Bjyx Song Chung Vui Ve
Tuy hai người đã chốt xong Tiêu Chiến bình thường có thể làm một số việc nhà để thế chấp trước tiền thuê nhà chung, nhưng Vương Nhất Bác chỉ là sợ Tiêu Chiến sinh ra gánh nặng quá lớn về tâm lí nên nói chơi chơi ngoài miệng thế thôi, anh không làm cũng không sao cả.Nhưng Tiêu Chiến không hề coi đó là nói chơi.Biết vì lí do công việc mà Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ muộn dậy muộn, hôm nay mới sáng sớm Tiêu Chiến đã thức dậy, chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ quét dọn toàn bộ từng góc ngách một trong nhà. Ngày thường chắc Vương Nhất Bác không hay nấu ăn, đồ dùng trong nhà bếp đều gần như mới tinh, thậm chí trong tủ lạnh cũng chỉ có mấy chai nước suối.Tiêu Chiến ngơ ngốc há hốc miệng nhìn tủ lạnh, chỉ đành vội vàng chạy xuống cửa hàng thực phẩm tươi sống ở dưới lầu mua một ít đồ ăn, nấu trước bữa trưa rồi đặt vào trong nồi giữ nóng.[Cơm trưa ở trong nồi, cậu nhớ ăn đấy nhé][Bát đũa cậu để đó là được, tan làm tôi về rửa]
Vương Nhất Bác vừa mở mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy hai tin nhắn này phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, suýt chút nữa là quên mất trong nhà mình nay đã thêm một người.Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng phòng khách: nhà cậu vốn dĩ cũng có thể gọi là sạch sẽ, nhưng qua bàn tay dọn dẹp của Tiêu Chiến, cả căn phòng bằng mắt thường cũng có thể thấy là gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều.Trong tủ lạnh ngoài nước suối ra còn rất nhiều rau thịt, trên bàn bếp bày một số dầu ăn mắm muối thường dùng, thậm chí trong nồi còn cơm nóng canh nóng thơm phưng phức.Sao đột nhiên nhà cậu lại có mùi vị con người rồi?Vương Nhất Bác nghi hoặc mình đã xuyên không vào trong một bộ phim truyền hình nào đó, trong phim cậu đóng một vai người chồng mới cưới, gãi gãi đầu chưa thích ứng kịp khi đứng trong một ngôi nhà tràn ngập hơi thở của người vợ đảm đang.Nhìn vào mấy món ăn trông rất ngon miệng này vài giây, Vương Nhất Bác gắp một đũa măng cắt sợi xào đưa vào miệng. Nếm được mùi vị xong cậu ngây người ra, chớp chớp mắt, xoay người đi xới một bát cơm đầy ăm ắp.
Buổi tối sau khi tan làm Tiêu Chiến lại xách về một đống thực phẩm tươi sống nữa.Nghe thấy tiếng động Vương Nhất Bác tháo tai nghe đi từ phòng ngủ ra, chào Tiêu Chiến đang chuẩn bị vào phòng để thay quần áo: "Về rồi đó à."Vừa bước vào bếp Tiêu Chiến đã nhìn thấy bồn rửa đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, việc đầu tiên làm là vội vàng gật gật đầu coi như đáp lại, rồi sau đó mới hổ thẹn mím mím môi, "Xin lỗi, lần sau cậu cứ để đó cho tôi rửa là được rồi.""Tiện tay làm thôi mà." Vương Nhất Bác nhìn mấy túi thực phẩm mới, "Trưa nay anh ăn cái gì thế?"Tiêu Chiến có chút lo lắng, chậm rì rì cầm hộp giữ nhiệt của mình lên, nhỏ giọng đáp, "Tôi..lúc đi làm tôi có mang một ít." Anh cảm thấy rất chột dạ, luôn cảm thấy hành động của mình cứ như ăn trộm vậy. Tiêu Chiến cảm thấy mình lại đang lợi dụng Vương Nhất Bác rồi.Thế à? Vương Nhất Bác nhớ lại, chỉ nhớ rằng lượng cơm và thức ăn trong nồi đều còn rất nhiều."Lần sau mang nhiều chút." Cậu nói.Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngại ngùng, vành tai cũng đỏ bừng, gật đầu."Tối nay ăn gì thế?" Vương Nhất Bác lại hỏi.Tiêu Chiến sốc lại tinh thần, nhanh chóng thông báo menu mà trên đường về nhà anh đã nghĩ xong, "Thịt lợn sốt tỏi, đậu cô ve xào, tôi còn mua một ít thuốc bắc, hầm canh chung với sườn." Nói xong anh thấp thỏm nhìn sang Vương Nhất Bác, "Có được không?""Toàn là món tôi thích ăn luôn ấy." Vương Nhất Bác nịnh nọt, vừa nói vừa lấy từng thứ một trong túi đồ ra, "Nhưng anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, không cần phải vội vàng về nấu cơm làm gì, thực ra chúng ta ra ngoài ăn càng tiện hơn á."Tiêu Chiến nghe xong lập tức trở nên lo lắng, cả gương mặt nhanh chóng đỏ bừng bởi vì quẫn bách quá. Tay anh vốn dĩ đang nhặt đậu cô ve lập tức dừng khựng lại, hai vai có chút buồn bã mà rũ xuống, âm lượng cũng tự động trở nên yếu đi, "Tôi không mệt."Thanh âm của anh nhỏ quá, Vương Nhất Bác gần như chả nghe rõ cái gì, mặt nghi hoặc nghiêng sang biểu thị ý muốn anh nói lại.Tiêu Chiến bối rối, chạm vào vành tai đỏ bừng của mình một cách không tự nhiên, đắn đo do dự một hồi, mới lấy hết can đảm hỏi: "Mấy món tôi làm không hợp khẩu vị của cậu à?"Nhìn vào gương mặt đầy gượng gạo này, Vương Nhất Bác mới ý thức được hình như Tiêu Chiến đã hiểu sai ý của mình rồi."Đương nhiên không phải," cậu lập tức nói, "tôi đã ăn hết luôn đó."Thật không vậy? Tiêu Chiến hỏi thầm trong lòng. Anh luôn lo lắng Vương Nhất Bác nói câu này chỉ vì quan tâm đến cảm xúc của anh."Ý của tôi là thỉnh thoảng chúng ta có thể ra ngoài ăn đồ người ta nấu sẵn, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian ấy." Vương Nhất Bác giải thích.Ra ngoài ăn thì lại là Vương Nhất Bác bỏ tiền, cứ thế này Tiêu Chiến không biết mình còn phải nợ cậu ấy bao nhiêu nữa.Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu."Được rồi, anh nấu đi." Vương Nhất Bác chỉ đành đồng ý.Tiêu Chiến thở phào một hơi, vội vàng đảm bảo, "Lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm một chút, tranh thủ thời gian nấu xong sớm hơn.""Ý tôi không phải cái này." Vương Nhất Bác thở dài, "Tôi sợ anh vất vả quá thôi."Tiêu Chiến cảm kích, quay qua, dành cho cậu một ánh mắt đã có chút ươn ướt, "Cảm ơn cậu."Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã tưởng rằng Tiêu Chiến chính là một trong mấy bé cún hoang nhỏ mà trước đây cậu đã từng cho ăn, dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, cậu lại tưởng mình đã làm chuyện tốt gì to bằng trời rồi chứ."Anh lại cảm ơn cái gì nữa?"Vương Nhất Bác cảm thấy thật bất lực.
Trước đây trên bàn ăn chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cậu thường xuyên mặt đối mặt với mấy món mình gọi ngoài về, giống như một quy trình đã được cài đặt sẵn nào đó vậy, vẫn luôn im lặng, không nói năng gì mà ăn cho xong, rồi gom rác lại đặt ngoài cửa, sau đó lại quay trở về phòng ngủ.Nhưng hôm nay, đối diện cậu lại biến thành Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giúp cậu xới cơm múc canh, còn nói với cậu ăn nhiều một chút, việc này khiến Vương Nhất Bác tự dưng lại có cảm giác mình đang về quê đón Tết."Ngon lắm luôn." Vương Nhất Bác ăn một miếng đậu cô ve xào, không hề keo kiệt mà cho đánh giá tốt, "Còn ngon hơn ngoài quán làm nhiều."Tiêu Chiến xấu hổ mím mím môi, nhìn thấy Vương Nhất Bác thực sự vùi đầu ăn trông có vẻ rất ngon xong, cuối cùng cũng thả lỏng được tinh thần.Tiêu Chiến ăn quả thực không nhiều, lại còn gắp từng miếng từng miếng nhỏ một, nhai kĩ nuốt chậm. Vương Nhất Bác đã ăn no căng buông đũa xuống rồi mà nửa bát cơm ban đầu anh xới mới hơi hơi thấy đáy.Thấy anh cũng buông đũa, Vương Nhất Bác khuyên, "Ăn thêm một tí nữa đi.""Tôi ăn no rồi." Tiêu Chiến lắc đầu, lại siêng năng thu dọn bát đũa.Vương Nhất Bác theo anh đi vào trong bếp, tự giác mở vòi nước bắt đầu rửa bát."Không cần không cần." Tiêu Chiến vội vàng giật bát lại, "Tôi rửa là được, cậu mau đi nghỉ ngơi đi.""Tôi đã nghỉ ngơi cả ngày nay rồi." Vương Nhất Bác lại giật lại."Tí nữa cậu vẫn còn phải live stream mà, sẽ rất mệt, cứ giao cho tôi đi, cứ để tôi làm là được rồi.""Anh nấu cơm còn không mệt, tôi rửa cái bát thì mệt mỏi cái gì?"Sức của Tiêu Chiến không mạnh bằng cậu, bát đĩa được xối qua nước lại trơn tuồn tuột, lo lắng sẽ làm vỡ bát, anh không giành giật nữa, mà cố gắng thử dùng lời nói để thuyết phục cậu, "Đây vốn dĩ là việc tôi nên làm, không nên phiền đến cậu."Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Ai bảo với anh thế?"Đây là điều mà chúng ta đã chốt từ trước rồi mà.Tiêu Chiến há há miệng, lại nhìn vẻ mặt có hơi nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nói ra.Hai người lại giằng co thêm một lúc, cuối cùng quyết định một người rửa xà phòng, người còn lại thì tráng nước.Miền Bắc cứ hễ đến mùa đông, nước trong vòi đều sẽ ấm lên do có hệ thống sưởi. Nhớ đến hai hôm trước mình vẫn còn phải làm ổ ở quán mì trằn trọc tạm bợ, hôm nay lại may mắn được Vương Nhất Bác thu nhận, suy nghĩ của Tiêu Chiến bắt đầu bay xa theo dòng nước nóng gần bằng nhiệt độ cơ thể người chảy xuống tay.Tuy Vương Nhất Bác rất hào phóng nói anh có thể làm việc nhà để trả thay vào tiền thuê trọ, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể lợi dụng người ta mãi được, sau này khi tình hình được cải thiện hơn, anh sẽ nhanh chóng trả đủ số tiền thuê trọ cho Vương Nhất Bác.Chỉ có điều không biết ngày đó bao giờ mới đến nữa.Thành phố này hình như không hoan nghênh anh lắm thì phải, vừa mới chuyển đến đây chưa được mấy ngày anh lại đột nhiên phải cõng trên lưng một khoản nợ khổng lồ đầy oan uổng, trước ngày hôm qua, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy cuộc đời này đều trở nên tối tăm không chút ánh sáng nữa, ban ngày anh đi làm trong trạng thái hoang mang, bàng hoàng, tối đến lại co cụm trong một góc nào đó ở quán cơm rồi cả đêm không thể chợp mắt nổi. Nhưng bây giờ ít nhất anh đã có một chốn dung thân, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đúng không? anh tự an ủi bản thân, bắt ép bản thân mình phải lạc quan lên một chút: nghĩ nhiều đến mấy cái này cũng không có tác dụng gì.Sau khi dừng suy nghĩ đến mấy thứ linh tinh, Tiêu Chiến âm thầm lắc lắc đầu, lại đón lấy một cái bát đã được rửa sạch từ trong tay Vương Nhất Bác, mà lúc này anh mới chú ý đến, ngón tay hai người sẽ luôn bởi vì động tác này mà thường xuyên chạm vào nhau.Anh đã gây ra đủ rắc rối cho Vương Nhất Bác rồi, không muốn khiến người ta ghét bỏ thêm nữa.Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sẽ để ý, từ lúc ấy ngón tay sẽ len lén dùng lực, mỗi lần đều sẽ cố tình bắt sang một bên khác, tránh cho tay hai người chạm phải.Phát hiện ngón tay Tiêu Chiến đột nhiên trở nên lúng túng từ lúc nào, Vương Nhất Bác liếc nhẹ sang bên cạnh, anh khăng khăng ra sức cong cổ tay lại nắm lấy bên mép bát hoàn toàn ngược với hướng của mình, biểu cảm trông cũng lo lắng trùng trùng, giống như đang cố tình tránh né cậu.Thu lại ánh mắt, Vương Nhất Bác đưa chiếc bát cuối cùng được rửa xong cho Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nhận lấy, mới tìm được góc độ để cầm vững được cái bát, liền bị Vương Nhất Bác túm gọn lấy cả tay."Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác khó hiểu chất vấn, "Đang tránh tôi đấy à?"Tiêu Chiến bị dọa đến vai cũng giật nẩy lên, "...Không có."Anh cố gắng rút tay ra, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề có ý định sẽ buông tay, anh cúi đầu, yếu ớt vùng vẫy thêm một lát, chỉ đành thành thực trả lời, "Tôi sợ cậu ghét chạm phải tôi."Vương Nhất Bác không tin nổi, câu chất vấn tiếp theo lập tức muốn vọt ra khỏi miệng rồi mà lại bị cậu gấp gáp thu về, chuyển thành nhún nhún vai, dùng một giọng đầy trêu đùa, nói, "Là anh không muốn chạm phải tôi phải không? Lần sau cứ để một mình tôi rửa là được."Tiêu Chiến không nói gì nữa."Anh thế này khổ sở quá." Vương Nhất Bác lại nói.Nhưng cậu có thể hiểu được tâm trạng giờ nào phút nào cũng nhạy cảm và lo âu của Tiêu Chiến, vì thế cuối cùng cũng buông tay Tiêu Chiến ra, an ủi, "Không có ai trách cứ anh cả, anh thả lỏng một chút."Tiêu Chiến ngây người nghe, mũi khụt khịt mấy cái rồi gật đầu.Tinh!Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, sắp đến giờ phải live stream rồi.Hai người đều bị giật mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay mình đi, vừa tắt báo thức vừa nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh cũng hoang mang rối loạn đưa tay ra theo, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì.Vương Nhất Bác có chút buồn rầu: Trông cậu giống như khó ở chung lắm à?Cậu không còn gì để nói, lắc lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng ngủ phụ.Lúc đóng cửa cậu lại như nhớ ra cái gì, vịn lên tay nắm cửa thò đầu ra ngoài, cố ý dùng giọng hung dữ dặn đi dặn lại Tiêu Chiến đang ở trong nhà bếp, "Ngày mai không cần phải dậy sớm như thế để dọn dẹp nhà cửa, chả lẽ chỗ này bị tôi bày bẩn ra lắm à?"Nghe cậu nói như thế, cơ thể vốn đã thả lỏng được đôi chút của Tiêu Chiến nháy mắt lại cứng đờ.Hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây."......""......""Tôi nói đùa đó."Vương Nhất Bác lại bị thua trận nữa rồi.
=====================================A Zhu: Có hai điều tôi muốn nói ở đây1. Vương Nhất Bác trong mọi vũ trụ đều bắt Tiêu Chiến ăn nhiều cơm hơn, hợ hợ hợ...2. Trời ơi cú tui với, tui toàn dịch fic vào nửa đêm, mà chương nào chương nấy cứ như chương trình "Món ngon mỗi ngày ấy" TUI ĐÓIIIIIIIIIIIIIII VLLLLLLLLLLLLL............Xong bà tác giả còn đăng bài kiểu: Chương sau mọi người muốn ăn cái gì?Huhuhu tui khổ quá mà!!!
Vương Nhất Bác vừa mở mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy hai tin nhắn này phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, suýt chút nữa là quên mất trong nhà mình nay đã thêm một người.Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng phòng khách: nhà cậu vốn dĩ cũng có thể gọi là sạch sẽ, nhưng qua bàn tay dọn dẹp của Tiêu Chiến, cả căn phòng bằng mắt thường cũng có thể thấy là gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều.Trong tủ lạnh ngoài nước suối ra còn rất nhiều rau thịt, trên bàn bếp bày một số dầu ăn mắm muối thường dùng, thậm chí trong nồi còn cơm nóng canh nóng thơm phưng phức.Sao đột nhiên nhà cậu lại có mùi vị con người rồi?Vương Nhất Bác nghi hoặc mình đã xuyên không vào trong một bộ phim truyền hình nào đó, trong phim cậu đóng một vai người chồng mới cưới, gãi gãi đầu chưa thích ứng kịp khi đứng trong một ngôi nhà tràn ngập hơi thở của người vợ đảm đang.Nhìn vào mấy món ăn trông rất ngon miệng này vài giây, Vương Nhất Bác gắp một đũa măng cắt sợi xào đưa vào miệng. Nếm được mùi vị xong cậu ngây người ra, chớp chớp mắt, xoay người đi xới một bát cơm đầy ăm ắp.
Buổi tối sau khi tan làm Tiêu Chiến lại xách về một đống thực phẩm tươi sống nữa.Nghe thấy tiếng động Vương Nhất Bác tháo tai nghe đi từ phòng ngủ ra, chào Tiêu Chiến đang chuẩn bị vào phòng để thay quần áo: "Về rồi đó à."Vừa bước vào bếp Tiêu Chiến đã nhìn thấy bồn rửa đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, việc đầu tiên làm là vội vàng gật gật đầu coi như đáp lại, rồi sau đó mới hổ thẹn mím mím môi, "Xin lỗi, lần sau cậu cứ để đó cho tôi rửa là được rồi.""Tiện tay làm thôi mà." Vương Nhất Bác nhìn mấy túi thực phẩm mới, "Trưa nay anh ăn cái gì thế?"Tiêu Chiến có chút lo lắng, chậm rì rì cầm hộp giữ nhiệt của mình lên, nhỏ giọng đáp, "Tôi..lúc đi làm tôi có mang một ít." Anh cảm thấy rất chột dạ, luôn cảm thấy hành động của mình cứ như ăn trộm vậy. Tiêu Chiến cảm thấy mình lại đang lợi dụng Vương Nhất Bác rồi.Thế à? Vương Nhất Bác nhớ lại, chỉ nhớ rằng lượng cơm và thức ăn trong nồi đều còn rất nhiều."Lần sau mang nhiều chút." Cậu nói.Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngại ngùng, vành tai cũng đỏ bừng, gật đầu."Tối nay ăn gì thế?" Vương Nhất Bác lại hỏi.Tiêu Chiến sốc lại tinh thần, nhanh chóng thông báo menu mà trên đường về nhà anh đã nghĩ xong, "Thịt lợn sốt tỏi, đậu cô ve xào, tôi còn mua một ít thuốc bắc, hầm canh chung với sườn." Nói xong anh thấp thỏm nhìn sang Vương Nhất Bác, "Có được không?""Toàn là món tôi thích ăn luôn ấy." Vương Nhất Bác nịnh nọt, vừa nói vừa lấy từng thứ một trong túi đồ ra, "Nhưng anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, không cần phải vội vàng về nấu cơm làm gì, thực ra chúng ta ra ngoài ăn càng tiện hơn á."Tiêu Chiến nghe xong lập tức trở nên lo lắng, cả gương mặt nhanh chóng đỏ bừng bởi vì quẫn bách quá. Tay anh vốn dĩ đang nhặt đậu cô ve lập tức dừng khựng lại, hai vai có chút buồn bã mà rũ xuống, âm lượng cũng tự động trở nên yếu đi, "Tôi không mệt."Thanh âm của anh nhỏ quá, Vương Nhất Bác gần như chả nghe rõ cái gì, mặt nghi hoặc nghiêng sang biểu thị ý muốn anh nói lại.Tiêu Chiến bối rối, chạm vào vành tai đỏ bừng của mình một cách không tự nhiên, đắn đo do dự một hồi, mới lấy hết can đảm hỏi: "Mấy món tôi làm không hợp khẩu vị của cậu à?"Nhìn vào gương mặt đầy gượng gạo này, Vương Nhất Bác mới ý thức được hình như Tiêu Chiến đã hiểu sai ý của mình rồi."Đương nhiên không phải," cậu lập tức nói, "tôi đã ăn hết luôn đó."Thật không vậy? Tiêu Chiến hỏi thầm trong lòng. Anh luôn lo lắng Vương Nhất Bác nói câu này chỉ vì quan tâm đến cảm xúc của anh."Ý của tôi là thỉnh thoảng chúng ta có thể ra ngoài ăn đồ người ta nấu sẵn, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian ấy." Vương Nhất Bác giải thích.Ra ngoài ăn thì lại là Vương Nhất Bác bỏ tiền, cứ thế này Tiêu Chiến không biết mình còn phải nợ cậu ấy bao nhiêu nữa.Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu."Được rồi, anh nấu đi." Vương Nhất Bác chỉ đành đồng ý.Tiêu Chiến thở phào một hơi, vội vàng đảm bảo, "Lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm một chút, tranh thủ thời gian nấu xong sớm hơn.""Ý tôi không phải cái này." Vương Nhất Bác thở dài, "Tôi sợ anh vất vả quá thôi."Tiêu Chiến cảm kích, quay qua, dành cho cậu một ánh mắt đã có chút ươn ướt, "Cảm ơn cậu."Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã tưởng rằng Tiêu Chiến chính là một trong mấy bé cún hoang nhỏ mà trước đây cậu đã từng cho ăn, dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, cậu lại tưởng mình đã làm chuyện tốt gì to bằng trời rồi chứ."Anh lại cảm ơn cái gì nữa?"Vương Nhất Bác cảm thấy thật bất lực.
Trước đây trên bàn ăn chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cậu thường xuyên mặt đối mặt với mấy món mình gọi ngoài về, giống như một quy trình đã được cài đặt sẵn nào đó vậy, vẫn luôn im lặng, không nói năng gì mà ăn cho xong, rồi gom rác lại đặt ngoài cửa, sau đó lại quay trở về phòng ngủ.Nhưng hôm nay, đối diện cậu lại biến thành Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giúp cậu xới cơm múc canh, còn nói với cậu ăn nhiều một chút, việc này khiến Vương Nhất Bác tự dưng lại có cảm giác mình đang về quê đón Tết."Ngon lắm luôn." Vương Nhất Bác ăn một miếng đậu cô ve xào, không hề keo kiệt mà cho đánh giá tốt, "Còn ngon hơn ngoài quán làm nhiều."Tiêu Chiến xấu hổ mím mím môi, nhìn thấy Vương Nhất Bác thực sự vùi đầu ăn trông có vẻ rất ngon xong, cuối cùng cũng thả lỏng được tinh thần.Tiêu Chiến ăn quả thực không nhiều, lại còn gắp từng miếng từng miếng nhỏ một, nhai kĩ nuốt chậm. Vương Nhất Bác đã ăn no căng buông đũa xuống rồi mà nửa bát cơm ban đầu anh xới mới hơi hơi thấy đáy.Thấy anh cũng buông đũa, Vương Nhất Bác khuyên, "Ăn thêm một tí nữa đi.""Tôi ăn no rồi." Tiêu Chiến lắc đầu, lại siêng năng thu dọn bát đũa.Vương Nhất Bác theo anh đi vào trong bếp, tự giác mở vòi nước bắt đầu rửa bát."Không cần không cần." Tiêu Chiến vội vàng giật bát lại, "Tôi rửa là được, cậu mau đi nghỉ ngơi đi.""Tôi đã nghỉ ngơi cả ngày nay rồi." Vương Nhất Bác lại giật lại."Tí nữa cậu vẫn còn phải live stream mà, sẽ rất mệt, cứ giao cho tôi đi, cứ để tôi làm là được rồi.""Anh nấu cơm còn không mệt, tôi rửa cái bát thì mệt mỏi cái gì?"Sức của Tiêu Chiến không mạnh bằng cậu, bát đĩa được xối qua nước lại trơn tuồn tuột, lo lắng sẽ làm vỡ bát, anh không giành giật nữa, mà cố gắng thử dùng lời nói để thuyết phục cậu, "Đây vốn dĩ là việc tôi nên làm, không nên phiền đến cậu."Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Ai bảo với anh thế?"Đây là điều mà chúng ta đã chốt từ trước rồi mà.Tiêu Chiến há há miệng, lại nhìn vẻ mặt có hơi nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nói ra.Hai người lại giằng co thêm một lúc, cuối cùng quyết định một người rửa xà phòng, người còn lại thì tráng nước.Miền Bắc cứ hễ đến mùa đông, nước trong vòi đều sẽ ấm lên do có hệ thống sưởi. Nhớ đến hai hôm trước mình vẫn còn phải làm ổ ở quán mì trằn trọc tạm bợ, hôm nay lại may mắn được Vương Nhất Bác thu nhận, suy nghĩ của Tiêu Chiến bắt đầu bay xa theo dòng nước nóng gần bằng nhiệt độ cơ thể người chảy xuống tay.Tuy Vương Nhất Bác rất hào phóng nói anh có thể làm việc nhà để trả thay vào tiền thuê trọ, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể lợi dụng người ta mãi được, sau này khi tình hình được cải thiện hơn, anh sẽ nhanh chóng trả đủ số tiền thuê trọ cho Vương Nhất Bác.Chỉ có điều không biết ngày đó bao giờ mới đến nữa.Thành phố này hình như không hoan nghênh anh lắm thì phải, vừa mới chuyển đến đây chưa được mấy ngày anh lại đột nhiên phải cõng trên lưng một khoản nợ khổng lồ đầy oan uổng, trước ngày hôm qua, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy cuộc đời này đều trở nên tối tăm không chút ánh sáng nữa, ban ngày anh đi làm trong trạng thái hoang mang, bàng hoàng, tối đến lại co cụm trong một góc nào đó ở quán cơm rồi cả đêm không thể chợp mắt nổi. Nhưng bây giờ ít nhất anh đã có một chốn dung thân, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đúng không? anh tự an ủi bản thân, bắt ép bản thân mình phải lạc quan lên một chút: nghĩ nhiều đến mấy cái này cũng không có tác dụng gì.Sau khi dừng suy nghĩ đến mấy thứ linh tinh, Tiêu Chiến âm thầm lắc lắc đầu, lại đón lấy một cái bát đã được rửa sạch từ trong tay Vương Nhất Bác, mà lúc này anh mới chú ý đến, ngón tay hai người sẽ luôn bởi vì động tác này mà thường xuyên chạm vào nhau.Anh đã gây ra đủ rắc rối cho Vương Nhất Bác rồi, không muốn khiến người ta ghét bỏ thêm nữa.Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sẽ để ý, từ lúc ấy ngón tay sẽ len lén dùng lực, mỗi lần đều sẽ cố tình bắt sang một bên khác, tránh cho tay hai người chạm phải.Phát hiện ngón tay Tiêu Chiến đột nhiên trở nên lúng túng từ lúc nào, Vương Nhất Bác liếc nhẹ sang bên cạnh, anh khăng khăng ra sức cong cổ tay lại nắm lấy bên mép bát hoàn toàn ngược với hướng của mình, biểu cảm trông cũng lo lắng trùng trùng, giống như đang cố tình tránh né cậu.Thu lại ánh mắt, Vương Nhất Bác đưa chiếc bát cuối cùng được rửa xong cho Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nhận lấy, mới tìm được góc độ để cầm vững được cái bát, liền bị Vương Nhất Bác túm gọn lấy cả tay."Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác khó hiểu chất vấn, "Đang tránh tôi đấy à?"Tiêu Chiến bị dọa đến vai cũng giật nẩy lên, "...Không có."Anh cố gắng rút tay ra, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề có ý định sẽ buông tay, anh cúi đầu, yếu ớt vùng vẫy thêm một lát, chỉ đành thành thực trả lời, "Tôi sợ cậu ghét chạm phải tôi."Vương Nhất Bác không tin nổi, câu chất vấn tiếp theo lập tức muốn vọt ra khỏi miệng rồi mà lại bị cậu gấp gáp thu về, chuyển thành nhún nhún vai, dùng một giọng đầy trêu đùa, nói, "Là anh không muốn chạm phải tôi phải không? Lần sau cứ để một mình tôi rửa là được."Tiêu Chiến không nói gì nữa."Anh thế này khổ sở quá." Vương Nhất Bác lại nói.Nhưng cậu có thể hiểu được tâm trạng giờ nào phút nào cũng nhạy cảm và lo âu của Tiêu Chiến, vì thế cuối cùng cũng buông tay Tiêu Chiến ra, an ủi, "Không có ai trách cứ anh cả, anh thả lỏng một chút."Tiêu Chiến ngây người nghe, mũi khụt khịt mấy cái rồi gật đầu.Tinh!Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, sắp đến giờ phải live stream rồi.Hai người đều bị giật mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay mình đi, vừa tắt báo thức vừa nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh cũng hoang mang rối loạn đưa tay ra theo, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì.Vương Nhất Bác có chút buồn rầu: Trông cậu giống như khó ở chung lắm à?Cậu không còn gì để nói, lắc lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng ngủ phụ.Lúc đóng cửa cậu lại như nhớ ra cái gì, vịn lên tay nắm cửa thò đầu ra ngoài, cố ý dùng giọng hung dữ dặn đi dặn lại Tiêu Chiến đang ở trong nhà bếp, "Ngày mai không cần phải dậy sớm như thế để dọn dẹp nhà cửa, chả lẽ chỗ này bị tôi bày bẩn ra lắm à?"Nghe cậu nói như thế, cơ thể vốn đã thả lỏng được đôi chút của Tiêu Chiến nháy mắt lại cứng đờ.Hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây."......""......""Tôi nói đùa đó."Vương Nhất Bác lại bị thua trận nữa rồi.
=====================================A Zhu: Có hai điều tôi muốn nói ở đây1. Vương Nhất Bác trong mọi vũ trụ đều bắt Tiêu Chiến ăn nhiều cơm hơn, hợ hợ hợ...2. Trời ơi cú tui với, tui toàn dịch fic vào nửa đêm, mà chương nào chương nấy cứ như chương trình "Món ngon mỗi ngày ấy" TUI ĐÓIIIIIIIIIIIIIII VLLLLLLLLLLLLL............Xong bà tác giả còn đăng bài kiểu: Chương sau mọi người muốn ăn cái gì?Huhuhu tui khổ quá mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me