Bjyx Longfic Giang Son Hoan
Rạng sáng, Vương Nhất Bác cùng các võ tướng giáp mũ chỉnh tề, thống lĩnh hơn tám vạn binh sĩ tiến đánh Tam Hổ thành. Hôm nay có hắn ở đây, Tam Hổ thành tuyệt đối phải toàn thắng.Cao Tường ngồi trong soái trướng luyện công, nghe quân sĩ vào bẩm báo Tần Vũ vương thống lĩnh bảy mươi vạn đại quân đóng trại cách Tam Hổ thành ba mươi dặm, hiện đang dẫn quân tiến tấn công vào thành.Cao Tường cho thám mã lui xuống, rồi cầm thương cưỡi ngựa thống lĩnh mười vạn binh mã rời khỏi doanh trại, đến Tam Hổ thành nghênh chiến với Vương Nhất Bác.Tần Vũ vương ngồi trên lưng bạch sư đưa mắt quan sát đại quân của Lương quốc một hồi, thấy Cao Tường dẫn quân đến tiếp ứng, liền phất tay cho tà hữu chia ra tấn công các cửa. Sáu võ tướng nhận lệnh của Vương Nhất Bác vội cưỡi ngựa xông lên, chia ra tấn công ba cửa Đông-Tây-Nam. Hạ Bằng và Tào Dục Thần thống lĩnh hai vạn binh mã tiến đánh cửa Đông. Vừa đến bên cửa Đông, hai người bị một võ tướng mặc giáp đồng, tóc đen, mặt chữ điền râu quai nón, tay cầm trường đao, khoảng chừng ba mươi tuổi chặn lại.Hạ Bằng nhìn viên tướng chặn đường mình một hồi lâu rồi khách sáo hỏi:- Không biết là tướng nào ra trận?Người kia trả lời:- Ta họ Chiêu tên Phong, là tả tiên phong của Lương quốc. Hai ngươi biết điều hãy mau xuống ngựa đầu hàng. Không thì hai ngươi chỉ có con đường chết.Hạ Bằng trừng mắt nhìn Chiêu Phong và nói:- Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?Bị khích tướng Chiêu Phong nổi xung thiên cưỡi ngựa xông lên vung đao nhắm thẳng vào vai của Hạ Bằng mà chém. Hạ tiên phong nhếch môi cười, giơ song giản lên đỡ. Sau đó, thi triển khinh công tung một cước vào đầu của đối phương.Một cước của Hạ Bằng đã khiến cho Chiêu Phong mất thăng bằng ngã xuống đất, nhưng cũng nhanh chóng bật người đứng lên, thi triển khinh công trở về ngồi trên lưng ngựa. Sau đó, tiếp tục vung đao nhắm thẳng vào chân ngựa của Hạ Bằng mà chém. Hạ Bằng nhếch môi cười lần nữa, kéo mạnh cương ngựa né đường đao của. Sau đó vung song giản đánh mạnh vào bụng của Chiêu Phong. Hai tướng cứ vậy mà giao chiến với nhau mấy trăm hiệp bất phân thắng bại.Tào Dục Thần đang tả xung hữu đột tiêu diệt binh sĩ của Lương quốc, thì có một võ tướng khác dẫn theo hai vạn binh mã đến cửa Đông tiếp ứng cho Chiêu Phong. Người này không phải ai khác, chính là huynh đệ sinh đôi với Chiêu Phong- Chiêu Thanh.Thấy đại ca bị thất thế, Chiêu Thanh vung thương nhắm thẳng yết hầu của Hạ Bằng đâm tới. Tào Dục Thần nhìn thấy thì thất kinh hồn vía, vội cưỡi ngựa xông lên vung kích gạt đường thương, tương trợ cho hảo bằng hữu.Chiêu Thanh thấy Tào Dục Thần vung thương giao chiến với mình, thì tức giận cưỡi ngựa xông lên tử chiến một trận sinh tử với Tào tiên phong.Chiêu Thanh vung thương nhắm thẳng yết hầu của Tào Dục Thần đâm tới. Tào tiên phong nhếch môi cười khẩy, thi triển khinh công né đường thương của đối phương, thuận thế tung một cước đá gãy mũi nhọn của thanh trường thương.Binh khí của Chiêu Thanh bị Tào Dục Thần đá gãy, lửa giận trong lòng tướng giặc dâng lên cuồn cuộn, vội dùng roi da tiếp tục xông lên quyết chiến với Tào tiên phong thêm một trận. Hai tướng đánh nhau long trời lở đất, gió bụi bay lên mịt mù. Các binh sĩ đứng trên thành lầu quan sát ngoại trừ nghe được tiếng vun vút của binh khí, và tiếng kêu gào thảm thiết của các binh sĩ tử trận, thì chẳng còn nhìn thấy được gì.Bên cửa Tây, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh dẫn theo hai vạn binh mã tấn công doanh trại phía Tây của Lương quốc, thay vì là tấn công vào thành như Tào Dục Thần và Hạ Bằng. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh tả xung hữu đột lao vào giao chiến với tướng trấn thủ doanh Tây của Lương quốc là Từ Hạo và thê tử của hắn Hồng Như Cửu.Từ Hạo thấy Quách Thừa tuổi chừng ngoài hai mươi, mặt mũi anh tuấn nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh, thì vô cùng khinh thường. Hóa ra võ tướng của Hoàng Kỳ, đều là một đám nhãi ranh. Võ côn có cao cường đến đâu, thì cùng lắm chỉ là công phu mèo cào mà thôi.Vậy là, Từ Hạo xông lên vung kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Quách tiên phong đâm tới.Nhìn thấy Từ Hạo vung kiếm tấn công mình, Quách Thừa liền nhếch môi cười ngã người ra phía sau né đường kiếm. Sau đó, thuận thế chém một nhát vào chân của Từ Hạo, khiến hắn bị thương một bên chân.Bị thương chân bên phải, Từ Hạo tức giận nhìn Quách Thừa, rồi cưỡi ngữa xông lên tiếp tục quyết chiến với Quách tiên phong. Hai tướng giao chiến hơn mấy trăm hiệp, đến mức gió bụi mịt mù, chí nghe được tiếng binh kêu vun vút.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công trực diện vào cửa Bắc. Vừa đến trước cửa Bắc, Tần Vũ vương liền bị Cao Tường chặn lại. Vương Nhất Bác thấy Cao Tường mặt giáp bạc, tay cầm Hỏa Nham kiếm. Hắn nhếch môi cười và nói:- Thật khó khăn cho đệ. Bao nhiêu năm rồi, Hỏa Nham vẫn không phát huy được hết oai lực của nó. Cao Tường nghe Vương Nhất Bác nói xong, thì nhìn Hỏa Nham kiếm một hồi và nói:- Nhị sư huynh! Ta và huynh lại gặp nhau rồi. Ân oán của chúng ta, đã đến lúc kết thúc rồi.Nói xong, Cao Tường cưỡi ngựa xông lên rút Hỏa Nham kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng yết hầu Vương Nhất Bác đâm tới. Tần Vũ vương không nhanh không chậm, giơ kiếm lên đỡ. Sau đó, thi triển khinh công tung một cước vào đầu con ngựa, khiến nó choáng váng hất Cao Tường ngã xuống đất. Vương Nhất Bác lại thi triển khinh công vung kiếm xông lên tiếp tục giao chiến với Cao Tường. Nếu như sư đệ hắn muốn một lần kết thúc mọi ân oán với hắn, thì hắn cũng không ngại đồng ý.Ở bên ngoài quan sát, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác một thân một mình đánh nhau với Cao Tường. Y lo lắng vết thương của hắn chỉ vừa mới bình phục, y liền thi triển khinh công xông lên giúp hắn. Nào ngờ Tiêu Chiến bị bốn võ tướng của Lương quốc bao vây.Nhìn bốn võ tướng đang chặn trước mặt, Tiêu Chiến nhếch môi cười, rồi rút kiếm xông lên tả xung hữu đột giao chiến với bốn tướng giặc. Đối với y mà nói bây giờ không có gì làm y lo lắng bằng vết thương của Vương Nhất Bác. Bên ngoài thành Tam Hổ, các võ tướng dưới trướng của Vương Nhất Bác dẫn quân chia ra tấn công doanh trại của Lương quốc. Lão tướng Vương Dực Chu đứng trên thành lầu quan sát, thấy thời cơ thích hợp bèn truyền lệnh mở cổng thành, cho quân tiếp viện xông ra, nội ứng ngoại hợp, trong ngoài cùng đánh.Vương Nhất Bác đang giao chiến cùng Cao Tường nghe tiếng pháo hiệu, liền biết lão tướng quân cho người mở cổng thành để các lão tướng chi viện cho đại quân. Sau đó hắn lại thấy Tiêu Chiến một thân một mình đối phó với bốn tướng, thì thấy trong lòng không yên, để cho y ra trận lần này chính là sai lầm của hắn.Cao Tường nhân lúc Vương Nhất Bác phân tâm lo lắng cho Tiêu Chiến, liền vận công dùng hàn băng chưởng tung một chưởng vào ngực Tần Vũ vương. Chỉ cần trúng chiêu này, cho dù là người có nội lực thâm hậu cũng không sống quá mười hai canh giờ.Vương Nhất Bác bị trúng chưởng của Cao Tường, vội vận công trị thương rồi tiếp tục lao vào giao chiến với tên sư đệ đã bị An Thành Quân chân nhân trục xuất khỏi sư môn.Ở bên này, Tiêu Chiến đang bị bốn tướng của Lương quốc bao vây, y thấy Vương Nhất Bác bị trúng hàn băng chưởng của Cao Tường, vội vung kiếm chém đầu tướng giặc. Sau đó, thi triển khinh công đến giao chiến với Cao Tường.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đánh nhau với Cao Tường. Hắn biết y không phải là đối thủ của sư đệ mình, vội vung kiếm xông lên hỗ trợ. Đánh nhau với Vương Nhất Bác một hồi, Cao Tường vốn đã thấm mệt, lại thêm Tiêu Chiến giúp Tần Vũ vương, nên gã nhanh chóng bị yếu thế. Biết bản thân không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cao Tường vội dùng khinh công trở về ngồi trên lưng ngựa, thu quân chạy thoát về Lương quốc. Ngày tháng còn dài, không lo không trả được thù.Tiêu Chiến thấy Cao Tường chạy thoát toang leo lên thần hổ đuổi theo, thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại:- Hắn bị trúng chu sa chưởng của huynh nên không thể chạy được xa đâu. Gia gia và các vị thúc bá còn ở trong thành, mau đến cứu họ.Tiêu Chiến lưỡng lự một hồi cũng nghe theo Vương Nhất Bác, dẫn quân xông lên tiêu diệt toàn bộ các võ tướng của Lương quốc đang bao vây Tam Hổ thành. Cuộc chiến kéo dài gần một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Hơn bảy võ tướng của Lương quốc bị chém đầu, bốn vạn đại quân của Lương quốc quy thuận triều đình. Tam Hổ thành toàn thắng.Vương Nhất Bác ra lệnh cho binh sĩ thu dọn tàn quân, rồi cùng các võ tướng vào trong soái phủ diện kiến lão tướng Vương Dực Chu và các chư hầu dẫn quân chi viện.Vừa bước vào đến soái đường, Vương Nhất Bác liền cùng các võ tướng quỳ xuống thỉnh an lão tướng quân Vương Dực Chu.Lão tướng quân Vương Dực Chu gật đầu hài lòng, cho Vương Nhất Bác đứng lên rồi sau đó cười lớn và nói:- Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Nhất Bác! Lão thừa tướng giao soái ấn cho con, hoàn toàn không sai chút nào. Được rồi! Con và các võ tướng vất vả cả ngày hôm nay rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy đến thương nghị đối sách công phá Lâm Tuyền quan.Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ vồi nói:- Tiểu điệt cáo lui.Vương Nhất Bác lui ra, đi theo quản gia trong soái phủ đến Tây sương phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, hắn liền bị Tiêu Chiến xoay vòng vòng kiểm tra vết thương.Mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm loạn cái gì trên người, Vương Nhất Bác vẫn đứng im cho y kiểm tra thì làm. Dù sao, hàn băng chưởng vốn không ảnh hưởng đến hắn. Tiêu Chiến treo giáp bào của Vương Nhất Bác lên giá, rồi lấy đan dược chuyên trị nội thương do Hoàng Thúc Kháng điều chế đưa cho hắn và nói:- Trước khi sư thúc về núi đã đưa cho đệ, nói khi nào huynh bị nội thương thì đưa cho huynh.Vương Nhất Bác cầm lọ đan dược trên tay rồi cong ngón trỏ nhẹ mũi Tiêu Chiến rồi nói:- Ngốc quá đi. Huynh đâu có bị ảnh hưởng bởi hàn băng chưởng. Tiêu Chiến nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:- Nhưng dù sao huynh cũng đã bị thương rồi. Huynh nắm cả vận mệnh của Hoàng Kỳ trong tay, nếu huynh bị thương thì tính sao đây.Vương Nhất Bác bất lực thở dài, cầm viên đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống rồi nói:- Không có gì muốn hỏi huynh sao?Tiêu Chiến do dự một hồi rồi hỏi:- Cao Tường nói huynh với hắn có ân oán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Vương Nhất Bác nghe xong, thì thở hắt ra một hơi. Sau đó, đem chuyện của nhiều năm về trước kể cho Tiêu Chiến biết.Sáu năm trước, lúc đó Vương Nhất Bác còn là một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi. Sau trận đại kiếp, các đệ tử tiên môn được sư phụ dẫn đến nơi Bạch Long thượng tiên cất giữ pháp bảo, để mỗi người chọn cho mình một bảo kiếm.Bảo kiếm ấy xem như là phần thưởng lòng can đảm không sợ sống chết của các môn sinh.Trong phòng kiếm của Bạch Long thượng tiên có một đôi uyên ương kiếm, tên là Nguyệt Băng và Vô Ảnh. Và cũng là hai thanh bảo kiếm có uy lực nhất trong số những bảo kiếm mà Bạch Long thượng tiên đã luyện được. Nhưng lúc đó trong phòng kiếm, chỉ còn lại Vô Ảnh kiếm trên giá, còn Nguyệt Băng kiếm đã được lấy đi. Vương Nhất Bác và Cao Tường là hai trong số những đệ tử thoát khỏi đại kiếp. Nên cũng được chọn cho mình một thanh bảo kiếm. Không ngờ rằng, cả hai cùng chọn Vô Ảnh. Nhưng kì lạ ở chỗ, chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác là phát huy được hết uy lực của Vô Ảnh kiếm. Còn Cao Tường thì không thể. Và cũng từ đây, ân oán của hai người dần dần hình thành.Vương Nhất Bác vốn xuất thân là con nhà võ tướng, từ năm sáu tuổi đã được Vương Thành dạy cầm kiếm, học binh pháp, cộng với tư chất thông minh hơn người. Nên kiếm pháp của An Thành Quân chân nhân, hắn đều học rất nhanh.Còn Cao Tường vốn xuất thân là con nhà bình thường, tư chất cũng không có gì nổi bật. Nên kiếm pháp của An Thành Quân chân nhân truyền cho, gã không học được bao nhiêu. Ngược lại còn suýt làm các huynh đệ đồng môn bị thương.Vốn nghĩ mình xuất thân nhà võ tướng, từ nhỏ được cha mẹ thương yêu. Nên khi Vương Nhất Bác thấy Cao Tường tủi thân vì bị mọi người chê cười, thì động lòng trắc ẩn giúp gã luyện công, luyện kiếm. Lâu dần, các sư huynh đệ cũng nhìn gã bằng con mắt khác.Giúp Cao Tường là vậy, nhưng gã lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thường xuyên ganh tị với Vương Nhất Bác. Không những vậy, gã còn lẻn vào trong phòng kiếm của An Thành Quân chân nhân trộm Hỏa Nham kiếm, vu oan cho hắn. Ngay lúc mọi bằng chứng đều đổ dồn về Vương Nhất Bác, thì một tiểu sư đệ đã minh oan cho hắn. Vì lúc Hỏa Nham kiếm bị mất, hắn đang ở sau núi dạy cho một tiểu sư đệ mới nhập môn luyện kiếm. Nên hoàn toàn không thể vào phòng kiếm của An Thành Quân chân nhân.An Thành Quân nhận ra Cao Tường là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, Vương Nhất Bác giúp gã nhiều như vậy. Nhưng gã lại lấy oán báo ân, vu oan cho hắn lấy cắp Hỏa Nham kiếm. May mắn là, ngài đã tiên đoán trước mọi việc. Nếu không oan tình này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng không rửa được.Các huynh đệ đồng môn phát hiện ra Cao Tường là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, liền khẩn xin An Thành Quân chân nhân trục xuất gã khỏi sư môn. Tránh sau này, gã trở thành kẻ bán chủ cầu vinh hại mọi người lần nữa. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, Cao Tường bặt vô âm tính, không ai biết gã đi đâu. Mãi đến khi Vương Nhất Bác gặp lại gã trên chiến trường, thì hắn mới biết khoảng thời gian mất tích không một chút dấu vết đó, gã đã được tên gian thần tiền triều Tô Quỳnh giúp đỡ. Vương Nhất Bác kể xong câu chuyện thì ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:- Cứ nghĩ hắn bị sư phụ trực xuất khỏi sư môn, thì hắn sẽ thay đổi tâm tính. Nhưng không ngờ, hắn vẫn chứng nào tật nấy.Tiêu Chiến nghe xong ngọn nguồn về ân oán của Vương Nhất Bác và Cao Tường, thì nắm lấy tay hắn rồi nói:- Huynh không có lỗi gì trong chuyện này hết. Là hắn tự chuốc lấy thôi. Kẻ làm việc xấu phải gặp quả báo. Vì vậy huynh đừng nghĩ nhiêu nữa. Nhìn không giống huynh thường ngày chút nào.Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu. Dù sao Cao Tường và Vương Nhất Bác cũng từng là đồng môn. Bây giờ, giáp mặt trên chiến trường, phải đối đầu một trận ta sống ngươi chết. Thì đúng là có chút không nhẫn tâm. Cổ nhân có câu 'hổ không hại người, nhưng người lại muốn làm hại hổ', 'ngươi không giết ta, thì ta giết ngươi'. Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm một hồi, mới biết rốt cuộc vẫn phải quyết chiến một trận sinh tử, thì mới có thể kết thúc ân oán mấy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me