Bjyx Song Chung Vui Ve
Nháy mắt đã đến ngày 19 tháng 4.Hôm nay là thứ 6, Tiêu Chiến đã đặt vé máy bay đến TrùngKhánh vào 8 rưỡi tối nay, ngày mai chínhlà ngày anh sẽ đến tham dự hôn lễ của Hà Tiểu Giảo.Chập tối, chuẩn bị tan làm, như thường lệ Tiêu Chiến nhìnthấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài sân tòa nhà chờ đón anh về, hôm nay cậucòn đeo một túi đeo chéo, bên trong đựng đồ đạc chuẩn bị cho hai người dùng khiđến Trùng Khánh.Thật ra thì anh đã khuyên Vương Nhất Bác không cần đicùng mình, nhưng Vương Nhất Bác cứ không đồng ý."Em đương nhiên phải đi chứ." Thái độ của cậu rất kiênquyết.Ngày mai là hôn lễ của Hà Tiểu Giảo, đến lúc ấy, toàn bộngười ở đó chắc chắn đều là người nhà và bạn bè của cô ta, nếu Tiêu Chiến mộtthân một mình chạy đến đối chất thì tội nghiệp quá thể, cậu không hi vọng anh sẽlẻ loi một mình.Tiêu Chiến đi cùng với mấy người Mạch Mạch, Khương Vũ Quảđi từ trong tòa nhà công ty ra, mấy cô gái thân thiết gọi Vương Nhất Bác là anhrể, Nhã Luân thì còn hơn thế, vừa chào hỏi "anh rể lại đến đó à", vừa nháy mắtnheo mày chụm hai ngón cái vào nhau, miệng nói cái gì mà "Vương Nhất Bác TiêuChiến sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G", Vương Nhất Bác không biết các cô ấyđang trêu chọc cái gì, thôi thì dứt khoát, đơn giản hiểu thành bọn họ đang chúchai người mãi mãi dài lâu, bách niên hảo hợp đi.Dáng vẻ cạn lời nhướn mày với các cô gái, Vương Nhất Bácđợi Tiêu Chiến với các cô ấy vẫy tay chào tạm biệt xong xuôi, liền đưa căn cướccủa hai người vào tay anh, "Đi ăn cơm trước nhé?"Tiêu Chiến gật gật đầu, đến quán ăn rồi lại chẳng có tâmtrạng gì cả, chỉ bảo Vương Nhất Bác gọi một phần cho cậu là được."Anh không muốn ăn," anh có hơi kháng cực, lắc lắc đầu,"anh chẳng có khẩu vị gì cả."Vương Nhất Bác biết anh lo lắng quá mức mới bị như vậy,bèn vươn tay sang nhéo nhéo má anh, thử nói đùa vài câu để khuấy động bầu khôngkhí, "Không phải là có thai rồi đấy chứ?" cậu bắn vào trong nhiều lần như thế,nói câu này cũng không đến nỗi không đầu không đuôi vô duyên vô cớ ha.Tiêu Chiến sửng sốt bịt chặt miệng, khôn ngờ rằng VươngNhất Bác ở chỗ đông người như này mà lại nói ra những lời hạ lưu vậy, nhanhchóng đặt ngón tay trước miệng kêu cậu im mồm lại."Hôm qua không phải còn gọi điện qua rồi sao?" Vương NhấtBác lần này không nói đùa nữa, nghiêm túc an ủi anh, "Sẽ không có bất cứ thay đổigì đâu, anh yên tâm đi."Mấy hôm nay Tiêu Chiến lúc nào cũng cầm chặt cái điện thoạití tí lại mở ra tìm kiếm khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên kia, gần đến hôn lễ củaHà Tiểu Giảo, anh đâm ra thường xuyên lo nghĩ linh tinh, ví dụ như khách sạnphá sản, ví dụ như hôn lễ bị đổi ngày, thậm chí còn nghĩ ra vụ Hà Tiểu Giảo độtnhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ nữa cơ, anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh khách sạntrên trang tìm kiếm, đắn đo không thôi, gần như là sắp phát bệnh lo âu quá mứcđến nơi.Vì thế hôm qua Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện chokhách sạn đó, xác nhận khách sạn không phá sản, hôn lễ không đổi ngày, ngày 20tháng 4 Hà Tiểu Giảo sẽ cử hành hôn lễ như đã định, sẽ không có bất cứ chuyện bấtngờ nào xảy ra.Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng mọi chuyện sẽ phát sinh saisót, làm loạn kế hoạch anh muốn đối chất trực tiếp với Hà Tiểu Giảo. Anh khôngbiết nói chuyện, nên bắt đầu nghiêm túc nghĩ kịch bản mình sẽ nói những gì saukhi gặp Hà Tiểu Giảo, đến tận khi đến giờ lên máy bay rồi mà vẫn còn chìm đắmtrong việc diễn tập.Vương Nhất Bác đưa bánh cho anh, anh cũng không ăn, ngượclại, tiến sát lại Vương Nhất Bác thì thào nói chuyện, "Hôm nay anh có hỏiKhương Vũ Quả, cô ấy nói đến thời gian đến khách sạn thay váy cưới xong chắc cóthể sẽ gặp được cô dâu, chắc tầm hơn 10 giờ, nhưng anh cảm thấy ngày mai bọnmình vẫn nên dậy sớm một chút."Vương Nhất Bác gật gật đầu, lấy một gói bánh ra, "Yên tâmđi, 5 giờ em sẽ gọi anh, anh không dậy cũng không được ấy chứ."Tiêu Chiến chần chừ sờ sờ túi áo, "Đi cũng đi rồi, anh cónên chuẩn bị phong bì mừng không nhở?""Cũng được," Vương Nhất Bác xé gói bánh ra, cho anh mộtánh mắt khích lệ, "Tiện trả luôn tiền thanh toán đợt đầu cho phòng tân hôn củacô ta luôn."Tiêu Chiến không nói gì nữa, một lúc sau lại hoảng sợ bịtchặt tai, "Anh vẫn sợ lắm, nếu ngày mai cô ta gọi bảo vệ đến đuổi anh ra ngoàithì làm sao?""Vấn đề vũ lực cứ giao cho em đi." Vương Nhất Bác nhét miếngbánh vào miệng anh."Anh không muốn em đánh nhau với người khác," miệng TiêuChiến bị nhét đầy bánh, má úng úng nhai, giọng ú ớ đưa ra tuyên bố đầy trịnh trọng."Quan tâm em đến vậy cơ? Em cảm động quá đi mất." VươngNhất Bác bóp bóp tay anh, nháy nháy mắt đầy ám thị, "Phòng vệ sinh bây giờkhông có người đâu, anh theo em vào, em muốn cảm ơn anh thật tử tế ở trong đó."Phản ứng một lúc Tiêu Chiến mới nghe hiểu ý cậu là gì, tứcgiận đùng đùng hất tay cậu ra, vừa nhai bánh vừa lên án: "Đồ biến thái!"Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Cậu phải livestream, TiêuChiến phải đi làm, một tuần 7 ngày thời gian nghỉ ngơi khớp nhau của hai ngườikhông có nhiều, thứ 7 có cả một ngày, trong tuần Tiêu Chiến cũng sẽ có một tốinghỉ, nhưng tính trung bình 1 tuần cũng chỉ có 2 ngày mà bọn họ có thể làm tìnhthôi.Gần đến ngày hôn lễ của Hà Tiểu Giảo, trong lòng Tiêu Chiếnchỉ đau đáu có mỗi chuyện này, hôm trước anh nói mệt quá, tối qua thì nói mìnhkhông có tâm trạng, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhẩm đếm, hai người đã 1 tuần rồichưa làm.Hôm nay vốn dĩ là có thể làm, nhưng Tiêu Chiến nói ngàymai cần dậy sớm, hơn nữa lúc đến khách sạn cũng đã hơn 12 giờ rồi. Vương NhấtBác lại thở dài, nhắm mắt lại, chẳng có chuyện gì làm, ngồi dựa lưng vào ghế.Khách sạn hai người còn cố tình đặt ở nơi gần khách sạnThịnh Thế Giai Duyên kia, đáp được chân xuống đất cũng đã gần một giờ sáng.Tắm rửa xong Tiêu Chiến lại xác nhận đi xác nhận lại thờigian cài đặt báo thức tận mấy lần, lần mò được cánh tay của Vương Nhất Báctrong chăn, như đang tìm kiếm cảm giác an toàn mà ôm đặt trước ngực, "Ngày mai8 giờ dậy có kịp không nhỉ?"Từ chỗ này đi bộ đến Thịnh Thế Giai Duyên cũng chỉ mất 5phút, có thể ăn sáng, ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi mới xuất phát cũng hoàntoàn thừa thãi thời gian."Kịp mà." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh.Tiêu Chiến nghexong an tâm nhắm mắt lại. Anh hít thở đều thôi miên bản thân, cố gắng thả lỏngmột hồi lại rầu rĩ mở mắt ra, "Anh không ngủ được."Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua hõm cổ anh như đang hôn,bàn tay lần vào trong vạt áo anh, lưu loát xoa xoa bờ lưng trơn nhẵn của anh,"Để bác sĩ Vương đây chưa bệnh cho anh nhó?"Phát giác ra hạ thân Vương Nhất Bác đã đang cọ cọ vàomình, Tiêu Chiến hoảng loạn liên tục lùi về sau, hất tay luồn trong áo rangoài: Anh chẳng có tí sức đề kháng nào với Vương Nhất Bác cả, Vương Nhất Bácnói hai câu, lại hôn vài cái, anh sẽ liền dạng chân ra lưu loát như nước chảymây trôi, ngày mai thì đừng có mà mong dậy sớm nổi."Anh bắt đầu buồn ngủ rồi." Anh lại sửa miệng, còn giả vờngáp một cái, cả người vùi cả vào trong lòng Vương Nhất Bác, không nói thêm chữnào nữa.Có lẽ là trong lòng Vương Nhất Bác thoải mái ấm áp quá, đủđể Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, giả vờ buồn ngủ nhưng chả mấy chốc anh đã thậtsự ngủ mất rồi.Đồ ngốc.Trước ngực truyền đến tiếng thở đều đặn, Vương Nhất Bác bấtlực thở dài một hơi, ôm anh vào lòng càng chặt hơn: Đồ ngốc.Sáng ngày hôm sau tầm 10 giờ 15 phút, Tiêu Chiến bước vàokhách sạn Thịnh Thế Giai Duyên, vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy bên trong đãbày xong xuôi 5 khung ảnh lớn, bên trên là ảnh của 5 cặp phu thê sẽ tổ chức đámcưới ở đây hôm nay.Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra Hà Tiểu Giảo, trên bức ảnhcô ta mặc một bộ sườn xám, đang khoác tay đứng cùng chú rể mặc bộ đồ trung sơntân thời, bên dưới bức ảnh còn viết địa điểm hội trường tổ chức: chú rể LưuNguyên cô dâu Hà Tiểu Giảo hội trường Hoa Hảo Nguyệt Viên tầng 4.Thang máy đến tầng 4, Tiêu Chiến lại thấy nhụt chí, chầnchừ không bước ra ngoài, Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay anh dẫn anh ra khỏithang máy, "Đi thôi.""Em phải đi cùng anh đó nha." Tiêu Chiến túm lấy tay cậu,vẫn còn rất lo lắng mình sẽ bị đánh rồi ném ra ngoài.Vương Nhất Bác lật tay lại nắm chặt lấy tay anh, "Yên tâmđi."Cô gái ở quầy lễ tân dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đếnphòng trang điểm ở tầng 4, sau khi hỏi ý kiến bên trong xem có tiện không rồi mớidẫn hai người vào.Hà Tiểu Giảo đã mặc xong váy cưới, là một mẫu vạt đuôidài quét đất, đuôi váy chiếm hết toàn bộ chỗ trống xung quanh. Thợ trang điểmđang giúp cô ta dặm phấn, trong tay đang cầm một đống cọ đủ kích thước, nhanhchóng, thuần thục phẩy khẽ trên mặt cô.Thấy có người bước vào, cô ta mỉm cười rồi quay người lại,mới nói được một chữ, lời trong miệng đã nghẹn ứ ngay khoảnh khắc nhìn thấygương mặt của Tiêu Chiến.Chú rể đã đổi sang bộ đồ vest, đang ở bên ngoài tiếp đónkhách mời, lúc này trong phòng trang điểm tổng cộng có 5 người bao gồm cả 2 thợtrang điểm, toàn bộ đều trở nên im lặng khi thấy vẻ mặt của Hà Tiểu Giảo độtnhiên xịt keo cứng ngắc."Mấy chị ra ngoài trước đi." Một lúc sau Hà Tiểu Giảo mớihoàn hồn, mỉm cười nói với hai người thợ trang điểm.Hai người đó nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa trang điểm xong, cònphải làm tóc nữa cơ, chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể ra ngoài 10 phút thôiđó."Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vương NhấtBác nhíu mày, trông có vẻ không hề muốn để anh một mình ở đây, Tiêu Chiến lắc đầura hiệu cho cậu rằng không sao cả, sau đó nhìn sang Hà Tiểu Giảo, nói, "Đủ rồi."Vương Nhất Bác mím mím môi, chỉ đành đi ra ngoài cùng vớihai thợ trang điểm kia, rồi đứng canh ở cửa.Sau khi đóng cửa lại, một người trẻ hơn trong hai ngườiđó không nhịn được mà cất tiếng, dáng vẻ hóng chuyện nhìn sang chàng trai đẹptrai đến không chân thực bên cạnh, nhỏ giọng thăm dò, "Hai người đó là quan hệgì vậy?""Bạn học cũ." Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn.Nhưng cô gái kia lại cảm thấy bầu không khí vừa rồi khôngchỉ đơn giản là bạn học được, bèn to gan suy đoán, "Anh kia sẽ không đến cướphôn đâu nhỉ?"Vương Nhất Bác cắn má, liếc cô gái một cái đầy vẻ khôngvui. Vốn dĩ không muốn đến ý đến cô, Vương Nhất Bác nuốt cục tức xuống, thở sâumột hơi mà cậu tự cho rằng nó trầm ổn lắm lắm, nhưng vừa thở ra cái lại khôngnhịn được mà phản bác, "Anh ấy đã có tôi rồi."Nhìn vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của cô gái, cậu nhếch miệngcười một cái lạnh nhạt, nhả ra mấy chữ đầy sâu xa: "Chúng tôi rất xứng đôi cóphải không."Phòng trang điểm mới bắt đầu vẫn là sự im lặng chết chóc.Nhớ lại chuyện thợ trang điểm nói chỉ có thời gian 10phút, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, vẫn quyết định cất lời trước để phá tan im lặng,"Chúc mừng hạnh phúc."Hà Tiểu Giảo nghe thấy rồi nhưng lại chẳng ngẩng đầu lênnhìn anh. Cô đem 4 chữ "chúc mừng hạnh phúc" này nhai đi nhai lại mấy lần, cườimột tiếng tự giễu, "Cậu là đang muốn xem tớ xấu mặt trước mọi người, đúngkhông?""Cậu đã thấy chồng tớ chưa? Cậu chắc đã kể hết mọi chuyệncho anh ấy rồi nhỉ?" Hà Tiểu Giảo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hùng hổ hỏiliên tiếp, "Không có à? Thế cậu chuẩn bị khi nào nói? Đợi đến khi gia đình haibên đều đứng trên sân khấu rồi cậu mới nói đúng không? Cậu muốn nói cái gì? Nóitớ là kẻ lừa đảo? Hay là nói với tất cả mọi người tớ là kẻ nợ tiền xong bỏ trốn?"Tiêu Chiến lắc đầu, "Tớ sẽ không làm như thế.""Cậu không ư? Thế cậu đến đây làm gì?" vành mắt Hà TiểuGiảo đã đỏ hoe, nở nụ cười đầy hung dữ, "Cậu giả vờ đủ chưa? Cậu có thấy buồnnôn không hả!""Lớp trưởng nói với tớ em trai cậu đang học ở trường cấpTHPT số 5, cậu ấy bảo tớ đi làm ầm lên, đẩy áp lực lên em trai cậu, ầm ĩ đến nỗitất cả mọi người đều biết, thế thì em trai cậu sẽ không thể nào đi học bình thườngđược nữa."Bên ban quản lý toà nhà cũng từng tìm tớ, ngày xảy ra vụcháy cả bộ phận quản lý đều đi xem camera giám sát, bọn họ nói nguyên nhân vụcháy và thời gian cắt điện đều rất rõ ràng, đề nghị tớ đi kiện cậu, đến lúc đóbọn họ sẽ cung cấp đoạn video giám sát lưu trữ được.""Nhưng tớ không làm như bọn họ nói," tốc độ nói của TiêuChiến rất chậm, "tớ vẫn cảm thấy cậu có nỗi khổ tâm riêng.""Ba năm cấp 3, cóđến 2 năm chúng ta là bạn cùng bàn, cậu đối xử tốt với em trai như vậy, tớ biếtcậu không phải là người xấu."Tiêu Chiến nhớ rất rõ, mặc dù bố mẹ Hà Tiểu Giảo rấtthiên vị, mặc dù ngày nào cô cũng bị thúc giục tìm một người rồi gả đi rồi nuôiem trai đi học, nhưng Hà Tiểu Giảo từ trước đến giờ đều không chuyển sự oán hậnđó lên người em trai, thời gian đi học cấp 3 kín kẽ như vậy, Hà Tiểu Giảo vẫncòn tranh thủ từng giây từng phút đến làm part time cho quán trà sữa, đi phát tờrơi, đi bưng bê, tiền kiếm được toàn bộ đều cho em trai tiêu.Có lẽ Hà Tiểu Giảo muốn bù đắp cho bản thân, cho dù emtrai không thiếu tình yêu thương, nhưng cô vẫn dành mọi tình yêu mà cô muốn cóđược cho em trai của mình.Vì thế Hà Tiểu Giảo làm cháy phòng rồi lại block WeChat củaanh rất đáng hận, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào làm tới mức tuyệt tình được,cô gái như Hà Tiểu Giảo không dễ dàng gì, anh nghĩ sẽ cho cô một cơ hội nữa.Tấm gương trong phòng trang điểm phản chiếu gương mặt ngỡngàng của Hà Tiểu Giảo, Tiêu Chiến cắn môi, móc một phòng bì từ trong túi ra, đặtlên cái bàn đã để đầy đồ trang điểm, "Cho dù thế nào, vẫn thật lòng chúc phúc cậu,đây là ngày quan trọng nhất trong đời cậu mà."Chiếc phong bì được đặt trên bàn, gần trong gang tấc, HàTiểu Giảo cố gắng kìm nén nước mắt, cơ trên mặt đều đang run lên."Xin lỗi," cô nghẹn ngào nói, sau đó nước mắt nóng hổikhông kìm chế được nữa trào ra, giọng nói xen lẫn với tiếng khóc, mơ hồ khôngrõ, "Tớ xin lỗi cậu."Hồi tưởng lại, Hà Tiểu Giảo cảm thấy mình thật sự rất khổsở. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ đại học, học phí không phải là rẻ, ba mẹcô không muốn bỏ ra, chỉ muốn cô sớm lấy chồng, cô chỉ đành đi làm kiếm tiềnngay sau khi thi xong, ba năm đại học, cho dù là đi học hay là được nghỉ cô đềuchưa từng được nghỉ ngơi, phát tờ rơi một ngày được 50 tệ, làm phục vụ bán thờigian một ngày được 70 tệ, đi làm nhân viên CSKH một ngày được 100 tệ, cứ thế côkiếm được học phí cả 3 năm.Cho dù là như vậy, tốt nghiệp đại học xong cô vẫn bị ba mẹgiục về quê, bởi vì em trai học cấp 3 cần tiền, tiền sính lễ khi kết hôn vừahay có thể đắp vào học phí của em trai, cô chỉ đành trốn đến Bắc Kinh.Lúc ban đầu cô vẫn chạy đi chạy lại giữa các công việclàm thêm, rồi gửi toàn bộ tiền kiếm được về cho em trai, sau đó cuối cùng cũngtìm được một công việc chính thức ở một công ty trung gian môi giới bất động sản.Nhưng vận khí của cô thật sự không tốt, hai tháng liên tiếp không có đơn hàngnào, khó khăn lắm mới kiếm được ít tiền môi giới nhờ sự giúp đỡ của bạn học cũ,lại làm cháy cả căn phòng mới thuê của người ta.Lúc đó Hà Tiểu Giảo cực kì sợ hãi, bởi vì cô không có tiềntrả, nếu thật sự bảo cô móc tiền ra bồi thường, thì cô chỉ có thể về quê lấy chồngthôi. Vì thế cô mới nghỉ việc, rồi block WeChat của Tiêu Chiến, chuẩn bị chạytrốn xa một chút để không phải chịu trách nhiệm.Giữa chừng cô cũng về quê một lần, ba mẹ ở bên ngoàikhông ngừng thúc giục, cô trốn trong căn phòng ngủ chật hẹp, lục tìm lưu bút củacác bạn học ngày xưa. Bên trên vẫn còn lưu bút tốt nghiệp của bạn cùng bàn, TiêuChiến chúc cô cả đời thuận buồm xuôi gió, hi vọng cô trời đất rộng mở, sống mộtcuộc đời thật xứng đáng.Hai chữ "xứng đáng" bị nước mắt chảy xuống ướt nhòe, ngàyhôm sau, Hà Tiểu Giảo liền nghe lời ba mẹ, đi gặp một người đàn ông tuổi táccách xa cô, chân cũng hơi có tật, nhưng điều kiện gia đình lại không tồi này."Tớ thật sự muốn trả tiền cậu," Hà Tiểu Giảo khóc nấclên, lời lẽ cũng không được rõ ràng, gân xanh đều lồi rõ cả, "Xin cậu hãy tin tớ,tớ lấy được sính lễ sẽ chuẩn bị trả cậu liền."Tiêu Chiến đưa cho cô một tờ khăn giấy, "Tớ tin cậu."Hà Tiểu Giảo lúc này đến một chữ cũng không nói nên lời nữa,chỉ ôm mặt khóc, cô có lỗi với Tiêu Chiến quá, cô thật hổ thẹn với sự lương thiệncủa Tiêu Chiến.Sắp hết 10 phút, hai thợ trang điểm kia gõ cửa bước vào, TiêuChiến đang thêm lại WeChat của Hà Tiểu Giảo nghe thấy người thợ trang điểm lớntuổi hơn một chút gào lên như trời sắp sập đến nơi, "Sao cô lại khóc thành rathế này chứ!""Không kịp rồi không kịp rồi!"Hai cô gái đẩy Tiêu Chiến ra một góc, một người vội vànglau nước mắt để dặm lại phấn, người còn lại trực tiếp bắt tay vào làm tóc luôn.Vương Nhất Bác nhìn Hà Tiểu Giảo khóc lóc, cùng với TiêuChiến như trút được gánh nặng, vừa theo anh ra ngoài vừa hỏi, "Kết quả thếnào?"Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời. Anh nghĩ nghĩ cái gì,sau đó mới hỏi ngược lại, "Trước đây không phải em nói anh là đồ ngốc sao?"Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.Đúng là có hơi ngốc, bởi vì Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đềucố chấp tin tưởng Hà Tiểu Giảo có nỗi khổ tâm nên mới làm như thế, mà sự thậtchứng minh anh không sai, vì thế ngốc một chút cũng không sao cả."Em nói đúng," Tiêu Chiến mím môi cười, "nhưng anh cảm thấyanh làm thế là đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me