Bjyx Ngon Lua Ngot Ngao
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn trên màn hình là Vương Nhất Bác gửi, giờ này cũng đã tan làm rồi nhỉ?Vương Điềm Điềm: Vừa mới tan làm, hôm nay thật nhiều việc…Tiểu Tán: Thế phải nghỉ ngơi cho tốt đó, cũng không thể để cơ thể quá mệt.Vương Điềm Điềm: Tôi biết rồi, à mà ngày mai có kết quả xét nghiệm, tầm 8 giờ thì đến phòng làm việc của tôi đấy!Tiểu Tán: Ok, đã rõ…Vương Điềm Điềm: Có việc này không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu người nhà cậu có thể đi cùng thì tốt hơn.“Tiểu Tán con làm gì vậy? Bác Vương mở cửa rồi này!”“À… con biết rồi, xin lỗi!”Tiêu Chiến không kịp trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác đã vội cất điện thoại cùng Tạ phu nhân vào trong.…“Trời ơi lâu quá không gặp đó Yến Nhi, nhớ bà quá!”“Thu Uyển à… thật là… bà cũng đã gọi cho tôi đâu!”“Đâu phải tôi không muốn, cũng mới chuyển về đây thôi, nên cũng chưa liên lạc với bà. Bạn học cũ à, lâu thật đấy!”“Haha bà vậy đẹp như xưa.”“Làm sao sánh bằng Tạ phu nhân chứ?”“Vương phu nhân khéo đùa, khiêm tốn rồi.”…Tiêu Chiến: "…"Suốt nguyên một cuộc trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ có hai người phụ nữ mà thôi, Vương lão gia và cậu thì xem bóng đá.Nói là xem cũng không phải vì cậu vốn không rành về bóng đá, hình như đây là lần đầu xem luôn. Có một số thuật ngữ không hiểu, thành ra cũng không biết nên làm sao!Chán…“Ba con mới về!”“Ừm… đến đây xem nè 2/0 rồi con ơi… haha sắp thắng rồi.”“Ba xem đi, con đi thay đồ một cái. Tiểu Tán?”Tiêu Chiến nghe có người gọi mình thì ngước lên, không ngờ lại gặp được bác sĩ trị liệu ở đây, cậu mỉm cười chào hỏi.“Bác sĩ Vương, đây là nhà anh sao?”Vương Nhất Bác vui gần chết, lúc nãy gửi tin nhắn không thấy cậu trả lời nên có chút lo lắng, bây giờ lại gặp được ngay tại nhà mình, đây là trùng hợp hay may mắn đây?“Em đến cùng ai vậy?”“Tiểu Bác , là cháu à?”“Bác là… bác là…”Vương phu nhân vội nói.“Gọi bác Tạ đi con.”“Dạ chào bác Tạ.”Tạ phu nhân vui vẻ đáp lời.“Giới thiệu với con đây là "con dâu" của bác, Tiểu Tán… Có phải rất đáng yêu không?”Vương Nhất Bác tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn trả lời.“Đúng là rất đáng yêu!”Tiêu Chiến: "…"…Cuộc nói chuyện kết thúc trong bất lực, cậu cùng mẹ chồng mình đi về nhà.Suốt một cuộc nói chuyện đó nào là kể về lúc trẻ như thế nào, rồi hai nhà quen biết ra sao, tình bạn qua bao lâu.Rồi hỏi cậu có thích đi này đi nọ không. Còn hỏi cậu có muốn đến chơi hay không?Chủ yếu rất nhiều câu hỏi, nó nhiều đến mức không thể nào trả lời được, khó khăn lắm mời chờ được đến lúc được trở về nhà.Sau khi trở về nhất định phải ngủ một giấc mới được, nếu không chẳng bù được cho nguyên ngày mệt mỏi.Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, hôm nay là ngày hẹn trả kết quả của bệnh viện.Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần chỉ chờ đến đó thôi.
Sáng sớm vừa bước ra đã thấy vẻ mặt không mấy tốt của Wang Yi Bo rồi, sắc mặt rất khó coi, không biết có gì không ổn không?Tiêu Chiến muốn đến gần nhưng lại không dám, nghĩ bụng cứ như thế không phải sẽ tốt hơn sao? Tốt nhất không nên dây dưa nhiều tránh mệt lòng.Vừa định đi ngang qua thì vị anh gọi lại, Wang Yi Bo nhăn nhó hỏi.“Cậu vội vã như vậy là tính đi đâu?” Giọng nói pha lẫn khói thuốc, mùi hương này không khiến Tiêu Chiến thích.Cậu lắc đầu cười bảo.“Em có chút việc hỉ đi một chút thôi… cũng không có vội vàng!” Nói rồi, im lặng chăm chăm nhìn anh. Cảm thấy có lẽ không được rồi, liền muốn nòi tiếp.“Em thật sự không đến lớp dạy nhạc, thật đấy!”
Tiêu Chiến: Sao lại không nói gì vậy? Có khi nào lại chọc giận rồi không?“Lên xe.” “Hả?”“Cậu không đi à? Dù sao mẹ cũng ở đây, tôi còn có thể để cậu đi một mình sao?” Wang Yi Bo nói xong thì hướng mắt đến chỗ Tạ phu nhân đang đứng đó, thái độ hơi khó chịu.
Sáng sớm vừa bước ra đã thấy vẻ mặt không mấy tốt của Wang Yi Bo rồi, sắc mặt rất khó coi, không biết có gì không ổn không?Tiêu Chiến muốn đến gần nhưng lại không dám, nghĩ bụng cứ như thế không phải sẽ tốt hơn sao? Tốt nhất không nên dây dưa nhiều tránh mệt lòng.Vừa định đi ngang qua thì vị anh gọi lại, Wang Yi Bo nhăn nhó hỏi.“Cậu vội vã như vậy là tính đi đâu?” Giọng nói pha lẫn khói thuốc, mùi hương này không khiến Tiêu Chiến thích.Cậu lắc đầu cười bảo.“Em có chút việc hỉ đi một chút thôi… cũng không có vội vàng!” Nói rồi, im lặng chăm chăm nhìn anh. Cảm thấy có lẽ không được rồi, liền muốn nòi tiếp.“Em thật sự không đến lớp dạy nhạc, thật đấy!”
Tiêu Chiến: Sao lại không nói gì vậy? Có khi nào lại chọc giận rồi không?“Lên xe.” “Hả?”“Cậu không đi à? Dù sao mẹ cũng ở đây, tôi còn có thể để cậu đi một mình sao?” Wang Yi Bo nói xong thì hướng mắt đến chỗ Tạ phu nhân đang đứng đó, thái độ hơi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me