúp.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Lâm Á Mộc còn có thể gọi điện cho cậu, với một giọng điệu bình thường, thản nhiên, như thể sự việc trưa nay chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Lâm Á Mộc thấy Tiêu Chiến dường như đã ngủ mất, nửa muốn lay dậy nửa lại không nỡ, nên cô thư ký tận tâm quay trở lại bàn làm việc, thầm nghĩ sẽ để anh nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau mới trở sang gọi anh.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, tổ tông Tiêu Mạnh Sinh lại gọi đến. Nghe giọng hắn có vẻ đã ngà ngà say, Lâm Á Mộc chỉ biết lắc đầu thở dài.

" Tiêu thiếu gia không có số của cậu. Hai người làm sao vậy!? Vệ sĩ không phải luôn bên cạnh thân chủ sao? Giờ cậu đến đó ngay đi."

Ngẫm kỹ lại câu chữ mà Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cũng thấy bản thân mơ hồ theo. Lâm Á Mộc đã ngắt máy, nhưng cậu nghĩ mãi chẳng thông.

Kể từ ngày mai không cần đi theo Tiêu Mạnh Sinh ... vậy hôm nay vẫn phải làm việc đi? Cậu thoáng cho rằng như vậy, nhưng tựa hồ lại không phải. Tiêu Chiến đâu có thiếu tiền, anh ta sẽ không đi tính toán với nửa ngày công của Vương Nhất Bác. Và dường như, phía ông chủ của cậu vẫn chưa biết gì. Chuẩn bị xong tinh thần nghe mắng rồi, nhưng cuối cùng, một câu cũng không thấy.

Thế nên, rốt cuộc là sai ở đâu?

Có rất nhiều mối nghi vấn, nhưng Nhất Bác chọn phương án quẳng nó ra sau đầu, tức thì lái xe đi đón Tiêu Mạnh Sinh.

.

.

Mặc cho con xe Ferrari xám tắm mình trong màn mưa, Phùng Niên trầm tư đỗ nó ở đối diện tòa cao ốc Tiêu thị, dõi mắt nhìn từng đợt người từ đó đi ra.

Đã hơn nửa giờ từ lúc y trông thấy  nhóm nhân viên cuối cùng, nhưng Tiêu Chiến và Lâm Á Mộc vẫn chưa xuất hiện.

Cả ngày nay, Phùng Niên bận rộn với việc chọn lựa người mẫu theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Y phát hiện ra, cả một công ty từ trên xuống dưới, ấy vậy mà không đào đâu ra một người vừa mắt.

Phùng Niên không biết lúc trước mình làm sao nhìn trúng họ được, cả Trương Duệ Bội cũng thế. Y vẫn luôn cảm thấy cô nàng xinh đẹp hoàn hảo, kiêu hãnh lộng lẫy, tràn ngập hào quang... nhưng, từ lúc nghe Tiêu Chiến khai thị, y liền cảm thấy cô ta cũng chỉ có thế, một người có sắc không có hương, càng nhìn càng thấy sáo rỗng.

Hoặc là, do vấn đề của chính y... Phùng Niên thừa nhận, bản thân chính là yêu một người đến mê muội, người ấy nói, tuyệt đối không thể không đúng.

Cong môi huýt ra một âm điệu ngẫu hứng, Phùng Niên mở cửa bước xuống xe. Mưa xối ướt áo, nhưng y không hề vội vã. Tiếng huýt sáo vẫn vang ra đều đều, xen lẫn tiếng mưa như một bản giao hưởng lãng mạn giữa đêm đông.

Con người Phùng Niên yêu cái đẹp, thích thưởng thức nghệ thuật... và đối với y, Tiêu Chiến là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa.

Y thích mọi thứ có tính nghi thức, và việc tỏ tình cũng không ngoại lệ.

Lâm Á Mộc bước ra trước, trông thấy y một thân ướt đầm đìa : " Phùng tiên sinh, sao giờ này lại ở đây? Còn mắc mưa thế kia..."

"Lâm mỹ nhân à, không phải mắc mưa, tôi đây là nguyện ý tắm trong những giọt nước tình."

Thư Ký Lâm cười khổ... ngay sau lưng cô, Tiêu Chiến cũng vừa vặn bước tới. Anh không lạ gì tính tình tùy hứng của Phùng Niên, nhàn nhạt bảo:" sức khỏe của Phùng tổng tốt quá, tôi đây thật ngưỡng mộ."

"Cảm ơn, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cậu dành sự tán thưởng đó cho tình yêu của tôi... Tiêu Chiến"

Lời lẽ cợt nhả, nhưng trong đáy mắt kiên định nghiêm túc. Tiêu Chiến nhìn y mà giật mình. Có vẻ như hôm nay, người bạn thân này, nửa đùa nửa thật mà đối với anh bày tỏ.

Lâm Á Mộc còn chưa xác định rõ ràng tình huống này là gì, Phùng Niên đã hướng cô, nháy mắt một cái: " Lâm mỹ nhân, cho tôi mượn Tiêu tổng của cô một chút. Yên tâm, tôi mượn xong sẽ trả, không hao mất sợi tóc nào đâu!"

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Lâm Á Mộc đành từ giã ra về. Cô đi xa một quãng, không nén được tò mò liền xoay người lại nhìn... trong màn mưa giăng, chỉ thấy gương mặt Tiêu Chiến thấp thoáng dưới tán ô, nhìn không ra được biểu cảm gì. Lâm Á Mộc cũng không miễn cưỡng xem nữa, xoay người cất bước đi thẳng.

Cơn mưa đã dần nhỏ lại, những giọt nhỏ xíu tí tách trên mặt ô, dung nhan xinh đẹp như bị một tầng sương phủ lên, mờ ảo, ướt át, lại khiến tâm người đối diện rung động mãnh liệt.

"A Niên, có chuyện gì vậy? Trễ rồi, tôi phải về nhà." _ Tiêu Chiến hồi hộp xen lẫn sốt ruột, khi Phùng Niên cứ đứng nhìn anh chăm chăm, với ánh mắt trộn lẫn nhiều biểu tình phức tạp mà anh không sao nhìn thấu.

Y vẫn không mở lời... trong giây phút thiêng liêng này, thiên ngôn vạn ngữ đều không có đất dụng võ nữa. Chỉ có cành hồng mà y vẫn giấu phía sau lưng, cánh hoa đỏ mọng ướt nước kia, thay Phùng Niên tỏ tình.

Trầm mình giữa đêm mưa, mà tim y rạo rực sục sôi, tình ý bao lâu, nay chẳng còn muốn giấu giếm nữa.

"Tặng cho cậu. Chiến Chiến...

... còn có...

Tớ yêu cậu."

.

.


A/N: Phùng Niên tỏ tình rồi, tiểu bảo đang ở đâu😭

Còn có, hãy cho Phi một chút phản hồi đc khum😭.  Phi ít viết nên không tự tin lắm á. Hy vọng mn thích fic.

Yêu mọi người

_Phi_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me