LoveTruyen.Me

Bjyx La Yeu Hay Han


Còn phía anh thì anh cứ ngồi trong quán pa mà uống hết ly này đến ly khác vừa uống anh chỉ lầm bầm một câu duy nhất là

Chiến Chiến em ghét anh đến như vậy sao, Chiến Chiến  anh xin lỗi em anh không ngờ anh lại làm em tổn thương đến vậy, Chiến Chiến anh xin lỗi

Cứ như vậy anh uống hết ly này đến ly khác Hạo Hiên và Vu Bân chỉ đành thở dài mà lắc đầu trước tình trạng của anh mà không biết phải làm sao với lão đại của mình
Tuy Hạo Hiên bề ngoài nói là giận anh, nhưng Hạo Hiên cũng không thể nào chối bỏ là anh từ khi gặp Tiêu Chiến thì cuộc sống anh đã thay đổi hoàn toàn
Anh không còn là một lão đại lạnh lùng và ra tay tàn bạo như trước nữa mà thay vào đó là một lão đại ôn nhu không nỗi cáu thất thường nữa và sự quan tâm ấy anh chỉ dành cho mỗi mình cậu chỉ một mình cậu
Có lẽ anh cũng không nhận ra được là mình đã thay đổi rất nhiều vì cậu nhưng anh lại không để ý đến những hành động và sự quan tâm của mình dành cho cậu là thứ tình cảm gì, mà ngược lại anh còn làm khổ cậu và cũng tự vầy vò chính mình
Mãi đến khi cậu rời đi và nói lời chia tay với anh ,anh mới nhận ra rằng mình đã yêu cậu mất rồi anh yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ vì lòng ích kỷ và hận thù mà anh đã vô tình đẩy cậu ra xa mình
Để đến khi cậu thật sự rời xa mình thì anh mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi
Cứ như thế anh uống hết ly này đến ly khác cho đến say khướt
Hạo Hiên và Vu Bân nhìn anh chỉ biết thở dài mà nhìn anh

Vu Bân liền nói với Hạo Hiên tao thật sự không thể tin rằng đây là Nhất Bác là một đại ca băng đảng khép tiếng nhất nhì đất Trung Quốc này mà lại ở đây vừa uống rượu vừa khóc như một đứa trẻ đấy
Nếu tao với mày không biết thì chắc là tao với mày cũng không biết được nó lại là một lão đại của một băng đảng giang hồ máu lạnh vô tình đâu Vu Bân thở dài

Hạo Hiên nhìn anh rồi nhìn Vu Bân nói vậy bây giờ tao với mày phải làm gì với nó đây, không lẽ để nó ngồi đây mà uống rượu cho đến chết hả

Mày còn phải hỏi, tức nhiên là phải lôi nó về rồi chứ không lẽ tao với mày để nó như vậy mãi

Nói xong Hạo Hiên đi đến chỗ anh đang ngồi mà lên tiếng, Nhất Bác mày say lắm rồi không được uống nữa giựt lấy chai rượu trên tay anh bộ mày định ngồi đây uống cho đến chết luôn hả Hạo Hiên chưa kịp nói dứt câu thì anh liền lên tiếng

Ức...đúng, đúng là tao đang muốn uống cho đến chết đấy tụi bây cứ mặc kệ tao đi ức... Hai tụi bây có biết là khoảnh khắc khi tao gặp lại em ấy thì tao vui mừng đến nhường nào không hả
Lúc đó tao chỉ muốn ôm em ấy thật chặt, thật chặt như sợ em ấy lại rời bỏ tao một lần nữa
Nhưng mà tụi bây biết em ấy nói gì không, em ấy nói  em ấy không muốn nhìn thấy mặt tao em ấy còn nói  giữa tao và em ấy bây giờ không còn bất cứ quan hệ nào với nhau cả nên em ấy xin tao đừng làm phiền đến cuộc sống của em ấy nữa.....ức
Anh nói xong những lời đó thì đứng lên bước đi loạng choạng
Ức...tụi bây có biết là khi nghe những lời nói đó của em ấy thì trái tim tao dùng tay đấm vào ngực mình trái tim tao thật sự rất rất đau tụi bây có biết không
Em ấy nói em ấy thật sự mệt mỏi rồi và em ấy không muốn gặp lại tao thêm bất cứ lần nào nữa
Nói đến đây nước mắt của anh cũng theo đó mà rơi xuống
Tao thật sự rất là ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của mình, đến bây giờ khi tao nhận ra rằng tao thật sự rất rất yêu em ấy ức...nhưng mà em ấy lại rời bỏ tao mà đi
Tụi bây nói tao có phải là khốn nạn lắm không hả, em ấy yêu tao như vậy nhưng tao lại hành hạ và nói những lời khiến em ấy phải tổn thương mà không quan tâm đến cảm xúc của em ấy ức

Hạo Hiên nhìn anh nói việc đó mày không cần nói vì tụi tao điều biết, nhưng mà bây giờ cho dù mày có ở đây uống cho đến chết thì Tiêu Chiến em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu, nên mày hãy nghe lời tụi tao để tao và Vu Bân đưa mày về nhà được chứ

Anh nhìn Hạo Hiên nói với giọng không cảm xúc, không tao không muốn về, có về thì tụi bây tự về đi tao muốn uống tiếp ức

Vu Bân thấy vậy liền hỏi ê giờ phải làm sao với nó đây  nhìn Hạo Hiên

Để tao Hạo Hiên đi đến chỗ anh đang ngồi, cạch...Hạo Hiên đã đánh vào sau gáy anh khiến anh bị ngất Nhất bác xin lỗi mày nhé

Vu Bân liền hốt hoảng ê mày làm vậy không sợ khi nó tĩnh dậy sẽ giết tụi mình à

Hạo Hiên nói vậy chứ mày nghĩ không đánh ngất nó thì tao với mày có đưa nó về được không, mà sợ với không thôi mau phụ tao đưa nó ra xe mau lên
Vu Bân cùng Hạo Hiên đưa anh ra xe và đưa anh về nhà hai người bọn họ đưa anh về đến nhà thì kè anh lên phòng để anh xuống giường rồi kéo chăn đắp cho anh

Hạo Hiên nhìn anh nói cái thằng này nó ăn cái gì không biết nặng như heo vậy mệt chết lão tử đây rồi thở

Thôi xong chuyện rồi về thôi , bộ mày định đứng đây nhìn nó ngủ đến sáng à

Hạo Hiên liền nói ừm về thôi tao cũng không có rảnh mà đứng đây nhìn nó ngủ
Nói rồi Vu Bân và Hạo Hiên cũng đi về

Sáng hôm sau anh thức dậy với một tâm trạng đầy mệt mỏi và đau đầu do men rượu còn sót lại hôm qua anh ngồi dậy với cái đầu đầy nhứt mỏi với phần hôm qua anh bị Hạo Hiên đánh phía sau nên bị đau đầu một chút ,anh dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến công ty

Tại công ty Vương Thị
Nhân viên công ty : dạ chào chủ tịch đồng thanh
Anh mặt không biến sắc mà di vào thang máy không nói gì làm cho nhân viên cảm thấy lạnh cả sống lưng

Nhân viên công ty : hôm nay sau nhìn chủ tịch của chúng ta lạnh lùng đến đáng sợ quá mặt không biến đổi luôn
Nhân viên công ty: thôi lo mà đi làm việc đi nếu không thì bị đuổi việc cả đám giờ
Ừm mau đi thôi

Trên phòng anh lúc này anh vừa mở cửa bước vào thì thấy Vu Bân và Hạo Hiên đã ngồi đợi sẵn
Anh không nói là đi lại ghế mà ngồi xuống nhìn Hạo Hiên và Vu Bân hỏi

Hai đứa bây ở đây làm gì ?

Hạo Hiên nghe anh hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn liền nói bộ có chuyện tụi tao mới vào đây được à thằng này ngộ đời

Anh vẫn lạnh lùng nói vậy tụi bây vào đây làm gì

Vu Bân thấy anh như vậy liền nói hơ mày không nhớ gì sao nhìn anh

Nhớ là nhớ cái gì mày nói tao không hiểu giọng lạnh lùng

Hạo Hiên ra hiệu cho Vu Bân một cái, à thôi nếu như nó không nhớ thì thôi không có gì đâu mày chỉ là quên đi vài chuyện thôi ,mà thôi có chuyện cần làm nè
Chuyện là sáng nay Hải Khoan điện bảo là tuần sau băng đảng của Vũ Hào sẽ đến đây để giao dịch hàng cấm và trao đổi với băng đảng do Vương Thừa Vũ cầm đầu, mà mày đã kêu tụi tao theo dõi giờ mày định làm như thế nào hả nhìn anh

Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mà hỏi, thời gian và địa điểm giao dịch

Vu Bân liền nói, tao nghe Hải Khoan nói là 8 giờ tối đầu tuần sau ở khu đất trống gần ngoại ô

Hạo Hiên nhìn anh nghi vấn giờ mày định làm sao nên báo cho Trần Vũ biết không

Không cần đâu tao nghĩ chưa đến lúc

Hạo Hiên lo lắng hỏi anh hưng mà bọn chúng là người buôn bán người và hàng cấm xuyên quốc gia cũng không thua kém gì băng đảng của chúng ta, vậy liệu có ổn không

Không sao tao tự biết sắp xếp tụi bây không cần lo, nếu không còn việc gì thì hai đứa bây ra ngoài hết đi

Hạo Hiên bất bình với thái độ của anh liền nói, ơ cái thằng này hôm nay làm gì mà khó chịu với tụi tao vậy ,bộ hai đứa tao làm gì có lỗi với mày à

Anh vẫn im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn tập hồ sơ trước mặt gương mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc

Hạo Hiên tính nói gì đó thì bị Vu Bân ngăn lại
Thôi đi mày còn không hiểu tính nó sao, mày có đứng đây nói khô cả miệng nó cũng không để ý mày nói gì đâu Vu Bân kéo Hạo Hiên ra ngoài đống cửa lại

Vu Bân mày buông tao ra coi bộ mày định để cho nó cứ như vậy hoài hả
Buổi sáng đi làm thì nhốt mình trong phòng làm việc đến chiều về lại đi pa uống rượu, nó như vậy thì không chết vì rượu cũng chết vì tự kỷ đó

Tao biết hết nhưng mày thử nghĩ xem tao với mày có khuyên được nó hay không hay là vẫn vậy

Chẳng lẽ cứ để cho nó tự hành hạ bản thân mình như vậy mãi à

Vu Bân thở dài nói, thôi thì cứ để nó một mình một thời gian đi rồi hãy khuyên nó sau, bây giờ mày có khuyên cũng vô dụng thôi mày không nhớ 2 năm trước khi Tiêu Chiến em ấy rời đi nó cũng như vậy sao, nên mày không cần lo quá

Tao không nói nữa tao đi làm thật là tức chết lão tử mà
Phía bên cậu lúc này cậu vẫn thức dậy sớm ăn sáng cùng mọi người, ăn sáng xong thì Tuyên Lộ lên tiếng

Tiểu tán chị nghĩ cũng đã đến lúc tỷ nên giao cty lại cho em quản lý rồi

Cậu nghe Tuyên Lộ nói vậy thì giựt mình nói
Chị sao em có thể làm được chứ em không làm được đâu lắc đầu lia lịa

Thằng nhóc này em đã bao nhiêu tuổi rồi mà nói không làm được hả em cũng nên tập quen dần là vừa vì chị sắp phải đi lấy chồng rồi

Cậu nghe Tuyên Lộ nói vậy thì mặt vui mừng hỏi
Thật hả chị anh ấy ở đâu làm nghề gì và bao nhiêu tuổi vậy, chị mau nói em biết đi nắm tay Tuyên Lộ

Mẹ Tiêu thấy cậu hỏi như vậy thì liền phì cười
Tiểu tán con hỏi như vậy làm sao chị con trả lời kịp hả cái thằng bé này

Ờm con quên mất vậy anh ấy tên gì vậy  ,chị mau nói em nghe đi nắm tay Tuyên Lộ

Tuyên Lộ đưa tay véo má cậu một cái nói, được rồi được rồi em đấy đúng là nhiều chuyện mà. Anh ấy tên Vu Bân ở Trùng Khánh được chưa ông tướng

Cậu nghe xong thì cười nói lèm bèm như một đứa
Trời ơi guốc cuộc chị mình cũng có người rước rồi mừng quá
Nhưng những lời cậu vừa mới nói đã bị Tuyên Lộ nghe hết không sót một chữ cô liền ho vài tiếng mà nói

Xem ra có người muốn gả tôi đi càng nhanh càng tốt đây mà nhìn cậu

Cậu nghe Tuyên Lộ nói vậy thì liền lên tiếng giải thích a, chị em nào dám chứ em chỉ là mừng cho chị thôi mà cười

Thôi đi ông tướng chị còn không biết tính em hả mà thôi không chọc em nữa chị phải lên công ty đây hôm nay có cuộc hợp cổ đông nữa đi thôi kẻo trễ

Chị không nói xém chút là em quên mất vậy mình đi thôi chị, cậu cùng Tuyên Lộ chào ba mẹ Tiêu rồi đến công ty

Tại công ty Tiêu Thị
Nhân viên : dạ chào chủ tịch, còn cậu đỗ xe xong rồi vào sao
Nhân viên:  chào cậu phó tổng
Cậu nhìn mọi người rồi nở một nụ cười vui vẻ cậu cũng lịch sự chào mọi người một tiếng rồi cũng đi vào phòng họp với Tuyên Lộ

Nhân viên : trời ơi tim tôi tan chảy rồi nụ cười này ôi nụ cười này nó làm trái tim tui nhảy ra ngoài mất, ê tụi bây thấy gì không phó tổng của chúng ta cười lên đẹp quá đi
Thật ấy vừa đẹp mà lại có nụ cười gây chết người nữa ôi ước gì là của tôi
Một nhân viên khác liền nói thôi đi mấy má xuống giùm cái té sắp mặt hết bây giờ ở đó mà mơ với mọng mau vào làm việc đi nếu không tôi báo lên trên trừ hết tiền thưởng cuối năm của mấy người hết bây giờ , còn không đi ở đó mà nhìn tôi cái gì
Sau lời của vị trưởng phòng nào đó thì mọi người cũng chia ra việc ai nấy làm

Đến giờ hợp cổ đông cty
Trong phòng họp mọi người cùng báo cáo danh thu và lợi nhuận của tháng này cho Tuyên Lộ

Tuyên Lộ nói, tốt nếu như không còn việc gì thì mọi người cứ như vậy mà làm có gì thì cứ báo giám đốc Trương và cũng không cần phải áp lực quá
Và còn một chuyện nữa là tôi xin thông báo với mọi người , Tuyên Lộ đưa tay chỉ về hướng cậu nói, đây là  em trai của tôi em ấy tên Tiêu Chiến bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ chính thức trở thành chủ tịch của công ty Tiêu Thị, em ấy sẽ thay thế tôi tiếp quản công ty tôi mong mọi hãy cùng nhau cố gắng và giúp đỡ em ấy nhiều hơn mọi người có ý kiến gì không

mọi người điều đồng ý với quyết định của Tuyên Lộ và vỗ tay tán thành

Vậy được, Tiêu Chiến kể từ hôm nay em sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị này mong em hãy tiếp tục phát triển và cùng với mọi người đưa công ty Tiêu Thị của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn nhé nhìn cậu

Cậu đứng lên và nói dạ trước tiên là tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi và tôi cũng xin hứa với tất cả mọi người đang có mặt ở đây là, tôi Tiêu Chiến sẽ giữ vững công ty và đưa công ty Tiêu Thị của chúng ta ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn xin mọi người hãy tin ở tôi

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng cậu

Tuyên Lộ cười nói, tốt vậy cuộc họp đến đây là kết thúc mọi người cứ về làm việc đi,  mọi người điều đứng lên và đi về làm việc của mình

Khi mọi người đi hết thì cậu mới lên tiếng hỏi
Chị sao chị lại không nói là hôm nay sẽ thông báo em tiếp quản công ty chứ, chị làm em không kịp phản ứng luôn ý

Em còn phải hỏi nếu chị nói trước thì em sẽ trốn tránh nên chị mới không nói cho em biết, có như vậy thì em mới không diện lý do để trốn tránh trách nhiệm nữa, với lại ngày mai chị sẽ sang mỹ có chút việc nên chị  thông báo luôn cho tiện

Chị đúng là có người yêu rồi cái đẩy hết trách nhiệm lên người em hà chị đúng là có người yêu rồi thì bỏ em qua một bên luôn vậy đó làm mặt ủy khuất với Tuyên Lộ
Tuyên Lộ đành chịu thua với nét mặt này của cậu mà nói, được rồi chị thương tiểu tán của chị nhất được chưa lớn rồi mà còn giống như trẻ con vậy đó bây giờ thì chúng ta về phòng làm việc thôi
Nói vậy chứ cậu rất là thương Tuyên Lộ chị của mình từ nhỏ đến lớn hầu như cậu nghịch dại hay phá phách gì thì Tuyên Lộ cũng đứng ra giải quyết hết tất cả cho cậu đến giờ tan làm về nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo

🎵Hai con hổ con đang đùa chơi trên ven Suối
Tiếng Suối rì rào nghe dễ chịu làm sao
Em  không biết là tim mình có thao thức vì anh
Nhưng trái tim em vẫn đang nghĩ về anh
Tiếng Suối ơi có nghe lòng ta thổn thức
Đến khi nào mới thôi nghĩ về anh🎵
Đó là nhạc chuông điện thoại của cậu, cậu nhìn dãy số thì miệng cười rất tươi liền bấm nút nghe

* alo mình nghe đây Tiểu Vương

# ừm Tiêu Chiến là mình đây cậu đang làm gì vậy, cậu  có rảnh không

* mình đang ở nhà mà cậu hỏi có gì không

# cũng không có việc gì mình tính rủ cậu đi uống cafe với mình nếu cậu có việc thì thôi vậy

* à mình không bận, dù sao mình cũng đang ở nhà cũng muốn đi chơi đâu đó, cậu cứ nhắn địa chỉ đi rồi mình đến

# vậy tốt quá mình sẽ đợi cậu lát mình sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu sao

* ok cậu vậy lát gặp bye cậu

# vậy lát gặp cậu

cậu tắt máy xong thì thay đồ rồi đi xuống nhà
Ba mẹ con đi ra ngoài một chút nha

Mẹ Tiêu liền hỏi đã muộn rồi mà con còn đi đâu nữa

Dạ con có hẹn với một người bạn lúc đi du học ở mỹ ấy giờ cậu ấy về nên hẹn gặp nhau uống cafe thôi con đi đây
Chưa để mẹ Tiêu nói thêm lời nào cậu đã đi mất hút

Mẹ Tiêu thở dài nói cái thằng nhóc này đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà tính tình còn như vậy đó thật là hết nói nổi mà

Ba Tiêu nói thôi bà cứ mặc thằng bé đi với lại thằng bé nó cũng đã lớn rồi mà tự nó biết cân nhắc mọi chuyện mà bà lo mãi cũng không được đâu nghe ba Tiêu nói vậy mẹ Tiêu cũng đành thôi
Cậu đang trên đường lái xe đi đến chỗ hẹn thì có tiếng chuông thông báo từ điện thoại
Tính toang....cậu mở máy lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Tiểu Vương và điểm hẹn nhưng điều lạ là tại sao Tiểu Vương lại hẹn mình ra bãi biển chứ...hay là Tiểu Vương cậu ấy muốn đổi không khí cho dễ chịu hơn nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà cười một cái rồi lái xe đến đó
Đến chỗ hẹn Tiểu Vương thấy cậu từ xa liền điện thoại cho cậu

* Cậu nhắc máy alo mình nghe đây cậu đang ở đâu vậy mình đến nơi rồi sao mình không thấy cậu

# Tiêu Chiến cậu thấy phía trước có cái bàn không và trên bàn có một cái hộp nhỏ cậu hãy mở cái hộp đó ra xem đi

* cái cậu này hôm nay làm gì mà bí ẩn quá vậy hả

# thì cậu cứ nghe lời mình đi,, đi lại chỗ cạnh bàn đi

Cậu nghe vậy cũng đi đến gần chiếc bàn ấy, trên chiếc bàn được trang trí rất đẹp và có cả hoa nữa

* mình đang đứng trước cái bàn mà cậu nói đây

# giờ thì cậu hay mở ra đi

* ừm mà hôm nay sau cậu lại bí ẩn thế hả
Cậu bỏ điện thoại xuống và mở chiếc hộp ra thì bất ngờ với đồ vật bên trong cậu nhíu mày khó chịu mà hô hỏi Tiểu Vương

Tiểu Vương cậu làm như vậy là sao hả, cậu mau ra đây ngay cho mình

Tiểu Vương từ phía sau bụi cây bước ra trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng tuơi tiến về phía cậu khi đến nơi tiểu Vương quỳ một chân xuống nhìn cậu

Tiêu Chiến cậu đồng ý làm người yêu mình nha, mình hứa sẽ không bao giờ làm cậu phải buồn và tổn thương đâu, Tiêu Chiến cho nên cậu cho mình một cơ hội để được bên cạnh chăm sóc cho cậu phần đời con lại nhé

Cậu sau màng tỏ tình của Tiểu Vương mà ngớ ra một lúc, sao một lúc suy nghĩ về những lời tiểu Vương nói thì cậu nhìn tiểu Vương và trả lời

Tiểu Vương xin lỗi cậu mình....cậu nhìn thẳng Tiểu Vương mà nói
Tiểu Vương xin lỗi cậu, mình biết là cậu rất tốt với mình và mình cũng thế nhưng đó chỉ đơn giản là tình bạn chứ mình không hề có tình cảm gì với cậu, mong cậu hãy hiểu cho mình

Tiểu Vương nghe cậu từ chối chợt hụt hẫng một chút  nhưng vẫn bình tĩnh nói, không sao mình cũng đã lường trước hết rồi nên mình sẽ không buồn đâu cậu cứ suy nghĩ những gì mình nói với cậu rồi hãy trả lời mình không vội

Nhưng cậu không ngờ rằng mọi hành động của cậu đã được một người xa lạ quay lại ko sót một chi tiết nào

Nói chuyện xong , thì cậu và Tiểu Vương cùng nhau đi dạo trên bờ biển, hai người các cậu cứ đi theo những làng sống biển và cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ 
Dạo một hồi cậu cũng tạm biệt Tiểu Vương để về nhà

Bye cậu tiểu Vương,  cậu còn ngại việc lúc nãy nên không tự nhiên cho lắm nên nói tạm biệt với Tiểu Vương xong là cậu đi nhanh ra xe mà không ngoái đầu lại nhìn

Tiểu Vương thấy vậy liền nói với theo, Tiêu Chiến mình biết là cậu vẫn chưa quên được anh ta nhưng  cậu hãy đợi mình nhất định mình sẽ làm cậu quên đi anh ta và mở rộng lòng mình mà chấp nhận tình cảm của mình nhất định sẽ như vậy

Phía bên anh lúc này sau khi nhận được cuộc gọi và những bức ảnh do đàn em mình chụp cảnh cậu và tiểu Vương thì gương mặt anh bỗng dưng tối sầm lại , anh nắm chặt tay mà nói

Cậu ta là ai sao lại Chiến Chiến em đã nhận lời cậu ta rồi sao, Chiến Chiến em thật sự hết yêu anh thật rồi sao
Anh thật sự đã hết cơ hội với em rồi sao Chiến Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me