Bjyx Nguoi Trong Long
Tương truyền ở quốc gia Sơn Tuyết mười mấy năm trước, Quốc Vương và Hoàng Hậu bên nhau nhiều năm liền nhưng chẳng có lấy một mụn con. Hai người từng nhiều lần vào chùa bái Phật, cũng nhiều lần hỏi thăm các vị đạo sĩ nức tiếng gần xa, thuốc thang tẩm bổ đều đặn hằng ngày, ấy vậy mà Hoàng Hậu vẫn chẳng thể mang được long thai.Hoàng Hậu vì chuyện này mà lo lắng đến đổ bệnh, các quan lại trong triều cũng nhiều phen áp lực Quốc Vương tuyển phi tần, nhưng trong lòng người chỉ có mỗi Hoàng Hậu, cũng từng thề với nàng sẽ không để ý đến bất cứ ai, chối từ ý kiến của các quan. Nhưng một lần, hai lần thì còn được, đằng này đã quá nhiều lần đại thần dâng sớ, Hoàng Hậu làm sao mà không biết cho được, nàng suy nghĩ đắn đo nhiều ngày, cuối cùng nói với Quốc Vương rằng người cũng nên nạp thiếp rồi.Quốc Vương nhất quyết không chịu, nói với nàng rằng "Đời này ta chỉ có một thê tử là nàng, cũng chỉ muốn có con với một mình nàng. Ta có thể không có con, nhưng tuyệt đối không thể phụ nàng."Không biết có phải trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của người hay không, không lâu sau đó, Hoàng Hậu mang long thai, hơn nữa lại còn là song thai.Tin tức truyền đi khắp cả nước, dân chúng ai cũng mừng cho Quốc Vương và Hoàng Hậu. Hơn 9 tháng sau, nàng liền hạ sinh.Nhưng mà sau khi sinh xong, nàng liền vì kiệt sức mà lâm chung.
Mười bảy năm sau.
- "Phụ Hoàng, người không thể gả tỷ ấy đến Cố Nguyệt được. Nơi ấy đối với chỗ chúng ta xa đến mức nào, chính người cũng hiểu rõ, nếu tỷ ấy bị người ta bắt nạt, ai sẽ bảo vệ tỷ ấy đây?"Người vừa nói những lời kia chính là vị Hoàng tử duy nhất của Sơn Tuyết - Vương Nhất Bác.Năm tuổi bắt đầu học võ, bảy tuổi thông thạo lưỡi kiếm, mười tuổi đánh nhau với thị vệ hoàng cung, mười ba tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ, chính là Tuyệt Kiếm Sơn Tuyết.Quốc Vương tuổi đã ngoài 50, trên mái tóc lớm chớm vài sợi bạc, ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống đứa con trai mà mình hết lòng yêu quý.Không phải người không biết rằng Cố Nguyệt kia cách Sơn Tuyết này bao xa. Không phải người không biết gả con gái đi hòa thân, chín phần mười chính là đừng mong cả đời này có thể gặp mặt. Thế nhưng Sơn Tuyết từ ba năm trước đã bắt đầu suy yếu, cố gắng lắm mới có thể cầm cự, các quốc gia láng giềng cũng đã lăm le chiếm cứ nơi biên cương. Lúc này chỉ dựa vào sức của Sơn Tuyết, e là khó giữ được nước.Sơn Tuyết, ý trên mặt chữ, nằm ở vùng cao nguyên, địa hình khá hiểm trở, tuyết rơi quanh năm. Nhưng nơi đây có tài nguyên phong phú, thế nên mới lọt vào tầm ngắm của nhiều quốc gia. Còn Cố Nguyệt, chính là một quốc gia ở vùng đồng bằng, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt, phát triển đến kì diệu, nhất là về quân sĩ nơi đây. Đội quân Cố Nguyệt ai cũng đều trải qua những cuộc rèn luyện khắc khổ, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó, chưa từng thua ai.Ba ngày trước, Quốc Vương nhận được một bức thư từ Cố Nguyệt, nói là cầu hôn, chi bằng nói chính là đe dọa. Một là gả, hai là đánh. Quốc Vương trằn trọc hai đêm, chung quy chính là hết cách.- "Không thể không gả." - Quốc Vương lãnh đạm trả lời.- "Phụ hoàng !" - Vương Nhất Bác gần như là hét lên, vị Thái giám bên cạnh Quốc Vương cũng phải giật mình.- "Con lui về đi, ta đã nói, không thể không gả. Mùng 5 tháng 9, gả người."Vương Nhất Bác nhìn phụ hoàng của mình đang ngồi ở vị trí cao trên kia một hồi lâu, cuối cùng quay người bước ra khỏi đại điện. Đi đến phòng tỷ tỷ, Nhất Bác gõ cửa vài cái, nghe tỷ tỷ trả lời mới bước vào.Y vừa vào liền thấy tỷ tỷ mình đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút nước mắt, y nhịn không được nữa, chạy đến quỳ gối đối diệntỷ tỷ :"Tỷ tỷ, thu dọn đồ đi, đệ dẫn tỷ chạy trốn."Từ nhỏ đã không có mẹ, một mình tỷ tỷ nuôi y lớn, trong lòng y, tỷ tỷ chính là người xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất. Tỷ tỷ xứng đáng gả cho người tốt nhất thiên hạ, không thể vì bất cứ lí do gì mà phải một thân một mình đến nơi xa xôi kia.Vương Nghiên Dương nhìn đệ đệ mình vài giây, gạt chút nước mắt còn dính nơi khóe mi, thẫn thờ hỏi :"Chạy trốn? Đi đâu? Đệ có thể dẫn tỷ đi đâu, chúng ta có thể trốn đến đâu, có thể trốn đến bao giờ?"Y nhìn tỷ tỷ mình, ánh nhìn đầy kiên định :"Đi đâu cũng được, cùng trời cuối đất đệ cũng sẽ dẫn tỷ đi. Tỷ không thể gả đến Cố Nguyệt, tỷ từ nhỏ đã yếu ớt như vậy, đến Cố Nguyệt kia rồi ai bảo vệ cho tỷ?"Nàng lắc đầu, suy cho cùng trốn chạy cũng không phải cách. Nàng cũng không thể liên lụy đến người em trai mà mình yêu thương nhất.Vương Nhất Bác quỳ sập xuống bên đùi nàng, một hồi lâu sau mới nói :"Không chạy trốn cũng được, ta thay tỷ đến Cố Nguyệt hòa thân."
Đến hoàng cung Cố Nguyệt, Vương Nhất Bác cả ngày đều mặc kiểu y phục mà tỷ tỷ thường mặc nhất, hơn nữa còn dùng khăn lụa che mặt để tránh bị người khác phát hiện. Tuy gương mặt hai người giống nhau đến bảy, tám phần, nhưng dù sao nam nữ khác nhau, gương mặt của y đương nhiên phải góc cạnh hơn tỷ tỷ rất nhiều. Cứ như vậy, y diễn vai tỷ tỷ rất thành công.Nhưng y quên mất một điều. Giọng nói.Giọng nam nữ đương nhiên khác biệt, nhất là giọng y trời sinh nam tính, trầm khàn lạnh lùng, mạnh mẽ ấm áp. Cuối cùng y đành nghĩ ra một cách, viết vào giấy gửi dâng lên Quốc Vương nước Cố Nguyệt rằng khi còn ở Sơn Tuyết, trong một lần ra ngoài chơi liền bị thích khách bắt cóc, nhốt ở một nơi rất tối, nhốt 3, 4 ngày liền, đến khi được cứu thoát thì vì quá sợ hãi trong một thời gian dài nên đã không thể nói chuyện được nữa.Mọi người hay tin đều vô cùng bất ngờ, trước nay chưa từng nghe tin công chúa Sơn Tuyết không thể nói được, hơn nữa lúc nhỏ còn bị bắt cóc. Một cô nương mềm mỏng yếu đuối, vậy mà có thể khiến người ta sợ hãi đến mức kia, đúng là vô nhân tính. Ai cũng đều tỏ vẻ thông cảm cho y hết mức, hơn nữa cung nữ theo hầu y cũng tận tình với y hơn.Cái chuyện xàm xí y tự bịa đặt, vậy mà toàn bộ hoàng cung Cố Nguyệt đều tin, đúng là một lũ ngu ngốc! Ngu ngốc hết chỗ nói!Nhưng nhờ vào cái sự ngu ngốc của mấy người đó, y không cần phải nói chuyện với ai.Y cả ngày đóng cửa ở trong phòng, ra lệnh toàn bộ cung nữ ra ngoài, ở một mình thì không cần phải đeo khăn lụa. Cả ngày che mặt, nóng nực muốn chết, lại còn khó thở nữa. Y từ nhỏ đã sống ở nơi quanh năm có tuyết, giờ đến nơi này, đúng là không thích nghi nổi. Y phục nữ nhi lại nhiều lớp đến như vậy, nóng đến mức y chỉ muốn cởi hết đồ rồi chạy vòng quanh hoàng cung vài vòng cho đỡ nóng.Nằm trên giường, y nghĩ nhiều chuyện, lại nghĩ đến nếu tỷ tỷ mà đến nơi này, không biết tỷ sẽ ra sao nữa. Cũng may là y, y là nam tử hán đại trượng phu, luyện kiếm quanh năm, thể chất tốt, ít ra còn chịu được. Nếu là tỷ tỷ... Thật không dám nghĩ đến tỷ tỷ phải chịu cực thế nào nữa. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng ngủ thiếp đi.Đêm ấy y nằm mơ, mơ thấy có một vị nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh ao sen, y phục xanh thẫm vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng dù y cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn ra được gương mặt của người kia. Nam nhân đó nói rằng hắn đã yêu một người từ lâu, giá mà người ấy được gả cho hắn để hòa thân thì tốt biết mấy. Nói xong thì liền biến mất. Y nhìn xung quanh, nhìn rất lâu rất lâu cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn. Y không nghe rõ điều hắn nói, nhưng có nghe được hai chữ "hòa thân".Hòa thân cái mốc xì ấy mà hòa thân !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me