LoveTruyen.Me

Bjyx Series H All In You

Shortfic: Bất cứ giá nào

---

Tag: niên hạ, 1x1, trai bao (?), 419, cú lừa

sinh viên bồi bàn ở quán bar x tổng tài yêu nghiệt mị hoặc =)) /

Tình trạng: 6 chương (full)

Ngày viết: 20/4/2020

---

"Tôi muốn mua cậu

Bất cứ giá nào."

---

Xuyên qua ánh đèn mờ lập lòe của hộp đêm, đâm thủng khối âm thanh ồn ào hoan lạc váng vất, với những cơn say đến điên đảo, những thú vui hoang dại, anh ta là, vua của nơi này.


"Anh Tiêu, người đó..."

Tiêu Chiến nâng rèm mi cong vút, ánh mắt sau cặp kính gọng mảnh chớp động một tia sắc bén. Khóe môi anh hơi rũ xuống, bàn tay nâng ly whisky chao nhẹ. Làn chất lỏng vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn mờ tối, tiếng cười khẽ trượt qua bờ môi mỏng.

"Thế nào?"

"Cậu ta chỉ là nhân viên part time, không... phục vụ qua đêm." - Ông chủ hộp đêm họ Lôi khom lưng chậm chạp nhả chữ, mồ hôi kết thành giọt lớn trượt xuống. Ai cũng biết vị Tiêu lão đại này chỉ cần liếc mắt ưng ý cái gì thì nhất định phải có bằng được cái đó, dám từ chối anh ta? Trừ phi là chán thở rồi.

Nhưng mà, người anh ta muốn chỉ là một cậu sinh viên thiếu tiền đến quán bar của ông ta làm thêm, mỗi tối chỉ làm bốn tiếng bồi bàn, hai tiếng pha chế, nói thẳng ra là công dân lương thiện tách bạch với cái xã hội nhốn nháo đen đúa nơi đây. Hoàn cảnh cậu ta không dễ dàng, lại kiên trì chịu khó, học hỏi rất nhanh, ngoại hình bắt mắt vô cùng, cũng là máy hút khách nữ ở nơi này. Từ khi nhận cậu ta vào làm, cậu ta chỉ cần đứng đó thôi cũng giúp ông chủ Lôi thu về được không ít tiền, ông chủ Lôi vô cùng hài lòng, cho dù cậu ta không phải nhân viên chính thức, không phục vụ loại hình kia thì đã sao? Cây hái ra tiền thì vẫn đáng giá, mà tiền thì nhất định ông chủ Lôi phải bảo vệ bằng được.

Bởi vì bất cứ con hàng nào qua đêm với người ngồi trước mặt ông chủ Lôi đây, sau này đều không thể quay trở lại làm việc được nữa.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không vui với câu trả lời này, anh đặt ly rượu lên bàn thủy tinh, âm thanh cạch gọn gàng và đầy uy hiếp vang lên khiến ông chủ Lôi chảy thêm một tầng mồ hôi. Tính khí của Tiêu Chiến trong giới nổi tiếng là cực kì khó hầu hạ, thế lực Tiêu gia lớn như thế nào, Tiêu Chiến lại là nhân vật khủng bố ra sao, có ai mà không biết?

Bình thường luôn trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm điềm nhiên, một hạt bụi cũng không dung nổi, nhưng chỉ cần chạm vào giới hạn của anh ta một ngón tay thôi, thì đừng mong sống yên ổn về sau nữa.

Anh ta nổi tiếng ưu tú xuất chúng, gia thế lại giàu có quyền lực nhất nhì trong giới kinh doanh, là kẻ ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, được thượng đế ưu ái vô cùng. Thế nhưng sau lưng hóa ra lại là một thiếu gia chơi bời hư hỏng, dùng tiền để mua vui cho bản thân, cái gì có thể khiến anh ta vui, anh ta sẽ rất ưu ái. Nhưng khiến anh ta không vui, vậy thì không cần nói nữa.

"Ông chủ đây là đang nói từ chối tôi?" - Giọng nói Tiêu Chiến không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến ông chủ Lôi sợ hãi đến hai chân cũng đứng không vững nổi nữa.

"Tôi... nào có ý đó... chỉ là... cậu ấy..."

"Gọi cậu ta đến đây, tôi muốn trực tiếp nói chuyện."

---


Muốn xem đàn ông khả năng trên giường đến đâu, kích cỡ bên dưới thế nào, đầu tiên, phải nhìn vào dáng người. Vai rộng, cổ cao, hầu kết lớn. Sẽ không yếu.

Bởi vì thế nên, thanh niên phục vụ bàn Tiêu Chiến vẫn thường nhìn thấy đó, chính là hạc trong bầy gà, vô cùng hiếm có.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế salon lót da của khu vực dành cho khách vip, cánh chân thon dài gác chéo, quần âu phẳng phiu ôm gọn lấy từng đường nét thẳng tắp không một nếp nhăn. Anh có ánh nhìn hờ hững dường như ẩn giấu ý cười nhàn nhàn, qua đôi mắt kính gọng mảnh nhìn thanh niên cao lớn mặc đồng phục của nhân viên đứng ngay trước mặt, nâng ly rượu mạnh kề lên cánh môi quyến rũ nhấp vào một ngụm.

"Anh tìm... tôi?" - Thanh niên nhìn có vẻ trẻ trung sống động, dáng người đẹp đẽ cao ráo, ước chừng hai hai hai ba tuổi. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt rũ qua mắt, tạo kiểu có chút tùy tiện nhưng lại lưu giữ được cái vẻ lãng tử cùng chút bất cần. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt thon cùng ngũ quan cân đối, mắt phượng mày kiếm, mũi thẳng dọc dừa, nhìn qua vô cùng cuốn hút.

"Đúng. Tên cậu là gì?" - Tiêu Chiến rũ mi lạnh nhạt đáp.

Trong ánh sáng lập lòe của hộp đêm, khu vực vip này cũng có thể được coi là tương đối kín đáo, hai người nói chuyện cũng không bị tiếng ồn bên ngoài làm ảnh hưởng. Thanh niên vô cùng bình tĩnh, mở miệng không nhanh không chậm đáp: "Vương Nhất Bác."

"Được. Vương Nhất Bác, tôi muốn cậu."

Vương Nhất Bác nhướn mày, khu vip này được chia thành từng buồng nhỏ ngăn cách bởi lưới cách âm và kính mỏng, thiết kế rất dụng tâm, vừa bảo đảm được riêng tư của những vị khách đặc biệt, lại vừa thuận tiện cho những hoạt động không được lọt ra ngoài ánh sáng. Hắn nhìn lướt qua đánh giá người đàn ông đang mặc trên mình bộ tây trang đắt tiền này một lượt, trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Anh muốn mua tôi?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen láy bằng phẳng như mặt hồ không gợn chút sóng của hắn, đột nhiên lại cảm thấy có một sức ép vô hình nào đó.

Khí chất không tồi. Tiêu Chiến cong nhẹ khóe miệng, nốt ruồi dưới môi theo đó trượt lên một chút. Đôi mắt phượng ngủ nổi tiếng câu dẫn dưới ánh đèn pha lê yếu ớt dường như cũng tràn ngập ý cười.

"Tôi muốn mua cậu. Giá nào?"

Trên đời này, phàm là những thứ anh thích, nhất định anh phải đạt được. Ví như, quyền lực, tiền bạc, và cả đàn ông cũng thế. Mà đã rất lâu rồi, anh không có hứng thú với ai như Vương Nhất Bác.

Chỉ một ánh nhìn của cậu ta thôi, cũng có thể khiến anh cảm thấy khát cháy cả cổ họng.

Anh biết, bản năng nói cho anh biết, Vương Nhất Bác nhất định là một viên đá quý không thể bỏ lỡ.

Trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra tức giận hay náo loạn gì cả, hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, đứng đó, từng câu từng từ nhả qua khẽ môi mềm mại: "Anh có thể trả giá thế nào?"

Tiêu Chiến cười nhạt, tự tin khẳng định: "Bất cứ giá nào."

Bởi vì Vương Nhất Bác, đáng giá. Đáng để Tiêu Chiến đánh đổi bất cứ thứ gì.

Lần đầu tiên, từ khi gặp mặt, Vương Nhất Bác nở nụ cười. Một nụ cười mà, Tiêu Chiến chỉ nhìn thôi, cũng đã biết mình xong rồi.

Có lẽ là, trong cuộc đời ăn chơi trác táng, lẳng lơ điên khùng bao nhiêu năm như thế, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào gọi là "Tim đập loạn nhịp."

"Vậy được, chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Tiêu Chiến cảm thấy một dòng máu nóng sôi sục dưới từng lớp da, sóng mắt óng ánh rung động, xinh đẹp đến điên đảo lòng người mà cong môi nở một nụ cười mời gọi.

"Vậy thì, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me