LoveTruyen.Me

Bjyx Nguoi Con Trai Gap Go Hoa Hong Dai

Đêm trước khi Vương Nhất Bác sắp 18 tuổi, rạng sáng 12 giờ, đúng 12:00 thì tin nhắn của Tiêu Chiến đến.

[Chúc mừng em trưởng thành nha, Vương Nhất Bác.]

[Vì sao không gọi điện thoại?]

[Anh đang ở bữa tiệc, luận văn tốt nghiệp gần đây rất quan trọng.]

[Đừng bán nhan sắc nhé?]

Tiêu Chiến gửi cho cậu hai gương mặt bán manh cười to.

Cậu có thể thản nhiên đùa giỡn tự nhiên như vậy với Tiêu Chiến, bởi vì cậu biết Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà thủ thân như ngọc – phí lời, cậu cũng sẽ không cho bất cứ kẻ nào chạm vào anh.

Thời gian trước, cậu còn "bắt gian" Tiêu Chiến cùng bạn trai cũ anh ở khách sạn.

Nói đến có chút buồn cười, ngày đó cậu đậu xe motor ở bên đường, chuẩn bị vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước, thì bị người phía sau gọi lại. Nam nhân mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, khuôn mặt nhã nhặn.

"Đã lâu không gặp." Nam nhân lễ phép cười.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh." Cậu nói lạnh như băng, quay người muốn đi.

Nam nhân bước lên trước hai bước, đuổi theo bước chân cậu, "Đừng nóng vội, tôi biết hai người yêu nhau rất lâu, lâu hơn so với tưởng tượng của tôi."

"So với tưởng tượng của anh thì càng lâu hơn nữa." Cậu nói.

"Có lẽ vậy, chuyện tương lai ai biết trước được. Cậu thi đại học xong chưa, chuẩn bị vào trường đại học nào? Đại học bản địa cậu thi không đậu, hẳn là học nơi khác nhỉ."

"Anh đừng có đoán mò về tôi." Cậu trực tiếp đánh gãy.

Nam nhân lộ ra gương mặt xem như cậu lợi hại, "Tôi thấy cậu rời khỏi bản địa rồi thì cơ hội của tôi sẽ đến."

"Anh cảm thấy anh ấy sẽ ở bên cạnh anh sao? Đừng nằm mơ nữa." Cậu chế giễu hắn.

"Sao mà không thể? Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, tôi quen thuộc cậu ấy, cậu ấy cũng quen thuộc tôi, tôi có thể cho cậu ấy tự do, cậu nhìn xem, tôi đã đồng ý với cậu ấy rằng chỉ cần không rời xa tôi, cậu ấy có thể muốn ngủ mấy lần với cậu cũng được, ngủ đến cậu ấy vui vẻ là được. Tôi vĩ đại không? Cậu ấy có lý do gì mà từ chối tôi chứ?" Nam nhân nói xong, đánh giá nét mặt của cậu một chút, cười, "Tôi nói đùa đấy."

Cậu không để ý đến hắn.

"Tôi còn có lý do gì mà gặp mặt cậu ấy nữa chứ." Nam nhân nói, "Cậu ấy nói đúng, tôi vẫn luôn cho rằng, nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, quan hệ của chúng tôi liền kết thúc, tôi bị mất đi cơ hội, bị cậu ấy nắm giữ trong lòng bàn tay, từ đó thì cậu ấy có thể muốn làm gì với tôi thì làm. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Còn cậu, hiện tại lại rất vui vẻ."

Cậu nói, "Anh không hiểu."

Sau khi cậu quay người rời đi, phía sau truyền đến một câu nói và cũng là vấn đề chính mà nam nhân muốn hỏi, tuy hơi chậm một chút.

"Tiêu Chiến cậu ấy ổn chứ?"

Trong lòng cậu nghĩ, nói cho cùng, hắn muốn hỏi chính là câu này. Vòng vo tam quốc để che giấu một câu thật lòng.

"Anh ấy rất ổn."

Vào đêm hôm đó, cậu dùng chìa khóa mở cửa nhà Tiêu Chiến, một mảnh đen kịt không người. Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, không có ai bắt máy, không bao lâu thì điện thoại nhận được tin nhắn, là tên khách sạn cùng số phòng, còn là khách sạn 6 sao duy nhất – vị đại ca ca này lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy.

Cậu ở trước quầy tiếp tân hỏi số phòng, nói là Tiêu tiên sinh đặt, tay nữ nhân gõ bàn phím một hồi, dùng gương mặt kinh doanh trả lời, phòng này không phải Tiêu tiên sinh đặt, là một vị tiên sinh khác đặt, nhưng mà có hai người ở.

Cậu đi lên tầng lầu theo như trong tin nhắn, giẫm lên thảm mà đi đến gõ cửa.

Tiêu Chiến mặc một cái áo len mỏng, chiếc cổ thon dài lộ ra bên ngoài, giống như một loài thiên nga.

"Em đến rồi." Tiêu Chiến nói với cậu.

Cậu nhìn tàn thuốc trong tay Tiêu Chiến, "Đã trễ như vậy còn hút thuốc?"

Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Nói chuyện không thì chán lắm."

"Hôm nay anh không cần thức đêm làm bản thiết kế sao?"

"Không cần." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu, "Em có muốn vào không?"

"Không vào."

Tiêu Chiến quay đầu lại, hô một tiếng với người trong phòng, "Vậy tôi đi đây."

Trong phòng nam nhân đang hút thuốc lá, bật lửa lóe lửa lên, chiếu sáng nửa gương mặt nhã nhặn.

Cậu đút tay vào túi quần, đi nhanh mấy bước đuổi theo, Tiêu Chiến ném đầu thuốc lá vào thùng rác, nhìn thấy cậu tới, liền hỏi cậu có đói bụng không, muốn đi ăn khuya không?

Thang máy tới, cậu không trả lời, sau khi Tiêu Chiến đi theo vào, lại hỏi câu, "Về nhà anh không?"

Thang máy đến lầu một, Tiêu Chiến ra ngoài trước một bước, đúng lúc này bị Vương Nhất Bác bắt lại tay.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến khẽ cười với cậu.

Cậu nhìn anh, sau đó cũng cười.

"Em lái xe motor, cùng nhau về nhà anh đi."

Gió đêm thổi qua, mang mùi hương của người đứng phía sau thổi đến, mang theo chút hương hoa. Vừa mới đây lúc cậu đi lấy xe, Tiêu Chiến ở phía trước đứng dưới một cái cây thấp đang nở hoa chờ cậu.

Cậu nói, "Lần thứ nhất em lái xe motor chở anh, ngày đó anh nói trời đêm không đẹp lắm."

"Hôm nay trời đêm cũng không đẹp."

"Ngày đó giống như đang bỏ trốn vậy."

"Hiện tại cũng có thể bỏ trốn."

"Ngày đó vì sao anh đáp ứng ngồi lên xe motor của em?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, sau đó duỗi hai tay ra vây quanh eo cậu.

"Sau này nói cho em."

Cậu không dừng xe ở trước cửa nhà giống như trước, mà là trực tiếp mở tầng hầm gara. Mỗi một chiếc xe yên lặng ẩn núp trong bóng đêm, bị ánh đèn trước xe motor chiếu sáng, lộ ra nửa cái đầu.

Chờ cậu dừng xe xong, Tiêu Chiến lại gần, sờ lên tóc của cậu.

"Ngừng ở nơi này làm gì?"

Nửa người cậu ngồi ở trên xe, kéo eo Tiêu Chiến qua, không tránh ra cũng không có ý định rời đi. Tiêu Chiến có một dự cảm, "Em không phải muốn làm ở chỗ này đấy chứ?" Cậu tiến đến hôn anh. Cậu hôn đến triền miên, liếm qua bờ môi một chút, đảo qua hàm răng tinh tế. Tiêu Chiến bị hôn bắt đầu đáp lại, ngón tay bắt lấy áo khoác cậu.

Cậu hôn hôn, tay ôm chặt eo Tiêu Chiến, không cho cơ hội cự tuyệt.

Thế là Tiêu Chiến nhận lời với người bạn nhỏ này, nhận mệnh cởi quần và cởi giày ra, sau đó ngồi giống như vừa rồi ngồi sau xe, tách ra đầu gối, bò lên trên eo của cậu. Đụng đến một nơi liền lập tức cảm nhận được độ cứng của nơi đó.

Tầng hầm thật là lạnh.

Thế nhưng nhiệt độ thân thể lại rất nóng.

Không gian xe motor nhỏ, hai chân anh không có cách nào duỗi thẳng ra được, lại không dám dùng sức dẫm lên bàn đạp, đôi chân trần trụi mờ mịt giật giật. Vương Nhất Bác còn không ngừng hết lần này tới lần khác dùng ngón tay vuốt ve lồng ngực của anh, eo của anh, phía sau lưng của anh. Còn chưa bắt đầu cái gì mà anh đã có chút khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi, anh thật sự rất dễ dàng ra mồ hôi, trở nên ướt sũng.

Vương Nhất Bác cảm thấy tư thế này rất thích hợp cắm vào.

Cậu nói, "Em sớm đã muốn ở trên xe motor làm như thế này."

Tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ của cậu, âm điệu thả lỏng mềm nhũn, "Vậy em còn không vào đi."

Cậu nhìn thoáng qua anh bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp tóc và trán, đưa ngón tay tiến vào. Chóp mũi Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn chân anh giẫm lên hoa văn thô ráp, thân thể bị đỉnh khẽ động từng đợt. Thế nhưng nội tâm của anh có chút hưng phấn, tính khí của anh cũng cứng rồi, làm Vương Nhất Bác nhịn không được dùng một cái tay khác giúp anh thoải mái.

"Hóa ra anh đang ở nơi này chờ em."

"Luôn luôn chờ em."

"Chờ em làm gì?"

"Chờ em giống như một anh hùng từ trên trời giáng xuống mang anh đi."

Tiêu Chiến dùng răng cắn cắn vành tai cậu, sau đó lại ôn nhu liếm liếm, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua tai. Thanh âm của anh vô cùng dụ hoặc, "Lúc chờ em bên trong đều ướt hết rồi."

Cậu tách ra hai chân của anh, đem tính khí mình đẩy vào. Sự kết hợp trọn vẹn với nhau làm cho hai người phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp. Cậu cứ như vậy nắm chặt đầu gối của anh ra vào, còn thỉnh thoảng hôn lên môi anh.

Sau khi làm được một lúc, chỗ ngồi phía sau dính đầy chất lỏng bắn ra màu trắng, còn có từng giọt mồ hôi lớn, nửa người trên của Tiêu Chiến ngửa ra sau, mặc cho đối phương nâng mình lên xuống chập trùng, anh có thể nghe thấy ngoại trừ tiếng rên rỉ đứt quãng trong miệng mình, còn có tiếng linh kiện bên trong xe motor bị lắc lư qua lại mà phát ra âm thanh.

"Anh ta đến trường học tìm anh, nói anh ta có một hạng mục thiết kế trong tay, công ty lớn cơ hội tốt, muốn giới thiệu cho anh, sau đó mời anh ăn cơm chiều. Anh ta thật lòng muốn giúp anh, mặc dù ngay từ đầu kế hoạch của anh ta là muốn đi mướn phòng với anh, nhưng khi vào rồi thì anh ta liền hối hận. Là thật, bọn anh ở ghế sô pha hàn huyên cả ngày, anh ta rút ra hai điếu thuốc lá, hỏi gần đây anh có ổn không, bọn anh không có làm gì hết."

"Em biết."

Hai tay cậu từ dưới lên trên, một đường vuốt ve đến xương quai xanh tinh tế, đặt đối phương ở chỗ ngồi phía sau, một lần nữa dùng tư thế này đi vào.

Mặc dù thiếu niên bất lương Vương Nhất Bác có kết quả thi tốt nghiệp trung học rối tinh rối mù, nhưng vẫn cần đăng ký nguyện vọng.

Tiêu Chiến chưa từng hỏi qua chuyện này, chỉ có một lần đang xem phim, lơ đãng nói, "Nữ chính và nam chính xa nhau mấy năm như thế thì cuối cùng có thể gặp lại không?" Cậu nghiêng mặt qua, hôn lên khóe miệng anh, hạ giọng nói, "Em sẽ không đi." Rạp chiếu phim tối đen, chỉ có phụ đề phim trên màn hình lần lượt sáng lên. Tiêu Chiến phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, đưa bắp rang trong tay cho cậu.

Cậu chưa nói với Tiêu Chiến, hoặc cảm thấy điều đó không cần thiết – sau khi thi đại học xong thì người bạn xe kia đến tìm cậu.

Mang theo một chai bia, chào hỏi với cậu, "Anh em, uống rượu không?"

Cậu nhận lấy điếu thuốc, tự mình đốt lên, phun ra một vòng khói lạnh lùng mà thuần thục.

Nam nhân có chút kinh ngạc, "Cậu trưởng thành hơn không ít."

Cậu lạnh nhạt nói, "Tiêu Chiến dạy hút thuốc."

Nam nhân nói, "Tôi biết, hai người đang yêu nhau. Việc này truyền khắp vòng tròn của bạn cũ trước kia rồi – Tiêu Chiến thật sự yêu đương, vô tình gặp bạn học cũ rồi giới thiệu, Vương Nhất Bác là bạn trai của mình. Đãi ngộ với cậu, trước đây chưa từng có, cậu ta chưa từng thừa nhận quan hệ với bất cứ người nào."

Cậu dùng đuôi mắt nhìn hắn một cái, "Anh ghen ghét đãi ngộ của tôi?"

Nam nhân nói, "Trước kia tôi chế giễu cậu, muốn cậu biến thành thanh niên sa chân, để cậu tìm tôi uống rượu, hiện tại xem ra, rượu này tôi chỉ có thể uống một mình."

Nam nhân mở chai rượu ra, nhìn đống bọt màu trắng sủi lên, "Năm đó sau khi Tiêu Chiến chuyển trường đi, đại khái là phản nghịch trong lòng, cậu ta nói cậu ta không có hứng thú với tôi, tôi chỉ hy vọng ngày nào đó cậu ta đi qua đường bị xe đâm chết thôi."

Hắn sợ sệt mà nhìn Vương Nhất Bác, "Đừng đánh tôi."

Cậu lãnh đạm mà gảy tàn thuốc, lại hút một hơi.

"Đến cùng thì cậu đã làm gì?" Nam nhân hỏi.

Cậu không đáp lời.

Nam nhân liếc mắt, thấy cậu giấu giếm bí mật thì rất bất mãn, tự mình uống liền mấy ly rượu.

"Kỳ thật cậu nói cậu ta xinh đẹp, đúng cậu ta thật sự rất xinh đẹp, thế nhưng không có xinh đẹp đến vậy, vì sao cậu ta nói vài lời dễ nghe rồi dỗ dành ôm ôm hôn hôn, liền mê hoặc được những tên nhóc đang tuổi dậy thì không phân rõ giới tính kia? Sau khi trưởng thành, thật ra bọn chúng không ai đi yêu nam nhân cả. Sau này tôi mới hiểu, mọi người tuyệt đối sẽ không thích cậu ta, không ai dám thích cậu ta cả. Ai dám chứ, bắt đầu đã biết kết cục của mình, biết tám chín phần mười sẽ chết thê chết thảm."

"Cho nên," Nam nhân cảm thán nói, "Đại khái cậu là người duy nhất dám nói cho cậu ta biết cậu yêu cậu ta trong những năm này."

Sáng sớm sinh nhật mười tám tuổi lần đầu tiên, một mình cậu tỉnh lại trên giường.

Phòng bếp truyền đến mùi thơm, còn cậu vùi mặt vào trong gối trắng, không chịu dậy.

"Vương Nhất Bác, anh nghe thấy em trở mình rồi."

Thanh âm trong trẻo của Tiêu Chiến xa xa truyền tới.

Cậu đem mặt vùi sâu thêm.

Cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến kéo dậy, vào nhà vệ sinh ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt. Quần áo mới mà Tiêu Chiến mua cho cậu được xếp gọn gàng đặt ở bồn rửa tay. Đối với thẩm mỹ của anh, cậu vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng mà cậu không thể không mặc, gương mặt lạnh lùng ngồi vào bàn ăn.

Tiêu Chiến nâng má nhìn cậu, cười ngọt ngào.

Hôm nay trời rất đẹp, bọn họ đến sân bóng trường học ở lại một lúc, Tiêu Chiến cùng những cô gái nhỏ ngồi trên khán đài xem cậu chơi bóng. Hôm nay cậu rất anh tuấn, liên tục đánh bóng không chút lưu tình, đánh những người khác kêu khổ không chịu nổi chạy trốn khắp nơi, Tiêu Chiến xem rất chuyên tâm, sau khi ánh mắt đụng nhau, còn cười với cậu vẫy vẫy tay, thế là bản tính anh hùng lần nữa trỗi dậy.

Thật hy vọng sau khi chiến thắng có thể đặt anh ở lan can sân bóng mà hôn.

Nhưng mà sau khi kết thúc, trên khán đài Tiêu Chiến đã bị mấy nữ sinh bao vây, tựa hồ cười rất vui vẻ.

Cậu ném quả bóng trong tay xuống đất, nhặt lên chai nước uống hết một nửa trong một hơi.

"Bây giờ nữ sinh cao trung thật đáng yêu, gửi email còn biết dùng ký hiệu gương mặt nữa nè."

Tiêu Chiến đưa màn hình di động cho cậu xem, bên trong là biệt danh xa lạ, còn có một ký hiệu gương mặt bán manh.

"Thêm lúc nào vậy?" Cậu nói.

"Mới đây thôi, các em ấy tới hỏi anh có phải là thầy thực tập mới tới không, anh nói không phải, anh cùng anh đẹp trai mặt lạnh kia tới. Kết quả là các em ấy nói muốn xin số của anh."

Lúc ăn cơm trưa, thừa dịp Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, cậu cầm lấy điện thoại di động của anh, thuần thục điền mật mã vào, mặt không đổi sắc mà tự chụp một tấm hình gương mặt mình, sau đó gửi cho những cô gái mới thêm sáng nay: Chồng của tôi, siêu cấp đẹp trai.

Chờ Tiêu Chiến trở về, cậu đã ăn được bảy tám phần thức ăn.

Buổi chiều Tiêu Chiến mắc bệnh thanh niên yêu nghệ thuật, cho nên bọn họ ngồi ở ghế dài quảng trường nhìn bồ câu trắng ba tiếng đồng hồ.

Đợi anh quá nhàm chán nên cậu ngủ trưa, khi cậu tỉnh lại, Tiêu Chiến đã vẽ vài thứ lên bức tranh. Có suối chảy, có bồ câu, có ông lão cho chim ăn, có tà váy người con gái bay bay, còn có một bên mặt của Vương Nhất Bác đang ngủ.

Cậu nhìn chân dung của mình một hồi rồi nói, "Khó coi."

"Là em không đẹp hay là anh vẽ không đẹp?"

Tiêu Chiến đùa cậu.

Cậu hừ một tiếng.

Tiêu Chiến ôm cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.

"Anh phải nói cho em biết một chuyện."

Bên cạnh dòng suối chảy có người đang cho bồ câu ăn, cánh chim trắng bay phần phật trong gió, vừa lãng mạn lại thánh khiết, giống như cửa lớn của giáo đường trong phim ảnh.

"Không phải em hỏi anh vì sao lúc ấy nguyện ý ngồi lên xe motor của em sao? Anh không phải là loại người tùy tiện ngồi lên xe motor rồi đi cùng người khác, càng không phải loại người tùy tiện làm với người khác ở tầng hầm. Chúng ta gặp nhau trong khoảng thời gian này, trong lòng em khẳng định đã vụng trộm mắng anh là kỹ nữ đúng không? Không sao, anh để em mắng, không sợ, anh nguyện ý, trong lòng em mắng anh là thiên sát thì anh cũng nguyện ý. Bởi vì Vương Nhất Bác, trước khi chúng ta lên giường lần đầu tiên, trước khi em vì anh đánh nhau, rất lâu rất lâu trước đó, khi anh đáp ứng ngồi lên xe motor của em, anh đã quyết định phải chia tay rồi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, ánh mắt câu hồn đoạt phách, mang theo tán tỉnh trần trụi.

"Anh thật đúng là ma quỷ."

Cậu nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, "Nhưng đời này của em chỉ có thể ở cùng với ma quỷ thôi."

Cậu ôm người này vào trong ngực, hít lấy hương vị tươi mát được mặt trời chiếu qua trên người anh.

Cậu cắn răng nghiến lợi nói, "Vậy chúng ta cùng nhau xuống 18 tầng địa ngục đi."

Buổi tối, phòng ăn hoa tươi Champagne chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều bị lãng quên, cậu một đường kéo Tiêu Chiến tới căn phòng đã sớm được chuẩn bị đang mở kia, vừa tiến vào liền đè anh lên tường mà hôn đến trời đất quay cuồng.

Hôm nay cậu là nhân vật chính, có thể hưởng thụ thỏa thích lễ vật này, mãi cho đến khi sắc trời tối đen, lễ vật mệt đến toàn thân ướt đẫm không còn sức lực mới thôi. Thân thể trắng nõn mà mỹ lệ này, mặc kệ bọn họ đã làm bao nhiêu lần, đều sẽ có khoái cảm mới.

Cùng người mình yêu ân ái, nồng nhiệt và sâu đậm hơn, làm cho người ta sinh ra ảo giác hòa làm một thể.

Tình dục từ sâu bên trong thân thể mạnh mẽ tiến ra đều là ngọt ngào cùng đau đớn không thể tự kiềm chế được.

Cậu mê muội sờ lên mặt anh, hôn cổ của anh, hôn môi của anh, còn Tiêu Chiến nằm ở trên giường, chân bị mở ra và đi vào va chạm, ngón tay của anh chỉ có thể kẹp lấy điếu thuốc lá, theo va chạm, tàn thuốc rơi rớt trên ga giường màu trắng. Theo động tác càng ngày càng kịch liệt, ngón tay anh không còn sức kẹp điếu thuốc lá kia nữa, thế là nó rơi ở trên giường. Cậu cúi người nhặt lên, đưa vào trong miệng mình hút một hơi, tiếp đến lại đưa xuống cho Tiêu Chiến cắn lấy.

Sau đó Tiêu Chiến tắm rửa trong bồn tắm lớn, hai tay anh dính đầy dầu gội, tất cả đều là bong bóng, anh bôi hết những cái này lên tóc Vương Nhất Bác. Nam hài mới thành niên, mái tóc toàn bộ vuốt về sau, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn lớn hơn mấy tuổi, khuôn mặt càng anh tuấn hơn. Tiêu Chiến nhịn không được hôn lên mặt cậu một cái, "Gọi anh Chiến ca."

Cậu mím môi.

Tiêu Chiến hôn từ trên mặt một đường trượt đến cổ, liếm láp qua lại yết hầu trên cổ cậu.

Cậu nói, "Chiến ca."

Tiêu Chiến cười cười, lại hôn lên mặt cậu một cái.

Cậu dùng tư thế này ôm Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve qua lại tấm lưng trần của anh, sờ đến vết sẹo kia, cậu đánh mấy vòng. Tiêu Chiến bị ngứa cười vài tiếng, né tránh.

"Lúc ấy bị người ta đâm một nhát, hiện tại đã hết đau rồi, dù sao người phạm án cũng đã sớm ác hữu ác báo (*) chết rồi."

(Ác hữu ác báo: làm điều xấu, điều ác thì sẽ bị báo ứng điều xấu, điều ác.)

"Lúc ấy rất đau sao?"

Cậu nói.

Tiêu Chiến kéo tay phải của cậu qua đặt lên ngực mình, nơi đó trái tim ấm áp đang đập thình thịch. Anh nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng nở một nụ cười đáng yêu điềm đạm, "Em sẽ không đối xử với anh như vậy đúng không?"

"Sẽ không."

Cậu kiên định nói.

"Thật sự là một đứa trẻ tốt." Tiêu Chiến tiến tới, hôn môi cậu một cái.

Cậu nói, "Chúng ta không giống, chúng ta đang yêu nhau."

"Làm bạn gái anh còn tốt đó, làm bạn trai anh chẳng có gì tốt cả."

"Em không sợ."

Cậu nói.

Gương mặt đang cười của Tiêu Chiến mang theo một chút giảo hoạt.

"Hôm nay em tự chụp tấm hình kia rất đẹp trai."

Cậu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nháy mắt với cậu, "Anh sẽ không tức giận khi em tự ý mở điện thoại di động của anh rồi nhắn tin cho người khác đâu, dù sao thì anh trong sạch mà."

"Thật sao?"

Cậu dùng ngón tay vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, chạy đến tóc đen xốc xếch sau tai. Tiêu Chiến bị vuốt ve kiểu này, đôi mắt thoải mái híp lại, thần sắc lười biếng, ngữ khí trêu đùa.

"Em biết vì sao em không có hứng thú với những nữ sinh ở trường học em, ngay cả nhìn một chút cũng không thèm nhìn không? Bởi vì em không thích các em ấy, em thích người xấu."

Tay Vương Nhất Bác trượt đến đến cằm anh, nâng mặt anh lên.

"Anh nói đúng, em thích chính là người như anh, cho nên anh từ chối cơ hội này không được thì cũng không cần từ chối, em nguyện ý đem cơ hội này trao cho anh, em nguyện ý mang tình yêu trao cho anh. Tiêu Chiến, trong lòng em, so với bất cứ ai, anh đều xứng đáng có được tình yêu."

Tiêu Chiến nở nụ cười.

Cậu nói, "Anh thật sự rất xinh đẹp."

Tiêu Chiến nói, "Anh biết."

Cậu nói, "Thật ra lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở ban công trường đại học, em đã muốn hôn anh rồi."

Tiêu Chiến nói, "Cái này anh cũng biết."

Cậu nói, "Còn có cái gì mà anh không biết không?"

Tiêu Chiến nói, "Ví dụ như đến cùng anh thích em bao nhiêu."

Đây chính là tất cả chuyện cũ.

Hoa hồng trên đất hoang, sáng sớm nở rộ, nguy hiểm mà vũ mị, gai nhọn tựa như vũ khí bảo vệ, cánh hoa tựa như một gương mặt xinh đẹp.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến là vận mệnh sắp đặt, tựa như Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác cũng là vận mệnh sắp đặt.

Cậu yêu anh, yêu dung mạo xinh đẹp của anh, yêu tính cách dịu dàng của anh, yêu sự nũng nịu của anh, yêu thanh âm trêu chọc của anh, cậu còn yêu cả những thủ đoạn tâm cơ, yêu những quá khứ hèn hạ, quá khứ ti tiện, quá khứ mà người người chỉ trích của anh, cậu bởi vì cánh hoa mỹ lệ của anh, bởi vì gai nhọn nguy hiểm của anh, bởi vì tất cả những điều đó mới yêu anh, tựa như yêu một đóa hoa hồng dại.

Giữa cõi đời này, có một nam hài gặp gỡ đóa hoa hồng dại của cậu.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me