Chap 1
- Con cần một người ở chung hoặc là bay sang đây cùng bố mẹ vào ngày mai.
- Nhưng con không phải là con nít lên 10 để cần người ở chung. - Chuyện này bố mẹ đã nói với con cả chục lần rồi – mẹ bắt đầu mất bình tĩnh và nói lớn tiếng trong điện thoại, tôi cảm giác nếu mẹ ở trước mặt thì mẹ sẽ ngốn cả cái đầu tôi vào miệng – quá nguy hiểm để sống một mình, những lúc con bị bệnh thì sao, con 27 tuổi nhưng chẳng chịu suy nghĩ gì đến những sự cố có thể xảy ra trong đời mình, đó là lý do bố mẹ chẳng thể an tâm nổi để con một mình. - Con đã gợi ý với bố mẹ là có thể thuê một cô giúp việc đến giúp con việc nhà, nhưng mẹ không đồng ý. – tôi cũng sắp phát điên lên vì phải nói đi nói lại với mẹ mình về việc tôi có thể tự lo cho mình như thế nào, làm quái gì có chuyện một đứa con trai 27 tuổi không thể sống tự lập chứ, nhưng vì đó là mẹ nên tôi ko thể hét lên được, và nguyên tắc của tôi, không hét vào mặt người khác. - Thứ nhất, người giúp việc chỉ đến vào một thời điểm nào đó trong ngày, thứ hai, chẳng có người giúp việc nào đủ trẻ để có thể vác một người đàn ông 27 tuổi đi bệnh viện lúc anh ta nằm dài trên sàn được cả - qua điện thoại tôi cũng cảm nhận được mẹ phải kiềm chế thế nào để không phải hét lên. - Mẹ đã chịu công nhận con là đàn ông rồi đấy.- Đàn ông về sinh lý, không phải tâm lý. - Cái tâm lý đó là do mẹ cảm nhận thôi, không phải vấn đề của con. - Nghe này, Chiến, hôm nay chúng ta đã tranh cãi cả 20 phút về việc này, cộng với 5 lần trước đó nữa nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ngày mai là hạn chót và con cần trả lời cho bố mẹ: tìm người ở chung hoặc là sang Mỹ với bố mẹ. - Mẹ à....- Đó là câu hỏi có 2 lựa chọn, có nghĩa là con chọn 1 trong 2, không phải câu hỏi mở để đưa ra câu trả lời khác. Nhớ đấy. Mẹ tắt máy đây. - Chào mẹ. - Chào con. Ngủ ngon. - Bố mẹ ngủ ngon. Tôi ném cái điện thoại khốn nạn lên sopha và ngồi phịch xuống ghế. "Câu hỏi 2 lựa chọn chết tiệt", tôi lầm bầm trong miệng, ngồi phịch xuống ghế và ôm tay giữ đầu, đồng thời giữ cho miệng mình không phát ra tiếng chửi thề. Tôi thực sự cảm thấy mình sắp nôn đến nơi với sự quan tâm của bố mẹ, tôi vẫn không thể hiểu nổi mẹ lấy đâu ra cái suy nghĩ một người đàn ông 27 tuổi không thể chăm sóc nổi bản thân và cần người sống cùng cứ. Hai lựa chọn, nó chỉ có một lựa chọn, khác nhau về hình thức thôi, đều là muốn tôi trong tầm mắt của bố mẹ. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc, nếu không thuyết phục bố mẹ thì cũng không cố chấp. Đó là nguyên tắc của tôi, để cân bằng cuộc sống của bản thân và gia đình. Dù sao họ cũng là bố mẹ, là gia đình. Cùng với mớ suy nghĩ đó, tôi chán nản lê thân vào phòng tắm, quá đủ cho một ngày, kết thúc với một vấn đề chưa được giải quyết, lại phải để sang ngày mai. Đáng ghét thật.Đúng, nếu cuộc đời tôi có thể gói gọn trong vài dòng mô tả thì đó chính là nguyên tắc và đóng vấn đề. Tôi ghét những gì mù mờ, không rõ ràng; đó là thứ nhất, xếp thứ hai là những gì chưa được giải quyết, chuyện cứ để lửng lơ như tối hôm nay làm tôi thật sự rất khó chịu. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã dành 27 năm cuộc đời mình để thích nghi với cuộc đời cứ như một cái chung cư với đầy những cánh cửa không chịu đóng lại, tôi chật vật chạy theo đóng hết từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, công cụ giúp tôi đóng cửa là nguyên tắc nhưng vẫn có những cánh cửa rất khó đóng, và tôi phải chấp nhận đợi nếu muốn sống cho đàng hoàng.
- Nhưng con không phải là con nít lên 10 để cần người ở chung. - Chuyện này bố mẹ đã nói với con cả chục lần rồi – mẹ bắt đầu mất bình tĩnh và nói lớn tiếng trong điện thoại, tôi cảm giác nếu mẹ ở trước mặt thì mẹ sẽ ngốn cả cái đầu tôi vào miệng – quá nguy hiểm để sống một mình, những lúc con bị bệnh thì sao, con 27 tuổi nhưng chẳng chịu suy nghĩ gì đến những sự cố có thể xảy ra trong đời mình, đó là lý do bố mẹ chẳng thể an tâm nổi để con một mình. - Con đã gợi ý với bố mẹ là có thể thuê một cô giúp việc đến giúp con việc nhà, nhưng mẹ không đồng ý. – tôi cũng sắp phát điên lên vì phải nói đi nói lại với mẹ mình về việc tôi có thể tự lo cho mình như thế nào, làm quái gì có chuyện một đứa con trai 27 tuổi không thể sống tự lập chứ, nhưng vì đó là mẹ nên tôi ko thể hét lên được, và nguyên tắc của tôi, không hét vào mặt người khác. - Thứ nhất, người giúp việc chỉ đến vào một thời điểm nào đó trong ngày, thứ hai, chẳng có người giúp việc nào đủ trẻ để có thể vác một người đàn ông 27 tuổi đi bệnh viện lúc anh ta nằm dài trên sàn được cả - qua điện thoại tôi cũng cảm nhận được mẹ phải kiềm chế thế nào để không phải hét lên. - Mẹ đã chịu công nhận con là đàn ông rồi đấy.- Đàn ông về sinh lý, không phải tâm lý. - Cái tâm lý đó là do mẹ cảm nhận thôi, không phải vấn đề của con. - Nghe này, Chiến, hôm nay chúng ta đã tranh cãi cả 20 phút về việc này, cộng với 5 lần trước đó nữa nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ngày mai là hạn chót và con cần trả lời cho bố mẹ: tìm người ở chung hoặc là sang Mỹ với bố mẹ. - Mẹ à....- Đó là câu hỏi có 2 lựa chọn, có nghĩa là con chọn 1 trong 2, không phải câu hỏi mở để đưa ra câu trả lời khác. Nhớ đấy. Mẹ tắt máy đây. - Chào mẹ. - Chào con. Ngủ ngon. - Bố mẹ ngủ ngon. Tôi ném cái điện thoại khốn nạn lên sopha và ngồi phịch xuống ghế. "Câu hỏi 2 lựa chọn chết tiệt", tôi lầm bầm trong miệng, ngồi phịch xuống ghế và ôm tay giữ đầu, đồng thời giữ cho miệng mình không phát ra tiếng chửi thề. Tôi thực sự cảm thấy mình sắp nôn đến nơi với sự quan tâm của bố mẹ, tôi vẫn không thể hiểu nổi mẹ lấy đâu ra cái suy nghĩ một người đàn ông 27 tuổi không thể chăm sóc nổi bản thân và cần người sống cùng cứ. Hai lựa chọn, nó chỉ có một lựa chọn, khác nhau về hình thức thôi, đều là muốn tôi trong tầm mắt của bố mẹ. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc, nếu không thuyết phục bố mẹ thì cũng không cố chấp. Đó là nguyên tắc của tôi, để cân bằng cuộc sống của bản thân và gia đình. Dù sao họ cũng là bố mẹ, là gia đình. Cùng với mớ suy nghĩ đó, tôi chán nản lê thân vào phòng tắm, quá đủ cho một ngày, kết thúc với một vấn đề chưa được giải quyết, lại phải để sang ngày mai. Đáng ghét thật.Đúng, nếu cuộc đời tôi có thể gói gọn trong vài dòng mô tả thì đó chính là nguyên tắc và đóng vấn đề. Tôi ghét những gì mù mờ, không rõ ràng; đó là thứ nhất, xếp thứ hai là những gì chưa được giải quyết, chuyện cứ để lửng lơ như tối hôm nay làm tôi thật sự rất khó chịu. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã dành 27 năm cuộc đời mình để thích nghi với cuộc đời cứ như một cái chung cư với đầy những cánh cửa không chịu đóng lại, tôi chật vật chạy theo đóng hết từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, công cụ giúp tôi đóng cửa là nguyên tắc nhưng vẫn có những cánh cửa rất khó đóng, và tôi phải chấp nhận đợi nếu muốn sống cho đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me