[37-x] Chú ý
Truyền tai nhau qua nhiều đối tượng nhưng đương nhiên người nghe đa phần đều biết Lục Hạo bị đối xử như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Mà một sự kiện hoành tráng này cũng đương nhiên sẽ được truyền đến tai Chủ tịch Vương theo đường gió bay.
Có rất nhiều phiên bản được kể lại, được yêu thích và thú vị nhất là mối quan hệ yêu đương giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tuy nhiên, lão Vương không ngay lập tức gọi cho Vương Nhất Bác, một người hầu như không xuất hiện ở nhà để hỏi rõ ràng.
Một ngày cuối tuần, đích thân ông nội của Vương Nhất Bác gọi điện cho hắn ra lệnh triệu tập về nhà ăn tối, mặc dù Vương Nhất Bác vừa đặt một nhà hàng muốn ăn tối cùng Tiêu Chiến, vẫn phải huỷ bỏ.
Ông nội cố ý yêu cầu đầu bếp nấu nhiều món mà Vương Nhất Bác thích ăn, trên bàn luôn miệng bảo hắn phải ăn nhiều hơn mới được, gầy quá rồi.
Ông nội cũng nói chuyện với hắn về chuyện công việc.
Khi nhắc đến việc hợp tác với Bắc Nhiễm, tâm trạng Vương Nhất Bác cư nhiên vui vẻ hơn rất nhiều.
Lão Vương trước sau vẫn không nói gì, sau bữa tối, lão Vương lại muốn Vương Nhất Bác cùng chơi một ván cờ.
Bản thân Vương Nhất Bác không mấy hứng thú với việc dành thời gian cho Lão Vương, nhưng hắn cũng đã về nhà dùng bữa với ông nội, không có lý do gì để không chơi vài ván cờ với cha hắn.
Sau đó Vương Nhất Bác mới biết mục đích chính của bữa ăn này không chỉ đơn giản là họp mặt gia đình.
Vương Nhất Bác cười đắc thắng: "Lão Vương, đa tạ đã nhường con."
Vương Nhất Bác thắng trận đầu tiên. Nhưng Lão Vương dường như không có ý định bắt đầu trận tiếp theo.
Vương Nhất Bác nói nếu không chơi nữa thì hắn sẽ đi.
Lúc này lão Vương mới không đầu không đuôi hỏi một câu: "Gần đây con ở nhà Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác không ngạc nhiên khi Lão Vương hỏi như vậy, trong lòng hắn biết rõ có không ít người mong chờ hắn và Tiêu Chiến là thành tâm, hoặc là chờ xem trò cười, nếu là cha hắn, có lẽ là cả hai đi.
Nếu cái gì ông cũng không biết, trừ khi ông hoàn toàn đã ra khỏi Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác đặc biệt bình tĩnh, uống một ngụm trà gật đầu với phụ thân.Trên mặt lão Vương không có một tia sóng nào, ông có từng nghe về tin tức đào hoa của Vương Nhất Bác từ lúc trưởng thành không? Câu trả lời tất nhiên không thể là không, bất quá lão Vương cũng không muốn quản quá nhiều chuyện yêu đương của con trai. Nếu một người đàn ông trưởng thành vẫn phải dạy dỗ về chuyện yêu đương và ham muốn, vậy không thể có khí thế lớn, Vương gia cũng không nhất thiết phải gắn bó với một tình yêu trong sáng đẹp đẽ được cả thiên hạ chúc mừng. Ở bên cạnh con trai có một nam nhân có bản lãnh, lại phi thường tài giỏi, Lão Vương dường như có thể chấp nhận được. "Vậy là con dụ dỗ cậu ấy?"Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống: "Không không không." Lão Vương nhìn Vương Nhất Bác chờ xem hắn nói cái gì."Trước khi chúng ta tiếp xúc với Song Tinh, Song Tinh đã từng nói chuyện làm ăn với Bắc Nhiễm." "Cái đó ta biết." Vương Nhất Bác một vẻ cảm động, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên khi cha hắn không biết rõ Song Tinh được mua lại bằng cách nào. "Sau khi biết cơ bản Ngạo Thế sẽ cùng thoả thuận với Song Tinh, Tiêu Chiến muốn cạnh tranh công bằng. Nhưng con không muốn cạnh tranh với anh ấy, cũng không muốn anh ấy cảm thấy thất bại. Việc hợp tác là con chủ động, đương nhiên con cũng nghĩ về lợi ích của tập đoàn. Cũng giống như ba ngưỡng mộ Tiêu Chiến, con cũng chắc chắn về khả năng của anh ấy." "Ta luôn không quản cuộc sống riêng tư của con. Nhưng mẹ con thì ta không chắc chắn. Chỉ cần nhớ, địa vị hiện tại của con không chỉ là một thiếu gia giàu có bình thường nữa, chơi như vậy, những gì con làm sẽ không chỉ khiến những người ích kỷ thèm muốn ghen tị mà còn bị người trong giới kinh doanh để ý đến. Mọi người đang chú ý, con có hiểu không?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me