LoveTruyen.Me

Bjyx Longfic Giang Son Hoan

Hạ Bằng sau khi đưa Vương Nhất Bác về lều trị thương, liền cùng Quách Thừa, Tất Bồi Hâm và Tào Dục Thần đến gặp Hoàng Thúc Kháng.

Hoàng Thúc Kháng cảm động trước tình bằng hữu của các võ tướng, không nỡ phạt nặng, nhưng quốc có quốc pháp, quân có quân quy, phạm tội thì phái phạt, nên ông chỉ phạt bốn người bọn họ quỳ giữa sân doanh trại một canh giờ xem như cảnh cáo.

Bốn người bọn họ tuân lệnh chịu phát, nghiêm túc quỳ giữa sân doanh hối lỗi, trong lòng thầm cảm kích Hoàng Thúc Kháng. Họ đi theo ông từ nhỏ, võ công, kiếm pháp tất cả đều là ông dạy, ông nghiêm khắc với họ bao nhiêu, thì trong lòng họ càng kính trọng và nể phục ông bấy nhiêu. Càng hiểu rõ ông là người công tư phân minh, không bao giờ thiên vị bất cư một ai.

Trong lòng bọn họ Hoàng Thúc Kháng không chỉ là thầy, mà còn là người cha thứ hai của họ, vì thế hình phạt ông đưa ra dù thế nào họ cũng đều cam tâm tình nguyện.

Quỳ giữa sân một canh giờ, khiến đầu gối bốn người bọn họ đau nhức, đứng lên như hàng ngàn con côn trùng ngọ nguậy bên trong gân cốt, khó chịu vô cùng.

Tào Dục Thần vừa nghiêng người giãn gân cốt vừa nói:

- Chúng ta đi thăm Vương tướng quân, xem huynh ấy thế nào rồi?

Tất Bồi Hâm vừa xoay cổ vừa nói:

- Đúng đó. Chúng ta đi thăm huynh ấy, huynh ấy bị thương là do cứu chúng ta mà.

Hạ Bằng nheo mắt hỏi Quách Thừa:

- Quách tướng quân! Tất tướng quân nói Vương tướng quân cứu hai vị là sao?

Quách Thừa thở dài nói:

- Tên Phòng Triết đó không biết giở trò gì, trong thành toàn là sương mù. Chúng tôi bị sương mù che mắt không thế gì hết, thình lình từ đâu xuất hiện một con mãng xà khổng lồ lao về phía chúng tôi. Vương tướng quân liều mình giao chiến với nó, bị nó làm trọng thương.

Tào Dục Thần thở dài nói:

- Thảo nào huynh ấy bị thương nặng như vậy. So với lần huynh ấy bị tên Phùng Vạn Xuân làm cho bị thương, cũng không nhẹ chút nào. Đi thôi! Đi thăm ân nhân của chúng ta.

Nói xong, bốn người bọn họ cùng nhau đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng cổ nhân có câu 'đến sớm không bằng đến đúng lúc'. Vì lúc bốn người bọn họ đến nơi, thấy Tiêu Chiến thì đang gục đầu lên chân hắn ngủ thiếp đi, vết thương trên tay hắn cũng được băng bó kĩ lưỡng.

Bọn họ thấy khung cảnh bình yên trước mặt, cảm giác mình thật dư thừa, liền ra hiệu cùng nhau rời đi tránh làm kì đà cản mũi, cũng tránh làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thức giấc.

Ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng. Hoàng Thúc Kháng ra lệnh cho Vương Chính Thần và Vương Hạo Hiên dẫn ba vạn binh mã tấn công cửa Tây Thanh Long quan. Tống Kế Dương và Lí Bạc Văn dẫn ba vạn binh mã tấn công cửa Bắc. Còn Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh dẫn bốn vạn binh mã tấn công cửa giữa.

Hoàng Thúc Kháng phân phó xong, không ngừng khuyên mọi người cẩn thận tên Huyền Cóc. Vương Nhất Bác vì bị thương nên không thể ra trận, nên chỉ biết cảnh báo các tướng sĩ nhận nhiệm vụ, cẩn thận tên Phòng Triết. 

Trước khi ra trận Vương Nhất Bác đã đưa cho Vương Chính Thần mượn túi vải của mình, túi vải này có thể hút bất kì pháp bảo hay ám khí nào. Chỉ cần ném túi vải này lên, binh khí tự nhiên bị hút vào.

Vương Chính Thần cẩn thận ghi nhớ lời dặn của Vương Nhất Bác, rồi cùng năm tướng còn lại dẫn quân ra trận.

Sáu võ tướng nhận lệnh dẫn mười vạn binh mã tấn công ba cửa Tây, Bắc, giữa của Thanh Long quan.

Vương Chính Thần và Vương Hạo Hiên dẫn quân tấn công cửa Tây, tiếp trận với huynh đệ họ Vương là phu thê của Lương Chi Hiệu.

Lương Chi Hiệu thấy Vương Hạo Hiên mắt sáng như sao, da trắng như sứ, mặc giáp bạc, tay cầm kiếm, cưỡi ngựa đen. Lại nhìn bên cạnh, thấy Vương Chính Thần mặt mũi giống Vương Hạo Hiên như đúc, mặc giáp đồng, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa nâu. Biết trước mặt là hậu nhân của Vương gia, trong lòng thập phần kiêng dè.

Thê tử của Lương Chi Hiệu là Tịch Nhan, vung kiếm nhắm thẳng yết hầu của Vương Chính Thần đâm tới, Vương Chính thần đưa thương lên đỡ, tiếp đó vung thương gạt kiếm của Tịch Nhan. Hai tướng đánh nhau hơn hai mươi hiệp, bất phân thắng bại.

Tịch Nhan thấy Vương Chính Thần chỉ mơi hai mươi mốt tuổi, mà thương pháp cao cường. Tịch Nhan biết mình không phái là đối thủ của Vương Chính Thần, liền lấy ném túi vải chứa rết độc về phía Vương Chính Thần.

Vương Chính Thần nhanh tay ném túi vải của Vướng Nhất Bác đưa thu hết đám rết độc. Tịch Nhan thất kinh, lấy trong túi áo hai phi tiêu ném vào giữa trán Vương Chính Thần, Vương Chính Thần tức giận xoay chui thương, mũi nhọn trên đầu thương phóng ra ghim vào giữa cổ của Tịch Nhan, Tịch Nhan ngã xuống ngựa chết ngay tại chỗ.

Lương Chi Hiệu thấy thê tử chết tức tưởi, liền cưỡi ngựa xông lên vung đao nhắm thẳng đầu Vương Chính Thần chém xuống. Vương Hạo Hiên cả kinh, vung kiếm gạt đao của Lương Chi Hiệu, cùng Vương Chính Thần giao chiến với Lương Chi Hiệu.

Huynh đệ họ Vương giao chiến với Lương Chi Hiệu hơn ba mươi hiệp, Vương Chính Thần thấy Lương Chi Hiệu sắp kiệt sức, liền vung thương đánh vào đầu của Lương Chi Hiệu. Vương Hạo Hiên nhanh tay vung kiếm chém bay đầu của Lương Chi Hiệu, kết liễu một đời anh dũng.

Bên cửa Bắc, Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn dẫn ba vạn binh mã tả xung hữu đột, tiêu diệt không ít binh lính cửa Bắc.

Thừa cơ cửa Bắc thất thủ liễn ra lệnh xông vào thành chém đầu tướng canh giữ cửa Bắc là Trương Hiền Củng, thình lình xuất hiện một tướng khác ngáng đường là Chân Kì.

Tống Kế Dương chắp tay nói lớn:

- Không biết là tướng nào ngăn cản đại quân?

Chân Kì thấy Tống Kế Dương trẻ tuổi khinh thường nói:

- Ta là tả tiên phong Chân Kì, Phòng tướng quân ra lệnh cho ta ở đây chờ lấy đầu của ngươi.

Lí Bạc Văn bên cạnh nói lớn:

- Chân tướng quân! Còn phải xem ngươi có bản lĩnh gì?

Chân Kì nghe lời nói khích của Lí Bạc Văn, tức giận vung kiếm nhắm thẳng yết hầu của Lí Bạc Văn đâm tới. Lí Bạc Văn thi triển khinh công né đường kiếm, rồi tung một cước vào đầu của Chân Kì, khiến hắn choáng váng ngã xuống khỏi ngựa.

Tống Kế Dương cười khẩy nói:

- Chân Kì! Ngươi thua rồi.

Nói xong. Tống Kế Dương nhanh như cắt cưỡi ngựa xông lên chém bay đầu Chân Kì, rồi cùng Lí Bạc Văn dẫn quân xông vào tiêu diệt đội quân của Phòng Triết.

Còn lại cửa giữa, Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đang bị Phòng Triết và sư phụ của hắn Huyền Cóc chặn trước cổng thành.

Tiêu Chiến thấy Huyền Cóc mặc áo bát quái, râu quai nón, giữa trán có một dấu ấn hình ngọn lửa, liền chắp tay nói lớn:

- Tiền bối là người tu đạo, tại sao lại bày ác trận hại người?

Huyền Cóc thấy Tiêu Chiến mặt mũi tươi sáng, ngữ khí đanh thép, thật khiến người ta khó lòng trả lời. Hắn bị Tiêu Chiến hỏi một câu làm đuối lí, tức giận nói lớn:

- Phụ thân ngươi thân là Bắc bá hầu, lại ủng hộ phản thần Vương Thành khởi binh tạo phản, ta bày trận là để trừng trị các ngươi. Ấy vậy mà một tên oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám chất vấn lão phu.

Tiêu Chiến cười nửa miệng và nói:

- Tiền bối! Người có lẽ chưa nghe qua những tội lỗi của Chiêu Vinh, giết vợ giết con, nghe lời sàm tấu tàn hại tôi trung, nghe lời gian hậu cưỡng đoạt thê tử trung thần, như vậy là việc làm của một quân vương nên làm hay sao. Thân là thiên tử không biết chăm lo cho bá tánh lê dân, lại ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, xem sinh mạng bá tánh như cỏ rác, đây cũng là việc mà một quân vương nên làm hay sao. Tội lỗi của Chiêu Vinh chẻ trúc trong thiên hạ cũng không kể hết, trời giận dân oán. Bình Quận vương khởi binh chinh phạt, là giải thoát cho bá tánh khỏi lầm than, trên thuận theo ý trời, dưới nghe theo lòng dân. Đó mới là minh quân, tại sao gọi là tạo phản.

Huyền Cóc tức giận quát lớn:

- Oắt con hỗn xược. Hôm nay lão phu phải thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi.

Tiêu Chiến nhếch môi nói:

- Tiền bối! Vãn bối thất lễ rồi.

Huyền Cóc bị lời lẽ đanh thép của Tiêu Chiến làm cho không phản kháng được lời nào, chỉ biết rút kiếm nhắm thẳng yết hầu của y mà đâm tới. 

Tiêu Chiến thi triển khinh công đạp lên lưng thần hổ né đường kiếm của Huyền Cóc. Hắn tức giận niệm chú, tức thì sương mù đột ngột xuất hiện bao vây Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến. Loại sương mù này gây ảo giác cho những ai vô tình hít phải.

Tiêu Chiến nhanh tay vẽ một đạo bùa lên lưng Trịnh Phồn Tinh, sau đó nhìn một lượt xung quanh, cười khẩy một cái. Một chiêu sử dụng hai lần tất nhiên phản tác dụng.

Sương mù kéo đến dày đặc, Trịnh Phồn Tinh được đạo bùa Tiêu Chiến vẽ cho bảo vệ nên không bị ảo giác. Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy Phòng Triết lợi dụng sương mù đánh lén y liền rút kiếm giao chiến với Phòng Triết.

Phòng Triết biết âm mưu của mình bị phát hiện, tức giận nói lớn:

- Tiểu tử dám cản đường ta.

Trịnh Phồn Tinh cười tươi nói:

- Tiêu tướng quân! Tên sâu lông này để đệ giúp huynh đem về cho chim sẽ ăn, để huynh rảnh tay giải quyết tên đạo sĩ thúi kia trả thù cho Vương tướng quân.

Tiêu Chiến nháy mắt nói với Trịnh Phồn Tinh:

- Vậy ta không khách sáo đâu. Tên sâu lông đó nhờ hết vào đệ.

Nói xong, Tiêu Chiến dùng nội lực đánh tan sương mù, sương mù tan hết Tiêu Chiến liền rút Nguyệt Băng nhắm thẳng vào tim của Huyền Cóc mà đâm tới. Huyền Cóc bị tấn công bất ngờ không kịp tránh đòn, liền bị Nguyệt Băng ghim thẳng vào tim. Tiêu Chiến rút kiếm khỏi tim của hắn, vận công tung thêm một chưởng vào giữa đầu hắn, khiến hắn hộc máu chết ngay tại chỗ.

Phòng Triết thấy sư phụ mình bị Tiêu Chiến giết chết, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội quay ngựa bỏ chạy. Trịnh Phồn Tinh cười khẩy, lấy phi tiêu ném vào gáy kết liễu mạng sống của hắn.

Phòng Triết bị giết, Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến dẫn quân xông vào thành, tả xung hữu đột tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ của đại kì, đem thủ cấp đưa hết về kinh thành dâng tặng cho Ngô Kiên.

Lí Bạc Văn hạ lệnh cho quân sĩ dọn dẹp tàn quân, Tiêu Chiến quay trở về doanh phục mệnh.

Hoàng Thúc Kháng đang cùng Tuyên Lộ xem mạch cho Vương Nhất Bác thì có quân sĩ váo bẩm báo:

- Bẩm thừa tướng! Tiêu tướng quân cầu kiến.

Hoàng Thúc Kháng phất tay nói:

- Gọi nó vào đây.

Tiêu Chiến bước vào đến trước mặt Hoàng Thúc Kháng chắp tay nói:

- Sư thúc! Thanh Long quan thất thủ, chúng ta toàn thắng, hơn mười vạn đại quân trấn thủ Thanh Long quan đã quy thuận chúng ta, cùng với chín mươi vạn đại quân của chúng ta, là chúng ta có trong tay hơn một trăm vạn đại quân. Xin sư thúc định đoạt.

Hoàng Thúc Kháng gật đầu hài lòng nói:

- Ngày mai vào thành.

Lúc này ờ kinh thành, Ngô Kiên đang ở Vọng Nguyệt lầu xem ca vũ, thì một tiểu thái giám mang vào một rương gỗ trạm khắc tinh xảo, dâng lên cho hắn.

Ngô Kiên hài lòng mở rương ra xem thử là bảo vật gì, được dâng lên cho hắn. Nào ngờ vừa mở ra, hắn hoảng sợ tránh xa cái rương để không nhìn thấy thứ kinh khủng bên trong.

Một tiểu cung nữ tò mò bước đến xem thử cũng hét lên rồi bỏ chạy xuống khỏi lầu. Tô Quỳnh bước đến xem thử, hắn hoảng sợ không kém Ngô Kiên, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không được...ta không thể thất bại được...

Nói xong, hắn liền quay lưng đi xuống lầu, mặc kệ bộ dạng run rẩy sợ hãi của Ngô Kiên.

Đại quân Nam Châu muốn đánh về kinh thành phải vượt năm ải, Vân Mộng quan, Thanh Long quan, Xuyên Vân quan, Hạ Viễn quan và Bạch Hổ quan. Hai ải mạnh nhất là Thanh Long và Vân Mộng, vậy mà cuối cùng lại thất thủ.

Chỉ còn vượt ba ải là đoàn quân của Vương Thành có thể đánh về kinh thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me