Bjyx Qyxy Drop Treasure Of The Second King He Ngot
- Dừng lại, A DƯƠNG!Anh hét lên, cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại đánh người tới mức này cơ chứ?- Yo~, ca ca đến rồi này, lại đây coi điTiêu Chiến mặc kệ vết thương sau lưng của mình, hối hả chạy tới chỗ cậu, xoay xoay vài vòng rồi thở phào 1 hơi.- May quá em không bị sao, nhưng máu bắn bẩn hết áo rồi..- Không sao a.Kế Dương nhào vào người anh ôm thật chặt.-💢- Nài, bỏ ga, đây là người của ôngNhất Bác cọc cằn kéo anh lại về phía mình, ca ca của hắn ai cho ôm mà ôm.- Xí! Keo kiệt!Cậu nhìn xung quanh.- Hiên! Lại đây.- ?Gã lật đật lại gần cậu, đang ngáo ngơ thì bị bảo bối nhỏ nhà mình kéo lại ôm, mặt Hạo Hiên ụp vào hõm cổ đầy vết ' hoa ' sau trận làm tình của cậu.- Tôi cũng có nhé! Kế Dương vênh mặt lên hất mắt khiêu khích với hắn. - Lũ kia! Chúng mày đang làm dơ mắt tao đấy!Lão ta chửi rủa. Đồ không có tính người, vừa bị ăn đập vừa bị thồn cẩu lương, chịu sao nổi? Ít ra cũng phải chú ý đến lão dê này 1 chút chứ?- Ôi, quên mất con dê già này. Chiến ca, anh nhìn nhé~.Cậu đắc ý kéo vali đã chuẩn bị sẵn.Lôi 1 con dao găm từ trong đó ra, huơ huơ nó trước bật lửa, nhìn sang lão đang sợ hãi rồi lại nhìn con dao.* Phập *- AAAAAA...- kêu cailoz, câm họng lại. Kế Dương mạnh bạo đâm con dao nóng vào vai lão, làm lão ta đau đớn quằn quại. Cậu lại thẳng tay rút dao ra, máu bẩn từ vai bắn lên mặt cậu, Kế Dương nhăn mặt dùng tay chùi chùi vài cái.- Để anh..Hạo Hiên lấy khăn mùi xoa từ trong áo ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Khăn thơm quá. Hình như là mùi hoa tử đằng mà cậu thích.* Chụt *-!!- phần thưởng nhé. Giờ thì kêu cái ông dính vợ kia ra đây tôi bảo.- Dạ~Cậu chỉ tay về phía hắn ra lệnh. Còn gã thì cười hí ha hí hửng tay vừa xoa mặt vừa nắm đầu hắn ra cho cậu. - Đau...đauNhất Bác múa máy chân tay loạn xạ hết lên.- Nài.Cậu ném con dao găm về phía hắn rồi dùng tay ra hiệu cắt ngang cổ." Giết ngay và luôn "Hắn thấy vậy liền nhếch mép xấu xa, thoát khỏi cái nắm đầu của Hạo Hiên, hắn cúi xuống nhặt đạo lên chậm chạp bước tới phía lão đang tái mét mặt mày. - Giết luôn thì chẳng có gì vui nữa, hay....ta chơi đùa 1 chút nhỉ?Hắn cười khặc khặc.( Khặc khặc khặc :)
* Vút *
* Phập *
- aaaa....chân...aaaGiọng lão bây giờ khàn đặc, kêu chẳng ra hơi, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt.Kinh tởm.Kế Dương ngồi xem phía xa xa thì ngược lại, cười trào nước mắt, cười như điên, cười tới không nhìn thấy trời trăng mặt đất. Tiêu Chiến bên cạnh còn giật mình trước cái điệu cười như ma trơi của cậu. Nết na quá cơ.- từ từ hẵng cười như thế, lát nữa khéo chú mày còn phải cười đến chết đấy.Hắn vừa nói vừa dùng dao rạch từng vết dài lên mặt lão ta. Máu theo đó cũng rỉ xuống, rơi từng dòng vào cái miệng xấu xí đang kêu gào của lão. Hạo Hiên thấy vậy nổi gai ốc núp sau lưng cậu mà trốn, gã chẳng dám nhìn nữa đâu. Không chỉ có gã, tới anh còn thấy rùng mình, cún con nhà anh sợ phim kinh dị vậy mà lại làm chính cái hành động trong phim mà hắn sợ. Gì đây? Đa nhân cách à?Nhất Bác bây giờ đang dồn hết tức giận đâm dao vào người lão. Nhát thứ nhất là việc lão dám kêu người của hắn là " mỹ nam xinh đẹp ". Nhát thứ hai là việc lão ta đưa anh vào khách sạn còn lột đồ của anh ra. Nhát thứ ba ghim thẳng vào giữa ngực của lão, là việc lão dám đánh anh tới chai lưng. Khốn nạn. Càng nghĩ càng tức, Nhất Bác dường như mất kiểm soát mà rút dao ra rồi đâm lại thật mạnh , hành động ấy cứ lặp đi lặp lại tới khi ngực lão ta be bét máu, lồ lộ ra xương trắng hếu thì Kế Dương mới lao tới cản hắn lại. - Ây ây, ông anh chơi chết hắn thì tôi biết chơi gì đây?-....- Nào, ra kia ngồi với ca ca yêu dấu của anh kìa.Cậu xách cổ hắn trao hàng tận tay cho anh. Tuyệt, tới phiên cậu rồi. Kế Dương rề rà tiến tới vali móc ra 1 khẩu súng lục. Cậu không giống hắn, không thích kiểu hành hạ ghê rợn kia tuy nó làm cậu cười tới ngả nghiêng. * Đoàng *Nhanh. Gọn. Lẹ.Tiếng súng chói tai vang lên, viên kẹo đồng kia bay thẳng vào đầu lão máu túa lua ra đầy mặt, mắt lão trợn ngược lên. Chết không nhắm mắt. Nhìn chằm chằm vào cái xác béo múp kia, cậu lên tiếng- Có cần quà không nhỉ?- Cần chứ, móc mắt ra làm quà, bao đẹp._ Nhất Bác phấn khích.- Âu kê anh già.Cậu cợt nhả mấy câu rồi định dùng tay không moi mắt lão. Ừm....hơi bẩn tay nhỉ. Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu sáng mắt lên, hay là cho ca ca thử cảm giác này xem? Nghĩ là làm, cậu hỏi anh.- Ca, anh có muốn tự tay móc mắt con dê này không?- Không, cút. Mày tự làm điNhất Bác ôm lấy anh, mặt hằm hằm như con thú giữ mồi. Sao nhiều người thích bắt anh đi thế nhò. - Lại giở cái nết đấy ra. Cậu nhăn mày nhìn hắn rồi lại giãn ra khi thấy Hạo Hiên đang lúi húi trong góc. Phải ha, tìm đứa nào nhát cáy móc mắt là được, vừa vui còn đỡ bẩn tay. - Hiên Hiên, lại đây cho cái này này._ cậu dụ dỗ gã.- Cái gì dợ?Gã qua đây rồi, Kế Dương nhanh tay chộp lấy tay gã rồi dí thẳng vào mắt lão ta.- KekekekeTay gã bị cậu dí thẳng vào tròng mắt lão rồi móc thẳng lên 1 cách nhanh chóng. Hai con mắt đỏ lòm, máu còn chảy ròng ròng xuống tay gã. - ...* Rầm *Vương Hạo Hiên đã đăng xuất khỏi Trái đất.- Ê, cái gì vậy?!!- A Hiên, A Hiên, tỉnh dậy!- Anh già dậy nhanh lên, có móc con mắt thôi mà. Dậy đê!* Kẹt---*- Có chiện gì v-....ấu mài gọt.Thạc Trân đứng hình mất 2 năm, cảnh tượng ở đây thật đặc sắc.[ 10 minutes later ]Anh cùng với Namjoon đi loăng quăng thì thấy trong đây có tiếng người quen quen. Tính tò mò trỗi lên, y kéo anh vào trong thì đập vào mắt là cảnh lão già nào đó đã ngỏm, còn đại thiếu gia nhà họ Vương đang ngất xỉu, tay còn càm 2 con mắt. - Cái...cái...- Thạc Trân?- Mấy người đang làm gì vậy? Lão kia là ai?_ Namjoon- Ờm....Đừng có nói là..._ Namjoon cau mày - Ê hê hê hê, à thì...đúng như ông anh nghĩ, là con dê già đấy đó.- Mấy người.... Chậc..Anh chậc một cái bất lực. Ít ra cũng phải để pháp luật xử lý chứ. Thấy tình hình đell ổn tí nào, cậu mới rụt rè lên tiếng.- Hay là đưa ' vợ ' tôi về nhà trước ha. Ổng bất tỉnh nhân sự rồi...Kế Dương gãi gãi đầu, xưng vợ với gã chắc không sao đâu ha. Cậu mạnh mẽ hơn gã, táo bạo hơn gã, trắng hơn gã, đẹp zai hơn gã, cái gì cũng hơn. Chỉ có điều...cậu là người bị ' thông '. - thôi được, về thôi. Mà...có ai khênh được tên kia không?_ Namjoon- Tôi bế được._ Kế Dương giơ tay.- Chắc được không? - Không tin chứ gì? Nhìn đây này.Tống Kế Dương mạnh dạn bế gã lên nhưng đời đâu như là mơ. Hông đau quá không nhấc tên cơ bắp này lên được. - a ha ha...Cậu cười ngượng, tay chống eo, tay che mặt, nhục quá. Biết thế bớt ba hoa đi cho rồi.- để tôi khênh tên này vào xe cho._ Nhất Bác- nhờ cậu._ NamjoonNhất Bác để tay gã vác lên vai mình, 1 tay giữ vạt áo, 1 tay giữ tay gã lại, đi ra xe. Mẹ kiếp! Ăn đell gì mà nặng thế.( Ăn thịt Kế Dương ó 🤭🤭 )End chap 17
-----------------------
Thông báo mới: ad đg viết 1 bộ truyện khác và cũng đg bận ôn thi, nên đăng chap này xong sẽ drop. Phải mất rất lâu để ad quay lại truyện, tại nhiều việc quá xin lỗi mn nha.
Cre: @Nguyebpoo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me