LoveTruyen.Me

Bjyx Hold Me Hold My Soul Trans Edit Seahii

Rất nhanh Jaden cũng mang người chạy tới, ai ngờ vừa chạy vào phòng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Thật ra hồi nãy trông thấy bảo an đứng chật khách sạn, anh đã đoán được người của Trì Long đã đến trước một bước, chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân đến tìm người vào đêm muộn như vậy.

Nhưng dù kinh ngạc đến đâu, Jaden vẫn khéo léo lễ phép tới chào hỏi Vương tổng, sau đó đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hỏi han tình hình của anh.

"Ông chủ, tôi đến muộn rồi."

Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, hai tay đặt trên đầu gối, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang mặc áo sơ mi trắng trước mặt. Từng bộ phận trên cơ thể đều vô cùng tinh xảo, dường như ngay cả nếp gấp của chiếc quần âu cũng được coi là đẹp, đâu đâu cũng lộ ra nét ưu tú của người tài năng.

Tiêu Chiến không nói, Jaden lại hỏi:

"Cậu có chỗ nào không thoải mái không, bác sĩ ở ngay bên ngoài thôi, để họ vào xem cho cậu nhé!"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến mở miệng, giọng hơi khàn khàn.

"Jaden, chúng ta nên làm gì với người phụ nữ này đây?"

Phía sau anh, vệ sĩ đang tra hỏi hỏi người phụ nữ quấn khăn tắm, Jaden cũng đứng dậy.

Jaden vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác liền cảm thấy vạt áo mình bị kéo một cái. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thế mà lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe gợn nước của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, gần như dùng hết sức lực để giữ chặt vạt áo của Vương Nhất Bác. Chính anh cũng không biết mình muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua ánh mắt đó, chỉ rằng biết ngay lúc này đây, anh rất hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng đưa mình rời khỏi đây. Không phải là ai khác, không phải người của Thịnh Hồng, không phải bác sỹ, cũng không phải Jaden- người anh tin tưởng nhất mà lại là Vương Nhất Bác, người mang họ " Vương" mà anh ghét nhất.

Đã uống cạn ly rượu thuốc kia rồi, chịu đựng đến tận bây giờ cũng không dễ dàng gì. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại.

Từ khi vào phòng đến giờ, hắn vẫn chưa xem kỹ trạng thái của Tiêu Chiến nên hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ của anh, lúc này hắn mới ý thức được điều Roy nói, rằng Tiêu Chiến đã bị hạ thuốc rồi đưa đi.

Một người đàn ông bị đánh thuốc đang bình tĩnh ngồi uống trà trên ghế, ai nhìn vào cũng thấy khó hiểu, thế mà tận bây giờ hắn mới nhận ra? Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo mình, rất nhanh liền hiểu ra ý tứ, sau đó không nói một lời trực tiếp kéo người đem ra ngoài.

"Ông chủ!" Roy và Jaden gần như đồng thời kêu lên, hai người mới đi được vài bước đã bị hai trợ lý chặn lại. Jaden liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay ông chủ của Vương Nhất Bác, nhướng mắt hỏi:

"Sếp, anh còn phải đi khám nữa."

"Tôi không sao." Tiêu Chiến trầm giọng đáp. Vương Nhất Bác dường như không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào, hắn không hài lòng nhìn hai kẻ chặn đường, lạnh lùng nói:

"Tránh ra." Sau đó kéo Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài. Nhưng Jaden đã bật lên chặn đường họ một lần nữa.

"Ông chủ, cậu thế này. . ."

"Tôi cùng Vương tổng ra ngoài." Tiêu Chiến nói, "Ngày mai tôi không đến công ty, công việc nhờ anh xử lý." Anh cụp mắt xuống, ngoại trừ vết đỏ ửng trên người không thể nhìn rõ dưới ánh đèn lờ mờ, căn bản không nhìn ra được điều gì khác thường. Jaden lo lắng nhưng cũng không ngăn được nữa, đành bất lực nhìn Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi khách sạn.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, cơ thể bắt đầu hơi lảo đảo. Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh anh, nhìn thấy chân anh yếu ớt liền để vai anh tựa vào ngực mình. Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến vẫn không thể đứng vững. Từ lúc uống cạn ly rượu đó tới nay đã gần bốn tiếng đồng hồ. Lúc này dược tính đã phát tác, dục vọng trong người không có chỗ phát tiết, nóng đến mức mất hết sức lực. Sau khi vật lộn nửa đêm, Tiêu Chiến đã không thể chống chịu thêm được nữa.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, một tay khoác vai anh, tay kia giữ lấy cánh tay anh, gần như ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng. Nhiệt độ tỏa ra làm lòng bàn tay hắn muốn bỏng, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện có vẻ không ổn rồi, bèn đưa tay ra sờ lên trán anh, đúng là nóng phát sợ.

Do dự một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác trực tiếp cúi xuống ôm ngang Tiêu Chiến, nhanh chóng tìm xe rồi nhét vào người vào ghế lái phụ. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người mê muội, anh cố áp chế sự bồn chồn trong người, dựa vào cửa sổ xe nheo mắt lại. Ý thức ngày càng mơ hồ, thậm chí anh còn không biết chiếc xe đang chạy đi đâu. Anh không biết tại sao mình lại chọn đi cùng Vương Nhất Bác vào thời điểm như vậy, ngay cả khi trước mặt là Jaden- người bạn lâu năm đáng tin cậy nhất. Trước vô số sự lựa chọn, anh vẫn vô thức nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác.

Có lẽ bông hoa tulip đỏ dưới màn trời mưa gió này hiểu rõ rằng người đàn ông tên Vương Nhất Bác mà anh vô cùng căm hận, là người duy nhất trên thế giới này có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của anh. Vận mệnh, cuộc sống, linh hồn của họ nâng niu nhau qua những dày vò vô tận, cùng nhau tỉnh táo mà chịu đựng sự tàn nhẫn của thế gian.

Đêm đông Thâm Quyến sâu thăm thẳm, chiếc xe màu đen xám đang tăng tốc dọc theo bờ biển, chẳng bao lâu nữa bình minh tuyệt đẹp sẽ ló dạng. Những con sóng nơi Đại Mai Sa không ngừng cuộn trào, và ánh đèn của quận Phúc Điền vẫn sáng suốt ngày đêm. Hai người đàn ông đang cùng nhau chạy trốn khỏi bầu trời Thâm Quyến đen đặc, sau hơn hai mươi năm trời.

Tiêu Chiến đã cho mình cơ hội một đêm để tin tưởng người đàn ông họ Vương này, tin rằng cậu ta sẽ đưa mình đến nơi an toàn nhất. Dẫu có bị Vương Nhất Bác ôm chặt cũng không sao. Giữa mảnh đất Thâm Quyến thế cục rối ren, mưa gió trở mặt thất thường này, Tiêu Chiến đã cho phép bọn họ được có một cuộc hòa giải ngắn ngủi.

" Tiêu Chiến, nhà anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu hỏi. Tiêu Chiến lúc này đã cuộn nhỏ thành một quả bóng, hai cúc áo trên cổ áo đã bị xé toạc, đầu tóc hơi xù lên. Anh dường như không nghe thấy những lời của Vương Nhất Bác, chỉ yên lặng tựa đầu vào cửa kính xe, thỉnh thoảng lại đập đầu hai cái lên cửa vì đường xóc. Anh hoàn toàn mất đi phong thái của Tiêu Tổng thường ngày, trông thật ủ rũ và đáng thương. 

 "Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, lại nhẹ nhàng hỏi:

"Nhà anh ở đâu?"

"...Vịnh Thâm Quyến." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chậm rãi thì thầm, "Vương Nhất Bác, có nước không? Tôi muốn uống nước."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, trong xe không có nước.

"Về nhà rồi uống."

Tiêu Chiến nhắm mắt, khẽ khịt mũi, sau đó lại nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái, anh khẽ lẩm bẩm:

"Khát lắm..."

 Thật ra nhà anh cách nhà Vương Nhất Bác không xa, đi đường này là tiện. Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, cứ thế này phải mất 40 phút nữa Tiêu Chiến mới được uống nước. Nghĩ vậy, hắn lấy áo khoác bọc người anh lại, chiếc xe trên Đại Mai Sa đột ngột chuyển hướng.

Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me