LoveTruyen.Me

Bjyx Nguoi Con Trai Gap Go Hoa Hong Dai

Gần chạng vạng tối, lúc Vương Nhất Bác chơi game ở phòng khách, Tiêu Chiến quấn khăn tắm, bước ra từ phòng tắm, "Em xuống lầu đi siêu thị mua một chai dầu gội đi."

"Không đi."

Cậu lười biếng nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu.

Cậu lý trực khí tráng (*) nói, "Em chơi game thì sẽ rất lười."

(Lý trực khí tráng: cây ngay không sợ chết đứng, có lý chẳng sợ.)

Tiêu Chiến nói, "Người bạn nhỏ được đó."

Chờ Tiêu Chiến mặc quần áo bước ra, cậu đã đánh xong một ván game. Đi qua ngửi ngửi mái tóc còn hơi ẩm ướt của Tiêu Chiến.

"Đây là mùi gì?"

"Sữa tắm."

Tiêu Chiến nói.

Sau đó Tiêu Chiến khẽ cười với cậu, ngữ khí mang theo trêu chọc, "Bây giờ người bạn nhỏ thật lợi hại nha."

Ngón tay cậu luồn vào trong tóc đen của Tiêu Chiến, giữ tư thế này mà hôn nhau. Môi cậu trằn trọc qua lại, sau đó thấp giọng nói, "Tối qua lúc nửa đêm, anh gọi điện thoại cho ai?"

Hóa ra ở đây chờ cáu kỉnh.

Tiêu Chiến hết sức vui mừng, cố ý nói: "Đương nhiên là nam nhân."

"Nam nhân đó à?"

"Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ..."

Tay cậu từ vòng quanh hông mà hướng xuống, từ mép quần chạm vào quần lót.

"Không được," Tiêu Chiến đè lại tay cậu, sau đó trốn đến trên ghế sa lông, "Buổi tối anh có việc, một lát còn phải đi ra ngoài nữa."

"Là ai?"

Cậu lạnh mặt đuổi theo, ôm anh vào trong lồng ngực mình, Tiêu Chiến tránh thoát, cậu lại một lần nữa đi bắt anh, hai người không chịu nhượng bộ lăn thành một đoàn.

Cuối cùng cậu chiến thắng, đè lên hai tay Tiêu Chiến, vây anh ở dưới thân mình.

Rốt cuộc Tiêu Chiến bật cười, cười thản nhiên lại mỹ lệ.

"Tối hôm qua em tỉnh lại lúc nào vậy? Nghe được từ trước câu 'Tôi có thể giúp cậu làm một bản thiết kế' hay là sau câu 'Không cần mời tôi ăn cơm đâu'? Anh hứa với em có được không? Nếu có người mời anh ăn cơm, anh nhất định sẽ mang theo người bạn nhỏ là em đi ăn nhờ ở đậu."

Cậu hừ lạnh một tiếng, lực trên tay cũng buông lỏng, lần này đổi thành tư thế ôm.

Cậu biết cậu không nên để ý những chuyện này, nhất là sau khi Tiêu Chiến thản nhiên thừa nhận thân phận của cậu.

Buổi tối mấy ngày trước, bọn họ đi shopping, có người gọi Tiêu Chiến lại, là khuôn mặt chưa từng gặp qua.

Nam nhân kia có chút kích động, liên tiếp hô hai câu Tiêu Chiến, nói đã lâu không gặp rồi. Tiêu Chiến đầu tiên là ngơ ngác, sau đó mỉm cười, chào hỏi với người đó. Tiêu Chiến quay sang, nói với cậu, đây là bạn học trước kia của anh. Sau đó nói với nam nhân kia, đây là bạn trai của mình.

Nam nhân gãi gãi cổ, nói không kinh hãi thì là giả, nhưng rõ ràng là anh ta nhiệt tình với Tiêu Chiến hơn, một mực tái diễn lại cảnh đã lâu không gặp cậu có khỏe không. Tiêu Chiến mỉm cười nói, mình sắp tốt nghiệp đại học rồi. Nam nhân gật đầu, cậu chuyển đến trường trung học trọng điểm đều nhờ cậu học hành chăm chỉ, không giống như mình, suốt ngày chơi game, kéo bè kéo lũ đi đánh nhau rồi yêu đương. Cha mẹ mình lấy tiền mở cho mình một nhà trọ nhỏ, bây giờ mình ở đó trông coi mỗi ngày. Ai, chuyện của mấy năm trời thoáng chốc mà đã nói xong rồi – cậu không thay đổi gì nhỉ, hình như vẫn gầy như vậy. Tiêu Chiến nói, vẫn như vậy à.

Lúc rời đi, nam nhân nhất định phải đưa đồ uống cho bọn họ, Tiêu Chiến mỉm cười đáp ứng, đi đến trước quầy chờ lấy. Nam nhân ở bên cạnh anh nhìn cậu mấy lần, đột nhiên nói, hồi lúc còn đi học, chúng mình thích chơi một trò chơi nhất, đó là đánh cược xem sau này giáo thảo (*) Tiêu Chiến của chúng mình sẽ thích người như thế nào.

(Giáo thảo: người đẹp trai nhất trong trường, hot boy.)

"Anh đối tốt với người khác và đối tốt với em, nó có sự khác nhau, em phải biết điều đó."

Tiêu Chiến ôn nhu mà nói.

"Em phải thay đổi tính tình của em một chút đi." Tiêu Chiến lại nở nụ cười trên mặt, "Nếu anh đưa một cục đường cho một đứa trẻ đi ngang qua, em có phải cũng ghen tỵ mà muốn anh cho em một cục đường như vậy không hả?"

"Không." Cậu nói, "Em sẽ cướp nó."

"Em thật là..."

Cậu dứt khoát đánh gãy Tiêu Chiến, "Em chính là kiểu người như vậy."

"Dáng vẻ liều lĩnh của em làm cho người ta sợ hãi đó."

"Vậy anh thích em không?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì trời tối rồi.

Màn đêm buông xuống, trong ánh đèn sáng lên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, không nói ra một lời nào.

Ngay tại lúc đó cậu ý thức được, Tiêu Chiến ngoại trừ nói với cậu là anh đã chia tay rồi, thì anh cũng chưa từng nói qua những câu như anh thích em, anh yêu em hay là những câu tương tự như thế.

Trong lúc ngủ cậu có một giấc mơ.

Ở trong mơ, ngày đó lúc Tiêu Chiến hỏi cậu có phải chơi chán rồi hay không, cậu bảo không phải, còn ôm chặt lấy anh, bọn họ không có chia tay trong không vui, ngày thứ hai cậu cũng không gặp chiếc xe nhập khẩu kia, cũng không nói với Tiêu Chiến rằng tôi không làm người dự bị hay lốp xe dự phòng, mà là thành thành thật thật uống cà phê với anh, như vậy thì thứ bảy cậu có thể đến nhà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sẽ lấy ra kim khâu, cúi đầu ngồi trên mặt đất, may lại nút áo trên áo cậu, sau đó không lâu lại ngẩng đầu lên, cười một tiếng với cậu, xong rồi, em thử một chút đi.

Sau đó cậu ở trong phòng khách chơi game, còn Tiêu Chiến bận rộn trong nhà bếp.

Tiếp đến nữa thì Tiêu Chiến bưng đồ ăn nóng hổi để trên bàn, ôn nhu nói, anh cố ý nấu những món không cay đó. Tiêu Chiến sẽ gắp thức ăn cho cậu, sau đó anh cũng tự ăn một miếng.

Cuối cùng, một tay Tiêu Chiến sẽ nâng má nhìn cậu, trong mắt tỏa ra một loại ánh sáng ôn nhu.

"Ngon không?"

Cậu gật đầu.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi tên cậu, "Anh muốn nói với em rằng anh đã chia tay rồi, vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi chúng ta ra khỏi tầng hầm."

Cậu bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nắm chặt đũa trong tay.

"Em khẳng định muốn hỏi là có phải vì em mới chia tay hay không. Bọn anh chỉ đơn thuần là không hợp nhau nữa mới chia tay, không liên quan gì đến em – nếu như anh nói như vậy, em sẽ cao hứng hay là không cao hứng, sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hay là bất mãn đây?"

"Anh đang nói dối." Cậu nói.

Tiêu Chiến cười cười, "Thật mà, anh nói thật với em nhiều như vậy, ngay cả việc anh có bạn trai rồi cũng thành thật nói cho em biết đó."

"Vậy anh nói anh thích kiểu như tôi, có phải thật không?"

Tiêu Chiến nói, "Đương nhiên em không thể nào là kiểu mà anh thích rồi, tuổi của em còn quá nhỏ. Nhưng mà ngày đó ở tầng hầm, anh không phải vì cảm động, cũng không phải vì chơi vui." Tiêu Chiến dừng lại một chút, bên môi chậm rãi mỉm cười, "Anh là thật lòng muốn ngủ với em."

Sau đó, tỉnh mộng.

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác phảng phất đổi tính.

Thậm chí lúc trưởng ban gọi cậu lại, nhắc cậu nhớ kỹ tham gia thi lại vào tháng sau, cậu còn mím khóe môi mỉm cười với trưởng ban. Cái mỉm cười này chấn kinh trưởng ban, chấn kinh tất cả những người đang vây xem. Ở trong lòng các nữ sinh thét lên, ảo tưởng rằng cậu đang mỉm cười với họ. Ở trong lòng các nam sinh khủng hoảng cực độ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác tiếng tăm lừng lẫy gần xa quyết định tìm bạn gái rồi, vậy những nam sinh độc thân như bọn họ phải làm sao bây giờ.

Nhưng mà nhân vật nam chính chẳng thèm để ý những điều này, đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Những ngày cuối tuần gần đây, cậu đều trải qua ở trong nhà của Tiêu Chiến. Mướn một căn nhà nhỏ, bọn họ như một đôi tình nhân ân ái, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nằm trên ghế sô pha xem TV, thậm chí trước khi ngủ, sẽ chúc nhau ngủ ngon, sau khi thức dậy, sẽ chúc nhau ngày mới tốt lành.

Đối với cậu mà nói, đó là nơi gần với thiên đường nhất, là nơi bí mật của hai người. Ở nơi đó, Tiêu Chiến nũng nịu với cậu, tức giận với cậu, phàn nàn với cậu.

Hai người đang yêu đương.

Cậu đã từng lấy tốc độ mà thề rằng tuyệt đối sẽ không thu hồi lại câu nói này.

Câu nói này được thực hiện rồi, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa?

Trước khi tan học, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh đêm nay có rảnh không. Tiêu Chiến trả lời một câu, hôm nay đại ca ca có bản thiết kế phải vẽ, người bạn nhỏ tự mình chơi nha.

Cậu quyết định mặc kệ câu trả lời này, sau khi tan học đến trường Tiêu Chiến để tìm anh, trong lòng còn tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hỉ của Tiêu Chiến khi thấy cậu xuất hiện.

Nhưng nụ cười này không ở trên môi cậu quá lâu, cậu thấy trước cổng trường có một chiếc xe nhập khẩu màu đen, trong nháy mắt cậu lạnh mặt đi. Bảng số xe kia nhìn một lần thì sẽ không quên, hiện tại còn dám chủ động tìm đến cửa.

Cậu cố ý đứng ở ngoài cửa sổ xe của ghế lái. Bên trong không như cậu tưởng tượng, nam nhân không mang bộ dáng hung thần ác sát, cũng không phải phải dáng vẻ trung niên đục ngầu. Ngoài ý muốn, đó là một khuôn mặt nhã nhặn, tóc vuốt ra sau, tầm ba mươi tuổi trở lên.

Nam nhân chậm rãi hạ kính xe xuống, đánh giá trên dưới cậu một phen.

"Vương Nhất Bác," Nam nhân lễ phép nói, "Cùng uống cà phê không?"

Xung quanh trường học cao trung cũng không có cửa hàng cao cấp nào, chỉ có quán cà phê đánh cờ nhưng thực tế là cung cấp chỗ ngồi cho học sinh làm bài tập với cà phê giá rẻ mà thôi. Nam nhân rõ ràng ghét bỏ cảm giác của nơi này, sau khi bưng lên ngay cả thêm đường cũng không làm, tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không có ý định uống.

Cậu thờ ơ bưng lên ly của mình uống một ngụm.

"Dung mạo cậu rất đẹp, coi như so với nam nhân trưởng thành thì thuộc dạng đẹp trai đấy, đích thật là tướng mạo mà Tiêu Chiến thích."

"Tôi thấy anh cũng không phải là tướng mạo anh ấy thích, dung mạo anh quá giá rồi."

Nam nhân cũng không tức giận, mỉm cười, "Hai người ở chung sao?"

Cậu không đáp lời.

Nam nhân nói, "Tôi cũng nghĩ là ở chung rồi, động tác của cậu ấy luôn luôn rất nhanh, coi trọng cái gì thì liền xuống tay ngay. Nhưng mà cậu ấy có một tính thế này, đối với nam nhân nào cũng phải nắm chắc thắng lợi trong tay. Cậu rất lợi hại, để cậu ấy bỏ ra nhiều thời gian như vậy – nửa năm đúng không? Mục tiêu trước của cậu ấy không lâu như thế, chỉ có tầm một tháng."

Cậu lạnh lùng nhìn nam nhân.

"Tôi rất hiểu rõ chuyện này, bởi vì mục tiêu trước của cậu ấy chính là tôi." Nam nhân nói.

Cậu để ly cà phê xuống bàn nhưng vẫn nắm ly trong tay.

Nam nhân nói, "Trước kia Tiêu Chiến chính là tử đệ trường học, cậu ấy có thành tích tốt, lớn lên lại mỹ mạo, cậu có từng nghĩ tới hay không, vì sao cậu ấy không bị khinh thường, ngược lại còn sinh hoạt rất tốt? Bởi vì cậu ấy được lão đại 'chiếu cố'. Dĩ nhiên không phải chiếu cố tốt đẹp gì cho cam, cậu cảm thấy đối phương sẽ là người thương hoa tiếc ngọc sao? Với cậu ấy mà nói, bị đánh bị bạo hành là chuyện bình thường. Cậu nhìn thấy vết sẹo sau lưng cậu ấy chưa? Cậu làm sao mà chưa thấy qua được dáng vẻ cởi sạch của cậu ấy chứ?"

Khóe miệng nam nhân nhẹ nhàng vểnh lên, trông rất không ưu nhã, nói ra lời thô tục, "Nam nhân chó chết kia đâm cậu ấy một nhát, không đâm chết cậu ấy, ngược lại bản thân bị bắt vào tù, không bao lâu thì chết ở trong đấy. Năm đó việc khai phá vùng đất kia là do tôi phụ trách, tên nam nhân chó chết đó một mực muốn làm địa đầu xà (*), liên hợp với nhiều người rao giá trên trời, hắn vừa chết, ngược lại giúp tôi một đại ân. Ngày ấy máy xúc đất khởi công, tôi nhìn thấy cậu ấy đứng một mình ở nơi đó, tôi nghĩ là cậu ấy không có nhà để về. Tôi đi qua chào hỏi với cậu ấy, cậu ấy cũng không nhìn tôi. Tôi nói, cậu đang đau khổ vì bạn trai mình vào tù sao? Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi nói, đừng buồn nữa, cậu có thể tìm một người bạn trai khác, cậu có bạn trai mới chưa? Cậu ấy nói, cút đi. Đương nhiên tôi biết cậu ấy rất vui vẻ khi nam nhân chó chết kia vào tù, nói thế chỉ là để trêu chọc cậu ấy thôi. Sau khi tôi biết cậu ấy chuyển trường đi - vậy mà còn làm người thứ ba xen vào đôi tình nhân kia, lý do này thì rất giống với cậu ấy, còn có chuyện nào hoang đường hơn để ép trường học đuổi cậu ấy đi?" Nam nhân nói, tự mình cười, "Nam sinh tuổi dậy thì ngay cả giới tính cũng không phân rõ, bị cậu ấy nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, ôm một cái, hôn qua hôn lại thì đầu óc liền mê muội, mà nữ sinh kia, cũng sớm có ý với cậu ấy, sau khi bị cậu ấy từ chối mới yêu đương, nếu cậu ấy thể hiện một chút hối hận, đương nhiên nữ sinh kia sẽ ôm ấp yêu thương với cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần tìm thời gian thích hợp để bọn họ phát hiện ra bọn họ phản bội lẫn nhau là được. Vì để vào trường học trọng điểm, cái gì cậu ấy cũng đều nguyện ý làm ra."

(Địa đầu xà: rắn ở địa bàn của mình thì vô cùng mạnh, chỉ tên ác ôn côn đồ ở địa phương của hắn.)

Cậu trực tiếp đánh gãy nam nhân.

"Đến cùng anh muốn nói cái gì?"

Cảm xúc trên mặt nam nhân là cười như không cười, "Tôi đoán, Tiêu Chiến nhất định đã nói với cậu là – so với những người khác, anh thích em nhiều hơn một chút. Bởi vì cậu ấy cũng đã nói với tôi như vậy." Nam nhân giơ tay phải lên đánh gãy lời cậu muốn nói, "Đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết." Hắn giống như đang kể lại một trò cười, trong mắt tất cả đều là chế giễu.

"Cậu ấy vào trường học trọng điểm, không có đủ tiền sinh hoạt, còn phát sinh ra một phiền toái lớn, trường học trước kia có một nữ sinh thầm mến cậu ấy, cô ta nghe nói cậu ấy yêu đương ở trường học trọng điểm, đương nhiên cái đó chỉ là tin đồn, thế là cô ta tự mình đi đánh nữ lớp phó học tập vô tội kia, đối phương khóc lóc sướt mướt báo cáo với trường học – vô cùng trùng hợp, tôi là một trong những người tài trợ của trường học này, thời điểm hội nghị thảo luận được mở ra để xử lý tôi cũng có ở đó. Cậu ấy nhìn thấy tôi cũng không kinh hãi, tôi đi qua chỗ cậu ấy chào hỏi, đã lâu không gặp, cậu có bạn trai mới chưa? Cậu ấy nhìn tôi hơn nửa ngày, tôi nghĩ rốt cuộc cậu ấy cũng hiểu ý tôi. Thế nhưng cậu ấy nói với tôi, chưa có bạn trai, bởi vì so với những người bạn trai khác, tôi thích anh nhiều hơn một chút. Khi đó tôi có chút tức giận, cậu ấy nói như vậy, rõ ràng cần tôi giúp đỡ cậu ấy, vậy mà không hề có chút thật tình hay khách sáo nào. Thế là tôi đùa cậu ấy, nhưng mà cậu đứng đường cũng chỉ có năm trăm một lần thôi. Cậu ấy nói, anh thấy tôi chỉ đáng giá với chút tiền vậy thôi sao? Tôi nói, cậu xác thực không đáng giá với chỉ chút tiền ấy. Thế là tôi làm bạn trai của cậu ấy. Tôi toàn lực sắp xếp muôn vàn khó khăn để giúp cậu ấy lưu lại trường học trọng điểm, để cậu ấy thi vào đại học tốt nhất, thi vào học viện thiết kế - cậu biết cậu ấy biết hội họa không? Cậu ấy có từng vẽ một bức chân dung của cậu rồi tặng cho cậu không? Ngày ấy, khi cậu ấy lấy được thư thông báo trúng tuyển đại học, cậu ấy liền đưa cho tôi một bức tranh phác họa tôi, nói cảm ơn với tôi. Cậu ấy dùng phương pháp này câu dẫn tôi rất nhiều lần, cậu ấy coi là..."

Vẻ mặt của nam nhân trở nên rất mất tự nhiên, vì để che giấu vẻ mặt này, hắn cúi đầu xem thời gian của đồng hồ trên tay mình. Qua một hồi lâu, rốt cuộc hắn lộ ra vẻ chế giễu như lúc đầu, "Tôi dám đánh cược, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa chính miệng nói với cậu rằng, anh yêu em, anh thích em, đúng không?"

Mặt của cậu không lộ vẻ gì.

Nam nhân nhìn sắc mặt cậu, nụ cười càng sâu hơn, "Đó là bởi vì cậu ấy chưa từng nói qua với ai những lời đó. Cậu cho rằng Tiêu Chiến thật sự thích cậu sao? Cậu xem dáng vẻ của Tiêu Chiến đi, giống như là chỉ thích một ai hay chỉ đối xử tốt với một ai sao? Bản tính của cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi, cậu ấy ngay cả cậu ấy có thích hay không chính mình cũng không biết, làm sao có thể biết là thích cậu hay không?"

"Anh ấy nguyện ý vì tôi mà chia tay với anh." Cậu lạnh lùng nói.

Nam nhân lại cười một tiếng.

"Đó là bởi vì Tiêu Chiến không có cách nào để từ chối cậu, cậu hiểu không? Tiêu Chiến nói với tôi rằng cậu ấy gặp một người, cho nên muốn chia tay với tôi, tôi nghe như một trò hề vậy. Tôi nói cho cậu ấy biết, hiện thực chút đi, nam sinh này còn trẻ như vậy, ở bên nữ nhân có tốt hơn hay không cũng không biết, cậu ta chỉ là thấy mới mẻ, kích thích, chơi vui mà thôi, chờ cậu ta vào xã hội lăn lộn rồi, cậu ấy liền sẽ chơi chán cậu, tùy tiện tìm một nữ nhân nào đó để kết hôn sinh con. Những nam nhân bị hormone thúc đẩy muốn ngủ với cậu còn ít sao, cậu ta chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Cậu ấy vậy mà lại nói với tôi, cậu không giống với những người khác."

Ánh mắt nam nhân quét qua mặt và mắt cậu, cười cười, "Cái này rất không công bằng không phải sao? Cậu ấy từ chối cậu không được, bởi vì chuyện này, bất luận thế nào đều là một cơ hội với cậu ấy, một cơ hội có được tình yêu, tôi biết cậu ấy muốn có được tình yêu rất lâu rồi, thế nhưng từ xưa tới nay, chưa có ai cho cậu ấy cả. Cậu ấy hoàn toàn không có cách để từ chối cậu. Cậu cho rằng cậu đã triệt để thắng được cậu ấy sao? Người bạn nhỏ, tôi cho cậu biết, hai người không lâu dài được đâu. Cậu không biết Tiêu Chiến có thích cậu hay không, còn ở bên cạnh cậu ấy, sẽ không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Mỗi ngày hai người ở bên nhau, cậu cũng sẽ nhớ đến những lời tôi nói hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày cậu chịu không được mà không chút do dự rời xa cậu ấy. Kỹ nữ đó, bất luận kẻ nào cũng không thể cho cậu ấy cơ hội, để cậu ấy cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu."

Nam nhân vừa dứt lời, trên mặt liền bị giội cà phê một cách hung hăng. Chất lỏng màu nâu sềnh sệch từ trán hắn rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên áo hắn.

Đầu hắn đầy chất lỏng mà cúi xuống nhìn ly cà phê đã lạnh của mình.

Vương Nhất Bác ra khỏi quán cà phê, đứng bên lề đường, cửa lớn phía sau mở ra rồi ngừng lại, nhưng mà chiếc xe kia vẫn dừng ở trên đường như cũ.

Nam nhân kia không đi. Cậu cũng không đi.

Cuối cùng, cậu mở túi ra, từ trong sách bài tập lấy ra một bức tranh phác họa được bảo vệ cẩn thận từng li từng tí. Cậu chẳng thèm nhìn mà đem nó xé thành nhiều mảnh, sau đó giương tay lên, những mảnh giấy cứ như vậy rơi vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me