LoveTruyen.Me

(BJYX) Không Tình Yêu?

Chương 13

Songnghi2812

- Vẫn gọi là ba mới phải phép...

.
.
.

Mỗi lần vào thăm chỉ gặp đúng một người, cách nhau bởi tấm kính có lỗ thông gió để hai người có thể nói chuyện dễ dàng hơn

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt của ba Tiêu, dường như cuộc sống ở trong tù cũng không mấy vất vả, nhìn khuôn mặt ba Tiêu hồng hào tràn đầy sức sống như thế kia mà

- Ba dạo này có khỏe không?

- Vẫn rất tốt, quản giáo ở đây cũng rất quan tâm đến ba, mỗi ngày ba chỉ lao động trong xưởng gỗ, ăn uống đầy đủ nên cuộc sống rất tốt, con đừng lo cho ba

Dừng lại một chút rồi quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Khánh nhỏ giọng hỏi

- Còn con thì sao? Ở bên ngoài một thân một mình có tốt hay không?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ba Tiêu

- Dạ rất tốt, công việc của con rất ổn định cho nên ba cứ yên tâm, cũng gần tới ngày mãn hạn tù rồi, đến lúc đó con sẽ đón ba về nhà phụng dưỡng

Tiêu Khánh nhìn con trai đầy cưng chiều

- Thời gian qua đã ủy khuất bảo bối của ba nhiều rồi, chờ mãn hạn ra tù, ba sẽ bù đắp tất cả cho con

- Không ủy khuất gì cả, con chỉ thương ba thôi

- Bảo bảo ngoan của ba

Tiêu Khánh nhìn đứa con trai từ nhỏ được cưng chiều sống trong nhung lụa mà nay phải chịu khổ sở nhiều như thế thì trong lòng đau đớn không thôi

Tiêu Chiến như sực nhớ tới lời dặn của Vương Nhất Bác, nhìn lại đồng hồ vẫn còn hơn mười lăm phút nữa, cậu hít hít mũi nói với ba Tiêu

- Ba ơi, còn có người muốn gặp ba, con xin phép ra ngoài trước nhường chỗ cho người ấy, ba nhớ giữ gìn sức khỏe, tháng sau con quay lại thăm ba

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy đưa túi đồ lớn nhờ quản giáo đưa cho ba Tiêu

Tiêu Khánh có hơi ngạc nhiên, từ lúc ông ở tù đến nay, chưa có ai khác ngoài Tiêu Chiến vào thăm ông, từ lúc ông sa cơ thất thế cũng nhận ra rất nhiều về lòng người cho nên nghe Tiêu Chiến nói có người khác tới thăm ông khiến cho ông cảm thấy rất ngạc nhiên

- Là ai tới thăm ba vậy Tiểu Tán

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông

- Ba gặp rồi sẽ biết

Nói xong liền đứng dậy ra bên ngoài

Tiêu Khánh đang nhíu chặt chân mày ngẫm nghĩ là ai đang tới thăm mình thì đúng lúc thân ảnh cao lớn của đối phương bước vào

Tiêu Khánh mở lớn mắt ngạc nhiên, người đàn ông trầm ổn trước mắt này không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác, tuy thời gian có làm cho khuôn mặt của đối phương thay đổi đi ít nhiều thì nét cũ của Vương Nhất Bác vẫn còn y nguyên

- Con chào ba

Lời chào trầm trầm của Vương Nhất Bác thốt ra, kéo tâm trí của Tiêu Khánh trở lại hiện thực, ông vẫn còn rất ngạc nhiên nên chưa lên tiếng

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười lịch sự chào Tiêu Khánh, sau đó liền hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống lâu nay của ba Tiêu

Sau một lúc trao đổi qua lại về cuộc sống của đôi bên, lúc này Tiêu Khánh mới nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, trầm giọng lên tiếng

- Ta bây giờ không còn là ba của con nữa, ta nghe nói con và tiểu Chiến đã chia tay sau khi ta đi tù, vẫn biết như thế có hơi thiệt thòi cho tiểu Chiến của ta, nhưng mà số phận mỗi người đều đã có sự sắp đặt, ta không oán trách con. Cảm ơn con đã tới thăm ta, cũng không cần phải gọi ta là ba như vậy đâu

Vương Nhất Bác mỉm cười

- Con vẫn nên gọi một tiếng ba cho phải phép, cảm ơn ba vì đã luôn chiếu cố cho con, bây giờ con mới nhận ra, thật thất lễ

- Không có gì cả, lúc trước là do ta nuông chiều tiểu Chiến, khiến cho thằng bé không biết nặng nhẹ ức hiếp con, ép buộc con phải kết hôn với nó, ta biết con không có tình cảm với nó cho nên mới dùng lại chút ít năng lực mà giúp đỡ con ở nước ngoài, cổ phần đó ngay từ đầu ta mua dưới tên của con, chỉ hi vọng con sẽ có cuộc sống tốt hơn, cho nên lúc ta bị phá sản mới không ảnh hưởng tới

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Khánh đầy cảm phục

- Con vẫn còn giữ lại ít tài sản mà ba để lại cho Tiêu Chiến, ba muốn con đưa lại cho cậu ấy bây giờ luôn không?

Trước đây, lúc Tiêu Khánh nhận ra công ty nhà mình có vấn đề, ông đã nhanh trí bỏ tiền mua cổ phần của công ty bên nước M đứng tên Vương Nhất Bác, một số tài sản đứng tên Tiêu Chiến cũng nằm ở bên ấy, chỉ hi vọng lúc ông sa cơ thất thế hoặc có bỏ mạng thì Tiêu Chiến của ông sẽ không phải chịu khổ, chỉ là chuyện này ông giấu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỗi việc đều có người em thân cận ở bên nước M chu toàn lo liệu. Hiện tại Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra cho nên ông không cần phải giấu giếm gì nữa

Chỉ là ông biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với Tiêu Chiến con trai của ông, nên có nhiều chuyện không thể nhờ vả Vương Nhất Bác được

- Ta chỉ có một ước nguyện trước khi mãn hạn tù, con có thể chăm sóc cho tiểu Chiến cho tới lúc đó hay không? Ta biết con kinh tởm tỉnh cảm của nó cho nên thời gian qua ta mới không nhờ vả gì con, nhưng hiện tại tiểu Chiến thật đáng thương, tai nạn nghiêm trọng vào hai năm trước khiến cho cơ thể thằng bé suy yếu đi rất nhiều, nếu con làm chung công ty với nó, xin hãy chiếu cố nó, đừng để thằng bé chịu thêm thiệt thòi, chờ tới lúc ta ra ngoài, ra sẽ đưa thằng bé rời khỏi thành phố B

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Khánh nói một tràng dài, lại còn nhắc tới vụ tại nạn nghiêm trọng nào đó thì ngạc nhiên không ít

Hắn mở lớn mắt nhìn ông Tiêu

- Ba nói Tiêu Chiến bị tai nạn nghiêm trọng sao? Lúc nào sao con không biết?

- Hai năm rồi, con ở nước M xa xôi không biết cũng là điều dễ hiểu, chỉ mong con chấp nhận lời yêu cầu này của ta mà thôi, Nhất Bác

Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhói khó tả, trước khi hắn từ nước M trở về, hắn có nghe một người tự xưng là người quen của Tiêu Khánh, nói cho hắn toàn bộ sự thật, chuyện hắn được học bổng ở nước M, rồi cả cổ phần trong công ty đã đưa hắn lên được chức phó tổng kia, lúc đầu hắn cứ nghĩ bản thân thật may mắn, nỗ lực không ít mới khiến cho hắn có thành tựu như ngày hôm nay, nhưng tất cả đều không phải như hắn nghĩ, nếu không có Tiêu Khánh, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng thuận lợi như thế.

Có phải lúc đó Tiêu Khánh nghĩ chỉ cần đầu tư cho hắn thì sau này hắn sẽ quay lại chăm lo cho Tiêu Chiến hay không?

Hắn vậy mà đã để cậu chịu thiệt thòi khổ sở tận bốn năm, hắn xài tiền của ba Tiêu nhưng lại không chăm sóc con trai nhỏ của ông ấy

Thật áy náy

Vậy nên Vương Nhất Bác mới trở về như ngày hôm nay

- Cũng không còn sớm nữa, con đưa tiểu Chiến về nhà an toàn dùm ta

Tiêu Khánh nói xong lời này thì lập tức đứng dậy, không để cho Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt đã quay lưng lạnh lùng rời đi bỏ lại Vương Nhất Bác với biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí

Vương Nhất Bác bước ra khỏi trạm giam, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Chiến, đến lúc ánh mắt hắn chạm phải thân ảnh gầy cô đơn từ đằng xa, trong lòng hắn lại dâng lên một trận chua xót

Trong suốt bốn năm qua, hắn đã bỏ lỡ điều gì rồi có phải không? Chuyện Tiêu Khánh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn, chuyện Tiêu Chiến bị tai nạn, và có phải còn rất nhiều chuyện mà hắn chưa biết tới

Trong lòng chua xót suy nghĩ, bàn chân không tự chủ bước tới bên cạnh Tiêu Chiến càng gần

Lúc Tiêu Chiến quay người trông thấy Vương Nhất Bác thì lập tức đứng dậy, cậu nói

- Chúng ta về thôi

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bất giác gọi tên cậu, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt chứa đựng một chút khó hiểu

- Có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Cậu vì sao trước đây lại thích tôi, tôi đâu có gì tốt để cho cậu phải yêu tôi

Nghe câu hỏi về chuyện quá khứ, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười

- Chuyện qua rồi, tôi cũng không nhớ vì sao lúc đó mình lại cư xử như vậy. Nhưng hiện tại thì anh yên tâm đi, tôi sẽ không liều mạng bám dính lấy anh như trước nữa, tôi đã trưởng thành hơn và có suy nghĩ hơn, cho nên anh đừng lo lắng, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh thêm một lần nào nữa đâu

Nói xong Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng đã tự mình quay người bước đi thật nhanh, như thể cậu muốn chạy trốn, cũng không muốn đối phương trông thấy đôi mắt đang đỏ hoe dâng lên một tầng hơi nước của mình

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me