LoveTruyen.Me

Bjyx Song The Bac Chien

Buổi bái kiến ngày hôm đó diễn ra suông sẻ nhưng nỗi lo của Tiêu Chiến vẫn là đặt nặng, Tiêu Hàn đến cung của Tiêu Chiến muốn dặn dò cậu vài câu...

"Hài nhi bái kiến phụ thân"

"Chiến Chiến con đứng lên đi"

Tiêu Chiến đứng lên sau đó chính là nở một nụ cười...

"Phụ thân, đường xa xôi người đi đường cẩn thận"

Ông xoa đầu cậu, đứa con trai này ông yêu thương vô hạn.

"Chiến Chiến! Cha chỉ muốn dặn con vài điều trước khi cha rời đi"

Tiêu Chiến ngồi rót trà cho cha mình rồi nhẹ nhàng đáp lại...

"Cha dặn gì ?hài nhi xin nghe"

Tiêu Chiến từ nhỏ vốn là đứa con hiếu thuận cha mẹ,anh luôn nghe lời song thân dạy bảo...lớn lên chưa va chạm cuộc đời thì đã là cặp thanh mai trúc mã cùng Vương Nhất Điềm.Sóng gió hậu cung có mấy ai biết được tương lai, cửu ngũ chí tôn chỉ có một nhưng cả đời cậu chẳng mong người cậu yêu sẽ là một đấng minh quân.

Tiêu Hàn lấy ra một hộp gấm nhỏ,ông mở ra cho cậu xem kèm theo một bức thư của Tiêu phu nhân gửi cho cậu.

"Chiến Chiến, đây là mẹ con gửi cho con con nhớ phải đọc kỹ, ta mong cuộc sống sau này của con sẽ hạnh phúc...Chiến Chiến con phải nhớ kỹ Tây Cung là Đại Vương gia, Đông Cung là nhị Vương gia họ tuy song sinh nhưng con không được nhầm lẫn,con có biết ánh mắt của đại Vương gia dành cho con hôm nay không?"

Ánh mắt của ngài ấy thì sao? Cậu chỉ để ý Vương Nhất Điềm đang nắn tay cậu lúc đó mà thôi, làm sao cậu biết được đôi mắt người nào đó đang nhìn cậu chứ?

"Cha,người nói vậy..."

"Ta chinh chiến sa trường bao năm, hậu cung tranh đấu có người nào ta lại không biết. Tây cung đại Vương gia là người lạnh lùng cùng Đổng Thừa càng nguy hiểm hơn. Con nhất định phải nhớ nhị Vương gia là người con sẽ kết tóc se duyên, trận Sơn Kỳ ta nghi nhị Vương gia sẽ là người xuất quân"

Vương Nhất Điềm sẽ là người đi sao? Cậu không hề mong muốn một chút nào...cậu chỉ muốn y ở lại cạnh cậu chờ dẹp loạn tại Sơn Kỳ xong sẽ cùng cậu cầm sắc hoà hợp.

Tiêu Chiến buồn bã đi một chút....

"Chiến Chiến, con đã nhớ rõ lời ta chưa?" Tiêu Hàn hỏi lại.

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, bàn tay nhỏ mượt mà siết lấy hộp gấm kia.

"Hài nhi đã nghe rõ lời cha dặn"

"Vậy thì tốt, đã đến giờ ta phải về Tiêu gia, con nhớ cẩn thận có biết không?"

"Hài nhi đã rõ"

Ông đưa tay vuốt tóc cậu...

"Ngoan..."
.
.
.

Dưỡng Tâm Điện...

"Đa tạ phụ hoàng và huynh trưởng đã đề cử con đi"

Vương Nhất Quân rời khỏi ghế ngọc bước đến chỗ y, lần đi này có vẻ sẽ là một tháng, lời hứa kia ông còn giữ lại. Dĩ nhiên người Vương Nhất Quân muốn truyền ngôi nhất chính là Vương Nhất Bác nhưng ông lại không ngờ trận này Vương Nhất Bác lại nhường cho đệ đệ của mình...

"Lần này con sẽ dưới thân phận mà một thái tử mà lên đường, con phải cẩn thận"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười bước xuống ghế cũng đi đến chỗ y, hắn vỗ vai y...

"Lần này...ta giao lại cho đệ"

"Hoàng thành tốt, lúc đó ta sẽ cầu toàn cho con và Tiêu công tử"

Vương Nhất Điềm cười tươi, đây chính là nghị lực để y bước tiếp...ngày ngày được bên người mình yêu hạnh phúc còn gì tả đây? Nhưng Chiến Chiến...hãy chờ ta, ta sẽ trở về sớm để cùng ngươi an lạc một đời.

Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên cảm xúc khó lường, vậy phải bất nghĩa một lần...Chiến Chiến, có hận ta ta cũng sẽ làm, ta yêu ngươi nhất định sẽ có được ngươi.
.
.
.
Tiêu Chiến mang trong người một nỗi niềm khó tả, sẽ nguy hiểm không khi người cậu yêu phải đối đầu. Cậu đứng nơi ngự hoa viên mà trái tim thổn thức..

Đột nhiên một vòng tay ấm ôm chầm cậu lại cho cậu tựa sát vào lồng ngực của người kia...

"Người...người là ai?" Cậu vẫn còn mong lung chuyện nhầm lẫn...

"Là ta, Vương Nhất Điềm"

Cậu xoay người lại ôm lấy y mỉm cười...

"Vương lang..."

Vương Nhất Bác cùng Đổng thái phó đi ngang, bước chân hắn khựng lại nơi mái hiên kia...tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Đổng thái phó bên cạnh chợt ngầm hiểu chuyện gì những hành động kia của hắn chứng tỏ ra hết tất cả rồi còn đâu.

"Đại Vương gia, chúng ta đi thôi"

Vương Nhất Bác nhìn ông sau đó hít một hơi thật sâu rồi phẩy vạt áo thật mạnh rời đi...

Quay lại khung cảnh hữu tình đậm chất lãng mạng này....Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Điềm nắm tay không rời...

"Vương lang, ta sẽ chờ người..."

Y hôn vào trán cậu, Chiến Chiến chỉ cần ngươi tin tưởng ta...ta nguyện làm tất cả vì ngươi...

"Vương lang...ta..."

"Sao? Ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Chiến Chiến"

Cậu chừng chừ một chút sau đó lắc đầu, cả hai chìm đắm vào những cái ôm thân mật, cậu khóc....khóc vì sắp xa nhau. Họ từng ước mơ rất nhiều, y lại là con nhà hoàng tộc thì làm sao có thể tự do tự tại bốn bể không màng danh vọng đây? Vẫn là ôm lấy giấc mộng đó vào lòng, ta nguyện ôm chặt nó vào tim chờ người trở lại...

Tây cung.

*xoảng*

Chén rượu trên tay hắn lập tức bị ném vỡ tan...

"Chiến Chiến, Chiến Chiến"

Mọi thứ trong cung đều vung vãi, Đổng thái phó bước vào...

"Đại Vương gia, người bình tĩnh lại đi"

"Thái phó, ông cũng thấy rồi đó người đó chính là ta muốn..."

"Từ khi nào một đại Vương gia ngài như vậy? Là vì cậu ta?" Ông nhăn nhó nhìn vị Vương gia mà ông yêu quý chăm chút từ thuở nhỏ. Tính cách chỉ trong một lần yêu mà thay đổi...tính khí bá vương của hắn lạc đi đâu rồi?

"Chí lớn chưa bền đã nghĩ chuyện yêu đương, người nhìn kỹ lại đi đó là người của đệ đệ người..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn ông, thì đã sao? Chưa thành thân thì hắn vẫn còn cơ hội chiếm lấy.

"Thái phó, ông là người thương ta nhất không phải sao? Lần này ông phải giúp ta"

"Vương gia,.."

Đổng thái phó ngổn ngang một hồi, gương mặt tuyệt vọng của hắn làm ông chạnh lòng.

"Thái phó..." Vương Nhất Bác giọng nhẹ lại một chút, hắn luôn xem trọng ông, biết ơn ông.

Cuối cùng Đổng Thừa thở dài ra một hơi....

"Được rồi, ta sẽ giúp"

"Đa tạ ngài, Đổng thái phó" hắn vui biết chừng nào.

Đâu là đúng sai? Hắn đi con đường sai lầm nhưng vẫn dấn thân sâu vào con đường lầm lỡ đó, việc làm của hắn chính là hậu quả khôn lường sau này. Ngôi vị hoàng đế có vẻ hắn sẽ...chẳng cần đến nữa...đó là tương lai chúng ta vẫn là không thể biết trước được điều gì.

Ngày lên đuờng đã đến, Vương Nhất Điềm vốn sẽ không cho Tiêu Chiến biết, cậu đã ngủ rất say rồi y không muốn đánh mất giấc ngủ của cậu. Ngày hôm đó tuyết đã rơi,Vương Nhất Quân cùng Vương Nhất Bác cùng chúng thần ra tiễn.

"Phụ hoàng và huynh trưởng đưa con đến đây được rồi, trời trở lạnh hai người nhớ giữ ấm"

Vương Nhất Quân ôm lấy y sau đó vỗ vai y.

"Con không định cho Tiêu Chiến ra tiễn con"

Vương Nhất Bác nghe đến tên cậu liền nhếch môi một cái, tốt nhất thì cậu đừng ra đến nơi này...Vương Nhất Điềm có để lại lá thư cho cậu nhưng Vương Nhất Bác đã sớm chặn lại và đốt đi nó, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Thái phó của Vương Nhất Điềm cũng đi theo y, từ đây mở ra một cuộc tình quá sức éo le khiến y ân hận cho chuyến đi này.

"Trời lạnh, con sợ Chiến Chiến...nhưng không sao, xin hai người hãy bảo hộ Chiến Chiến thay con...con sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về"

"Được"

"Đệ đi cẩn thận" hắn lạnh lùng để lại một câu, y nhìn hắn ngấm ngầm chiến đấu, hiện tại là cương vị thái tử tạm thời nhưng y sẽ bình trị thiên hạ lúc đó mọi quyền y đều có.

Cả hai huynh đệ họ nhìn nhau...ký ức hôm qua quay lại trong đại não của Vương Nhất Điềm trong lúc cả hai gặp trong Thanh Tâm Cung.

"Huynh thật sự không muốn đi? Tại sao lại nhường cho ta? Không phải trước giờ huynh luôn muốn.."

Chưa hết lời thì Vương Nhất Bác đã cướp lời...

"Lần này ta nhường cho đệ thì như thế nào?"

Y giương cánh môi lên cao...

"Nhưng huynh không phải không biết, muốn đến Sơn kỳ phải lấy cương vị là một thái tử! Huynh cam lòng sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nét cười họ giống nhau như tính toán họ lại khác nhau, ai mà biết được đằng sau hai nụ cười đó là một cuộc chiến ngầm.

"Đương nhiên ta sẽ chẳng cam lòng, không phải là tạm thời thôi sao? Ta chẳng câu nệ chi chuyện đó...đệ cần phải học hỏi thêm"

"Đa tạ huynh trưởng đã quan tâm ta, ta cũng cần học hỏi từ huynh rất nhiều rồi" giọng nói y lặng một chút.

"Được"

Hắn bước đến ôm y một cái cho có lệ, họ giống nhau từng cơ mặt từng cử chỉ...kế hoạch chính là khác nhau...

Vương Nhất Điềm lên ngựa, nỗi lòng y giờ đây chỉ lo nghĩ đến một người. Tiêu Chiến, hãy đợi ta trở về...ta sẽ lấy ngươi, yêu ngươi trọn một kiếp này.

Tiếng vó ngựa chạy đi nhoà trong tuyết trắng, binh lính cũng chạy theo sau để hộ giá cho thái tử.

Vương Nhất Bác cười nhạt một cái, Tiêu Chiến giờ đây chẳng ai làm phiền chúng ta nữa....
.
.
.
Tuyết đêm phủ kín mờ mịt, tại mái hiên ngự hoa viên có người đàn một khúc đau sầu, giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên đàn tranh...

Người đi mà chẳng để lại một hồi âm nào cho ta cả, cũng chẳng nói ta một lời....

Thân hình mảnh mai yếu ớt đứng lên đi đến chỗ cỗ hoa anh túc,trên cánh hoa động lại những lớp tuyết lạnh giá...

Vương lang! Người có đủ ấm hay không? Ta nhớ người...

Tâm hồn cô đơn giữa chốn hoàng cung xa hoa cũng giống như chiếc lồng giam khổng lồ đang bao trùm lấy cậu...

Bỗng...

Một vòng tay lạ ôm chầm lấy cậu từ sau lưng....hơi thở người đó phả vào sau gáy cậu, cậu giật mình thảng thốt quay lại...

"Người..."

Là ai? Người nay có phải đại Vương gia hay là...

Hắn ôm chầm lấy cậu lại....mùi hương cơ thể cậu toả ra làm hắn mê đắm...

"Chiến Chiến..." giọng nói hắn thật dịu dàng làm sao.

Cậu rụt rè, muốn đẩy hắn ra, tay cậu khựng trước ngực hắn mà nhìn kỹ...

"Người...người là ai?"

Hắn cười, nụ cười tựa như Vương Nhất Điềm đang ở cạnh cậu, quần áo này...là của y.

Người kia nói vào tai cậu thật nhẹ nhàng....

"Là ta! Vương lang của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me