[BJYX] Gửi anh Chiến - For Zhan Ge
Đừng lo, Anh "ổn"
Mấy ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ lo nghĩ xem người thiếu niên dương quang xán lạn ấy có còn thích cười như trước nữa hay không...--------------------------Hôm nay dạo fb nhìn thấy một topic, liền viết ra mấy dòng này.
Hoàn 8/3Chúc mọi người ngày nào cũng là Quốc tế phụ nữ 🙆❤Có cô nào đọc hết không vậy? Có ai hiểu tui hông...
°°°
Tôi thấy mọi người đang lo sợ vụ bạo lực mạng này sẽ là một cú sốc lớn với anh, sợ những chuyện Nhất Bác đã trải qua sẽ một lần nữa xảy đến với anh. Ngày ấy Điềm Điềm biến mất chỉ còn lại một Nhất Bác lãnh khốc, thế là liền sợ không còn được nhìn thấy nụ cười như nắng mai của anh, sợ anh sẽ không ấm áp dịu dàng với cả thế gian như trước nữa. Nhưng anh Chiến của năm 28 tuổi không giống Điềm Điềm của năm 18 tuổi đâu em à. Chúng ta đến bên anh được bao lâu, người nhiều nhất thì 4 năm, Bách Hương Quả sinh nhật ngày 5/9, còn tôi đã bỏ lỡ anh ở năm 17 tuổi đầy ngu ngốc. Tôi không biết trong những năm tháng đã xa ấy anh trải qua những gì, nhưng có một điều chắc chắn: anh Chiến đang đứng trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông trưởng thành và thu liễm.Trưởng thành chính là chịu đau và biết đau. Người con trai ấy có khả năng thấu cảm hơn người. Trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp này, anh vốn đã là một người nghệ sĩ, một nghệ sĩ lang thang. Anh vẽ tranh, họa cuộc đời; anh viết văn, cảm thụ cuộc sống. Và hiện tại anh là chính một diễn viên thực thụ.Có người từng nói với tôi làm diễn viên thật tốt, thích diễn lúc nào thì diễn lúc đó. Tôi chỉ cười thôi, họ sai rồi. Nghề này không phải là đi gạt người, đừng chỉ thấy người ta là diễn viên liền coi cảm xúc trên mặt người ta là vẽ lên. Tại sao họ nói anh chính là Ngụy Vô Tiện trong nguyên tác bước ra, tại sao mới chỉ đọc kịch bản nước mắt đã rơi nhiều như vậy, tại sao Vương Nhất Bác nói mắt anh như có van đóng mở? Tại sao vậy? Là vì họ đang sống trong vai diễn của mình. Bước vào cuộc đời nhân vật ấy, làm một con người bằng xương bằng thịt trước mắt khán giả, có đôi khi còn khó lòng phân biệt được đâu là thật đâu là giả, thế nên mới có lụy tình, mới có lâm ly bi đát rồi cả những người xấu số đã tự tử vì không thể thoát khỏi những ám ảnh trong vai diễn của họ.Diễn viên càng giỏi thì khả năng thấu hiểu lòng người càng cao, vì chỉ như vậy họ mới có thể nhập vai, đem nỗi đau của mình để hiểu nỗi đau của người rồi lại biến thành của mình.Anh Chiến chính là tinh tế, nhạy cảm và sâu sắc như vậy.Anh được như ngày hôm nay là nhờ cái gì? Là mỗi ngày mỗi tháng trưởng thành hơn một chút, thêm một ngày nhìn rõ nhân sinh, lại một ngày hiểu thấu hồng trần? Tôi luôn thấy phía sau câu chuyện của anh là nỗi buồn, trong ánh mắt ẩn lộ đau thương. Anh sinh ra trong gia đình thượng lưu, là bảo bối duy nhất của bama, họ có vẻ rất hiền hậu và yêu thương anh. Anh là người tình cảm, vậy nên quan hệ với gia đình vô cùng tốt và khăng khít. Hẳn là cứ êm đềm mà lớn lên đi. Dù người nghèo không thể hiểu được nỗi khổ của người giàu nhưng chắc là họ cũng không phải trải qua nỗi đau thiếu thốn đâu. Một người như thế sẽ không nhìn đời như vậy. Tôi mạnh dạn đoán rằng anh Chiến của chúng ta từng tổn thương trong chuyện tình cảm rồi. Chàng thanh niên mang mơ mang mộng vào đời, liền té ngã ngay ở nấc thang đầu tiên. Ở bước đi đầu đời luôn phải hết sức cẩn thận vì chỉ cần một chút dao động liền nất. Có lẽ là mối tình đầu, chuyện bằng hữu, nỗi đau mất mát hoặc là bị nhìn nhận sai rồi. Anh nói tính anh không chịu được oan khuất, nên chịu oan khuất từ người mình tin tưởng chính là nói sụp đổ liền sụp đổ. Mà con người chỉ có thể trưởng thành nhờ đau thương, anh đã bước qua cái ngưỡng ấy như vậy. Đau rồi, biết như thế nào là đau rồi, liền chịu được đau thương thôi, anh ta quen rồi.Ở đời, cái gì cũng chỉ có lần đầu thôi. Nó có thể đánh gục ta một lần, nhưng lần hai thì không hề có cửa. Tâm hồn mỏng manh lắm, chỉ dạn được một lần thôi, sau đó thì liền như chày giã vào bông vậy, có cố cỡ nào cũng chẳng mảy may thay đổi, vì vốn dĩ, bông đã là một thứ nát bét rồi, còn có thể nát hơn được sao?Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho con người cái khả năng này, vì chỉ có như thế ta mới có thể tiếp tục tồn tại được trong cái cuộc đời cắm đầy dao găm sắc nhọn. Tôi hay gọi nó là khả năng chai lì trong truyền thuyết, cái mà từ điển hay gọi một cách hoa mỹ là "kiên cường".°°°
Anh không giống với Bo của năm 17 tuổi, thiếu niên còn chưa bước vào đời đã bị người người tạt sơn, ở cái tuổi mà bạn bè còn quan trọng hơn cả gia đình thì em bị cô đơn vây khốn, không có bạn bè, người thân lại ở rất xa. Em co mình lại, mất hết niềm tin, thậm chí còn có chút cực đoan "ai quan tâm chứ". Mọi người nói em cao lãnh, em ít nói. Chẳng phải Bo không chủ động, chỉ là em đã quá cô đơn một thời gian dài nên bây Bo sợ cho đi là vô ích, bỏ ra thật nhiều nhưng không nhận lại được gì. Thế thì quá lãng phí và có lỗi với bản thân rồi. Thật may, Bo gặp được anh Chiến.Một người hay cười, đặc biệt cười lên rất đẹp, anh luôn dịu dàng và ôn nhu, đối xử với mọi người đều rất tốt. Hai người đúng là đứng ở hai thái cực luôn rồi. Một người quyết không nhìn sắc mặt người khác, chỉ sống theo ý mình; còn một người luôn hòa ái, đối diện với ai sẽ biến thành dáng vẻ mà người ta mong muốn, luôn được tất cả quý mến.Tôi thấy có người nói mong anh Chiến sẽ giống Bo, không quan tâm ai nữa, lạnh lùng cao ngạo một chút ngược lại sẽ được coi trọng còn hơn là hòa nhã, ngoan ngoãn, nhiệt tình quá rồi bị người ta xem nhẹ. Nói một chút về điểm break out của hai người. Bo khi đó đang ở cái tuổi hình thành tính cách, tâm lý có chút phức tạp, suy nghĩ đầy mâu thuẫn, chính là cái tuổi đang nhìn nhận cuộc đời nên phản ứng của cậu khá mạnh mẽ. Bo vội vàng khóa mình lại, nhốt bản thân trong bộ giáp cứng nhắc, cậu vẫn thỉnh thoảng đáp lại thế giới bên ngoài bằng cách đập thật mạnh vào cái khung sắt đang chắn trước ngực. Còn anh Chiến, anh mới thức sự là người tạo lên một lớp vỏ bọc bên ngoài đấy anh biết không. Giai đoạn từ thiếu niên trở thành người lớn này, chỉ 1,2 năm thôi cũng đủ để người ta thay đổi rất nhiều. Mà anh Chiến lúc ấy cũng coi như lớn rồi, chín chắn hơn Bo, nhìn nhận mọi thứ cũng khác đi. Anh không trực tiếp mặc giáp như Bo, anh cũng phong bế bản thân lại nhưng là giấu sau một lớp vỏ. Anh hay cười, trong lòng nhiều tâm sự. Anh dễ tính, làm hài lòng người khác. Anh đã chọn lựa như thế. Đâu dễ gì thay đổi. Nhưng không phải vì thế mà nói anh giả tạo, chỉ là hiểu đời rồi liền phải linh động một chút cho phù hợp.Bên anh một thời gian cũng biết được anh coi trọng sơ tâm như thế nào. Sơ tâm của anh, vẫn luôn là dịu dàng vui vẻ với mọi người. Chính là kiểu người lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, dù tổn thương mình cũng không nỡ tổn thương người. Vì sao chứ, vì trong anh là cả một bầu trời chắc ẩn, anh quá thương người, không muốn bất cứ ai phải chịu thương tổn, thế nên đối với những người ở xung quanh mình anh luôn cố gắng đối xử với họ dịu dàng nhất có thể. Xem đi anh tốt đẹp cỡ nào chứ. Chỉ là vì trưởng thành nên nó có thêm chút thực dụng mà thôi. Qua bao nhiêu chuyện anh vẫn quyết giữ vững, vậy thì lần này vì lý do gì mà anh phải thay đổi. Con người này đáng lẽ ra phải được nâng niu, phải được bắt về giấu đi.Ai nói những người như anh thường bị xem nhẹ là do bọn họ không nhận ra được giá trị mà thôi. Chỉ khi những người ấy rời đi hoặc họ đánh mất sơ tâm của mình thì ai kia mới nhận ra họ khác với lũ ích kỷ hay mạt sát cười cợt đâm thọt người như thế nào. Trên đời này để gặp được một người như thế là không dễ dàng gì, mong bạn hãy biết trân trọng.°°°
Không phải là anh không sao. "Anh không sao" Lời này là cứa vào tim gan tôi rồi.Không phải là vì anh chẳng làm sao cả, cũng không phải là vì muốn nói lời an ủi mọi người, mà là không sao, anh quen rồi. Em thật sự đau lòng lắm đấy anh biết không, một người đã phải trải qua những gì thì mới có thể lãnh đạm với cuộc đời đến vậy. Anh đã trải qua cái gì, em đều không hề biết. Không phải là anh không sao. Anh mệt mỏi chứ, anh buồn phiền chứ, bạo lực mạng đâu phải thứ đơn giản. Nhưng em à những thứ anh trải qua từ trước đến giờ, từ thời niên thiếu cho đến khi vào nghề, ngay năm ngoái (2018)* khi anh chưa là đỉnh lưu lượng gì cả bọn chúng cũng đâu để cho anh yên, anh quen rồi và hiện tại, anh ổn trong nỗi đau của mình.Em hiểu không, uống thuốc thật sự rất đắng. Lần đầu uống em sợ sệt, thậm chí là khóc to. Đúng, rất đắng, cực kì đắng, em chịu không nổi nữa rồi. Nhưng mà dù thế nào thì cũng đã uống xong.Thì ra vị đắng là như vậy. Lần sau em uống nó, có đắng không? vẫn đắng, nhưng em biết nó đắng thế nào rồi ... nên là chẳng sao cả. Uống thuốc nhiều liền nhờn thuốc, vi khuẩn thì càng ngày càng biến hóa phức tạp, bệnh của anh không dễ khỏi như trước, nhưng bệnh hoài anh cũng không có thời gian và tâm trí để ý bản thân như trước kia. Hệ miễn dịch của anh cũng yếu đi nhiều vì thứ thuốc ngày ngày tháng tháng, anh đa sầu đa cảm hơn, anh dễ động lòng trước nỗi đau của người khác, nhưng anh yêu điều đó, anh dễ dàng cảm nhận cuộc sống, hiểu nhân vật của anh hơn, đối xử dịu dàng với thế giới em à.Ngày ấy anh không chọn lựa như Bo, anh vẫn mỉm cười. Bo vô cảm để trống lại mọi thứ, còn anh vô cảm để tiếp nhận mọi thứ. Vì thế nên là: Đừng lo, Anh "ổn"_______________*2018: tôi viết mấy dòng này vào năm 2020, nhưng đặt bút lại coi năm ngoái chính là năm 2018. Có lẽ tôi vẫn chưa chấp nhận được 2020 đã đến, thời gian trôi đi với tôi quá nhanh rồi. Hoặc là mùa hè 2019 chưa hề chấm dứt nên tôi vẫn không có cảm giác mình đã bước sang xuân 2020.Hoàn 8/3Chúc mọi người ngày nào cũng là Quốc tế phụ nữ 🙆❤Có cô nào đọc hết không vậy? Có ai hiểu tui hông...
***
To encourage myself and BXGsIT WILL BE OK "Anh Chiến hôm nay có bình an không?""BoBo ôm anh Chiến chặt một chút nhé""Quả Quả bảo vệ hai người"2026 ♡.
Thần Linh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me