LoveTruyen.Me

Bjyx Longfic Giang Son Hoan

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thay mặt Vương Thành, tiễn Trương Nghĩa ra đến cổng thành rời Hạ Viễn quan để quay trở về Bạch Hổ quan phục mệnh. Trương Nghĩa chắp tay hành lễ cáo từ với Vương Nhất Bác, rồi leo lên ngựa rời đi.

Đợi Trương Nghĩa khuất bóng, Vương Nhất Bác liền quay trở về soái phủ chuẩn bị hành lý đêm nay rời thành đến Bạch Hổ quan do thám quân tình, xem có thật sự là Trương Phùng có ý dâng thành, hay chỉ là một cái bẫy.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác chuẩn bị rời thành làm nhiệm vụ. Trong lòng y cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của hắn.

Trong chốn quan trường, có ai mà không biết đến đại danh của hai vị đại tướng Vương Thành và Trương Phùng, hai đại tướng này ngang tài ngang sức, từ mưu trí đến võ công, có thể nói là kì phùng địch thủ.

Nên khi Tiêu Chiến nghe tin, Vương Nhất Bác đến Bạch Hổ quan điều tra quân tình, Tiêu Chiến lo lắng đến mất ngủ cả đêm.

Tiêu Chiến chống tay lên giường, bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác và nói:

- Huynh đi bao lâu?

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến và nói:

- Sớm thì năm ngày, trễ thì mười bốn ngày. Sao hả? Lo lắng cho huynh sao?

Tiêu Chiến chu môi cãi bướng:

- Ai thèm lo lắng cho huynh. Huynh như ông cụ non vậy, cả ngày cằn nhằn. Huynh đi bao lâu thì đệ thoải mái bấy lâu.

Vương Nhất Bác xoay người vòng tay bế thốc Tiêu Chiến đặt lên bàn, rồi hôn chóc lên nột ruồi dưới khóe môi của Tiêu Chiến và nói:

- Không lo lắng cho huynh sao? Vậy ai tối qua thức cả đêm may một cái trường bào vậy?

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác và hỏi:

- Huynh biết rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

- Biết rồi.

Tiêu Chiến phồng má, leo xuống khỏi bàn, đến tủ quần áo lấy ra một cái trường bào đưa cho Vương Nhất Bác và nói:

- Định làm cho huynh bất ngờ. Vậy mà bị huynh phát hiện rồi.

Nói xong, Tiêu Chiến khoác trường bào lên cho Vương Nhất Bác. Y ngắm nhìn hắn một thân lam y, khoác trường bào màu trắng, thật giống tiên nhân hạ phàm.

Không giống một võ tướng, ngày ngày ra trận giết giặc.

Vương Nhất Bác nhìn hình thêu hoa mẫu đơn trên áo, từng mũi kim đường chỉ tuy rất vụng về, nhưng vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến đã đặt rất nhiều tâm tư trong đó. Hắn lại nhìn lên mười đầu ngón tay của y, không ngón nào là không băng vết thương.

Tiêu Chiến giấu hai tay ra sau lưng, liền bị Vương Nhất Bác giữ lại. Y cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng không thể rút tay ra được. Vì hắn nắm rất chặt.

Vương Nhất Bác nhìn mười đầu ngón tay của Tiêu Chiến bị vải trắng băng kín, trong lòng thấy đau lòng không kể xiết.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên xem thử và nói:

- Đau không?

Tiêu Chiến lắc đầu nói:

- Không đau. Có điều cái trường bào này đệ may xấu quá. Lần sau đệ may cái khác đẹp hơn cho huynh.

Vương Nhất Bác vừa xoa hai bàn tay của Tiêu Chiến vừa nói:

- Đồ ngốc này! Còn muốn may nữa sao? Muốn hai bàn tay sưng to đến không cử động được mới chịu sao?

Tiêu Chiến cúi gằm mặt lí nhí hỏi:

- Nó xấu như vậy, huynh không chê sao?

Vương Nhất Bác bất lực cười trừ, sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ linh tinh, liền nói:

- Đệ vì may cái trường bào này cho huynh, mà bị thương mười đầu ngón tay. Huynh đau lòng còn không hết, làm sao chê được. Chiến Nhi ngốc! Đừng nghĩ linh tinh nữa, không tốt cho đệ.

Tiêu Chiến gật đầu, vòng tay ôm lấy eo đầu tựa vào ngực Vương Nhất Bác và hỏi:

- Vậy bao giờ huynh đi?

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc Tiêu Chiến và nói:

- Giờ Mão.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra và nói:

- Vậy đệ giúp huynh chuẩn bị hành lý?

Nói xong, Tiêu Chiến đến tủ giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị hành lý, để giờ Mão ngày hôm sau lên đường.

Trời tối, trống điểm canh năm giờ Mão, Vương Nhất Bác liền đến doanh trại cưỡi bạch sư rời thành.

Bạch sư vốn là thần thú, một ngày có thể đi đến một nghìn dặm. Từ Hạ viễn quan đến Bạch Hổ quan chỉ có năm trăm dặm, cưỡi ngựa chỉ mất khoảng bảy ngày đường là đến nơi. Huống hồ bạch sư là thần thú, Vương Nhất Bác chỉ cần mất nửa ngày đường đã đến Bạch Hổ quan.

Vương Nhất Bác hạ lệnh cho bạch sư tìm một nơi tránh đi, rồi vào trong thành tìm cách trà trộn vào đám binh sĩ của Bạch Hổ quan, để tìm hiểu quân tình.

Vì Trương Phùng là người đa mưu túc trí, không dễ đối phó.

Vương Nhất Bác thấy trong thành đang dán cáo thị chiêu mộ hiền tài, liền tận dụng thời cơ tìm một khách điếm, thuê một phòng rồi bắt đầu dùng thuật dịch dung của Tiêu gia, giả làm một người xin đầu quân cho triều đình.

Vương Nhất Bác lấy ra một tấm da mặt do Tiêu Chiến chuẩn bị, rồi cởi bộ y phục trên người ra, thay vào là một bộ y phục của thường dân.

Đến ngồi trước gương đồng, Vương Nhất Bác cẩn thận dán miếng da giả lên mặt. Sau khi cải trang xong, hắn liền đến doanh trại của thành, đăng ký đầu quân.

Vương Nhất Bác đến gần bàn ghi danh, thấy có một võ tướng mặt chữ điền râu quai nón, mặc giáp đen, tay cầm chùy gai, trong đầu thầm suy đoán người này chính là tả tiên phong của Bạch Hổ quan- Nguyên tề.

Nguyên Tề thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, dáng người gầy gò mặt mũi xấu xí, liền hỏi:

- Ngươi tên họ là gì? Và ngươi đến đây làm gì?

Vương Nhất Bác cúi đầu nói:

- Thảo dân tên là Lý Tứ đến tham gia tỉ võ.

Nguyên Tề nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân và nói:

- Ngươi gầy gò, ốm yếu như vậy làm sao tỉ võ?

Vương Nhất Bác cung kính nói:

- Xin tướng quân cho thảo dân một cơ hội.

Nguyên Tề thở dài nói:

- Được cho ngươi một cơ hội.

Vương Nhất Bác giả vờ mừng rỡ nói:

- Đa tạ tướng quân.

Nguyên Tề phất tay nói:

- Ngươi lui xuống đi. Giờ Tỵ đến võ đài tỉ thí.

Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ rồi quay lưng đi. Hắn tìm một nơi ngồi nghỉ chờ đến giờ Tỵ sẽ lên đài tỉ võ.

Ngồi quan sát các võ sinh, Vương Nhất Bác thấy ai thân thủ cũng nhanh nhẹn kiếm pháp, đao pháp hay thương pháp đều rất nhuần nhuyễn.

Nhưng không đến mức đáng ngại, so với người yếu nhất trong doanh trại Nam Châu là Vương Chính Thần, những võ sinh này vẫn còn kém xa.

Trong số các võ sinh có một kẻ thấy Vương Nhất Bác ngồi một góc, thân hình gầy gò kém sức sống, liền đến trước mặt Vương Nhất Bác buông lời mỉa mai:

- Một tên nông dân yếu đuối như ngươi cũng ảo tưởng đến đây đăng kí tỉ võ sao?

Vương Nhất Bác cúi mặt cười nhẹ nói:

- Thảo dân tham gia tỉ võ là để giúp bá tánh trừ gian diệt bạo.

Tên võ sinh đó cười khẩy nói:

- Ngươi tên là gì nhỉ, là Lý Tứ đúng không. Một tên bệnh tật như ngươi cũng xứng à? Biết điều theo bổn thiếu gia làm chân sai vặt đi, bổn thiếu gia sau khi thăng quan nhất định sẽ không bạt đãi ngươi đâu.

Vương Nhất Bác đứng lên phủi lớp bụi trên quần áo và nói:

- Xứng hay không, không đến lượt ngươi nói.

Vương Nhất Bác toang quay lưng bỏ đi tìm nơi yên tĩnh hơn để ngồi, thì bị tên này nắm vai kéo lại. Hắn lấy tay bẻ ngược tay hắn ra phía sau, rồi dùng chân đá một cước vào mông khiến hắn ngã dúi dụi.

Vương Nhất Bác phủi sạch bụi trên tay, đưa mắt nhìn hắn điên cuồng khoe khoang:

- Tiểu tử thối nhà ngươi biết ta là ai không?

Vương Nhất Bác khoanh tay liếc mắt nhìn nơi khác nói:

- Ngươi là ai liên quan gì đến ta?

Tên võ sinh nghe khẩu khí của Vương Nhất Bác càng điên hơn:

- Ta là Quách Nguyên, cha ta là lễ bộ thượng thư Quách Phá Thiên, ca ca ta là đại tướng quân Quách Thừa. Là hảo bằng hữu với Tần Vũ điện hạ, ngươi gây chuyện với ta là ngươi xong đời rồi.

Vương Nhất Bác cười khẩy trả lời:

- Ca ca của ngươi đầu Nam Châu, mà ngươi đầu cho triều đình, không sợ ca ca ngươi trị tội ngươi sao?

Quách Nguyên không biết người trước mặt mình là Tần Vũ vương gia vang danh thiên hạ, giết giặc như rạ, nên vẫn thao thao bất tuyệt:

- Ngươi không biết chủ soái vì đón tiếp Bình Quận vương nên đã chiêu mộ hiền tài giúp ông ấy thão phạt hôn quân à?

Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng thấy tiếc cho Quách gia, trên dưới Quách gia ai cũng khiêm tốn, văn võ song toàn. Vậy mà lại xuất hiện một tên chỉ được cái miệng, không chút tài cán gì, quân tình đem ra nói sạch.

Quách Phá Thiên kiếp trước gây nghiệp gì, mà kiếp này gặp đứa con ngu hơn cả bò. Không biết ông ấy biết con mình đang khoe khoang trước Tần Vũ vương gia, có bị nộ khí xung thiên rồi chết tức tưởi không.

Trống báo hiệu bắt đầu cuộc tỉ võ, các võ sinh lần lượt lên võ đài thể hiện võ công của mình. Đến lượt Vương Nhất Bác lên đài, các võ sinh thấy hắn gầy gò ốm yếu, không ngừng cười khinh thường.

Vương Nhất Bác bước đến giá binh khí, tuy tiện chọn một trường thương, múa vài đường đơn giản, nhưng dù có khống chế kinh mạch đến đâu, uy lực phát ra vẫn khiến người ta kinh sợ.

Nguyên Tề và Trương Phùng nhìn Vương Nhất Bác luyện thương trên đài, thấy rất giống thương pháp của lão tướng Vương Dực Chu, nên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Trong Vương gia, trừ cố lão tướng quân Vương Thiên Hành và lão tướng Vương Dực Chu sử dụng thương, thì tất cả những người còn lại đều dùng kiếm. Chỉ riêng Vương Nhất Bác và Vương Thiên Khoan thành thạo cả thương pháp và kiếm pháp.

Trổ tài xong, mang thương trở về giá binh khí, Vương Nhất Bác quay lưng đi xuống khỏi võ đài, nhưng vừa quay lưng đi thì có một thanh gỗ từ đâu bay tới. Hắn theo phản xạ, thi triển khinh công tung một cước đá bay thanh gỗ, làm Trương Phùng và Nguyên Tề càng nghi ngờ hơn.

Nguyên Tề thấy Vương Nhất Bác định đi xuống khỏi đài, nhịn không được liền hỏi lớn:

- Lý Tứ dừng bước. Bổn tướng quân có vài câu muốn hỏi ngươi.

Vương Nhất Bác dừng lại mặt đối mặt với Nguyên Tề và hỏi:

- Tướng quân có gì chỉ giáo?

Nguyên Tề nhìn phong thái của tên Lý Tứ trước mặt, thấy rất giống phong thái của Vương gia. Đừng nói là một tên dân quèn, đến con nhà quyền quý muốn bắt chước phong thái này cũng không bắt chước được.

Nguyên Tề trấn tĩnh một lúc và hỏi:

- Ngươi là ai tại sao biết thương pháp của hai vị Vương lão tướng quân?

Vương Nhất Bác không một chút kinh sợ, ung dung trả lời:

- Ta nói rồi. Ta là Lý Tứ, đến đây xin tỉ võ. Còn vì sao ta biết được thương pháp của hai vị lão tướng quân, có thể cho ta không nói không?

Nguyên Tề nghe khẩu khí lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, càng nghi ngờ hơn nữa.

Tên Lý Tứ này rốt cuộc là ai, tại sao lại có hàn khí bức người như vậy. Vì chỉ có con cháu của Vương gia mới có bá khí và hàn khí bức người như vậy. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn nhìn thôi cũng làm đối phương run sợ.

Trương Phùng ngồi bên cạnh bình tĩnh lên tiếng:

- Không được. Ngươi nhất định phải nói.

Vương Nhất Bác biết không thể che giấu được liền nói:

- Ta học từ Vương lão tướng quân.

Trương Phùng lắc đầu nói:

- Không thể nào. Vì thương pháp và kiếm pháp của Vương gia chỉ có con cháu Vương gia mới có thể học. Ngươi là một tên dân quèn, làm sao học được.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Phùng và nói:

- Ta họ Vương tên Nhất Bác, phong hiệu là Tần Vũ. Nhận lệnh của Bình Quận vương đến gặp Trương tướng quân.

Trương Phùng tức giận đập bàn nói lớn:

- To gan! Ngươi ăn cắp thương pháp của Vương gia, lại còn cả gan mạo danh của nhị điện hạ. Thật là gan to bằng trời. Hôm nay lão phu phải thay nhị điện hạ lột mặt nạ ngươi ra, trị tội ngươi theo quân pháp.

Vương Nhất Bác cười khẩy nói:

- Không cần tướng quân bận tâm. Tự bổn vương nhận tội.

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng giữa võ đài, ung dung lột tấm da giả trên mặt xuống, để lộ ra mặt thật giống hệt Vương Thành như đúc, khiến Trương Phùng và Nguyên Tề bàng hoàng đến đứng không vững.

Hóa ra, Lý Tứ chính là Vương Nhất Bác cải trang thành.

Trương Phùng và Nguyên Tề hoảng sợ quỳ xuống nói:

- Mạt tướng không biết Tần Vũ điện hạ đại giá, nên đã mạo phạm. Xin điện hạ tha tội.

Vương Nhất Bác phất tay nói:

- Miễn lễ! Hai vị tướng quân đứng lên đi. Bổn vương không trách hai vị, là do bổn vương che giấu thân phận, mới khiến hai vị hiểu lầm.

Trương Phùng và Nguyên Tề đứng lên, Vương Nhất Bác liền bước xuống võ đài đi đến trước mặt Quách Nguyên, trừng mắt nhìn hắn.

Quách Nguyên biết mình gây sự ngay Tần Vũ vương gia, nên sợ đến tè ra quần, hai chân run rẩy đến quỳ mọp xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn lơ đãng xung quanh lạnh lùng hỏi:

- Trương tướng quân! Xúc phạm vương gia xử tội thế nào?

Trương Phùng chắp tay hành lễ nói:

- Bẩm điện hạ! Xử tru di cửu tộc.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Quách Nguyên đang sợ co rúm dưới đất và nói:

- Quách Nguyên! Bổn vương nên xử tội ngươi thế nào đây?

Quách Nguyên bò đến nắm lấy ống chân Vương Nhất Bác run rẩy nói:

- Tần Vũ điện hạ...thảo dân sai rồi, là thảo dân có mặt như mù không thấy thái sơn. Xin điện hạ khai ân.

Vương Nhất Bác cười khẩy nói:

- Vừa rồi khẩu khí lắm mà, cái gì đi theo ngươi làm chân sai vặt, rồi cái gì là ca ca của ngươi là hảo bằng hữu với bổn vương.

Quách Nguyên càng sợ hơn liên tục cầu xin:

- Xin điện hạ khai ân...xin điện hạ khai ân...

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Quách Nguyên và nói:

- Ngươi cả gan xúc phạm bổn vương, theo lý xử phạt theo quốc pháp. Nhưng vì ca ca hắn là Quách Thừa ra trận lập không ít chiến công, bổn vương nghĩ tình ta tha cho tội chết.

Quách Nguyên nghe xong mừng rỡ dập đầu liên tục nói:

- Tạ ơn điện hạ khai ân...tạ ơn điện hạ khai ân...

Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi nét mặt, lạnh lùng nói tiếp:

- Nhưng tội chết được miễn, tội sống khó tha. Người đâu! Lôi Quách Nguyên ra đánh bảy mươi trượng. Từ đây về sau không được tham gia vào chốn quan trường, tránh  có thêm một tên ác quan làm khổ bá tánh.

Quách Nguyên bị lôi ra giữa sân doanh chịu bảy mươi trượng. Trương Phùng và Nguyên Tề nhìn thấy Vương Nhất Bác không nể tình riêng dù Quách Thừa là bằng hữu, vẫn ra tay quyết đoán, phạt là phạt, thưởng là thưởng. Cảm thấy an tâm nếu Vương Thành lên làm hoàng đế, bá tánh nhất định gặp phúc lớn, cuộc sống sẽ lại vui vẻ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me