LoveTruyen.Me

Bjyx Longfic Giang Son Hoan

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn Vương Gia Bảo đi thả đèn hoa đăng. Vương Gia Bảo lần đầu được phụ mẫu ẵm đi chơi, nên thích lắm. Suốt cả buổi nó chỉ bám mỗi phụ vương của nó, quên luôn mình còn một người mẫu phi ngày nào cũng dỗ nó ngủ.

Tiêu Chiến đi bên cạnh chỉ biết thở dài thôi, y bị con trai bỏ rơi rồi.

Vương Nhất Bác ẵm Vương Gia Bảo trên tay, cùng Tiêu Chiến đi dạo phố. Đi ngang một quầy bán đồ chơi, nó liền câu cổ hắn mè nheo, rồi lấy tay chỉ vào cái trống trên tay ông chủ quầy.

Hắn cũng không la mắng gì, mua cho Vương Gia Bảo một cái.

Vương Gia Bảo cầm cái trống trên tay, thích thú lắc qua lắc lại cho hai sợi dây bên khung đánh vào mặt trống tạo thành mấy tiếng 'tùng, tùng'. Nó chưa bao giờ được chơi món đồ chơi này, cả ngày ở trong phủ cùng Tiêu Chiến, nghe y gảy đàn mãi. Hôm nay, được phụ mẫu đưa đi chơi nên nó thấy cái gì cũng lạ.

Nhìn thấy Vương Gia Bảo thích thú lắc trống. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ít dẫn nó ra ngoài, nên nó xin món gì hắn đều mua cho nó món đó, cũng không quên dạy dỗ nó.

Một năm nay, Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi. Vương Nhất Bác thật tâm không muốn y mệt thêm đâu.

Đi dạo được một lúc Vương Nhất Bác thấy A Phúc thái giám của cung thái tử đi về phía Tần Vũ phủ. Cứ nghĩ Phúc công công ra ngoài làm việc cho Vương Thiên Khoan, nên hắn cũng không gọi lại hỏi. Tiếp tục cùng Tiêu Chiến dẫn Vương Gia Bảo đi chơi.

Phúc công công trên đường đến Tần Vũ phủ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mừng ra mặt, bèn đi đến trước mặt hắn và Tiêu Chiến hành lễ thỉnh an:

- Tham kiến Tần Vũ điện hạ, Tần Vũ vương phi!

Vương Nhất Bác phất Tay cho Phúc công công miễn lễ rồi nói:

- Có chuyện gì?

Phúc công công tác tay cung kính trả lời:

- Bẩm điện hạ! Thái tử điện hạ muốn gặp người.

Nghe xong, Vương Nhất Bác lập tức bảo Tiêu Chiến ẵm Vương Gia Bảo trở về Tần Vũ phủ. Sau đó nhanh chân theo Phúc công công vào cung gặp Vương Thiên Khoan. Hắn đoán không lầm chính là manh mối liên quan đến xà đảng. Nên mới khiến huynh trưởng của hắn gọi hắn vào cung vào giờ này.

Sau khi Tiêu Chiến ẵm Vương Gia Bảo trở về phủ. Y vừa đi vừa thở dài não nề. Từ ngày Vương Nhất Bác thống lĩnh Vương gia quân đến giờ, số ngày hắn ở nhà, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác vừa về mới có một hôm, mà hôm nay lại vào cung giờ này. Thế nào cũng có chỉ ý rời kinh, rồi hắn sẽ đi biệt tích nữa đây.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đến cửa cung, thì thấy các hoàng đệ của mình cũng có mặt. Không cần hỏi thêm hắn cũng biết, nhất định là xà đảng.

Nếu không Vương Hạo Hiên và Vương Chính Thần cũng không bị gọi đến đây.

Vương Thiên Khoan vừa thấy Vương Nhất Bác, không để cho hắn thỉnh an liền quay qua nhìn Vương Hạo Hiên và nói:

- Tứ đệ! Đệ nói đi.

Vương Hạo Hiên nhếch môi cười và nói:

- Điều tra suốt một năm qua cuối cùng đệ cũng biết được. Xà Lục vốn bị phá tan tành ngay sau khi đại ca thống lĩnh thiết giáp quân, một chút tàn dư cũng không còn. Vì vậy, việc những tên thích khách có hình xăm mãng xà ở sau gáy chỉ là dọa ma dọa quỷ chúng ta thôi. Bọn chúng chính là tàn dư của tiền triều. Còn việc Lương quốc dám tấn công chúng ta, cũng là do bọn chúng gây ra.

Vương Hạo Hiên nói xong cả thư phòng của Vương Thiên Khoan trở nên inm lặng như tờ. Từ cổ chí kim, ám ảnh lớn nhất của hoàng đế tân triều, chính là tàn dư của tiền triều.

Một khi tàn dư không diệt hết, đại họa binh đao sẽ lại diễn ra.

Vương Chính Thần suy nghĩ một hồi và nói:

- Nhị ca từng nói, trên đường đến biên giới Hoàng Kỳ và Lương quốc. Mọi người thường xuyên bị tập kích. Đệ dám khẳng định. Trong phủ của chúng ta nhất định có nội gián, nếu không thì tại sao đường hành quân của nhị ca bị bại lộ được.

Vương Nhất Bác từ đầu bảo trì im lặng, nhưng khi Vương Chính Thần nói xong hắn như phát hiện ra gì đó:

- Không phải là trong phủ, mà là trong Vương gia quân. Nhưng mà cách nào chứ, võ tướng dưới trướng chúng ta đều là chọn người trong tộc đưa vào. Căn bản không có người ngoài.

Vương Phát gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ một hồi và nói:

- Nếu nội gián không ở trong Vương gia quân, thì chỉ có thể là ở trong các binh sĩ. Chúng ta hành quân ngoại trừ dùng la bàn, địa đồ thì còn cùng cả bồ câu đưa thư thay tin cấp báo. Có thể nội gián giả làm binh sĩ lợi dụng chúng ta hạ trại nghỉ chân đã thả bồ câu đi báo tin về cho lão tặc đó cũng nên. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng không thể biết được chúng suy tính cái gì.

Vương Chính Thần nghe xong liền nói:

- Hơn nữa khi mọi người bị tập kích, bọn chúng chỉ nhắm vào nhị ca, tam ca và nên rất có thể mục tiêu của bọn chúng chính là Vương gia chúng ta.

Vương Thiên Khoan ngồi bên thư án thở dài nói:

- Ngày nào chưa giết được lão tặc đó, ngày đó Hoàng Kỳ vẫn chưa yên. Các đệ về phủ đi. Hạo Hiên! Tạm thời chuyện này đệ từ từ điều tra.

Vương Nhất Bác đứng lên hành lễ với Vương Thiên Khoan rồi lui ra trở về phủ.

Trên đường trở về Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ, những lời mà Vương Chính Thần vừa nói ở thư phòng của thái tử. Trong quân có nội gián nên việc hắn bị tập kích là chuyện có thể hiểu được.

Nhưng còn chuyện hai vạn quân tiên phong của Vương Sung bị bại trận tại khe núi U Mông là thế nào.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng khó hiểu.

Vương Sung là người dày dặn kinh nghiệm, lại lãnh binh đánh trận nhiều năm, không lí nào mượn đường của Phan Lang mà lại đi nhầm vào địa giới Lương quốc. Hơn nữa võ tướng hành quân luôn dùng la bàn và địa đồ để di chuyển, thì càng không có lí do để đi nhầm đường.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?.

Về đến phủ, Vương Nhất Bác thấy thư phòng của mình còn sáng đèn. Hắn lấy làm lạ, bình thường vào giờ này Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi. Nhưng sao bây giờ gần đến canh hai rồi mà y vẫn còn thức. Không lẽ Vương Gia Bảo đang ở trong phòng chơi với y.

Vương Nhất Bác nhanh chân đi về phòng, vừa mở cửa thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn trà vá lại giáp bào cho hắn. Còn Vương Gia Bảo thì đang nằm ngủ trên giường. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, im lặng không nói tiếng nào, chăm chú nhìn y vá lại giáp cho hắn.

Bẩm sinh thính tai, cho dù là một tiếng thở nhẹ Tiêu Chiến cũng nghe được. Nhưng chưa bao giờ y nghe được tiếng được chân của Vương Nhất Bác, nên y không biết hắn đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú. Càng không biết khóe môi của hắn đã kéo lên cao.

Vương Nhất Bác tự hỏi từ lúc nào mà thê tử của hắn lại giỏi thêu thùa may vá như vậy.

Tiêu Chiến đang vá lại giáp bào cho Vương Nhất Bác, thấy hoa văn quen thuộc. Biết hắn đã về, y liền ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi cười tươi và nói:

- Vương lang! Huynh về rồi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và nói:

- Đang yên đang lành tự nhiên may giáp cho huynh làm gì?

Tiêu Chiến rút tay lại tiếp tục vá giáp cho Vương Nhất Bác:

- Giáp của huynh đứt chỉ hết rồi, đệ không mau vá lại. Lỡ ngày mai phụ hoàng ban thánh chỉ lệnh huynh xuất binh thảo phạt phản quân thì làm sao?

Vương Nhất Bác nghe xong thì phì cười. Hắn áp trán mình lên trán Tiêu Chiến cọ cọ mấy cái rồi nói:

- Lương quốc tạm thời chưa tấn công chúng ta được đâu. Nếu có thì cũng phải mất ít nhất năm năm nữa mới xuất binh. Lúc đó, Gia Bảo cũng lớn rồi, huynh cho nó vào cung ở với phụ hoàng. Còn đệ huynh nỡ để ở nhà chờ huynh sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác và nói:

- Vậy đại ca gọi huynh vào cung làm gì?

Vương Nhất Bác phì cười nhéo nhẹ má Tiêu Chiến, rồi đem toàn bộ mọi việc kể lại cho y nghe. Hắn ở chiến trường mong ngày đánh bại Lương quốc còn không hết, thì làm gì có chuyện vừa về hắn lại đi nữa.

Chỉ là việc liên quan đến chuyện Vương Sung bại trận ở khe núi U Mông, nên Vương Thiên Khoan mới gọi Tần Vũ vương vào cung.

Nghe từng câu chữ của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không thể không suy nghĩ.

Với người hành quân đánh trận dày kinh nghiệm như Vương Sung, theo lí mà nói khả năng bại trận gần như bằng không. Hơn nữa, thê tử của Tần vương là muội muội của hoàng đế Phan Kiệt, nên không có chuyện đại quân đi nhầm vào địa giới Lương quốc.

Nghe Vương Nhất Bác kể xong, thì Tiêu Chiến càng khẳng định nhất định trong quân có nội gián.

Nếu không với một người dày dặn sương gió như Vương Sung, tuyệt đối không có khả năng đi vào địa giới của Lương quốc, để cho hơn hai vạn quân tiên phong bị phục kích. Bị tấn công thua trận.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến. Biết y nghĩ ra được manh mối bất thường, hắn liền hỏi:

- Đệ cũng thấy bất thường đúng không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nheo mắt suy nghĩ một lúc và nói:

- Đệ nhớ không nhầm thì chúng ta hành quân luôn dựa vào la bàn và địa đồ đúng không?

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

- Không sai. Tất cả đều dựa vào địa đồ và la bàn.

Tiêu Chiến nghe xong liền mừng rỡ ra mặt và nói:

- Là la bàn. Vấn đề là ở la bàn. Thật ra nhị thúc không đi sai, mà la bàn bị sai.

Vương Nhất Bác nghe xong gần như hiểu ra vấn đề liền nói:

- Huynh hiểu rồi. Thì ra bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Ngày mai phụ hoàng bãi triều, huynh sẽ đem mọi việc nói với người. Chiến Nhi! Cám ơn đệ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác liền thay quan phục lập tức thượng triều.

Bá quan văn võ thay nhau tấu những điều không quan trọng, khiến Vương Nhất Bác gấp muốn chết.

Hòa khí giữa Hoàng Kỳ và Phan Lang sắp bị bọn gian tặc phá hỏng rồi. Vậy mà mấy lão già này còn tâm trí yêu cầu hoàng đế lập hậu cung.

Đúng là không dư hơi nói với bọn rùa cạn này.

Vương Thành ngồi trên long kỉ, thấy mặt Vương Nhất Bác đăm đăm khó chịu. Biết hắn có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo, bèn ra lệnh cho hắn dâng tấu.

Vì hoàng đế cũng chán cái kiểu đề nghị ông lập hậu cung rồi, mười ngày như mười nói đến tai ông mọc kén.

Năm mươi hai tuổi rồi, còn lập hậu cung để làm trò cười cho thiên hạ hay sao.

Vương Nhất Bác nghe Vương Thành hỏi đến mình, hắn không một chút chậm trễ dâng tấu chương lên cho hoàng đế.

So với việc cả ngày nghe bọn quan rùa cạn này dâng sớ nhảm, thì việc hoàng đế báo cáo thiên tai của các lão thần và cấp báo quân tình của Vương Nhất Bác, khiến ông thấy thoải mái hơn nhiều.

Không phải thiên tử nào cũng thích lập hậu cung đâu. Bọn họ nhầm người rồi.

Vương Thành đọc xong biểu tấu của Vương Nhất Bác liền nói:

- Chuyện này không nên chậm trễ. Trẫm chuẩn tấu.

Vương Nhất Bác lập tức quỳ xuống chắp tay hành lễ và nói:

- Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần lập tức làm ngay.

Nói xong, Vương Nhất Bác hành lễ lui ra quay trở về Tần Vũ phủ chuẩn bị vài thứ, rồi sai người đưa Vương Gia Bảo vào cung chơi với Vương Thành vài hôm.

Lần này Vương Nhất Bác không đi điều tra một mình, mà đi cùng với Tiêu Chiến. Nên Vương Gia Bảo phải vào cung ở với hoàng đế.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sai người đưa Vương Gia Bảo vào cung, liền đi đến gần giúp hắn chuẩn bị và nói:

- Huynh đi bao lâu.

Vương Nhất Bác vừa lấy kiếm xuống khỏi giá vừa nói:

- Không biết. Nhưng không ít hơn một tháng. Sao hả, không muốn đi theo sao?

Tiêu Chiến nghe xong mừng rỡ hỏi lại:

- Huynh cho đệ theo huynh thật sao?

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến như trẻ con được kẹo, vội hôn chóc lên má của hắn, rồi nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để đi cùng hắn điều tra.

Ban đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ bị Vương Nhất Bác bỏ ở nhà như lần trước, nhưng mà không phải. Hắn không có đi một mình, mà hai người sẽ đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me